Yêu Điên Cuồng

Chương 13-14



Không quá khó để tôi tìm ra nhà bố mẹ của Thanh Hoa , căn nhà nhỏ và có phần lụp xụp hơn những căn nhà bên cạnh , khi tôi vào nhà chỉ có mẹ Thanh Hoa ở nhà, bố của Thanh Hoa đi chạy xe ôm chưa về , bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã giật mình bà còn tưởng bà hoa mắt nên bà dụi mắt mấy lần liền nhưng cuối cùng thì trái tim của một người mẹ đã mách bảo cho bà ấy biết rằng tôi không phải là Thanh Hoa con gái của bà , tôi chỉ có khuôn mặt giống con gái bà tôi còn dáng người và giọng nói thì hoàn toàn khác biệt, bà thắp hương và nhìn vào di ảnh của con gái ở trên bàn thờ rồi bà lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn người mẹ gầy đen khuôn mặt khắc khổ tôi thấy thương xót vô cùng.
Sau đó bà ấy rót nước và hỏi chuyện chị em tôi
– Hai cháu tới tìm bác có việc gì không ?
– Dạ cháu muốn hỏi bác về Thanh Hoa ạ?
– Con bé mất 5 năm rồi mà cháu vẫn có chuyện muốn hỏi về con bé sao?
– Dạ vâng ạ, ngày đó bạn ấy bị bệnh gì vậy ạ?
– Con bé bị ung thư vòm họng, từ lúc phát hiện bệnh tới lúc mất chỉ trọn vẹn 3 tháng.
– Thế ngày đó bác có mai táng cho bạn ấy không hả bác?
Câu hỏi của tôi khiến bà ấy cau mày khó chịu
– Cháu hỏi vậy là sao, con gái bác mất rồi thì phải mai táng chứ không lẽ không mai táng?
– Bác bớt giận ạ , ý cháu là tự hai bác mai táng ạ?
– Không , lúc đó bác và bác trai phát bệnh nặng phải nhập viện chữa bệnh nên việc mai táng con bé là do bạn trai con bé làm hết, tới khi hai bác ra viện thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.
– Bạn trai của Thanh Hoa chính là bác sĩ Nam đúng không bác?
– Ừ..
Tôi đã bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi, ngày đó bố mẹ của Thanh Hoa bị bệnh phải nhập viện điều trị nên việc mai táng họ giao cho bác sĩ Nam bạn trai của Thanh Hoa làm, vì thế nên bác sĩ Nam đã giấu và mang Thanh Hoa về nhà mình để bí mật giữ lại xác của Thanh Hoa, suốt năm năm qua bố mẹ của Thanh Hoa không hề biết thân xác của con gái họ vẫn tồn tại ở trên đời này.
Bác sĩ Nam không cảm thấy áy náy với bố mẹ Thanh Hoa sao, anh ấy cố ý giữ lại thân xác con gái họ lại như vậy thì làm sao Thanh Hoa có thể siêu thoát được chứ, bác sĩ Nam là một người có ăn có học lại là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ sao anh ấy lại có những suy nghĩ lệch lạch và khác người như vậy chứ, đó là một việc làm trái với thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam chúng ta , nếu mọi chuyện vỡ lở ra chắc chắn anh ấy sẽ bị trỉ trích nặng nề.
– Thế bác sĩ Nam có hay về đây thăm hai bác không ạ?
– Thi thoảng thôi , chắc khoảng 2 tháng thằng Nam về thăm hai bác một lần, và tới ngày giỗ của con bé thì thằng Nam sẽ mua đồ về để thắp hương cho con bé?
– Vâng thế anh ấy có nói chuyện gì với bác không ạ?
– Nó không, mà con bé mất rồi thì còn chuyện gì để nói đâu chứ, nó chỉ kể sơ qua về công việc của nó thôi.
– Vâng ạ, Ngày xưa chắc hai người yêu nhau lắm phải không bác?
– Ừ chúng nó yêu nhau 3 năm sau đó chia tay mấy tháng rồi lại quay lại, quay lại được hai tháng thì con bé phát bệnh rồi 3 tháng sau con bé mất, đúng là đau lòng quá mà… con bé còn trẻ như vậy mà sao ông trời nỡ bắt con bé đi chứ?
– Bác nói họ chia tay xong lại quay lại sao bác?
– Ừ..
Tôi có linh cảm không lành rồi tôi hỏi bác ấy
– Thế bác còn giữ bệnh án của Thanh Hoa không ạ?
– Bác không, ngày đó hai đứa nó yêu nhau và sống cùng nhau trên nhà thằng Nam , trước đó thằng Nam có mang bệnh án về cho hai bác xem nhưng hai bác không biết chữ nên có đọc được đâu, hai bác lại không có tiền chữa bệnh cho con bé nên mọi việc hai bác nhờ bác sĩ Nam hết cháu ạ.
– Bác nói vậy tức là bác không đọc được trong bệnh án đó viết gì sao?
– Ừ cả hai bác không biết chữ mà, có mỗi đứa con gái được đi học biết chữ thì lại mắc bệnh rồi qua đời bỏ lại bố mẹ già như vậy đấy.
….
Tôi càng tìm hiểu thì tôi lại càng thấy bác sĩ Nam đáng nghi , có khi nào cái chết của Thanh Hoa có liên quan tới bác sĩ Nam không, hỏi thông tin từ mẹ Thanh Hoa như vậy vẫn chưa đủ tôi muốn tìm mấy người bạn thân của Thanh Hoa để tìm hiểu tiếp, tôi chợt nhớ tới cô gái tên Hồng bạn thân của Thanh Hoa mà lần trước cô ấy nhận nhầm tôi là Thanh Hoa ở trung tâm mua sắm ,nên tôi hỏi mẹ của Thanh Hoa
– Bác có biết người bạn thân của Thanh Hoa tên là Hồng không ạ?
– Cái Hồng … bác biết.
– Bác có số điện thoại hay địa chỉ của Hồng không bác?
– Nhà nó ở ngay xóm bên , cháu sang giờ là gặp nó đấy, lúc sáng nó mua hoa quả sang thắp hương cho cái Hoa mà.
– Vâng vậy để cháu sang đó gặp Hồng ạ, thôi chị em cháu xin phép đi luôn ạ.
– Ừ thế hai đứa đi nhé.
Quỳnh Hoa và chị gái vừa về khỏi, mẹ của Thanh Hoa mới bê túi hoa quả lên thì thấy ở dưới đáy túi có một phong bì tiền, bà mở ra thấy rất nhiều tiền bà nghĩ
” Hai đứa là con cái nhà ai sao tới chơi và cho mình nhiều tiền vậy nhỉ”
[..]
Tôi với chị gái tìm tới nhà Hồng, Hồng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi
– Thanh Hoa… à mình quên cậu là Quỳnh Hoa , cậu tới tìm mình có chuyện gì không?
– Mình có chuyện muốn hỏi cậu được không?
– Ừ cậu hỏi đi.
– 5 năm trước Thanh Hoa và bác sĩ Nam yêu nhau lắm phải không cậu?
– Ừ mà sao cậu lại hỏi mình về chuyện đó?Đừng nói với mình là cậu ghen cả với người đã mất nhé?
– Không phải vậy đâu, có nhiều chuyện mình sợ mình nói ra cậu sốc ngất luôn đó, nên cậu cứ trả lời mình đi, hai người họ yêu nhau 3 năm xong chia tay mấy tháng lại quay lại đúng không cậu?
– Ừ đúng.
– Thế lí do chia tay là gì vậy cậu?
– Hình như là vì người yêu cũ của Thanh Hoa thì phải.
– Người yêu cũ của Thanh Hoa sao, hình như mọi chuyện phức tạp thêm rồi đấy.
-Người yêu cũ của Thanh Hoa ở bên nước ngoài về, sau đó Thanh Hoa chia tay bác sĩ Nam để quay lại với người yêu cũ… nhưng được 2 tháng thì bạn trai của Thanh Hoa lái xe đâm vào cột mốc và ch-ết luôn tại chỗ rồi mình thấy Thanh Hoa quay lại với bác sĩ Nam nhưng mấy tháng sau Thanh Hoa cũng mất vì bạo bệnh.
Bạn trai của Thanh Hoa lái xe đâm vào cột mốc sao, sao lại giống với vụ tai nạn của Tuấn Phong chồng cũ của tôi vậy chứ, mọi chuyện càng lúc càng khiến tôi nghi ngờ bác sĩ Nam nhiều hơn, cái chết của Thanh Hoa và bạn trai có liên quan tới bác sĩ Nam không… cả Tuấn Phong nữa cái chết của anh ấy có liên quan với bác sĩ Nam không, sao tôi lại có linh cảm bác sĩ Nam chính là người đứng sau mọi chuyện và linh cảm của tôi đúng hay là sai chứ,?
Sau đó Hồng kể tiếp
– À mình nghe nói lúc Thanh Hoa chia tay bác sĩ Nam để quay lại với bạn trai cũ , khi đó bác sĩ Nam giận lắm , anh ấy còn tìm bạn trai của Thanh Hoa rồi hai người xô xát một trận nữa đấy, cứ tưởng họ không nhìn mặt nhau nữa thế mà khi bạn trai của Thanh Hoa bị tai nạn và qua đời thì Thanh Hoa và bác sĩ Nam lại quay lại với nhau.., rồi khi Thanh Hoa bị bệnh lúc nào bác sĩ Nam cũng ở bên cạnh động viên chăm sóc và tiền chữa bệnh và lo mai táng cho Thanh Hoa là do bác sĩ Nam lo hết đó cậu.
– Thế trong thời gian Thanh hoa bị bệnh cậu có tới thăm Thanh Hoa không?
– Mình có tới nhưng bác sĩ Nam không cho gặp anh ấy nói đang có dịch bệnh nên anh ấy sợ Thanh Hoa gặp rủi ro nên anh ấy không cho mình vào gặp cậu ạ, mình cũng không được gặp Thanh Hoa lần cuối nữa , buồn lắm cậu ơi?
– Bác sĩ Nam điều trị bệnh cho Thanh Hoa ở nhà riêng đúng không cậu?
– Ừ anh ấy nói lúc phát bệnh thì đã là giai đoạn cuối rồi nên anh ấy tự điều trị cho Thanh Hoa ở nhà , rồi 3 tháng sau thì Thanh Hoa mất .
Nghe Hồng kể tôi lại càng tin vào linh cảm của mình, có thể ngày đó Thanh Hoa không bị bệnh , có khả năng cô ấy bị bác sĩ Nam hại chết, có thể do Thanh Hoa chia tay với bác sĩ Nam để quay lại với bạn trai cũ nên cả Thanh Hoa và bạn trai của cô mới có kết cục bi thảm như vậy.
Một người suy nghĩ lập dị và khác người như bác sĩ Nam thì không gì là không thể, thân xác người yêu anh ấy còn giữ lại suốt 5 năm liền thì chuyện gì mà anh ấy không làm được, tôi nói vậy có đúng không mọi người?
[..]
Chương 14
Tôi và chị gái đang trên đường về thì bác sĩ Nam gọi cho tôi anh ấy nói 5 giờ chiều sẽ tới đón tôi về, nghe điện thoại của anh ấy xong mà tôi cứ run run, chị gái tôi liền nói
– Em à, em may về nhà với bố mẹ đi,chị thấy em ở đó không an toàn đâu , nhỡ bác sĩ Nam làm hại em thì phải làm sao chứ?
Tôi thở dài rồi nói
– Anh ta đã ra tay hại em rồi đó chị à.. vụ tai nạn của Tuấn Phong lại giống với vụ tai nạn của bạn trai Thanh Hoa đó chị à.
– Trời ơi, vậy thì em phải đi trốn đi em à, giờ em về đó nó hại em thì phải làm sao chứ?
– Không được, em phải quay về đó nếu không tất cả những người thân bên cạnh em sẽ gặp nguy hiểm đó chị à, em sẽ có cách của em chị đừng có lo ạ.
– Không được, chị không cho em về đó đâu, giờ em đi trốn đi , chị chở em lên nhà bạn chị nhé, bạn chị nó ở trên Tuyên Quang , ở trên rừng ý ,em ở trên đó sẽ an toàn hơn đó em à.
– Em đã bảo là không được rồi mà, nếu em trốn đi anh ta sẽ tức giận anh ta sẽ hại cả nhà mình đó chị à, em sẽ có cách của em , chị đừng có lo, em biết phải làm gì mà, từ bây giờ chị nhớ để ý điện thoại nhé, em sẽ cố gắng quay lại các bằng chứng và đưa mọi chuyện ra ánh sáng, khi quay được vi deo em sẽ gửi cho chị luôn nhé?
– Nhưng em về quá quá nguy hiểm, chị không đồng ý.
– Chị phải tin em lần này , nhất định em sẽ làm được mà.
– Như vậy quá nguy hiểm đó em à.
– Em không sao mà chị hãy tin em.
[..]
Tối hôm đó tôi trở về nhà với bác sĩ Nam , tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời của bác sĩ Nam, anh ấy nói muốn kết hôn với tôi tôi đã đồng ý , anh mua nhẫn cầu hôn tôi , tôi đã vui vẻ nhận lời cầu hôn của anh ấy điều đó khiến anh ấy vui lắm , anh ấy nghĩ tôi đã toàn tâm toàn ý nghe theo anh ấy rồi nên anh ấy rất yên tâm về tôi.
Buổi sáng tôi dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng rồi gọi anh Nam dậy ăn sáng , sau đó tôi còn lấy quần áo để anh ấy thay và tôi còn chỉnh cà vạt cho anh ấy rồi tiễn anh ấy ra tận cổng, tôi làm đúng như bổn phận của một người vợ để anh ấy yên tâm, đó chỉ là kế hoạc của tôi để tôi lấy lòng tin của anh ấy mà thôi, chứ tôi không cho phép bản thân mình rung động trước một người độc ác và lập dị như thế được.
Sau khi bác sĩ Nam đi làm tôi khoá cửa cổng và bắt đầu kế hoạch của mình, tôi lấy cái chìa khoá mà tôi đã lén đánh trộm ra và mở căn phòng kinh dị đó ra rồi tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay lại vi deo hình ảnh cái xác ch-ết mà bác sĩ Nam ngâm trong bồn tắm , sau đó tôi gửi cho chị gái tôi, rồi tôi đi ra ngoài nhưng cánh cửa căn phòng đã đóng lại từ bao giờ, tôi giở điện thoại ra để gọi cầu cứu chị gái tôi thì không có sóng, điện thoại ở trong căn phòng này sẽ mất sóng không liên lạc được với bên ngoài, cả hình ảnh và video tôi vừa gửi cho chị cũng chưa gửi được vẫn trong tình trạng ” Đang gửi…”
” Chết rồi, mình bị mắc kẹt trong căn phòng này rồi”
” Điện thoại thì không có sóng, mình không thể liên lạc được với mọi người, phải làm sao đây”
” Nếu mình không ra khỏi đây trước khi anh Nam đi làm về thì cuộc đời mình chết chắc luôn, anh ấy sẽ gi-ết mình và ngâm mình trong cái bồn tắm kia cùng với xác ch-ết luôn mất”
Tôi tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không có lối nào để chui ra cả, tôi hoảng sợ gào khóc trong bất lực, điện thoại thì không có sóng tôi bị nhốt trong căn phòng này thật rồi, sẽ không có ai biết mà cứu tôi ra khỏi đây, tối nay anh Nam về khi anh ấy biết tôi vào trong này tôi biết hết bí mật của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ gi-ết tôi và rồi số phận của tôi cũng giống như Thanh Hoa , ch-ết mà không ai biết…
Nếu tôi không thể ra bên ngoài thì tôi phải làm sao để điện thoại của tôi ra ngoài , chỉ khi điện thoại của tôi ra ngoài được thì điện thoại của tôi mới có sóng và tin nhắn mới gửi đi được
Tôi nhắn tin cho chị gái tôi tiếp
” Nếu chị nhận được tin nhắn thì chị hãy mang tin nhắn , hình ảnh, vi deo này đến đồn cảnh sát trình báo nhé, em bị mắc kẹt trong căn phòng này rồi, căn phòng có cửa liền với phòng làm việc của anh Nam chị nhé”
” Chị nhờ cảnh sát tới cứu em càng nhanh càng tốt , vì anh Nam về anh biết chuyện anh ấy sẽ gi-ết em để phi tang đó chị”
Sau đó tôi bắt đầu tìm cách để ném điện thoại ra bên ngoài , tôi tìm trong phòng nhưng không có một khe hở nào , chỉ còn trong phòng tắm là tôi chưa vào, vì trong phòng tắm có xác của Thanh Hoa nên tôi sợ không giám vào, tới bước đường cùng rồi nên tôi cố liều đi vào trong phòng tắm
Nhìn thân xác của Thanh Hoa tôi ớn lạnh tôi lẩm bẩm cầu xin
” Thanh Hoa à, tôi xin cô hãy giúp tôi, anh Nam quá sai rồi , cô cũng biết là anh rất sai rồi phải không, cô hãy giúp tôi thoát ra khỏi đây, nhất định tôi sẽ đưa cô về nhà với bố mẹ cô để họ chôn cất cô tử tế, 5 năm qua cô bị ngâm trong bồn tắm thế này cô lạnh lẽo lẮm phải không?
” Nếu cô chết oan ức thì cô làm ơn hãy giúp tôi được không”
Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy một cái khe hở ở lỗ thông gió nhỏ bằng nửa bàn tay
” Đây rồi tìm thấy khe hở rồi”
Tôi nhét điện thoại qua nhưng không vừa, tôi mới đi ra ngoài để tìm vật gì cứng và nhọn để chọc lỗ thông gió to hơn một chút thì tôi mở ngăn tủ ra tìm kiếm thì tôi thấy rất nhiều giấy tờ có cả giấy siêu âm thai của Thanh Hoa 5 năm trước, vậy là Thanh Hoa ch-ết khi đang mang thai sao, ở ngăn dưới để rất nhiều lọ thuốc , tôi nhìn nhưng không biết đó là thuốc gì cả.. nhưng vì không còn thời gian để tìm hiểu mọi chuyện nữa giờ tôi phải nhanh chóng tìm cái gì đó để chọc lỗ thông gió, cuối cùng thì tôi tìm được một cái kéo tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm để chọc lỗ thông gió, tôi chọc mãi tới khi phồng rộp hết cả tay thì tôi cũng nhét được cái điện thoại ra ngoài.
Chiếc điện thoại đã ra được bên ngoài nhưng không biết những tin nhắn của tôi gửi có tới được máy của chị gái tôi không nữa… cầu mong là gửi được nếu không thì sẽ không có một ai cứu được tôi cả.
Chiếc điện thoại của Quỳnh Hoa rơi từ tầng 2 rơi xuống đúng nền gạch hoa nên vỡ bung bét…chỉ có 1 trong 16 tin nhắn được gửi đi trong quá trình rơi xuống và tin nhắn ấy chính là hình ảnh một xác ch-ết được ngâm trong bồn tắm , khi Quỳnh Chi chị gái của Quỳnh Hoa nhận được tin nhắn cô giật mình
” Cái gì đây, hình ảnh mờ nhạt thế nhỉ, rốt cuộc là ai đang nằm trong bồn tắm vậy?
Quỳnh Chi không hiểu cô gọi lại cho Quỳnh Hoa thì thuê bao không gọi được
” Cái con bé này sao lại thuê bao rồi nhỉ”
Vì Không yên tâm nên Quỳnh Chi tới nhà bác sĩ Nam để tìm Quỳnh Hoa, cô thấy cửa khoá trái ở trên trong nhưng cô bấm chuông mãi mà không thấy Quỳnh Hoa ra mở cửa, vì lo lắng em gái ở bên trong gặp chuyện nên cô mới cố gắng trèo qua cửa và đi vào bên trong , đúng lúc đó thì bác sĩ Nam lái xe về tới cổng
– Chị tới tìm Hoa ạ.
– Ờ Nam đấy à, chị gọi cho Hoa mãi không được nên chị mới trèo tường vào, em không phiền chứ?
– Dạ không sao, em gọi cho Hoa không được nên em lo quá em cũng về luôn để xem sao đây chị.
– À ừ…
Quỳnh Chi và bác sĩ Nam đi vào bên trong nhưng không thấy Quỳnh Hoa đâu cả, Bác sĩ Nam đi vào phòng làm việc anh ấy cánh cửa phòng bí mật cắm chì khoá anh liền hiểu ngay
” Quỳnh Hoa đang ở trong phòng của Thanh Hoa”
Sau đó anh đi ra ngoài và nói với chị Quỳnh Chi
– Chị có thấy Hoa không chị?
– Không thấy em à, con bé đi đâu rồi nhỉ,?
– Có khi nào Hoa ra công viên đi dạo không nhỉ, trước nhà em có công viên đó, giờ chị qua đó tìm đi , em sẽ đi xung quanh đây xem thấy Quỳnh Hoa không , có tin tức gì chị gọi em luôn nhé?
Quỳnh Chi không nghi ngờ gì cô nhanh chóng ra ngoài để ra công viên thì cô nhìn thấy cái điện thoại vỡ của Quỳnh Hoa ở cạnh tường nhà, Quỳnh Chi cầm cái điện thoại lên và nghĩ
” Đây là điện thoại của Quỳnh Hoa mà, sao lại vỡ thế này”
Sau đó Quỳnh Chi cất cái điện thoại của Quỳnh Hoa vào túi và nhanh chóng đi tìm Quỳnh Hoa.
[..]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương