Âm Thầm Bên Em

chương 6



– Cố Đình Xuyên? Có ai như chú không? Toan tính cưới bạn gái cũ cháu ruột mình, còn bảo tôi trở thành thím của Cố Nhật Tâm.
– Đúng là chỉ có tôi nhỉ? Em thấy thế nào? Gả cho Cố Đình Xuyên tôi chứ.
Triệu Vy chu môi im lặng, khoanh tay trước ngực suy ngẫm, dáng vẻ đang do dự đắn đo. Ban đầu Triệu Vy thực sự chẳng muốn dính dáng một chút gì với nhà họ Cố, nhưng sau khi bị mọi người, ngay cả Cố Nhật Tâm cũng xúm lại trách móc thì dường như cô đã có cái nghĩ khác. Triệu Vy nhất định phải khiến họ sáng phải mắt, khóe môi cô khẽ cong lên một đường cười cười thích thú. Cố Đình Xuyên ở cạnh vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhẫn nại nhìn Triệu Vy, chờ cô đưa ra câu trả lời.
Triệu Vy sau một hồi lây ngẫm ngợi, thông suốt đầu óc thì ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên, nhưng cô vẫn không muốn đồng ý quá dễ dàng liền hờ hững đáp.
– Tôi trả lời thế nào chú cũng đồng ý phải không?
Cố Đình Xuyên cười nhẹ:
– Cục cưng? Dù em trả lời thế nào cũng phải gả cho Cố Đình Xuyên tôi, ván đã đóng thuyền không thể từ chối.
Triệu Vy nhăn nhó cau mày khịt mũi bĩu môi: – Ngang ngược, vậy chú còn cần câu trả lời của tôi làm gì?
– Tôi muốn nghe quyết định của em, muốn nghe câu em bằng lòng cưới tôi.
– Chú đang cầu hôn tôi? Hay đang đe dọa tôi?
Cố Đình Xuyên khẽ rời cánh tay ra khỏi vòng eo cô, cẩn thận lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn, trang trọng đưa đến trước mắt cô, giọng nói thâm tình nhẹ nhàng.
– Triệu Vy, em bằng lòng gả cho anh không?
Triệu Vy ngây ngốc cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay anh, Cố Đình Xuyên chuẩn bị tươm tất vậy sao? Còn mang cả nhẫn kim cương? Tim Triệu Vy bỗng dưng đập thình thịch, cảm động không nguôi, hóa ra được cầu hôn bất ngờ là thế này sao? Tuy rằng cô và Đình Xuyên chưa có tình cảm nhưng mà lòng cô vẫn cứ bị xao xuyến rung động. Triệu Vy khẽ nuốt nước bọt từ từ ngẩng mặt dè dặt hỏi.
– Chú chắc muốn cưới tôi không?
– Chắc hơn đinh đóng cột, đời tôi chỉ muốn cưới em.
Triệu Vy ranh mãnh cong môi mỉm cười, sắc mặt tươi tắn, hồng hào hiện lên hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, cô gật gật đầu đồng ý:
– Được, sau này chú không được hối hận đâu đấy.
– Sẽ không bao giờ.
Triệu Vy kiêu ngạo duỗi tay để Cố Đình Xuyên trao nhẫn. Nhìn thấy Triệu Vy ngoan ngoãn khiến anh vui không tả siết. Cuối cùng Triệu Vy đã đồng ý. Sau khi hai người dùng bữa xong xuôi liền đi làm thủ tục kết hôn. Mọi thủ tục làm cũng rất lẹ, chớp mắt hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Ra khỏi cổng Triệu Vy ngơ ngẩn cầm tờ giấy trên tay.
Đúng là nghĩ cũng thật buồn cười, người cô yêu suốt 8 năm thì không danh không phận, người cô gặp chỉ vài lần thì đã thành vợ chồng, mà trớ trêu còn là chú của người yêu cũ,
Triệu Vy à? Mày quả nhiên là có vận đào hoa. Không đúng, hẳn là ông trời thấy cô đáng thương mới giúp cho trả thù chăng? Nhưng dây tơ hồng này nối cũng thật rối ren. Triệu Vy ôm mặt thở dài, Cố Đình Xuyên ở bên thấy biểu cảm đó của cô thì nhíu mày hỏi.
– Sao? Em hối hận rồi à?
Triệu Vy rề rà ngẩng đầu nhìn Cố Đình Xuyên, đúng là có hơi nóng vội, kết hôn cũng quá nhanh. Nhưng Triệu Vy không hề hối hận. Ngắm nghía Cố Đình Xuyên cũng không tồi, anh cao ráo, đẹp trai, trưởng thành, gia thế khủng mọi thứ hơn hẳn Cố Nhật Tâm, chỉ mỗi tội tuổi tác… cơ mà, chuyện đó không thành vấn đề.
Triệu Vy phồng má nổi hứng chọc ghẹo.
– Ừm! Đúng là có một chút.
Cố Đình Xuyên xoay sang, mạng mẽ giữ lấy cằm cô, nét mặt không hài lòng đáp.
– Muộn rồi cục cưng.
Dứt lời, Cố Đình Xuyên duỗi tay rất nhanh cướp mất tờ giấy ở trên tay Triệu Vy. Cô nhảy lên muốn giựt lại, nhưng căn bản chiều cao không lại anh, cô nhăn nhó miệng càm ràm.
– Tôi muốn giữ nó.
– Không được để anh, em giữ sẽ mất.
– Sao chú biết tôi giữ sẽ mất hả? Đồ già khó tính.
Cố Đình Xuyên bật cười cúi đầu nhìn Triệu Vy, gương mặt không hề giận ngược lại còn rất sảng khoái thừa nhận.
– Đúng là bề ngoài anh lớn tuổi, nhưng nội thất bên trong chỉ như trai trẻ 18 thôi, bảo bối nhỏ, em muốn ăn không? Miễn phí.
Triệu Vy mím môi nhíu mày, trong lòng thầm mắng, đồ già không nên nết, giữa ban ngày ban mặt dám buông ra mấy lời tùy tiện này? Triệu Vy xấu hổ quay sang hướng khác, bất ngờ Cố Đình Xuyên cúi đầu thì thầm vào bên tai cô.
– Dù gì chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi, em còn xấu hổ gì chứ? Anh là của em, em mặc sức xử dụng đi.
Triệu Vy nổi hết da gà đẩy anh ra, trừng mắt lườm:
– Tôi không thèm, tôi bận rồi.
– Em muốn đi đâu?
– Tạm thời tôi muốn dọn về nhà sống với ông nội tôi, chuyện chúng ta kết hôn tôi chưa muốn ai biết mong chú hãy giữ bí mật.
– Được, nghe theo em.
– Vậy tạm biệt chú, tôi cần về nhà dọn chút đồ.
Triệu Vy vừa bước liền bị Cố Đình Xuyên giữ lại, mặt mũi bất mãn, thở dài: – Cứ thế mà đi à?
– Chứ chú muốn sao?
– Dĩ nhiên là phải để chồng em phụ một tay rồi.
Triệu Vy không từ chối, dẫu sao đồ của cô khá nhiều một mình không thể nào dọn hết, có Cố Đình Xuyên kể ra cũng đỡ đi vài phần. Triệu Vy gật đầu đưa anh về nhà.
Dù đã cố gắng lọc nhất có thể nhưng mà đồ đạc của Triệu Vy vẫn đầy ụ 4 chiếc vali lớn. Lúc sắp xếp xong cô nằm vật ra ghế thở dài, lau mồ hôi trán, miệng cảm thán, quả thực là con gái. Tới cô còn không ngờ bản thân lại mua nhiều như vậy, bốn vali này chỉ một phần ít, vẫn còn rất nhiều. Cố Đình Xuyên từ phía ngoài đem cốc nước cam đi vào đưa cho cô, cười hỏi.
– Dọn nữa không em?
Triệu Vy nhận lấy cốc nước uống chút vài ngụm cho đỡ khát, trợn mắt lắc đầu xua tay lia lịa.
– Không, không dọn nữa, đã đủ rồi, tôi mệt sắp ch.ết rồi đây này, tạm thời lấy nhiêu đấy khi nào cần tôi sẽ tự về lấy sau.
Cố Đình Xuyên nhìn mớ hỗn độn trong phòng thì bật cười. Anh điềm đạm chậm rãi ngồi xuống ghế để hai chân của cô lên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp, ôn hòa quan tâm.
– Mệt lắm sao?
– Đúng vậy, rất mệt, làm con gái thật khổ.
Triệu Vy thong thả để Cố Đình Xuyên bóp chân, tận hưởng sự dễ chịu. Anh sau khi mát xa một lúc cho cô thì khẽ nói tiếp.
– Em nghỉ ngơi một lúc đi, anh đi dọn dẹp lại, sau đó đưa em về nhà.
Triệu Vy thở dài không nói gì, dáng vẻ lười nhác nhấc chân ra khỏi đùi Cố Đình Xuyên. Anh đứng dậy bước đến bắt tay vào dọn. Triệu Vy nằm dài trên ghế tròn xoe hai mắt ngắm nhìn, bộ dạng của Cố Đình Xuyên lúc nhập tâm làm việc quả thực hút hồn, nam tính, mạnh mẽ khiến Triệu Vy thất thần! Bỗng dưng trong đầu Triệu Vy dáy lên sự hiếu kỳ, khóe môi cong lên mấp máy gọi.
– Chú Đình Xuyên…
– Hửm?
– Tôi là người phụ nữ thứ mấy của chú?
Cố Đình Xuyên không chút do dự thẳng thắn đáp lời:
– Đầu tiên.
Triệu Vy mắt chữ O mồm chữ A, ngẩn ra nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Cố Đình Xuyên. Vừa rồi anh nói cô là người phụ nữ đầu tiên? Mẹ ơi, không đùa đấy chứ? Bản thân anh đã 38 tuổi, chả nhẽ chưa một lần yêu ai? Có quỷ mới tin. Cố Đình Xuyên thấy đột nhiên cô im bặt thì dừng động tác quay đầu cười hỏi.
– Em không tin à?
Triệu Vy khoanh tay bĩu môi: – Có ma tin!
– Cục cưng, em muốn tự mình kiểm tra không?
Triệu Vy nghe xong tá hỏa ngồi dậy chạy nhanh ra ngoài! Cái tên b.iến th.ái Cố Đình Xuyên, hở một chút lại bảo cô kiểm tra, thấy Triệu Vy hoảng loạn co cẳng chuồn làm anh phụt cười lắc đầu song tiếp tục trở lại dọn dẹp. Khoảng tầm gần 30p Triệu Vy đi lên, miệng nhai nhồm nhoàm trái cây, vừa đẩy cửa ló đầu vô mà cô đứng hình khựng lại tại chỗ khi phát hiện Cố Đình Xuyên đã một tay dọn sạch đống bừa bãi mà vừa rồi cô đã bày biện ra, căn phòng bây giờ sạch tưng, gọn gàng vô cùng.
Cố Đình Xuyên vừa rửa tay xong, từ phòng tắm đi ra trông thấy cô cứ thẫn thờ liền gọi.
– Vy Vy, em sao thế?
Triệu Vy giật mình, chậm rãi đi lại bái phục ca ngợi:
– Chú Cố? Chú đỉnh thật, căn phòng bừa bộn như thế mà chú dọn trong vòng chưa đến 1h đồng hồ hở.
Cố Đình Xuyên cười: – Dọn phòng cho vợ dĩ nhiên sẽ khác.
Triệu Vy hừ lạnh nhưng trong lòng thì thầm kính nể Cố Đình Xuyên, vừa rồi cô còn nghĩ anh chắc hẳn sẽ dọn không kịp thì để ngày mai cô sẽ gọi người tới nhà dọn tiếp cơ mà không ngờ chớp nhoáng đã xong xuôi, Triệu Vy gật gật ngắm nghía, bàn tay linh hoạt tách múi quýt ăn ngon lành, sẵn tiện cũng đưa đến miệng Cố Đình Xuyên. Anh thuận thế há ăn, vừa nhai vừa nói.
– Bây giờ anh đưa em về nhà.
Triệu Vy lắc lắc đầu, tiếp tục đút quýt lên miệng anh, hành động vô cùng thuần thục tự nhiên, Cố Đình Xuyên mỉm cười há miệng ăn tiếp. Triệu Vy cất giọng từ chối.
– Không cần đâu, tôi tự về được rồi, chúng ta hiện tại chưa được công khai.
– Em tự lái xe sao?
– Không có, tôi bắt taxi rồi.
– Ừm.
Cố Đình Xuyên không nhiều lời. Anh hiểu ý định của cô nên rất ngoan phối hợp theo. Anh cẩn thận giúp Triệu Vy đưa cả bốn vali xuống lầu, còn cô thong thả thảnh thơi đi bên cạnh, trên tay còn cầm theo hai trái quýt, vừa đi vừa nhâm nhi, nhiệt tình đút cho cả Cố Đình Xuyên. Mà dường như được vợ đút cho nên trái quýt cũng ngon hơn 10 phần, ánh mắt cưng chiều của Cố Đình Xuyên nhìn sang cô, còn Triệu Vy thì cứ tung tăng, hồn nhiên chả để ý hành động ngọt ngào bản thân đang làm.
Ở phía dưới tòa chung cư hai chiếc taxi đã chờ trước đó, một chiếc chở đồ một chiếc chở Triệu Vy. Sau khi chờ bỏ vali xong Triệu Vy xoay người.
– Cảm ơn chú, tôi về trước đây.
Cố Đình Xuyên rầu rĩ, sải bước đi lên nghênh ngang ôm lấy eo cô. Giữa thanh thiên bạch nhật nên Triệu Vy có chút ngại. Cô trợn mắt căng thẳng đẩy người anh ra.
– Cố Đình Xuyên.
– Em cứ thế mà đi à? Chúng ta là vợ chồng mới cưới, giờ còn phải xa em tôi sao chịu nổi?
Triệu Vy thầm hít thở sâu, ánh mắt dè dặt nhìn xung quanh một lượt, thấp giọng.
– Vậy chú muốn sao?
– Hôn anh đi.
– Cái gì? Chú điên rồi, biết chỗ này là đâu không?
– Không hôn, anh ôm em đến tối.
Triệu Vy phút chốc cứng họng. Cô đúng là điên mới đồng ý cưới một người mặt dày như Cố Đình Xuyên, sao mà chú và cháu khác nhau một trời một vực như vậy? Cố Nhật Tâm không bao giờ có những yêu cầu ấu trĩ thế này! Quả nhiên ông chú già lắm chuyện. Triệu Vy nhẫn nhịn, dù gì cô cũng không muốn đứng ở đây mãi, kẻo lại trễ nải công chuyện làm ăn của tài xế. Triệu Vy láo lia nhìn tứ phía, thấy không có ai liền duỗi ta ôm trọn khuôn mặt anh, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Đình Xuyên, dường như muốn trách tội nên trước khi rời khỏi cô còn cố tình khẽ cắn một cái. Mặc dù đau nhưng Cố Đình Xuyên cười cười rất tươi. Triệu Vy hầm hực.
– Đã được chưa?
Cố Đình Xuyên xoa đầu Triệu Vy hài lòng: – Được rồi, em về nhớ gọi cho anh.
– Biết rồi!
Cố Đình Xuyên buông tay bước tới mở cửa cho Triệu Vy. Nhìn chiếc xe đi khuất, anh liền lấy di động nhắn tin cho ai đó xong cũng rời đi.
[…]
Tại nhà họ Triệu.
Biết tin Triệu Vy sắp quay về Vú Kim mong đợi đứng chờ sẵn ngoài công, trông thấy hai chiếc taxi vú Kim lật đật bước ra. Triệu Vy từ trên xe đi xuống mỉm cười áy náy.
– Vú, hôm qua con có chút việc không thể ở lại, cũng không kịp thông báo cho vú, con xin lỗi.
Vú Kim xua tay:
– Không có sao, giờ con về nhà vú vui rồi, khi nãy vú nghe con gọi mà mừng quá trời quá đất. Vy Vy à, con mau vào nhà nghỉ ngơi đi, để vú gọi người mang đồ vào. À… Lão Gia đang trong thư phòng mong con đấy.
– Vâng.
Triệu Vy gật gật đi vào vô tình nhìn thấy xe Cố Nhật Tâm cô bất giác thở dài. Bước chân của Triệu Vy càng nhanh, vừa vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng mẹ con Triệu Vân đang cười nói rôm rả với Cố Nhật Tâm. Ba người họ sau khi thấy Triệu Vy xuất hiện thì đột nhiên im hẳn, Triệu Vân vội vã đứng dậy vờ vĩnh bất ngờ hỏi.
– Vy Vy à, em về rồi hả? Mau qua đây ngồi đi.
Triệu Vy liếc sang, cô cực ghét cái nét giả tạo của chị ta, thật nuốt không trôi, chị ta đeo mãi cái mặt nạ đó không cảm thấy mệt à? Triệu Vy phớt lờ đi thẳng vào phòng ông nội. Triệu Vân tức đến nghiến răng nhưng vẫn phải tỏ ra cao thượng bao dung cười cười.
Cố Nhật Tâm nhớ tới chuyện tối hôm qua thì tâm tình đột ngột khó chịu, anh thật muốn bước đến hỏi cho rõ chuyện Triệu Vy đang quen ai nhưng vì đang có mẹ con Triệu Vân buộc anh ta phải nén lại. Bà Tuyết căng mắt lườm bóng dáng Triệu Vy xong nắm tay Triệu Vân kéo ngồi xuống, định hỏi chuyện Nhật Tâm tiếp thì thấy phía ngoài hành lý lỉnh kỉnh chuyển vào, bà Tuyết chau mày cao giọng.
– Là đồ đạc của ai thế?
Một người làm cẩn thận đáp: – Dạ là của cô Vy, cô Vy chuyển về nhà sống thưa bà.
Nghe xong bà Tuyết giựt hồn, hoảng hốt, trong lòng ngược xuôi lo lắng bất an khi Triệu Vy quay về. Nó trở về lại tranh tài sản với Triệu Vân và Dĩ Phong đây mà, con nhỏ ma ranh.
Vú Kim đi vào thúc giục: – Mau mang lên lầu cho cô Vy đi.
– Dạ vâng.
Người làm nhanh chóng đưa bốn chiếc vali lên tầng hai. Triệu Vân siết chặt vành váy bộ dạng không cam tâm nhìn sang mẹ, bà Tuyết im bặt không nói gì, bây giờ cười cũng không nổi nhưng tạm thời bà ta không thể làm gì.
Cố Nhật Tâm ngồi đần ở bên cạnh cũng chẳng hơi đâu để ý nét mặt của hai người kia ra sao, trong đầu anh ta lúc này chỉ toàn hình ảnh Triệu Vy. Ruột gan bứt rứt khó chịu muốn biết cô rốt cuộc là đang quen ai!
***
Sau khi nói chuyện với ông nội xong Triệu Vy liền về phòng, vừa lên đến nơi đã thấy Cố Nhật Tâm, dường như anh ta đang chờ cô. Cố Nhật Tâm hầm hực bước lại kéo lấy cánh tay cô sang một góc, nóng giận truy hỏi.
– Vy Vy, em đang quen ai?
Triệu Vy bật cười mỉa mai: – Anh rể, anh kéo tay em như này không phải phép đâu.
– Trả lời anh, em đang quen ai?
Triệu Vy hất mạnh cách tay Cố Nhật Tâm ra, rõ ràng anh ta cảnh cáo cô không được đi quá giới hạn, vậy nhìn xem anh ta đang làm cái gì? Anh ta đang ghen sao? Triệu Vy nhếch mép khinh thường, anh ta nghĩ bản thân còn tư cách không? Triệu Vy cô lúc yêu, sẽ yêu hết mình nhưng khi đã chia tay tuyệt nhiên cô không muốn tiếp tục mập mờ dây dưa, Cố Nhật Tâm trong mắt cô lúc này không đáng để cô phải hạ mình níu kéo.
Triệu Vy khoanh tay trước ngực nghênh ngang đáp:
– Tôi quen ai thì cũng không liên quan tới anh, cảm phiền anh đừng đi quá giới hạn.
Cố Nhật Tâm vẫn ngoan cố, anh ta ghì chặt bả vai cô nghiến răng.
– Vy Vy, em mới chia tay anh đã vội vàng đến với kẻ khác rồi sao? Em là loại phụ nữ lẳng lơ vậy hả.
Triệu Vy nhíu mày quát:
– Cố Nhật Tâm… anh nói mà không ngượng mồm hả, anh thì sạch sẽ gì, anh lên giường với chị gái tôi, làm chị ta có bầu bây giờ quay qua trách tôi? Bảo tôi phải chung tình với loại người như anh à? Nằm mơ đi đồ khốn.
– Em…
– Đúng là tôi đang quen bạn trai đấy thì làm sao hả? Anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần.
– Triệu Vy, rốt cục là thằng khốn nào?
Nhìn nét mặt giận dữ của Cố Nhật Tâm mà Triệu Vy vô cùng hả hê:
– Rồi từ từ anh rể cũng sẽ biết ngay thôi, nhưng tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chứ tôi sợ anh sốc mà ngất đấy.
Cố Nhật Tâm đang định nói thì bỗng dưng Triệu Vân đi lên, nhìn thấy Cố Nhật Tâm thân thiết với Triệu Vy mà lòng chị ta dậy sóng, bước chân nhanh chóng đi lại. Cố Nhật Tâm vội thu tay về, mỉm cười thấp giọng gọi.
– Vân.
Triệu Vân chưa gì đã ôm chặt cánh tay Cố Nhật Tâm ra vẻ, nhìn Triệu Vy diễn nét hiền lành hỏi.
– Vy Vy, hai người có chuyện gì sao? Sao chị thấy em và Nhật Tâm căng thẳng vậy?
– Đi mà hỏi chồng chị, đồ thần kinh.
Triệu Vy xoay người đi thẳng vô phòng, gương mặt Triệu Vân phút chốc cứng ngắc. Cố Nhật Tâm vuốt ve mái tóc Triệu Vân lấp liếm.
– Em đừng lo anh chỉ hỏi vài điều, mà Vy Vy càng lúc càng cứng đầu khó bảo.
Triệu Vân cười: – Con bé xưa nay vậy mà, anh đừng giận.
– Ừ, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.
– Vâng.
Triệu Vân ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, tuy rằng ngoài miệng cười, không hỏi nhiều cơ mà trong lòng thì đang khó chịu vô cùng, chân chị ta chậm rãi bước theo Cố Nhật Tâm nhưng đầu khẽ nghiêng sang ánh mắt hung hãn lườm liếc về hướng phòng Triệu Vy, bàn tay bất giác siết chặt. Phải giả vờ là phụ nữ hiểu chuyện, rộng lượng làm chị ta muốn điên. Vừa rồi chị ta suýt nữa không kiềm chế được bản thân.
Triệu Vy bước vào phòng ngã nhoài ra giường nằm xuống, tận hưởng sự sảng khoái, cô lấy di động nhắn tin qua loa cho Cố Đình Xuyên xong xuôi liền gọi cho bạn thân Cẩm Mai. Cô thông báo chuyện đã kết hôn, Cẩm Mai nghe mà tá hỏa, trách cô vì sao lại vội vàng như vậy, hôn nhân không phải trò đùa, nhưng khi biết người Triệu Vy kết hôn là ai Cẩm Mai liền nhanh chóng thay đổi ý định, Cẩm Mai giơ tay ủng hộ nhiệt tình, còn bảo Triệu Vy phải khiến Cố Nhật Tâm và cả Triệu Vân nổ đom đóm mắt, nghe Cẩm Mai cười khanh khách hả hê mà Triệu Vy cũng không thể nhịn được.
Tán gẫu với Cẩm Mai xong. Triệu Vy đánh một giấc tới tận tối. Đến khi Vú Kim lên gọi xuống ăn cơm cô mới rề rà bò dậy. Đối mặt với Triệu Trí Thành – Triệu Vy vẫn rất ung dung, Triệu Trí Thành đã biết cô dọn về ở nhưng vẫn không nói gì! À không, không phải là không nói mà là chưa có thời điểm, cũng bởi ông nội đang bệnh, ba cô không muốn trong nhà lại tiếp tục nháo nhào mới nhẫn nhịn im, nhưng dù ba cô không nói thì cũng chưa chắc bà Tuyết chịu để yên, hẳn bà ta sẽ thỏ thẻ ép ba đuổi cô đi.
Nhưng Triệu Vy mặc kệ!
Buổi tối, cô đang vọc điện thoại thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là bóng dáng Triệu Dĩ Phong bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc sữa. Cậu mỉm cười đi lại.
– Chị, chị uống đi rồi ngủ.
Triệu Vy không ngẩng đầu, hờ hững lạnh lùng đáp:
– Không uống, cậu mau đi ra ngoài.
– Chị sợ em bỏ thứ gì sao? Em sẽ không làm như vậy đâu, chị yên tâm.
Triệu Vy thở dài ngẩng mặt, cô biết trong nhà này Dĩ Phong là người rất vui khi cô đồng ý quay về, nhưng như thế cũng không khiến cho cô rủ lòng thương mà hết căm ghét 3 người họ. Triệu Vy lạnh giọng.
– Dĩ Phong, dù cậu làm gì tôi vẫn sẽ ghét cậu.
– Em biết, nhưng em không ghét chị!
– Em không làm những chuyện này để lấy lòng chị nên chị không cần cảnh giác, em làm là tự nguyện và vì em thương chị.
Nói xong Triệu Dĩ Phong liền đặt cốc sữa xuống bàn rồi xoay người ra khỏi phòng, Triệu Vy im lặng nhìn theo cảm giác cứ mơ hồ, đặc biệt là chữ “thương” Dĩ Phong thốt ra làm cô nổi da gà. Triệu Vy thẫn thờ ngồi một lúc xong trùm chăn ngủ, cốc sữa cũng chả thèm đá động.
Hôm sau Triệu Vy vẫn đi làm bình thường, buổi trưa họp xong cô nhận được điện thoại của Cố Đình Xuyên. Triệu Vy chậm rì bắt máy.
– Alo.
– Cục cưng đi ăn trưa với anh nhé?
– Không đi, tôi bận rồi, chú ăn một mình đi.
Đầu dây phát ra tiếng cười, mặc dù luôn bị Triệu Vy phũ phàng nhưng Cố Đình Xuyên vẫn cứ thích. Anh mặt dày đeo bám.
– Em bận cái gì? Là vợ chồng mới cưới sao em cứ bỏ anh thế?
– Tôi bận đi mua đồ lót, thế nào chú muốn đi không?
– Đi.
– Cố Đình Xuyên, đồ b.iến thái nhà chú, đến chuyện này mà chú cũng muốn? Sao da mặt chú dày thế hả, chú không biết ngại à.
Cố Đình Xuyên càng cười lớn.
– Vy Vy, vậy là em chưa biết rồi, những việc này với anh không hề ngại.
Triệu Vy nghẹn họng: – Chú…
– Không phải em nói anh chưa hiểu gì về em sao, đây hẳn là thời điểm tốt để anh hiểu về em, từ trong ra ngoài.
– Cục cưng, anh đang ở dưới rồi, em mau xuống đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương