4 Năm Đợi Chờ

Chương 15



Nghe thông tin thằng Cường vừa nói cả người tôi run lên bần bật, vội đứng phắt dậy manh động mà nắm lấy cổ áo của nó gặng hỏi lại lần nữa
“Mày nói sao Cường, tại sao lại có chuyện bắt cóc ở đây cơ chứ, nhưng mà anh Thịnh chạy đi đâu rồi hả?
Tôi gào lên trong giây phút mất bình tĩnh, nhưng rồi vội chợt nhớ ra đây là công ty nên tôi liền im bặt lại, cánh tay cũng vội vàng buông cổ áo thằng Cường ra.
Thằng Cường kiểu như hơi sốc với hành động của tôi nên nó liền trợn mắt nhìn tôi
” Bà làm gì vậy, định giết tôi hả má, người ta thông báo cho biết thôi mà.
“Tôi xin lỗi, à mà sao ông biết vậy hả, rồi anh Thịnh đi đâu rồi.
” Chạy ra hướng ngoại ô, địa chỉ trong giấy đây nè, mà sao ông Thịnh nhà mình lại gặp rắc rối vậy ta.Tôi vừa gặp Trang ngoài cổng Trang bảo tôi thông báo cho trưởng phòng rồi Trang đi trước rồi.
“Là Trang sao? Sao Trang biết?
” Hỏi tôi tôi hỏi ai má? Muốn biết thì đú theo đi. Dù sao thì cũng là má chồng tương lai, trong lúc sa cơ lỡ vận bà cũng nên tiếp một tay, bà mà không đến con Trang nó hưởng thì ráng mà chịu.
“Vậy ông ở lại viết đơn xin nghỉ dùm tôi nha Cường, cảm ơn ông trước nhé.
Không đợi thằng Cường trả lời tôi liền chụp vội tờ giấy trên tay nó rồi chạy như bay ra ngoài, xuống đến nhà giữ xe, từng động tác dắt xe ra và chạy đi tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh, cũng may tôi vừa ra đến cổng thì xe hàng của công ty nữa chạy vào nên tôi cũng may mắn lách qua một bên và chạy luôn, chứ nếu như không có xe hàng vào thì phải trình bày với bảo vệ lèn xèng lắm mới ra được bên ngoài.
Vừa chạy tôi vừa cầm điện thoại lên bật chế độ định vị đường đi, cũng may xe tôi là xe số nên có thể dễ dàng chạy một tay và một tay cầm điện thoại.
Băng qua những quốc lộ lớn, vì là buổi sáng nên lượng xe cộ qua lại rất đông, vừa chạy đến vòng xoay lại phải dừng vì kẹt xe nữa, nắng bắt đầu gắt, hơi khói bụi lẫn tiếng động cơ của các loại xe tạo lên từng âm thanh hỗn tạp. Tôi vừa nhích từng bánh xe, trong đầu lại vô cùng lo lắng, không biết bây giờ tình hình của anh thế nào rồi, có bình anh hay không? Còn nữa chắc chắn hôm qua người đàn bà đó bà ta đã điều tra ra được gì rồi nên mới tranh thủ ra tay như vậy? Tội nghiệp mẹ anh quanh năm ở quê chạy trốn họ rồi, mẹ con anh cũng đã chọn cho mình cuộc sống an yên rồi, vậy mà người ta vẫn không tha…Dường như đầu óc của bọn nhà giàu, khi họ đã đứng trên bục danh vọng rồi thì họ càng muốn triệt đường những kẻ họ ghét..
Mồ hôi tuôn tầm tã, cái nắng oi bức chói xuống gương mặt của tôi khiến cho tôi khó chịu cứ phải nheo nheo đôi mắt mà chờ đợi, ấy vậy mà đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi tình hình ùn tắc giao thông này vẫn chưa được giải quyết.
Mãi tầm một tiếng sau đó cũng may là có mấy anh cảnh sát giao thông đi tới rồi đứng ra điều động xe nên không bao lâu sau cuối cùng đoạn đường cũng được giãn cách ra được, xe cộ cũng lưu thông bình thường.Tôi thở phào nhanh tay vặn tay ga rồi chạy đi…
Chạy mấy vòng cuối cùng tôi cũng đến được gần cái địa chỉ mà thằng Cường đưa? Dừng xe lại tôi ngó nhìn xung quanh quan sát, nơi đây không xa thành phố là mấy nhưng có vẻ hoang sơ và điêu tàn lắm, nguyên một khu đất rất rộng cây cối mọc um tùm, nhiều bụi cây cao hơn cả đầu…Tuốt đằng phía xa đó có một chung cư cũng cao, nhưng dường như bỏ trống lâu rồi nên xuống cấp trầm trọng…
Ngay lập tức tôi bấm vào số điện thoại của anh và ấn phím gọi, vừa chờ đợi anh pắt máy, vừa nhìn xung quanh một lần nữa xem có gì lạ hay không.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….
Tôi tắt máy, anh không đem theo điện thoại hoặc là có chuyện gì đó rồi, tôi nghĩ trong đầu như thế sau đó liền bỏ xe ở phía ngoài và lần mò đi vào sâu bên trong xem tình hình thế nào.
Dù là ban ngày, lại là buổi trưa nhưng cảnh vật nơi này cũng không khỏi khiến cho tôi rùng mình.Do mặc đồng phục của công ty nữa nên đi lại nơi này rất khó khăn với tôi, những bụi cây cứ quẹt qua người, rồi thì gai nó đâm vào chân đến tứa máu, vừa đau, lại vừa sợ, xen lẫn là cảm giác lo lắng cùng cực nên vừa đi mà tôi vừa khóc, nước mắt cứ chảy xuống hai bên má không ngừng.
Cuối cùng sau khi băng qua mấy bụi cây, mấy con đường nhỏ xíu thì tôi cũng bước đến được dưới chân cái chung cư này.Đưa tay lau lấy khuôn mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại đuôi tóc buộc cho nó cao lên rồi tôi mới mạnh dạn bước lên bậc cầu thang đầu tiên.
Lúc này đây tôi sợ lắm, sợ gấp hai lần lúc nảy ở ngoài kia bước vào, vì trong này ẩm thấp với hơi tối so với bên ngoài, lại sợ không có anh và mọi người ở đây mà rủi ro gặp ngay bọn xì ke thì coi như tôi tiêu đời luôn. Nghĩ tới vậy tôi liền rùng mình một cái mạnh, sống lưng cũng lập tức lạnh toát, nữa muốn bước lên, nữa lại muốn quay đầu về. Và cuối cùng là tôi lại rút điện thoại ra bấm vào một số điện thoại khẩn cấp….
Đi qua lần 1, cảm giác yên tĩnh lạ thường, dường như chẳng có ai cả,xung quanh toàn chung cư này như một bối cảnh trong một bộ phim kinh dị, mà hình như nó cũng được xây dựng cách đây lâu lắm rồi nên người ta cho sử dụng thang bộ chứ không phải dùng thang máy như bây giờ., những bức tường cũng được phủ rong rêu rất dày đặc, nhện giăng tứ phía…
Thế là tôi lại đánh liều lên tiếp một lầu nữa, lần này trong đầu đã chuẩn bị sẵn là nếu trên đó không có chuyện gì lạ thì tôi sẽ đi về và không tiếp tục tò mò nữa đâu, vì ở đây vắng vẻ và ghê lắm.
Tầng hai thì có vẻ khả quan hơn tầng 1, nó còn sạch sẽ và mới hơn dường như gần đây có người ở thì phải, vì xung quanh lối đi những thức ăn thừa còn vương vãi rất nhiều, nhìn mấy mẫu thức ăn cũng chưa đến mức mốc đi, xa xa còn có 1-2 cây kim tiêm bị vứt lăn lóc nữa.
Tôi sợ… sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, vì có kim tiêm thì chắc chắn có bọn xì ke trú ẩn ở đây thế là lại chùn chân, toang định quay đầu bỏ chạy đi xuống thì bất ngờ khi tôi vừa định bỏ chạy phía tầng trên tôi lại nghe có tiếng bước chân dồn dập,có cả tiếng ai đó quen thuộc gào lên đến khàn giọng
“Anh đến rồi..Có phải căn chung cư bỏ hoang số…đường…vv này không. Anh vừa lên tới…em ở đâu…mẹ anh sao rồi Trang?
Là Thịnh, tiếng của anh rồi, hóa ra anh đến không sớm hơn tôi là mấy, hình như anh cũng đang gọi cho ai đó,nghe được tiếng của anh tôi lại vui mừng, hai chân ngay lập tức bước thật nhanh lên cầu thang như có người tiếp thêm được sức mạnh.Càng lên cao, không gian càng thêm tối, tôi cũng không lên tiếng kêu anh vì sợ đánh động nhiều họ lại nghĩ anh kêu gọi thêm người đi theo sẽ nguy hiểm cho mẹ anh hơn.
Thế là anh đi phía trước, tôi nhẹ gót chân lót cót theo sau, vừa đi vừa chạy,lại vừa phải thật im lặng,chạy lên thêm mấy tầng nữa mà tôi bủn rủn cả hai cái chân, lại thêm phần mệt nên cứ thở dốc.Cũng may đến tầng 7 thì anh cũng dừng lại, tôi cũng dừng theo rồi đứng nép sát vào một bức tường.
Cố ngó đầu ra quan sát thế nào thì tôi bất ngờ khi đúng như tôi suy nghĩ, người đàn bà đó đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế cây đã cũ, trên tay cầm một con dao nhọn chĩa về phía người đàn bà gầy gò mặc bộ đồ đã cũ đang bị trói chặt ở cây cột trước mặt, còn có thêm hai thằng xăm trổ đầy mình đứng canh giữ, không khó để tôi đoán đó là mẹ của anh, vì tôi thấy anh đứng đó, ánh mắt lo lắng cùng căm phẫn nhìn về phía vợ của chú Nam rồi gằn lên từng chữ
“Tại sao bà lại bắt mẹ tôi hả, mẹ con tôi làm gì có lỗi với bà?
” Mẹ… mẹ có sao không mẹ?
Mẹ anh đứng đó toàn thân bị trói chặt nghe tiếng con trai mình liền ngước đôi mắt mong mỏi về phía anh, bà thều thào trong vô vọng
“Thịnh hả con, con chạy đi, đừng quan tâm đến mẹ… chạy đi con…
Thịnh dường như mất bình tĩnh khi nghe mẹ mình nói vậy, anh không những không chạy mà liền nhào đến phía đằng trước định cởi trói cho mẹ mình, nhưng anh vừa chạy đến thì bà ta liền đứng lên, đi nhanh đến áp con dao vào cổ mẹ anh , hướng ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn nhìn về anh mà lên tiếng
“Mày có ngon thì chạy tới, tao sẽ một dao cắt ngang cổ của mẹ mày.
” Bà dám?
Thịnh đứng lại, trừng mắt nhìn bà ta tức giận, tôi cảm giác cả cơ thể của anh run lên hai bàn tay cứ như bất lực vì chẳng thể nào giải cứu mẹ mình nằm nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đúng lúc này Trang đứng cạnh bên liền đi tới kéo anh sang một bên, nó nắm chặt lấy tay anh mà nhẹ nhàng an ủi
“Anh đừng manh động, coi chừng bà ta lỡ tay lại gây nguy hiểm cho bác gái.
Thịnh nhìn Trang thở dài,anh không làm càn nữa mà đứng im lại, đưa ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng về phía mẹ mình. tôi thấy họ đứng đó, biết là trong tình huống này không được ghen, nhưng khi thấy anh đứng bên Trang tôi lại cực kỳ khó chịu, đáng lẽ người bên cạnh anh lúc này phải là tôi mới đúng.
Nhưng có một điều chợt khiến tôi thắc mắc đó là tại sao Trang lại biết được mẹ anh gặp nguy hiểm mà đến đây trước cơ chứ. Đúng ra người biết trước phải là Thịnh mới đúng…lạ nhỉ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương