Chị Em Song Sinh

Chương 17



Căn dặn xong những kế hoạch trong đầu cho bà ta nghe, rồi cũng hỏi đôi chút về vị trí từng phòng trong nhà này Quỳnh Giao liền cho bà ta ra ngoài rồi cô thay quần áo, trang điểm gương mặt mình cho thật đẹp rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Thần thái của Quỳnh Giao lúc này phải nói thật tự tin giống như Quỳnh Giao đang là chủ căn nhà. Cô bước đi đến đâu, tất cả người làm điều cúi đầu dù cho họ biết cô chỉ là một cô gái tầm thường được ông Chung đem về, thế nhưng không hiểu sau đối diện với cô họ lại có cảm giác rất sợ.
Quỳnh Giao đi một vòng liền thoáng trông thấy ông Chung đang ngồi ngoài vườn hoa. Cô nhàn nhã đi ra, ngồi xuống bên cạnh ông Chung, cô nhìn quanh những loài hoa đẹp đang khoe sắc nơi này. Tâm hồn cô phút chốc thật dễ chịu.
Cạnh bên ông Chung say đắm nhìn cô trong bộ bà ba màu xanh ngọc, chiếc áo ôm sát vô tình càng làm nổi bật vòng một của cô khiến cho ông Chung liền nổi hứng, nhích chiếc ghế lại ngồi cạnh Quỳnh Giao. Ông đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt lấy nơi đó rồi còn tấm tắc khen ngợi
-Nhìn em đẹp thật sự, nhất là nơi này.
Quỳnh Giao bị cái đụng chạm trơ trẻn của ông cô giật bắn cả người. Vội đứng bật dậy. Cô thở manh một cái để ngăn không cho mình tát ông ta một phát. Quỳnh Giao nói tránh đi.
-Ngoài này đẹp thật. Anh dẫn em đi xung quanh nhé
Ông Chung liền cười thật tươi với lời đề nghị của cô nên ông đứng phắt dậy rồi đi tới cạnh Quỳnh Giao
-Được để anh đưa em đi một vòng xem nhà của chúng ta.
Ba chữ nhà của chúng ta từ miệng ông Chung nói ra chỉ khiến Quỳnh Giao cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng rồi để lấy sự tinh tưởng của ông mà Quỳnh Giao chỉ có thể mỉm cười thật tươi tỏ ra mình rất thích thú
-Dạ vâng. Anh đi cùng em nhé.
Quỳnh Giao bước đi trước, ông Chung bước theo sau còn dặn cô phải cẩn thận kẻo dẫm phải gai nhọn của những loại cây trong vườn thế nhưng Quỳnh Giao chẳng hề để tâm đến lời ông Chung nói cô còn xem ông là một kẽ thật phiền phức thế nên cô càng kiêu hãnh đi thật nhanh. Vừa đi Quỳnh Giao vừa đưa mắt nhìn xung quanh đến khi ánh mắt cô dừng lại căn phòng của bà Lệ Hoa cũng là lúc dưới chân cô cảm thấy nhói đau đến khó chịu
Khẽ khom người xuống Quỳnh Giao nhận ra chân mình đã đạp phải gai rồi, vừa đau vừa thốn lại có máu đang chảy ra. Chịu không nổi Quỳnh Giao bắt buộc phải ngồi xuống, cô nhíu mày xuýt xoa một cái khi nhìn bàn chân mỏng manh của mình đã bị cây gai đâm ngập tới xương luôn.
Ông Chung thấy Quỳnh Giao bị gai đâm liền sốt sắng ngồi xuống xem vết thương của cô. Ông định lớn tiếng gọi người đến nhưng Quỳnh Giao không cho vì sợ bức dây động rừng nên cô chỉ đành nén đau nói nhỏ
-Anh đừng gọi ai cả, em không sau?
Ông Chung xót cả ruột gan liền bảo
-Đấy anh dặn mà em không nghe. Bây giờ ngồi im anh rút gai ra cho nhé.
Quỳnh Giao không nói gì chỉ nhắm mắt gật đầu. Ngay lập tức ông Chung cầm bàn chân Quỳnh Giao lên ông quan sát cái gai đang trong chân cô. Gai này của hoa hồng tuy nhỏ nhưng nhọn lắm, nó đâm muốn hết cây gai vào chân cô luôn nên chắc đau lắm.
Đưa ngón tay cầm lấy đầu cây gai, vừa quan sát nét mặt của Quỳnh Giao đang nhíu mày chịu đựng. Ông đoán cô đau lắm nhưng vẫn không hề la hét hay khóc. Đúng thật cô rất kiên cường.
Dứt khoát ông Chung rút luôn cây gai ra, Quỳnh Giao đau lắm nhưng chỉ quíu chân một chút thôi. Còn ông Chung cây gai vừa ra khỏi chân cô là ông liền lấy trong túi ra cái khăn nhỏ sau đó buộc chặt lại để máu không chảy, vừa làm ông Chung vừa thổi vì sợ Quỳnh Giao sẽ đau. Thế nên vô thức nhìn thấy việc ông làm với mình Quỳnh Giao có hơi cảm động.
-Xong rồi đấy. Em thấy ổn chưa?
-Em không sao? Cảm ơn anh.
-Ừ thôi để anh dìu em về phòng rồi lấy thuốc đắp vào. Để như vậy anh sợ nhiễm trùng đó.
-Em không sao mà!
Vừa nói Quỳnh Giao vừa đứng lên, tuy vẫn còn đau lắm nhưng vì sợ để lâu lỡ việc nên ngay lập tức cô đưa mắt nhìn sang cái phòng lớn bên kia rồi tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi ông Chung
-Anh nè căn phòng đó của ai mà đẹp thế ạ?
Theo hướng tay Quỳnh Giao chỉ ông Chung lập tức ngước nhìn. Hóa ra hai người họ đi một vòng khu vườn lại đứng đúng ngay phòng bà Lệ Hoa.
-Là phòng của chị lớn!
Nghe ông chung giới thiệu xong Quỳnh Giao tỏ ra rất quan tâm cô choàng tay sang ôm lấy tay ông rồi nũng nịu nói
-Phòng đẹp thật anh ạ, em cũng muốn có được căn phòng như thế?
Ông Chung véo mũi cô một cái, khoé mắt nheo thành ý cười lộ lại vẻ cưng chiều
-Em mà muốn thì 10 cái phòng như thế anh cũng cho em?
-Có thiệt không đó?
-Thiệt mà.
Quỳnh Giao cười, cô ngã đầu vào ngực ông, đáy mắt nhìn theo căn phòng đó tỏ ra giảo hoạt. Cô nhếch môi cười đầy ác ý rồi lên tiếng
-Hay là mình lại đó hỏi thăm bà lớn đi anh?
Lần này ông Chung cúi xuống nhìn Quỳnh Giao, thái độ có chút lưỡng lự, nhưng sau đó khi ông nhìn lại căn phòng, nhận ra có điều khác biệt, rồi đưa mắt nhìn quanh cũng chẳng có ai. Không ngăn được sự tức giận. Ông nói
-Mấy cái đứa người làm, rồi thằng Bình đâu sao không có ai canh cửa phòng hết vậy không biết.
Nói rồi ông lại nhìn Quỳnh Giao
-Hay em lại ghế ngồi một chút để anh ra trước coi bọn nó trốn ở đâu rồi. Căn dặn bao lần phải canh phòng cẩn thận mà giờ một đứa cũng không thấy.
Quỳnh Giao nghe ông cằn nhằn thì không thể không đắt ý, bởi vì mấy người ở đây tản ra hết cũng là do cô nhờ người nói với bọn họ thôi. Sẵn dịp thời cơ đã đến, Quỳnh Giao lập tức níu tay ông Chung lại, một mực cô không cho ông đi còn cố tình lôi ông tới phòng bà Lệ Hoa cho bằng được.
-Thôi mà chắc mọi người có việc mới vắng mặt xíu thôi anh làm chi mà căng vậy. Thay vì đi gọi người thì anh và em qua đó thăm bà lớn đi. Mấy nay em cũng lo cho bà lớn lắm anh ạ.
Lời đề nghị này của Quỳnh Giao làm ông Chung thật sự rất mát lòng vì ông không nghĩ cô lại biết quan tâm đến người khác như thế, nhất là đối với thân phận giữa cô và Lệ Hoa càng làm ông trân quý Quỳnh Giao hơn, đúng là ông không chọn nhầm người. Thế nhưng còn việc khác ông đang đắn đo đó là Lệ Hoa, ông sợ bà không dung hòa mối quan hệ của cả hai được sinh lòng ganh ghét rồi lại bị ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nên im lặng lưỡng lự một lúc ông Chung tặc lưỡi nói
-Không được đâu, em sang đó bà ta lại sốc dẫn đến chuyện không hay đó, với lại chân em đang bị đau em nên về phòng nằm nghĩ đi.
-Em không sao mà, hay là anh với em sang đó anh vào với bà lớn một lúc, em ở ngoài cũng được. Bà ấy đang có thai mà anh cứ bỏ bà ấy một mình, nếu là em em cũng tủi thân.
-Em nghĩ vậy thật à?
-Dạ anh cứ vào với bà, em ở ngoài đợi một lúc rồi anh ra với em.
Nghe lời Quỳnh Giao dụ ngọt thế là ông Chung liền mềm lòng dìu cô đi tới phòng. Ông cứ tưởng Quỳnh Giao ngây thơ và tốt bụng thế nhưng ông đâu biết toàn bộ kế hoạch lần này là do Quỳnh Giao một tay gây ra… cô muốn gia đình ông Chung tan nát, bà Lệ Hoa sẽ phải trả một cái giá khá đắt cho âm mưu của bà vì bà đã nhẫn tâm hại chị cô, cả ông thầy phù thủy cũng thế, ông ta cũng chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp.
Cả hai đi tới phòng, ông Chung cẩn thận bảo Quỳnh Giao ngồi bên lan can bên ngoài, còn ông sẽ đi vào xem bà Hoa thế nào. Nhưng khi ông Chung vừa đi, Quỳnh Giao đã vội níu tay ông lại, cô ra vẻ rất nghiêm trọng và đưa tay lên ám hiệu cho ông Chung nhỏ tiếng lại. Cô nói
-Khoan đã anh nghe thử xem, hình như trong phòng bà lớn em nghe có tiếng người đàn ông nói chuyện bên trong kìa.
Ngje Quỳnh Giao ra hiệu ông Chung không giấu được vẻ ngạc nhiên, ông im lặng rồi thử ghé tai vào trong phòng. Quả đúng như lời Quỳnh Giao nói bên trong ông nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện cùng vợ mình.
-Bà sao rồi, tại sao lại không cẩn thận để thành ra như thế này hả?
Trong phòng ông thầy phù thủy không giấu được sự lo lắng mà liên tục chất vấn bà Hoa về chuyện cái thai. Còn bà Hoa khi thấy ông ta xuất hiện ở phòng mình bà đã rất ngạc nhiên cùng sợ sệt, tim bà đập thình thịch vì sợ ông Chung sẽ phát hiện nên gấp gáp trả lời
-Ai bảo ông tới đây hả? Mau về giúp tôi đi.
-Bà bảo tôi sang mà giờ lại nói thế à? Cái thai sao rồi?
-Tôi bảo ông sang lúc nào? Ông về nhanh đi, tôi không bị sao cả. Ông Chung mà biết sẽ không để chúng ta yên đâu?
Ông thầy phù thủy nghe bà xua đuổi ông không khỏi tức giận, vì ông nghe bà gặp chuyện ông lo lắng nên không quản đường xa và nguy hiểm đến đây, trên quần áo còn đọng lại mồ hôi chưa kịp ráo, thế mà khi gặp rồi bà chẳng hỏi thăm gì tới ông cả, chỉ một mực xua đuổi ông về vì sợ chồng bà phát hiện mà không nhớ tới vì ai mà ông phải qua đến nơi này. Không nhịn được tay ông đập mạnh lên bàn trừng mắt nhìn bà quát lên.
-Chẳng phải bà cho người sang nhà một hai kêu tôi qua đây vì sợ cái thai không ổn sao? Bây giờ tôi sang thì bà lại đuổi tôi về? Có phải bà đang muốn trêu đùa tôi không bà Lệ Hoa. Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám lấy cái thai ra để dọa tôi thì tôi không để yên cho bà đâu. Cả cái thằng ch..ó đó nữa tôi cũng không sợ. Bà là của tôi đứa con trong bụng bà cũng là của tôi, tôi muốn đến hay không bà cũng chẳng được quyền cấm. Hiểu chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương