Quỳnh Giao đứng im bất động, khoé mắt túa ra từng giọt nước mắt vui mừng. Tuy rằng người trước mắt gương mặt hoàn toàn biến dạng nhưng cô nhận ra giọng nói của chị mình, chị cô còn sống, chị cô chưa chet… cô vừa cười vừa khóc, vừa nhào đến ôm chặt lấy chị mà khóc òa. Mặc kệ chị mình giờ đây có ra sao cô cũng không quan tâm đến, cô chỉ cần chị, chỉ cần chị của cô mà thôi.
Hai chị em trùng phùng họ ôm lấy nhau khóc nức nở làm cho tất cả mọi người ai cũng cảm động cả. Chỉ có bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy là biểu hiện sự ganh ghét ra mặt. Đến giờ phút này bà Lệ Hoa vẫn không chấp nhận người bà ghét lại gặp vận may đến thế, bà căm phẩn khi nhìn thấy Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao. Cũng tại vì sự xuất hiện của chị em nhà này mà cuộc đời bà bị rơi vào địa ngục, bà mất chồng, mất con, còn bị người đời cười nhạo. Là tại bọn họ, là tại họ.
Hai chị em ôm nhau một lúc thì buông ra, lúc này Quỳnh Hoa mới kể lại mọi chuyện về hành trình sinh tồn của cô trong hang núi này. Cô nói lúc cô bị đẩy vào hang, cô bị ngất đi nên lâu lắm mới tỉnh lại, mà cũng may chắc thấy cô xấu nên con mãng xà chê không ăn thịt cô luôn.(vừa nói Quỳnh Hoa vừa cười buồn) đến khi cô tỉnh lại, cô gào khóc kêu đến khản cổ cũng không ai nghe thấy, cuối cùng cô đành bất lực, phó mặc cho số phận, cũng may trong hang này không tuyệt đường sống của cô, hàng ngày cô lấy cỏ cây ăn đỡ qua ngày, nước thì trên suối đổ xuống nền cô không bị chet đi. Chỉ có trong hang trời tối ban ngày cũng như ban đêm, cô sống như một cái xác không hồn để chờ ngày chet thì may mắn sau hôm nay mọi người đến.
Vừa kể Quỳnh Hoa không giấu được nỗi sợ hãi còn in lên gương mặt của mình, còn Quỳnh Giao nghe xong cô càng thương chị hơn nên cô càng ôm chặt chị mình, vừa cố an ủi chị
-Không sao rồi, qua rồi, từ nay chị có em rồi không ai dám bắt nạt chị nữa đâu.
Hai chị em người ta nhận nhau mừng mừng tuổi tuổi, đang quên mất việc bà Lệ Hoa đã làm thì đúng lúc bà ta lại gào lên
-Lũ khốn nạn tất cả là tại chúng bây. Nếu như chúng bây không xuất hiện thì gia đình tao không tan nát, con tao cũng không chet… là tại bọn bây.. tao nguyền rủa đời này bọn bây sống cũng sẽ không yên ổn đâu.
Quỳnh Giao quay lại nhìn bà Lệ Hoa, vốn dĩ có lần cô đã trỗi dậy sự thương cảm với bà, nhưng không ngờ đến phút cuối bà ta vẫn không hề hối lỗi vẫn một mực cho rằng chị em cô là người gây ra mọi chuyện cho bà. Không dằn được cơn tức giận, Quỳnh Giao liền nhìn mọi người trong làng và nói
-Nhờ mọi người tiễn hai người họ vào trong giúp tôi. Để cho phần đời của họ trong đó mà sám hối ăn năn những việc họ làm. Con người sống mà không có đức độ, chỉ một lòng sân si đố kỵ thì chỉ có nước vứt đi thôi.
Nghe Quỳnh Giao thốt ra lời, bên cạnh Quỳnh Hoa với tấm lòng lương thiện vốn có cô liền vội lên tiếng ngăn lại
-Mọi người đừng làm vậy, ai vào đó rồi không thể chịu nổi đâu. Là con đường chet đó?
Mặc Quỳnh Hoa nói, Quỳnh Giao tiếp tục đưa mắt bảo mọi người làm theo. Ngay cả ông Chung cũng thế ông biết mình đã sai nên chọn cách im lặng để toàn quyền cho Quỳnh Giao xử lý nên một lúc sau bà Lệ Hoa và ông thầy phù thủy cũng được trói chặt và đẩy mạnh vào trong. Tảng đá nhanh chóng được lấp chặt miệng hang lại chỉ còn vang vọng mấy câu chửi rủa của bà Lệ Hoa vang lên rồi lại biến mất…
Xong việc mọi người tản nhau ra về, nơi ngọn núi một lần nữa được bịt kín lại. Quỳnh Giao dìu chị mình từng bước xuống núi, tuy muộn nhưng giải cứu được chị mình Quỳnh Giao đã mừng lắm rồi.
Định bụng Quỳnh Giao đưa chị về nhà, hai chị em sẽ lại rau cháo nuôi nhau sống những ngày bình yên nhưng khi xuống đến chân núi, ông Chung đã vội níu tay Quỳnh Hoa lại và lên tiếng
-Em đừng đi. Mọi lỗi lầm tôi gây ra cho em phần đời sau này tôi mong em hãy ở lại để tôi được chăm sóc cho em được không?
Quỳnh Hoa nghe ông Chung nói với giọng rất chân thành, cô đứng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khiến cho Quỳnh Giao không kìm lòng được liền chất vấn chị mình ngay
-Chị điên rồi à, chính ông ta là người tiếp tay hại chị đó, bây giờ khó khăn lắm mới cứu được chị ra, chị còn muốn ở lại để ông ta hại chị tiếp đúng không?
Mặc cho Quỳnh Giao bức xúc ngăn cản Quỳnh Hoa chỉ cười nhẹ rồi giải thích với cô
-Giao nè em yên tâm đi sau chuyện này ông ấy hiểu rồi sẽ không hại chị nữa đâu. Với lại chị đã được gả về nhà ông Trần Chung coi như đã là vợ ông ấy đời này chị sống thì là người của họ Trần chet là ma của họ Trần chị không về nữa đâu. Còn em nghe chị em về nhà đi, có người vẫn luôn đợi chờ em đó!
Quỳnh Hoa vừa nói vừa khóc, cô liếc mắt nhìn Minh Hùng vẫn đang hướng ánh mắt thâm tình giành cho Quỳnh Giao em cô thì cô đã hiểu tình cảm bao lâu trong lòng cô đã không còn xứng với anh nữa rồi. Anh cũng đã không còn dành cho cô nữa kiếp này coi như anh và cô không duyên không nợ, bước đường sau này Quỳnh Giao sẽ thay cô yêu anh.
Mặc cho Quỳnh Hoa nói đến thế nào Quỳnh Giao vẫn không đồng ý, vì cô sợ chị mình ở lại nhà ông Chung sẽ khổ rồi ông Chung sẽ hại chị một lần nữa bởi vì bây giờ nhan sắc chị cô đã không còn nguyên vẹn thì làm sao được ông Chung yêu thương. Thế nên cô một mực khuyên nhủ chị mình về cùng mình, cho đến khi ông Chung lên tiếng.
ông đi tới nắm lấy bàn tay của Quỳnh Hoa rồi nhìn Quỳnh Giao nói
-Em yên tâm tôi hứa từ nay về sau không bao giờ bạc đãi và làm khổ chị em nữa đâu. Cô ấy đã vì gia đình tôi chịu khổ thì sau này dù em ấy có ra sao tôi vẫn sẽ dành hết cuộc đời mình để bù đắp lại những mất mát và tổn thương mà em ấy đã chịu đựng. Mong em hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai cho chính bản thân mình.
Quỳnh Hoa cũng nói xen vào
-Em yên tâm từ nay chị sẽ sống tốt mà. Em về đi.
Quỳnh Giao nghe xong buồn bã, cánh tay cô từ từ buông chị mình ra. Nước mắt cô chảy dài rồi nghẹn ngào lên tiếng
-Chị nói vậy thì thôi em không cản nữa, chỉ mong sau từ nay trở đi chị sẽ được bình an.
Không quên liếc mắt nhìn ông Chung Quỳnh Giao cảnh cáo
-Nếu ông mà đối xử không tốt với chị tôi thì ông không yên với tôi đâu.
Cuối cùng Quỳnh Hoa trở lại nhà ông Chung, không phải cô yêu thương gì ông hoặc ở lại để tranh giành tài sản, mà là vì cô nghĩ cô đã được gả vào nhà ông, ông cũng đã xóa nợ cho nhà cô rồi, coi như kiếp này cô là là người của ông nên cô chọn cách không về nữa. Cô ở lại sẽ giúp được nhiều người hơn.
Sau chuyện ông thầy phù thủy rởm ông Chung cho người đến nhà ông ta lục xét hết mọi ngóc ngách mới phát hiện ra không phải ông ta chỉ nuôi một con mãng xà lớn đó mà phía sau còn có nuôi rất nhiều rắn con nữa, để cả làng không bị hại ông quyết định đem chúng đi thiêu đốt tất cả luôn, ngay cả cái nhà của ông thầy phù thủy cũng nhanh chóng bao trùm bởi ngọn lửa trong đêm.
Sau sự việc xảy ra ông Chung cũng đã hối hận rất nhiều, và được Quỳnh Hoa bên cạnh khuyên bảo nhiều điều trong cuộc sống ông Chung cuối cùng cũng thay đổi tính bảo thủ của mình, ông đem lúa gạo trong kho ra phân phát cho dân làng, ruộng đất ông cho thuê ông cũng ra lệnh miễn thu thuế trong vòng ba năm để cho cả làng an tâm làm ăn. Từ đó trong làng ai nấy đều vui mừng và cảm ơn ông Chung nhiều lắm, họ làm ăn không còn thấy áp lực như xưa, từng cánh đồng khô cằn do bị bỏ bê bây giờ lại xanh tươi mơn mởn.
Nhìn cảnh làng quê như khoác thêm một chiếc áo mới, lòng ông Chung cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ông quay sang nói với Quỳnh Hoa
-Cảm ơn em đã chấp nhận ở lại bên anh! Cảm ơn em vì tất cả.
Quỳnh Hoa chỉ cười rồi nhìn ra khoảng trống xa xa. Cô nói
-Chúng ta chỉ có một lần sống trong đời, thế nên cứ sống cho thật tốt, chúng ta cho đi rồi sẽ nhận lại những điều tốt đẹp ông ạ!
Cởi bỏ những son phấn, những bộ quần áo đắt tiền, những tháng ngày phải đóng vai kẻ ác thì bây giờ Quỳnh Giao lại trở về là một cô gái bình dân như trước. Cô với bộ bà ba cũ, mái tóc đen dài được buộc cao lộ ra gương mặt trắng hồng, cô đi chân trần xuống ruộng, luôn tay luôn chân làm cỏ để cho ruộng lúa được tốt hơn không bị cỏ ăn hết cả phân…Cứ thế Quỳnh Giao say sưa làm chẳng biết mệt cho đến khi cái nắng lên đến đỉnh đầu mà Quỳnh Giao cũng chẳng hay. Bất ngờ gần đó có bước chân người đi tới, đội lên đầu giúp cô một chiếc nón lá. Quỳnh Giao ngẩng người lên môi biết đó là Minh Hùng. Cô ngại ngùng nhìn anh nói
Anh nhìn cô gương mặt lấm tấm mồ hôi, anh xót lòng liền trầm giọng bảo
-Em về nghỉ đi trưa nắng rồi, để anh làm tiếp cho.
-Thôi em làm được mà, anh không cần phụ em đâu.
-Thiệt là không cần anh đúng không?
Minh Hùng tỏ ra giận hờn anh đứng nhìn mãi vào mắt cô khi mà Quỳnh Giao liên tục từ chối cũng như bao lần tránh né sự giúp đỡ của an.
Còn Quỳnh Giao đối diện với ánh mắt này của anh, tự dưng tim cô nó đập loạn ở bên trong lồng ngực, thật tình mà nói cô cũng muốn gần anh lắm, muốn anh giúp cô lắm để cô có dịp được nhìn anh mỗi ngày, thế nhưng nghĩ lại cô lại sợ, sợ khi gần anh rồi tim cô lại yêu anh nhiều hơn nữa lúc ấy anh mà bắt cô đừng yêu anh có lẽ cô sẽ đau khổ nhiều lắm, thế nên ngoài việc tránh né Quỳnh Giao chẳng còn biết mình phải làm thế nào.
Bối rối đối diện với anh. Mắt Cô buồn hiu nhìn anh nói
-Không phải em không cần anh .. mà là?
Quỳnh Giao ngập ngừng, hai bàn tay cứ cấu xé mãi với nhau cuối cùng cô đành nói
-Mà là em sợ gần anh rồi em sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn.
Nói xong Quỳnh Giao đỏ cả mặt vì ngại ngùng, còn Minh Hùng anh mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng cũng nghe được những lời nói yêu anh từ miệng Quỳnh Giao thốt ra. Ngay lập tức anh đưa tay kéo mạnh Quỳnh Giao vào lòng, mặc kệ cho nơi này là cánh đồng ruộng rộng lớn, người qua kẻ lại rất nhiều , họ còn đang đứng lại nhìn anh và cô. Nhưng anh mặc kệ bây giờ anh chỉ biết nơi này chỉ có anh và Quỳnh Giao. Khẽ ôm Giao thật chặt, anh bày tỏ lòng mình cho cô thấu hiểu
-Anh cũng yêu em, yêu em lâu lắm rồi mà anh không dám nói. Quỳnh Giao Minh Hùng yêu em!
Quỳnh Giao nghe xong câu này tim cô càng đập thật mạnh, cô vui lắm tuy nhiên cũng rất đỗi ngạc nhiên nên liền hỏi lại anh
-Anh yêu em thật không? Chẳng phải người anh yêu là chị Quỳnh Hoa sao?
Minh Hùng lúc này nhìn cô anh giải thích
-Từ trước anh cứ nghĩ là anh yêu Quỳnh Hoa vì hai chị em giống nhau lắm nên anh ngộ nhận, sau này khi chị em đi rồi, hàng ngày tiếp xúc với em nhiều, từ tính cách đến lời ăn tiếng nói của em anh mới hiểu ra người ở trong tim anh là em chứ không phải ai khác.
Quỳnh Giao xúc động không nói thành lời, lại thấy mọi người đứng trên bờ đang nhìn cô và anh nên Quỳnh Giao xấu hổ vô cùng chỉ biết vùi đầu vào lòng Minh Hùng rồi lí nhí đáp lại
-Em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng cứ nghĩ anh yêu chị em nên em không dám nói vì em sợ nghe câu từ chối của anh?
-Thế bây giờ anh nói anh yêu em thì sao?
-Em không từ chối nữa đâu!
Minh Hùng mỉm cười, nụ cười dưới cái nắng gay gắt nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Trên bờ mọi người nhìn hai bạn trẻ tỏ tình ai ai cũng vui lây tiếp theo đó là một tràng vỗ tay thật giòn giã.
Ngay lập tức dưới sự chứng kiến của mọi người Minh Hùng không ngần ngại vòng tay lần nữa ôm chặt lấy Quỳnh Giao cả hai đứng im đối diện nhìn nhau trong hạnh phúc, rồi khẽ nhắm nghiền mắt, dưới cái nắng trên đầu, giữa không gian thênh thang rộng lớn, cả hai người họ môi chạm môi tình tứ trao nhau một nụ hôn thật lãng mạng.
Nơi này không có phồn hoa rực rỡ, chỉ có yên bình cùng hai trái tim chân thành hoà nhịp yêu thương…