4 Năm Đợi Chờ

Chương 10



Bỏ lại tiếng la hét inh ỏi đầy tức tối của Trang ở phía sau. Xe tôi chạy thật nhanh thẳng tiến về phía trước, phía sau lưng, hai bàn tay anh vẫn cứ thế, vẫn tự nhiên gục đầu vào tấm lưng và vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi, Cảm giác thân mật này không phải cảm giác hồi hộp khi tôi nhìn lén anh, cũng chẳng phải cảm giác rung động khi mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện, cảm giác lần này lạ lắm, có chút ấm áp, lại có chút mềm lòng đến mức trái tim cứ dâng lên từng nhịp đập xao xuyến.
Chạy được một đoạn, cảm thấy đã thoát khỏi tầm mắt của Trang rồi. Tôi mới lên tiếng hỏi anh
“Giờ anh định đi đâu hay đi về phòng trọ của anh để em biết em chở anh đi nè?
…..
” Anh Thịnh ơi…anh nghe em nói không? Anh đi đâu hả?
….
“Anh Thịnh…?????
Phía sau vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ xe cộ ồn ào lướt qua thôi…Ngó sang kính chiếu hậu,… tôi lắc đầu.. Gương mặt anh trông cực kỳ mệt mỏi, hai mắt thì lờ đờ lúc nhắm lúc mở, anh dường như không còn là anh khi mà thường ngày tôi từng thấy nữa..bất giác tôi lại thở dài, tác hại của rượu bia đúng là kinh khủng thiệt mà…Nó có thể hạ gục toàn bộ thần thái và phong độ của người đàn ông, biến họ thành một con mèo nhỏ và ngoan ngoãn…
Tôi không hỏi anh gì cả, im lặng hướng về một nơi mà tôi biết có thể chở anh đến một cách an toàn nhất.
Cứ thế dòng người và lượng xe cộ đông đúc lướt qua, bầu trời đêm về khuya của sài thành lại thêm lung linh và cực đẹp, anh ngồi sau tôi đôi bàn tay vẫn để yên đó, vẫn ôm chặt lấy tôi không rời, không nói gì cả, chỉ có nhịp tim là đập dồn dập, hơi thở nóng bừng mệt mỏi phả vào tấm lưng của tôi..
Đến phòng trọ…tôi dừng xe lại…Giờ này khuya rồi, tôi không nghĩ được phải chở anh đi đâu nữa, phòng trọ anh thì tôi lại chẳng biết, cuối cùng tôi lại quyết định táo bạo rằng sẽ đưa anh về phòng của mình…
Vì chỗ trọ của tôi trong một con hẻm nhỏ, nên an ninh cũng không quá gay gắt. Chủ trọ cũng dễ không nghiêm khắc chuyện giờ giấc, chỉ cần đến tháng đóng đầy đủ tiền phòng là được còn chuyện đi và về giờ nào họ không quản lý đến.
Chật vật lắm tôi mới có thể đỡ anh vào phòng, vì bình thường anh cũng to con hơn tôi rồi. Anh cao hơn một mét 7 còn tôi chỉ có một mét 6 thôi, đưa anh được đến chiếc giường, đỡ anh nằm xuống hai cánh tay của tôi đã mỏi nhừ…
Vươn vai một cái cho cơ thể đỡ mệt, tôi đi ra ngoài dắt xe vào rồi khóa tạm cửa phòng lại.11h kém, đã khuya rồi nhỉ, đi lại tủ đồ lấy bộ đồ ngủ hello kitty, vào toilet rồi thay bộ đầm mặc lúc tối ra, vặn vòi nước tắm rửa sạch sẽ…thay bộ đồ ngủ vào và bước ra ngoài.
Bất ngờ trước tầm mắt tôi lúc này, anh Thịnh đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh ra từ lúc nào rồi, cả cơ thể và gương mặt đều đỏ bừng, mắt anh nhắm nghiền như đang cố gắng kiềm chế bản thân của anh lại,2 tay thì khá là bức bối cứ cào cấu phần cổ còn đôi môi khó khăn lắm mới nói ra được mấy tiếng
“Nước…nước…khát nước…
Cảm thấy anh có điều gì đó bất ổn nên ngay lập tức tôi rót cho anh ly nước rồi nhanh chóng tiến thẳng lại chỗ anh nằm, một tay đỡ đầu anh lên, một tay đưa ly nước vào miệng cho anh uống..
Ừng …ực…
Cả một ly nước to anh uống một hơi là hết sạch, nhưng vẫn không khá lên một tí nào cả, cơ thể anh vẫn nóng đến vã cả mồ hôi..Lúc này tôi có chút lo lắng, nên liền để anh nằm trở xuống giường, tôi chạy đi lấy nước nóng vắt khăn đắp lên trán cho anh, rồi liên tục lo lắng lên tiếng hỏi
” Anh khó chịu chỗ nào vậy, nói em nghe được không? Hay là em gọi xe chở anh vào bệnh viện nhé…
Lần này có chút tiến triển, dường như anh nghe được lời tôi nói nên chậm rãi nhướng đôi mắt lên, anh nhìn tôi mệt mỏi lắc đầu
“Anh không sao? Không cần đến viện.
Tôi nghe vậy tự nhiên cũng đưa bàn tay lên áp vào trán anh như bình thường tôi hay tự đo nhiệt độ cho mình mỗi khi mình sốt…
” Anh sốt rồi này, không tự khỏi được đâu. Anh nằm yên đi em đi gọi xe đưa anh vào viện.
Vừa nói tôi vừa định rút bàn tay ra khỏi trán của anh để đi gọi xe thì bất chợt anh giữ tay tôi lại, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay của tôi khiến cho tôi vô thức cũng trở nên vô cùng lúng túng.
“Đừng đi… anh không có bệnh mà là…?
Tôi cau mày nhìn anh rụt rè rút bàn tay mình rời khỏi khoảnh khắc thân mật ấy
” Vậy anh bị gì? Đừng làm em sợ?
“Anh bị Trang bỏ thuốc…
Tôi nghe vậy, liền hốt hoảng nhìn anh, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện đó, nhưng xem phim và đọc truyện thì biết đến nó lâu rồi. Khi một người nam hoặc một người nữ bị kích dục chắc chắn họ sẽ trở nên mụ mị và thèm khát tình dục rất nhiều, khó chịu lắm khi mà không có người để xả..Giờ tôi mới nghĩ ra hèn chi mà từ lúc anh lên xe về với tôi đến giờ biểu hiện của anh rất lạ, hóa ra là do con Trang, con này nó chơi mất dạy quá mà…Nhưng tôi cũng rất phục Thịnh một điều, dù bị chuốc thuốc nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại mà không hành xử gì lỗ mản đến tôi cả. Nếu là một người khác chắc chắn chẳng cần tôi đồng ý hay không họ cũng đã vật tôi ra mà hành động rồi…
Tôi đứng nhìn anh đang cố kiềm chế bản thân mà tự dưng lại đau lòng, chắc chắn anh rất khó chịu rồi. Từ nãy giờ khi trò chuyện với tôi hình như ham muốn đó không những không vơi đi chút nào mà còn hừng hực lắm, minh chứng là bên phía dưới của anh, đã bắt đầu cương lên phía trong lớp quần rồi…
” Bây giờ em phải làm gì đây? Đưa anh đến bệnh viện là ko được rồi…vào đó lỡ gặp người quen người ta đồn thổi lại ko hay?
“Ừ…anh còn chịu được, em bình tĩnh đi…
Toàn thân anh một lần nữa oằn mình ra cố chịu đựng, anh nói tôi giữ bình tĩnh, trấn an tâm trạng của tôi nhưng trong khi đó cơ thể anh lại bị hành đến đau đớn,nhìn anh khó chịu, 2 tay tiếp tục cào lấy bản thân mình. Tôi xót, nhìn anh mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Không nghĩ nhiều tôi liền ngồi xuống cạnh giường, kéo anh ngồi dậy và rồi ôm anh.
Anh dường như cảm nhận được hành động bất ngờ từ tôi nên cả cơ thể anh căng cứng lại, rồi sau đó anh vội đẩy tôi ra, nhưng lần này tôi quyết tâm hơn, vùi đầu vào lồng ngực của anh mà ôm chặt.Tôi không biết lý trí của mình bây giờ là đúng hay sai nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh phải oằn mình chịu đựng cơn khó chịu đó, và cũng chẳng muốn tình yêu của mình phải mãi chìm sâu trong bóng tối, coi như hôm nay một lần tôi trong lúc anh không thể kiểm soát được hành động của anh, tôi sẽ đem tình yêu nhỏ bé này giải thoát mọi đau đớn cho anh.Tôi tin quyết định lần này của mình sẽ ko làm tôi thất vọng đâu. Thà rằng 1 lần thôi được sống với chính tình cảm của mình, còn hơn phải cứ yêu thương anh trong sự vô vọng chẳng có ngày bắt đầu.
Rút đầu trong vòm ngực nóng ran ấy, tôi mỉm cười thủ thỉ với anh
“Nếu không còn cách nào thôi thì anh chọn em đi… em không hối hận đâu?
Anh đẩy tôi ra, hai tay bấu chặt vai tôi, mặt đối mặt, hai mắt anh đối diện nhìn tôi đầy ngạc nhiên
” Em không hối hận chứ? Anh không muốn mình có lỗi với em đâu. Nếu em hối hận bây giờ vẫn còn kịp. Xuống giường và tránh mặt anh đi. Xem như hôm nay anh mượn tạm chỗ của em.
“Anh đừng từ chối nữa, là em tình nguyện, em thương anh lâu rồi…em lớn rồi, hành động của em em có thể quyết định được, nếu anh thương em thì sau lần này anh có thể tỏ tình em mà, còn nếu không thì coi như em và anh là do nhu cầu thôi, anh đừng từ chối nữa. Nếu anh không xả thì anh sẽ chết mất đó Thịnh…
Mặc anh đồng ý hay không, tôi liền kéo sát mặt anh lại rồi đặt đôi môi của mình lên môi của anh, anh càng cố né tránh, tôi càng ghì chặt,đôi môi tôi ngấu nghiến miết chặt lấy cánh môi của anh không rồi, bàn tay cũng không còn e dè mà nhanh chóng đẩy anh ngã nằm xuống gối, tôi cũng ngã theo và nằm úp lên cả người của anh…Cuối cùng anh cũng chẳng còn kiềm chế được nữa, lý trí của anh vì sự chủ động của tôi mà tan đi mất chỉ còn đó là dục vọng cuồng nhiệt cộng với sự ảnh hưởng của thuốc kích dục, anh trở nên thô bạo hơn
Bên trong phòng trọ, tôi với tay nhấn nút công tắt,dưới ánh đèn ngủ mờ ảo
Những ngón tay của anh dần di chuyển ra phía sau gáy xoa bóp mát xa, tay kia đón lấy gò má của tôi đầy âu yếm. Lần này anh là người chủ động, tôi thay đổi tư thế nằm dưới thân của anh,mùi nước hoa lạ ,tôi nhíu mày khi hít phải, chẳng phải của tôi, cũng chẳng phải loại nước hoa anh thường dùng, mùi này thơm nhưng không gắt là mấy, cũng chẳng ngọt, chỉ thơm nhè nhẹ cứ lâu lâu lại thoảng thoảng hắt vào cánh mũi khiến cho đầu óc của tôi phút chốc cũng trở nên mộng mị… Lạ thật… cơ thể tôi từ khi hít phải nó từ cơ thể của Thịnh thì dần dần bắt đầu nóng và trở nên ham muốn kỳ lạ…
“Nóng quá, khó chịu quá…
Tôi không nhịn được nữa liền khẽ rên lên, cả cơ thể như một ngọn lửa bốc cháy, đau nửa, cảm giác ngứa ngáy, râm ran nơi vùng bụng rồi xuống rốn.
Anh nghe tôi rên rỉ liền ngừng bàn tay đang không an phận của anh lai, anh nhìn tôi.Đôi mắt anh lúc này đầy nhu tình, buộc chặt lấy ánh nhìn khiến cho tôi không cách nào thoát khỏi, cả hai cơ thể nóng bừng,không còn biết phải nói gì, cơ thể đã hành động kịch liệt thay cho lời nói, thế nên anh dứt khoát lột sạch sẽ quần áo trên người tôi và anh ra . Một tay xoa bóp nơi bầu ngực đang căng tròn,một tay anh cầm lấy dương vật bên dưới đang cương cứng của mình. Anh lại nhìn tôi, đáy mắt thăm thẳm hiện lên từng đợt dục vọng, yết hầu chuyển động theo từng hơi thở nóng bỏng trở nên vô cùng gấp gáp kèm theo đó là một câu hỏi quá ư là dư thừa trong giờ phút này…
” Anh vào được chứ?
Tôi bị những cử chỉ thân mật của anh làm cho cả cơ thể bây giờ mềm nhũn ra, lại thêm cái tác động ma lực nào đó khiến cho tôi cũng trỗi dậy những ham muốn vô cùng xấu hổ thế nên với sự chần chừ của anh ngay lúc này là một điều vô cùng thừa thãi. Tôi lắc đầu, không trả lời. Cứ thế mạnh dạn cầm lấy cái bàn tay đang cầm của anh mà tức tốc ấn vào nơi hoang vu tuyệt mật của mình…
Bên trong là cả một trận kích tình cuồng nhiệt, bên ngoài bầu trời đêm những ánh sao lần lượt rơi xuống, kim đồng hồ lại xoay vòng, …chốc chốc những tia sáng đầu tiên của ngày mới lại vươn mình đón nắng mới…Một ngày nữa lại bắt đầu.
Sáng hôm sau…
Tôi uể oải mở mắt dậy, nhìn cái đồng hồ treo tường đã hơn 8h. Tôi hốt hoảng bật dậy như cái lòxo.
Chết rồi… trễ giờ rồi…
Chợt điện thoại vang lên có người gọi đến.
Là anh Thịnh…
Miên man trong đầu dòng ký ức xấu hổ của lúc tối xuất hiện,từng cử chỉ và sự chủ động như một thướt phim tua đi tua lai trong đầu bất giác làm cho gương mặt tôi đỏ bừng..Tôi chần chừ mãi một lúc mới dám nghe máy.
Bên đầu dây giọng anh ấm áp đến lạ thường tạo cho tôi cảm giác không còn ngại ngùng nữa
“Em dậy chưa?
” Em mới dậy…em ngủ quên nên….
“Em nghĩ đi… chiều rồi vào làm, hôm nay công ty cũng không có nhiều việc?
” Dạ…
Anh im lặng một lúc, điện thoại chẳng tắt máy nên tôi cũng hồi hộp chờ đợi xem anh nói gì… mãi một lúc sau anh mới nói nhỏ mấy tiếng đủ để cho tôi nghe rõ…
“Chuyện lúc tối anh xin lỗi, nhưng thật ra thì anh cũng có….
Tôi không muốn anh vì việc đó mà khó xử nên liền chen ngang mà nói vào.
” Em quên rồi, anh cũng đừng bận tâm nhé. Thôi em tắt máy đây. Trưa em đi làm…
Túttttt… tútttt…túttttt,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương