Yêu Điên Cuồng

Chương 11-12



Từ cái hôm đã lỡ gạo nấu thành cơm nên tôi không được đi làm ở bệnh viện thẩm mỹ nữa, anh Nam không cho tôi đi làm anh nói sức khoẻ của tôi không được tốt, anh nói tôi cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian bao giờ sức khoẻ của tôi bình thường trở lại thì anh ấy mới cho tôi đi làm, ở nhà quá rảnh rỗi tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi và Nam, tôi đang phân vân không biết có nên chấp nhận tình cảm của anh ấy không , tôi lo sợ nếu chấp nhận tình cảm của anh ấy thì tôi sẽ là người thay thế và cả đời sống trong hình bóng của người khác trong lòng anh ấy.
Sau nhiều lần suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ rời xa anh Nam, chiều tối anh ấy đi làm về tôi sẽ nói thẳng với anh ấy một lần rõ ràng rồi tôi sẽ rời khỏi đây,như vậy sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy, tôi sẽ không phải là người thay thế còn anh ấy sẽ không phải sống bên cạnh cái bóng của bạn gái cũ của mình cả đời nữa, tôi quyết định chắc chắn là như vậy rồi tôi đi dọn phòng ngủ , trong lúc dọn dẹp tôi nhìn thấy một chiếc chìa khoá nhỏ rơi ở sàn nhà tôi mới nhặt lên
” Chìa khoá nào vậy nhỉ”
Tôi để chìa khoá lên bàn rồi tôi dọn dẹp tiếp,tôi thấy cánh cửa phòng làm việc của anh Nam mở chắc sáng nay anh đi làm anh quên đóng cửa , tôi mới ngó vào thấy đồ đạc để lung tung không đúng chỗ nên tôi quyết định đi vào dọn dẹp phòng làm việc riêng giúp anh ấy, dọn dẹp xong xuôi tôi mới phát hiện trong góc có một cánh cửa đã khoá lại
” Căn phòng đó có gì mà anh Nam khoá cẩn thận vậy nhỉ”
Tôi thấy tò mò nên tôi muốn biết căn phòng đó có gì bên trong , tôi nhớ tới cái chìa khoá mà anh Nam quên khi nãy tôi mới đi ra lấy cái chìa vào và cắm vào ổ khoá
” Tạch”
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng ở bên trong khiến tôi tò mò, tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng
Căn phòng đẹp nội thất trong căn phòng đều màu xanh nhạt,,, căn phòng có giường ngủ kiểu dáng công chúa, có bàn trang điểm và đủ các loại mỹ phẩm, có cả một bộ bàn ghế để ngồi uống nước, nói chung là có đầy đủ hết, tủ quần áo tủ giầy, tủ đựng túi xách , nữ trang, trên bàn có những khung ảnh của Thanh Hoa, tôi chợt nghĩ
Chắc đây là căn phòng mà anh Nam để lưu giữ những đồ cá nhân của Thanh Hoa, anh ấy giữ lại tất cả những cái gì liên quan tới Thanh Hoa mặc dù Thanh Hoa đã mất từ 5 năm trước, thế mới nói anh ấy quá si tình, anh ấy quá yêu Thanh Hoa nên anh ấy mới giữ lại tất cả mọi thứ của Thanh Hoa , anh cất giữ cẩn thận và coi chúng như báu vật , tôi thở dài và biết thân biết phận của mình nếu tôi ở đây với anh ấy thì cả đời này tôi chỉ mãi là người thay thế mà thôi.
Tôi đang định đi ra ngoài thì tôi thấy ngửi thấy mùi gì đó rất hăng giống như mùi thuốc bốc ra từ phòng tắm, vì tò mò nên tôi mới từ từ tiến về phòng tắm để xem trong đó có gì tại sao lại nặng mùi như vậy?
Cảnh tượng bên trong căn phòng tắm khiến tôi giật mình hoảng sợ … một cô gái mặc bikini trong bồn tắm có nước và đầy cánh hoa hồng … cô gái ấy có khuôn mặt giống như tôi … và không ai khác cô ấy chính là Thanh Hoa cô gái đã chết từ 5 năm trước nhưng anh Nam đã giữ xác cô ấy lại, nước trong bồn tắm chính là thuốc và chất bảo quản mà anh Nam làm để giữ lại một cái xác ch-ết … anh ấy đã giữ một các xác ch-ết ở bên cạnh mình suốt 5 năm trời… xác của cô ấy đã trắng bệch chân tay xưng phù nề và có những chỗ tím đen lại , một cái x-ác ch-ết cứng đơ được ngâm trong bồn tắm, tôi lợm giọng và bắt đầu buồn nôn,tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, chỉ cần rút chìa khoá là cánh cửa căn phòng đó từ từ đóng kín lại.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo sau một hồi tôi mới bớt hoảng sợ tôi ngồi đơ ra đó, tôi biết là anh Nam rất yêu Thanh Hoa nhưng mà cô ấy đã mất từ 5 năm trước rồi sao anh ấy vẫn giữ lại xác của cô ấy như vậy, sao anh không mang Thanh Hoa đi chôn cất, tại sao anh ấy là cố chấp giữ lại xác của cô ấy như vậy chứ, trên đời này lại có người đàn ông yêu bạn gái của mình tới mức giữ xác của bạn gái lại bên cạnh như vậy sao, tôi không biết anh ấy yêu Thanh Hoa như thế nào nhưng anh ấy làm như vậy là vi phạm pháp luật, anh ấy làm vậy là sai rồi, anh ấy cố chấp như vậy thì cả đời này anh ấy cũng không thể quên được cô ấy.
Tôi nhớ lại việc mình ngủ cùng và ôm ấp anh ấy tôi thấy rất hãi hùng, tôi sởn tóc gáy toàn thân lạnh ngắt khi nghĩ tới cái x-ác ch-ết nằm trong bồn tắm, tôi phải làm sao để thoát khỏi bác sĩ Nam bây giờ, tôi yếu bóng vía lắm tôi sợ tới nỗi lạnh hết cả người thế này thì làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người như bác sĩ Nam được chứ.
[..]
Tuấn Phong ngồi trong phòng làm việc thì bạn của anh ta đi vào
– Tôi có một tin tốt muốn báo cho cậu, cậu có muốn nghe không?
– Tất nhiên là có rồi,tin tốt gì vậy?
– Tôi đã điều tra về cô gái hôm trước về nhà Quỳnh Hoa chơi hai ngày rồi đó.
– Cô ta là ai vậy?
– Cô ta chính là Quỳnh Hoa vợ của cậu đấy.
– Cô ấy là vợ tôi sao, cậu có đùa không, dáng người thì giống nhưng khuôn mặt khác mà.
– Có thể vợ cậu đã thẩm mỹ chỉnh sửa mặt, còn tính cách giọng nói vẫn không hề thay đổi mà.
– Cô ấy đang ở đâu , tôi muốn gặp cô ấy.
– Cô ấy đang ở bên cạnh một người đàn ông , anh ta là bác sĩ thẩm mỹ,, và tôi nghĩ chính anh ta là người thay đổi khuôn mặt của Quỳnh Hoa đấy.
Tuấn Phong liền nổi giận
– Hừm … được lắm tôi muốn xem thằng chó đấy là thằng nào mà nó giám cướp vợ tôi… tôi sẽ huỷ hoại cuộc đời nó, cậu cho tôi địa chỉ đi tôi sẽ sử thằng khốn đó.
– Gấp vậy à, cậu bình tĩnh lại đi.
– Thằng đó nó cướp vợ của tôi sao tôi có thể bình tĩnh được chứ, nó cướp vợ tôi rồi nó lại giám thay đổi khuôn mặt của vợ tôi, nó chán sống thật rồi.
Bạn của Tuấn Phong đã nhắc nhở Tuấn Phong
– Cậu phải tìm hiểu về thằng đó thật kỹ đi , tôi nghe người ta mói thằng đó không dễ chiến đâu nhé.
– Một thằng bác sĩ quèn thì làm gì được nhau chứ, tôi sẽ đưa vợ tôi về và cho nó bại dưới chân tôi.
Mặc dù bạn đã nhắc nhở nhưng Tuấn Phong vẫn chủ quan lắm, anh sẽ không thể ngờ được là người đàn ông đang ở bên cạnh vợ mình đáng sợ tới mức nào đâu, ai bại dưới tay ai còn chưa biết được.
[..]
Tuấn Phong cùng hai người đàn em lái xe thẳng tới bệnh viện của bác sĩ Nam, Tuấn Phong làm ầm lên ở trong bệnh viện, anh quát chị y tá
– Cô mau vào gọi bác sĩ Nam ra đây gặp tôi đi.
– Anh là ai vậy ạ?
– Cứ nói tôi là Tuấn Phong chồng của Quỳnh Hoa , như vậy anh ta sẽ hiểu ngay .
– Vâng để tôi vào gọi ạ.
– Nhanh lên tôi không rảnh mà chờ đợi mấy người đâu.
Chị y ta vội vào gọi bác sĩ Nam
– Giám đốc ơi, có người tới tìm giám đốc ạ.
– Cô không thấy tôi đang bận sao, bảo họ về đi.
– Nhưng mà họ nói họ là chồng của cô Quỳnh Hoa , họ đang làm ầm ngoài phòng khách đó ạ.
Nam đặt bút xuống anh ta cau mày lại
– Mình đang tính giải quyết xong mấy việc rồi vài hôm nữa tới gặp anh ta thế mà anh ta đã đánh hơi thấy trước rồi, anh ta cũng nhanh đấy.
– Thế giờ tôi ra bảo họ đi về đi nhé.
– Họ đã tới rồi thì cô dẫn họ vào đây gặp tôi đi.
– Vâng ạ.
Tuấn Phong hùng hổ đi vào phòng bác sĩ Nam
– Tên khốn kia vợ tôi đâu rồi hả?Mày giấu vợ tao đâu rồi hả?
Bác sĩ Nam vẫn bình thản nói
– Người lịch sự nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Tuấn Phong đập bàn rầm một phát
– Tao hỏi vợ tao đâu, mày giấu vợ tao ở đâu hả?
– Tôi không giấu vợ anh, vợ anh tự nguyện theo tôi, và giờ cô ấy đã trở thành vợ của tôi rồi.
– Mày ép cô ấy đúng không ?
– Tôi không giống như anh, nên không có chuyện ép buộc ở đây.
– Thế tại sao mày lại thay đổi diện mạo của cô ấy hả thằng khốn kiếp , tại sao hả?
– Vì đó là yêu cầu của cô ấy, cô ấy không muốn làm vợ một thằng bệnh hoạn như anh nên cô ấy mới thay đổi chính mình đấy.
– Tao không nói nhiều với mày , vợ tao đâu tao muốn đưa vợ tao về?
– Anh đưa vợ anh về để anh bạo hành vợ anh tiếp à?
– Đó là việc của tao , vợ tao đâu?
– Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết địa chỉ nơi cô ấy đang ở, anh tới đó xem cô ấy có về cùng anh không nhé?
– Địa chỉ đâu, mày mà lừa tao thì tao san bằng cả cái bệnh viện này đấy.
– Được rồi … địa chỉ là …
Tuấn Phong nghe Nam nói địa chỉ xong anh vội vàng ra ngoài xe và bảo hai tên đàn em
– Chúng mày về công ty trước đi , giờ tao đi đón vợ tao.
– Để bọn em đi cùng anh ạ.
– Chúng mày về đi khách hàng đang ngồi đợi ở công ty rồi , một mình tao đi là được, tao tưởng thằng Nam thế nào hoá ra nó cũng chỉ là một thằng nhát chết, tao mới doạ vài câu đã sợ rúm đít vào rồi đấy.
Hai tên đàn em cười ồ lên , sau đó hai tên về công ty trước còn Tuấn Phong lái xe tới địa chỉ mà bác sĩ Nam nói để đón vợ về.
[..]
Chương 12
Tuấn Phong lái xe được nửa đường thì anh ta bắt đầu gặp ảo giác , đầu óc cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mơ … đầu óc Tuấn Phong quay cuồng và rồi anh không làm chủ được bản thân mình nữa.
..
Tôi đang ngồi ngoài cổng để nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường , nhìn thấy mọi người trong lòng tôi cũng đỡ sợ hơn, từ lúc biết bác sĩ Nam giữ xác của Thanh Hoa ở trong nhà toàn thân tôi cứ ớn lạnh , tôi thấy ghê sợ khi ở trong nhà một mình nên tôi ra ngoài cổng ngồi vừa nhìn người đi đường vừa hóng gió cho thoáng một chút, cảm giác cũng ổn hơn.
Chuông điện thoại vang lên nhìn số của mẹ nên tôi vội nghe luôn
– Mẹ ơi con nghe ạ.
– Quỳnh Hoa à, thằng Tuấn Phong lái xe đâm vào cột mốc chết rồi con ạ.
– Tuấn Phong bị tai nạn ư… thật à mẹ?
– Ừ thật, từ bây giờ con tự do về nhà mà không phải sợ ai làm phiền nữa rồi con ạ.
– Dạ mẹ.
– Thế mai con về nhà chơi nhé, mai cái Quỳnh Chi nó cũng về chơi đấy.
– Vâng thế mai con về ạ.
– Ừ thế thôi nhé mẹ đi nấu cơm đây .
– Vâng con chào mẹ ạ.
Tôi ngồi thở dài và nghĩ đời người ngắn ngủi thật mới ngày nào Tuấn Phong còn đi tìm tôi khắp nơi khiến tôi phải trốn chui trốn lủi rồi tôi còn phải thay đổi khuôn mặt của mình để tránh anh ta, thế mà giờ anh ta đã ch-ết rồi, cuộc đời này không ai nói trước được chuyện gì cả,sống nay ch-ết mai không ai nói trước được là như vậy.
Tuấn Phong ch-ết rồi tôi không còn phải lo chạy trốn anh ta nữa nhưng cuộc đời tôi lại vướng vào bác sĩ Nam, Tuấn Phong bạo hành tôi thể xác lẫn tinh thần thì bác sĩ Nam lại bạo hành tôi ở tâm lí , ở bên bác sĩ Nam tôi rất sợ , lúc nào tôi cũng hoang mang lo sợ rốt cuộc bác sĩ Nam là người thế nào tại sao anh lại có những suy nghĩ ý tưởng lập dị quái đản như vậy? Một người sống cùng với xác ch-ết suốt 5 năm qua thật sự khiến tôi ghê sợ.
Tối hôm đó bác sĩ Nam trở về , mặc dù tôi rất ghê sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình bình thường
– Anh về rồi ạ?
– Ừ , anh có cái này cho em.
– Gì vậy ạ?
– Em đọc đi.
Tôi cầm tờ giấy Nam đưa và đọc
– Giấy quyết định của toà …
– Anh đã làm xong thủ tục ly hôn cho em và Tuấn Phong rồi nhé, giờ thì em đã yên tâm khi ở bên cạnh anh chưa?
– Anh làm từ khi nào vậy ạ?
– Anh muốn làm là làm được luôn mà, chẳng qua là vừa rồi anh bận việc quá thôi, từ giờ em không còn vướng bận gì nữa nhé, em yên tâm ở bên anh được chưa?
Tôi ngập ngừng nói
– Anh Nam à… em..
– Sao thế, anh vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng ư?
– Không phải anh rất tốt với em… nhưng em … nhưng em muốn về nhà với mẹ em một thời gian rồi có gì em sẽ trả lời anh được không?
– Một tuần vừa qua em vẫn chưa suy nghĩ xong à?
– Em chưa anh ạ.
– Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau như vợ chồng rồi, chúng ta đã hướng về nhau rồi sao em vẫn còn lưỡng lự như vậy, không lẽ có vấn đề gì phát sinh à?
– Không có, không có vấn đề gì cả.. chỉ là em muốn về nhà với mẹ một thời gian thôi ạ.
Bác sĩ Nam nắm tay tôi và nói
– Chắc em biết chuyện Tuấn Phong chết vì tai nạn rồi đúng không? Giờ không còn ai cản trở em nên em muốn về nhà với mẹ em có đúng không nào?
– Anh cũng biết Tuấn Phong gặp tai nạn ư?
– Ừ anh biết chứ, anh ta là kẻ thù của anh mà nên anh ta sống như thế nào thì anh phải biết rõ chứ?
– Anh Nam à…
– Thôi có chuyện gì để tối nói sau đi , giờ em chờ anh đi tắm rồi chúng ta đi ăn nhé?
– Vâng ạ.
Bác sĩ Nam vào phòng làm việc anh thấy mọi thứ được sếp gọn gàng anh giật mình
” Chết rồi , sáng nay mình quên không đóng cửa phòng làm việc, cô ấy đã vào đây ư”
Bác sĩ Nam đi tắm xong anh mở căn phòng bí mật ra và thăm Thanh Hoa một lát , Nam nói chuyện với cái xác trong bồn tắm:
-Thanh Hoa anh đi làm về rồi, hôm nay em ổn chứ?
Nói xong Nam lấy ra một lọ thuốc nhỏ đổ vào bồn tắm
– Anh lấy thêm thuốc cho em đây… em cứ ở bên cạnh anh cả đời như vậy nhé, anh sẽ chế ra một loại thuốc làm cho em nguyên vẹn thân xác mãi mãi, như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời này không rời xa nhau nữa đúng không em?
Sau đó Nam ra ngoài và hỏi Quỳnh Hoa
– Hôm nay em vào phòng làm việc của anh à?
– À à, em thấy cửa mở nên em vào dọn dẹp giúp anh ạ.
– Thế em còn thấy gì khác nữa không?
– Thấy gì khác là thấy gì ạ… em có thấy gì đâu ạ?
– Nếu em không thấy gì thì thôi, lần sau đừng tuỳ ý vào phòng làm việc của anh như vậy nữa nhé, em muốn đi đâu làm gì cũng được nhưng trừ phòng làm việc của anh ra nhé.
– Vâng ạ…
Tôi cúi xuống tránh ánh mắt của anh Nam , tôi đang nói dối không biết anh ấy có nhận ra không , tôi sợ nhìn thẳng vào ánh mắt anh ấy, còn đâu ánh mắt ấm áp nhìn tôi khi tôi còn lang thanh ở Nam Định, sao lúc đó tôi thấy anh Nam ấm áp lắm, thế mà từ khi trở về thành phố tôi lại càng ngày càng thấy ghê sợ anh ấy nhiều hơn.
Đêm hôm đó bác sĩ Nam ôm tôi ngủ mà tôi cứ thấy kinh tởm tôi nằm im không giám nhúc nhích, Nam thấy vậy liền hỏi
– Em sao thế, em mệt à?
– Em không sao ạ, à anh ơi ngày mai anh cho em về nhà chơi nhé, ngày mai chị gái em cũng về chơi nên mẹ gọi em về ạ.
– Ừ chơi 1 ngày thì được.
– Em muốn về nhà chơi mấy hôm anh cho em về nhé.
– Anh nói rồi, 1 ngày thì được .
– Nhưng em..
– Không nhưng gì hết , ngủ đi.
Bác sĩ Nam ôm tôi vào lòng anh hôn lên trán tôi một cái, tại sao tôi lại thấy kinh tởm anh ấy như vậy chứ, rồi tôi nghĩ tới cái xác chết đang ngâm trong bồn tắm tôi lại lợm giọng buồn nôn, tôi kinh hãi tới mức không thể ngủ được
– Em không ngử được à?
– Em … chắc do ngày em ngủ nên giờ em không ngủ được .
– Vậy để anh làm em mệt cho em dễ ngủ nhé.
– Ơ…
Bác sĩ Nam nằm đè lên người tôi, anh ấy hôn tôi , anh ấy hôn tới đâu tôi thấy kinh sợ tới đó, tôi đẩy anh ấy ra thì anh ấy chìa cái lọ nhỏ vào mũi tôi
– Vậy em ngửi tinh dầu thơm đi em sẽ thấy buồn ngủ đấy..
Ngửi tinh dầu thơm chưa được một phút thì tôi bắt đầu mơ màng… tôi biết bác sĩ Nam lột quần áo tôi ra nhưng tôi không còn chút sức lực nào để ngăn anh ấy lại, tôi cứ đơ người ra đó , bác sĩ Nam muốn làm gì cũng được …
Sau khi thoả mãn d-ục vọng bác sĩ Nam dậy đi tắm rồi anh lại vào căn phòng bí mật và tâm sự với cái xác ch-ết một cách rất thoải mái vì anh đã cho Quỳnh Hoa ngửi tinh dầu mê rồi, phải tới sáng Quỳnh Hoa mới tỉnh giấc , vừa tâm sự với xác ch-ết Nam vừa uống rượu
– Em à, mặc dù anh đã chỉnh sửa cô ấy giống như em nhưng mà mỗi khi gần gũi cô ấy anh vẫn không thấy vui vẻ , cảm giác không giống như ngày xưa chúng ta ở bên nhau em ạ, nhưng thôi kệ đi, anh là đàn ông mà , anh cũng cần người để giải toả chứ, để cô ấy thay thế em làm chuyện ấy cũng được.
Nam vừa uống rượu anh vừa nhìn cái xác ch-ết đắm đuối
– Ước gì bây giờ em sống lại nhỉ, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau rồi em nhỉ?
Buổi sáng tôi tỉnh giấc tôi thấy mình không mặc đồ, tôi thở dài
” Vậy là đêm qua mình và Nam lại làm chuyện đó rồi, sao mình cứ mê man và không nhớ rõ mọi chuyện thế nhỉ”
Bác sĩ Nam nằm bên cạnh tôi anh đang ngủ nhưng tôi ngửi thấy mùi rượu, anh ấy uống rượu từ khi nào vậy nhỉ mới sáng ra đã thấy mùi rượu nồng nặc rồi
Tôi dậy rồi đi tắm giặt , vùng kín của tôi đau rát chắc đêm qua tôi và Nam quan hệ tì-nh d-ục rất mạnh bạo thì tôi mới đau rát như vậy, tôi cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng tôi không thể nhớ nổi, tại sao vậy chứ ? Tại sao tôi cứ mơ màng không nhớ gì thế này , không lẽ tôi bị mất trí nhớ ư, cứ lần nào tôi với Nam ngủ với nhau là tôi lại không nhớ gì là sao vậy chứ? Tôi thấy hoang mang quá có khi nào tôi bị bệnh rồi chứ nếu bình thường thì tôi phải nhớ ra chuyện đêm qua chứ?
Tôi xin về nhà mấy hôm nhưng anh Nam chỉ cho tôi về một ngày duy nhất, tôi cố năn nỉ nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý, lần này về nhà chơi là cái cớ để tôi che mắt anh Nam thôi chứ tôi có mục đích riêng của tôi tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề mà tôi đang nghi ngờ, nên mới sáng sớm tôi đã đi về nhà mẹ tôi rồi.
Tôi vừa về tới nhà mẹ cái là tôi và chị gái tôi nhanh chóng đi ra ngoài luôn
– Chị đưa em tới địa chỉ này nhé chị.
– Ừ… cũng hơi xa đấy, từ đây sang đó cũng phải 20 cây số, mà em về đó có việc gì à?
-Chuyện dài lắm sau này em sẽ kể cho chị nghe sau ạ, giờ mình đi thôi chị.
– Ừ, đi thôi.
Tôi và chị gái tôi đang về quê của Thanh Hoa , tôi muốn biết một số thông tin về Thanh Hoa , một số việc tôi cần phải xác nhận rõ ràng… 5 năm trước đã sảy ra chuyện gì với Thanh Hoa , ngày đó chuyện tình cảm của Thanh Hoa và bác sĩ Nam như thế nào? Tôi thật sự muốn biết.
[..]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương