4 Năm Đợi Chờ

Chương 8



Mấy ngày sau đó tôi vẫn làm việc rất bình thường, nhưng dường như có sự xuất hiện của anh nên tần suất đi làm của tôi cũng siêng hơn rất nhiều, lúc nào cũng trông ngóng đến giờ để đi thật sớm để vào công ty,rồi có khi ngồi thừ một chỗ đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về một hướng vô định, suy nghĩ một chuyện điên rồi như con dở rồi đôi môi cong lên cười mãn nguyện.Cảm giác thinh thích một người nó lạ lắm, tôi cứ tự suy nghĩ viển vong, tự vẽ ra mọi thứ của mình cùng anh, nhưng khi đối mặt lại không dám thổ lộ, cuối cùng là lơ đi và như chẳng có chuyện gì cả…
Hôm nay cũng vậy, nghe bảo bản thiết kế đơn hàng lớn của phòng chúng tôi được duyệt rồi, hôm nay vào làm đến cuối giờ chiều sẽ được nghỉ sớm và đi ăn mừng.
Ngồi bàn làm việc, lướt nhìn từng con số trên màn hình mà tôi đau cả đầu, hôm nay lại là một ngày nhàm chán khi mà anh Thịnh được điều đi xuống hiện trường , thằng Cường hay chí chóe suốt ngày lại xin nghỉ đột xuất.
Nhìn cái phòng chỉ còn vài người vắng tanh, công việc thì cũng không có gì nhiều nên tôi uể oải, tắt cái máy tính và đi nhanh vào toilet ,giải quyết nỗi buồn không ai thay thế được, lấy lại tâm trạng thoải mái, định mở cửa đi ra thì bất ngờ bên ngoài tôi nghe có tiếng xì xào,, một giọng nói xa lạ của ai đó làm cùng công ty cất lên.
“Ê bà nghe gì chưa?
” Chưa? Chuyện gì vậy?
“Chiều nay có tổng giám đốc và vợ của ông ấy đến công ty đấy. Tổng giám đốc nhà mình ít khi xuất hiện ở đây, chỉ bàn giao lại cho sếp Tùng. Hôm nay đến chắc có việc quan trọng?
” Vậy hả, tôi chưa nghe, nhưng à thì ra hèn chi mà lúc nảy trưởng phòng bên tôi bảo mọi người tranh thủ buổi trưa dọn dẹp tất cả máy móc trong phòng cho gọn gàng sạch sẽ vì có khách hàng đến tham quan. Vậy ra là tổng giám đốc nhà mình.
“Ừa, tổng giám đốc và có cả khách hàng ở công ty mới nữa.
Cả hai người đó huyên thuyên một lúc, tôi nghe tiếng nước chảy ngừng một lúc mới hí cửa , không thấy ai liền bước đi ra ngoài, vừa đi trong đầu lại suy nghĩ chẳng biết chú Nam hôm nay đến công ty có việc gì, sẵn tiện tôi ngắm nhìn luôn nhan sắc của vợ chú ấy. Để xem coi một người phụ nữ như thế nào mới xứng được với chú Nam.
Khi tôi trở lại phòng, đã thấy mọi người nhốn nháo, anh Thịnh cũng đã có mặt tại phòng, anh đưa tay chỉ trỏ và bảo mọi người làm việc gì đó tôi không nghe rõ, nhưng cũng đoán chắc có liên quan đến việc tổng giám đốc và khách hàng của công ty đến nên ngay lập tức tôi cũng bước nhanh vào, xem coi bàn làm việc của mình có gọn gàng lại chưa.
Vừa đi được mấy bước, tôi liền hốt hoảng khi thấy chị Thoa và một chị cùng phòng đưa cây chổi lên quét bụi trên cánh quạt trần, xui xẻo sao mà cánh quạt lại rớt xuống…
Nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng hốt hoảng la lên, tôi cũng đứng hình trong hoảng sợ rồi nhắm mắt lại khi mà mình chính là người đứng ngay vị trí chiếc quạt đang rơi xuống, vì sự cố đột ngột nên tôi cũng hoảng, sợ đến mức đôi chân mềm nhũn chẳng chạy đi được.
Phía bên kia mọi người cứ thế hét lên…
“Huyền…chạy đi….
” Chạy đi….
Tôi nghe hết, nhưng không thể chạy được nữa, cánh quạt xoay vòng vòng rồi rơi xuống, tôi nhắm mắt trong đầu ong ong vẻ ra viễn cảnh mình sẽ chết.
Rầm
Cánh quạt rơi xuống, trong giây phút định mệnh ấy có một người đưa tay ra kéo tôi thật nhanh vào lòng, vòng tay đó ấm áp và bình yên đến lạ…
Tim tôi đập mạnh kịch liệt, không nghĩ mình sẽ may mắn thoát chết nên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm…Vừa chậm rãi mở mắt ra thì trên đỉnh đầu tôi nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên
“Ổn rồi, không sao rồi.
Là Thịnh, giọng nói này là của anh. Lúc này đây khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, tôi mới ý thức được rằng mình đang được vòng tay rắn chắc ấy ôm trọn.Giọng nói ấy tiếp tục một lần nữa là ngọt ngào
” Em không sao chứ?
Tôi lắc đầu, mặc dù vẫn còn sợ nhưng thấy mọi người đang đứng nhìn chúng tôi tôi có chút xấu hổ nên liền gỡ tay anh ra và rời khỏi khuôn ngực ấy. Tôi nhẹ giọng
“Em không sao? Cảm ơn anh.
Anh gật đầu, rồi di chuyển tầm mắt xuống nơi cánh quạt đang nằm dưới nền, anh khẽ chau mày rồi nói
” Mọi người giúp một tay lau chùi cánh quạt cho sạch, quét dọn sạch sẽ trong phòng. Tôi đi ra ngoài gọi mấy anh bảo trì vào xem có gắn lại được hay không?
Nói rồi, anh quay lưng đi, nhưng khi bóng lưng anh vừa quay lại, dừng nơi tầm mắt của tôi chiếc áo sơ mi của anh dính một vệt máu đỏ, hình như anh bị thương rồi, chắc chắn lúc nảy anh kéo tôi vào lòng anh nên bị cánh quạt chém trúng. Vô thức tôi đau lòng, nhìn theo anh mà gọi lớn
“Anh….
Anh nghe tôi gọi, liền quay lại nhìn nhìn tôi sau đó không nói gì cả mà liền quay đi thật nhanh…
Tôi thở dài, muốn nói với anh lời cảm ơn , rằng anh vì tôi mà bị thương nhưng chưa kịp nói thì anh đã đi rồi. Ở lại trong phòng, cùng mọi người dọn dẹp. Chị Thoa đang lau cánh quạt, thấy tôi vừa quét dọn vừa bần thần. Chị liền lên tiếng hỏi
” Bị dính mê tâm ngải của trưởng phòng rồi hả Huyền, sao mà cái mặt cưng đơ quá vậy?
“Em…có đâu, chị cứ chọc em..
” Thật, tao có chọc đâu. Thấy mặt mày đỏ bừng rồi kìa…Được sếp ôm sướng quá hả?
“Chị này…Em nói không có mà?
Tôi ngại ngùng, liền cầm cây chổi đi te te lại chỗ khác vì không muốn nghe chị Thoa chọc nữa…
Mãi đến nữa tiếng sau khi mà căn phòng này được sạch sẽ, mấy anh bảo trì đem cánh quạt ra ngoài cũng vừa kịp đến giờ ăn trưa.
Chuông reng lên mấy tiếng, tôi chạy vù ra bên ngoài, lúc sáng đi vội quên đem quần áo ra ngoài phơi nên tôi định chạy về phòng trọ rồi sẵn tiện mua cơm về phòng ăn luôn. Bình thường tôi ăn ở công ty, nhưng lắm lúc cũng hay về phòng trọ nghỉ trưa lắm.
Chạy ra đến nhà giữ xe, định dắt chiếc xe ra ngoài thì tôi thấy lốp xe bị xẹp luôn rồi. Tôi thở dài, gương mặt phút chốc nhăn nhó. Xui thiệt, bây giờ mà dắt bộ ra ngoài quốc lộ cũng tầm nữa tiếng, chạy về phòng trọ rồi chạy vào công ty rất mất thời gian…Lẩm bẩm trong miệng vậy thôi chứ tôi cũng đẩy chiếc xe đi, vì bây giờ ko sửa thì chiều về cũng phải sửa.
Dắt xe ra khỏi cổng công ty, tôi ngước nhìn lên trời, thời tiết hôm nay cực nắng, lại thêm phần dắt chiếc xe đi càng thêm mệt mỏi.Tranh thủ thời gian nên tôi càng cố bước nhanh chân hơn, nhưng hình như việc gì càng gấp thì càng dỡ nên đi mới được một đoạn mà mồ hôi trên cơ thể của tôi đã tuôn ra như tắm, ướt cả cái áo sơ mi đang mặc trên người.
Bất ngờ từ phía sau có tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Tôi nghe vậy tưởng người ta xin nhường đường nên ngay lập tức dẫn chiếc xe nép qua một bên, nhưng khi nhìn lại thì người đó lại là anh Thịnh.
Anh chạy đến, dừng xe cạnh chỗ tôi đang đứng, anh mở lời
“Xe ôm không em.khuyến mãi được đẩy xe đi sửa luôn.
Tôi nghe anh hỏi, tự dưng lại phì cười.
” Bớt giỡn đi nhanh anh. À mà anh mới mua xe à. Nhìn xe đẹp nhỉ.
Anh gật đầu đồng ý câu hỏi của tôi rồi nói tiếp
“Ừ, anh mua trả góp.. Xe em bị xì lốp à?
” Ừa anh, chắc sáng đi cán đinh rồi.
“Em lên xe đi. Anh đẩy đi tìm chỗ sửa xe cho nhanh.
” Được không đó anh?
“Được. Em ngồi lên xe đi. Em dẫn bộ thế này biết bao giờ mới đến.
Thế là cũng nghe lời. Tôi ngồi trên xe bẻ tay lái, còn anh chạy xe của anh đá một chân qua bên xe tôi và đẩy đi..Cuối cùng chỉ tầm 5 phút là đến chỗ cửa hàng sửa xe. Tôi bỏ xe ở đó cho họ sửa, rồi nhanh chóng hóa giang anh về phòng trọ của mình..
Đầu giờ chiều…
Vì xe tôi họ chưa sửa xong nên tiếp tục tôi phải mượn anh chở tôi sang công ty, trong cái rủi cũng có cái may, lúc sáng anh bị cánh quạt chém trúng, áo anh bị rách với dính máu nên trưa anh về thay đồ, thế là lại may cho tôi, được anh cho đi xe nhờ, còn giúp tôi đẩy xe đi nữa.
Dù trong suốt thời gian đi cùng, anh ít khi nói chuyện gì với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất chi là vui vẻ..
Vào phòng,chỗ ai yên vị ở chỗ đó. Mọi người lại tiếp tục hăng say làm việc thì đâu tầm khoảng 1 tiếng sau trưởng phòng của chúng tôi thông báo có khách đến thăm công ty….
Khi họ bước vào phòng, tôi vẫn chuyên tâm nhìn thẳng đôi mắt dán chặt trên máy tính, vì chúng tôi có được dặn trước là khi khách hàng đến, họ làm gì,đi đâu thì đám nhân viên của bọn tôi không được nhìn rồi bàn tán này nọ nên từ đó, dù ai đi vào mà chưa lên tiếng tôi cũng miễn nhiễm và chẳng bao giờ nhìn họ. Cho đến khi dưới cạnh bàn tôi làm việc có một bàn tay gõ phía dưới mấy tiếng, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem.
Là Trang, Trang đứng trước mặt tôi khoanh tay, tôi có chút giật mình nên cau mày nhìn cô ấy .
Còn Trang thì lại mang dáng vẻ hống hách,kênh kiệu nhìn tôi hỏi
“Tại sao mày lại có mặt ở trong đây? Có phải vì mày xúi giục anh ấy nên anh ấy mới qua đây làm mà không chịu làm bên công ty của ba mẹ tao có đúng không Huyền.
Tôi nghe thế, dù có chút bất ngờ về Trang, nhưng không khỏi bực mình với thái độ vô lý ấy nên tôi cũng khó chịu đáp lại
” Bạn đừng có mà quá đáng, anh Thịnh muốn làm ở chỗ nào là do anh ấy chọn chứ liên quan gì đến cuộc đời của tôi mà bạn nói câu đó nghe ngứa tai dữ vậy?Trang đánh giá tôi hơi cao rồi ấy.
“Ha ha tao quá đáng hay mày quá đáng, bồ của bạn mày còn la liếm được thì tao còn ko biết nên nghĩ cái loại của mày là loại gì nữa rồi đấy.
” Trang ,bạn đừng có mà quá đáng. Ở đây là công ty đó.
Tôi giận đến run người khi Trang nói ra những lời mạt sát tôi như thế, nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng lại vì phía trước mặt mọi người đang đứng ngay bàn làm việc của anh Thịnh đông lắm, không muốn để mọi người chú ý nên tôi phớt lờ không muốn đôi co với Trang nửa, quay lại nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình thì đột nhiên
Ào….
Ly nước lọc tôi vừa mới rót để trên bàn định uống, Trang cầm lấy thẳng tay hất luôn vào mặt của tôi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương