Ẩn thế hào môn

Chương 33-34



Chương 33
…………….
Cô cố mở to đôi mắt đang nhòe đi vì máu, những con rết vẫn lổm ngổm bò lên người cô, cô nghiến răng rồi lấy tay mình bóp nát từng con rết một. Cô đã từng rất sợ những loại động vật bò sát này nhưng lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi bất kì điều gì nữa rồi, cô đã chấp nhận đánh cược tính mạng của mình cho đêm nay.

Đêm nay nhất định cô phải hóa giải được Nương Thi, như vậy cái c.h.ế.t của cô mới không trở lên vô nghĩa. Cô giật đứt chiếc đèn ngủ trên bàn, sau đó cô lấy hết can đảm lao tới chỗ bóng tối, cả căn phòng bắt đầu chuyển động, cánh cửa sổ bị gió thổi đóng mở không ngừng, căn cửa tủ quần áo bung ra, chụp đèn trên trần nhà rung lắc mạnh như thể đang xảy ra trận động đất.

Nương Thi đã biến thành hình dạng một con chim đen, cô ta không ngừng bay tới tấn công lên khuôn mặt và đôi mắt của cô, cô phải dùng một tay che đi đôi mắt của mình, tay còn lại vẫn cầm chiếc đèn ngủ không ngừng đập về phía con chim.

Nhưng cho dù cô có đập một trăm, một nghìn phát thì con chim đó cũng chẳng bị sao cả, bởi nó là quỷ dữ còn cô chỉ là một con người nhỏ bé. Cô đã dùng hết sự căm phẫn để chiến đấu nhưng có vẻ như cô chẳng thể đấu lại được nó, khuôn mặt cô bị chiếc mỏ nhọn dài của con chim mổ đến rỉ máu và cô còn cảm nhận được những con rết đang bắt đầu bò lên mặt cô.

Cô lúc này đã mất bình tĩnh, cô điên cuồng dùng hai tay tát lên gương mặt mình bôm bốp để những con rết bị rụng xuống sàn nhà, nhưng bọn chúng bám dai như đỉa, dù cho cô có dùng ngón tay lôi bọn chúng ra cũng không được. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất hét lớn lên một tiếng đầy phẫn nộ, cùng lúc này cánh cửa phòng bà cả đột nhiên bật mở, chiếc đèn pin từ bên ngoài rọi vào, cô ngước mắt lên nhìn nhưng vì ánh sáng đèn pin làm cho lóa mắt nên không nhìn thấy ai cả, chỉ đến khi người đó lên tiếng cô mới có thể nhận ra:

_ Mau mau đưa con bé ra ngoài giúp tôi.

_ Bác Liên……

Cô vừa nhận ra được bác thì cũng là lúc cô bị kéo ra bên ngoài, bác Liên đứng trong phòng bà cả nhìn cô, ánh mắt có chút xót thương, sau đó bác từ từ khóa cánh cửa phòng bà cả lại. Khi cô hiểu ra được mọi chuyện thì đã quá muộn, cô muốn lao tới phòng bà cả nhưng đã bị ai đó ghì chặt, cô hét lên đầy bất lực:

_ Bác ơi đừng mà, đây là chuyện của con, con sẽ tự làm tự chịu, bác làm ơn đừng can thiệp vào, con cầu xin bác đấy hãy ra ngoài đi, hãy mau ra ngoài đi….

Lúc nãy khi còn ở trong phòng cô cũng không có cảm giác sợ hãi như lúc này, cô đau đớn ngồi gục xuống sàn nhà khóc nấc lên, cô lo sợ bác mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận suốt một đời.

_ Xin hãy buông tôi ra, hãy buông tôi ra đi mà, tôi muốn vào trong phòng đó…..

Dù cho cô có gào thét, có khóc lóc van xin thì người đó rất cố chấp, vẫn ôm chặt cô, một giây cũng không thả lỏng tay. Người đó còn khẽ nói vào tai cô, giọng trầm khàn:

_ Thu Đào à…….. Cô hãy bình tĩnh lại đi…..

Giọng nói này ấm áp quá, quen thuộc quá khiến cô trấn tĩnh trở lại, bây giờ cô mới nhận ra mùi nước hoa trên cơ thể cậu, cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt tha thiết khẩn khoản van xin:

_ Trong phòng bà cả nhiều thứ bẩn thỉu và nguy hiểm lắm, cầu xin cậu cho tôi vào trong đó với bác, tôi không thể để bác chiến đấu một mình, tôi không thể để bác xảy ra chuyện gì được, tôi cầu xin cậu đấy….

Ánh mắt cậu nhìn cô sâu thẳm, cậu sờ lên khuôn mặt vẫn còn đang rỉ máu của cô rồi kiên quyết nói:

_ Bác Liên đã dặn đêm nay không một ai được rời khỏi phòng, cũng không được một ai bước chân vào phòng mẹ tôi. Đúng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau mới được phép mở cửa, bác cô là một người thầy giỏi nên chắc chắn bác sẽ ổn thôi.
_ Bác tôi vốn không nhận làm chuyện này nhưng vì tôi nên bác mới mạo hiểm như vậy. Nhưng mà cậu không ở trong phòng đó nên cậu không biết được đâu, trong đó rất nguy hiểm, tôi muốn được vào trong đó với bác…..

Cậu lúc này không còn nhẫn nại thêm được nữa, cậu không nói câu nào liền bế cô lên trên phòng của cậu, sau đó khóa chặt cửa lại. Cậu đặt cô lên trên giường rồi mở tủ lấy ra một hòm y tế, cậu định sát trùng vết thương cho cô nhưng cô đã đẩy tay cậu ra, cô nhìn cậu, tức giận mà nói:

_ Nếu bác tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân tôi và cũng không tha thứ cho cậu, mãi mãi về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
_ Ừ. Tất cả những điều cô phải hứng chịu đều là do tôi gây ra cho cô, tôi là kẻ nghiệp chướng luôn mang tai họa, xui rủi đến cho cô, vậy nên từ nay cô hãy tránh thật xa tôi ra. Sau đêm nay, tôi sẽ giải thoát cho cô, tôi sẽ trả lại cô tự do để cô được sống với đúng cuộc đời mà cô mong đợi và được đến với người mà cô yêu thương.

Từng lời nói của cậu khiến trái tim của cô đau đớn quặn thắt lại, cô ôm lấy ngực bật khóc. Giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, cả cơ thể khẽ run lên. Cô ngẩng mặt lên muốn giải thích với cậu nhưng cậu đã xoay người bỏ đi. Cô trách bản thân mình trong lúc tức giận đã nói ra những lời làm tổn thương cậu, cô trách bản thân mình không làm tròn lời hứa với bà để rồi liên lụy đến bác Liên và cậu.

Một mình ngồi trong căn phòng, cô bế tắc đến mức muốn làm tổn thương bản thân mình, cô đấm lên đầu tự trách bản thân ngu ngốc, hèn hạ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô đau đớn đến tột cùng, tâm hồn như c.h.ế.t lặng.

Cô ngồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, lặng lẽ đếm từng giây, từng phút, cô mong rằng thời gian hãy trôi thật nhanh để cô được nhìn thấy bác bước ra khỏi phòng bà cả bình an, cô sẽ dùng tất cả sự may mắn của mình để đổi lấy sự bình an cho bác.

Ánh mắt cô đang chăm chú nhìn lên chiếc đồng hồ thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô ngỡ tưởng cậu Khiêm quay lại nhưng không phải, nhìn thấy cậu Thành khoác chiếc balo từ cửa bước vào, trong đáy mắt cô không giấu nổi sự hụt hẫng. Cậu Thành cũng đã nhìn ra được điều này, cậu gượng cười rồi xót xa nói:

_ Chắc có lẽ tôi không phải là người cô đang mong chờ, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng.

Khó khăn lắm cô mới có thể nặn ra được một nụ cười để che lấp đi nỗi lòng của mình, cô khẽ lắc đầu rồi ngước lên nhìn cậu hỏi:

_ Tại sao cậu lại đến đây vào giờ này?

Cậu Thành vừa bỏ chiếc balo trên vai xuống vừa trả lời:

_ Cậu Khiêm gọi tôi đến đây để xem vết thương cho cô.
_ Vậy……. cậu ấy bây giờ đang ở đâu?
_ Cậu ấy đang làm việc ở phòng bên cạnh, nhưng mà bây giờ cô không ra ngoài được đâu, cậu Khiêm khóa cửa lại rồi.
_ Tôi biết rồi.

Cậu Thành lấy dụng cụ ý tế trong balo ra rồi bảo với cô:

_ Cô nằm xuống để tôi xem vết thương cho cô nhé.

Cô gật đầu rồi nghe theo lời cậu nói, có lẽ cậu Thành cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra nên không hỏi han gì nhiều, chỉ chăm chú sát trùng vết thương và băng bó lại cẩn thận cho cô, có điều lúc này cô mới sực nhớ ra trên người cô ngoài những vết thương ra thì không có một con rết nào bò trên người cả, có phải là trong lúc hoảng sợ cô đã sinh ra ảo tưởng hay không.

Cô tự cười nhạo bản thân mình, ngoài miệng thì nói sẽ không sợ nhưng thật chất trong lòng cô lại sợ hãi đến mức ấy. Cô không biết bây giờ bác Liên đang phải đối đầu với những thứ nguy hiểm gì, cũng không biết bây giờ bác đang ra sao nữa, trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì.

Quần áo trên người cô bị dính đầy máu nên cậu Thành khuyên cô nên đi thay bộ quần áo khác, nhưng ở đây là phòng cậu Khiêm, làm gì có quần áo để cho cô thay, vậy nên cô lưỡng lự nói:

_ Sáng sớm mai về phòng tôi sẽ thay.
_ Không được, quần áo không sạch sẽ dễ làm nhiễm trùng vết thương.
_ Nhưng mà ở đây tôi đâu có bộ quần áo nào.
_ Lấy tạm một bộ của cậu Khiêm mặc vào, cậu ấy không keo kiệt đến mức tiếc rẻ một bộ quần áo cho cô đâu.
_ Nhưng mà không có sự cho phép của cậu ấy, tôi không dám…

Cậu Thành không nói gì, lập tức đứng dậy chọn trong tủ ra một bộ quần áo của cậu Khiêm, sau đó đưa cho cô:

_ Cô cứ mặc vào đi, tội đâu tôi chịu.

Nhìn cậu Thành kiên quyết như vậy cô đành phải nghe theo lời cậu, cô vào nhà tắm dùng nước nóng lau sạch người, sau đó mặc bộ quần áo của cậu Khiêm lên người. Quần áo của cậu luôn rất thơm, giống y như mùi trên cơ thể cậu khiến cô cảm tưởng như cậu đang luôn bên cô, có điều bộ quần áo của cậu rất dài so với người cô, cô phải xắn lên mấy gấu mới có thể đi lại được.

Lúc ra bên ngoài, cô không còn nhìn thấy cậu Thành đâu nữa, chỉ thấy mấy gói thuốc được đặt trên bàn, còn có một tờ giấy ghi mấy chữ nguệch ngoạc:

_ Tôi phải về rồi, tạm biệt cô, hãy nhớ uống thuốc nhé.

Cô nhìn mấy gói thuốc đặt trên bàn, sau đó cầm một gói lên uống. Uống xong cô lại một mình thui thủi ngồi bó gối trên giường chờ đợi, đúng đến 4 giờ 30 phút cánh cửa phòng cô bật mở, cô ngay lập tức cùng cậu Khiêm chạy xuống phòng bà cả. Khi cánh cửa phòng bà cả mở ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cô trong bỗng chốc tối sầm lại, cô cố mở to mắt tìm kiếm bác trong đống hỗn loạn.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy bác, bác nằm im lìm trên chiếc giường của bà cả, toàn thân dính đầy máu nhưng trên tay bác vẫn nắm chặt lấy lá bùa, cô chạy đến lay lay người bác rồi tha thiết gọi:

_ Bác Liên…. Bác Liên……xin bác hãy cố gắng lên, con sẽ đưa bác tới bệnh viện ngay bây giờ….

Cậu Khiêm lúc này cũng đã nhanh chóng cõng bác Liên ra xe rồi lái thẳng tới bệnh viện. Bác được đưa vào phòng cấp cứu, còn cô và cậu Khiêm chỉ có thể đứng ngoài hành lang chờ đợi. Mặc cho vết thương của cô đang âm ỉ đau đớn, cô vẫn không ngừng thấp thỏm đi đi lại lại bên dãy hành lang, cậu Khiêm ban đầu không nói gì nhưng về sau thấy mặt mũi cô tái nhợt đi vì đau cậu mới kéo tay cô ngồi xuống ghế, cậu lạnh nhạt nói:

_ Vết thương mới băng bó xong, đi lại nhiều không tốt.

Cô ngồi bên cạnh cậu, hai tay bấm lên đùi, cô khẽ hỏi:

_ Tại sao cậu với bác lại biết chuyện của tôi mà đến đúng lúc thế?
_ Bác cô gọi điện cho cô không được liền gọi cho tôi, bác nói hôm nay bác có linh cảm không lành muốn được đến Phạm Gia để gặp cô. Mà lúc đó tôi quan sát qua camera thì thấy cô có những hành động bất thường, tôi cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra nên ngay lập tức lái xe về đón bác cô đến Phạm Gia. Chắc là hôm nay cô đã phải hoảng sợ lắm.

Cô cúi đầu xuống không nói gì, nước mắt thật khó mới hết lại tiếp tục rơi. Hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau, dù cô có nhiều điều rất muốn nói với cậu nhưng lúc này cổ họng cô nghẹn đắng, chẳng thể nói ra được lời nào.

Sau hơn hai tiếng, cửa phòng cấp cứu mới bật mở, bác sĩ thông báo bác cô bị sốc mất máu do vết thương sâu ở bụng nhưng may mắn cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Sức khỏe của bác cô đã ổn định và bây giờ được đưa về phòng hậu phẫu khoa Ngoại để theo dõi và chăm sóc.

Cô đi theo bác về phòng hậu phẫu, còn cậu Khiêm đi làm thủ tục nhập viện. Một lúc sau, khi làm xong thủ tục cậu mới quay về phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe bác Liên vài câu rồi lại vội vàng đi làm.

Lúc cậu đi ra đến ngoài hành lang, cô liền đuổi theo cậu rồi có chút nghẹn ngào nói:

_ Cậu Khiêm….. xin lỗi cậu.

Bước chân của cậu đang đi đột ngột dừng lại, cậu khẽ lên tiếng dặn dò nhưng vẫn quay lưng về phía cô:

_ Cô ở lại chăm sóc bác cho thật tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Nói rồi, cậu lại sải từng bước dài rời khỏi bệnh viện, cô tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi dấy lên tâm tư. Có lẽ rằng sắp tới cô không còn được gặp cậu nữa rồi, duyên nợ của cô với Phạm Gia có lẽ đã hết, bác đã giúp cô hoàn thành xong nhiệm vụ, cô sắp được làm một con người tự do tự tại, đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải nhưng không hiểu sao cô lại thấy nhói ở trong tim….

Những ngày sau đó, cô ở lại bệnh viện chăm sóc cho bác. Ở bệnh viện cô vừa chăm sóc cho bác, vừa theo dõi tin tức về Phạm Gia. Nhiều tin xấu tiêu cực đã khiến công ty cám PG trở lên lao đao, bà nội vì bị dư luận đả kích, ném đá nên đã nuốt nước mắt nhường lại vị trí chủ tịch cho cậu Long để cứu vãn công ty.

Nhìn khuôn mặt cậu Long đắc thắng mà cô đã xé nát tờ báo trên tay lúc nào không hay. Cuối cùng thì cái ngày đáng sợ này cũng đã xảy ra, cô không biết bây giờ bà nội và cậu Khiêm ra sao nữa, cô có gọi điện về nhà hỏi cái Vân thì nó nói Phạm Gia bây giờ chỉ có mỗi bà cả ở nhà, còn bà nội và cậu Khiêm một tuần nay không thấy về nhà.

Cô thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô rất muốn gọi điện cho cậu nhưng gọi rồi thì nói chuyện gì đây, chẳng lẽ hỏi cậu có ổn không trong khi cô biết rõ ràng là cậu đang không ổn chút nào. Vậy nên cô đành lẳng lặng đặt điện thoại xuống.

Ngày bác Liên ra viện, vì không muốn làm phiền cậu nên cô đã không gọi điện cho cậu tới đón, cậu dọn dẹp đồ đạc xong định ra ngoài bắt taxi thì bất ngờ bà nội và cậu Khiêm bước đến, trên tay bà nội còn cầm một bó hoa rất đẹp, bà đến gần giường bệnh, đưa cho bác Liên bó hoa rồi nở nụ cười hiền:

_ Xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm bác được, chúc mừng bác đã bình phục.

Hai người lớn ngồi nói chuyện trong phòng, còn cậu Khiêm thì cũng kéo tay cô ra một chỗ vắng người. Cậu đưa tay lên tháo chiếc vòng thiên nga khỏi cổ cô, sau đó lạnh lùng nói:

_ Phạm Gia trả lại tự do cho cô, từ giờ cô và Phạm Gia không còn nợ nần gì nhau nữa. Chúc cô từ nay về sau, có được một cuộc đời như cô mong muốn và chúc cô luôn được bình an.

Chương 34
…………….
Từng lời nói của cậu như xoáy sâu vào tâm can cô, cô cảm giác có chút hụt hẫng và mất mát. Cô biết cậu lấy lại chiếc vòng thiên nga này không phải vì cậu tiếc mà là cậu không muốn liên quan gì đến cô nữa, cậu muốn chấm dứt và xóa hết mọi thứ về cô. Như vậy cũng tốt, không còn liên quan đến nhau thì sẽ nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này, quên đi những ngày tháng buồn vui bên nhau, quên đi những thương đau, những vết cắt ở trong lòng.

Đời người có biết bao cuộc gặp gỡ, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên và không phải mối nhân duyên nào cũng mãi mãi bền lâu. Duyên nợ của cô và cậu đến đây là hết, đoạn tình cảm này cô xin cất giấu một góc trong tim, thanh xuân của cô vì có cậu mới trở nên rực rỡ như vậy, vì có cậu nên cô mới trưởng thành hơn.

Cô hít thật căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, tê buốt ngày gió heo may, dù đau lòng nhưng cô không khóc, cô không muốn khung cảnh chia tay này trở nên quá thê lương. Cô mong rằng mai này khi cậu nhớ về cô sẽ nhớ nụ cười của cô chứ không phải nhớ đến một cô gái mít ướt. Nghĩ vậy nên cô cố nặn ra một nụ cười sáng nhất, rực rỡ nhất, cô khẽ nói với cậu:

_ Chúc cậu một đời vui vẻ, bình an và chúc cậu sớm vực dậy được Phạm Gia. Tôi sẽ luôn dõi theo Phạm Gia, mong một ngày được nhìn thấy Phạm Gia hưng thịnh trở lại.

Cậu nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm chất chứa chút thê lương, chút đau đớn, nhưng trong lời nói thì vẫn lạnh nhạt:

_ Cảm ơn cô.

Lại một lần nữa cô mỉm cười, mỉm cười để che giấu giọt nước mắt đang chực rơi xuống, còn những giây phút lưu luyến cuối cùng, cô nghèn nghẹn cất giọng:

_ Tôi có thể ôm cậu một cái được không?

Vì sợ cậu không đồng ý nên chưa chờ cho cậu trả lời thì cô đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Sau cái ôm này, cô và cậu sẽ mỗi người một nơi, có thể rằng cả đời về sau sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Cô lưu luyến, bịn rịn nhưng cuối cùng cô vẫn phải buông tay ra, trả lại cậu về thế giới của cậu, thế giới đó không thuộc về cô.

Rời khỏi bệnh viện, cậu lái xe đưa cô trở về Phạm Gia để thu dọn đồ đạc. Khi đưa mọi người trở về đến Phạm Gia là cậu Khiêm lái xe đi làm luôn chứ không nán ở lại. Nhìn chiếc xe của cậu lao vút rồi biến mất khỏi tầm mắt, cô khẽ thở dài trong lòng.

Ngày đầu đến Phạm Gia cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo, vậy thì bây giờ cô cũng chỉ mang theo ngần ấy rời đi. Bà nội nhìn hành lý trên tay cô liền tỏ vẻ không vui, bà nhíu mày nói:

_ Những thứ ta đã mua cho con, con hãy thu dọn và mang đi, con để lại như vậy có phải là chê đồ của ta mua phải không?

Cô lắc đầu rồi vội giải thích:

_ Con đâu dám chê đồ của bà, quần áo và trang sức bà mua cho con toàn là những đồ có giá trị nên con không dám nhận đâu ạ.

Bà nội đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, suôn dài của cô, bà nhìn cô âu yếm:

_ Con xứng đáng được những thứ giá trị hơn thế nữa, con đã luôn ở bên giúp Phạm Gia những ngày tháng khó khăn nhất. Ta cảm ơn con.

Đôi mắt cô long lanh như muốn khóc, cô thật không nỡ rời xa bà, một khoảng thời gian gắn bó đã làm cô cảm thấy thân thuộc. Cô nhìn bà rồi lại ngước nhìn Phạm Gia thêm một lượt nữa, tất cả những kỷ niệm lại ùa về, lúc này cô không thể nén được nỗi lòng mình được nữa, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cảm giác lưu luyến này cô không muốn kéo dài thêm nên đã vội quay vào trong phòng thu dọn nốt đồ đạc. Khi ra đến bên ngoài cô thấy cái Vân đứng nép bên một góc cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Cô bước đến ôm cái Vân vào lòng, cô chẳng biết nên nói gì lúc này cả, chỉ vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi, cô ôm nó một lúc rất lâu, trước khi rời đi cô thủ thỉ vào tai nó:

_ Em cố gắng ở lại đây giúp Phạm Gia thêm một thời gian nữa, bà nội sẽ không để em bị thiệt thòi đâu.

Cái Vân gật đầu, sau đó nó nắm tay cô nghẹn ngào:

_ Thỉnh thoảng chị về đây thăm bà, thăm em nha chị.

Cô trầm mặc mất mấy giây rồi cười buồn:

_ Chị không hứa trước được, nhưng nếu còn duyên thì chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi, em ở lại mạnh khỏe nhé.

Cái Vân cầm chặt tay cô bịn rịn không muốn buông, nhưng mà lúc này cô phải đi rồi. Cô chào bà nội, chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe. Chú Vinh là người đưa cô và bác Liên về, thời gian này cô sẽ ở lại nhà bác Liên để tiện chăm sóc bác, với lại lúc này cô cũng chưa muốn ba mẹ biết chuyện của cô, bởi cô không muốn ba mẹ suy nghĩ thêm nữa, chuyện của chị Quỳnh đã đủ khiến ba mẹ đau đầu rồi.

Rời khỏi Phạm Gia cô như một con người lạc mất phương hướng, mỗi tối cô ngồi bên ngoài hiên rất lâu để suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cô chẳng biết bản thân nên làm việc gì, cô lại trở về cô của ngày xưa, sống một cuộc sống không có ước mơ, không có mục đích sống.

Có lẽ hằng đêm bác Liên thấy cô thở dài nên trong bữa cơm trưa hôm đó, bác khẽ lên tiếng khuyên nhủ:

_ Hay là con đi học trung cấp thú ý đi, ta thấy con có vẻ rất phù hợp với ngành này. Nếu con đồng ý đi học, ta sẽ chu cấp đầy đủ cho con, con không cần phải lo lắng điều gì cả, con thấy thế nào?

Cô nhìn bác, đôi mắt đỏ hoe không kìm nén được xúc động liền òa lên khóc:

_ Vẫn chỉ có bác, vẫn luôn là bác nghĩ cho con, công ơn của bác con không biết đền đáp sao cho đủ đây.
_ Bác không có con nên từ trước đến nay bác luôn coi con là con gái của bác rồi, bác không cần con phải trả ơn nghĩa cho bác, bác chỉ cần nhìn thấy con luôn sống vui vẻ là bác thấy hạnh phúc rồi. Bác muốn con đi học để sau này có nghề nghiệp và cũng là để quên đi người đó, hằng đêm nghe thấy tiếng nấc của con ta xót xa vô cùng.
_ Bác nghe thấy con khóc sao ạ.
_ Ừ. Ta biết hết đó, con nên nhớ rằng không phải do tình cờ mà mọi người gặp nhau đâu. Tất cả sự gặp gỡ trong đời đều do nhân duyên được thu xếp từ trước. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con người cần phải học, có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ, có khi gặp nhau để trả nợ. Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông, duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài.

Nghe câu nói của bác, lòng cô thấy an yên hơn rất nhiều, nhưng cô hiểu rõ lòng mình, cô biết cả đời này cô sẽ không quên được cậu, chỉ là thời gian trôi đi, nỗi đau trong tim sẽ trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành lại, nó sẽ cứ nhức nhối, âm ỉ mỗi khi nhớ đến hình bóng ấy.

Cô nghe theo lời bác Liên, cô quyết định theo học trung cấp thú y, dù sao thì cô cũng cần phải định hướng cho tương lai của mình. Cô thích chăn nuôi và trồng trọt nên cô nghĩ cô học về thú ý là hợp với cô nhất.

Vì trung cấp thú y chỉ xét điểm học bạ nên trong khoảng thời gian này cô không phải ôn tập gì nhiều, cô thường xuyên theo bác Liên đi làm lễ, còn ngày rằm và mùng một thì cô cùng bác lên chùa thắp hương. Dù bây giờ cô và Phạm Gia không còn mối quan hệ gì nhưng cô vẫn luôn cầu nguyện cho Phạm Gia sớm lấy lại được vị trí của mình.

Từ ngày cậu Long lên nắm giữ chiếc ghế chủ tịch, những người nông dân không được hỗ trợ nhiều như trước kia nữa, cuộc sống của họ vốn đã vất vả, nay còn khó khăn và chật vật hơn. Nhưng biết kêu than ai bây giờ, từ ngày ấy, Phạm Gia cũng không còn thấy xuất hiện trên các mặt báo hay mạng truyền thông nữa, vậy nên cô và người dân ở đây cũng không ai biết về tin tức của họ.

Thời gian dần trôi đi, cũng đã gần đến ngày cô phải lên thành phố nhập học, một thân một mình đến nơi phố thị xa hoa khiến cô có chút lo lắng, cô thở dài rồi lặng lẽ ra bên ngoài đi dạo một vòng, có điều khi vừa ra đến ngoài cổng thì cô nhìn thấy hình bóng thân quen, cô tròn mắt ngạc nhiên rồi khẽ kêu lên:

_ Cậu Thành……

Cậu Thành nhoẻn miệng cười, cậu sải từng bước dài đến bên cạnh cô rồi giơ tay lên chào:

_ Lâu quá rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?

Cô nhìn cậu khẽ bật cười:

_ Vâng tôi vẫn khỏe, sao cậu lại biết tôi sống ở đây?
_ Chịu khó tìm là ra thôi, hôm nay tôi đến gặp cô là để đòi nợ.

Cô khó hiểu nhìn cậu, cô hỏi:

_ Nợ??? Tôi còn nợ cậu cái gì sao?
_ Ừ. Cô còn nhớ cô đã từng hẹn nếu có thời gian cô sẽ cùng tôi đến bến sông Hoàng Hạ chứ?

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, mãi sau mới nhớ ra được lời hứa khi đó, cô liền ” À” lên một tiếng, cô hỏi cậu:

_ Vậy bây giờ cậu có rảnh không?
_ Rất rảnh.
_ Vậy thì tôi với cậu cùng đi nhé.
_ Được.
_ Cậu chờ tôi một chút nhé.

Cô mỉm cười rồi quay trở lại vào trong nhà xin phép bác Liên, sau đó mới cùng cậu đi đến bến sông Hoàng Hạ. Cô với cậu ngồi trên bãi cát ngắm nhìn dòng sông, mãi sau cô mới khẽ lên tiếng:

_ Cậu biết câu chuyện tình yêu gắn liền với con sông này không?

Cậu Thành lắc đầu:

_ Tôi không biết.

Cô khẽ cười rồi chầm chậm kể:

_ Tôi đã từng đọc bộ truyện đó rồi, bộ truyện ấy tên là ” Nhân duyên kiếp trước”. Vì oán hận, hiểu lầm từ kiếp trước nên hai người đã gặp lại nhau ở kiếp sau, chỉ tiếc là cô ấy đã chuyển kiếp thành con người, còn anh chàng kia vì còn chấp niệm nên không muốn chuyển kiếp, anh ấy vẫn luôn ở bến sông Hoàng Hạ chờ một ngày gặp được cô. Và họ đã gặp được nhau, cùng nhau trải qua sóng gió, cùng nhau hóa giải khúc mắc từ kiếp trước và cuối cùng cô gái kia đã chọn cái ch.ế.t để được bên cạnh chàng trai ấy. Tình yêu của bọn họ khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng, và đó cũng chính là lý do tôi thích con sông này đến vậy. Nếu có thời gian thì cậu nên đọc nhé, hay lắm đó.

Cậu nhìn cô, ánh mắt hơi nheo lại:

_ Tôi chưa bao giờ đọc truyện ngôn tình nhưng vì cô khen hay nên nhất định tôi sẽ tìm đọc.

Cô và cậu nhìn nhau bật cười, nhưng đúng lúc này ánh mắt cô vô tình nhìn thấy những vết bầm trên tay của cậu, nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngấm, cô cầm cánh tay cậu lên rồi sửng sốt:

_ Cậu lại bị đánh sao?

Lần này cậu không né tránh hay giấu giếm cô nữa, cậu gật đầu rồi nở một nụ cười buồn, cậu hướng ánh mắt nhìn dòng sông rồi thở dài:

_ Càng ngày họ càng thấy tôi không vừa mắt.
_ Tại sao thế cậu, cậu vừa giỏi giang, vừa ngoan ngoãn như vậy sao ba mẹ cậu lại lỡ…..
_ Tôi ngang bướng lắm, tôi chưa bao giờ nghe theo lời của ba mẹ hay anh trai cả. Họ nói tôi không được điều trị cho cậu Khiêm nhưng tôi không đồng ý, họ bảo tôi phải tìm mọi cách để kéo cô rời khỏi Phạm Gia nhưng tôi cũng không làm được. Những chuyện họ nhờ tôi, tôi đều không nghe lời, là tôi luôn chống đối gia đình mình nên mới trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Cô nói thử xem, có phải tôi rất đáng thương đúng không?

Cậu nói đến đây liền bật cười, nụ cười chất chứa đầy buồn tủi. Hóa ra cậu không hề sung sướng như cô từng nghĩ, và hóa ra cậu cũng rất giống cô, đều không được lòng của ba mẹ. Cảm giác này cô đã trải qua nên cô hiểu rất rõ, cô nhìn cậu đầy xót xa, cô rất muốn an ủi cậu nhưng cô không biết làm thế nào bởi vì ngay chính bản thân cô cũng chẳng thể an ủi được mình, vì vậy cô chọn cách ngồi lặng im bên cậu.

Một lúc sau câu lại lên tiếng hỏi:

_ Chuyện của cậu Khiêm cô đã biết chưa?
_ Lâu rồi tôi không có tin tức gì của cậu ấy, cậu ấy gặp chuyện gì sao?
_ Cậu Khiêm sắp kết hôn với Linh rồi, chắc có lẽ chờ Linh sinh xong rồi sẽ tổ chức đám cưới.
_ Vậy à…..

Tin tức này đối với cô không quá bất ngờ, bởi hai người bọn họ đã có con với nhau, vậy nên chuyện kết hôn là chuyện đương nhiên. Có điều dù đã biết trước là như vậy nhưng cô cũng không thể ngăn được trái tim mình đang nhói lên từng cơn, làn gió từ sông thổi về khiến cơ thể cô run rẩy. Lúc này cậu Thành bất chợt siết chặt bàn tay cô, sau đó cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiên định, cậu nói:

_ Tôi biết trong trái tim cô chỉ có mình cậu ấy, nhìn cô đau lòng tôi cũng không thấy vui vẻ gì, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ giúp cô trở về bên cạnh cậu ấy.

Cô lắc đầu:

_ Có nhiều thứ không được tức là không được, trời sinh đã không được rồi, tốt nhất là đừng có trông mong. Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng sẽ được ở bên cạnh cậu ấy, tôi chỉ muốn dõi theo cậu ấy từ xa, mong cậu ấy một đời an yên và hạnh phúc là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đoạn duyên của tôi và cậu ấy chấm hết rồi.

Nghe những lời cô nói, đôi mắt cậu thành đỏ rực, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt:

_ Tôi ước rằng đời này tôi sẽ có được tình yêu của cô, nhưng có lẽ là không được rồi.

Nói đến đây cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói với cô:

_ Tôi đưa cô về nhé, đến giờ tôi phải đến bệnh viện rồi.

Cô gật đầu rồi cùng cậu ra về, có điều chiếc xe của cậu vừa rời khỏi bến sông thì đột nhiên có một chiếc ô tô đen lao vụt qua, cậu Thành nhìn theo biển số xe rồi khẽ nhíu chặt đôi lông mày lại, cậu quay sang bảo với cô:

_ Cô hãy thắt chặt dây an toàn vào nhé.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu Thành đã nổ máy đuổi theo chiếc xe đen đó, thấy cậu tập trung lái xe nên cô không dám nói gì nhiều, cô chỉ hỏi:

_ Chiếc xe màu đen phía trước là của ai vậy cậu?
_ Là của anh Long, tôi không hiểu sao anh ấy lại đi đến nơi hẻo lánh thế này.

Cô là người dân ở đây nên các nẻo đường cô đều rất thông thuộc. Cô bảo với cậu:

_ Đường này là lối tắt đi đến trại giam.

Cậu Thành sửng sốt hỏi lại:

_ Trại giam sao?
_ Vâng, tôi là người ở đây nên tôi biết mà.

Đúng như lời cô nói, chiếc xe đen đó đi đến khu trai giam thì dừng lại, cậu Long từ trên xe bước xuống, phía sau còn có một người trợ lý, hai người bọn họ đi thẳng vào bên trong khu trại giam. Cậu Long đến đây chắc chắn là để thăm tù nhân, mà người cô nghĩ đến đầu tiên chính là quản gia Tự, cô quay sang cậu Thành nói:

_ Lẽ nào cậu Long đến thăm quản gia Tự???

Cậu Thành khẽ nhếch mép cười nhạt:

_ Đến đây để bịt miệng bà ta thì đúng hơn.
_ Cậu cho tôi đi theo cậu thế này, cậu không sợ tôi sẽ phanh phui sự thật về anh trai của cậu à?
_ Tôi cũng rất muốn sự thật được phơi bày, có điều tôi không có bằng chứng. Nếu cô muốn tìm hiểu được sự thật thì hãy đến thuyết phục quản gia Tự, bà ta biết rất nhiều về những chuyện bỉ ổi mà anh tôi đã làm.
_ Tôi thấy cậu thật lạ, anh trai cậu được lên làm chủ tịch, đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng chứ, tại sao cậu lại muốn lật đổ anh trai cậu.
_ Vì tôi ghét sự giả dối, tôi thật sự thấy ghê sợ những việc mà anh trai tôi đã làm.
_ Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại bị người nhà đánh tới bầm dập rồi.

Nghe câu nói này của cô, cả cậu và cô đều nhìn nhau cười. Bây giờ cô mới được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, nụ cười không vương chút phiền muộn, cũng không vương vấn nỗi buồn, là nụ cười vui vẻ mà rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy.

Một lúc sau, cậu Long cũng từ bên trong trại giam bước ra, nhìn thấy bóng dáng anh trai, cậu Thành ngay lập tức đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh, cậu nói lúc cần sẽ dùng tới. Nhưng cô và cậu đều không biết được rằng cậu Long quả là một tên cáo già. Ngoài chiếc xe màu đen của cậu Long ra thì còn một chiếc xe nữa luôn đi theo để bảo vệ cậu ta, mà từ nãy đến giờ, chiếc xe màu đen ấy luôn ở phía sau xe của cậu Thành, tất cả mọi hành động đã lọt vào tầm ngắm của người ngồi trong chiếc xe đó.

Lúc này, người vệ sĩ trong chiếc xe đen đã xuống xe, cậu ta đứng trước mặt cậu Thành rồi lạnh lùng nói:

_ Đưa điện thoại của cậu cho tôi.

Cậu Thành rửng rưng như không hề nghe thấy gì, cậu kéo kính xe ô tô lên rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng người vệ sĩ kia không tha cho bọn cô, cậu ta đuổi theo rồi liên tục húc vào đuôi xe của cậu Thành để khiêu khích.

Nếu cứ thế này thì rất nguy hiểm nên cô bảo với cậu:

_ Hay là cậu đưa điện thoại cho bọn nó đi, cũng chỉ là một tấm ảnh thôi mà.
_ Không được, trong điện thoại của tôi còn nhiều điều bí mật khác nữa, không thể đưa cho bọn chúng nó được. Cô ngồi chắc vào nhé.

