4 Năm Đợi Chờ

Chương 16



Khi mà xung quanh hoàn toàn im lặng, khi mà tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vợ chú Nam trong đó cả cả tôi thì bà ta ngay lập tức lại phá lên cười, ánh mắt sắc bén như dao hướng về phía anh mà gằn giọng
“Chắc đến giờ này mày vẫn chưa biết tại sao tao lại bắt mẹ mày đến đây đúng không? Là tại mày, tại mày đó mày hiểu chưa? Đã một lần tao dọn đường cho mẹ con mày vậy mà bọn mày vẫn chưa biết điều? Tại sao vẫn cứ như hồn ma bóng quế mà cố đu bám theo gia đình tao vậy hả?
Anh đứng đó, im lặng nghe tất cả những gì bà ta vừa nói, rồi anh nhìn bà ta với vẻ mặt khó hiểu nhưng đôi mắt nhìn về phía đó là cả một sự căm phẫn.
“Gia đình tôi thì có liên quan gì đến bà chứ, mau thả mẹ tôi ra, bà muốn gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này?
” Ha ha vậy là con mẹ mày vẫn chưa kể gì cho mày nghe à? Tao nói cho mày biết không những tao muốn giết mẹ mày mà cả mày tao cũng sẽ không tha đâu.
Ngay lập tức, mẹ anh đứng đó bà bị trói chặt nên chẳng thể làm gì chỉ biết vùng vẫy mà gào lên, hai hốc mắt sâu cứ thế mà ướt đẫm
“Tôi xin bà bà muốn làm gì tôi cũng được nhưng thằng Thịnh nó không có lỗi, tôi xin bà.. bà tha cho mẹ con tôi, tôi hứa sẽ dẫn thằng Thịnh đi khỏi cái thành phố này, không xuất hiện trước mặt bà và ông ấy nữa.
” Mẹ?
Thịnh lớn tiếng gọi, rồi anh tiếp tục lên tiếng , trong giọng nói là cả một câu hỏi lớn xen lẫn bi thương cùng cực
“Ông ấy là ai? Còn bà ta nữa có phải bọn họ là người mà mẹ từng kể rằng họ muốn giết mẹ hay không hả?
Mẹ anh gật đầu
” Thịnh mẹ xin lỗi…
Người đàn bà cao sang đó lại tiếp tục hướng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về mẹ anh, thản nhiên lên tiếng
“Mày nghỉ tao tốn công tốn sức bắt mày về đây thì sẽ dễ dàng thả mày ra à? Tao nói cho mày biết hôm nay bất kể mày hay con của mày đều phải chết mày biết không?
Ngay lập tức, con dao trên tay bà ta đưa ra, ánh dao sáng chói chỉa thẳng về phía mẹ của anh.
” Mẹ
Tiếng con Trang cũng thất thanh la lên
“Bà dừng lại, tại sao bây giờ bà lại muốn giết người hả? Bà mau tỉnh táo lại đi.
Mắt bà ta vẫn láo liên , cả người dường như nổi cơn điên dại chẳng còn biết phân biệt gì nữa cả, hình như sự thù hận ngay lúc này đã lấn át đi lý trí của bà rồi, con dao hướng về ngay trái tim của người đàn bà mà bà ta ghét mà hét lên
” Mày đi chết đi Thanh Huyền?
Tôi vô thức giật mình, còn Thịnh thì gào lên trong sự lo lắng khôn nguôi
“Mau buông con dao ra, bà điên rồi.
Dứt lời anh và Trang cũng đồng thời chạy đến, cả khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn độn, tôi cũng định chạy ào vào với mọi người xem có can ngăn gì được hay không thì đúng lúc bên dưới có tiếng còi xe cảnh sát chạy đến, tiếng bước chân cũng chạy lên dồn dập, tôi vừa định ngó xuống ra hiệu cho mấy anh cảnh sát lên trên này ngay thì bên phía đó cùng lúc tôi nghe tiếng hét lên. Tôi vội nhìn lại…Con dao trên tay bà ta đâm thẳng vào bả vai của con Trang, thì ra là con Trang vừa đỡ một dao cho mẹ con anh, máu trên lưng của nó đổ ra, vừa lúc cảnh sát chạy đến, hai thằng xăm trổ đi theo bà ta nghe tiếng còi báo bọn chúng đã ngay lập tức tìm đường chạy trốn, chỉ còn lại ngay đó Trang nằm trên tay anh, mẹ anh thì vẫn bị trói, bà chỉ biết đứng khóc ồ lên khi cảnh tượng nghiệt ngã diễn ra. Con Trang nằm đó, dần nhắm mắt lại.Cùng lúc cảnh sát ập đến xác nhận được kẻ gây án nên liền còng tay của người đàn bà đó lại, thu dọn hiện trường cùng vật chứng là con dao thái…
Lúc này tôi mới hoàn hồn mà nhanh trí chạy đến, cũng có sợ khi nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt nhưng vẫn cố mà bước đến, cỡi nhanh sợi dây đang trói mẹ anh ra rồi đỡ bà, Thịnh thấy tôi xuất hiện ở chỗ này anh nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh lại lơ đi, ánh mắt xuyên qua tôi rồi dán chặt vào thân hình nằm đó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng,anh tức thời bế con Trang chạy thẳng xuống dưới theo xe cứu thương đưa nó đi cấp cứu ,chỉ kịp để lại lời nhắn cho tôi là chăm sóc mẹ anh dùm.
…..
Ngay hôm đó chúng tôi cũng được triệu tập về đồn lấy lời khai, và cũng sẵn vì việc này mà tôi biết được chú Nam chính xác là ba của anh, ngày trước mẹ anh và ba anh yêu nhau, nhưng khi mẹ anh có thai thì cũng là lúc ba anh ra nước ngoài phát triển công việc…Ông đi qua đó và quen với người vợ sau này của mình, bà ta tên Lệ Thu, và bà Thu sau khi về nước cùng ông bà mới điều tra ra được bà Thanh Huyền(là mẹ anh) đã sinh cho chú Nam một đứa con trai. Vì lòng ganh ghét và tình yêu mù quáng mà bà đã một lần thuê người bắt mẹ con anh định giết chết nhưng cũng may người đó còn chút lương tâm nên đã thả mẹ con anh đi.Sau lần đó công ty của chú Nam lại gặp khó khăn và gia đình bà Lệ Thu đứng ra giúp đỡ, vì để trả ơn chú Nam bắt buộc phải lấy bà Thu, nhưng trong lòng ông bao nhiêu năm qua vẫn tha thiết và nhớ nhung mẹ con anh, thế là cuối cùng ông cho người lén lút đi tìm và giúp đỡ cho anh thành tài, nhưng sau cái lần bà Lệ Thu đi với chú Nam vào công ty khi mà nhìn thấy anh bà ta đâm ra nghi ngờ và phát hiện, sau đó thì….sự việc như bây giờ…
…..
Sau khi ở đồn công an về, do trời đã dần tối nên tôi đưa mẹ anh về phòng trọ của mình luôn, vì ở trên này bà đâu có quen biết ai, còn anh thì ở trong bệnh viện với Trang rồi…
Sự việc cũng nghiêm trọng nên trong công ty đồn ầm lên, rồi mọi người gọi điện liên tục cho tôi hỏi tình hình, nhưng tôi chỉ từ chối và nói qua loa thôi.
Sau khi mẹ anh bước vào phòng trọ của tôi, bà ngồi yên vị trên bộ ghế ở phòng tôi, bà bấy giờ mới nhìn sang tôi hỏi
“Cháu là Huyền đúng không?
Tôi đứng đó, vì lần đầu đối diện với bà nên cũng có phần lúng túng
” Dạ, con là Huyền bạn anh Thịnh ạ?
“Ừ, bác có nghe thằng Thịnh kể về cháu, hôm nay mới có dịp được gặp cháu, mà lúc nảy bác cũng xin cảm ơn cháu nhé, là cháu báo cảnh sát đến đúng không?
Tôi ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu
” Dạ.. Vì con sợ mọi người xảy ra chuyện ạ?
“…..
Tôi và mẹ anh đang trò chuyện thì anh về, dáng vẻ anh mệt mỏi hẵn đi. Anh đi vào vừa ngồi xuống chiếc nệm trong phòng thì mẹ anh liền hỏi
“Thịnh à sao rồi con.Con bé đó có sao không con?
Anh nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang tôi nhẹ giọng nói
” Trang chỉ bị thương nhẹ thôi mẹ, cũng may con dao không đâm sâu vào trong xương…Gia đình Trang vừa vào nên con về.
“Ừ, cũng cảm ơn con nhỏ, may mà nó không sao? Ngày mai con chở mẹ qua đó thăm con bé, cũng như cảm ơn gia đình người ta nha Thịnh.
” Dạ, thôi để con chở mẹ về bên chổ trọ của con?
“Ơ vậy không phải con với cháu Huyền đây ở cùng nhau à?
Nghe đến thế tôi liền bất giác đỏ bừng khuôn mặt, còn anh thì nhìn tôi ái ngại rồi vội giải thích với mẹ
” Không có đâu mẹ, bọn con không ở chung?
Rồi anh nhìn sang tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng anh ấm đi hẳn
“Cảm ơn em nhé đã lo cho mẹ giúp anh.. Thôi anh đưa mẹ về bên phòng, em ngủ sớm đi, nhớ chốt cửa cẩn thận nhé.
” Dạ…
Chào tạm biệt mẹ con anh, tôi khóa chặt cửa lại sao đó tắm rửa và rồi nằm vật ra giường ngủ, đêm nay anh không nhắn tin gì cho tôi cả, nghĩ trong đầu chắc anh và mẹ đang trò chuyện rồi vì hai mẹ con anh lâu lâu mới gặp lại nhau mà, với lại cũng vừa xém xảy ra đại nạn nửa, nghĩ thế nên dù có hơi tủi thân vì anh hơi hờ hững nhưng tôi vẫn cố dặn lòng không được buồn mà nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.
Sáng sớm vào công ty, vừa ngồi xuống chiếc ghế, mở máy tính lên làm việc thì thằng Cường ngồi cạnh bên liền ngó qua nói nhỏ với tôi
“Ê hôm qua sao á bà Huyền,cảnh tượng giống phim hành động hôn?
Tôi uể oải ngó qua thằng Cường,thiệt cái thằng nó nhiều chuyện, nhưng rồi cũng cố kể cho nó nghe
” Ừ giống phim hành động lắm.. Như vầy… như vầy nè?
Tôi cố kể hết từng chi tiết lúc ở khu chung cư đó cho nó nghe, ấy vậy mà sau khi nghe tôi kể đến đoạn con Trang bị đâm thằng Cường liền tỏ thái độ như thất vọng với tôi dữ lắm, nó ồ lên một tiếng rồi ngay lập tức chen ngang ngắc lời của tôi
“Thiệt, tự dưng tôi thấy sai lầm khi cho bà địa chỉ quá, sao lúc đó bà không nhảy vào, bà mà bị đâm là hôm nay tha hồ được ông Thịnh chăm sóc rồi. Nè he tôi nghe đồn hồi tối này con Trang nó lên cơn sốt, không biết là sốt thật hay giả nha mà ông Thịnh vào trong viện với nó từ tối rồi. Nên hôm nay xin nghỉ phép nè?
” Ừ(tôi trả lời trống rổng)
“Gì mà Ừ thôi vậy bà nội, đau lòng hả?
Đau lòng chứ? Tôi hơi có cảm giác đau lòng,rồi khó chịu lại ập đến, nhưng rồi đành giả vờ như chẳng có chuyện gì cố gượng cười buâng quơ trả lời nó
” Ừ thì Trang là người cứu mẹ anh Thịnh mà, anh ấy lo cho Trang là đúng rồi.
Thằng Cường vẫn không chịu buông tha cho tôi, nó nguýt dài hỏi
“Thiệt không buồn hả?
” Thiệt, có gì mà buồn?
“Vậy nói cho bà biết tin này nữa nè?
Tôi trố mắt nhìn nó, thằng này sau mà chuyện gì nó cũng biết hay nhỉ
” Chuyện gì nữa hả?
“Thì là…
Thằng Cường chưa nói hết câu thì bên ngoài cánh cửa mở ra, anh Tùng giám đốc thiết kế bước vào, tây trang thẳng phớt, ánh mắt hoàn mĩ ấy với đôi mày rậm quét qua cả phòng rồi lập tức dừng lại ở chỗ của tôi, thằng Cường thấy thế cũng giật bắn người mà ngồi ngay ngắn lại.Tôi cũng vậy, khi thấy anh nhìn mình cũng hồi hộp vô cùng vì sợ mình đã làm sai chuyện gì để anh tìm đến tận phòng nên cứ thế mà cúi gầm mặt, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh cho đến khi nghe anh lên tiếng
” Thanh Huyền ?
Tôi giật mình nên liền ngước lên nhìn thẳng về phía anh.Anh đứng đó tự dưng nhìn tôi trầm tư hẳn đi, sau đó thì thở dài( chẳng biết ý làm sao) rồi anh hắng giọng một cái và quay đi, bỏ lại cho tôi một lời nhắn vừa kịp để tôi nghe rỏ nhưng hình như trong giọng nói còn có chút thất vọng
“Thanh Huyền qua phòng thiết kế gặp tôi. Đem cả bản mẫu em vừa thiết kế qua luôn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương