Ngoại truyện 1
………………..
Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi nhưng vết thương vẫn còn đó, cậu đi để lại cô sống trong những ngày tháng đầy hối tiếc và ray rứt, thu dọn những kỷ niệm mà cô và cậu từng có, cô sẽ cất giấu vào một nơi linh thiêng nhất trong trái tim.
Ngày cô được ra viện, bác Liên dẫn cô đến thăm mộ cậu, xung quanh mộ cậu có những vòng hoa trắng muốt được xếp thẳng hàng. Cô quỳ xuống trước mộ cậu, nhẹ nhàng phủi những bụi bặm trên bia mộ lạnh buốt. Khi nhìn vào tấm di ảnh cười rất tươi của cậu trên bia mộ, cô không giữ nổi giọt nước mắt mà òa khóc lên nức nở.
Bác Liên đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ như để an ủi, bác đặt nhành huệ trắng lên tay cô rồi khẽ nói:
_ Con thắp hương cho cậu ấy đi.
Cô đặt nhành huệ trắng lên mộ cậu, sau đó thắp hương cho cậu, cô ngồi lặng lẽ nhìn cậu rồi nở một nụ cười buồn:
_ Tôi tệ quá cậu nhỉ, đến giờ tôi cũng chưa biết cậu thích loài hoa nào. Thấy hoa huệ đẹp nên tôi mua đến cho cậu, không biết cậu có thích không?
Buổi chiều, cảnh vật ở nghĩa trang đìu hiu, cô quạnh đến tê tái lòng người, cô ngồi thật lâu bên cạnh mộ cậu, đến khi bác Liên lên tiếng giục về, cô mới thất thần ngẩng mặt lên:
_ Con muốn ngồi bên cạnh cậu ấy thêm một lúc nữa.
Bác Liên thở dài:
_ Vết thương của con chưa lành hẳn, ngồi ở đâu lâu sẽ không tốt, khi nào con khỏe hẳn thì chúng ta lại đến thăm cậu ấy, được không?
Bác Liên đã vì cô mà vất vả nhiều rồi nên cô không muốn phụ lòng bác, cô nhìn tấm ảnh trên bia mộ cậu một lần nữa rồi mới đứng dậy, trước khi ra về, cô khẽ nói:
_ Chào cậu tôi về đây, thỉnh thoảng tôi sẽ lại đến thăm cậu nhé.
Cô cúi đầu thật sâu tạm biệt cậu, sau đó cô cùng bác ra về, thế nhưng khi cô và bác vừa bước đến cổng nghĩa trang thì bỗng có vài chiếc xe ô tô đen đi tới, sau đó những người trên chiếc xe đen bước xuống, người nào cũng trang trọng và quý phái. Ban đầu cô không biết những người đó là ai, nhưng khi nhìn thấy cậu Long bước xuống xe cô mới giật mình nhận ra.
Người nhà của cậu Thành ngoài cậu Long ra thì không ai biết mặt cô cả, khi mọi người đã vào hết trong nghĩa trang thì cậu Long vẫn đứng ở ngoài cổng, cậu ta đứng chắn trước mặt cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn. Nhìn ánh mắt toàn lòng trắng của cậu ta lúc này khiến trong lòng cô có phần sợ hãi, cô đứng nép vào bác Liên rồi nói:
_ Cậu tránh đường cho bác cháu tôi còn về.
Cậu ta nhìn cô khinh khỉnh rồi nhếch mép cười khẩy:
_ Nhờ phúc của em trai tôi mà giờ cô vẫn còn được đứng ở đây, công nhận mạng cô lớn thật.
Nhìn điệu bộ thản nhiên không chút đau xót gì của cậu ta, cô quả thật thấy nóng mắt vô cùng, cô lên giọng mỉa mai:
_ Tôi tưởng cậu là người rõ nhất về cái c.h.ế.t của em trai mình chứ, ngày hôm đó cậu chính là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn đó mà, cậu đã quên rồi sao???
Lời nói của cô như chọc đúng vào điểm yếu của cậu ta, nhưng cậu ta cũng thật bản lĩnh, cậu ta không hề giận dữ như cô tưởng mà ngược lại còn cười lớn:
_ Dường như cô biết quá nhiều chuyện rồi, thế này cô bảo tôi phải làm sao với cô đây.
_ Tôi nghĩ trong đầu cậu đã có sẵn đáp án rồi mà, đến em trai cậu, cậu còn tàn nhẫn đến vậy thì một đứa người dưng như tôi đối với cậu đâu là cái đinh gì. Nhưng mà trên đời này tôi cũng đã từng gặp qua nhiều loại người nhưng tôi chưa từng thấy ai bỉ ổi và độc ác như cậu, bàn tay cậu chắc nhuốm máu của nhiều người lắm rồi nhỉ?
Dường như cô đã chạm tới sự nhẫn lại cuối cùng của cậu ta, khuôn mặt cậu ta lúc này đã đanh lại, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Cậu ta cúi người xuống, dùng sức bóp lấy cằm cô mà nâng lên, sau đó cậu ta nghiến răng nói:
_ Con đàn bà c.h.ế.t tiệt, đáng lẽ ngay từ đầu tao cứng rắn thì bây giờ mày đã lên chầu trời từ lâu rồi, chỉ trách tao quá coi thường mày nên mới dẫn đến mọi chuyện rối rắm như ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tao cảnh báo cho mày biết trước, hãy chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp đi, tao sẽ sớm cho mày đến gặp em trai tao.
Lời nói của cậu Long vừa dứt thì bất chợt từ phía sau có tiếng vỗ tay, sau đó một giọng nói trầm trầm vang lên:
_ Người đàn ông này quả thật rất có bản lĩnh, dám làm những chuyện mà hiếm người nào có thể làm được, khâm phục, thật sự khâm phục….
Vừa nói cậu Khiêm vừa tiến tới gạt tay cậu Long ra khỏi khuôn mặt cô, cậu kéo cô nép vào thân thể cao lớn của cậu, sau đó cậu nói tiếp:
_ Đừng tưởng một bàn tay có thể che được cả bầu trời, vở kịch sắp được hạ màn rồi, cứ chờ mà xem.
Cậu Long nhếch mép cười nhạt, cậu ta bảo:
_ Một thằng vô dụng không có chút kiến thức nào về kinh doanh mà còn đứng đây ra vẻ, được tao sẽ chống mắt lên xem mày sẽ làm được những gì.
Nói xong câu ấy, cậu Long ” Hừ” lạnh một tiếng rồi bỏ vào bên trong nghĩa trang. Cậu Long đi rồi cô mới ngước mắt lên nhìn cậu, dường như cậu đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải, cô vừa xót xa, vừa thấy ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng hỏi cậu:
_ Chắc thời gian này cậu vất vả lắm nhỉ, tôi thấy cậu gầy đi nhiều rồi.
_ Ừ…..
Câu trả lời ngắn gọn, cộc lốc của cậu khiến cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô nở một nụ cười buồn rồi quay sang bảo với cậu:
_ Trời cũng đã tối rồi, chào cậu tôi về đây.
Cô vừa định xoay người về phía bác Liên thì liền bị cậu kéo lại, cô ôm cô, bờ môi nóng rẫy của cậu áp vào má cô, cậu khẽ nói:
_ Tôi rất nhớ em…. đừng rời xa tôi nữa được không?
Nếu là trước đây cô sẽ dứt khoát bước đi và không muốn nhùng nhằng chuyện tình ái với cậu nữa, nhưng bây giờ cô đã biết được một sự thật rằng cô và cậu đã có với nhau một đứa con chung nên cô không muốn tránh né cậu nữa. Cô mạnh dạn vòng tay ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu, cô phụng phịu:
_ Vừa nãy vẫn còn lạnh nhạt với tôi lắm mà, sao giờ lại muốn giữ tôi ở lại.
_ Tôi định là không muốn quan tâm đến em nhưng tôi không thể làm được, tôi không thể xa em thêm được nữa, thời gian qua tôi đã rất nhớ em….
_ Nhưng sao tôi nghe nói cậu sắp kết hôn với chị Linh?
_ Đó là một phần trong kế hoạch của tôi, nhưng em yên tâm, sẽ không có đám cưới thật nào diễn ra cả, đời này tôi sẽ chỉ tổ chức đám cưới với một mình em thôi.
Cô mỉm cười rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu, hương vị này hằng đêm cô vẫn luôn nhớ nhung đến, cô hạnh phúc nằm trong vòng tay cậu nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía phần mộ của cậu Thành, cô lẩm bẩm:
_ Cảm ơn cậu đã luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Rời khỏi nghĩa trang, cậu Khiêm đưa bác Liên và cô về ngôi biệt thự trong thành phố, cậu nói với cô:
_ Vì em đã biết quá nhiều chuyện nên chắc chắn thằng Long sẽ không tha cho em đâu, vậy nên từ bây giờ em và bác sẽ ở lại đây cho an toàn, nếu em muốn đi đâu thì hãy bảo tôi, tôi sẽ đưa em đi.
Nói với cô xong, cậu quay sang hỏi bác Liên:
_ Bác ở lại đây luôn với bọn con nhé?
Bác Liên lắc đầu:
_ Không được, ta còn công việc của ta, ta không thể bỏ nhà, bỏ chùa đến ở cùng với bọn con được. Đào đang bị nguy hiểm thì hãy ở lại đây, còn bác thì phải về.
_ Vậy để con đưa bác về ạ?
_ Thôi các con chắc cũng mệt rồi, ta tự bắt taxi về được.
Cậu Khiêm muốn được bác Liên về nhưng bác một mực không đồng ý, bác dặn dò Đào mấy câu rồi tự mình ra ngoài bắt taxi về. Bác đi rồi, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt, cô hỏi cậu:
_ Cậu ở đây một mình à?
Cậu gật đầu:
_ Ừ, từ hồi cô rời khỏi Phạm Gia là tôi cũng chuyển đến đây ở luôn.
_ Tại sao cậu không ở lại Phạm Gia, để bà nội và mẹ cậu ở đó chắc họ buồn lắm.
_ Phần lớn tôi ở công ty là chính, lâu lâu tôi mới về biệt thự nghỉ ngơi thôi. Nếu lái xe về Phạm Gia thì mất nhiều thời gian lắm. Với lại Phạm Gia bây giờ nhờ em và bác Liên đã trở lại sạch sẽ, không còn ma quỷ hoành hành nên chị Hương đã đưa bé Su về lại Phạm Gia rồi.
_ À nếu vậy thì ngôi nhà cũng đỡ vắng, mà dạo này cậu phải làm việc nhiều lắm à.
_ Ừ, một mình cáng đáng hai công ty nên rất mệt.
Cô nghe cậu nói đến đây liền tròn xoe mắt:
_ Ngoài giữ chức tổng giám đốc công ty cám PG thì cậu còn làm ở công ty nào nữa thế.
_ Công ty cám GK.
_ Có phải công ty cám này đang nổi phải không nhỉ, tôi nghe thấy người dân xì xào bàn tán với nhau rằng cám ở công ty GK tốt hơn với lại được nhiều ưu đãi hơn nên nhiều nhà họ đã chuyển sang dùng cám GK rồi.
Nghe cô nói cậu liền bật cười, cậu bảo:
_ Thật ra thì chất lượng và thành phần cám của hai công ty đều như nhau, có điều công ty cám Gk marketing tốt và giá cả cũng mềm hơn nên tiếp cần được nhiều người tiêu dùng hơn. Còn công ty cám PG bây giờ người đứng đầu còn mải lo lấp liếm tội ác trong quá khứ nên đâu có thời gian bận tâm nhiều đến công ty, vì thế công ty PG mới bị sa sút. Nhưng mà trước sau gì thì hai công ty cám này sẽ gộp chung làm một mà thôi.
Cô khẽ nhíu mày khó hiểu, cô hỏi cậu:
_ Cậu nói vậy là sao? Tại sao hai công ty cám lại có thể trở thành một được, chẳng phải hai công ty đang cạnh tranh nhau hay sao?
_ Công ty cám GK, nghĩa là Gia Khiêm, công ty cám này tôi đã âm thầm thành lập ngay sau khi ông nội mất, có điều ngay lúc công ty đang trên đà phát triển thì tôi gặp tai nạn, vậy nên bà nội đã đứng lên điều hành công ty giúp tôi một thời gian.
_ Cậu làm tôi quả thật rất bất ngờ đấy, cậu Long chắc có lẽ không biết công ty đó là của cậu đúng không?
_ Ừ, trong giới kinh doanh không một ai biết người đứng đầu công ty cám GK là ai, họ chỉ biết được người đại diện thôi.
_ Vậy nên cậu Long mới coi thường cậu như vậy.
Cậu mỉm cười:
_ Đây là cách ” Giả điên hạ địch”. Không ai muốn mình bị xem ngu hơn người khác, vì vậy mánh khóe ở đây là làm cho đối thủ cảm thấy khôn lanh hơn người, một khi đã tin chắc như vậy rồi, họ sẽ không thể ngờ rằng ta còn hậu ý. Cô còn nhớ ngay sau khi tôi tỉnh dậy tôi đã liền đến quán bar chơi bời và rồi bị bà nội bắt về chứ, đó là vở kịch của tôi và bà nội đó.
Đúng là đầu óc của những người kinh doanh, vẫn là cậu và bà nội cao tay. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên cô được thoải mái nằm trong vòng tay cậu mà không cảm thấy tội lỗi hay có chút phiền muộn nào hết, cậu ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc cô, cậu khẽ hỏi:
_ Thời gian qua chắc em cũng mệt mỏi lắm phải không?
Bây giờ cô chẳng còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô gật đầu:
_ Rời xa cậu tôi như người mất phương hướng, tôi sống những ngày tháng vật vờ không mục đích, quả thật cuộc sống thời gian qua của tôi mờ mịt và nặng nề vô cùng. Tôi tính sẽ đi học thêm trung cấp thú y nhưng sau cái c.h,ế.t của cậu Thành tôi đã thề với lòng mình bằng mọi giá sẽ tìm ra sự thật để trả thù cho cậu ấy.
_ Tôi ủng hộ em, thế nhưng trước khi làm việc gì thì em hãy nói cho tôi biết nhé.
_ Dạ…….
Cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cậu thủ thỉ:
_ Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé, hãy luôn nắm chặt tay nhau như bây giờ có được không?
Những lời nói ngọt ngào của cậu làm trái tim cô như bị tan chảy, toàn bộ những ấm ức, những đau thương, những mất mát trong bỗng chốc tan thành mây. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu, lẳng lặng dựa vào trong lồng ngực cậu, trong lòng nhen nhói lên niềm hạnh phúc vô tận.
Sau này, dù có phải trải qua bao khó khăn, bao giông bão thì cô cũng sẽ nhất định nắm chặt tay cậu đến cùng, bởi bây giờ giữa cô và cậu còn có với nhau một đứa con, có điều cô không được mang thai đứa con này, cũng không được tự tay nâng niu, chăm sóc mà phải để nhờ trong cơ thể của người khác, điều này khiến cô khổ tâm vô cùng, cô thở dài nói với cậu:
_ Có một sự thật tôi muốn nói cho cậu biết.
Cậu Khiêm cúi xuống nhìn cô, biểu cảm gương mặt như thể đang rất chăm chú chờ đợi câu nói từ cô. Cô có chút căng thẳng nhưng mãi sau cũng lên tiếng nói:
_ Cậu Thành trước khi mất đã nói cho tôi biết cái thai mà chị Linh đang mang là con của tôi và cậu. Vì chị Linh không thể sinh được con nên cậu Thành dùng phôi của tôi đã dự trữ trước đó để làm thụ tinh nhân tạo cho chị Linh. Không biết rằng chị Linh có biết chuyện này hay không?
Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của cậu, nhưng gương mặt cậu lúc này vẫn rất thản nhiên, không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Nhìn thái độ của cậu, cô tò mò hỏi:
_ Chẳng lẽ cậu đã biết chuyện này?
Cậu xoa đầu cô:
_ Tôi cũng mới biết thôi.
_ Ai nói cho cậu biết vậy, chẳng lẽ nào là chị Linh?
_ Linh không biết chuyện này, là tôi cảm thấy nghi ngờ cái thai của Linh nên tự mình tìm hiểu thôi, ngoài Thành ra còn có một bác sĩ nữa biết, đó là bác sĩ Vũ, người trực tiếp làm thụ tinh ống nghiệm cho Linh.
_ Hóa ra là cậu đã biết rồi.
_ Ừ, bị tôi từ chối tình cảm nên dạo gần đây Linh sống tiêu cực, còn đòi phá bỏ thai nên tôi mới phải lên tiếng hứa sẽ kết hôn với cô ấy, nhưng thật không ngờ tin tức đã đi xa như vậy, đã đến tai em rồi sao?
Cô chớp chớp đôi mắt rồi trêu cậu:
_ Vậy khi nào hai người tổ chức đám cưới?
Cậu cũng không vừa, cậu lên tiếng trêu lại cô:
_ Sắp rồi. Nhưng mà tôi sợ lúc ấy sẽ có người khóc đến lụt nhà mất.
_ Không có đâu.
Gương mặt đẹp như tạc tượng cúi xuống sát mặt cô, bàn tay cậu sờ lên đôi môi mọng đỏ của cô, cậu khẽ hỏi cô, giọng trầm đục:
_ Thật không, có thật là em sẽ không khóc không.
Hơi thở của cậu nóng rực phả vào mặt khiến cô trong phút chốc như bị cậu mê hoặc, cô ngượng ngùng không nói được thêm lời nào nữa. Còn bàn tay cậu vẫn không ngừng mơn trớn khuôn mặt cô, sau đó cậu luồn tay xuống áo cô, chạm vào nơi đầy đặn, căng mọng kia. Bàn tay cậu chuyển động nhẹ nhàng dưới lớp áo khiên thân thể cô run rẩy mãnh liệt. Cô dựa sát vào người cậu, toàn tâm, toàn ý trao trọn cho cậu.
Cậu dịu dàng, nâng niu cô trong tay, sau đó luồn tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng mở bung chốt áo. Nơi đầy đặn, căng tròn kia đã nằm gọn trong bàn tay cậu, cậu khẽ nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt.
Hai mắt cô dần mờ đi, cô như bị cậu dẫn dắt vào thế giới dục vọng, hai tay cô quàng qua cổ cậu, rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đến say lòng người.
Đêm hôm ấy, cô và cậu quấn quýt bên nhau không rời, cậu cho cô nếm trải dục vọng chốn nhân gian, cả căn phòng nồng đậm tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mềm mại vang lên. Hai con người, một tình yêu, họ trao cho nhau những điều thiêng liêng nhất, niềm hạnh phúc dâng trào. Trong cảnh phòng ngủ trang trọng ngập tràn cảnh xuân rực rỡ….
Ngoại truyện 2
………………..
Những ngày tiếp theo sau đó, cậu vẫn đi làm bình thường, còn cô hằng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm rồi đợi cậu về cùng ăn. Vì lo cho sự an nguy của cô nên cậu không cho cô đi đâu, kể cả đi siêu thị thì cũng phải có cậu đi cùng.
Mấy tháng qua cậu nói cậu thường hay ở công ty và ít khi về biệt thự, nhưng từ khi có cô, cậu dù bận đến mấy cũng cố gắng sắp xếp công việc để về nhà đúng giờ. Cuộc sống của cô và cậu bây giờ chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, ríu rít, quấn quýt bên nhau, trao trọn cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu.
Thỉnh thoảng cô nhắc cậu đến thăm chị Linh, trò chuyện và đưa chị ấy đi mua sắm để chị ấy có một tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất. Cậu Khiêm tuy là không thích nhưng vì cô và vì con nên cậu miễn cưỡng chiều theo ý cô. Cũng gần đến ngày chị Linh sinh, trong lòng cô có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng, cô rất muốn đến thăm chị ấy nhưng không dám bởi cô biết chắc một điều chị Linh sẽ không bao giờ chào đón cô, nhìn thấy cô chỉ khiến chị ấy thêm khó chịu mà thôi.
Cô dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chị Linh, không biết sau này, khi biết được cái thai đó không phải con của chị thì chị sẽ thế nào? Chắc chắn là chị sẽ bị rất sốc, dù cô không ưa gì chị ấy nhưng trong hoàn cảnh này trong lòng cô không khỏi dấy lên niềm xót xa.
Tạm thời bây giờ còn nhiều việc phải làm nên cô và cậu Khiêm quyết định chưa nhận con ngay, chờ cho sau khi Phạm Gia lấy được lại vị thế thì cô và cậu mới dám công khai chuyện này, còn bây giờ chuyện của chị Linh cô sẽ gác lại.
Trước lúc cậu Thành mất, cậu từng dặn cô nếu muốn tìm ra sự thật thì hãy đến gặp quản gia Tự, vậy nên cuối tuần đó, cô đã xin cậu Khiêm đưa cô đến trại giam để gặp quản gia Tự. Quản gia Tự ban đầu nhìn thấy cô bà liền tỏ ý không muốn gặp, vì vậy mà cô đã phải lên tiếng khẩn khoản nài nỉ:
_ Con xin bà cho con gặp bà đúng 5 phút thôi có được không?
Có lẽ vì nghe thấy lời cầu xin tha thiết của cô nên bà có phần mủi lòng, bà ngồi xuống chiếc ghễ rồi lạnh lùng:
_ Nói đi.
Cô hít thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:
_ Cậu Thành mất rồi, bà biết chưa ạ?
_ Tôi biết.
_ Chắc có lẽ bà cũng đã biết nguyên nhân tại sao cậu ấy mất rồi đúng không ạ? Bà có tin đó là một vụ tai nạn bình thường không ạ?
_ Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi.
_ Bà không cảm thấy có chút thương xót cho cậu ấy hay sao, cậu ấy hiền lành, lương thiện như thế, vậy mà bị chính người nhà đâm sau lưng.
_ Nếu không nhiều chuyện thì đã không phải chịu kết cục như thế.
_ Bà à, con biết bà là người rất chăm chỉ đi chùa nên chắc chắn tâm bà không xấu, có muốn hỏi bà, bà có tin vào luật nhân quả không?
Quản gia Tự ngẩng mặt nhìn cô, trong đáy mắt phảng phất nỗi ưu phiền, bà thở dài rồi sau đó đứng dậy, bà bảo:
_ Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, cô về đi, từ nay đừng đến gặp tôi nữa.
Thấy bà chuẩn bị rời đi nên cô không dài dòng nữa, cô vội nói:
_ Con biết thời gian qua ở trong trại giam bà đã phải suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều phải không ạ? Cũng đã sắp đến ngày bà phải hầu tòa, con mong bà suy nghĩ lại, từ giờ đến lúc ấy con sẽ làm sáng tỏ vụ cái c.h.ế.t của em gái bà để bà an lòng.
Quản Gia Tự đã đi vào bên trong, cô không biết bà có nghe được hết những lời cô nói hay không, trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mình, cô có nhiều điều muốn nói với bà nhưng có vẻ bà không muốn hợp tác cũng không muốn phơi bày sự thật.
Rời khỏi nhà giam, cô và cậu Khiêm trở về thăm Phạm Gia, trên đường về nhìn thấy sắc mặt cô không vui cậu liền bảo:
_ Để thuyết phục được bà ta khó lắm đấy, bà ta bị Long nó thao túng rồi.
_ Em biết mà, nhưng em tin nếu tìm hiểu được nguyên nhân cái c.h.ế.t của em gái bà ấy thì chắc chắn bà ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng vụ này đã qua hơn 20 năm rồi, manh mối duy nhất và người biết rõ nhất vụ này chỉ có mẹ cậu mà thôi.
_ Nhưng……. mẹ anh đã thề trước cả nhà là không g.i.ế.t em gái bà ta, là em gái bà ta tự tử.
_ Em tin mẹ cậu nhưng bà ta thì không tin đâu, phải có chứng cứ thì có lẽ bà ta mới chịu tin.
Cậu Khiêm một tay lái xe, một tay khẽ nắm chặt bàn tay cô, cô và cậu đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, còn chặng đường cuối cùng này cậu sẽ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi qua bão giông để tiến tới hạnh phúc.
Lúc này xe của cậu đã về đến Phạm Gia, đã mấy tháng rồi không trở lại nơi này khiến trong lâu cô có chút bồi hồi, trước khi xuống xe cô ngại ngùng hỏi cậu:
_ Liệu bà nội có chấp thuận em không?
Cậu nghiêng đầu cười, ghé vào tai cô nói nhỏ:
_ Bà sẽ rất mừng nếu biết em đồng ý làm cháu dâu của bà.
Từ lúc trên xe hay đến lúc xuống xe, cậu đều nắm chặt tay cô, nhìn thấy cảnh đầy tình tứ của cô và cậu khiến bà nội và mọi người trong nhà không khỏi ngỡ ngàng, bà ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
_ Hai đứa….. thế này là thế nào?
Cậu Khiêm nắm chặt tay cô đưa lên cao, cậu tủm tỉm:
_ Con đưa cháu dâu về cho bà đây ạ.
Cô từ nãy đến giờ ngại ngùng nên chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, cô không biết biểu cảm của mọi người trong nhà lúc này như thế nào, nhưng khi nghe thấy bà nội cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm trưa cuối tuần đông đủ thành viên trong nhà vậy nên không khí trong bữa ăn cũng trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện kể về quãng thời gian quá, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất, vui vẻ nhất của cô ở Phạm Gia từ trước đến nay.
Ăn cơm xong, cô muốn gặp riêng bà cả nên đã đi theo bà về phòng, Gương mặt bà cả bây giờ rất sáng, ánh mắt có hồn chứ không âm u, đáng sợ như trước, cô nhỏ nhẹ ngồi xuống đối diện bà rồi hỏi chuyện:
_ Nhìn khuôn mặt bác rạng rỡ, da dẻ hồng hào thế này là con biết sức khỏe của bác dạo gần đây rất tốt phải không ạ?
Bà cả mỉm cười, bà bảo:
_ Ừ, trước đây ta bị ma quỷ ám nên lúc nào cũng như người mất hồn, từ khi bác con và con diệt trừ được qu.ỷ, trong nhà không còn âm khí nữa nên ta cảm thấy tinh thần của ta mỗi ngày thêm tốt hơn.
_ Dạ. Hôm nay con đến gặp bác là muốn hỏi bác một chuyện.
_ Ừ con hỏi đi.
Cô có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi:
_ Con muốn biết sự thật về cái c.h.ế.t của em gái quản gia Tự ạ?
_ Ta nói rồi, ta không g.i.ế.t em gái bà ấy.
_ Con biết, con tin bác nhưng con muốn biết chi tiết mọi chuyện xảy ra lúc đó.
Bác Thắm ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt mơ hồ xa xăm như đang cố nhớ lại câu chuyện năm xưa, phải mất một lúc sau, bác mới bắt đầu lên tiếng:
_ Buổi tối hôm đó ta có hẹn Quỳnh đến cầu Hoàng Hạ nói chuyện, vì biết Quỳnh sắp chuyển đi nơi khác và không còn mối quan hệ gì với chồng ta nữa nên ta cũng nhắm mắt đồng ý tha thứ. Nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa như thế mà phải đi tha phương nơi khác nên ta có chút thương tình, ta đưa cho cô ấy một ít tiền đủ để cô ta trang trải cuộc sống và để sinh con, cô ấy cảm ơn ta và còn cho ta một sợi dây may mắn màu đỏ. Ta tưởng mọi chuyện đến đây là xong nhưng ai ngờ khi ta vừa quay đi thì cô ấy liền tung tiền ra đường, sau đó không chút lưỡng lự mà nhảy xuống sông. Lúc đó ta thật sự rất sốc, ngay đến bây giờ khi nghĩ lại ta cũng không hiểu sao cô ấy lại làm như thế.
_ Vậy trước lúc đó bác có nói nặng lời điều gì không ạ?
_ Ta không có, à ta nhớ là lúc cô ấy chuẩn bị nhảy cầu có nói sẽ làm ta đau khổ như cuộc sống của cô ấy đã phải chịu đựng. Và đúng là cuộc sống sau này của ta thật sự rất khổ sở, ta bị mang danh g.i.ế.t người, bên ngoài thì người ta dè bỉu ta, nói xấu ta, còn chồng ta thì ghẻ lạnh, không màng đến ta từ hồi ấy. Chuyện có kết cục như ngày hôm nay là lỗi của ta à? Ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, nếu chồng ta và em gái quản gia Tự không gian díu với nhau thì đâu có thảm kịch như bây giờ.
Ngừng lại một chút, bà nghẹn ngào nói tiếp:
_ Nếu ông ta không xa lánh thì tôi đã sinh cho Phạm Gia 5_6 đứa cháu rồi, nhưng từ năm ấy ông ta không động chạm gì đến ta nữa, trái tim ta cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi, ta chỉ thấy xót thương cho con trai của ta thôi, chỉ vì lỗi lầm của bố mà con trai ta mất mạng oan….. Chuyện ngày hôm nay ta kể với con hoàn toàn là sự thật, ta quỳ trước tượng phật thờ rằng, nếu ta nói sai điều gì thì ta sẽ bị Ngài trừng phạt.
Ngày hôm nay cô như vỡ lẽ được nhiều điều, giờ thì cô đã hiểu tại sao những ngày trước đây bà lại sống cay nghiệt đến vậy, cả cuộc đời bà nếm trải biết bao cay đắng nhất trong cuộc đời, chồng ngoại tình, con mất, thiên hạ ghẻ lạnh, nghĩ đến đây thôi, trong lòng cô không khỏi xót xa, cô khẽ nói:
_ Con sẽ cố gắng hết sức mình để rửa nỗi oan năm ấy cho bác, với lại bác cho con hỏi, bác còn giữ sợi dây may mắn mà em gái quản gia Tự cho bác không ạ.
Bác Thắm nhíu mày suy nghĩ, sau đó bác đến bên tủ quần áo rồi lôi từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ đã cũ, trong chiếc hộp gỗ đó có rất nhiều vòng và đúng là có một sợi dây màu đỏ, bác khẽ cười rồi bảo:
_ Ta không biết sao ta lại giữ chiếc vòng này đến bây giờ nữa.
_ Bác cho con chiếc vòng này được không ạ.
_ Ừ, ta cũng chẳng muốn giữ lại làm gì nữa, nếu con cần dùng đến thì cứ lấy đi.
_ Dạ con cảm ơn bác, con hy vọng rằng sợi dây màu đỏ này may mắn như lời em gái quản gia Tự nói….
Cô và cậu Khiêm ở lại Phạm Gia chơi đến chiều mới trở lại thành phố, hôm nay cô không gặp được cái Vân bởi nó được bà nội cho về nhà chơi một hôm, lâu không gặp nó cô chẳng biết cuộc sống của nó dạo này thế nào nhưng cô nghe thấy chị Hương bảo nó và anh Hưng đang tìm hiểu nhau, anh Hưng hiền lành, chịu khó nên cô cảm thấy rất yên tâm.
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng cậu Khiêm vẫn lái xe đưa cô đến trại giam để gặp quản gia Tự nhưng lần nào bà cũng từ chối gặp cô. Ngày quản gia Tự ra hầu tòa, cô đã đến từ rất sớm để canh được gặp bà bằng được, nhìn thấy bóng dáng bà ở nơi hành lang, cô liền chạy đến ấn sợi dây màu đỏ vào tay bà rồi vội nói:
_ Bà còn nhớ sợi dây này chứ, em gái bà đã tặng cho bà cả, nếu bà cả có ý xấu với em gái bà thì liệu em gái bà có tặng sợi dây này cho bà không, tôi mong bà tỉnh táo mà suy nghĩ lại, chỉ cần bà nói đúng sự thật và khai ra kẻ ác mà thôi…..
Cô chỉ nói được từng ấy câu thì bị công an gạt ra không cho gặp gỡ hay tiếp cận bà thêm nữa. Trong phiên tòa xét xử, bà nhận hết tội trạng về mình, bà khai vì hận thù nên bà mới vào làm việc cho Phạm Gia, cái c.h.ế.t của ông Kính là cơ hội để bà bắt đầu cuộc trả thù của mình, bà muốn cho mọi người tin rằng Phạm Gia bị trùng tang, nên sau cái c.h,ế.t đột ngột của ông Kính, bà đã lên kế hoạch cho thuốc ngủ vào thức ăn sáng của cậu Hiệu để cậu không còn đủ tỉnh táo lái xe, hôm đó lại gặp trời mưa nên kế hoạch của bà lại càng thêm hoàn hảo.
Nói đến đây bà ta chợt cười , vừa cười vừa rơi lệ:
_ Ban đầu tôi chỉ muốn g.i.ế.t người làm hại em gái tôi thôi nhưng vì hận thù che mắt và có người xúi giục nên tôi mới nhầm đường lạc lối…..
Khi quản gia Tự nói đến đây, tất cả mọi người có mặt ở đó như vỡ òa, và khi quan tòa hỏi ai là người xúi giục bà thì bà đã khai ra đó là cậu Long, trong tay bà đã có tất cả chứng cứ phạm tội của cậu Long.
Ngay những giây phút cuối cùng, quản gia Tự đã giác ngộ, trong giây phút ấy, Đào vỡ òa cảm xúc, cô đã làm được rồi, cô đã thay cậu Thành tìm ra được chân tướng sự thật, cậu có thể nhắm mắt được rồi.
Lúc ra đến bên ngoài, bà nội có đến gặp quản gia Tự, quản gia Tự không dám nhìn thẳng bà, bà ta hỏi:
_ Chắc có lẽ bà hận tôi lắm.
Bà nội mỉm cười phúc hậu, bà nói:
_ Ta mong rằng kiếp sau ta với bà được gặp lại nhau, chúng ta sẽ là những người bạn tri kỷ.
Lời nói của bà nội đã chạm đến trái tim của quản gia Tự, bà ta vừa khóc vừa nghẹn ngào:
_ Cảm ơn bà, mong kiếp sau chúng ta sẽ vẫn lại được gặp nhau để tôi co cơ hội trả nợ cho bà…
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, cậu Long bị bắt khẩn cấp, công ty cám PG lại được một phen chao đảo. Và cũng đúng vào lúc ấy, cô nhận được tin chị Linh đã hạ sinh một bé trai, cô và cậu Khiêm gác tất cả mọi chuyện để chạy đến bệnh viện.
Ôm đứa con nhỏ trong lòng, cô xúc động rơi nước mắt, cậu Khiêm nói sẽ dành tặng cho chị Linh ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố và cho chị 5% cổ phần trong công ty, coi như đây là món quà vì chị ấy đã vất vả mang thai hộ cho cô và cậu, dù biết cái thai này chị ấy mang là có chủ đích nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi nên những chuyện nhỏ cô và cậu cũng hoan hỉ cho qua.
————–
Một năm sau.
Công ty cám PG và công ty cám GK sát nhập thành một và vẫn lấy tên là PG. Nhờ sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch trẻ tuổi Phạm Gia Khiêm mà trong một năm qua, công ty cám PG không những vang danh trong nước mà còn có tiếng vang ở nước ngoài, công ty cám PG là công ty thức ăn chăn nuôi uy tín số 1 trong nước và dẫn đầu xuất khẩu ra nước ngoài.
Đặt tờ báo xuống bàn, Đào khẽ tủm tỉm cười, cô nhìn chồng mình đầy tự hào:
_ Chồng em vừa đẹp trai vừa xuất chúng thế này, bảo sao mấy cô người mẫu và diễn viên hạng A theo không ngớt, tự dưng em cảm thấy trong lòng bất an quá.
Cậu Khiêm đang cho con uống sữa, nghe thấy vợ nói vậy, mặt cậu liền nghệt ra, cậu bảo:
_ Hằng ngày anh đều về đúng giờ để chăm con, tiền lương hàng tháng cũng đều nộp hết lại cho em, vậy mà em vẫn còn nghi ngờ anh là sao?
Cô hất mặt lên phụng phịu:
_ Biết đâu được đấy, cách đây mấy ngày, suýt chút nữa thì anh bị cô người mẫu A lừa lên giường còn gì.
_ Em nghĩ chồng em dễ bị lừa thế à, chỉ là anh muốn làm cho cô người mẫu ấy bẽ mặt nên mới giả vờ diễn cùng cô ta thôi, anh nghĩ em là người hiểu rõ chuyện đó nhất mà.
Cô tiến lại đấm vào ngực chồng mình rồi bảo:
_ Bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao anh lại chọn đứa nhà quê như em.
Nghe câu hỏi của vợ cậu Khiêm cười khổ, vợ cậu hỏi câu này đến bây giờ là một trăm lẻ mấy lần rồi, cậu không biết phải trả lời đến khi nào nữa, nhưng dù là trước kia hay sau này câu trả lời của cậu chỉ có một, không bao giờ thay đổi:’
_ Những người phụ nữ bên cạnh anh đều rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng đối với anh, họ không có một chút gì sánh bằng Thu Đào của anh, em là sinh mệnh, là nguồn sống của anh và con. ANH YÊU EM…..
Cô thường hay hỏi cậu như vậy là muốn nghe câu trả lời của cậu, dù đã nghe cả trăm lần rồi nhưng mỗi lần khi nghe lại cô vẫn có cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc như lúc đầu tiên. Cô rúc vào trong lòng cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu rồi khẽ nói:
_ Mai cuối tuần rồi, gia đình mình đến thăm cậu Thành nhé.
Cậu Khiêm gật đầu, cậu ru con ngủ xong rồi quay lại ôm chặt vợ vào lòng. Sáng hôm sau, cô mua một bó hoa huệ trắng thật đẹp rồi cùng chồng và con trai đến nghĩa trang.
Đứng trước mộ cậu Thành, cô khẽ mỉm cười, cô bế con trai trên tay rồi thì thầm với cậu:
_ Cảm ơn cậu đã dành cho vợ chồng tôi một món quà lớn đến vậy.
Nói đến đây, cô quay sang con trai nhẹ nhàng dạy bảo:
_ Đây là ba nuôi của con, người đã giúp con có mặt trên cuộc đời này, con gọi ba đi, gọi là ba Thành….
Thằng bé đang tập nói nên khi nghe thấy lời mẹ nói, cậu bé cũng nói theo:
_ Ba Thành…… Ba Thành…….
Cô và cậu nhìn nhau khẽ cười, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của đầu hè, những nụ cười ấy càng trở lên rạng rỡ.
Cuộc đời này rất ngắn, đừng chất đầy oán hận trong lòng, để bản thân quá gánh nặng, oán hận bao nhiêu thì bản thân sẽ bị tổn thương bấy nhiêu. Vậy nên chúng ta hãy tha thứ cho nhau, buông bỏ oán hận và sống một cuộc sống đầy yêu thương.
Ngoại truyện 3: Nội tâm nhân vật Phạm Gia Khiêm
………………..
Tôi được mọi người biết đến là cậu ấm của Phạm Gia, cuộc sống của tôi từ nhỏ cho đến lớn không có áp lực như các cô chiêu, cậu ấm khác. Tôi được sống một cuộc sống xa hoa, tự do và tự tại. Vì tôi là nhị thiếu gia nên không bị đè nặng chuyện gánh vác công ty, chuyện đó đã có anh trai tôi lo, vì vậy tôi được thoải mái sống cuộc đời mà tôi chọn.
Tôi thích đi bar thâu đêm suốt sáng, tôi thích đua xe, tôi thích uống rượu, tôi thích những em người mẫu chân dài và tôi thích cả những em diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo. Những tất cả những người đó tôi chỉ chơi qua đường, chưa bao giờ tôi thật lòng với một ai cả. Tôi không thích những cô gái có vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ bởi những cô gái đó không thuộc vào sở thích của tôi, vậy mà sau này tôi lại thật lòng với một cô gái quê mùa, có nét đẹp dịu dàng, trong trẻo.
Tôi không ít lần bị lên báo bởi thói ăn chơi của mình, nhưng điều đó cũng không làm cho bố mẹ hay ông bà buồn bởi tuy ăn chơi nhưng thành tích học tập của tôi không đến nỗi tệ. Tôi tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học có tiếng ở nước ngoài. Sau khi về nước một thời gian, ông nội âm thầm thành lập một công ty nhỏ, lấy tên là GK, công ty này là món quà ông nội dành tặng cho tôi, ông biết tôi không muốn đến công ty lớn làm việc, cũng không muốn bị gò bó bởi một luật lệ quy tắc nào nên ông đã lập ra công ty này để tôi tự do quản lý, điều hành theo cách của tôi, và cũng là để tôi có ý thức vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để vững vàng trước thương trường.
Từ những ngày đầu thành lập công ty, ông luôn kiên nhẫn dạy bảo tôi từng chút một. Thực tế khác xa rất nhiều trên lý thuyết, sách vở vì vậy những ngày đầu đến công ty làm việc, mặc dù có sự dẫn dắt của ông nội nhưng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa thật sự toàn tâm toàn ý, chưa dành hết nhiệt huyết của mình cho công ty, bởi lúc đó tôi vẫn còn rất ỉ vào người nhà. Ông nội tôi là người đã đứng trên bục giảng của nhiều trường đại học lớn để trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm quản trị_ điều hành và xây dựng chiến lược cho các sinh viên và doanh nhân trẻ, có một người ông giỏi như vậy nên tôi nghĩ công ty mới của tôi sẽ thành công ngay từ những ngày đầu ra mắt.
Thế nhưng mọi chuyện dường như đang rất suôn sẻ thì bỗng nhiên sóng gió ập tới, ông nội tôi buổi tối hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh, chia sẻ cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, vậy mà sáng hôm sau, tôi đã phải nhận tin ông bị đột quỵ không qua khỏi. Ông đã dạy tôi rất nhiều điều và ông còn dặn đi dặn lại tôi 4 trọng trách cốt lõi của người lãnh đạo phải ý thức: Tạo giá trị tăng cho xã hội, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng , tạo giá trị gia tăng cho nhà đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho cán bộ công nhân viên. Và một điều quan trọng nhất mà bất cứ người nào trong Phạm Gia cũng phải nhớ câu châm ngôn sống ” Dành cả một đời để đi theo lý tưởng”, lý tưởng của Phạm Gia chính là giúp đỡ được những người dân nghèo, giúp họ thoát nghèo và có cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn.
Ông nội mất khiến chuyện điều hành công ty của tôi càng thêm chật vật hơn, tuy vậy thì trải qua bao khó khăn, công ty mới của tôi cũng đã sắp đến ngày được ra mắt, có điều còn chưa định ngày ra mắt thì lại một sóng gió lớn nữa ập đến Phạm Gia, bố và anh trai tôi bị mất trong một vụ tai nạn. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau hơn nỗi đau cùng một lúc mất đi mấy người thân yêu nhất, bà nội và mẹ tôi gần như đã đổ gục, vậy nên tôi buộc phải trưởng thành và mạnh mẽ.
Sau sự cố của gia đình, tôi không còn thích chơi bời nữa, tôi toàn tâm toàn ý dành toàn bộ thời gian cho công việc. Nhưng không biết bà nội tôi đi coi thầy ở đâu về mà một mực giam tôi trong phòng, còn thuê cả người canh gác không cho tôi ra ngoài nửa bước.
Công việc ở công ty của tôi lúc đó lại đang trong giai đoạn nước rút nếu cứ ở nhà mãi cũng không được, vậy nên tôi đã tìm cách trèo ra bên ngoài từ trên tầng 2, từ cửa sổ tầng 2 sẽ xuống đến vườn chuối, nơi đó không có người canh gác nên tôi có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Có điều mọi người nghĩ là tôi bị trượt tay rồi ngã xuống à??? Không phải vậy, sự thật là tôi bị hãm hại.
Khi tôi vẫn còn đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn xung quanh đề tìm cách xuống thì bất ngờ có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng tôi khiến tôi ngã xuống dưới đất với tư thế úp mặt xuống, trán tôi đập vào viên đá lớn, trong những giây tỉnh táo cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ những cái c.h.ế.t đột ngột trong Phạm Gia đều không phải là ngẫu nhiên, và tôi thề rằng nếu ông trời cho tôi còn được sống thì tôi sẽ quyết tìm ra chân tướng sự thật.
Tôi không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, có lẽ là vài tháng vì khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng tôi đã bị thay đổi và tôi còn có thêm một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Lần đầu nhìn thấy cô vợ này tôi đã rất hoảng, tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có lúc thê thảm đến thế, cô vợ này không có lấy một điểm nào mà tôi thích cả. Vậy nên tôi đã tìm mọi cách hành hạ, nhục mạ để cô vợ này biết ý mà rời đi nhưng không, cô vợ này nhìn vẻ ngoài trong trẻo, hiền lành là vậy nhưng sâu bên trong là một cô gái vô cùng cứng đầu và lì lợm, về sau này tôi còn biết thêm cô ấy còn là người rất kiên cường và mạnh mẽ.
Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó bà nội đã gọi tôi vào phòng, bà kể cho tôi nghe về Đào, từ ngày cô ấy bước chân vào Phạm Gia, cho đến khi tôi tỉnh dậy. Từ một người xa lạ, không quen biết vậy mà cô ấy coi tôi như một người chồng thật sự, cô ấy toàn tâm toàn ý để chăm sóc tôi, cô ấy còn dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi trước cả người âm và người dương. Lúc đó, bà nội có nói với tôi:
_ Những điều Đào đã làm cho con, không phải cô gái nào cũng đủ tốt để làm được, nếu con bỏ lỡ người con gái này ta cá rằng cả đời sau của con sẽ không tìm được ai như vậy. Ta tin sau này con sẽ có tình cảm với con bé, con bé Đào ấy, dễ thương vậy cơ mà.
Bà nội vừa nói, vừa cười cười trêu tôi, sau đó bà nói tiếp:
_ Nhưng bây giờ ta nghĩ ta sẽ tách hai con ra, hai con sẽ không còn là vợ chồng nữa, sau này Phạm Gia yên bình trở lại, nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì hãy yêu nhau lại từ đầu. Vậy nhé…..
Có lẽ cũng vì những tính cách ấy, cô vợ hờ này đã cuốn hút tâm trí tôi lúc nào tôi cũng không hay. Rõ ràng lúc trước tôi luôn tìm mọi cách để đuổi cô ấy đi, vậy mà khi cô ấy rời khỏi phòng tôi, khi cô ấy nói không làm vợ tôi nữa, bất giác trong lòng tôi dâng trào một cảm giác khó chịu, bức bối lạ thường. Tôi không hiểu cảm giác trong tôi lúc đó là gì cho đến khi tôi thấy cô ấy vui vẻ đi bên cạnh cậu Thành thì tôi mới nhận ra là tôi đã thích cô ấy rồi.
Nhưng nếu là lúc Phạm Gia chưa xảy ra sóng gió, lúc mà tôi chưa trải qua thập tử nhất sinh trong vụ tai nạn, lúc tôi vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng thì chắc chắn tôi nhất định sẽ biến cô ấy thành của tôi, nhưng mà lúc ấy chuyện nhà còn nhiều rối ren và uẩn khuất, lại thêm chuyện đấu đá trên công ty khiến tôi không thể ngông cuồng chiếm đoạt như trước được nữa.
Có điều vào một đêm say, khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của em, ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người em, tôi đã không kìm chế được bản thân mình mà mạnh bạo chiếm đoạt cơ thể em. Tôi còn tồi tệ hơn nữa khi ép buộc em làm nhân tình của tôi, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại điên cuồng đến vậy, có lẽ là do tôi đã quá yêu em nên trong giây phút không làm chù được bản thân ấy tôi đã làm tổn thương đến em.
Đến mãi về sau này tôi vẫn còn áy náy về việc ngày hôm ấy tôi đã làm với em, có một lần, khi em nằm cuộn tròn trong lòng tôi, tôi mới lấy hết dũng khí nói:
_ Cái đêm lần đầu tiên ấy là anh say quá, anh đã không phải với em, anh xin lỗi.
Em cười cười, hai má ửng đỏ nép vào ngực tôi, em khẽ nói:
_ Thật ra…. Đêm đó…. Em rất thích….
Quả thật nghe xong câu nói đó của em, tôi bị hoang mang mất mấy phút, sau đó tôi bật cười một mình, hóa ra từ trước đến giờ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hôn lên trán em rồi thì thầm:
_ Vậy bây giờ anh làm cho em thích nữa nhé…..
Em không đáp lại, chỉ cười khúc khích, cứ vậy chúng tôi lại có một đêm ngọt ngào bên nhau. Tôi có cảm giác mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn một chút, có lẽ tôi đã nghiện em mất rồi, em là cả nguồn sống của tôi.
Tôi đã từng nghe thấy những lời xì xào sau lưng rằng, em may mắn mới lấy được người chồng giỏi giang, tuyệt vời như tôi, nhưng tôi đã thẳng thắn nói cho cả thế giới biết rằng: Để có một Phạm Gia Khiêm như ngày hôm nay, tất cả là nhờ có em, một người con gái đã chịu đủ mọi thứ thiệt thòi trên đời, một người con gái hy sinh cả tính mạng để bảo vệ một người tàn tật như tôi, một người con gái đã đi cùng tôi từ những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà không một lời than vãn hay kêu ca. Trải qua muôn vàn sóng gió ấy, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp, những việc em đã làm cho tôi, tôi luôn khắc sâu trong tim, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Bởi vì phía sau tôi có một người con gái lo toan gánh vác nên tôi mới có thể yên tâm ở lại công ty làm việc. Quãng thời gian khó khăn ấy, tôi chẳng thể giúp gì được cho em, chỉ có thể bảo vệ em an toàn nhất có thể, vậy mà đã có lần tôi suýt chút nữa mất em mãi mãi. Lần ấy, tôi đã nhìn thấy quản gia Tự lén lút vào phòng em, nhưng do tôi chần chừ còn xem bà ta muốn làm gì nên đã khiến em rơi vào nguy kịch, nếu hôm đó em có mệnh hệ gì thì tôi sẽ phải ân hận suốt cuộc đời.
Nhưng em là người con gái đơn giản, em không hay nghĩ nhiều như tôi, em nói nhờ có ngày hôm đó nên mới bắt được kẻ gian trong Phạm Gia. Đúng là quản gia Tự đã lòi đuôi chuột, đôi bàn tay bà ta đã nhuốm quá nhiều máu. Tôi không ngờ một con người mà tôi đã từng rất kính trọng, một con người đã là vú nuôi của tôi mười mấy năm trời lại là người ra tay cướp đi những người thân yêu nhất của tôi, không những vậy bà ta còn ra tay với cả tôi, cậu bé mà bà ta đã từng một tay chăm sóc. Có điều sau này, bởi vì thấy bà ta đã có quá nhiều tội rồi nên tôi không muốn vạch trần thêm tội bà ta đã đẩy tôi ngã xuống từ tầng hai nữa.
Cái ngày tòa tuyên án tử cho bà ta, tôi và Đào cũng đã đến gặp bà ta lần cuối, Đào nói với bà ta:
_ Dù sao thì cũng cảm ơn bà đã nói ra sự thật, mong rằng kiếp sau bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Quản gia Tự bật cười, một nụ cười chua xót:
_ Ta bị hận thù che mắt nên mới lầm đường lạc lối, nhưng cũng là vì có người đứng sau kích động và xúi giục. Sau khi ở trong căn phòng giam với 4 bức tường, ta chợt nhận ra rằng bi ai lớn nhất cuộc đời là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất cuộc đời là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối bản thân gây ra. Nếu như ta an phận, vui vẻ sống trong Phạm Gia thì có lẽ cuộc đời ta đã có một tri kỉ bên cạnh ta khi về già đó là bà nội của con. Sống đến bằng này tuổi rồi ta mới biết là ta quá khờ khạo, và lãng phí cuộc đời của mình chỉ vì hận thù. Ta khai ra cậu Long là bởi ta không muốn một kẻ tàn độc và mưu mô như cậu ấy vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật, cậu ta cũng sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra, và còn một phần nữa là ta muốn trả bớt nghiệp mà ta đã gây ra. Đến giờ phút này ta cũng không biết rằng là do em gái ta tự tử hay do bà cả hại, nhưng bây giờ tôi sắp được gặp em gái tôi rồi, lúc đó tôi sẽ đến hỏi rõ nó. Nếu là nó tự tử thật thì nghiệp của ta gây ra quả thật rất rất nặng, ta không biết đến kiếp sau ta có thể trả hết không nữa…..
Nói đến đây quản gia Tự đôi mắt đã ngấn lệ, bà quay sang nhìn tôi, sau đó bà dập đầu xuống đất nói:
_ Ngàn vạn lần tôi xin lỗi Phạm Gia, tôi không mong được cậu tha thứ, tôi chỉ xin cậu, sau khi tôi c.h.ế.t cậu hãy thắp cho tôi một nén nhang có được không?
Dù trong lòng vẫn còn rất giận bà ta nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Những hận thù trong lòng có lẽ giây phút này tôi cũng nên buông bỏ, để đời về sau sống thảnh thơi hơn.
Đào từng nói với tôi:
_ Mỗi người sống và c.h.ế.t đi là do phần nghiệp khác nhau, phần phước khác nhau. Vậy nên những chuyện buồn đã qua thì thôi cứ hãy để cho qua, có ân hận, có nuối tiếc thì cũng chẳng thể níu giữ thời gian ấy quay trở lại được. Hãy nhìn về hiện tại và tương lai, sống tốt phần đời còn lại của mình, làm nhiều việc lành ắt hẳn cuộc đời sẽ thảnh thơi và an yên hơn….
Tôi nhìn em, sau đó véo mũi em rồi nói:
_ Ba mẹ dạy em tốt thật…
Em gạt đi:
_ Là bác Liên dạy em.
Tôi lại hỏi:
_ Em vẫn còn giận ba mẹ phải không?
Em không trả lời nhưng tôi đã đoán được trong lòng em đang nghĩ gì. Mọi chuyện đã xong xuôi, cũng đã đến lúc em nên về nhà, dù tôi cũng rất giận ba mẹ em vì đã đối xử bất công với em nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi mới gặp được em.
Ba mẹ em cũng đã nhận ra cái sai của mình, ba em nói:
_ Bố cũng là lần đầu làm bố, nên không tránh khỏi được thiếu sót và sai lầm, mong con hãy tha thứ cho bố mẹ.
Bên ngoài em vẫn còn làm mình làm mẩy nhưng tôi biết em đã tha thứ cho bố mẹ rồi. Còn chị Quỳnh sau vụ bị cậu Long lừa cũng đã trở lên chín chắn hơn rất nhiều, chị ấy biết quan tâm đến mọi người và bắt đầu đi học lại.
Bác Liên thì tôi rất muốn mời bác về Phạm Gia làm quản gia nhưng bác một mực từ chối. Tính bác thích ngao du khắp nơi để làm việc thiện nên không một ai có thể giữ chân được bác. Vậy nên tôi thường hay nói với bác, nếu bác cần thêm chi phí để làm từ thiện, hãy cứ nói với tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp.
Mọi sóng gió đã qua đi, bây giờ là lúc tôi xây dựng công ty và xây dựng một gia đình nhỏ, tôi nói với em:
_ Phạm Gia leo người quá, hãy sinh cho anh 10 đứa con nhé.
Em không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý liền:
_ Dạ nhất định em sẽ sinh đủ mười đứa con cho anh.
_ Cảm ơn em, mà Thu Đào này, em muốn một đám cưới như thế nào???
_ Em à, em muốn một đám cưới thật đơn giản và ấm cúng, khách mời chỉ là những người thân trong gia đình thôi.
_ Tại sao em không muốn một đám cưới hoành tráng, em yên tâm, anh giàu lắm đó, anh có thể làm cho em một đám cưới xa hoa, lộng lẫy nhất, và em sẽ là cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất, em thấy thế nào?
_ Em không muốn, em chỉ muốn làm kín đáo và ấm cúng thôi, tiền mừng đám cưới chúng ta sẽ làm từ thiện hết, em tính vậy có được không anh?
_ Tiền mừng để làm từ thiện thì anh đồng ý nhưng cả đời người chỉ có duy nhất một lần khoác lên chiếc váy cô dâu, anh không muốn làm qua loa….
_ Nếu anh muốn làm hoành tráng thì hãy chọn người khác làm cô dâu đi, em sẽ không lấy anh nữa….
Thấy em giận dỗi tôi liền cuống quýt, tôi vội nói:
_ Vậy thì tất cả sẽ theo ý của em, em nói gì anh cũng nghe hết, được chưa.
Em cười tươi ôm chầm lấy tôi, tôi cũng luồn tay qua eo em, tôi nhấc em lên rồi xoay tròn em mấy vòng, tôi bảo:
_ Hãy bên nhau đến lúc đầu bạc răng long nhé vợ….
Em hôn lên môi tôi đáp lại:
_ Chắc chắn rồi. Ông xã!!!