Nói xong câu này, cậu bắt đầu nhấn mạnh chân ga để tăng tốc, chiếc xe lao nhanh trên con đường đầy sỏi đá, khi ra đến đường cao tốc, cô ngoảnh mặt nhìn về phía sau, không còn nhìn thấy chiếc xe đen đó đâu nữa, cứ ngỡ là cô và cậu đã thoát khỏi bọn chúng nhưng đi được thêm khoảng 200m nữa thì đột nhiên một cú tông mạnh từ phía sau khiến cậu Thành mất lái lao thẳng vào chiếc xe tải đang lưu thông ở phía trước.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, cậu Thành đã lao đến ôm chặt lấy cô để che chắn, khi chiếc xe của cậu tông vào chiếc xe tải cũng là lúc cô đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu. Bốn bề trở nên náo loạn, vô số người hét lên, tiền còi xe vang lên inh ỏi, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Đầu óc cô tối sầm lại, thính giác như bị khuếch đại lên, cô có thể nghe được cả tiếng máu tươi nhỏ giọt rơi trên sàn xe. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, hơi thở của cậu ngày một yếu đi, cậu yếu ớt thủ thỉ vào tai cô:

_ Em đừng ốm nhé, phải thật khỏe mạnh vào. Nếu có kiếp sau tôi nguyện làm một người con trai bình thường, trong một gia đình bình thường, sau đó gặp em sớm một chút.

Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp:

_ Tôi có một sự thật muốn nói cho em biết, đứa con mà Linh đang mang thai chính là con của em và cậu Khiêm. Tôi đã lấy phôi dự trữ của em trong bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo cho Linh.
_ Tại sao cậu lại làm thế?
_ Vì buồng trứng của Linh bị lép không thể tạo phôi thai được…..

Nói đến đây cậu Thành ho lên sặc sụa, sau đó cậu gục xuống người cô:

_ Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Những giây phút cuối cùng này được ở bên cạnh em cũng là hạnh phúc rồi.

Cô mím chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài, trái tim cô như bị ai đó xé toạc ra đến rỉ máu, cô nghẹn ngào:

_ Cậu đừng nói vậy, cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.
_ Không tôi không hề ổn chút nào….

Cô ôm chặt lấy cậu, trong giây phút mơ hồ ấy cô đã hôn lên đôi môi của cậu:

_ Phạm Gia Thành, cảm ơn cậu đã thích tôi….. Đời này tôi nợ cậu….

Trong chiếc xe ô tô đang bốc khói nghi ngút không còn tiếng nói chuyện nữa, trong giây phút ấy, nước mắt cô tuôn trào như vỡ. Ý thức dần rơi vào mơ hồ, hai tay của cô dần dần buông thõng, trong mơ màng cô như trở về những năm tháng của trước kia, ngày đầu tiên gặp cậu, một chàng trai hài hước, có nụ cười ấm áp và biết quan tâm đến người khác.

Kí ức xa vời dần dần mờ đi, chàng trai ấy vĩnh viễn ra đi trong vòng tay của cô.

Cô được người qua đường đưa tới bệnh viện, vì cô được cậu dùng cả tính mạng để che chở nên cô chỉ bị thương nhẹ. Lúc cô tỉnh dậy là nửa đêm, cả người như không còn sức lực, nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối, cô lấy hết sức lực đứng lên từng bước khó khăn rời khỏi phòng bệnh, cô muốn đến đám tang của cậu, cô muốn được nhìn thấy cậu lần cuối, nhưng đôi chân của cô vừa đi được vài bước đã bị bác Liên ngăn lại, bác như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô, bác nói:

_ Đám tang của cậu ấy tổ chức rất lớn, nhưng họ chỉ tiếp những người giàu thôi, còn người nghèo như chúng ta không thể đến đó. Nếu con muốn thắp hương cho cậu ấy thì hãy chờ vài hôm nữa, ta sẽ dẫn con đến thăm mộ cậu ấy.

Nghe những lời bác Liên nói, bất giác khóe môi cô nở ra một nụ cười nhạt nhẽo, cuộc đời cậu đã đủ khổ lắm rồi vậy mà đến khi ch.ế.t đi cậu vẫn chỉ là một lá bài của gia đình cậu. Cô không biết vụ tai nạn này là cố tình hay vô ý nhưng cô sẽ thay cậu tìm ra sự thật, cô sẽ trả thù cho cậu để cậu có thể yên lòng mà nhắm mắt. Và cũng là để trả lại danh dự cho cậu, để cậu không còn phải hổ thẹn với Phạm Gia.

Cô quay sang nghẹn ngào nói với bác:

_ Bác tìm cho con một chiếc khăn tang được không ạ?
_ Ừ.

Khoảnh khắc cô đeo chiếc khăn tang lên đầu thì cũng là lúc tiếng khóc xé lòng vang đến tận trời xanh, cô đau đớn nấc lên từng tiếng đầy chua xót. Ranh giới giữa sự sống và cái c.h.ế.t thật mong manh, nó chỉ cách nhau một hơi thở nhưng cô và cậu mãi mãi chẳng còn được gặp lại nhau.

Mong rằng ở thế giới bên ấy cậu được vui vẻ và luôn là một chàng trai rạng rỡ.

ĐỜI NÀY CÔ NỢ CẬU MỘT ÂN TÌNH………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương