– Ông nội, Vy Vy từ chối cháu rồi, cô ấy nói cháu già.
– Đến cách thức liên lạc của cháu Vy Vy cũng không muốn lưu, ông nội, lần này mong ông hãy giúp cháu.
Cố Đình Xuyên tỏ vẻ phiền muộn, tới giọng nói bỗng dưng cũng trở nên nghẹn ngào thương tâm, bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với khi nãy, cậu tài xế ngồi ở phía trước chợt cảm thấy rùng mình, cậu ngẩng mặt thông qua gương chiếu để quan sát Cố Đình Xuyên, thú thật không khởi nổi da gà. Anh Xuyên quả nhiên diễn xuất xuất thần. Vừa rồi rõ ràng tâm trạng còn rất thản nhiên ung dung, đùng một cái hóa thành kẻ tội nghiệp hệt như bị con gái nhà người ta bỏ.
Vì trong xe lúc này đang vô cùng yên ắng nên đầu dây bên kia nói gì cậu tài xế căn bản đều nghe thấy hết. Ông nội của cô Triệu thấp giọng an ủi.
– Đình Xuyên? Cháu đừng buồn, cháu cũng biết con bé mới chia tay với Cố Nhật Tâm mối tình 8 năm nên tâm trạng có lẽ vẫn còn đang bị tổn thương, ông sẽ lựa lời nói chuyện lại với Triệu Vy, dần dần con bé sẽ tiếp nhận cháu thôi, hơn nữa, tuổi tác bây giờ đã không còn là vấn đề, hôn sự này ông đã quyết định rồi, Vy Vy thương ông nên chắc chắn sẽ chấp nhận.
Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong cong hiện rõ nét mãn nguyện hài lòng, anh ôn hòa đáp: – Vâng, cháu cám ơn ông.
– Sau này cháu gái cưng của ông đều nhờ cháu chăm sóc, Vy Vy từ nhỏ đến lớn thiếu thốn tình cảm rất nhiều.
– Chuyện này ông nội cứ yên tâm ạ.
– Được, vậy khi nào rảnh hãy ghé sang nhà ông chơi.
Cố Đình Xuyên điềm đạm đáp lời: – Vâng ạ, vậy cháu không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa, chúc ông ngủ ngon.
Cuộc nói chuyện giữa hai bên nhanh chóng kết thúc, Cố Đình Xuyên mỉm cười. Cậu tài xế im lặng một lúc liền dè dặt lên tiếng hỏi.
– Anh Xuyên, anh mách với ông nội của cô Triệu như vậy ngộ nhỡ cô Triệu biết chắc hẳn sẽ nổi giận, theo em biết thì tính cách của cô Triệu không mấy dễ chịu đâu ạ.
Dáng vẻ của Cố Đình Xuyên vẫn rất ung dung, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua khung cửa kính xe hơi hướng lên tòa chung cư cao tầng, anh nghiêm nghị.
– Cậu Vũ, cậu đã hơn 30 tuổi rồi còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì làm sao hiểu được cảm giác của người đang biết yêu như tôi. Triệu Vy mạnh mẽ cứng rắn như vậy vốn dĩ không thể nào khiến cô ấy lung lay động lòng thì cách tốt nhất hãy đi lấy lòng người nhà cô ấy, có phụ huynh chống lưng, con đường làm rể sau này mới dễ dàng hiểu không?
– Người có tuổi như tôi và cậu muốn nhanh có vợ chỉ có cách đi đường vòng, không từ thủ đoạn.
Lâm Vũ nghe Cố Đình Xuyên nói đến ngơ người, quả nhiên không hổ danh cho câu nói “gừng càng già càng cay” của các cụ. Lâm Vũ đưa tay gãi đầu miệng cười gượng tung hô:
– Anh Xuyên, anh thật cao tay.
– Ngày mai hãy gửi quà của tôi đến nhà của Triệu Vy.
Lâm Vũ răm rắp gật gật đầu, xong xuôi liền lái xe rời khỏi khu chung cư.
Từ cái hôm đi xem mắt Cố Đình Xuyên xong Triệu Vy cũng thẳng thắn nói với ông nội là bản thân và người đàn ông kia hoàn toàn không hợp. Cô không thích chồng tương lai quá lớn tuổi. Thật kỳ lạ là ông nội chỉ hỏi dăm ba câu rồi thôi, chẳng hề khó khăn, thú thực làm Triệu Vy khá hoài nghi.
Buổi trưa hôm sau ông nội đột nhiên ghé sang công ty thăm cô. Nhìn thấy ông nội chống gậy batoong đi vào, Triệu Vy vội vàng chạy đến dìu ông, miệng cười hỏi.
– Sao ông lại tới công ty của cháu thế? Ông đến một mình ạ?
– Không, ông đi cùng thư ký riêng nhưng ông bảo tự vào trong được, cậu ấy đang ở bên ngoài xe chờ, ông tới muốn thăm cháu, hẳn tiện có vài chuyện cần nói, mà dạo này công ty cháu thế nào?
Khóe môi Triệu Vy cong cong cười vô cùng tươi tắn, mỗi lần nhắc tới công việc gương mặt cô lại tràn trề sức sống, hồng hào, sáng ngời chứa đầy vẻ tự tin. Cũng bởi công ty này là một tay Triệu Vy điều hành sở hữu. Ngẫm, thì lúc đầu chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm nhỏ xíu, nhưng nay đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh khiến bao người phải nể phục. Thiệc tình Triệu Vy rất giỏi, tuy bản thân là phái nữ cơ mà cô vẫn thể hiện được cá tính riêng, chín chắn lại trưởng thành nên khiến ông cụ rất thương, chính vì thế ông muốn giao toàn bộ quyền điều hành công ty của nhà họ Triệu lại cho cô nhưng dường như Triệu Vy không mấy hứng thú, ông cụ đành phải tìm cho cháu gái một bến đỗ vững chắc hạnh phúc rồi để chồng Triệu Vy tiếp quản, bao nhiêu năm nay Triệu Vy chịu nhiều tủi thân, ông cụ muốn đến cuối cùng mọi thứ tốt đẹp nhất phải dành cho cô.
Mà người trước đó Triệu Vy yêu là Cố Nhật Tâm, ông cụ không tin tưởng, quả thực chỉ vài thử thách cậu ta hoàn toàn lộ rõ bản chất.
Triệu Vy vui vẻ dẫn ông nội vào phòng làm việc của mình, dìu ông ngồi xuống ghế xong liền xoay người đi pha hai cốc trà nóng đặt lên bàn.
Ông cụ hài lòng gật đầu cười, Triệu Vy ngồi vào chỗ bên cạnh thấp giọng hỏi.
– Ông có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?
– Là chuyện đi xem mắt của cháu, Triệu Vy à, ông đã tìm được đối tượng mới rồi.
Triệu Vy nghe xong suýt chút nữa là phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài. Cô ngỡ ngàng quay qua nhìn ông nội đang có vẻ rất vui. Cô cứ tưởng cái chuyện đi xem mắt của mình đã dừng lại với Cố Đình Xuyên rồi chứ, bởi khi đó cô đâu nghe ông nói gì, hóa ra ông vẫn tìm cho cô hở. Triệu Vy chậm rãi nuốt nước xuống, cười gượng cố gắng nũng nịu đáp.
– Ông nội thực ra hôn nhân của cháu không gấp đâu ạ, dạo này cháu cũng hơi bận.
Ông cụ xua tay, kiên định thúc ép:
– Đâu có được. Cháu dù gì cũng đã 26 tuổi rồi, phải kiếm dần đi thôi, đợt trước cháu chê Đình Xuyên già thì lần này ông tìm trai trẻ cho cháu rồi.
– Những cậu này toàn 29-28 đổ lại thôi, rất trẻ.
– Cháu không thích đàn ông chín chắn trưởng thành như Đình Xuyên thì cũng không sao bây giờ những cậu này rất là được, trẻ trung lãng mạn hợp với cháu.
Triệu Vy xụ mặt, nhưng khi nghe ông nội cứ luôn nói đến cái tên Cố Đình Xuyên khiến Triệu Vy sực nhớ ra liền mấp mé dò hỏi.
– Ông nội, ông có biết lai lịch của chú Xuyên gì đấy không?
Hôm trước cô quên béng chưa hỏi, bây giờ đột nhiên nhớ đến khiến cô không khỏi tò mò. Ông nội kịch liệt bắt cô đi coi mắt vậy hẳn cũng biết rõ Cố Đình Xuyên là chú ruột của Nhật Tâm nhỉ? Nhưng mà mối quan hệ rối như tơ vò này Triệu Vy nghĩ tới thiệc sự bản thân không muốn bước chân vào đâu. Vẻ mặt của cô đang rất mong chờ câu trả lời thì chỉ thấy ông nội nhàn nhã uống trà lắc đầu.
– Ông không biết, nếu cháu hiếu kỳ thì đồng ý quen người ta đi rồi từ từ tìm hiểu.
Triệu Vy tròn xoe mắt, kinh ngạc đáp: – Ông không biết thật ạ?
– Ừ, ông không biết, nhưng mà cháu chê người ta, từ chối người ta rồi thì quan tâm làm cái gì? Chẳng nhẽ cháu muốn đổi ý.
Triệu Vy nhảy cẫng lên, nhăn mũi phản bác: – Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ, cháu tuyệt đối không hề muốn đổi ý.
Ông cụ gật gật tiếp tục nhấp chút trà. Triệu Vy khe khẽ quay sang lén nhìn, cố gắng muốn nhìn ra được gì đó ở ông nhưng mà căn bản không có, nét mặt của ông vẫn điềm tĩnh như thường càng khiến Triệu Vy dáy lên sự hiếu kỳ. Ông giới thiệu đối tượng cho cô vì sao lại không biết chứ? Lúc Triệu Vy lơ đễnh cũng không thấy khóe môi ông cụ cong lên cười nhè nhẹ. Đầu óc còn đang mơ hồ, chợt nghe ông nội nói tiếp.
– Vậy cứ như thế đi, ông sẽ sắp xếp cho cháu đi xem mắt, thời gian địa điểm ông sẽ nhắn cho cháu sau.
Triệu Vy ngay lập tức trở về thực tại, mè nheo: – Ông nội, cháu thực sự không cần mà.
– Yên tâm, đối tượng lần này toàn trai trẻ thôi.
– Không phải chuyện già hay trẻ, quan trọng là cháu hiện tại chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.
– Thế cháu định bao giờ nghĩ? Ông già rồi, cũng chả biết còn sống được bao lâu, ông muốn trước khi nằm xuống phải thấy cháu thật hạnh phúc.
Khóe mắt Triệu Vy bỗng chốc cay cay, cô ôm lấy ông nội nghẹn ngào.
– Ông đừng nói vậy, ông phải sống thật lâu với cháu.
– Thế cháu hãy ngoan ngoãn đi xem mắt đi.
Triệu Vy xong đành nhún nhường, cô phụng phịu gật đầu nghe theo, chỉ cần làm ông vui Triệu Vy cái gì cũng nghe theo, ông cụ cười cười khẽ vỗ nhẹ lên đầu Triệu Vy nói.
– Còn chuyện chuyển về nhà nữa, cháu đừng ở suốt bên ngoài không tốt.
Triệu Vy thầm thở dài: – Vâng ạ.
Tuy ngoài miệng đáp thế, nhưng thú thực hổm rày Triệu Vy chưa nghĩ tới chuyện về lại căn nhà đó sống tiếp, bản thân phải sống cùng một nhà với tình nhân và hai đứa con của ba cô, cô thở không nổi.
Hai ông cháu tán gẫu thêm một lúc, thì Triệu Vy tiễn ông nội ra về, sau khi ông nội rời khỏi cô xoay người tiếp tục trở vào làm việc.
Mấy ngày liền Triệu Vy tuân lệnh của ông nội ngoan ngoãn đi xem mắt, đúng thật đối tượng ông chọn lần này rất trẻ, xét về mọi góc độ thì khá hợp, họ đều thuộc cậu ấm của mấy nhà tài phiệt nhưng mà Triệu Vy lại không ấn tượng, thậm chí là không thích. Cô đơn thuần đi cho có lệ, làm ông nội yên tâm, ăn xong bữa cơm tối thì đường ai nấy đi.
Đến nay đã là buổi xem mắt người thứ sáu rồi, cơ mà Triệu Vy không ưng ai, ngẫm lại trong những đối tượng vừa qua thì Cố Đình Xuyên vẫn ổn nhất, cũng chẳng hiểu vì sao cô nghĩ vậy nhưng ở anh rất có khí chất. Đột nhiên nhớ tới khiến Triệu Vy bật cười tự giễu rõ ràng chê người ta mà cứ thích mang người ra so sánh với mấy anh chàng kia.
Triệu Vy thở dài ăn xong bữa cơm liền chào tạm biệt rồi lái xe rời khỏi nhà hàng kết thúc buổi xem mắt vô vị.
Kể từ hôm đó Triệu Vy cũng không còn thấy ông nội bảo phải đi xem mắt nữa, hoàn toàn rất yên ắng. Nhờ vậy cô rảnh rỗi giải quyết công việc, buổi chiều kết thúc cuộc họp, Triệu Vy trở về phòng với bộ dạng mệt mỏi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của vú Kim, vú bảo ông nội cô bị ngất, kêu cô về thăm, Triệu Vy nghe xong hốt hoảng, cô lo lắng gấp gấp rời khỏi công ty về nhà.
Chạy vào cổng nhà họ Triệu liền thấy Triệu Dĩ Phong đang lảng vảng ở đằng trước, nhưng cô chẳng buồn quan tâm, Triệu Vy đẩy cửa xe nhanh chóng chạy thẳng vô trong nhà, lúc đi ngang qua dường như Dĩ Phong muốn nói cái gì đó cơ mà bóng dáng của cô đã vụt đi mất.
Triệu Vy mở cửa phòng ông nội bước vào thì thấy vú Kim đang ở trong.
– Là bệnh của người già, bác sĩ vừa đến khám rồi đưa thêm thuốc, lão gia uống xong đã ngủ rồi.
Tâm trạng Triệu Vy nặng nề, chậm rãi bước đến bên giường khẽ ngồi xuống nắm lấy bàn tay ông nội, sống mũi cô cay sè. Vú Kim trông thấy Triệu Vy sắp khóc liền nhẹ giọng vỗ dành, trấn an.
– Lão gia đã ổn rồi, Vy Vy à con đừng lo lắng quá, lão gia mà tỉnh biết con thế này sẽ buồn lắm.
– Ông con bị bệnh lâu chưa vú.
– Lão gia bị lâu rồi, những năm gần đây thì bệnh tình chuyển biến hơi nặng, lão gia sợ con biết lại buồn nên dặn vú không được nói.
Triệu Vy nghe xong cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng, trách vì cô đã sống quá vô tâm, mỗi lần gặp ông nội. Thấy ông khỏe mạnh tươi cười liền nghĩ ông không sao. Hóa ra ông chỉ tạo vỏ bọc cho cô vui.
Vú Kim khẽ khàng nói tiếp: – Vy à, con về rồi thì ở lại ăn cơm tối luôn nhé, cũng lâu rồi con chưa về.
Triệu Vy gật đầu: – Vâng, vú gọi người lên dọn giúp con căn phòng ngủ luôn nha, tối nay con sẽ ngủ lại, sẵn mai con sẽ chuyển về luôn.
Vú Kim nghe xong mừng hết nấc, miệng cười không ngớt, vú gật gật đầu.
– Được, được… vú gọi người lên dọn dẹp lại ngay.
Triệu Vy cười nhẹ, đảo mắt nhìn ngó xung quanh liền hỏi: – Ba con không có ở nhà hả vú?
– Ông chủ đang ở công ty, vú có điện thông báo rồi, chắc lát nữa sẽ về sau.
Triệu Vy gật đầu “vâng” một tiếng rồi quay sang cẩn thận kéo chiếc chăn lên cho ông nội. Trong nhà này người được phép vào phòng ông chỉ có cô, vú Kim và ba cô, còn ba người kia hoàn toàn không, nên cô cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi ông đổ bệnh không thấy mặt mũi của họ.
Vú Kim nói thêm một hai câu liền ra ngoài đi chuẩn bị bữa tối và dọn phòng cho Triệu Vy. Cô ngồi chăm ông một lúc lâu mới rời khỏi. Lúc đi lên lầu vô tình đụng mặt mẹ con Triệu Vân. Chị ta nhìn thấy cô cười khinh khỉnh.
– Ôi, em gái của chị nay về nhà rồi hả?
Triệu Vy nghe nhưng không đoái hoài, cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, mấy hôm liền cô vì bận bịu cho sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt trên thị trường mà gần như đã cạn kiệt hết sức lực, nay thêm việc ông nội ngã bệnh nữa, thật tình cô không còn tinh thần để cãi cọ với hai mẹ con chị ta. Triệu Vy phớt lờ bước qua cơ mà Triệu Vân ngoan cố chặn ngang, chị ta bĩu môi thách thức.
– Sao? Bị tao cướp mất Cố Nhật Tâm nên mày không cam tâm à? Mày đang trách tao lắm đúng không?
Triệu Vân vừa nói vừa cười, ngay cả bà Tuyết đứng ở bên cũng hùa theo.
– Có trách thì trách bản thân mày, có một người đàn ông cũng chẳng giữ được, là do mày không xinh đẹp thu hút bằng con tao.
Triệu Vân vênh váo nói tiếp, bàn tay khẽ vuốt ve cái bụng của chính mình.
– Ai da, 8 năm mà không được cái gì, còn tao chỉ tốn 3 tháng là có được người ta, điều đó chứng tỏ là bản thân mày vô dụng.
Triệu Vy nhìn chằm chằm vào bụng của chị ta, hành động đó đủ khiến Triệu Vy hiểu ra vấn đề. Cô bật cười khinh.
– Hai mẹ con các người quả nhiên là giống nhau, đều dùng cái cách hèn hạ, dơ bẩn đó để quấn lấy đàn ông của người khác.
– Triệu Vy, mày móc mỉa ai thế hả?
– Tôi nói chị và mẹ chị đấy, hạ tiện, chẳng phải cũng đều là cái loại ngủ với người ta để chương ễnh cái bụng lên bắt đàn ông chịu trách nhiệm à? Nhưng mà Triệu Vy tôi là người rộng lượng, tôi nhường Cố Nhật Tâm cho chị đấy, chứ kẻo chị lại mang cái danh chưa chồng mà chữa, con không cha thì tội.
Hai mẹ con chị ta bị cô nói đến nghẹn họng, tức đến nghiến răng ken két. Bà Tuyết láo lia nhìn thấy chồng đang từ dưới lầu đi lên liền xông lại túm cánh tay Triệu Vy giằng co. Triệu Vy vì đau mà đẩy ra, bà Tuyết được đà ngã ra sàn miệng la oai oái.
Triệu Vân vờ vĩnh hốt hoảng: – Mẹ… Vy Vy em làm cái gì thế.
Ba cô Triệu Trí Thành vội vàng chạy lại, nhìn thấy ba xuất hiện Triệu Vy hiểu ngay, cô thở dài ngán ngẩm, lại là chiêu trò rẻ mạt này? Triệu Trí Thành đỡ bà Tuyết lên chưa nghe đầu đuôi câu chuyện quay sang nạt nộ cô.
– Triệu Vy, mày làm cái gì đấy hả?
Bà Tuyết sụt sịt tựa đầu vào ngực Triệu Trí Thành kể lể: – Anh à, em và Triệu Vân thấy Vy Vy về muốn hỏi han một chút thôi không ngờ… em luôn coi con bé là con gái nhưng con anh thì…
Triệu Trí Thành ôm ấp vỗ dành bà Tuyết, trừng mắt lườm liếc cô, ông nghiến răng.
– Mày về là gây chuyện hả?
– Con chẳng làm cái gì hết.
Tiếng quát của Triệu Trí Thành rất to nên rất nhanh từ dưới lầu Triệu Dĩ Phong đã chạy lên, bên cạnh còn có Cố Nhật Tâm, hẳn là đến thăm chị ta. Bà Tuyết thấy có nhiều người càng diễn.
– Vy Vy, dì biết con không thích dì nhưng Triệu Vân dù gì cũng đang mang thai, con làm thế lỡ xảy ra án mạng thì phải làm sao?
Triệu Trí Thành hùng hổ quát: – Triệu Vy, mày làm cái gì chị mày? Mày muốn hại chị gái mày phải không.
Cố Nhật Tâm nghe vậy tức tốc đi lại ôm Triệu Vân lo lắng kiểm tra rồi thêm lời, anh ta cũng tin răm rắp lời bà Tuyết.
– Vy Vy, là anh đã có lỗi với em, em hận thì hãy đánh anh, Triệu Vân vô tội.
– Mày còn cãi? Mày về một cái liền khiến cái nhà này xào xáo, đã đi rồi, sao không đi luôn đi, còn về làm gì hả.
Triệu Vy cắn răng, nén nước mắt vào trong, cô ngước nhìn ba mình. Dù không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời này, thậm chí đã quen nhưng trái tim cô vẫn đau âm ỉ. Đây cũng là ba của cô người sinh cô ra vậy tại sao ông có thể cay độc với cô như thế? Triệu Vy thầm hít thở sâu, lạnh lùng đáp.
– Tại sao con phải đi luôn? Đây vốn dĩ là nhà của con, có đi thì những người này đi mới phải chứ. Còn chị không phải trưng cái bộ mặt đáng thương đấy ra để lấy lòng người khác đâu, cái loại chuyên lấy thân thể quyến rũ đàn ông thì có cái gì hay do, rẻ tiền.
Triệu Vân tỏ vẻ oan ức nép vào trong lòng Cố Nhật Tâm, còn bà Tuyết vờ vịt níu níu tay chồng, Triệu Trí Thành nổi lên cơn thịnh nộ.
Giây phút Triệu Trí Thành dứt khoát giơ tay lên tát cô bỗng dưng Triệu Dĩ Phong bước tới ôm chặt lấy cô, cái tát mạnh mẽ đấy đánh vào vai cậu. Bà Tuyết trợn mắt hoảng hồn.
– Dĩ Phong, con làm cái gì đấy hả?
Triệu Dĩ Phong khẽ buông Triệu Vy ra, cô nhíu mày ngước lên nhìn cậu. Tuy mới 18 tuổi nhưng dáng dấp của Triệu Dĩ Phong rất cao lớn, bao bọc cô gọn trân. Cậu lặng lẽ quay người, lên tiếng.
– Ba, ba không nên đánh chị Vy.
– Trong chuyện này rõ ràng là chị Vân sai.
Bà Tuyết hằm hực bực bội lớn giọng: – Dĩ Phong, con bước qua đây cho mẹ.
Triệu Dĩ Phong vẫn kiên định che chở cho Triệu Vy, cậu bình thản đáp:
– Chị Vân rõ ràng biết Cố Nhật Tâm là bạn trai của chị Vy còn cố tình quyến rũ là chị đã sai rồi, còn anh, Cố Nhật Tâm, anh quả thực chẳng đáng mặt đàn ông, anh không xứng với Triệu Vy, hai người chia tay là đúng.
Cố Nhật Tâm hổ thẹn im thin thít đứng yên tại chỗ, còn Triệu Vân khi bị chất vấn liền nổi sùng lên nghiến răng hét: – Dĩ Phong, chị mới là chị gái của em.
– Nhưng nó có bao giờ coi em là em trai không?
– Điều đó không quan trọng.
Bà Tuyết mặt mũi phút chốc tối sầm, Triệu Vy ở sau lưng Triệu Dĩ Phong mặc dù được cậu ta che chở nhưng cô vẫn thấy chua chán khinh thường, cô đẩy Dĩ Phong sang một bên tiến lên điềm tĩnh hỏi.
– Ba muốn đánh con phải không? Được, vậy ba đánh đi, ba đánh c.h.ế.t con luôn cũng được.
Giọng Triệu Trí Thành run lên: – Mày.
– Con rốt cuộc có phải là con ruột của ba không? Vì sao ba đã cưới mẹ còn đi ngoại tình với bà ta, vì sao đối xử với mẹ và con như vậy, vì sao suốt bao năm qua ba chưa từng thương con, thứ gì của con chỉ cần chị ta thích ba đều đem đi hết, ngay cả Cố Nhật Tâm cũng vậy, ba thấy có công bằng không? Ba trước giờ không cần biết đúng sai mọi thứ đều đổ lỗi cho con, rõ ràng chị ta đã sai tại sao ba cứ luôn căm ghét con chứ?
Dứt lời, Triệu Vy xoay người bỏ đi xuống lầu, Triệu Trí Thành thẫn thờ đứng im, nửa chữ cũng không nói được. Bà Tuyết lườm nguýt Triệu Vy xong khẽ giọng!
Nói xong Triệu Trí Thành cũng bỏ đi về thư phòng làm việc. Bà Tuyết lại càng bực, đợi chồng đi khuất bà nhìn Triệu Dĩ Phong.
– Con về phòng, mẹ có chuyện muốn nói.
Triệu Dĩ Phong dứt khoát chạy theo Triệu Vy xuống lầu, bà Tuyết tức suýt hộc máu, nhưng vì có Cố Nhật Tâm ở đây bà ta đành nén lại, dịu dàng mỉm cười.
– Nhật Tâm, để con chê cười rồi.
– Con giúp bác dìu Vân Vân về phòng nghỉ nhé.
Bóng dáng Cố Nhật Tâm và Triệu Vân đi khuất thì nụ cười trên môi của bà Tuyết cũng tắt ngúm, bà ta siết chặt bàn tay, nghiến răng thêm phần căm ghét Triệu Vy.
Triệu Vy ra ngoài xe rời khỏi, lúc Triệu Dĩ Phong chạy xuống đã không kịp.
Triệu Vy vừa lái xe mà nước mắt không ngừng tuôn ra, ba cô lúc nào cũng vậy, cũng ghét bỏ cô. Triệu Vy thấy vô cùng uất ức, rốt cuộc cô đã làm cái gì sai?
Cô lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mới dừng lại ở một quán rượu quen, hôm nay cô chỉ uống một mình không gọi thêm Cẩm Mai.
Chẳng biết đã uống bao nhiêu, đến lúc đầu óc Triệu Vy hơi mơ màng quay vòng cô mới rời khỏi, ra ngoài cô lại ngẫu hứng muốn lội bộ. Đi được một đoạn liền ngồi sụp xuống vỉa hè thơ thẩn, cách đó không xa luôn có chiếc xe Mercedes âm thầm dõi theo cô. Mãi một lúc sau người trong xe bước xuống đi lại.
Nghe tiếng gọi Triệu Vy mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mắt cô đứng bật dậy, chất giọng say xỉn.
Không hiểu sao khi thấy Cố Đình Xuyên Triệu Vy lại muốn khóc tiếp, cô yếu đuối gọi.
– Chú… chú còn muốn cưới tôi nữa không?
– Còn, tôi dĩ nhiên là muốn cưới em.
Triệu Vy ngẩng lên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ. Cả cơ thể chao đảo vì say, giây phút cô suýt té Cố Đình Xuyên nhanh chóng duỗi bàn tay ra đỡ lấy, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn mềm mại đấy vào lòng. Triệu Vy dựa đầu vào vòm ngực to lớn rắn chắc bật khóc thành tiếng, giọng cô nghẹn ngào chứa đầy nổi đau thương.
– Chú… hứa sẽ thương tôi chứ?
Cố Đình Xuyên nghe xong ruột gan như thắt lại, anh xót xa cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, Triệu Vy mếu máo chậm rãi ngước lên nói tiếp.
– Họ… tất cả họ đều không thương tôi, ngay cả ba tôi cũng vậy, ông ấy rất ghét tôi, ruồng bỏ tôi.
– Chú… hức… sẽ thương tôi chứ?
Cố Đình Xuyên càng ôm chặt Triệu Vy, ôn hòa vuốt tóc cô xoa dịu, chất giọng trầm thấp.
– Thương! Họ không thương em thì để chú thương, nhưng mà Vy Vy, em muốn chú thương thì em phải đồng ý gả cho chú.
Triệu Vy trong lúc mê man hỏi: – Chỉ cần gả là chú sẽ thương tôi sao?
Cố Đình Xuyên nghe vậy hai mắt ngay lập tức sáng ngời, anh khẽ kéo Triệu Vy ra một chút xúc động hỏi lại.
Triệu Vy thút thít nước mũi chẹp miệng: – Tôi sẽ cưới Cố Đình Xuyên, tôi sẽ nuôi chú.
Cố Đình Xuyên cong môi cười gọi lớn: – Lâm Vũ.
Lâm Vũ ở phía sau lật đật chạy lên, kính trọng thưa:
– Điện thoại tôi đâu rồi?
– Mau lấy ra đây, nhanh một chút.
Lâm Vũ gật gật đầu “Vâng” xoay người đi đến chiếc xe lấy di động. Rất nhanh đã đưa cho Cố Đình Xuyên, anh nhận xong liền mở mục ghi âm, thanh âm nỉ non nói:
– Cục cưng, em nói lại đi, em gả cho ai?
Triệu Vy vì say đầu óc cũng trở nên mơ màng ngoan ngoãn đáp lời: – Tôi sẽ cưới Cố Đình Xuyên, sẽ thành thím của Cố Nhật Tâm.
Nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên càng tươi, anh thắm thiết ôm Triệu Vy vào lòng, thong thả đưa chiếc điện thoại sang cho Lâm Vũ căn dặn.
– Gửi đoạn ghi âm này cho ông nội Vy Vy, thông báo tin vui cô ấy đã đồng ý, sẵn tiện cậu đến nhà họ Triệu lấy sổ hộ khẩu giúp tôi, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.
– Hả? Có… có nhanh quá không anh?
– Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để tỉnh rượu lại thành không hay.