4 Năm Đợi Chờ

Chương 12



Nói dứt lời tôi vội bước đi thẳng vì tôi sợ nếu cứ đứng đó tôi sẽ không thể mạnh mẽ trước anh được.Thật sự là bây giờ tôi chẳng biết mình phải thế nào nữa, vì anh chưa từng nói lời yêu hoặc hành động gì cho tôi thấy rằng anh yêu thương tôi nên tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà nói đến chuyện phải tranh giành anh với Trang cả, thế nên chỉ có thể là một mình đau lòng, một mình ôm mối tình đơn phương giấu riêng vào một góc nhỏ.
Đưa tay lên lau lấy giọt nước mắt đang chực tràn trên mi, lấy lại vẽ mặt tươi tắn nhất có thể, đôi bàn chân nặng nề đi lại phía trước,đặt tập bản vẽ hàng mẫu và mấy khuôn rập lên bàn làm việc, tôi nhìn sếp vội lên tiếng
“Xin lỗi sếp em qua muộn, đây là bảng rập của mẫu thiết kế 101 này, sếp xem qua giúp em ạ.
Anh Tùng đi lướt xem qua các bản hợp đồng trên bàn, nghe tôi nói anh liền dừng động tác tay cầm bút lại rồi di chuyển tầm mắt ngó xuống bản rập tôi vừa đặt xuống sau đó ngước nhìn tôi và nói
” Anh không nghĩ em lại tranh thủ làm được nhanh đến vậy, nghe bảo lúc sáng em bệnh hả Huyền?
Anh Tùng nhìn tôi đầy quan tâm khiến cho tôi hơi ngại vì vốn dĩ tôi đâu có bệnh hoạn gì mà là… haii tôi ái ngại cúi đầu nhỏ giọng lựa lời nói dối với anh
“Em…dạ sáng em hơi đau đầu nên em có xin trưởng phòng nghỉ một buổi. Mẫu rập này em làm cũng hơi gấp, từng đường vẽ và vết cắt có chút sơ sài. Anh xem qua dùm em. Nếu có không hài lòng cứ trách phạt em cũng được ạ.
” Trong mắt em anh là một cấp trên vô lý và luôn luôn bắt phạt nhân viên vậy à Huyền?
“Dạ…không không ạ? Ý em không phải là vậy ạ…
Tôi vội thanh minh vì sợ anh hiểu lầm ý của tôi chứ trong câu trả lời đó tôi chẳng có ý đá xoáy anh gì cả, chỉ nói ra đúng sự thật vì thật sự là khuôn rập của bản thiết kế này tôi làm không có chuyên tâm.
Thấy tôi xụ mặt và cúi đầu, anh Tùng chỉ biết phì cười rồi hắng giọng ra vẻ nghiêm túc nói với tôi
” Thôi được rồi em về phòng đi, để anh xem qua coi có lỗi nào không sẽ tính chuyện phạt em sao?
“Dạ..
Tôi quay đầu, bước đi được mấy bước thì chợt hai mắt tôi tối đi, cảm giác cái đầu đau nhức kinh khủng, cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi xoay vòng vòng, đưa tay ôm lấy đầu mình, gương mặt tôi phút chốc nhăn nhó vì cơn đau đang ập đến , khó chịu thật sự, vừa đau vừa bất lực khi chẳng nhìn thấy anh sáng cuối cùng là chân tôi va phải cạnh bàn rồi ngã xuống cái uỵch.
Anh Tùng nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn , thấy tôi ngã anh liền lao đến hai tay anh vội ôm tôi ngồi dậy, miệng anh không ngừng quan tâm
” Huyền em bị làm sao vậy?
Tôi cố nhướng đôi mắt thật to, nhưng bất lực, đôi mắt cứ mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ gì, tôi sợ hãi vội vơ đôi tay ôm lấy anh Tùng mà khóc òa lên
“Em…em không thấy gì cả…anh ơi…em không thấy gì cả..
” Em bình tĩnh để anh gọi xe đưa em đến bệnh viện…Đừng khóc nữa nha Huyền.
Tôi gật đầu, hai mắt lại tiếp tục nhòe đi, nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội, tôi sợ sợ mình sẽ bị mù, sẽ không còn thấy ai nữa cả, sẽ chẳng thể sống theo cái đam mê của mình, tôi sợ…sợ mọi thứ trong phút chốc sẽ tan biến đi mất trước mặt tôi…Nghĩ thế tôi lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống ào ạt cùng với dòng suy nghĩ tiêu cực, bên tai văng vẳng nghe tiếng anh Tùng không giữ được bình tĩnh mà gào lên trong điện thoại hối xe đến giúp tôi… đầu tôi lại đau…đau đến mức tôi không còn chịu đựng nỗi và rồi hai mắt tôi nhắm lại…Tôi ngất đi trong vòng tay của anh Tùng….
….Khi tôi tỉnh dậy,điều đầu tiên là tôi cố mở mắt ra thật nhanh, và rồi vui mừng òa đến khi mà hai mắt của tôi có thể còn nhìn thấy được ánh sáng…Nhìn xung quanh phòng bệnh, hình như là trời đang tối, vì thấy sáng đèm,là phòng dịch vụ nên chỉ có mình giường của tôi ,trong phòng cũng chẳng có ai cả . Cảm thấy mình đã khỏe nên tôi cố gượng ngồi dậy rồi bước xuống giường…Men theo hành lang bệnh viện trong bộ đồ rộng thùng thình vừa bước được mấy bước chân thì tôi liền khựng lại khi nghe được tiếng nói chuyện quen thuộc trong phòng trực
“Đây là phiếu siêu âm mắt của bệnh nhân Huyền, sau khi thăm khám và xét nghiệm thì phát hiện cô ấy có dấu hiệu bị tăng nhãn áp, bệnh này khá phức tạp và có thể sẽ dẫn đến bị mù vĩnh viễn..Đây chỉ là kết luận ban đầu và chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm thêm vài lần sau nữa mới đưa ra kết quả chính xác nhất…Người nhà nên khuyên cô ấy chú ý nghỉ ngơi và không nên làm việc quá sức cũng như thức khuya nữa…
” Vậy nếu cô ấy thật sự bị tăng nhãn áp thì có cách nào chữa trị không bác sĩ.
“Cách duy nhất là phẫu thuật, tuy nhiên vẫn có rủi ro….
………
Huyền!!!!
Tôi giật mình khi có người gọi tên mình phía sau liền ngoảnh đầu lại…Là Thịnh…
Tôi thấy anh liền đi tới, anh cũng thế vội chạy nhanh đến bên cạnh tôi,anh vội ôm lấy tôi lo lắng choàng tay qua đầu tôi giọng gấp gáp hỏi han
” Em bị sao vậy,lúc trưa gặp em xong anh đi xuống hiện trường nên không hay em vào bệnh viện, chỉ mới vừa nghe mọi người báo lại. Em khỏe chưa? Là bệnh gì?
Tôi cảm nhận cả cơ thể anh vì lo lắng cho tôi mà run lên, trong lồng ngực ấm áp ấy đang đập rất mãnh liệt, quần áo cũng chẳng còn chỉn chu nữa mà xộc xệch hẳn đi chắc là do anh chạy vội vào đây nên mới thế.
Biết được anh vì mình mà lo lắng nên tôi cảm thấy rất vui dù cho trong lòng sau khi nghe được những lời nói vừa rồi của bác sĩ và anh Tùng trong phòng tôi đã suy sụp đến mức như đã rơi xuống vực sâu không lối thoát, nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào thì tôi cũng chẳng muốn để người khác phải lo lắng hoặc thương hại cho mình.
Thấy thoáng phía xa có mấy anh chị cùng phòng đi vào, chắc họ thăm tôi nên tôi liền đưa tay đẩy nhẹ người anh ra, sau nó gương mặt thể hiện ra sự tươi tắn nhất có thể nhìn anh tôi mỉm cười nói
“Em không sau đâu, chắc do ăn uống không đều độ nên cơ thể bị suy nhược thôi anh..
Anh nhìn tôi, tỏ vẻ không tin lời tôi nói nên cau mày nhìn tôi nghiêm mặt hỏi
” Em chắc chứ? Suy nhược mà đến mức anh nghe mọi người báo lại em ngất xỉu luôn à? Gương mặt bây giờ còn trắng bệch kìa?
“Em không sao mà, đúng rồi chỉ suy nhược thôi anh, anh xem tay em còn kim truyền nước nè, họ truyền cho em chay nước biển xong là em khỏe
Cơ mặt anh giản ra vài phần rồi nói .
” Ừ.vậy thì anh yên tâm rồi..
“Dạ…cảm ơn anh đã tới thăm em nha.
…..
“Huyền…huyền ơi khoẻ chưa Huyền?
Tiếng mọi người đi tới hỏi thăm, tôi với anh không còn nói lời nào nữa cả, tôi nhìn sang mấy anh chị trong phòng trả lời vui vẻ cho mọi người yên tâm. Thật sự là ấm lòng khi mọi người lại nhiệt tình với tôi đến thế…
Dẫn mọi người vào phòng, cũng là lúc anh Tùng cầm tờ giấy xét nghiệm về, tôi thấy anh bước vào sau khi chào hỏi mọi người xong anh liền nhìn sang chỗ tôi, anh định nói, nhưng tôi sợ mọi người biết chuyện nên liền nháy mắt ra hiệu với anh rồi nhanh miệng lên tiếng vội nói trước
” Bác sĩ nói sao anh Tùng, Em bị suy nhược cơ thể thôi có đúng không?bao giờ em xuất viện được vậy anh…
Anh Tùng thấy tôi cười mà gương mặt anh méo xệch sau đó xếp vội tờ giấy xét nghiệm của tôi gấp lại rồi thở dài phối hợp với tôi
“Ngày mai em được xuất hiện, sau này nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng làm cho mọi người lo lắng nữa nhé. À mà sẵn đây có mặt mọi người trong phòng tôi thông báo luôn nhé. Ngày mai có Trang vào làm cùng phòng thiết kế với mọi người, cô ấy sẽ phụ trách bên mảng thiết kế váy dạ hội.Ngày mai cũng có một hợp đồng lớn gửi về nên mọi người tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, Huyền ở đây khỏe rồi có nhân viên y tế lo rồi mọi người yên tâm nhé. Ngày mai không ai được phép nghĩ..
” Dạ sếp…
Rồi mọi người lần lượt về hết, chỉ còn lại anh Tùng và Anh Thịnh nán lại nói chuyện với tôi, cũng chẳng có chuyện gì ,chỉ là trò chuyện phiếm về công việc. Một lúc sau anh Tùng có việc gấp phải về trước ,trong phòng bệnh lại chỉ có mình tôi và anh đối diện, cảm giác không gian bây giờ hoàn toàn gượng gạo..Tôi và anh im lặng mãi một lúc anh mới lên tiếng hỏi tôi
“Quê em ở đâu vậy Huyền? Ba mẹ em có biết em nhập viện không?
Nghe anh hỏi, ngay lập tức cảm giác tủi thân ập đến, cánh mũi của tôi lại ửng lên rồi sụt sùi, khóe mắt cay cay, tôi thuận miệng kể với anh như muốn chia sẻ
” Quê em ở xa thành phố lắm.nhà em nghèo, ba mẹ em mất lúc em còn nhỏ, em lên này chẳng có một người thân nào biết cả, nếu có chết chắc cũng chẳng ai hay đâu..hi
Giọng tôi nghẹn lại,nói vừa dứt lời thì vô thức nở một nụ cười cay đắng.cay đắng cho chính số phận của mình, cũng may là tính tôi mạnh mẽ chớ nếu không chắc tôi suy sụp mất rồi..
Anh ngồi cạnh, đưa tay lên lau đi hai giọt nước mắt trên má tôi, rồi anh cũng trải lòng, giọng anh trầm xuống hẳn
“Anh cũng thế nhưng may mắn hơn em anh còn có mẹ, lúc nhỏ anh cứ nghĩ rằng ba anh đã mất, nhưng sau này lớn lên, nghe mọi người đồn thổi anh mới biết được rằng ba anh còn sống, nhưng ba bỏ mẹ anh, ba có gia đình và có một người con trai khác…
” Anh buồn lắm đúng không?(Tôi nhìn anh hỏi)
“Lúc đó nghe vậy thì anh buồn, nhưng sau này thì anh không buồn nữa, vì nghe mẹ anh nói ba anh có nổi khổ. Bây giờ anh chỉ biết cố gắng đi làm có tiền và gửi về lo cho mẹ anh thôi…Bà khổ đủ rồi, sống vì anh mà hi sinh của một đời đủ rồi. Bây giờ là lúc anh lo lại cho mẹ..Anh đang cố gắng làm có tiền sau đó sẽ thuê một căn nhà khang trang và rộng hơn để rước mẹ anh lên đây ở.
” Anh còn mẹ là may mắn rồi đó anh. Cố lên, anh giỏi và có năng lực mà em tin anh sẽ làm được…Mẹ anh sẽ rất tự hào về anh đấy.
“Ừ.. Mà Huyền này?
Đột nhiên anh gọi tên tôi rồi thái độ rất nghiêm túc, cảm thấy anh có chuyện gì đó rất quan trọng nên tôi cũng ngồi im lặng và chú tâm lắng nghe..
Anh chợt đặt tay anh lên tay của tôi sao đó siết chặt khiến cho tôi vô cùng hồi hội. Anh im lặng cứ nhìn chằm chằm tôi mãi, rồi cứ ngập ngừng, mãi một lúc sau anh mới nói ra mấy lời ngọt ngào
” Hoàn cảnh của em và anh có phần giống nhau nhỉ, anh thì cũng không phải là người lãng mạn hay một soái ca nhà giàu bước ra như trong các truyện ngôn tình, nhưng nếu em đồng ý thì từ nay có thể để anh là một nửa ở cạnh và chăm sóc cho em có được không Huyền.
“Em….
Mặt tôi đỏ bừng vì hạnh phúc, xen lẫn là cả một niềm vui trong lòng như đang vỡ òa, cuối cùng anh cũng tỏ tình với tôi rồi, cuối cùng mối tình đơn phương này của tôi cũng đã được anh đáp trả,tôi bối rối lắm lại lâng lâng niềm hạnh phúc nên chỉ gật đầu với anh xem như là đồng ý với lời anh vừa nói, vì thật ra anh khiến cho tôi bất ngờ quá nên không nói được nên lời gì cho trọn vẹn.
Anh thấy tôi gật đầu, anh hiểu tôi cũng thương anh,anh vui hẳn, vòng tay anh rộng lớn và ấm áp kéo tôi vào lòng anh, cả hai tựa đầu vào nhau không nói gì, chỉ là im lặng siết chặt tay nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào,hiếm lắm mới có một lần tâm trạng tôi vui vẻ đến thế, vừa giống như có được một người thân thiết , lại có được một người yêu thương , cảm giác trong tim là vỡ oà đan xen niềm vui hạnh phúc.
Tôi biết anh là một người rất bình thường, rất đơn giản và chẳng lãng mạn, cũng không mong anh sẽ cho tôi những gì, tôi yêu anh vì anh thôi, vì những ấn tượng anh để lại trong tôi, một người rất bình thường nhưng luôn nhiệt tình với người khác…
Đồng hồ trên tường gõ từng nhịp tí tách trôi qua,Cả không gian phòng im lặng ,cảm thấy khuya rồi ,mai anh còn phải đi làm,nên tôi liền lên tiếng nói với anh.
“Cũng khuya rồi anh về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm..
Anh không buông tôi ra, vẫn ôm tôi như thế rồi trả lời
” Hôm nay anh ở đây với em. Sáng anh sẽ tranh thủ về sớm. Em buồn ngủ chưa cứ nằm xuống ngủ đi. Anh ở đây canh cho em..
“Em chưa buồn ngủ, nhưng mà anh ở đây ngày mai sẽ không có sức mà đi làm nổi đâu.
” Em yên tâm, cứ ngủ đi…để em ở đây một mình anh cũng không yên tâm được.
Chúng tôi đang nói chuyện thì bất ngờ điện thoại của tôi có tin nhắn báo đến. Tôi rời khỏi vòng tay anh sao đó rút điện thoại ra xem, anh cũng không xen vào chuyện riêng tư của tôi nên liền quay đi chỗ khác.
Cầm điện thoại lên bấm vào phần tin nhắn, là số của anh Tùng.
Nội dung tin nhắn hiển thị khiến cho tôi đang vui vẻ nhưng khi đọc xong nụ cười trên môi lại nhanh chóng tắt ngấm, cảm giác trong cổ họng là nghèn nghẹn chẳng biết phải trả lời sếp của tôi là thế nào
“Anh biết em và Thịnh đang ở cùng nên anh nói ngắn gọn thôi. Đôi mắt em không ổn. Nếu được em nên nói với cậu ta để cậu ta chia sẽ với em. Đừng giấu cho riêng mình không tốt đâu. Còn nếu không nói với Thịnh được thì cứ tâm sự với anh nhé.Anh hứa luôn ở phía sau giúp đỡ cho em…khi em cần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương