Âm Thầm Bên Em

Chương 4



TÊN TRUYỆN: ÂM THẦM BÊN EM.
CHƯƠNG 4.
– Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để tỉnh rượu lại thành không hay.
– Cậu chưa nghe câu này à?
– Dả? Nhưng mà như vậy giống đang lừa cô Triệu vậy, nhìn cô Triệu say khướt thế này rất đáng thương, chắc cô ấy cũng không biết những lời mình đang nói.
Lâm Vũ vừa nói vừa nghía đầu len lén quan sát Triệu Vy, bộ dạng lúc này của cô đã thật sự say mèm, dáng vẻ ngoan ngoãn khuôn mặt ửng hồng trông vô cùng xinh xắn. Dường như phụ nữ khi say càng thêm phần quyến rũ hút hồn thì phải? Lâm Vũ thất thần nhìn đến ngây ngốc. Cố Đình Xuyên ngược lại nghe xong mấy lời kia thì nhíu mày, anh chính là muốn như vậy, khó khăn lắm mèo nhỏ mới chịu đồng ý kết hôn dĩ nhiên anh phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ rồi. Triệu Vy mà tỉnh thế nào cũng quay qua chê anh già hắt hủi cho mà xem. Cố Đình Xuyên liếc mắt nhìn thì phát hiện Lâm Vũ đang say sưa ngắm nghía Triệu Vy, sắc mặt anh phút chốc tối sầm ho một tiếng làm Lâm Vũ giật mình vội vàng thu hồi tấm mắt. Cố Đình Xuyên ôm chặt Triệu Vy vào lòng, cao giọng sặc mùi ghen tuông.
– Nhìn đủ chưa? Cậu cố ý dòm ngó vợ tôi đấy à.
Lâm Vũ luống cuống xua tay giải thích: – Em nào có ạ, chỉ là em thấy cô Triệu quả thực xinh đẹp, đẹp như mấy cô diễn viên vậy
– Vợ tôi xinh, tôi biết.
Lâm Vũ thấy Cố Đình Xuyên dùng ánh mắt hình viên đạn phực lửa nhìn mình chằm chằm thì rùng rợn, nổi hết da gà, cậu ngay lập tức ngậm chặt miệng chẳng dám hó hé nửa lời.
Cố Đình Xuyên chỉnh lại tông giọng nhàn nhạt nói.
– Cậu mau đến nhà họ Triệu đi, bây giờ tôi phải đưa bảo bối về nhà.
Lâm Vũ khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu: – Vâng ạ.
Nói xong Lâm Vũ nhanh chóng xoay người vuốt ngực thở phào một hơi đi lại xe cầm áo và ví tiền bắt xe khác. Cũng may cậu được chuồn sớm chứ ở lại thêm vài phút chắc chắn cậu sẽ bị ánh mắt nóng rực của Cố Đình Xuyên thiêu c.h.ế.t. Khiếp, cậu mới chỉ khen và nhìn một chút đã bị thế này thử hỏi với cháu trai Cố Nhật Tâm thì sao nhỉ? Dẫu gì hai người cũng yêu nhau tận 8 năm trời chứ ít gì.
Sau khi Lâm Vũ đi khỏi, Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng ngọt ngào khẽ gọi.
– Bảo bối à? Về nhà thôi em.
Triệu Vy mơ màng, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên áo sơ mi trắng của anh, nhưng căn bản Cố Đình Xuyên không hề thấy bẩn ngược lại còn rất vui. Triệu Vy mông lung ngẩng đầu lớ ngớ hỏi.
– Về nhà?
– Phải, chúng ta về nhà thôi.
Triệu Vy dịu mắt chẹp miệng xong liền mạnh mẽ đẩy Cố Đình Xuyên ra, dù đã say nhưng tính cách vẫn rất chanh chua, cô chống hông đanh đá phồng má hung hãn đáp.
– Không về, chú muốn làm gì tôi, chú muốn cướp sắc con gái nhà lành phải không?
Vì sự đáng yêu của cô khiến Cố Đình Xuyên không thể nhịn được liền bật cười thành tiếng, thấy Triệu Vy chao đảo gần như sắp té ngã anh vội vã bước lên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng tận hưởng sự mềm mại, Cố Đình Xuyên lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô, cưng chiều dụ dỗ.
– Tôi là bậc chính nhân quân tử, đường hoàng, đứng đắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện xằng bậy lúc em đang say rượu, tôi hứa đấy Cố Đình Xuyên tôi mà động tay, tôi làm chó.
Triệu Vy nũng nịu, khẽ ngọ nguậy trong lồng n.g.ự.c Cố Đình Xuyên, nét mặt ngây ngô cong môi mỉm cười:
– Chú hứa đấy nhé?
– Tôi hứa mà!
Nụ cười trên cánh môi Triệu Vy càng tươi, hình ảnh lúc này của cô hệt như đứa trẻ, cô ngoan ngoãn gật gật đầu, miệng thều thào.
– Về nhà…
Cố Đình Xuyên cúi người bế phốc Triệu Vy lên sải bước đi lại chiếc xe Mercedes đậu gần đấy. Sau khi giúp cô yên vị ở trên ghế xong, Cố Đình Xuyên rất nhanh vòng sang ngồi vào ghế lái. Anh chu đáo cẩn thận lấy áo khoác đắp vào cơ thể Triệu Vy đang ngủ say, bàn tay khe khẽ mơn trớn vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng của cô, ánh mắt thâm tình nhìn Triệu Vy một hồi lâu, yết hầu cũng lên xuống vài vòng, dường như kiềm lòng không được Cố Đình Xuyên liền nhướn người hôn lên đôi môi cô. Ban đầu nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao càng về sau càng trở nên cuồng bạo gấp rút, Cố Đình Xuyên thành thục quấn lấy lưỡi cô mút mạnh. Cảm nhận cánh môi mềm mại, căng mọng ngọt ngào phút chốc khiến anh mất đi lí trí.
Trong cơn mơ mơ màng màng Triệu Vy cảm giác như sắp nghẹt thở, thêm vào đó cánh môi lại đau rát khiến cô cau mày rên lên một tiếng chống tay kháng cự. Vì âm thanh nhi nhí và vì cái đẩy đấy thành công kéo lí trí của Cố Đình Xuyên quay lại, anh luyến tiếc tách khỏi môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt Triệu Vy. Cô mơ hồ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê rề rề gọi.
– Chú Cố?
Cố Đình Xuyên cười nhẹ, chất giọng khản đục vang lên: – Cục cưng, thật may là em không nhìn nhầm tôi thành người đàn ông khác.
Triệu Vy không trả lời, hàng mi chầm chậm khép lại tiếp tục rúc sâu vào chiếc áo thiếp đi. Cố Đình Xuyên cẩn thận vén vài rợi tóc của cô, khẽ thì thầm vào bên tai.
– Bảo bối của anh ngủ ngon!
Dứt lời, Cố Đình Xuyên hôn lên má Triệu Vy một cái xong đứng đắn quay về vị trí ghế khởi động máy lái đi.
[…]
Tại nhà họ Triệu.
Vú Kim từ phía ngoài cẩn thận đẩy cửa bước vào, lễ phép cúi đầu:
– Lão gia.
Ông nội Triệu ngồi trên giường gật gù hỏi: – Vy Vy đi rồi sao?
– Dạ vâng, sau khi lời qua tiếng lại một hồi thì Vy Vy tủi thân rời khỏi nhà, con bé đã khóc thưa lão gia, lần này có cả cậu Tâm cũng xúm lại trách móc, trong lúc nóng nảy ông chủ còn ra tay đánh Vy Vy, nhưng cậu Phong nhanh chóng bước vào đỡ thay.
Ông nội Triệu nghe vú Kim tường thuật lại mà tức tới run bần bật. Bao nhiêu năm nay ông dùng mọi cách thế mà cũng không thể nào giúp con trai Triệu Trí Thành tỉnh ngộ, chẳng biết rốt cuộc đã bị người đàn bà Trinh Tuyết kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà đầu óc mụ mị ngu dốt, con gái ruột của mình mà cứ quay ra căm ghét, những năm qua nếu ông nội Triệu không ra sức bảo vệ cho cô có lẽ Triệu Trí Thành đã nghe lời xúi giục của bà Trinh Tuyết g.iế.t ch.ế.t Triệu Vy rồi cũng nên.
Vú Kim trông thấy ông nội Triệu trầm mặc suy ngẫm thì khẽ nói tiếp:
– Vy Vy đã đồng ý quay trở về nhà như những gì sắp xếp trước đó của Lão Gia, nhưng dùng cách bệnh tật này để lừa con bé tôi thấy rất thương.
Ông nội Triệu thở dài chậm rãi hỏi ngược lại:
– Nếu lừa Vy Vy mà khiến con bé có cuộc sống hạnh phúc thì bà Kim thấy sao?
Vú Kim ngập ngừng: – Tôi…
– Bà Kim, tôi già rồi, sống cũng không còn được bao lâu nữa, tôi không thể bảo vệ cho cháu gái cả đời, bà chăm bẵm Vy Vy từ thuở nhỏ cũng hiểu căn nhà này xuất hiện vài người có lòng dạ ác độc đang tìm cách hại con bé, trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay yên nghỉ. Tôi phải tìm một người đàn ông giúp tôi bảo vệ chăm sóc cho Vy Vy. Con bé Vy Vy trước giờ không muốn mang tiếng là đứa con bất hiếu với ba, nên bản thân không muốn tranh giành bất cứ thứ gì trong nhà họ Triệu, Vy Vy đang cảm thấy mãn nguyện với những thành tựu chính mình đạt được, nhưng cái gì của cháu tôi, tôi tuyệt nhiên không cho phép ai nhảy vào cướp đi.
– Nhưng cậu Tâm thì…
Ông nội Triệu bật cười: – Tôi chưa bao giờ có ý định cho Cố Nhật Tâm cưới cháu gái Triệu Vy của tôi.
Vú Kim nghe xong thầm thở phào, thực tình vú cũng không thích Cố Nhật Tâm lắm, một con người lại có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như cậu ta thì Triệu Vy lấy chỉ khổ thôi.
Ông nội Triệu nhìn đồng hồ thấp giọng hỏi thêm.
– Mọi người đã đi nghỉ hết rồi sao?
– Dạ sau khi cãi nhau xong ông chủ liền hầm hực bỏ vào thư phòng cả buổi chưa thấy đi ra ạ. Bà Tuyết có mang trà và hoa quả vào rồi cũng trở về phòng ngủ, cậu Nhật Tâm xuyên suốt ở trong phòng cô Vân, cậu Phong hiện cũng ở trong phòng ạ. Vẫn chưa ai muốn ra ngoài dùng cơm tối.
– Ừm.
Ông nội Triệu đại khái gật gật cho qua chuyện, ông khẽ nghiêng người quay sang duỗi tay mở ngăn tủ ở bên cạnh lấy ra một vật đưa về phía Vú Kim cẩn thận bảo:
– Một lúc nữa sẽ có người tới lấy thứ này, bà giúp tôi mang ra, nhớ đi trong âm thầm, bởi chuyện này vẫn chưa đến lúc chín muồi công khai.
Vú Kim sải chân bước chậm rãi đi lại cẩn trọng nâng hai tay nhận lấy, vừa nhìn thấy vú tròn xoe mắt kinh ngạc
– Lão Gia? Cái này…
Ông nội Triệu cười: – Thiên cơ bất khả lộ.
– Dạ vâng.
Vú Kim gật nhẹ đầu đáp lại, không nói thêm bất cứ câu gì, lời Lão Gia đã dặn dò, vú Kim nhất định phải nghe. Vú cẩn thận rời khỏi phòng đi nhanh ra bên ngoài chờ đợi người đến lấy.
***
Trên phòng ngủ của Triệu Vân, chị ta mè nheo quấn chặt lấy Cố Nhật Tâm không cho anh ta về, giọng nỉ non.
– Nhật Tâm, anh ở lại cùng em đi, dù gì chúng ta sắp kết hôn rồi, huống hồ đứa trẻ trong bụng em cũng là của anh, anh còn sợ người khác dị nghị đàm tiếu nữa sao?
Cố Nhật Tâm khẽ dỗ dành: – Ngốc, Cố Nhật Tâm anh mà sợ vài câu nói ư, chỉ là ngày mai anh có cuộc họp quan trọng nên buộc phải về.
Triệu Vân quay ra giận dỗi: – Anh nói dối.
– Là thật!
– Là thật hay anh sợ Triệu Vy?
– Anh và Vy Vy đã chia tay rồi em nói linh tinh gì vậy, bây giờ người anh chọn là em mà.
Triệu Vân nghiến răng ken két khi nghe Nhật Tâm vẫn vô cùng thân mật mà gọi hai chữ “Vy Vy”, chị ta sinh lòng đố kỵ lập tức vờ vĩnh thêm lời.
– Vâng, Nhật Tâm, hình như gần đây Vy Vy cũng có đối tượng mới rồi.
Cố Nhật Tâm nghe xong bỗng dưng nhíu mày, trong lòng dáy lên cảm giác khó chịu khó diễn tả bằng lời. Anh ta nhìn Triệu Vân cố gắng giữ bình tĩnh hờ hững hỏi.
– Vậy sao?
– Dạ, mấy hôm nay có người luôn gửi đồ bổ tới nhà, bảo là đàn ông của Vy Vy. Nhưng mà anh đừng hiểu lầm con bé, chắc con bé thấy anh kết hôn với em nên tâm trạng bị tổn thương mới đại khái qua lại với ai đó thôi, thực lòng em thấy có lỗi với Triệu Vy lắm.
Khóe môi Cố Nhật Tâm giật giật, anh ta cười nhẹ xoa đầu Triệu Vân.
– Đâu phải lỗi của em, em đừng suy nghĩ nhiều.
Triệu Vân dịu dàng tựa vào n.g.ự.c Cố Nhật Tâm ngoan ngoãn gật, miệng nhếch lên nở nụ cười đắc ý, cố tình đá xoáy nói thêm.
– Mà ngẫm lại thì Vy Vy quên cũng thật là nhanh quá đi, ban đầu em còn nghĩ… haiz dù gì Vy Vy cũng yêu anh 8 năm trời. Ai ngờ… nhưng, nếu con bé tìm được người tốt em cũng mừng cho em gái em.
– Ừ.
Cố Nhật Tâm vuốt ve tấm lưng Triệu Vân đáp, ngoài miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cơ hồ muốn bốc cả lửa. Tâm trạng phút chốc bực bội vô cùng. Anh ta dỗ Triệu Vân xong liền đi xuống lầu thì nhìn thấy vú Kim đang từ phía ngoài đi vô, anh ta dè dặt bước đến mở lời hỏi.
– Vú Kim.
Dù không ưa Cố Nhật Tâm nhưng vú Kim vẫn lịch sự giữ chừng mực trên dưới.
– Cậu Tâm có chuyện gì sao?
– Vy Vy có bạn trai rồi hả Vú?
– Phải.
Nghe được câu trả lời Cố Nhật Tâm bỗng dưng nhíu mày nổi đóa lên:
– Vy Vy quen ai chứ? Cô ấy làm sao mà hiểu được đàn ông, vú mau ngăn cô ấy đi, ngoài kia có biết bao nhiêu tên sở khanh?
Vú Kim bật cười: – Cậu Tâm, cậu đang nói chính bản thân cậu sao?
Cố Nhật Tâm tức khắc chột dạ im bặt, Vú Kim mỉa mai: – Tôi thấy cậu nên dành thời gian quan tâm vợ sắp cưới là cô Vân đi thì hay hơn. Còn Vy Vy không mượn cậu lo.
Dứt lời, vú Kim thẳng thừng đi xuống nhà dưới mặc kệ Cố Nhật Tâm vẫn đứng ở đấy, anh ta ngây đờ tại chỗ một lúc, càng rước thêm bực tức vào người, hàm răng nghiến vào nhau ken két, thật sự anh ta muốn biết người đàn ông Triệu Vy đang qua lại là ai. Cố Nhật Tâm đen mặt, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng dường như đầu dây không một hồi âm.
Cố Nhật Tâm điên tiết chửi bậy một câu xong đá vào bánh xe hơi như trút giận. Bàn tay mạnh mẽ siết chặt di động mãi lúc sau hạ hỏa Cố Nhật Tâm mới lái xe rời khỏi nhà họ Triệu.
[…]
Ở một nơi khác, di động của Triệu Vy đang trong tay Cố Đình Xuyên, nhìn màn hình phát sáng hiển thị dãy số Cố Nhật Tâm mà khóe môi anh cong lên cười. Cố Đình Xuyên thẳng thừng tắt nguồn, thong thả tựa đầu vào cạnh tủ ánh mắt sâu lắng hướng về phía cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường.
Tranh bạn gái với cháu trai quả thực là việc làm không mấy tử tế, nhưng biết làm sao? Cháu trai có mà không biết trân trọng thì để chú.
Sáng hôm sau.
Triệu Vy mơ màng cựa quậy, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm mại êm ái, miệng thều thào nũng nịu vang lên tiếng gọi.
– Mỹ nữ Cẩm Mai, mình khát!
Rất nhanh đã có người mang nước tới: – Ủa em.
Triệu Vy cười hì hì: – Cẩm Mai, người bạn tốt nhất…
Nói đến đây bỗng dưng Triệu Vy dừng lại, phát hiện có gì đó sai sai, giọng nói vừa rồi trầm khàn của đàn ông không phải của Cẩm Mai. Triệu Vy cau mày, bừng tỉnh mở mắt ngồi bật dậy, nhìn thấy Cố Đình Xuyên cô liền lắp bắp.
– Cố… Cố Đình Xuyên?
Cố Đình Xuyên mỉm cười, ngồi xuống bên giường.
– Nhìn thấy tôi cục cưng kinh ngạc thế hửm? Miệng cũng không kép lại được.
Triệu Vy ngại ngùng khép miệng lại, lùi về phía đầu giường: – Chú làm gì ở đây?
– Đây là nhà tôi.
Triệu Vy càng sốc, cô trợn mắt nhìn xung quanh, quả thực căn phòng vô cùng lạ lẫm. Vừa nãy cô còn tưởng là nhà của Cẩm Mai, thấy Triệu Vy căng thẳng anh điềm đạm hỏi.
– Em không nhớ gì sao?
– Nhớ cái gì?
Triệu Vy vén lại mái tóc hỏi, chuyện đêm qua cô chả nhớ gì hết, trong đầu như một tờ giấy trắng. Cố Đình Xuyên thản nhiên bật cười.
– Em đồng ý gả cho tôi rồi thì phải về nhà tôi chứ.
– Cái gì? Tôi đồng ý gả cho chú hồi nào.
Cố Đình Xuyên thở dài một hơi, thong dong lấy điện thoại ra mở lại đoạn ghi âm tối ngày hôm qua cho Triệu Vy nghe. Triệu Vy nghe xong mà bàng hoàng, cô ôm mặt quát.
– Cố Đình Xuyên, chú tin lời kẻ say sao?
– Lời nói khi say mới là lời nói thật lòng. Cô bé, em chưa nghe qua câu này sao?
– Tôi không biết, đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi không chấp nhận, nên chú đừng mơ.
– Có chấp nhận hay không thì bây giờ cũng muộn rồi bảo bối, em mau thay quần áo đi, rồi xuống nhà ăn sáng.
Triệu Vy cau có, mặc kệ lời nói nhảm của Cố Đình Xuyên, cô muốn về nhà, giây phút cô định bước xuống thì phát hiện trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi nam giới, cô tá hỏa đưa tay sờ soạng. Mẹ ơi, tới đồ lót cũng mất tiêu. Triệu Vy đỏ mặt vừa tức vừa thẹn.
– Cố… Đình Xuyên… chú dám lợi dụng tôi say mà làm loạn, tới đồ lót của tôi chú cũng vứt? Đồ biến t.h.á.i.
– Vy Vy, em nghĩ cái gì đấy? Đồ em là cô giúp việc theo giờ thay, vả lại mặc đồ lót ngủ không tốt nên tôi bảo cởi.
– Chú…
– Em nghĩ tôi mà “làm” liệu em còn dậy nổi không?
Triệu Vy câm nín, nhìn chăm chăm Cố Đình Xuyên như muốn tìm ra sơ hở, nhưng mà anh vô cùng điềm tĩnh, bình thản, nói thật chả phát hiện điều khả nghi.
– Quần áo sạch tôi đã bỏ trong phòng tắm, em mau thay đi, tôi xuống nhà chờ em.
Nói xong Cố Đình Xuyên xoay người rời khỏi phòng ngủ, khóe môi ẩn hiện ý cười. Phía dưới, Lâm Vũ đã có mặt để đưa đồ vô tình cậu có nghe hai người to tiếng nói chuyện nên khi thấy Cố Đình Xuyên liền gãi đầu thắc mắc hỏi.
– Anh Xuyên, anh thuê giúp việc theo giờ từ khi nào thế ạ? Sao anh không bảo em làm cho.
– Lâm Vũ, cậu theo tôi đã lâu, chẳng nhẽ không hiểu tính cách của tôi à? Tôi không thích có người lạ trong nhà.
– Dả, vậy đồ cô Triệu…
– Là tôi thay.
Lâm Vũ ngay lập tức đứng hình, không ngờ Cố Đình Xuyên lại làm chuyện đó, nhưng mà nhìn thấy thân thể phụ nữ Đình Xuyên không cảm thấy rạo rực sao? Hơn nữa lại là phụ nữ quyến rũ xinh đẹp nữa mà mặt mũi cứ tỉnh bơ. Cái này nên khen Cố Đình Xuyên quân tử nhẫn nhịn giỏi hay chê anh yếu ớt đây? Lâm Vũ thấy Cố Đình Xuyên đi vô trong bếp liền rấp rẻng theo sau, bộ dạng tò mò hỏi.
– Anh Xuyên… không cảm thấy gì sao?
Cố Đình Xuyên uống chút nước: – Cảm thấy cái gì?
– Là ngọn lửa nóng hừng hực, hay là anh có tuổi nên cái đó cũng bị “yếu” mất cảm giác?
– Yếu? Lâm Vũ, ông đây đi tắm 3 lần ngâm nước 4 tiếng uống 8 cốc nước lạnh để áp chế mà cậu bảo tôi yếu hả?
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương