Chương 31
…………….
Vì đang lúc ngái ngủ nên lời nói đó chỉ như gió thoảng qua tai, cô nghĩ mình nghe nhầm nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng chìm vào vào trong giấc ngủ. Có điều chưa chợp mắt được bao lâu thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét chói tai ở phòng bên cạnh, cô giật mình bật dậy, vì sợ cô gặp ảo giác nên cô ngồi im lắng tai nghe thật kỹ, khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của các Vân, cô mới vội vã chạy sang phòng nó.
Vừa bước chân vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô kinh hãi đứng bất động. Máu như bị rút hết khỏi não, cô cảm thấy choáng váng đứng không nổi. Con mèo tam thể mà cái Vân thích nhất đã bị móc mất hai mắt, còn bị một vết cắn ở cổ, máu vẫn đang nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà, cả căn phòng sặc mùi máu tanh.
Cái Vân vì quá sợ hãi nên chỉ ngồi run rẩy một góc rồi khóc nấc lên, khi nhìn thấy cô hai mắt nó như sáng rực, nó nhìn cô như thể đang muốn cầu cứu, mà cô thì phải lấy tất cả dũng khí mới có thể lết nổi cái chân về phía nó, cô ngồi xuống, ôm ghì lấy cơ thể đang run rẩy của nó rồi vỗ nhẹ vào lưng nó như để an ủi. Lúc này cô không hỏi nó điều gì cả, chỉ ngồi im lặng bên cạnh nó bởi cô biết bây giờ nó vẫn còn đang rất sốc, nó cần nghỉ ngơi để có thể bình tâm trở lại.
Cô lau mồ hôi trên trán nó rồi khẽ hỏi:
_ Chị đưa em lên giường nằm nghỉ nhé, còn chú mèo này chị sẽ giúp em chôn cất nó, được không?
Cái Vân nhìn cô, nước mắt lại tuôn ra như mưa, nó nấc nghẹn:
_ Một tay em nuôi nấng, chăm sóc bé con khi nó vừa mới lọt lòng mẹ, bây giờ bé con mất rồi, em cũng muốn tự tay chôn cất nó.
Nhìn cái Vân đau đớn, cô không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Không cần phải suy nghĩ cô cũng có thể đoán ra được ai đã làm ra loại chuyện man rợ này, chỉ có loài qu.ỷ dữ mới có thể xuống tay một cách dã man như vậy. Cô căm phẫn mím chặt môi nhìn chú mèo nhỏ đáng thương nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong chuyện này cô cũng có lỗi, bởi cô biết người mà Nương Thi muốn nhắm tới là cô, nhưng vì bên người cô có lá bùa nên nó không làm gì được, vì thế mà nó đã lấy chú mèo nhỏ này ra làm vật thế thân. Có điều cô không biết được hành động ngày hôm nay của nó là có ý gì, là muốn thách thức cô, muốn dằn mặt cô hay là muốn báo trước cho cô biết rằng, rồi một ngày nó cũng sẽ làm cho cô ch.ế.t một cách thê thảm như con mèo nhỏ này.
Nhớ đến lời bác Liên từng nói với cô, nếu muốn trị được Nương Thi thì phải đánh đổi mạng sống của mình, nghĩ đến đây tâm tư của cô bỗng cảm thấy nặng trĩu….
Cô thở dài rồi nặng nề đứng dậy, cô cho xác bé mèo vào trong một hộp gỗ nhỏ, sau đó cùng cái Vân mang ra bên ngoài vườn nhãn, cô chọn chôn bé mèo ở một góc vườn, bởi chỗ này yên tĩnh không có người qua lại và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ai.
Đắp mộ xong cho bé mèo rồi mà thấy cái Vân vẫn còn ngồi thẫn thờ ngoài đó cô không khỏi chạnh lòng, cô vỗ vai nó an ủi:
_ Đêm muộn, sương muối xuống dễ bị ốm lắm, em vào nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai chị với em đi chợ mua ít hoa quả về thắp hương cho bé mèo nha.
Cái Vân ngoan ngoãn gật đầu, cô đưa nó về phòng rồi an ủi thêm mấy câu:
_ Bé mèo sẽ mãi nhớ đến em, một cô chủ nhỏ vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu. Em đừng tự dằn vặt bản thân, em đã chăm sóc bé mèo rất tốt rồi, chỉ mong rằng kiếp sau bé con sẽ có một cuộc sống đẹp đẽ hơn mà thôi.
_ Em cũng mong là như thế, nhưng mà chị cũng biết ai hại bé mèo phải không?
_ Ừ, chị biết.
Cái Vân rụt rè nắm chặt tay cô, nó khẽ nói:
_ Em cảm thấy sợ lắm chị ạ, hôm nay Nương Thi đã gi.ế.t con mèo mà em yêu quý nhất, vậy ngày mai sẽ đến lượt em phải không??? Em đã nhìn thấy ánh mắt khát m.á.u của cô ta nhìn em chằm chằm, em thật sự rất sợ…..
Cô kinh ngạc nhìn cái Vân, cô hỏi lại nói:
_ Sao cơ, em đã nhìn thấy Nương Thi.
_ Dạ, em đã tận mắt nhìn thấy cô ta sát hại bé mèo, nhưng vì sợ hãi quá nên em chỉ bất lực trốn một góc, có phải do em nhát gan nên mới khiến bé mèo ch.ế.t oan ức như vậy phải không?
_ Không phải đâu, em làm vậy là đúng bởi cô ta rất mạnh, không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Chị nghĩ do ngày hôm nay chúng ta đã chọc giận đến cô ta nên cô ta mới phá phách như vậy, nhưng sẽ không sao đâu, cô ta chỉ bắt nạt được bé mèo yếu ớt thôi, còn chúng ta là con người, cô ta sẽ phải dè chừng hơn…..
Cô cảm nhận thấy bàn tay cái Vân cầm tay cô vẫn không ngừng run rẩy, dù cô đã cố gắng trấn an nó nhưng có vẻ như nó vẫn không cảm thấy an tâm. Mà cũng đúng thôi, một cô gái còn nhỏ tuổi như nó, lần đầu tiên bắt gặp cảnh này làm sao không sợ hãi cho được, đến ngay bản thân cô, đã từng theo bác Liên nhiều năm, đã từng chứng kiến nhiều chuyện tâm linh, nhưng khi lần đầu tiên gặp Nương Thi cô cũng không khỏi kinh hoàng, và đến cả bây giờ cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với cô ta.
Cô lấy lá bùa bình an ở trong người ra rồi đặt lên tay cái Vân, đây là lá bùa cậu Khiêm đã cho cô, đưa cho cái Vân cô có chút tiếc nuối nhưng cô nghĩ lúc này cái Vân cần dùng lá bùa này hơn cô. Cô vuốt tóc nó rồi khẽ nói:
_ Lá bùa này sẽ bảo vệ em, Nương Thi sẽ không dám lại gần em nữa đâu.
Cái Vân đôi mắt đỏ quạnh ngước lên nhìn cô:
_ Em không dám nhận đâu, đây là lá bùa bình an của chị mà, chị cho em rồi thì chị biết phải làm sao?
_ Em đừng lo, chị sẽ không sao cả, em quên là chị có một người bác rất giỏi về bùa chú à, mai chị về nhà sẽ xin bác ấy thêm một cái nữa.
_ Nhưng…. còn đêm nay thì sao, hay là chị ngủ cùng em nhé, lá bùa này sẽ bảo vệ hai chị em mình.
Cô suy nghĩ một chút sau đó liền gật đầu, cô nghĩ cái Vân lúc này rất cần có người ở bên cạnh để làm nó thêm yên tâm hơn. Còn cô thì bây giờ đã không còn quá sợ hãi Nương Thi nữa rồi, những chuyện mà cô ta đã gây ra khiến cô cảm thấy căm phẫn hơn là sợ hãi. Cô không muốn ngồi chờ đợi thêm nữa, ngày hôm nay là bé mèo nhỏ, ngày mai sẽ đến lượt ai cô cũng không dám nghĩ tới nữa…..
Chờ cho cái Vân đã chìm vào trong giấc ngủ cô mới rón rén bước xuống giường rồi trở về phòng của mình, nhưng lúc đi đến hành lang, đột nhiên có một cánh tay thò ra đập vào vai cô khiến cô khẽ giật mình quay lại, nhìn thấy cậu Khiêm cô mới ôm ngực thở phào:
_ Cậu dọa ch.ế.t tôi rồi….
Cậu Khiêm khẽ mỉm cười:
_ Cô mải suy nghĩ chuyện gì mà nhìn mặt căng thẳng thế?
Cô thở dài:
_ Giá cậu về sớm hơn chút nữa thì sẽ biết chuyện gì xảy ra.
_ Đã xảy ra chuyện gì?
Vì lúc này đã muộn lắm rồi nên cô không muốn làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu, cô kể lại ngắn gọn chuyện của bé mèo cho cậu nghe, sau đó không chờ cho cậu lên tiếng, cô đã giục cậu:
_ Cả ngày cậu phải làm việc chắc mệt mỏi lắm rồi, chuyện của bé mèo tôi sẽ tự tìm hiểu thêm, còn bây giờ cậu về phòng nghỉ ngơi đi thôi.
Dường như cậu Khiêm không có ý định về phòng thì phải, cậu tiến đến, tựa đầu vào vai cô rồi khẽ nói:
_ Hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ cùng cô được không…
Thấy cậu có vẻ mệt nên cô không lỡ đẩy cậu ra, cô đứng im cho cậu tựa vào vai mình một lúc, sau đó mới cất giọng nói nhỏ:
_ Giường của tôi vừa nhỏ vừa cứng, cậu nằm ở đây sẽ không thoải mái đâu, tôi nghĩ cậu nên về phòng của cậu thì sẽ tốt hơn.
_ Hai tháng nay tôi chỉ nằm ngủ trên ghế, hôm nay được nằm trên giường đã là tốt lắm rồi, tôi sẽ không chê giường cô bé đâu….
Nói xong câu ấy, cậu chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, cậu cúi thấp người xuống bế cô lên. Trong đêm tối, bốn mắt nhìn nhau bỗng trở nên sáng rực, hô hấp nặng nề của cậu bao trùm cả cơ thể cô khiến cô khẽ run lên.
Cậu đặt cô xuống giường, sau đó cậu gục đầu lên phần xương quai xanh của cô mà hít hà, cậu nói nhỏ bên tai cô:
_ Chỉ có ở nơi cô tôi mới thấy được thoải mái và bình yên.
Cô khẽ liếm nhẹ môi một cái, sau đó dè dặt nói:
_ Hình như hôm nay cậu đã uống nhiều rượu rồi thì phải?
_ Ừ, đã uống rất nhiều…..
_ Cậu phải hạn chế lại thôi, uống rượu nhiều không tốt.
_ Vậy…. ở bên cô sẽ tốt hơn phải không?
Cô ngước mắt lên nhìn cậu, trong giây phút ấy cô cảm nhận trái tim mình đang rung động mạnh vì câu nói ấy của cậu. Cô mỗi khi ở bên cậu đều không thể kiểm soát được bản thân, cô rất dễ mủi lòng cũng rất dễ thổn thức bởi một câu nói vu vơ của cậu.
Cậu vẫn ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, thế nhưng đôi môi cậu vừa chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của cô cũng là lúc cô thức tỉnh, cô vội vàng quay mặt đi tránh né nụ hôn ấy của cậu.
Còn cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cậu hôn nhẹ vào má cô một cái, sau đó nói với cô:
_ Tôi muốn chịu trách nhiệm với em về cái đêm ấy, đêm đầu tiên của em….
Một giọt nước mắt vô thức chảy ra rồi rơi xuống gối, cảm xúc trong cô vừa dâng trào nhưng đã bị sự thật làm cho dập tắt, cô cảm nhận thấy cậu thật gần nhưng cũng thật xa, cô rất muốn chạm vào cậu nhưng bàn tay còn chưa đưa ra đã vội rụt lại. Dù cô đã cho cậu cái ngàn vàng đi chăng nữa thì cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nỗi đau của người khác để đến bên cậu được.
Cô nhắm chặt đôi mắt một mình gặm nhấm nỗi đau, phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai từ:
_ Không cần.
Cậu bất động nhìn cô, trên khuôn mặt không chút dao động nhưng bàn tay lại nắm chặt đến nỗi trở nên trắng bạch, cậu gằn giọng hỏi:
_ Có phải cô đã có người trong lòng?
Cô không chút lưỡng lự liền gật đầu đáp:
_ Đúng thế.
Cậu lại hỏi:
_ Là thằng Thành phải không?
Cô không dám nhìn cậu cũng không dám trả lời, câu hỏi này đối với cô thật khó, cô có thể dối lòng, dối cậu nhưng không thể đem cậu Thành ra làm lá chắn cho mình, bởi giữa hai người bọn họ không những là những người bạn thân mà còn là anh em ruột thịt. Cô không nên vì chuyện tình cảm của bản thân mà làm sứt mẻ tình cảm bao năm của anh em bọn họ, vậy nên lúc này cô chọn cách im lặng.
Nhưng mà ánh mắt cậu Khiêm vẫn không rời khỏi cô, tận sâu trong đáy mắt cậu hiện rõ sự thất vọng. Một lúc sau cậu đứng dậy rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại mình cô trong căn phòng tối.
Cô liếc nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi cậu đi khuất, cô mới ngồi bật dậy, cô đưa tay dùng hết sức bóp lấy trái tim đang đau đớn co thắt lại từng cơn. Cô sờ tay lên chỗ cậu vừa nằm, vẫn còn rất ấm nhưng cậu đã không còn ở đây nữa rồi, nước mắt thật khó mới hết lại tiếp tục rơi xuống, đôi vai gầy không thể cưỡng lại sự lạnh lẽo của số phận mà run lên từng đợt.
Một đêm cô mất ngủ, vậy nên khi trời vẫn còn chưa sáng, cô đã rời khỏi giường, đi dạo một vòng Phạm Gia. Phạm Gia thì vẫn vậy, vẫn luôn thật sạch sẽ và trong lành, có điều bây giờ đã là mùa đông, lá trong vườn đã rụng hết, nhìn vườn cây xơ xác, lòng cô khẽ cảm thấy man mác buồn.
Đi dạo xong một vòng, cô trở vào nhà nấu ăn sáng cho cả nhà, cô nấu cả phần ăn riêng cho cậu, nhưng khi chuẩn bị đưa thức ăn lên thì anh Hưng liền bảo:
_ Đêm qua cậu về có một lúc xong đi luôn rồi mà, cậu có ngủ lại ở nhà đâu mà em nấu đồ ăn sáng cho cậu làm gì.
Nghe anh Hưng nói, cô chỉ gượng cười rồi bảo:
_ Vậy ạ, em không biết, em tưởng cậu vẫn còn ở nhà.
_ Mà đêm qua cậu về muộn thế em cũng biết hả.
Cô thấy chột dạ liền nói dối:
_ À…. dạ… đêm qua em không ngủ được nên nghe thấy tiếng xe của cậu về.
_ Tai em thính thật đó.
Cô cười cười rồi nhanh chóng lảng đi làm việc khác, lo xong ăn sáng cho mọi người, cô cùng cái Vân đi chợ mua ít hương hoa về thắp hương cho bé mèo. Lúc đang chọn hoa quả, đột nhiên cái Vân kéo tay cô rồi chỉ sang gian hàng bên cạnh:
_ Cậu Thành kìa chị.
Nghe cái Vân nói thế, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy cậu Thành đang mua nho, cô vui vẻ lại hỏi:
_ Sao hôm nay lại đích thân cậu đi mua hoa quả thế này???
Nghe có tiếng người hỏi, lúc này cậu Thành mới ngẩng mặt lên, cậu tỏ rõ sự ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy cô, nhưng vài giây sau cậu nở một nụ cười ấm áp, cậu gãi đầu bảo:
_ Ở bệnh viện tôi có quen một bệnh nhân nhí, cô bé bệnh nhân ấy rất thích ăn nho, nhưng mà tôi không biết chọn hoa quả ngon, cô có thể chọn giúp tôi được không?
_ Được chứ, cậu quả là một vị bác sĩ vừa có tâm lại có tầm, sau này tôi mà có bị bệnh, nhất định sẽ chỉ muốn làm bệnh nhân của cậu thôi.
_ Rất hân hạnh được chăm sóc cô……
Nói đến đây cậu có chút ngập ngừng, sau đó cậu ghé vào tai cô nói nhỏ:
_ Chăm sóc cô cả đời cũng được.
Cô bất giác quay sang nhìn cậu, hai má đỏ bừng ngại ngùng, cô đẩy cậu ra xa hơn một chút rồi bảo:
_ Chỗ này là chỗ đông người, mong cậu cẩn thận lời nói kẻo bị người khác hiểu lầm.
_ Kệ người ta, tôi không sợ…
Cô khẽ lườm cậu một cái, cô rất muốn mắng cho cậu một trận nhưng vì chỗ này đông người nên cô phải kìm lại. Cô đưa túi nho cho cậu rồi bảo:
_ Tôi chọn cho cậu xong rồi này, cậu tính tiền rồi đi làm đi kẻo muộn.
Cậu Thành nhận túi nho từ tay cô, sau đó cười cười:
_ Cảm ơn cô nha.
_ Không có gì, à mà lâu rồi sao không thấy cậu đến Phạm Gia chơi, cậu bận à.
Cô thấy sắc mặt của cậu Thành thay đổi khi cô nhắc đến Phạm Gia, cậu trầm mặc một lúc rồi cười buồn:
_ Phạm Gia không chào đón tôi nữa rồi.
_ Tại sao cậu lại nói vậy, chẳng lẽ là vì chuyện của cậu Long hay sao?
_ Cũng một phần, nhưng sau này cô sẽ hiểu ra thôi. Bây giờ tôi phải đi làm đây, à tôi thấy nhớ bến sông Hoàng Hạ rồi đó, khi nào rảnh, nhất định cô phải dẫn tôi đi tiếp đó nhé.
_ Nhất trí rồi.
Cô tạm biệt cậu Thành rồi cùng cái Vân trở về nhà, trên đường về cái Vân khẽ thở dài nói với cô:
_ Cậu Long chính thức đối đầu với Phạm Gia rồi, cậu Thành làm sao còn mặt mũi nào dám đến Phạm Gia nữa. Cùng là anh em trong nhà vậy mà bây giờ lại đấu đá nhau, cái cậu Long ấy thật đáng khinh.
_ Ừ, từ lần đầu tiên gặp cậu Long đó chị đã chẳng thấy ưa chút nào rồi, cậu ta có vẻ là loại người ma mãnh và lắm chiêu trò, nhìn tướng mạo rất tiểu nhân phải không?
_ Em cũng thấy vậy, mỗi lần cậu ấy đến Phạm Gia, đôi mắt liếc dọc, liếc ngang là em đã cậu ta không tốt đẹp gì rồi. Mà em thấy đám anh Hưng bảo cậu ta đang chiếm ưu thế, hầu hết các cổ đông đều muốn đưa cậu ta lên chiếc ghế chủ tịch, không biết bà nội và cậu Khiêm sẽ chống đỡ kiểu gì đây.
Cô chưa từng làm việc trong công ty, cũng chẳng hiểu biết gì chuyện đấu đá của những người có quyền, có tiền. Những thông tin mà cô biết được chỉ là qua các tờ báo hoặc là qua miệng người khác, mà những tin tức này cô nghĩ chỉ lên tin một nửa bởi những tin tức thật sự, những điều bí mật xảy ra trong nội bộ công ty thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Vậy nên lúc này chưa thể nói trước được điều gì, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà là kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.
Có điều muốn chạm tay được đến chiến thắng thì phải trải qua được vô vàn sóng gió, Phạm Gia bây giờ quả thật rất hỗn loạn, ngày nào cũng có chuyện không vui ập đến khiến nếp nhăn trên khuôn mặt bà nội càng ngày càng nhiều thêm.
Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với Phạm Gia, khi cô và cái Vân còn chưa về đến nhà thì đã nghe thấy người dân túm lại bàn tán với nhau:
_ Các ông các bà biết chuyện gì chưa?
_ Có chuyện gì thế?
_ Bà cả Phạm Gia đâ.m ch.ế.t người rồi, nghe nói đâu nạn nhân là quản gia trong nhàChương 32
…………….
Nghe người dân bàn tán loạn cả lên, cô với cái Vân liếc nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào lập tức chạy về nhà. Không khí ảm đạm, yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả Phạm Gia, những người làm dè dặt đứng nép vào một góc sân kinh hãi nhìn một màn đau thương trước mắt.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho bà cả kích động mạnh đến thế, nhưng mọi việc cũng không nghiêm trọng đến mức như người dân đang bàn tán, quản gia Tự tuy là bị bà cả đâm nhưng vẫn còn sống, bà ta một tay ôm vết thương ở bụng đang rỉ máu, một tay chỉ thẳng vào bà cả mà cay độc nói:
_ Chính là bà, bà đã gi.ế.t ch.ế.t đứa em gái của tôi, vì biết em gái tôi đang mang thai con của chồng bà nên bà đã tìm đủ mọi cách hãm hại nó. Buổi tối hôm đó, tôi và nó đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi nơi khác thì bà cho người đến báo tin bà muốn gặp nó, và cho địa chỉ là ở trên cầu sông Hoàng Hạ, tôi đã ngăn cản nó không nên gặp gỡ loại rắn độc như bà nhưng nó không nghe, nó nói muốn gặp bà để nói chuyện dứt khoát một lần và muốn nói lời xin lỗi với bà, nếu không nó sẽ thấy hổ thẹn với lòng mình. Nó qua lại với chồng bà và để lại hậu quả là nó sai và nó cũng đã nhận ra cái sai của nó vậy nên nó đã quyết định rời đi nơi khác sinh sống để không còn dây dưa gì đến chồng bà nữa…..
Nói đến đây ánh mắt quản gia Tự càng thêm u uất, bà nấc nghẹn khi nhắc về đứa em gái xấu sổ của mình, ngừng lại một chút, bà mới có thể nói tiếp:
_ Tôi không biết tối hôm đó bà và nó đã nói những chuyện gì, tôi chỉ biết được là đêm hôm đó tôi đã ngồi chờ suốt đêm mà không thấy em gái trở về, đến sáng sớm hôm sau thì nhận được tin dữ là em tôi đã nhảy sông tự vẫn. Nhưng mà tôi tin chắc một điều em tôi không bao giờ làm điều dại dột ấy bởi tôi biết nó quý trọng đứa con trong bụng nó nhường nào, tôi khuyên nó bỏ cái thai ấy đi nhưng nó nhất quyết không bỏ, nó còn kiên quyết nói với tôi dù nó có ch.ế.t thì nó vẫn sẽ bảo vệ đứa con trong bụng nó được sinh ra an toàn. Một người mẹ yêu quý con của mình như vậy thì làm sao có thể nhảy sông tự vẫn được đúng không??? Không thể chấp nhận sự thật ấy, suốt cả mấy năm sau đó, tối nào tôi cũng lang thang trên cầu đi hỏi từng người để tìm câu trả lời, và cuối cùng đã có người thương tôi nói ra sự thật, chính mắt họ đã nhìn thấy bà đẩy em tôi xuống sông, nhưng vì nhà bà có quyền, có tiền nên đã bưng bít hết những người có mặt trên cầu ngày hôm đó. Và từ đó tôi đã thề là sẽ trả thù cho em gái của tôi, tôi thề sẽ làm cho Phạm Gia tuyệt tử tuyệt tôn nhưng mọi chuyện đang rất suôn sẻ thì bị phá đám….
Lúc này quản gia Tự đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô, bà ta giận dữ quát:
_ Mày…… mày đã phá đám chuyện của tao thì mày cũng sẽ phải c.h.ế.t, Nương Thi sẽ đeo bám mày, sẽ hành hạ mày, sẽ khiến mày c.h.ế.t không toàn thây…..
Nói xong những lời ấy, bà ta bất chợt cười như điên như dại, cô đã từng rất yêu mến bà ta, dù bà ta đã ra tay hãm hại cô nhưng cô vẫn cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng đến giờ này cô không còn đủ sự bao dung để tha thứ cho bà ta nữa rồi. Cô không biết có phải bà cả đã giết em gái của bà ta thật hay không nhưng cô thấy sự trả thù của bà ta quá tàn nhẫn và độc ác rồi. Có c.h.ế.t bà nội cũng không nghĩ được rằng Phạm Gia lại có thể bị lụi bại bởi tay một người làm trong nhà.
Một người mạnh mẽ, sắt thép như bà nội đến ngày hôm nay cũng phải rơi nước mắt, bà từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện, bà đấm vào ngực mình thùm thụp rồi tự trách bản thân:
_ Ngay từ đầu là tại tôi, tại tôi đã dẫn quỷ dữ vào nhà để rồi ông và con cháu phải c.h.ế.t một cách oan uổng, là tại tôi hết……
Quản Gia Tự nhìn bà nội, trong ánh mắt có phần dịu xuống như thể trong Phạm Gia này, người bà ta quý trọng nhất và không muốn làm hại đến nhất chính là bà nội. Có điều miệng bà ta vẫn đầy đay nghiến:
_ Đây là quả báo và cũng là cái Nghiệp mà Phạm Gia phải gánh, dù bà có tốt đến đâu, từ thiện nhiều đến đâu cũng không thể gánh được tội ác tày trời của đứa con dâu và con trai bà đã gây ra cho em gái tôi. Có điều người đáng phải c.h.ế.t nhất thì vẫn còn ngồi đây và đã suýt chút nữa lấy mạng tôi, cuộc đời này nực cười thật……
Lần này khuôn mặt quản gia Tự không còn cười nổi được nữa rồi, vì mất máu nhiều nên khuôn mặt bà ta bắt đầu tái nhợt đi, bà ta cũng không còn đủ sức để nói thêm điều gì nữa. Bà ta từ từ gục xuống sân rồi ngất lịm đi.
Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu chạy tới, quản gia Tự lập tức được đưa lên xe, bà nội cũng không chút chần chừ liền đi theo quản gia Tự, trước khi đi, bà quay lại dặn dò người làm trong nhà:
_ Đám báo chí có lẽ cũng sắp đến đây rồi, nếu họ hỏi gì thì các người cứ trả lời hết những gì đã nghe thấy và nhìn thấy, hãy trả lời thành thật.
Đám người làm và cả cô nhìn nhau đầy khó hiểu, không biết bà nội đang tính toán điều gì mà lại mạo hiểm để lộ hết thông tin xấu về Phạm Gia như vậy. Nhưng những lời bà nội dặn thì cô và người làm trong nhà đâu dám làm trái lời. Có điều chiếc xe cấp cứu vừa đi khuất, bà cả gào lên trong đau khổ:
_ Tất cả những lời quản gia Tự nói không phải là sự thật, tôi không có g.i.ế.t em gái bà ta, là nó tự vẫn thật mà, nó tự vẫn ngay trước mặt tôi, tôi đã túm được tay nó nhưng vì chân yếu tay mềm nên tôi không cứu được nó. Tôi không g.i.ế.t hại ai cả, làm ơn hãy tin tôi và đừng nói cho cánh báo chí biết, nếu không Phạm Gia….. Phạm Gia sẽ lụi bại mất…..
Thấy bà cả bị hoảng loạn như vậy cô không sao cầm được lòng, cô rất muốn chạy đến bên cạnh an ủi bà để bà cảm thấy được yên tâm hơn nhưng mà nghĩ đến chuyện bà rất ghét cô, bước chân cô lại chùng xuống. Cô sợ rằng nhìn thấy mặt cô lại khiến bà tức giận thêm, nhưng mà bây giờ bà nội và cậu Khiêm không có nhà, chị Hương thì đã về ngoại, chỉ còn có cô mới dám lại gần đến bà thôi.
Cô thở hắt ra một hơi sau đó quyết tâm tiến lại gần bên bà, cô ôm ghì lấy người bà rồi cô nhỏ nhẹ an ủi bà:
_ Xin bà hãy bình tĩnh lại, nếu bà không g.i.ế.t người thì bà đâu phải sợ điều gì, bà hãy cứ ngẩng cao đầu và sống đúng với cương vị của một bà cả cao sang quyền quý, còn mọi chuyện đã có bà nội và cậu Khiêm lo, rồi cậu Khiêm sẽ lấy lại sự trong sạch cho bà thôi mà. Bà hãy yên tâm mà vào trong phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Bà cả nhìn cô lắc đầu, bà nói:
_ Không được…… không thể được, ta phải ở đây để giải thích cho cánh báo chí biết sự thật, không thể để cho chúng nó viết nhăng, viết cuội rồi ảnh hưởng đến con trai của ta được.
_ Bà nghĩ bà giải thích thì họ sẽ tin lời bà sao, với lại bà cũng không thể làm trái lời bà nội được, bà cũng biết bà nội mưu trí hơn người, bà muốn làm như vậy chắc chắn là có nguyên do, nên con nghĩ tốt nhất lúc này bà hãy nên vào trong phòng nghỉ ngơi, chuyện ngoài này hãy để người làm bọn con xử lý nha bà….
Bà cả ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng lúc sau khi thấy mấy chiếc xe của cánh báo chí đến cổng bà mới gật đầu đồng ý vào trong phòng. Cô định đưa bà vào trong phòng của bà nhưng bà đã ngăn lại, bà bảo:
_ Phòng tôi lạnh lẽo lắm, tôi không muốn ở trong đó, hãy đưa tôi vào phòng bé Su.
_ Dạ.
Cô đưa bà vào phòng bé Su, sau đó đắp chăn cẩn thận cho bà, lúc cô chuẩn bị ra bên ngoài thì bà cả đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cô, bà nghèn nghẹn:
_ Xin lỗi vì tôi đã không đối xử tốt với cô, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, tôi thật lòng xin lỗi cô….
Khuôn mặt đang căng thẳng của cô bỗng giãn ra, cô nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cô hỏi bà:
_ Bà không còn ghét con nữa ạ?
_ Không, là ta có mắt như mù đã hiểu lầm con, với lại ta cũng bị quản gia Tự dắt mũi, xúi dục nên mới hành xử với con như vậy, ta thật sự bị ngu muội quá mà.
Có lẽ sau vụ Nương Thi bà cả đã nhận ra được cái sai của mình. Cô chưa bao giờ trách bà cũng chưa bao giờ ghét bà , bởi dù bà ác mồm, ác miệng nhưng bà không làm hại gì đến cô. Không như quản gia Tự, rất ngọt ngào, rất biết cách chăm sóc người khác nhưng không ngờ rằng lại là người quỷ quyệt và ác độc đến vậy. Cô nghĩ nếu không phát hiện ra sớm thì có lẽ cả Phạm Gia sẽ c.h.ế.t hết dưới tay bà ta, hận thù che mắt khiến bà ta quá lầm đường lạc lối rồi.
Cô nhẹ nhàng đặt tay bà cả xuống, sau đó nhắc bà:
_ Bà nghỉ ngơi đi nhé,con ra ngoài xem tình hình thế nào rồi.
Nói rồi cô cũng vội bước ra bên ngoài sân, cánh báo chí lúc này đã vây kín tất cả những người làm trong nhà rồi liên tục đặt các câu hỏi. Người làm trong nhà đã được bà nội dặn được phép nói hết sự thật vậy nên họ đã nói hết những gì mà bọn họ được chứng kiến.
Cánh nhà báo nhận được những câu trả lời như mong đợi thì đắc chí lắm, thu thập xong tin tức là bọn họ cũng ngay lập tức rời đi. Những tin tức quan trọng này như ” mỏ vàng” đối với báo chí, rồi ngay chiều nay thôi, những tin tức này sẽ tràn lan trên các tờ báo rồi cả các trang mạng, người người, nhà nhà sẽ không ngừng bàn tán, bình luận về Phạm Gia.
Sóng gió đã bắt đầu ập tới thật rồi, cô không biết bà nội và cậu Khiêm sẽ phải chống đỡ thế nào đây. Cả ngày hôm đó người làm trong nhà vẫn làm những công việc hằng ngày mà họ thường làm nhưng không ai còn tinh thần nữa.
Cô và cái Vân đem hoa quả lúc sáng mua ra thắp hương bé mèo, sau đó vào nhà nấu cơm, nhưng bữa cơm hôm đó chẳng có ai ăn cả, bà nội vẫn chưa thấy về, còn bà cả nói mệt không muốn ăn.
Kết thúc một ngày làm việc, cô trở về phòng mình nhưng trong lòng luôn thấp thỏm, lo lắng không yên, cô lấy điện thoại ra rồi nhắn một tin cho cậu Khiêm:
_ Cậu vẫn ổn chứ, ở nhà xảy ra chuyện cậu đã biết chưa.
Tin nhắn đã được gửi đi nhưng rất lâu sau cô cũng không thấy cậu phản hồi lại. Cô nhìn màn hình điện thoại vẫn tối om mà khẽ thở dài, giờ này chắc có lẽ cậu đang rất bận chứ làm gì có thời gian để nhắn tin cho cô, nghĩ thế nên cô không chờ tin nhắn từ cậu nữa, cô cất chiếc điện thoại đi rồi ngả lưng xuống giường suy nghĩ miên man những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Bất chợt cô nhớ tới lời quản gia Tự đã nói với cô, bà ta nói cô sẽ c.hế.t không toàn thây khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô tính ngày mai cô sẽ đến nhà bác Liên để cùng bác tìm ra cách giải quyết Nương Thi, nếu không còn cứ kéo dài thời gian có lẽ nó sẽ thay quản gia Tự làm loạn Phạm Gia, và có khi hại đến người trong nhà.
Thở dài mệt mỏi, đầu và cơ thể cô cảm thấy nặng trĩu, những lúc như thế này thì không nên nghĩ ngợi thêm về điều gì nữa, cô kéo chăn trùm kín đầu, sau đó nhắm chặt mắt cố dỗ mình vào trong giấc ngủ.
Đang lúc cô vẫn còn mơ màng thì đột nhiên lời nói quen thuộc vang lên bên tai:
_ Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày, sẽ bẻ gãy tay mày, sẽ cắn đứt cổ mày, đầu mày sẽ lìa khỏi xác. Tao sẽ đày đọa thân xác mày…………
Nghe thấy những lời nói này, cô biết cô đang sắp phải đối diện với chuyện gì. Nằm trong chăn mà tay chân cô lạnh như băng, toàn thân cô run rẩy, cô ôm ghì lấy cơ thể mình sau đó lấy hết sự bình tĩnh để mở tung chiếc chăn ra.
Cô đưa tay lên định bật công tắc điện nhưng đã bị một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy, cô giật mình vung tay thật mạnh để thoát ra khỏi bàn tay quỷ quái ấy, cô đảo mắt nhìn xung quanh đang tối om như mực, cô lên tiếng giữa sự im lặng bao quanh:
_ Nếu đã tới rồi thì tới luôn đi, ngày hôm nay tao sẽ đánh cược tính mạng với mày…
Câu nói của cô vừa dứt thì đúng lúc này, những ngón tay dài ngoằng, lạnh ngắt tóm chặt hai chân cô khiến cô ngã lộn nhào từ trên giường xuống dưới đất. Chân cô bị lôi đi, cơ thể bị kéo lê xềnh xệch trên sàn. Cô không biết đã bị kéo đi bao nhiêu vòng chỉ biết được là người cô bị va đập vào những vật dụng trong phòng khiến cô đau điếng, cô cảm nhận được dòng máu tươi chảy ra từ người cô tạo thành một vệt dài trên sàn.
Nếu lúc này cô đầu hàng trước nỗi sợ, khóc lóc, kêu la thì càng khiến đối phương thêm thích thú, vậy nên cô bặm chặt môi lại chịu đựng tất thảy mọi đau đớn. Không thấy cô có chút động tĩnh gì, bàn tay ma quái ấy liền buông ra, sau đó cái bóng đen định nhảy lên người cô nhưng cô đã nhanh chóng né kịp, cô nghiến chặt hàm răng lại nói trong sự căm phẫn:
_ Tao sẽ không đời nào chịu thua mày đâu…..
Cô đứng bật dậy chạy về phía cửa, sau đó nhắm thẳng phòng bà cả mà lấy hết sức chạy đua với bóng đen kia. Khi chạy đến phòng bà cả, cô ngay lập tức cầm con búp bê sứ lên rồi dứt khoát đập mạnh xuống dưới đất, tiếng kêu chát chúa vang lên, thời gian như thể bị ngưng đọng lại.
Lúc này cô không còn thấy cái bóng đen đâu nữa, chỉ còn thấy trong phòng bà cả cái đèn tuýp đang tắt bật không ngừng chẳng theo quy tắc nào. Khoảng vài giây sau, một tiếng động vang lên đến chói tai, cái đèn tuýp bỗng nhiên vỡ vụn từng mảnh. Mảnh vỡ găm trúng vào mặt cô, cô lảo đảo vài bước rồi ngã xuống ngay bên cạnh những mảnh vỡ của con búp bê sứ.
Bây giờ cô mới để ý, từ trong con búp bê sứ, những con rết đang bò ra lổm ngổm đầy sàn nhà, rồi bắt đầu bò lên đầy người cô, cùng lúc này giọng nói quỷ quái vang lên:
_ Ngày hôm nay mày sẽ phải c.h.ế.t….