Âm Thầm Bên Em

Chương 5



– Chưa bao giờ Cố Đình Xuyên tôi cảm thấy chuyện nhịn lại gian nan cực khổ như vậy. Suýt chút nữa tôi hóa chó rồi, à không… là cầm thú.
– Sao anh không nhân cơ hội thử đi?
– Tôi sợ.
– Dả?
Lâm Vũ nghe xong cạn lời, gương mặt trở nên ngây ngốc đơ cứng ra nhìn Cố Đình Xuyên chằm chằm. Sợ cái gì chứ? Chả nhẽ sợ tuổi tác đã cao không làm nổi? Lâm Vũ thầm tưởng tượng mà suýt nữa thì phụt cười, bên tai lại tiếp tục loáng thoáng chất giọng của Cố Đình Xuyên.
– Tôi sợ làm xong bản thân lại không muốn trở thành người nữa. Tôi không muốn vợ chưa cưới xách dép bỏ trốn.
Nét mặt Lâm Vũ ngay lập tức sượng sùng, nửa thật nửa đùa mà nói:
– Anh tự tin thế ạ? Dù gì anh cũng U40 rồi, mà đàn ông ở độ tuổi này còn chưa một lần chạm vô phụ nữ thì có nguy cơ…
Cố Đình Xuyên đen mặt cao giọng: – Nguy cái gì?
– Đàn ông lâu không được quan hệ thường dễ bị kích thích, dễ xuất t.i.nh sớm. Để lâu, sẽ suy giảm chức năng sinh lý. Anh Xuyên…anh kiểm tra xem bản thân liệu có ổn không?
Cố Đình Xuyên hầm hực đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, sắc mặt tối sầm trách:
– Lâm Vũ, tên ất ơ ch.ế.t tiệt nhà cậu, chẳng phải cậu cũng già, cậu cũng đã 30 tuổi rồi nhưng chưa có bạn gái đấy. Tôi U40 thì sao, nói cho cậu hay t.inh lực của tôi vẫn rất dồi dào.
Lâm Vũ bị Cố Đình Xuyên mắng vuốt mặt không kịp, nhưng Lâm Vũ không buồn, cũng bởi xưa nay hai người vốn dĩ xem nhau như anh em, Lâm Vũ theo Cố Đình Xuyên đến nay đã 10 năm, tính của anh ra sao Lâm Vũ hiểu rõ, lời nói của Cố Đình Xuyên rất thẳng cơ mà cậu vẫn diễn nét oan ức thanh minh:
– Những lời kia là chủ tịch hay gọi nhắc nhở, em chỉ tường thuật gửi lại anh thôi, nhưng nếu chủ tịch biết t.i.nh lực của anh vẫn dồi dào sẽ rất vui, chủ tịch mong anh kết hôn lắm rồi, lần này nếu biết anh cưới cô Vy hẳn là chủ tịch càng mừng, dù gì trước nay hai nhà Triệu – Cố có môi thâm giao vô cùng tốt.
Cố Đình Xuyên chậm rãi điều tiết lại tâm trạng, thầm thở sâu lên tiếng càm ràm.
– Bố tôi cũng thật là…
Lâm Vũ nhoẻn miệng cười cười:
– Chủ Tịch đang lo cho anh thôi. Dẫu sao trong nhà chỉ còn mình anh là chưa lập gia đình, nhiều năm cũng không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào chủ tịch nghi ngờ cũng đúng.
Cố Đình Xuyên hừ lạnh, nhướn mày nhìn lên, Lâm Vũ hiểu ý liền ngoan ngoãn nghiêm nghị im thin thít. Cố Đình Xuyên ngẫm ngợi một lúc nói tiếp.
– Sắp xếp thời gian chiều nay tôi muốn ghé công ty bố tôi, dù sao cũng phải thông báo đợt này tôi về là để cưới vợ và sẽ không đi nữa.
– Thế còn bố mẹ cậu Nhật Tâm thì sao ạ? Có cần báo với họ luôn không anh?
– Trước mắt không!
– Vâng.
Lâm Vũ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cảnh anh trai và chị dâu của Cố Đình Xuyên mà biết anh về mục đích để cưới bạn gái cũ của cháu trai có mà hoảng hồn bật ngửa mất. Còn Cố Nhật Tâm nữa, đánh mất viên châu báu là Triệu Vy chắc tiết đứt ruột, có trách thì trách cậu Tâm có mắt như mù, không phân biệt đâu mới là đồ thật.
Cố Đình Xuyên nhìn đồng hồ nơi cổ tay xong khẽ cau mày quay đầu nhìn lên tầng hai khi thấy mãi mà Triệu Vy chưa xuống, anh dặn dò Lâm Vũ thêm vài câu rồi nhanh chóng đi lên lầu, lịch sự gõ cửa phòng tắm gọi.
– Vy Vy.
Bên trong vang lên giọng nói rề rề: – Chú có chuyện gì?
– Em ổn không?
Triệu Vy lặng thinh không trả lời khiến Cố Đình Xuyên càng thêm xót ruột, anh lo lắng gõ cửa thêm lần nữa.
– Vy Vy, tôi vào được không?
– Ừ.
Cố Đình Xuyên nhanh chóng mở cửa bước vào, bên trong Triệu Vy đã mặc quần áo anh chuẩn bị chỉnh tề trên người nhưng cô lại ngồi xổm dưới sàn nhà, dáng vẻ rối bời ôm đầu. Cố Đình Xuyên sốt sắng đi đến đỡ cô hỏi.
– Vy Vy à, em sao thế?
Gương mặt Triệu Vy tái nhợt, mấp mé gọi: – Chú Cố.
– Tôi đây.
– Đêm qua chú không làm gì tôi sao?
Cố Đình Xuyên trầm mặc nhìn thẳng vào đáy mắt mông lung của Triệu Vy im lặng không đáp. Thấy Cố Đình Xuyên như vậy tâm trạng Triệu Vy càng trở nên kích động thậm chí là hoảng loạn. Cô luống cuống khẽ kéo phần áo trước ngực xuống.
– Chú… không phải là người làm sao?
Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt anh là bầu ngực căng tròn, rãnh ngực sâu, tổng thể quyến rũ c.hế.t người, nhưng thứ thu hút anh là hàng loạt dấu hôn xuất hiện trên đó. Triệu Vy hỏi thêm lần nữa.
– Không phải chú?
Cố Đình Xuyên nuốt nước miếng, ánh mắt lảng tránh nhớ lại đêm hôm qua anh mất khống chế nên hôn hơi nhiều mới để lại dấu thế này. Triệu Vy tuyệt vọng cúi mặt giữ chặt áo thì nghe Cố Đình Xuyên nói.
– Là tôi làm.
Triệu Vy ngẩng đầu ngỡ ngàng: – Chú… nói cái gì?
– Mấy dấu đấy là tôi hôn.
– Sao chú dám hả? Đồ b.iế.n th.ái, sao chú dám hôn lên ng.ự.c tôi?
Cố Đình Xuyên ranh mãnh mỉm cười, giữ chặt bã vai Triệu Vy, điềm nhiên đáp.
– Do em quá mê người, kiềm lòng không được nhưng mà tôi cam đoan, tôi chỉ hôn không tiến xa, không có lợi dụng bắt nạt em.
– Chú…
Triệu Vy trừng mắt duỗi tay đánh vào người Cố Đình Xuyên một cái mạnh, cơ mà trong lòng thì thầm nhẹ nhõm, nói thật khi nãy cởi đồ nhìn thấy những dấu này lòng cô bấn loạn không nguôi. Nhớ đến Cố Đình Xuyên nói bản thân không làm gì càng khiến Triệu Vy sợ hãi, cô sợ tối qua cô uống say rồi không tự chủ đi bậy làm bạ với người khác, nên mới ngồi lì trong phòng tắm vắt óc nghĩ lại, xui xẻo vẫn chẳng thể nhớ được cái gì. Nhưng giờ biết là anh chẳng hiểu sao cô cũng không có ghét bỏ lắm. Cố Đình Xuyên bật cười mặc kệ để Triệu Vy đánh, anh cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn phần áo trước ngực cô, cưng chiều nói.
– Cục cưng, sau này có làm nhất định tôi thừa nhận, không lừa em nữa.
Triệu Vy lườm: – Còn có sau này? Chú dám?
– Dĩ nhiên là phải có sau này rồi! Sau này tôi hứa sẽ làm nhiều hơn.
Cố Đình Xuyên chắc nịch đáp lại, ôn hòa vuốt lại tóc cho Triệu Vy tò mò hỏi.
– Vy Vy, nãy giờ em ở trong phòng tắm chỉ để nhớ ai làm mấy dấu này thôi sao?
– Chú còn hỏi? Đồ háo sắc.
Cố Đình Xuyên chậm rãi kéo Triệu Vy lại gần nghiêm nghị nói.
– Em nghĩ Cố Đình Xuyên tôi dễ dàng để người khác chạm vào em sao, cô bé.
Triệu Vy không muốn Cố Đình Xuyên cứ mãi đắc ý, cô kiêu ngạo cong môi, nhìn thẳng vào ánh mắt anh cố tình giễu cợt:
– Chú lợi hại vậy sao? Chú đừng quên tôi là bạn gái 8 năm của cháu ruột chú, chú nghĩ tôi và Cố Nhật Tâm không làm gì hả?
Trước câu hỏi kích động của Triệu Vy Cố Đình Xuyên chỉ cười không đáp. Gương mặt điềm tĩnh, ung dung như thể anh biết chắc giữa cô và Cố Nhật Tâm đã xảy ra những gì nên vô cùng bình thản. Triệu Vy nhíu mày nhìn biểu cảm của anh thì tràn trề thất vọng hụt hẫng, mạnh mẽ đẩy Cố Đình Xuyên ra, đang định bỏ đi liền bị anh giữ lại.
– Em đi đâu.
– Về nhà.
– Không được, em xuống nhà ăn sáng đi xong chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn nữa.
– Cái gì?
Triệu Vy ngay lập tức xoay người, ngơ ngác mà nhìn Cố Đình Xuyên chăm chăm. Vừa rồi là cô đang nghe nhầm phải không? Sao lỗ tai cứ ù ù ong ong vậy? Cố Đình Xuyên cười nắm chặt tay cô nhắc lại.
– Em không nghe lầm đâu, chúng ta sẽ kết hôn.
Cổ họng Triệu Vy gần như nghẹn lại, mãi một lúc sau cô mới có thể lên tiếng.
– Chú Cố, chú nói nhảm cái gì thế? Tại sao tôi phải đi kết hôn với chú? Chẳng nhẽ chú tin những lời khi say rượu của tôi? Hơn nữa chú không hiểu gì về tôi cả.
– Cưới rồi sau này hiểu sau cũng không muộn.
Triệu Vy nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, thực sự cô cực kì ghét những người cứ xem hôn nhân là một trò đùa, cưới nhau về tìm hiểu không muộn, đúng thật buồn cười, ngộ nhỡ không hợp thì sẽ ly hôn hả? Với cô hai chữ “Hôn nhân” rất quan trọng, cô không muốn phí phạm thời gian giao phó cuộc đời của mình cho một người không ra gì. Triệu Vy kiên định hất tay Cố Đình Xuyên dõng dạc đáp.
– Chú Cố, nếu chú xem hôn nhân như một trò chơi thì chú tìm nhầm đối tượng rồi, tôi không muốn chơi cùng chú.
– Tôi không xem hôn nhân là trò chơi, tôi nghiêm túc, tôi muốn cưới em, vả lại ông nội em cũng đồng ý tác thành cho chúng ta rồi, giấy tờ ông cũng giao cho tôi cả.
– Hả? Chú nói linh tinh gì vậy?
– Nếu em không tin có gọi cho ông.
Cố Đình Xuyên thong thả móc di động từ trong túi ra đưa về phía Triệu Vy, cô lưỡng lự vài giây rồi chợp lấy gọi ngay cho ông nội để kiểm chứng. Rất nhanh ông đã bắt máy, biết cô đang ở cùng Cố Đình Xuyên nên không lo lắng gì, giọng ông ồm ồm vui vẻ thừa nhận, còn bảo Cố Đình Xuyên là người đàn ông vô cùng được, anh đủ trưởng thành, sau này sẽ bao bọc, chăm sóc cô thật tốt, ông đốc thúc cô hãy đi kết hôn phần còn lại ông nội và phía nhà họ Cố lo liệu. Triệu Vy nhăn nhó đang định phản bác thì nghe loáng thoáng chất giọng của Vú Kim nói ông đến giờ uống thuốc, những lời đang định nói bỗng dưng cô ngoan ngoãn nuốt xuống, ông nội đang bệnh cô không thể khiến ông thêm phiền muộn. Triệu Vy gần như thỏa hiệp nói thêm đôi ba câu thì cúp máy, bộ dạng trầm mặc ngẫm ngợi song chợt nói.
– Cố Đình Xuyên, tôi là bạn gái cũ của cháu chú đấy, chú không ngại dùng lại đồ của cháu mình sao?
Cố Đình Xuyên thẳng thắn trả lời rất nhanh: – Không ngại, có lẽ khẩu vị của tôi khác người.
– Nhưng mà… kết hôn liệu có quá nhanh không, chú và tôi còn chưa qua giai đoạn tìm hiểu.
Cố Đình Xuyên cười: – Vy Vy, em bao nhiêu tuổi?
– 26.
– Còn tôi.
– 38.
– Rất giỏi, đúng là tôi đã 38 tuổi rồi, hai năm tới là tôi sẽ trở thành ông già 40 tuổi, tôi không giống người trẻ các em có thể yêu đương, tìm hiểu 1 năm, 2 năm thậm chí là 3-4 năm xong không hợp lại chia tay, với tôi hôn nhân rất quan trọng, khi tôi đã đưa ra quyết định tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó cả cuộc đời. Triệu Vy, Cố Đình Xuyên tôi muốn cưới em.
Triệu Vy bất chợt trở nên ngây dại. Trái tim rộn ràng đạp mạnh chưa từng thấy, cô chưa bao giờ được nghe những lời mùi mẫn này, Cô quen Cố Nhật Tâm 8 năm nhưng anh ta cũng chưa nghiêm túc như thế, Triệu Vy xao xuyến khe khẽ cắn môi. Cố Đình Xuyên chậm rãi bước lại, hai tay vững chắc chế ngự ở chiếc eo thon của cô nói tiếp, lời nói tuy thô nhưng rất trân thật.
– Thanh xuân của con gái rất ngắn, tôi không giống cháu tôi quen em 8 năm trời xong tùy tiện nói lời chia tay cưới chị gái em, tôi càng không giống Cố Nhật Tâm chỉ chơi em qua đường, tôi muốn chơi em cả đời, muốn chịu trách nhiệm với em cho đến lúc ch.ết.
– …
– Triệu Vy, đồng ý cưới tôi được không, hãy trở thành thím của người yêu cũ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương