4 Năm Đợi Chờ

Chương 14



Những ngày sau đó tôi cũng đã hoàn thành được mẫu thiết kế mà tôi ưng ý nhất…
Ngồi trước chiếc máy tính , nhìn bản phác thảo thấy đã ưng bụng tôi liền ngay lập tức dùng phần mềm trên máy tính để thiết kế lại một mẫu hoàn chỉnh sau đó là mix màu cho mẫu…
Nhìn trên bánh xe màu sắc, tôi cảm thấy hơi rối vì bây giờ lại chẳng thể tìm được màu ưng ý…
Cứ thay đổi liên tục rồi lại không vừa mắt, cứ thế mà dán chặt đôi mắt vào chiếc máy tính.
Đâu hay có người nào đó ở phía sau, đứng im lặng nhìn thao tác của tôi rồi nhếch môi cười khẩy, giọng điệu như có ý khinh thường
“Ái chà chà gớm nhỉ, cũng đú theo người ta đi thi dữ nhỉ…đâu để tao xem coi, cái thiết kế này sao giống cái giẻ rách lau nhà của tao thế nhỉ?
Tôi dừng mấy ngón tay trên bàn phím lại, cảm giác khó chịu xen lẫn cơn máu nóng nổi lên nên cả người cứ phừng phừng, quay gắt lại, giọng điệu khinh khi ra mặt đó trong phòng này thì không còn ai khác ngoài con Trang cả, bao nhiêu lần nó gây chiến với tôi rồi, và cũng bấy nhiêu lần tôi cố nhắm mắt phớt lờ đi và vẫn có chút gì đó dành cho nó là sự xem trọng nhưng hết lần này đến lần khác nó vẫn cứ đeo bám tôi, đá xoáy tôi các kiểu thì thật sự tôi không thể nào làm ngơ được nữa, nên trong phút chốc tôi liền đứng phắt dậy, hai tay khoanh trước ngực bình thản nhìn nó trả lời rành mạch
” Tao nhớ không nhầm anh Thịnh thông báo là tất cả mọi người ai cũng có quyền tham gia mà,bộ mày có ý kiến gì à Trang? Nhà mày giàu thì mày muốn lao chân cái giống đách gì cũng kệ con mẹ mày, còn đây là mẫu thiết kế của tao, dù mày có hài lòng hay ganh ghét gì đó thì cũng nên im cái mẹ miệng mày lại đi. Còn nữa, tự ý đứng phía sau, nhìn lén mẫu của tao là có ý gì? Hay là không có ý tưởng nào nên đứng sau cop mẫu của tao hả?
“Hứ mày nghĩ mày là ai mà tao lại phải ăn cắp mẫu của mày nhỉ? Để rồi mày xem tao với mày ai sẽ thắng ai trong cuộc thi này, và ai thắng ai trong cuộc chinh phục trái tim Hoàng Thịnh..Haha mà nhắc mới nhớ, chắc là tao thắng rồi đấy vì….
Con Trang nó dừng lại, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi khiến cho tôi có chút khó hiểu không biết nó đang nghĩ gì. Tầm 3s sau nó lại ghé sát tai tôi nói những lời châm chọc.
” Vì tao nghĩ mày cũng chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa đâu có đúng không hả Huyền?
“Mày…?
Haha
Nó nói xong liền đi thẳng, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn theo nó, ai ai cũng lắc đầu vì họ không hiểu tại sao một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang có học thức như con Trang lại có thể đi ganh ghét và luôn kiếm cớ với tôi như vậy…
Còn tôi, tôi đứng dõi theo nó mà trong lòng cứ chột dạ, vì không biết nó vừa nói những lời đó là có ý gì? Nó đã biết chuyện gì của tôi rồi hay sao? Tại sao lại nói tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa là ý gì đây?
….Vốn dĩ mẫu thiết kế được phác thảo trên giấy ai tham gia thì nhân viên đó sẽ nạp cho trưởng phòng của họ, rồi trưởng phòng sẽ gom lại nộp lên cấp trên, nhưng vì không muốn Thịnh biết nên tôi âm thầm lén lút đi thẳng vào phòng của anh Tùng mà nạp hồ sơ…
Đứng ngoài cánh cửa,thì bước chân tôi liền khựng lại, tôi đứng im lặng chần chừ một lúc, bàn tay cầm bản vẽ mà bấu thật chặt, nữa muốn đăng ký dự thi, nữa lại không, vì tôi còn lăn tăn một điều rằng ngày mà anh phát hiện ra tôi dự thi thì anh sẽ phản ứng như thế nào…
Chắc chắn anh sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm lắm…
Đưa cánh tay lên, định gõ cửa phòng thì bất ngờ tôi tiếp tục phải khựng lại và thu cánh tay về vì bên trong phòng có một giọng nói của phụ nữ vang lên
“Cậu tìm tập hồ sơ thông tin cá nhân của Dương Hoàng Thịnh ra đây cho tôi.
Tôi đứng im lặng, cố nén cả hơi thở của mình, giọng nói này rất quen…để tôi nhớ lại xem..là…à…phải rồi, giọng nói này là của vợ chú Nam. Nhưng bà ta tại sao lại có mặt ở chỗ này, vì vốn dĩ tôi có được nghe nói bà ta không liên quan và cũng như có phận sự gì trong công ty cả, nếu như đi với chú Nam thì bình thường, còn bà ta hôm nay lại trong phòng anh Tùng…lại còn bảo xem hồ sơ của Thịnh…anh và bà ta liên quan gì đến nhau cơ chứ?
Mặc những suy nghĩ đan xen trong đầu, tôi lại ngay lập tức cố vểnh tai lên để nghe vì anh Tùng đã bắt đầu lên tiếng
” Dạ để cháu tìm liền, bác gái đợi cháu một chút ạ..
“Ừ cậu cứ tìm đi. Tôi rảnh nên có thể chờ được.
Rồi tôi nghe bên trong tiếp tục im lặng không nghe bà ta nói gì nữa cả, chỉ có tiếng bước chân của anh Tùng đi tới đi lui.
Tôi đứng bên ngoài cũng nín thở hồi hộp theo dõi, vì thật sự không biết lý do gì bà ta lại muốn tìm kiếm thông tin của anh…mục đích của bà ta tóm lại là gì?
Chờ mãi một lúc sau, khi mà đôi chân của tôi đã sắp tê cứng, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm vì không khí có phần nóng bức thì cuối cùng cũng nghe tiếp được tiếp của anh Tùng
” Dạ đây bác gái, trong đây là toàn bộ hồ sơ của Dương Hoàng Thịnh, phu nhân có thể xem qua…Nhưng không biết bác đến tìm cậu ấy có việc gì quan trọng không? Nếu quan trọng cháu có thể gọi cậu ấy qua đây…
“Không cần. Cậu cứ làm việc của cậu.. Tôi mượn tập hồ sơ này. Ngày mai tôi bảo người đem qua trả lại. Chào cậu..
Tiếng giày gót nhọn vang lên lộp cộp, tôi nhanh chóng liền chạy thật nhanh tới một bức tường để né tránh bà ta, vì sợ bà ấy phát hiện ra có kẻ đang cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của bà ấy thì lại ko ổn chút nào…
Đứng nép một bên, hi hí ghé mắt nhìn xem bà ta đi khuất chưa, thì bỗng dưng tôi giật mình khi có một bàn tay đánh mạnh vào vai của mình, tôi hơi rùng mình quay lại thật nhanh.Trang đứng đó khoanh tay nhìn tôi cau mày hỏi
” Mày đang rình vợ của tổng giám đốc à?
Tôi chột dạ nên gương mặt hơi tái đi vài phần khi đối diện với nó
“Làm gì có, tao chỉ đi ngang qua đây rồi tình cờ nhìn thấy bà ấy thôi?
” Mày chắc không có rình bà ta chứ?
“Chắc chắn.
” Mày có biết tại sao bà ta lại đến đây không?
Trước câu hỏi này của con Trang tôi lại có chút khó hiểu,cũng muốn biết xem thử nó nói gì tiếp theo nhưng lại tự dưng cảm thấy không muốn dây dưa với nó nhiều nên tôi liền lên tiếng từ chối
“Không cần, vì bà ấy đến làm gì tao cũng không cần muốn biết. Thôi tao đi đây.
Tôi toang bước đi được mấy bước thì ở phía sau con Trang nó nói với theo,chân tôi dừng lại ngay lập tức, trong lòng như bị chấn động vì biết nó đang cố ý nói cho tôi nghe
” Bà ta đến đây là để điều tra xem ai là đứa con rơi của chồng mình…Và Hoàng Thịnh…chính là người bà ta cần điều tra.
Tim tôi như bị ai gỏ mạnh một tiếng,hơi thở vô thức cũng khó khăn hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại quyết định cầm luôn bản mẫu thiết kế đi thẳng về phòng làm việc luôn, chẳng nạp cho anh Tùng nữa vì không muốn đôi co thêm với con Trang câu chi nữa cả vì tôi biết nó nói ra chuyện đó với tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, chắc chắn nó có mục đích gì đó mới thế.
Tan làm ra về, và cả đêm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt được, cứ ngồi tựa lưng vào bức tường mà suy nghĩ lại những lời con Trang nói.Vợ chú Nam tìm thông tin của anh? …chẳng lẽ…
Vừa nghĩ ra chuyện động trời đó, tim tôi lại đập mạnh, lồng ngực cứ nặng nề như đã đoán được họ có liên quan đến nhau rồi. Cái giọng thằng Cường lại vang lên trong đầu tôi: Dương Hoàng Nam, Dương Hoàng Thịnh, trưởng phòng Thịnh có tên gần giống với tổng giám đốc nhĩ?: Đúng rồi…Có khi nào… nhanh chóng phát hiện có chút vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ này,tôi vơ vội cái điện thoại, ngay lập tức bấm vào số của anh và gọi…
Tút….
Tút…
Từng tiếng tut trôi qua càng làm cho tôi nôn nóng và sốt ruột, cũng may là cuối cùng khi cuộc gọi gần kết thúc thì anh đã bắt máy,cái giọng ấm áp quen thuộc cất lên
“Anh nghe!
Tôi thở phào,cảm giác hơi yên tâm được một chút
” Anh đang ở đâu đó, sáng giờ không thấy anh gọi cho em.
“À sáng giờ anh xuống dưới chi nhánh công ty dưới miền tây , đi gấp với mấy anh chị trưởng phòng bên các khâu khác nên quên đem theo điện thoại.Anh vừa về đến nhà là em gọi đến đấy.
” Vậy à anh? Làm em cứ nghĩ…?
Tôi chưa nói hết câu thì đã nghe bên kia điện thoại anh vang lên mấy tiếng tút tút.. Hình như là đang có ai gọi đến cho anh nữa, tôi thoáng nhíu mày hỏi anh
“Ai đang gọi anh nữa à?
Anh ậm ờ chần chừ chưa trả lời tôi vội, chắc nhìn xem là ai gọi…Sau đó anh mới nhẹ giọng bảo tôi
“Mẹ anh đang gọi. Em tắt máy dùm anh đi nhé. Anh nghe xem mẹ gọi có việc gì hay không rồi anh gọi lại em sao nha…không biết mẹ lại có việc gì mà gọi anh giờ này?
” Vâng, vây em tắt máy đây, anh nghe đi.
Thế là tôi đành miễn cưỡng tắt máy, những khúc mắc trong đầu lại phải dừng lại không hỏi anh được nữa,định một lúc nữa tầm khoảng giữa đêm anh không bận tôi sẽ gọi lại cho anh, nhưng đúng lúc điện thoại của tôi lại báo hết pin tắt nguồn. Thế là tôi gim vào cáp sạt và đi ngủ luôn, cũng chẳng hay biết anh có gọi lại cho tôi hay không nữa…
Sáng thức giất, nhìn đồng hồ đã hơn 7h, tôi giật mình vội tắm rữa qua loa thay bộ đồng phục thường ngày rồi chạy nhanh vào công ty.Cũng may còn 5 phút nữa mới đến giờ. Tôi thở phào, buông vội cái túi xách xuống bàn, chưa kịp thở cho thông thì thằng Cường từ bên ngoài nó chạy vội vào, dừng lại ngay bàn làm việc của tôi, mặt nó xanh như tàu lá, vừa thở vừa nói
“Huyền bà biết tin gì chưa?
Tôi nhìn nó cau mày
” Tin gì? Mà làm chi mới sáng ông hớt ha hớt hãi vậy Cường?
Thằng Cường nó vỗ tay vào lồng ngực sau đó thở hỗn hễn.
“Không thở sao được má, tin quan trọng mà… Anh Thịnh chết rồi… À mà ý lộn không có chết..Mẹ của anh Thịnh bị người ta bắt rồi,Nghe bảo có ai đó muốn một mạng đổi một mạng với anh Thịnh đó,vừa thấy anh Thịnh chạy xe đi kìa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương