4 Năm Đợi Chờ

Chương 11



Buổi trưa, uể oải thay bộ đồng phục rồi lên xe chạy đến công ty.
Đi từ bên ngoài vào,vừa đưa tay vặn khóa phòng, chưa kịp bước vào thì bên trong, thằng Cường thấy tôi nó liền chạy đến, hấp ta hấp tấp lôi lôi kéo kéo tôi đi tới bàn làm việc, còn đang ngáo ngơ không biết nó bày trò gì gì thì bên cạnh mọi người cũng xúm lại chỗ của tôi đang ngồi.
Cái miệng bô lô ba la của thằng Cường là châm ngòi trước
“Ê ê Huyền biết gì chưa? Biết gì chưa?
Tôi sẵn tay nên tát yêu vào một bên má nó một phát và hỏi
” Khùng hả thằng kia,sáng giờ nghỉ làm mới vừa bước vào thì biết cái chi?
“Ha ha ờ hen. Mà sao không nắm bắt thông tin 24h đi má?
” Tao cho ăn dép bây giờ nha, chuyện gì?
Cả phòng phì cười, còn thằng Cường thấy tôi giả vờ rút dép nó liền im miệng lại mà né sang một bên. Chị Thoa lắc đầu rồi nhìn tôi chị hỏi
“Em chưa nghe gì hả Huyền?
Tôi lắc đầu, gương mặt chỉ một biểu cảm
” Không chị? Không nghe gì hết ạ?..
“Ừ, ngày mai con Trang chính thức vào đây làm rồi đó em?
Tôi mở to mắt, cảm giác tự dưng như một cơn chấn động ập vào, Chị Thoa nhìn biểu hiện của tôi không quá ngạc nhiên nên chị vẫn tiếp tục nói
” Chị nghe bảo vì hai công ty hợp tác , công ty ba Trang chuyên về bên xuất khẩu quần áo nên cái Trang xin vào bên công ty mình làm bên mảng thiết kế, nhỏ này có tài, nghe đâu cũng là dân thiết kế loại giỏi đấy em?
Tôi nhìn mọi người, nhìn thấy ai cũng nghiêm túc nên đoán mọi người chắc chắn không nói giỡn với tôi rồi, nhưng….Có chút thắc mắc trong đầu, tôi lập tức lên tiếng hỏi
“Lần trước em học chung với Trang, em học mấy tháng cái Trang mới vào, nó vào học được tầm mấy tháng là em nghĩ. Nếu như là chuyên nghiệp và có bằng thiết kế về lĩnh vực này chắc chắn phải học từ 3_4 năm chị ạ, chẳng những về thời gian mà kiến thức cũng phải giỏi. Còn Trang thì?
Thật ra không phải tôi xem thường tài năng của Trang, nhưng vì thấy thời gian cô ấy bắt đầu nhập học đến bây giờ thì hoàn toàn không đủ khả năng để vào đây làm nói chi lại làm bên mản thiết kế…Không lẽ Trang dựa hơi ba cô ấy nên xin vào công ty này để tiếp cận anh Thịnh cũng như là trả thù lại tôi.
Ấy thế nhưng những gì tôi vừa nghĩ liền bị dập tắt đi bởi lời của chị Thoa
“Không phải như em đang nghĩ đâu Huyền?
” Là sao chị? Em nói sai chuyện gì à?
“Ừ, ban đầu chị cũng nghĩ như em, con bé đó chắc không giỏi giang gì đâu nhưng mới đây chị mới phát hiện được một chuyện?
” Chuyện gì thế chị?
Tôi nhíu chặt đôi mày chờ đợi chị nói tiếp thì cạnh bên thằng Cường đang xoay xoay cây viết trên tay, nó cất giọng yểu điệu chen vào
“Xời lại không biết cập nhật tin tức. E hèm…Huyền lắng tai mà nghe nhé. Trang là con gái duy nhất của công ty ST , cô ấy đã hoàn thành chương trình đào tạo từ 2 năm trước và nhận bằng cử nhân loại giỏi trong ngành thời trang trong nước, và được sang học tại trường thời trang hàng đầu tại thành phố New York 1 năm,Nghe bảo bây giờ Trang có triển vọng với cái mãng thiết kế thời trang này mạnh mẽ lắm đó nha.
Tôi im lặng, thái độ có phần khá bất ngờ trước những lời thằng Cường vừa nói.Trang giỏi như thế tại sao nó lại phải giả vờ như mình là người không biết gì? Lại còn vào trường học như những sinh viên mới. Hay là…Tôi chợt nghĩ ra…Là do Trang thích Thịnh…
Cả buổi chiều hôm ấy sau khi nghe tin Trang vào công ty làm, lại làm bên mảng thiết kế chắc chắn sẽ vào làm cùng phòng với tôi rồi, mà Trang thì không có thiện cảm với tôi nên chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu là mấy khi đối mặt cũng bởi vì thế mà tâm trạng tôi bây giờ vô cùng nặng nề, chẳng có một chút vui vẻ hoạt bát như bình thường nữa…
Ngồi làm đến tầm 3h chiều thì phòng tôi có điện thoại,sếp Tùng gọi sang phòng bảo tôi đem bản rập qua bên phòng cho anh tôi mới uể oải đứng dậy cầm mấy cái rập của mẫu thiết kế mới đi ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng giám đốc thiết kế, chỉnh sửa lại bộ đồng phục trên người cho chỉnh chu,đưa tay lên định gõ cửa phòng thì vô tình tôi nghe được tiếng của anh Thịnh, hình như anh cũng đang trong phòng của sếp…
Vì không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ nên tôi cũng chưa vội đi vào, cũng vì thế mà vô tình nghe được đoạn nói chuyện .
“Cậu suy nghĩ thế nào về việc bé Trang đột nhiên xin vào công ty của mình làm?
Tiếng của anh Tùng , tôi im lặng, chăm chú lắng nghe thử xem anh Thịnh sẽ trả lời ra sao?
” Em không nghĩ gì cả, Trang có năng lực thì cô ấy vào công ty mình là phù hợp thôi anh?
Tim tôi bị gỏ mạnh một phát, không hiểu sao sau khi nghe anh khen Trang giỏi tôi lại có cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
“Tôi có xem qua hồ sơ của Trang lúc sáng, đúng là học lực và kinh nghiệm bé đó cực kỳ giỏi, trong tương lai chắc chắn sẽ là một nhà thiết kế vô cùng sáng giá.
” Cô ấy từng đi du học bên Mỹ một năm.
“Tôi còn nghe phông phanh rằng Trang vào công ty này một phần là vì cậu?
” Vì Trang muốn đi làm thôi anh, không phải vì em đâu.
“Ha ha tôi thấy cậu đang lãng tránh câu nói của tôi đấy,này ..Trang là con gái duy nhất của ông Hưng, chủ công ty xuất khẩu may mặc ST nếu như cậu mà Trang thành đôi chắc chắn sự nghiệp của cậu sẽ lên như diều gặp gió.Tôi nói thật nếu muốn phát triển,khi mà mình không có đủ kinh tế thì có thể tìm kiếm một cơ hội thật tốt.Không cần phải sợ người khác nghĩ gì chỉ cần cậu tự thấy mình không làm việc gì hổ thẹn hoặc dựa dẫm ỷ lại vào người khác là được.Cậu có năng lực cái cậu cần bây giờ là chỉ cần một bàn đạp để bước lên.
” Em hiểu…nhưng…
“Hiểu là được,bây giờ cũng chẳng cần nói gì sớm tôi từng như cậu cũng từng sợ người ta đàm tiếu nhưng hiện tại tôi chưa từng hối hận về việc lúc xưa mình làm,bây giờ họ chỉ nhìn vào năng lực của tôi mà đánh giá.Muốn có một ví trí cao, cậu phải đánh đổi nhiều thứ, ngay cả bản thân của mình, quan trọng là đừng đánh mất đi nhân phẩm của mình là được. Thôi cậu đem bản thiết kế này về phòng cho mọi người tham khảo đi. Tôi thấy chỗ này…chỗ này…chưa thực sự thuyết phục…phần thân áo ở đây còn có một số lỗi…vvv
Cuộc nói chuyện bên trong vẫn đang diễn ra , chỉ có tôi từ nãy giờ đứng đây khi nghe hết những lời nói đó đã đau lòng khôn siết,tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì sau khi nghe những lời anh Tùng vừa nói, nhưng nếu như là riêng tôi tôi thấy cũng đúng, nếu như anh chọn tôi thì suốt đời anh cũng chỉ là một nhân viên thôi, còn nếu như anh chọn Trang thì chắc chắc sự nghiệp của anh sẽ thay đổi…Tôi và anh chẳng là gì, không thể vì một đêm hôm qua mà tôi ích kỷ được….Cuối cùng chỉ là người lạ… một người lạ thoáng qua vô tình…
Giọt nước mắt rơi xuống….đau thắt cả lồng ngực, tình yêu đầu tiên của tôi, dẫu biết chưa từng được đáp trả,cũng chẳng thể nói là sâu đậm nhưng có thể coi như khắc cốt ghi tâm.Hít một hơi thật sâu,tay run run vội lau đi nước mắt trên khuôn mặt đang nhoè đi rồi đưa tay gỏ cánh cửa
Cạch…
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra cùng lúc,Thịnh là người mở cửa, anh đứng đó, bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi cố tình lãng tránh ánh mắt của anh chỉ gật đầu với anh rồi sau đó lách nhẹ sang một bên đi vào phòng, mùi hương nam tính ấy khi tôi đi ngang khoảng cánh gần nhau cùng không gian hạn hẹp của cửa ra vào thoang thoảng xen lẫn nơi cánh mũi của tôi đến da diết….
“Huyền?
Cánh tay anh lập tức giữ tay tôi lại,chỉ một từ được cất lên.Đôi chân tôi khựng lại đứng im nhìn anh, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này cùng tiếng gọi tên tôi là ý gì đây, cả hành động này nữa, là đau lòng hay chột dạ vì tôi đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi
Thái độ của anh là gì? sao tôi không thể đoán được, đánh mắt thâm sâu ấy có phần tình cảm nào là dành cho tôi không,hay chỉ đơn thuần đó là ánh mắt của sự thương hại…
Tôi lặng đi và chờ đợi, cảm giác mấy giây trôi qua thôi sau mà lâu lắm…
” Em đứng đây lâu lắm rồi đúng không Huyền?
Cuối cùng anh cũng lên tiếng,trong giọng nói anh khàn đi thấy rõ, đứng gần tôi cả người anh toát ra hơi nóng nữa, hình như anh bệnh rồi thì phải…Phút chốc tôi lại thấy lo lắng, định vô tư sờ trán anh xem anh có sốt hay không nhưng khi nhớ lại đoạn nói chuyện vừa rồi, cánh tay định đưa lên của tôi nhanh chóng buông xuống?
À mà anh vừa hỏi tôi như thế là anh đã chột dạ rồi, anh sợ tôi nghe tất cả những gì anh và anh Tùng nói nên mới hỏi tôi đúng không?, tôi nhìn thẳng vào anh tự tìm kiếm câu trả lời rồi mỉm cười, nụ cười sao mà chua chát
“Em mới đến, không có nghe gì cả, anh buông tay em ra đi, ở đây là công ty mọi người thấy lại hiểu lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương