Âm Thầm Bên Em

Chương 2



– Vy Vy, lấy cháu không được, thôi thì em lấy chú đi, trở thành “thím” của nó, em thấy sao?
– Chú… nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.
Vừa dứt câu Triệu Vy không chút do dự liền hất cánh tay Cố Đình Xuyên ra, khuôn mặt ẩn hiện đôi chút sự căng thẳng, trong lòng Triệu Vy không được thoải mái bởi những hành động quá đỗi thân mật từ người đàn ông này. Thú thật cô và Cố Đình Xuyên gặp nhau, nói chuyện chưa tới 20 phút, nên mấy lời anh vừa thốt ra làm cô cảm thấy mơ hồ, thậm chí không tin. Cô không tin Cố Đình Xuyên là chú ruột của Cố Nhật Tâm, nhìn anh cứ như tên biến thái lừa đảo vậy.
Mặc dù bị cô lạnh lùng phũ phàng nhưng thái độ của Cố Đình Xuyên rất điềm đạm, không có một chút gọi là giận dỗi nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi, anh bình thản nhìn cô nói.
– Em nghe không rõ sao? Tôi muốn cưới em.
– Cưới tôi? Chú Xuyên… tôi và chú gặp nhau chưa tới 20 phút đâu, Triệu Vy tôi là cô gái ra sao cơ bản chú cũng không biết.
– Đúng là chúng ta gặp nhau chưa tới 20p nhưng tôi tin tôi hiểu rõ về em, Triệu Vy.
– Chú đừng nói bừa nữa, tôi không muốn kết hôn.
– Triệu Vy? Em chấp nhận sống ẩn nhẫn, chấp nhận làm em vợ của người đã thẳng thừng vứt bỏ em qua một bên để chọn lợi ích cá nhân sao? Em không muốn làm “thím” của Cố Nhật Tâm?
– Tôi…
Mắt thấy Triệu Vy do dự, ngập ngừng anh khẽ cong môi cười nhẹ một cái, nhìn Cố Đình Xuyên ung dung thế này càng khiến Triệu Vy nhíu mày thêm phần khó hiểu, thực sự chả biết người đàn ông này rốt cục bị gì. Cô giương mắt mải miết nhìn anh chằm chằm, thì chợt thấy Cố Đình Xuyên thong thả lấy điện thoại ra xong liền ngẩng đầu hỏi.
– Hay em không tin tôi là chú của Cố Nhật Tâm?
Triệu Vy dè dặt gật đầu. Nói thật, cô quen Cố Nhật Tâm đã lâu rồi cũng biết nhà họ Cố, nhưng chưa bao giờ nghe có ai nhắc tới Cố Đình Xuyên.
Cố Đình Xuyên không nói thêm lời nào trực tiếp bấm gọi, anh mở loa ngoài ngụ ý để Triệu Vy nghe rõ. Rất nhanh đã có người bắt máy, là một giọng nam, khi âm thanh đó vừa vang lên khiến Triệu Vy sững sờ, cơ thể khựng lại. Cái chất giọng ấm áp, dịu dàng đó làm sao cô có thể quên được.
– Alo chú Cố, sao chú về nước hai hôm rồi mà không về nhà thế ạ? Bố mẹ cháu và ông nội trông chú mãi, họ còn đang chờ chú để tổ chức tiệc ăn mừng.
– Chú có chút việc, nay mai sẽ về sau.
– Vâng ạ.
– Cố Nhật Tâm?
– Vâng, cháu vẫn đang nghe đây ạ, chú cứ nói đi.
– Cháu đang làm gì thế? Bây giờ có rảnh không?
Cố Đình Xuyên vừa nói vừa khéo léo quan sát gương mặt của Triệu Vy. Cô lúc này cũng chả còn tâm trạng mà để ý anh, bộ dạng thất thần đứng im tại chỗ hàm răng khẽ cắn chặt môi dưới, ánh mắt chăm chăm nhìn về chiếc di động mà anh đang cầm. Bỗng dưng vang lên tiếng cười trầm thấp của Cố Nhật Tâm, anh ta bình thản tiếp lời.
– Cháu hiện tại đang đưa Triệu Vân đi mua ít đồ, chú có việc gì quan trọng không ạ?
– Không có gì, thế cháu đưa vợ đi đi.
Không cần nghe đối phương đáp, Cố Đình Xuyên đã trực tiếp cúp máy. Anh nhìn Triệu Vy nhẹ giọng.
– Em đã tin tôi chưa?
Triệu Vy phút chốc rơi vào suy tư im lặng không đáp, trong người cô bây giờ có cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng khi nghe Cố Nhật Tâm nói đang ở cùng với Triệu Vân, đưa chị ta đi mua đồ. Dù hổm giờ cô đã tự trấn an, khuyên nhủ bản thân phải quên anh ta, anh ta là người không tử tế, không đáng để cô buồn, không đáng để nhớ đến, nhưng mà không dễ như cô nghĩ, lồng ngực cô vẫn đau mỗi khi nhớ lại!
Nhìn thấy Triệu Vy phân tâm đau buồn về Cố Nhật Tâm khiến Cố Đình Xuyên không vui, anh chau mày cao giọng.
– Triệu Vy.
Tiếng gọi của Cố Đình Xuyên nhanh chóng kéo Triệu Vy về với thực tại, cô ngước mắt nhìn, nhưng miệng thì vẫn nín thinh. Mặt mũi Cố Đình Xuyên sớm đã tối sầm, anh không hài lòng nghiêm giọng nhắc nhở, nghe kỹ giống như đang ghen.
– Triệu Vy, hôm nay đối tượng xem mắt của em là tôi, Cố Đình Xuyên, mong em hãy tập trung.
Triệu Vy thầm hít thở sâu, ngẫm ngợi một lúc lâu cô chậm rãi đáp: – Tôi xin phép, buổi xem mắt kết thúc ở đây đi.
Lúc Triệu Vy định xoay người bước đi bất ngờ từ phía sau Cố Đình Xuyên giữ lại. Gương mặt càng lúc càng khó coi, anh ghì chặt đôi vai gày của cô, ánh mắt đen ngòm nhìn cô chằm chằm, giọng nói khẽ vang.
– Chúng ta còn chưa ăn cơm, em vội vã cái gì?
– Tôi không đói, tôi không muốn ăn, nếu chú thích thì hãy tự ăn một mình đi.
Nghe ngữ khí lạnh lùng của Triệu Vy khiến Cố Đình Xuyên vừa bực vừa buồn cười. Anh lặng lẽ nhìn nét mặt tái nhợt của cô liền hỏi:
– Sao vậy? Biết tình cũ của mình đang ở cùng với chị gái em nên tâm trạng cáu kỉnh không vui hửm. Tôi đã ngỏ lời muốn giúp em, em lại cự tuyệt không chịu.
Triệu Vy đứng yên không vùng không vẫy, âm thầm nhìn Cố Đình Xuyên. Cô tin rồi, tin người đàn ông đang ở trước mặt này chính là chú ruột của Cố Nhật Tâm nhưng có điều khiến Triệu Vy không thể hiểu, rõ ràng họ là người một nhà thì vì cớ gì Cố Đình Xuyên lại muốn giúp cô, muốn cô trở thành “thím” của Cố Nhật Tâm chứ? Triệu Vy khẽ chớp mắt, cơ mà dù có mục đích gì cô cũng không quan tâm. Cô không còn muốn dính dáng tới Cố Nhật Tâm nữa một chút cũng không, dù rằng trong lòng bây giờ khó chịu đấy nhưng rồi sẽ quên mau thôi.
Triệu Vy ôn tồn lắc đầu, khóe môi cong lên cười nhẹ:
– Không, tôi không muốn trả thù!
Nói một cách khác, mục đích của Cố Đình Xuyên cô vốn không thể nhìn thấu, cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc định giở trò gì? Cô không muốn trở thành quân cờ, làm trò cười cho cả chú lẫn cháu, hơn nữa vì một người đàn ông thì quả thực chẳng đáng để cô hạ mình. Triệu Vy cô cầm lên được thì cũng thả xuống được.
Triệu Vy chậm rãi đẩy hai tay của Cố Đình Xuyên ra khỏi người, nói tiếp:
– Buổi xem mắt ngày hôm nay, tôi sẽ nói lại với ông nội tôi là do chúng ta không hợp, chênh lệch tuổi tác quá lớn, nhưng dù sao thì cũng rất vui khi đã gặp chú.
Triệu Vy thực sự muốn rời đi, cơ mà chả hiểu sao cứ luôn bị Cố Đình Xuyên cố chấp giữ lại, anh nắm chặt bàn tay cô. Triệu Vy vùng vẫy nhưng căn bản ai kia vẫn kiên quyết không buông. Triệu Vy khó chịu nhăn nhó nhíu mày, cô trừng mắt.
– Cố Đình Xuyên… chú…
– Ở lại dùng cơm xong rồi hẵng đi, như em đã nói dù sao cũng là buổi xem mắt đầu tiên của hai chúng ta, đừng khiến nó kết thúc vô vị như vậy, tôi đã gọi món rồi.
Không cho Triệu Vy nói xong Cố Đình Xuyên đã thẳng thừng cắt đứt, anh áp chế kéo cô lại chiếc ghế nhẹ nhàng ấn người cô ngồi xuống, hành động của anh khiến Triệu Vy không kịp kháng cự. Triệu Vy ngẩng đầu liếc mắt lườm, Cố Đình Xuyên thì vẫn ung dung.
– Không phải căng thẳng, tôi cũng không có làm cái gì em, tôi chỉ muốn ăn cùng em một bữa cơm, không cần khó khăn như thế.
Triệu Vy mím môi, nghĩ ngợi một lúc cô đành ngoan ngoãn thỏa hiệp, thôi thì ăn xong bữa cơm thì đường ai người ấy đi, không còn liên quan. Trông thấy cô dường như đã nghe lời Cố Đình Xuyên cười nhẹ, anh nhanh chóng gọi phục vụ mang thức ăn lên. Triệu Vy nhìn món ăn bày biện ở trên bàn mà không khỏi kinh ngạc, ngơ ngác, toàn là thứ cô thích ăn, Triệu Vy ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên, khóe môi mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi, ngẫm thì chắc chắn ông nội cô đã nói rồi chứ không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Vừa nãy rõ ràng bản thân không thấy đói, nhưng khi món ăn đưa lên bụng cô lại kêu ùng ục, Triệu Vy khẽ nuốt nước bọt, thôi kệ lấp đầy cái bụng rỗng trước rồi về sau, đằng nào hổm giờ cô ăn cũng không được tròn bữa.
Cố Đình Xuyên tinh tế gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô, dịu dàng lên tiếng:
– Em ăn đi.
Triệu Vy theo phép lịch sự gật gật đầu, miệng đáp:
– Cảm ơn chú.
Cố Đình Xuyên chỉ cười, mặc dù Triệu Vy vẫn rất giữ khoảng cách nhưng anh không hề để bụng. Nhìn Triệu Vy ăn ngon miệng khiến anh vô cùng hài lòng. Trong suốt bữa cơm tối Cố Đình Xuyên cũng không còn nhắc tới Cố Nhật Tâm hay mối quan hệ mà cô không thích nữa. Lâu lâu anh sẽ hỏi vài câu ngoài lề rất may Triệu Vy phối hợp đáp trả.
Kết thúc bữa cơm Triệu Vy sảng khoái duỗi bàn tay vân vê xoa xoa chiếc bụng no căng, cũng bởi lâu lắm rồi mới ăn ngon như vậy. Cố Đình Xuyên chầm chậm lấy khăn lau miệng hỏi.
– Ngon không?
– Rất ngon, thức ăn toàn là những món mà tôi thích, vả lại rất hợp khẩu vị nữa, cảm ơn chú Cố đã mời tôi.
– Em thích là được rồi.
Triệu Vy thấy Cố Đình Xuyên đã thay toán xong xuôi, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm liền nhẹ giọng nói tiếp.
– Cũng muộn rồi, vậy tôi xin phép đi trước.
– Tôi đưa em về.
Triệu Vy lắc đầu, thẳng thừng từ chối ý tốt của Cố Đình Xuyên: – Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn chú.
Cố Đình Xuyên dường như không muốn nghe, cũng không muốn cho cô cự tuyệt, anh nhanh chóng đứng dậy sải bước đi tới nắm tay của Triệu Vy kéo ra ngoài. Triệu Vy trợn mắt, ngỡ ngàng.
– Chú Cố, tôi tự về được.
– Tôi không thể để người phụ nữ của mình phải tự về trong tối muộn như vậy được, tôi đưa em về.
– Hả?
Triệu Vy khẽ nhíu mày khi nghe Cố Đình Xuyên ung dung nói mấy chữ “người phụ nữ của mình” cô trở thành người phụ nữ của anh từ khi nào vậy? Chả nhẽ anh lại hiểu lầm chuyện cô chấp nhận ngồi dùng bữa là đã đồng ý hả. Con người này sao lại vô lý như vậy?
– Cố Đình Xuyên…
Còn chưa xong câu cô đã bị anh kéo ra xe, tài xế của Cố Đình Xuyên đã chờ sẵn. Vừa nhìn thấy anh cậu ấy liền nhã nhặn khom lưng cúi chào. Cố Đình Xuyên gật đầu lại một cái song gọn gàng nhét cô vào hàng ghế sau. Triệu Vy kháng cự bực tức trừng mắt.
– Cố Đình Xuyên, tôi đã nói không cần mà, chú nghe không hiểu hả?
Khác với thái độ gay gắt của Triệu Vy Cố Đình Xuyên ngược lại rất điềm tĩnh, anh chắn trước cửa xe, dáng dấp hết sức cao lớn, khẽ cúi người nhìn cô, khóe môi mỏng cong lên cười cười.
– Tôi hiểu nhưng mà ít nhất em cũng nên để tôi hoàn thành nốt buổi xem mắt này chứ, ai đời lại để phụ nữ ra về một mình? Hay em sợ tôi?
– Tôi… tôi sợ chú khi nào chứ?
– Không sợ tôi? Vậy tại sao em không cho tôi đưa em về? Em có biết, em về một mình lỡ gặp chuyện gì đó, thì Cố Đình Xuyên tôi sẽ trở thành nghi phạm đầu tiên không?
– Cố Đình Xuyên? Chú bớt ăn nói linh tinh đi.
– Được! Vậy giờ chúng ta về nhà được chưa?
Triệu Vy bất mãn thở dài, quả thực cô đến cạn lời với con người quá mức cố chấp này, cô quay mặt đi lạnh lùng nhích qua một bên nhường chỗ, Triệu Vy ngay ngắn ngồi im trong xe, thôi đành nhẫn nhịn, coi như lần cuối cùng, về sau tuyệt đối chẳng còn liên quan nữa. Cố Đình Xuyên càng thêm cười tươi, anh ra hiệu cho tài xế rồi cũng ngồi vào trong chiếc xe Mercedes nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Trên đường về Triệu Vy không nói lời nào, cô lôi điện thoại ra nghịch để g.i.ế.t thời gian. Cũng chẳng thèm quan tâm người ngồi kế bên mình đang làm gì, trong lúc mải miết đọc bảng tin, bỗng dưng cô nghe chất giọng trầm ấm của Cố Đình Xuyên.
– Địa chỉ nhà em?
– 32/54 Hoàng Khai.
Cố Đình Xuyên nghe xong cũng không nói thêm câu nào. Bầu không khí trong xe phút chốc yên lặng đến nghẹn thở. Lúc gần đến nhà Triệu Vy mới tắt di động khi chiếc xe dừng hẳn nhận thấy Cố Đình Xuyên định bước xuống tiễn cô liền nhanh nhảu ngăn chặn.
– Không cần tiễn.
Nghe vậy hành động của Cố Đình Xuyên chợt khựng lại, anh thu tay về quay đầu nhìn Triệu Vy, anh ngoan ngoãn nghe theo, cũng không muốn tiếp tục làm khó cô. Triệu Vy mỉm cười, như thể chuẩn bị trút bỏ được một gánh nặng, nên tâm tình vô cùng sảng khoái.
– Cảm ơn chú đã tốt bụng đưa tôi về, sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cố Đình Xuyên cười:
– Vy Vy, dù bây giờ em từ chối tôi nhưng mà sau này chúng ta vẫn sẽ là người một nhà.
Câu nói từ miệng của Cố Đình Xuyên thốt ra cô nghe như thể anh đang ám chỉ tới chuyện Triệu Vân và Cố Nhật Tâm chuẩn bị kết hôn thì họ sớm muộn gì cũng trở thành người nhà, nhưng có điều Cố Đình Xuyên không biết, đó là xưa nay Triệu Vy chưa bao giờ xem Triệu Vân là chị. Việc chị ta có cưới Cố Nhật Tâm hay không giờ cô cũng chả muốn quan tâm tới, không có chuyện cô thành người nhà của ai gì hết.
Triệu Vy nhìn chằm chằm Cố Đình Xuyên một hồi, cô không định tiếp tục hơn thua nên xoay người mở cửa liền bị Cố Đình Xuyên gọi lại, anh chậm rãi đưa cho cô tấm danh thiếp kèm số điện thoại của mình.
Triệu Vy nhàn nhạt hỏi: – Là gì?
– Em cầm đi, ngộ nhỡ đổi ý thì gọi cho tôi.
Triệu Vy bật cười, dáng vẻ kiêu ngạo thong dong đẩy bàn tay đang đưa tấm danh thiếp ngược lại phía anh dõng dạc đáp.
– Xin lỗi, tôi không bao giờ đổi ý, Triệu Vy tôi không muốn kết hôn với người lớn tuổi, chào chú.
Dứt lời, Triệu Vy mở cửa rời khỏi chiếc xe, cô sải bước đi nhanh vào khu chung cư. Cố Đình Xuyên trầm mặc nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, đột nhiên phía trước dè dặt vang lên giọng nói.
– Anh Xuyên? Liệu cô Vy có thay đổi ý định không ạ?
– Có.
– Nhưng em thấy cô Vy rất kiên định, hẳn là còn nghĩ đến cậu Tâm.
Cố Đình Xuyên nhếch mép: – Vợ tôi, tôi hiểu! Triệu Vy chỉ được phép gả cho tôi.
Nói xong Cố Đình Xuyên liền lấy di động trong túi ra, bấm gọi, chỉ thấy giọng anh thay đổi hoàn toàn, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
– Alo, ông nghe.
– Ông nội, Vy Vy từ chối cháu rồi, cô ấy bảo cháu già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương