4 Năm Đợi Chờ

Chương 9



Tôi bị nguyên một ly nước hất vào mặt nên bất ngờ đơ luôn cả người, nước từ trên tóc chảy xuống khắp mặt, chỉ một giây sau khi mà cảm nhận được điều Trang làm với tôi, tôi mới đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt rồi trừng mắt nhìn cô ấy. Định lên tiếng thì phía bên kia mọi người đều trông thấy hành động của Trang nên chạy đến chỗ tôi. Thấy vậy tôi đành im luôn.
Chị Thoa lấy khăn lau mặt cho tôi, sau đó nhìn Thoa lên tiếng hỏi
“Cô kia, sao tự dưng lại hành động kỳ vậy hả?
Trang nghe hỏi, chỉ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, đặt chiếc ly xuống bàn rồi cất giọng khó ưa
” Tôi thích thì tôi làm đó, rồi mọi người có ý kiến gì? Con này nó cướp bồ của tôi, tôi hành động như thế là nhẹ cho nó rồi đó.
Chị Thoa nghe xong liền cau mày khó chịu
“Bé Huyền nó cướp bồ của ai mà cô lại ăn nói hàm hồ như thế, còn nữa dù nó là người như thế nào thì nếu cô muốn có thể hẹn nó ra bên ngoài để giải quyết. Tôi xem ra cô cũng được ăn học đàng hoàng, nhưng tính tình lại vô cùng mất dạy…Trong chỗ người ta làm việc cô muốn hại danh dự người ta thì tôi nghĩ nhân phẩm của cô cũng thuộc hạng giẻ rách lắm.
” Mày nói gì đó con chó. Chúng mày muốn hùa nhau chống đối với tao có đúng hay không hả? Mày có tin vì thái độ của chúng mày là công ty của nhà ba tao sẽ không ký hợp đồng với bên mày không hả?
“Mày…
Tôi nghe đến thế, biết mọi chuyện có phần rắc rối rồi, nên khi chị Thoa định cãi nhau với Trang tiếp tôi liền kéo tay chị Trang lại. Chúng tôi tức lắm, còn Trang thì đứng nghênh mặt hống hách. Bên kia một người đàn ông đi đến đứng cạnh Trang rồi nhìn bọn tôi lên tiếng
” Mọi người có khúc mắc gì thì cứ nhẹ nhàng giải quyết. Còn Trang nữa, con không được gây ồn ào ở đây..
Thì ra là ba của Trang.
Tổng giám đốc và vợ của chú ấy cũng có mặt nơi này, anh Thịnh và anh Tùng cũng đứng nhìn chúng tôi từ nãy giờ.
Chú Nam đứng cùng chỗ với người đàn ông đó và Trang chú lên tiếng
“Xin lỗi anh và cháu Trang. Lại để mọi việc gây ảnh hưởng đến công việc rồi.Thôi mời anh và cháu qua phòng họp chúng ta bàn công việc. Huyền xin lỗi bạn một tiếng đi con…
“Con?
Tôi sửng sờ trước lời nói vừa rồi của chú Nam. Không nghĩ chú lại vì công việc và chẳng hiểu lý lẽ gì cả, là Trang gây sự trước với tôi mà, tôi có làm chi có lỗi đâu chứ?
Thấy tôi im lặng, người phụ nữ đứng bên cạnh chú Nam liền nhìn về phía tôi, thái độ không ưa ra mặt khó chịu lên tiếng
” Cô là một nhân viên trong công ty, dù đúng hay sai đi chăng nữa nhưng làm ảnh hưởng đến công việc thì đã gây ra một lỗi rất lớn rồi. Còn không mau biết điều mà xin lỗi cô Trang đi…
Tôi nhìn bà ta, bà ấy đẹp, sang trọng nhưng hình như tính cách có phần rất khinh người, không giống như chú Nam một chút nào cả.. Chú Nam tính cách ôn hoà và điềm đạm bao nhiêu, bà ta lại thích thể hiện mình bấy nhiêu.
Tôi ức lắm, nhưng cũng không muốn công việc của họ bị ảnh hưởng nên đôi môi mấp máy định nói ra lời xin lỗi rồi thì đột nhiên lời nói của tôi chưa kịp phát ra, bên này Thịnh đã cướp lời lên tiếng trước tôi
“Xin lỗi mọi người, xin lỗi Tổng giám đốc và quý khách hàng. Tôi là trưởng phòng, nhân viên cấp dưới của tôi có lỗi tôi là cấp trên nên sẽ đứng ra thay mặt cô ấy xin lỗi đến quý vị, mong bác hai và em Trang vui lòng bỏ qua và tiếp tục hợp tác cùng với công ty của con.
Nghe anh Thịnh nói như thế, Trang liền ỏng ẹo nói
” Anh Thịnh thương nói nên anh Thịnh bênh vực nó chứ gì… em không….
Trang chưa nói hết lời thì ba của cô ấy đã cắt ngang lời. Ông ta nói
“Con im đi. Thôi chúng ta qua phòng họp đi rồi bàn họp đồng. Con gái tôi nó cũng bốc đồng nên không thể trách lỗi về phía bên công ty được.Chúng ta đi…
Mọi người rời đi, chỉ còn anh là đứng đó. Anh đi tới, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của tôi vén qua một bên.Anh nhìn tôi khẽ cất giọng
” Thiệt thòi cho em rồi.
Tôi nghe đến thế, oan ức từ lúc nãy đến giờ đồng thời chợt tan biến đi mất,tự nhiên cảm thấy ấm lòng vô cùng nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi
“Em không sao? Chỉ hơi buồn vì cách hành sự của Trang thôi.
” Ừ, cũng có lỗi của anh. Do anh không thẳng thắng nói rõ với Trang từ trước nên em ấy hiểu lầm .Thôi anh sang phòng họp cùng mọi người, em vào toilet lau sơ người đi…5h tan làm anh chở em về phòng trọ thay đồ rồi qua nhà hàng ăn tiệc.
“Dạ. Anh cứ đi đi. Em không sao?
Anh Thịnh đi rồi. tôi cũng liền rút mấy tấm khăn giấy đưa lên lau mặt.
Mấy chị trong phòng liền vây lại điều tra tôi
” Em và trưởng phòng có tình cảm với nhau đúng không Huyền?
“Em không có?
” Vậy tại sao trưởng phòng lại có thái độ dịu dàng với em như thế, lại còn đứng ra thay mặt nhận lỗi giúp em nữa?
“Em nghĩ đó là nhiệm vụ của anh ấy thôi, vì anh ấy là trưởng phòng mà, nhân viên của mình gây rắc rối thì anh ấy cũng có một phần trách nhiệm chứ?
” Chị không nghĩ vậy? Nhìn em và cô gái lúc nảy hình như ai cũng có tình cảm với trưởng phòng Thịnh cả?
…..
Vô số những câu hỏi được đặt ra, tôi không thể nào trả lời được hết, càng cố thanh minh mọi người lại càng hỏi dồn dập ý muốn cho tôi phải thừa nhận. Nhưng tôi làm sao mà thừa nhận được cơ chứ trong khi tôi và anh Thịnh đâu có tình cảm gì. Chỉ có tôi, tôi đơn thương thích anh thôi mà…
Ngồi một lúc, thấy tình thế không ổn nên tôi liền lấy cớ chuồn luôn vào phòng vệ sinh. Nhìn đồng hồ cũng đã gần tan làm, công việc cũng chẳng quá bận thế là tôi ngồi luôn trong này cho đến tầm nữa tiếng mới bước ra ngoài. Cùng lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên…
Loay hoay sắp xếp đống giấy vẽ cho gọn gàng, ngẩng đầu lên đã bắt gặp anh Thịnh đứng ngay bàn của tôi. Anh nhìn tôi nói khẽ
“Em xong chưa, ra quẹt thẻ đi rồi anh chở về phòng trọ.
Tôi nhìn mọi người, thấy họ cũng đã thu dọn đi ra trước nên mới an tâm nhìn anh gật đầu thì liền nghe anh lên tiếng hỏi tôi
“Em sao vậy, sao cứ lấm la lấm lét vậy hả?
” Không có gì đâu anh. Em sợ mọi người thấy em với anh nói chuyện rồi nghĩ này kia thôi.
Anh phì cười, cúi sát mặt anh vào mặt tôi hỏi lại
“Chuyện này kia là chuyện gì? Em ví dụ anh nghe thử xem nào?
” Anh…
Tôi cạn lời, gương mặt đỏ lên vì ngại nên liền đẩy anh ra và chạy ào đi bấm thẻ… xong việc đi thẳng luôn ra ngoài chỗ xe anh để mà đứng đợi anh ra.Lúc ngồi trên xe để anh chở về tôi cũng còn ngại lắm, anh chắc biết tôi ngại nên cũng chẳng nói câu gì nữa, chỉ nhìn tôi cười rồi chở tôi về thôi..
Xe của tôi người ta đã sửa xong nên buổi tối hôm đó đi qua nhà hàng tôi tự đi xe của mình, không nhờ anh chở nữa…Đứng nhìn mình trong gương, chiếc váy ôm trễ vai màu đen lâu rồi tôi không mặc, hôm nay mới có dịp để mặc vào, không ngờ lại phát hiện ra một điều tôi bị tuột cân nữa rồi. Mấy tháng trước làm ở bar tôi mặc còn hơi chật , bây giờ lại vừa in luôn..
Với tay kéo cái khóa sau lưng, mái tóc uốn xoăn đuôi được tôi xõa ra che đi phần cổ, tô thêm một chút son môi màu đỏ cam..Trong nhan sắc mình đã ổn tôi mới cầm theo cái ví bước ra khỏi phòng. Lên xe chạy thẳng lại phía nhà hàng…
Khi tôi đến nơi, ban đầu cứ nghĩ chỉ có phòng tôi là được tổ chức ăn mừng mẩu thiết kế được hoàn thành ok. Nhưng không đến rồi mới biết toàn bộ nhân viên ở các phòng khác cũng được đi. Quan trọng là có sự góp mặt của bên đối tác và có cả Trang đi theo…
Đứng bên ngoài sảnh với mấy chị em cùng phòng, thằng Cường nó đứng nhìn con Trang miết rồi chỉ trỏ
“Má ơi con mẹ đó mặc cái áo coi kìa, áo dây, hở mẹ hai cái vếu ra luôn rồi…
Chị Thoa tiếp lời
” Mày nói sao mà đúng dữ mày.. Tao là phụ nữ mà tao còn mắc cỡ dùm đó…
“Há há nhìn bộ ngực là muốn ngột thở rồi chị. Lại còn ngồi cạnh ông Thịnh và Ông Tùng. Kiểu này 2 sếp của em chắc nhũn não hết quá..Thôi phòng mình đầy đủ rồi thì vào luôn đi…
Tôi đi theo mọi người vào trong, tâm trạng lúc này không được vui cho lắm vì có sự xuất hiện của Trang, tôi sợ cô ấy lại làm loạn. Nên khi ngồi vào bàn tôi cũng cẩn thận ngồi tránh xa tầm mắt của họ ra, càng xa càng tốt. Miễn sau Trang nó để tôi yên là được…
Bữa tiệc được bắt đầu lúc 8h tối.. Phía bên trên những vị cấp cao ăn uống rồi bàn chuyện gì đó tôi nghe không rõ, chỉ thấy khi họ nâng ly bia lên cụng thì bọn tôi bên dưới này cũng bắt chước nâng ly theo…Vừa ăn, vừa trò chuyện đến tầm 10h đêm. Mọi người ai ấy đã say bí tỉ..Tàn tiệc bọn tôi cũng phải ra xe về..Mấy anh cấp trên theo xe lớn của tổng giám đốc đưa về , còn bọn tôi thì đi xe riêng
Dẫn xe ra khỏi cổng nhà hàng,Đứng ngay lề đường, vừa định cắm chìa khóa vào thì vô tình tôi trông thấy một màn trước mắt…
Trang chưa về lạ nhỉ, tôi nói thầm trong đầu, lúc nảy thấy ba cô ta về rồi mà, sao cô ấy không về theo mà ở lại đây.
Còn anh Thịnh, sao lại say khướt, Trang kéo cả người anh vào người cô ta lôi lôi kéo kéo đi từ bên trong sảnh ra ngoài vẫy taxi nhưng anh khước từ và vùng ra rồi loạng choạng đi về phía trước. Trang thấy vậy lập tức chạy đuổi theo anh…Đúng lúc anh chạy đến chỗ xe tôi đang đứng. Anh ngay tức khắc phóng lên ngồi rồi đập mạnh vào vai tôi. Anh thều thào…
“Em chạy xe đi đi. Chạy nhanh lên…
Tôi không hiểu anh đang nói gì nên đơ mất vài giây, chẳng hiểu anh là đang bị gì, gương mặt thì đỏ gay gắt như ánh nắng ban ngày, còn đôi mắt thì lờ đờ, chỉ có trống ngực là đập thùm thụp khi ngồi phía sau áp cả vào lưng của tôi. Tô khó hiểu với hành động ấy nên liền quay lại hỏi anh
” Anh sao vậy, có chuyện gì xảy ra với anh hả anh Thịnh?
Anh nhìn tôi, dường như sắp gục đi, hai tay tự dưng vòng lên ôm lấy eo tôi dùng sức bóp chặt khiến cho tôi đau nhói. Phía sau Trang chạy gần đến , cô ấy hằn học nhìn tôi nói lớn
“Mày mà chở anh Thịnh đi thì mày sống không yên với tao đâu?Huyền, mày không được chạy nghe chưa?
Bên này anh Thịnh lại ra sức giục tôi
” Em chạy đi, chạy tới chỗ nào cũng được miễn sau qua mặt Trang được rồi.anh sẽ giải thích với em sau.Chạy đi Huyền.
Trang lên tiếng đe dọa, Thịnh thì lại nói như thế, tôi rối như tơ vò chẳng biết phải làm sao.
Nhưng tình huống này người tạo cho tôi cảm giác tin tưởng là Thịnh nên cuối cùng, khi Trang vừa chạy kịp đến thì tôi cũng đề máy xe mà lên ga chạy đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương