4 Năm Đợi Chờ

Chương 13



Động tác tay của tôi ngay lập tức khựng lại sau khi đọc xong hết nội dung tin nhắn anh Tùng gửi đến, có chút gì đó ấm áp nơi tận sâu đáy lòng mang theo cả cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Tôi khiến anh lo lắng cho tôi rồi,lo đến mức giữa đêm rồi anh vẫn không an tâm còn nhắn cho tôi một tin như thế,Thật sự tôi rất xúc động ,trong công ty này ai cũng tốt với tôi cả, ngay cả sếp lớn vẫn dành cả sự ưu ái đặc biệt quan tâm đến tôi như thế này thì dẫu có không may mắn tôi bị mù thì tôi vẫn không còn buồn nhiều đâu.(lúc này đơn giản tôi chỉ nghĩ anh là sếp quan tâm đến nhân viên thôi. Nhưng sau này tôi mới biết, chẳng có một vị sếp nào rảnh rổi đêm hôm lo lắng cho một con nhân viên nhỏ nhoi như tôi cả, nếu như anh không để ý và xem tôi là một vị trí đặc biệt trong lòng của anh.
Lặng một chút, rồi lại sụt sùi một chút, khóe mắt lại ướt đi một chút. Tôi run run ngón tay soạn lại tin nhắn gửi anh
“Em cảm ơn Sếp, cảm ơn anh rất nhiều.Em biết sức khỏe mình thế nào mà, chỉ mong là bệnh tình của em anh có thể giấu kín giúp em được không ạ.. Tấm lòng của anh em mang ơn suốt đời.
” Tại sao? Tại sao em lại ko muốn mọi người biết?
Chưa đầy 5 phút anh đã nhắn lại, tôi có thể nhìn thấy được sự khó hiểu của anh thông qua cách anh hỏi.nên tôi chỉ có thể giả vờ mình mạnh mẽ mà trả lời
“Em không muốn mọi người thương hại em, anh yên tâm, em không gục ngã đâu, sẽ cố gắng lo cho bản thân mình thật tốt để làm việc cùng sếp và mọi người chứ?
” Em chỉ xem anh là sếp thôi sao Huyền?
Đọc xong tin nhắn này tôi lại khó hiểu , nhìn sang bên cạnh anh Thịnh đã ra bước ra đứng ngoài ban công hút thuốc từ lúc nào rồi.Hôm nay tôi mới phát hiện ra anh có thói quen hút thuốc thì phải,nhìn bóng lưng của anh thẳng tắp, khói trắng phà ra nơi cửa sổ rồi tan vào không trung khiến tôi có thể cảm nhận anh đang buồn , nỗi buồn mà chẳng có ai cùng chia sẻ.
“Anh là giám đốc của em, em không xem anh là sếp thì phải xem là gì hả?Khuya rồi anh ngủ sớm nhé, cảm ơn anh đã quan tâm đến em ạ?
Tôi trả lời anh Tùng cho qua chuyện rồi bước nhẹ đi tới chỗ anh đang đứng, vịn tay lên thành lan, ngó xuống thành phố đang có bao nhiêu là ánh đèn đầy đủ màu sắc…Chúng tôi đứng đó như thế , đến khi thấy điếu thuốc trên tay anh dần tàn tôi mới nhẹ giọng nói với anh
” Anh có chuyện buồn à? Hút thuốc có hại cho sức khoẻ.
Anh nghe tôi hỏi liền giật mình nhìn sang, đôi tay cũng liền dụi nhanh tàn thuốc rồi vứt luôn vào sọt rác. Anh đi tới gần, khẽ vuốt lên mái tóc tôi ,anh nói
“Em đứng đây từ lúc nào anh không hay đó! Em đang bệnh đi vào phòng đi, đứng ngoài này cảm lạnh mất.
” Em ra từ lúc anh hút được nữa điếu thuốc, anh yên tâm đi em khỏe rồi. Mai là xuất viện đấy?
“Khỏe thật không cô nương, trông còn nhợt nhạt lắm đây này?
Tôi bĩu môi, khẽ nhìn anh nói
” Em khỏe thiệt mà,bộ anh muốn em bệnh hoài anh mới chịu à?
“Nói gở, ai bảo em anh muốn thế, chỉ là anh đang lo cho sức khỏe của em thôi.
Nói rồi anh khẽ nắm lấy bàn tay của tôi, anh nhìn xuống, tầm mắt chăm chăm vào chỗ kim truyền chưa được rút ra,giọng anh đầy xót xa
” Tay em sưng và tím lên rồi này,hình như y tá gim hơi lệch với mạch máu thì phải.
“Em không sao mà, do tay em họ tìm mạch không có nên gim kim nhiều thành ra bị sưng đấy anh, nhưng em không sao thật mà. Thôi em và anh vào trong phòng đi..Em buồn ngủ rồi.
” Ừ. Em vào trước đi, anh chốt cửa ở đây lại rồi anh vào sau.
…Buổi tối hôm đó sau 20 mấy năm trời một mình,có một người vì tôi mà ở lại,dù trong phòng dịch vụ , chẳng có thêm bất kỳ bệnh nhân nào khác nữa cả, chỉ có lâu lâu thấp thoáng là tiếng bước chân đi lộc cộc của mấy vị y bác sĩ.
Thế mà anh vẫn ngồi đó, tựa lưng trên cái ghế dựa mặc dù tôi chủ động bảo lên nên giường nằm, vì giường còn trống nhưng anh vẫn cố chấp không lên, cứ kéo cái ghế ngồi sát cạnh giường tôi nằm, chốc lát lại đưa bàn tay lên thăm khám xem tôi có sốt không, rồi những lúc chăn tôi đắp bị lệch đi, lại lại cẩn thận kéo lên đắp lại cho tôi, tôi nằm đó, giả vờ nhắm mắt nhưng từng hành động của anh tôi đều cảm nhận rất rõ rệt…Tính anh là thế, luôn âm thầm mà hành động chớ không dùng lời nói để mê hoặc tình cảm của tôi, thế nên từng chút một cách anh quan tâm càng khiến tôi thương anh nhiều hơn nữa.
Từ hôm anh tỏ tình với tôi xong chúng tôi cũng bắt đầu công khai mối quan hệ ,vì tôi vừa mới nằm viện nên cấp trên duyệt cho tôi nghỉ phép thêm được một tuần, hằng ngày anh đi làm, tối đến anh lại sang phòng tôi giây lát rồi về,tình yêu của bọn tôi đơn giản lắm, ngoại trừ cái lần anh bị Trang bỏ thuốc kích dục ra thì chúng tôi chỉ đơn giản là trao nhau ánh mắt yêu thương, những cái nắm tay siết chặt, tình cảm hơn nữa thì trao nhau nụ hôn chứ không đi sâu hơn lần nào nữa cả.Rồi có những hôm cuối tuần tôi và anh đèo nhau vi vu khắp thành phố, ngồi sau xe hai tay tôi vòng ôm chặt qua eo anh, rồi khẽ dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy hít hà mùi nước hoa charme mà anh hay dùng rồi thủ thỉ đủ cho anh nghe.
“Anh sẽ yêu em được bao nhiêu thời gian nhỉ…Có khi nào một ngày nào đó giữa đường anh dừng xe lại và cho em đi bộ về nhà hay không?Rồi ngồi trên xe anh sẽ là một cô gái khác..
Anh ngồi phía trước vẫn tiếp tục chạy xe, tôi chẳng biết biểu cảm của anh đang biểu hiện thế nào, chỉ biết rằng tôi chỉ nghe anh đáp duy nhất một từ
” Có?
Tim tôi khẽ nhói lên, vòng tay hơi nới lỏng eo anh ra rồi định thu về, nhưng anh nhanh hơn tôi, cánh tay anh đưa xuống giữ yên tay tôi lại và nói
“Có một ngày anh sẽ dừng xe lại cho em xuống đó là ngày bánh xe bị xì lốp đấy cô nương ạ. Đương không hỏi vớ va vớ vẫn rồi lại suy nghĩ lung tung..
Tôi chợt phì cười trước sự tráo trở đáng yêu này của anh nên càng ôm anh chặt hơn nữa… cứ thế mà chúng tôi đi mấy vòng quanh Sài Thành, ngắm xe, ngắm đèn , ngắm những công trình cao tầng đang dần hoàn thiện, tự dưng lại yêu đời, ngớ ngẩn đến mức vì lời nói của một người mà tâm trạng đột nhiên buồn rồi lại vui lên vô cớ chẳng lý giải được …
Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua quá nhanh, hôm nay là ngày đầu tuần, tôi lại phải đi làm lại.Mấy hôm nay ở nhà vì có anh nên tâm trạng tôi vui vẻ, với lại uống thuốc đều đặn do bệnh viện cấp nên đôi mắt của tôi tạm thời ổn định. Tôi cũng có suy nghĩ rằng khi thấy thật cần thiết, và tôi để dành được một khoảng tiền tôi sẽ nói cho anh nghe về tình trạng của mình nếu anh vẫn không từ bỏ tôi sẽ phẫu thuật và nhờ anh chăm sóc mình một thời gian cho đến hồi phục hẳn.
Thật sự sẽ có người nói tôi liều, có bệnh mà không lo điều trị sớm mà còn phải trông chờ vào anh, nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của tôi nên họ đâu biết được.Tôi đã từng tham khảo và biết được nếu như phẫu thuật chi phí rất cao tính luôn cả phần bảo hiểm đã chi trả,mà số tiền đó thì hiện tạj tôi chưa có đủ, với lại tôi chỉ một thân một mình, sau phẫu thuật không có một người thân bên cạnh cũng đâu phải là một chuyện dễ dàng gì. Thế nên tôi mới phải đợi, đợi một thời gian nữa sau khi thấy đủ khả năng mình chi trả ,tôi mới dám nói với anh.Bệnh của tôi tôi hiểu, nó sẽ không mù ngay lập tức nên lúc này là lúc tôi cần cố gắng nhiều hơn.
Quẹt thẻ điểm danh xong tôi đi thật nhanh vào phòng
“Chào mọi người, hôm nay em đi làm lại rồi này.
” Chào em. Hôm nay khoẻ rồi à?
Mọi người trong phòng nhìn tôi cười rồi trả lời lại, chỉ có Thằng Cường là manh động nó thấy tôi, nó liền chạy nhanh đến, bất ngờ ôm tôi cứng ngắt
” Tôi nhớ bà quá Huyền, bệnh chi mà nghĩ dữ vậy, có suy nhược cơ thể thôi mà cũng nghĩ cả tuần làm người ta nhớ bà đến mòn mỏi.
Tôi đẩy nó ra, sao đó thở mấy hơi liền nói
“Ôm mà muốn nín thở luôn đó.Nghĩ ở nhà tôi cũng nhớ mọi người mà?
Chị Thoa đi tới, chị nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng nói
“Khỏe chưa mà đi làm vậy Huyền, thấy sắc mặt của cưng còn xanh xao lắm đó.
” Em khỏe rồi chị, nghĩ ở nhà cũng chán, đi làm gặp mọi người cho vui…
……Tôi vừa nói với chị Thoa dứt lời, thì bên ngoài có tiếng giày gót nhọn đi vào, tôi quay ra, hai mắt chạm phải một người quen thuộc.
Trang với đồng phục của công ty đi vào,gương mặt hớn hở với lớp phấn trang điểm rất đậm,ngay lập tức khi nhìn thấy tôi, Trang có phần bất ngờ sao đó là tỏ thái độ cực kỳ khó chịu đi vào. Ngang qua tôi còn nhếch môi khinh thường rồi còn để lại một câu rất khó đoán
“Hôm nay bạn Huyền đi làm rồi à? Đi được mấy ngày rồi nghỉ tiếp.
Tôi cau mày nhìn cô ấy, này là ý gì đây? Tại sao lại hỏi tôi đi mấy ngày rồi nghỉ tiếp là sao? Dù đang thắc mắc, nhưng tôi vẫn lịch sự mỉm cười trả lời
” Chào Trang, mấy hôm nay tớ nghĩ nên không biết Trang đã vào công ty làm rồi.Nghe bảo Trang rất giỏi về mặt thiết kế nên hi vọng Trang có thể chỉ dẫn thêm cho mình.
“Mình không có tính ích kỷ nên chắc chắn sẽ chỉ dẫn cho bạn từ A đến Z. Nhưng mà chỉ sợ bạn không có đủ thời gian theo đến cùng đâu? Đúng không Huyền?
” Ý bạn muốn nói là gì?(tôi thật sự không hiểu ý của Trang vừa nói nên khó chịu lắm.)mọi người xung quanh cũng chẳng hiểu nên cứ nhìn về phía chúng tôi mà cau mày lắng nghe xem Trang sẽ trả lời ra sao?
Còn Trang với gương mặt đắc ý , định mở miệng ra nói tiếp chuyện gì đó nhưng đúng lúc bên ngoài lại nghe có tiếng người mở cửa phòng. Thế là cô ấy ngưng luôn…ánh mắt đổi sang nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa như có sự chờ đợi và háo hức
Cửa mở “Cạch” Anh Thịnh đi vào,bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen, bên trong áo thun trắng đóng thùng cùng với quần tây nam lịch lãm, hôm nay tôi nhìn anh có chút lạ lẫm, nhìn anh lịch lãm và nam tính hơn thường ngày rất nhiều.Chắc hôm nay anh có việc,hèn chi mà lúc tối anh nhắn tin bảo tôi hôm nay anh không sang chở tôi đi làm được.
Anh đứng giữa phòng,Trên tay anh là một bản gì đó,ánh mắt anh nhìn khắp phòng, chắc đoán xem mọi người vào đã đủ chưa,rồi dừng lại ngay chỗ tôi đứng 3 giây ấm áp. Sao đó anh thu tầm mắt về rồi nghiêm túc lên giọng nói
“Mọi người chú ý tập trung nhé.theo như mọi người biết từ trước đến giờ công ty adam store chúng ta chỉ chuyên thiết kế và sản xuất các mẫu đồ cho nam giới thôi, chỉ mới lấn sang thiết kế đồng phục nữ một năm trở lại đây.Nói chung cũng gặp không ít khó khăn nhưng có thể nói là đã thành công với mấy hợp đồng rồi. Lần này tổng công ty tổ chức một cuộc thi thời trang lớn để tìm kiếm một nhà thiết kế mới và cho ra nước ngoài học tập để trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp sau này về làm và hỗ trợ cho công ty,cũng như tìm ra thêm vài tài năng mới để đào tạo .Cuộc khi này tất cả nhân viên ai có đam mê thiết kế, và thấy mình có năng khiếu đều có quyền tham gia.tất cả nhân viên từ công ty mẹ xuống công ty con, chi nhánh ở những vùng sâu vùng xa miễn thuộc adam Store đều có thể đăng ký .Mẫu phác thảo nộp hồ sơ là trang phục tự chọn. Mọi người ở phòng mình có thể tham gia nha.
Anh vừa thông báo dứt lời thì thằng Cường ngay lập tức lên trong háo hức
” Anh anh giải thưởng là gì anh, có tiền không?
Cả phòng phì cười với câu hỏi quá chi là thực tế của nó. Anh nghe xong cũng vậy, tôi thấy anh hơi cười, rồi anh nhìn xuống tờ giấy trên tay, tầm mắt anh lướt xuống phía dưới sao đó tiếp tục nói
” À giải thưởng có nha mọi người.
Giải nhất là 500 triệu đồng cùng một xuất ra nước ngoài học.
Giải nhì là 30 triệu
Giải ba là 10 triệu
Tất cả mọi người ai đoạn giải đều sẽ được lên chức và tăng lương theo quy định hết nha…
Mọi người nghe nói có thưởng tiền mặt liền háo hức và xôn xao lên ý tưởng dự thi. Tôi cũng vậy, nhưng suy nghĩ của tôi hơi thiết thực một chút.
Trong đầu tôi thầm lẩm nhẩm ước gì tôi đoạt được giải nhất, với 500 triệu ấy tôi sẽ phẩu thuật lại đôi mắt của mình để thực hiện nhiều mơ ước còn dang dở, cũng như là… tôi lập tức nhìn anh…Cũng như mỗi ngày có thể được nhìn thấy anh…
Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về hoa và ngoài trời
416
78 bình luận
20 lượt chia sẻ
Thích

Bình luận
Chia sẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương