Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 74: Phiên ngoại 2



Thẩm Mộc Bạch lo lắng nhìn viện trưởng Trương.

Viện trưởng Trương khẽ thở dài, người đàn ông trước mắt từ trước đến nay mưu mô xảo quyết không để lộ sự buồn vui. Nhưng khi nhìn thấy phu nhân mệt mỏi lại khiến cho anh trở nên căng thẳng.

Ông ấy bật cười, “Thưa ngài, phu nhân đã mang thai.”

“Ông nói cái gì cơ??” Thẩm Mộc Bạch hiếm khi có phản ứng chậm chạp như vậy, cặp mắt nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Du Du, đợi đến khi nhận ra, suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Có thai!”

Nguyễn Du Du không dám tin, cô cúi đầu xuống, hai tay do dự sờ lên bụng của mình, nơi đó rất thon gọn, nhìn từ bên ngoài không nhận ra, không biết từ lúc nào bên trong chứa một hạt giống nhỏ?

Viện trưởng Trương ngơ ngác nhìn hai người mới lên chức ba mẹ, trong lòng thầm nghĩ cho dù có người đàn ông đứng đỉnh kim tự tháp, khi nghe được tin người phụ nữ mình yêu mang thai đứa nhỏ của mình, đều kích động như nhau.

Ông ấy nói: “Xem mạch, phu nhân đã mang thai được hai tháng, thai nhi phát triển tốt,

nhưng tôi đề nghị hai vị nên đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết sẽ tốt hơn.” Vì ở đây không có đủ thiết bị kiểm tra, nếu muốn kiểm tra kỹ hơn, thì nên đi đến bệnh viện.

Thẩm Mộc Bạch ngập ngừng nói: “Đợi hai ngày nữa.”Cô nhóc vừa bị say xe, nhất định không thể ngồi xe được, anh phải nghĩ cách khác.

Viện trưởng Trương cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, hôm nay phu nhân không được khỏe nhưng không đi đến bệnh viện ngược lại còn gọi bọn họ tới đây chắc chắn phải có nguyên nhân, ông ấy khẽ gật đầu, dặn dò vài lưu ý trong thời kỳ đầu của thai kỳ. Thẩm Mộc Bạch trông có vẻ lo lắng, anh sợ mình không nhớ rõ, quyết định mở ghi âm điện thoại ra.

Bởi vì không rõ liệu phu nhân có định đến bệnh viện khám lại hay không, Viện trưởng Trương đã tự tay rút một ống máu, chuẩn bị mang về bệnh viện kiểm tra.

e b oo k t r u y e n. v n

Nhân lúc phu nhân không chú ý, viện trưởng Trương nói nhỏ vào tai Thẩm Mộc Bạch: “Tiên sinh, ba tháng đầu không được làm chuyện vợ chồng. ”

Thẩm Mộc Bạch trông rất nghiêm túc, không hề có chút ngượng ngùng, hoàn toàn coi đây là một chuyện rất nghiêm túc, khẽ gật đầu, “Tôi nhớ rồi.”

Sau khi tiễn viện trưởng Trương, Thẩm Mộc Bạch quay lại thấy Nguyễn Du Du đang ngồi thất thần tr3n sofa, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ.

Anh đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bàn tay to nhẹ nhàng chạm vào cái bụng nhỏ của cô, “Du Du, chúng ta đã có con rồi.”

Nguyễn Du Du bối rối ngẩng đầu lên, “Nhưng em bé đã đến bằng cách nào? Chúng ta lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn đầy đủ.”

Cô nhóc vừa nhắc đến, Thẩm Mộc Bạch mới nhớ ra còn có chuyện như vậy, đúng vậy,

cô nhóc nhiều lần nhắc nhở không muốn mang thai trong thời gian đi học, vì vậy anh luôn để ý đến, lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn.

Anh khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói nhỏ vào tai Nguyễn Du Du: “Lần đó, ở trong phòng tắm…”

Hàng lông mi dài của Nguyễn Du Du khẽ chớp chớp, cô chợt nhận ra.

Hai tháng trước là tết nguyên đán, Thẩm Mộc Bạch yêu cầu muốn tự tay chọn món quà năm mới, Nguyễn Du Du đồng ý không chút do dự, không ngờ món quà anh muốn lại chính là cô, Thẩm đại ma đầu không biết tiết tháo quấn chặt lấy cô, hai ngày liền không cho cô bước xuống giường, sau đó vì quá tức giận cô đã cào mấy nhát tr3n lưng anh, phạt anh ba ngày không được phép đi về phòng.

Lúc đó hai người đều đang được nghỉ, ngày đêm quấn quýt, Thẩm Mộc Bạch làm sao có thể chịu được, ngày hôm sau nhân lúc Nguyễn Du Du đang vui vẻ nghịch bong bóng trong bồn tắm, anh lẻn vào, sau đó…

Nguyễn Du Du trừng mắt lườm Thẩm Mộc Bạch, lần đó hai người đã quá phóng túng, chính bản thân cô cũng quên luôn cả biện pháp an toàn, nhưng nghĩ lại em bé đến lần đó, cô càng cảm thấy tức giận.

Thẩm Mộc Bạch cẩn thận đỡ lấy cô, “Tầng một rất lạnh, Du Du lên lầu sưởi ấm.” Hôm nay lúc ở bên ngoài cô nhóc đã bị trúng gió, phòng khách ở dưới tầng một gió thổi vi vu, anh sợ cô nhóc sẽ bị cảm.

“Này, em tự đi được.” Nguyễn Du Du đá bắp chân của anh.

Sắc mặt của Thẩm Mộc Bạch thay đổi, “Du Du đừng đá, cẩn thận làm mình bị thương.”

Nguyễn Du Du bật cười nhìn anh, “Em đâu có yếu ớt như vậy, sức khỏe của em chính em là người rõ nhất.” Mặc dù vừa nãy nôn ra, nhưng đều là buồn nôn, bụng không hề khó chịu.

Thẩm Mộc không thèm ý tới cô, cố chấp bế cô đi lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giống như đối xử với bình hoa cổ mong manh dễ vỡ, “Du Du, em có muốn ăn chút gì không?” Bữa sáng cô nhóc nôn ra hết, lúc ăn trưa mới ăn mấy miếng lại nôn ra, nên anh đoán trong bụng cô bây giờ đang trống rỗng.

Vừa nhắc đến đồ ăn, Nguyễn Du Du lập tức lấy lại tinh thần: “Muốn ăn bánh ngọt! Bánh socola nóng chảy! Bánh crepe! Bánh phô mai! Và muốn ăn cả kem! Trái cây dầm! Nho khô! Cheerilee”s!”

Thẩm Mộc Bạch sợ nhất là cô không muốn ăn thứ gì, khi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhóc, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào, liên tục kể tên những món mình muốn ăn, anh cảm thấy yên tâm hơn.

“Ngoan, không được ăn kem, ăn bánh ngọt cùng trái cây đi.”

Trong nhà luôn có sẵn bánh ngọt, Thẩm Mộc Bạch đi xuống dưới lầu một chuyến, mang cho Nguyễn Du Du một cái bánh crepe, cùng một đĩa hoa quả, đều là ngọt.

Nguyễn Du Du giống như một chú mèo con, đầu tiên thử ngửi, không hề có cảm giác buồn nôn, ngược lại còn rất thích, cô vui vẻ cầm lấy cái nĩa lên.

Vừa mới ăn xong đĩa bánh crepe, dưới lầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Mộc Bạch chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe, Nhưng Nguyễn Du Du lại nghe thấy rất rõ ràng: “Tất cả mọi người đang đang ở đây? Ông nội cũng đến, còn cả Mộc Dương và mấy người của Triệu Húc Phong. ”

Thẩm Mộc Bạch mỉm cười, “Ông nội là anh gọi điện thoại báo, còn mấy người kia… anh khoe ở trong nhóm.”

Nguyễn Du Du cười đánh anh một cái, “Vậy để em đi xuống chào hỏi mọi người. ”

“Đừng! Du Du em đừng cử động. “Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, “Để mình anh đi xuống là được rồi.”

Nguyễn Du Du nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, “Tiểu Bạch, anh đừng quá quá lo lắng, em nên hoạt động một chút, vừa tốt cho sức khỏe và cả thai nhi. Với lại, viện trưởng Trương đã nói thai nhi phát triển rất tốt.”

Thẩm Mộc Bạch ngày thường luôn nghe lời cô, nhưng bây giờ cô nhóc đang mang thai con của anh, anh không biết nên nuông chiều cô như thế nào, thấy cô khăng khăng đòi đi xuống lầu, anh cũng không nỡ ngăn cản.

Anh xỏ dép giúp cô, Thẩm Mộc Bạch nắm lấy tay của cô, cẩn thận che chở cho cô, đi xuống lầu.

Ở phòng khách dưới lầu một, có mấy người tranh cãi ầm ỉ.

Triệu Húc Phong: “Tôi là phù rể chính, tôi là cha nuôi số 1!”

Ngô Trung Trạch bước đến giơ nắm đấm lên, “Hừ, chuyện tốt đều để cậu chiếm hết, sao mặt cậu lại dày như vậy!”

Ngón tay mảnh khảnh của Tống Cẩm Minh tháo cặp kính vàng xuống, đặt lên bàn trà, xắn tay áo lên, nheo mắt lại, “Chuyện này không thể thỏa hiệp được, đánh nhau một trận đi! ”

Thẩm Mộc Dương đắc ý nói, “Ôi trời, người chú ruột như em không thể tranh đoạt với mấy anh được rồi.”

Hôm nay thật sự tự hào, phù rể chính thì sao, cuối cùng cũng chỉ làm cha nuôi thôi. Còn cậu mới chú ruột!!!

Ông lão ho một tiếng, “Nghiêm túc đi! Cẩn thận chạm vào con bé!”

Mấy người kia giống như bị tạm dừng hoạt động, tất cả dừng lại, cánh tay của Ngô Trung Trạch đang giơ lên đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, cẩn thận quay đầu lại, biết rằng mình không đụng phải Nguyễn Du Du, mới từ từ hạ tay xuống.

Nguyễn Du Du bật cười nhìn bọn họ, “Ông nội, các anh đến rồi à.”

Mọi người tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Du Du, vẫn giống mọi ngày, không có điểm gì khác.

Ông lão quan tâm hỏi: “Du Du, nghe nói buổi sáng cháu bị nôn ra hết? Buổi trưa ăn canh cá cũng bị nôn? ”

Nguyễn Du Du khẽ gật đầu, “Không sao đâu ạ, con chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, ông nội đừng lo lắng.”

Ông lão trong lòng đã có dự tính, “Chua là con gái. Du Du vì ăn đồ cay nên buồn nôn, chắc chắn cháu muốn ăn đồ chua. Chuẩn bị ít trái cây cho Du Du!”

Nguyễn Du Du vội vàng lắc đầu: “Không không, cháu không muốn ăn đồ chua!” Từ trước đến nay, cô chưa từng thích ăn đồ chua. Vừa nghe thôi cũng đã cảm thấy chua ê cả răng.

“Du Du không muốn ăn món gì phải làm sao bây giờ?” Ông lão cảm thấy khó hiểu.

Thẩm Mộc Bạch bật cười nói: “Cô ấy thích đồ ngọt, vừa nãy mới ăn bánh crepe cùng cherry và dưa hấu.”

Vừa nghe thấy cô có thể ăn được, ông lão yên tâm, vẫn cảm thấy có chút khó hiểu: “Đồ ngọt? Vậy là cháu trai hay cháu gái?”

Thẩm Mộc Dương vội vàng phát biểu ý kiến, “Em mong là một tiểu công chúa. Nhìn mấy người chúng ta đi, chỉ có mình Du Du là con gái. Nếu chị ấy sinh được một đứa con gái thì tốt quá.”

Thẩm Mộc Bạch tán thánh: “Đúng rồi, sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu giống Du Du.”

Mọi người ngồi suy nghĩ một lúc, mọi người cảm thấy rất có khả năng, đứa trẻ trong bụng thích ăn bánh ngọt cùng hoa quả, chắc chắn là tiểu công chúa!

……

Mang thai ngoài ý muốn, Nguyễn Du Du phải xem xét lại định hướng công việc của mình.

Thứ nhất, hầu hết các công ty tuyển dụng phụ nữ đang mang thai, sau này mới vào làm việc một thời gian thì phải nghỉ thai sản, công ty không hài lòng điều này.

Hai là cô vẫn không ngồi xe được, vừa trèo lên xe là cảm thấy buồn nôn, cô không thể đi bộ đi làm mỗi ngày được.

Không còn cách nào khác, cô đành phải đẩy hết lịch hẹn phỏng vấn từ trước, cũng may cô đã gửi được mấy bản lý lịch, không giăng một mẻ lưới giống bạn học cùng lớp.

Đừng nói đến việc đi đến công ty, ngay cả đi đến bệnh viện kiểm tra cũng không có cách, Nguyễn Du Du nghiêm túc cân nhắc khả năng sẽ đi bộ đến bệnh viện, nhưng Thẩm Mộc Bạch đã nghĩ ra cách.

Anh quấn chặt Nguyễn Du Du, đội mũ và khăn quàng cổ, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác của anh, giống như là một cái chăn nhỏ.

“Tiểu Bạch, em không thể di chuyển được.” Nguyễn Du Du dở khóc dở cười.

Thẩm Mộc Bạch ôm cô đi xuống lầu, “Du Du không cần di chuyển, có anh ở đây.”

Nguyễn Du Du nằm ở trong vòng tay của Thẩm Mộc Bạch, nhìn ra cửa, trợn tròn mắt lên nhìn.

Có một chiếc xe ba bánh chạy bằng sức người hoàn toàn đang đậu ở sân, ở phía sau

không phải là một chiếc xe nhỏ thông thường dùng kéo hàng, mà là một chỗ ghế sofa có tựa lưng cao, ở phía dưới trải đệm, phía tr3n trải một tấm vải che mưa, giống như mấy chiếc xe kéo trong phim dân quốc, tuy nhiên phía trước không phải người kéo, là bàn đạp.

Thẩm Mộc rón rén đặt Nguyễn Du Du ghế, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nhóc, nhướng mày bật cười, “Thế nào, thấy anh thông minh không? ”

“Cái này…” Nguyễn Du Du trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào cái ghế ở phía trước, “Ai là người đạp xe?”

“Đương nhiên là anh rồi.” Thẩm Mộc chân dài nhếch lên, trèo lên ghế, cầm lấy tay lái, đội mũ lên đầu, quay đầu lại cười nói, “Du Du yên tâm, anh đã tập lái thử.”

Nguyễn Du Du hoảng sợ không biết nên nói gì bây giờ.

Thẩm Mộc chân dùng sức, xe ba bánh chậm rãi đi ra ngoài cổng lớn.

Có vẻ như anh thực sự biết điều khiển xe ba bánh, lúc đầu Nguyễn Du Du còn hơi lo lắng, khi nhìn thấy xe chạy vững vàng tr3n đường, cô từ tử thả lỏng cơ thể.

Cô thoải mái tựa vào lưng ghế, trong ng.ực ôm một chiếc gối lớn, nhìn Thẩm Mộc Bạch đạp xe phía trước.

Nhìn anh có vẻ không hề mệt, khi đạp xe eo có hơi vặn vẹo, tấm lưng gầy tràn đầy sức mạnh.

Khi nhìn thấy cảnh này, hốc mắt của Nguyễn Du Du đỏ ửng lên, cô dùng sức khẽ chớp chớp mắt, nuốt dòng nước mắt của cô.

Tiểu Bạch của cô, từ khi sinh ra đã là công tử ngậm thìa vàng, vì cô, nên mới học cách điều khiển xe ba bánh.

Chiếc xe này quá phô trương, vừa xuất hiện tr3n đường thu hút sự chú ý của mọi người, còn chói mắt hơn cả chiếc xe Rolls-Royce của Nguyễn Du Du, chưa kể người ngồi phía trước đẹp trai cao lớn, cô gái đáng yêu dễ thương ngồi ở đằng sau.

Có người lén chụp ảnh, mấy chiếc siêu xe đi tr3n đường cố tình đi chậm lại đi theo sau bọn họ đoạn. Nguyễn Du Du nghe thấy lời bán tán của mấy người trong xe “Người đang đạp xe có phải là người nhà của Dược Hoa không”.

Nguyễn Du Du nghiêng người về phía trước, ngón tay gõ vào lưng Thẩm Mộc Bạch, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch, có người đã nhận ra anh. ”

Thẩm Mộc Bạch quay đầu lại nhìn cô một cái, bật cười khúc khích, “Cho dù họ nhận ra thì sao? Ai có quản chuyện anh đạp xe?”

Anh đội mũ bóng chày, vành mũ để hơi thấp, Nguyễn Du Du lại đang đội mũ và khăn quàng cổ, cho dù những người đã từng gặp bọn họ, nhưng chắc chắn không nhận ra bọn họ, cuối cùng vẫn nói “Người nhà của Dược Hoa làm sao có thể lái xe ba bánh chở khách”, chiếc siêu xe đó nhanh chóng rời đi,

Nguyễn Du Du không nhịn được cười, nhẹ giọng nói: “Này, Thẩm đại boss, anh tính phí chuyến này bao nhiêu tiền? Em phải cân nhắc xem có đủ khả năng chi trả hay không?”

Thẩm Mộc Bạch bật cười nói: “Giá vé sao, không đắt, chỉ cần Thẩm phu nhân tặng cho một nụ hôn.”

Nguyễn Du Du vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ai nghe bọn họ nói, lấy khăn quàng cổ che mặt lại, nở nụ cười thẹn thùng.

Hai người phô trương đi đến bệnh viện.

Viện trưởng Trương cố nhịn cười, khi đối mặt với Thẩm Mộc Bạch ông ấy cố chịu đựng, hai bả vai run rẩy, ông ho khụ khụ vài tiếng, để che dấu ý cười, “Nếu lúc trước phu nhân không bị say xe, sau khi mang thai đột nhiên say xe cùng ăn cái gì cũng nôn đều cùng một nguyên nhân, điều này có thể điều trị được.”

Thẩm Mộc Bạch mừng rỡ, hỏi viện trưởng Trương cách điều trị cho cô nhóc, cẩn thận ghi nhớ, lại mang cô nhóc đi kiểm tra một lần nữa, mọi chỉ số đều bình thường.

……

Trải qua điều trị, sức khỏe của Nguyễn Du Du đã khá hơn rất nhiều, chỉ cần không ăn đồ tanh như cá tôm, cô không còn buồn nôn nữa. Cô thử để Ngụy Vĩnh lái xe đưa cô đi dạo một vòng, phát hiện mình không còn bị say xe nữa.

Sức khỏe đã khá hơn, cô lại bắt đầu suy nghĩ về công việc của mình.

Mặc dù có em bé, nhưng Nguyễn Du Du không muốn ở nhà, ở nhà có người giúp việc thợ làm việc, mọi công việc đều không cần đến lượt cô. Chỉ cần hai người nghỉ ngơi thư giãn là được, mỗi ngày đều như vậy cô thực sự không thể chịu được.

Tuy nhiên, cô không muốn đi các công ty nhỏ làm việc, thứ nhất là mục đích của đối phương không trong sáng, họ muốn lợi dụng cô chiếm được sự ưu ái của Dược Hoa.

Thứ hai, hiện tại trong bụng cô còn có thêm một người, cô không dám mạo hiểm, nhỡ đâu có một người nào muốn bắt cóc cô, em bé bị thương thì cô sẽ hối hận cả đời.

Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cô quyết định đi đến công ty của người quen, ví dụ Thẩm thị hay Triệu thị đều được. Triệu Húc Phong nói nếu cô muốn đi làm đến chỗ anh ấy, có anh ấy bảo vệ, cô sẽ không gặp nguy hiểm.

Cuối cùng Nguyễn Du Du quyết định đi làm ở Dược Hoa, cô và Thẩm Mộc Bạch sẽ thời gian ở bên nhau nhiều hơn, ví dụ có thể cùng nhau đi làm.

Thẩm Mộc Bạch vẫn có chút do dự, tuy rằng viện trưởng Trương nói sức khỏe thai nhi và cô đều tốt, nhưng anh không muốn cô nhóc vác bụng bầu đi làm, như vậy cô sẽ rất vất vả.

“Du Du, nhìn em vất vả như vậy, anh rất đau lòng.” Thẩm Mộc Bạch ôm Nguyễn Du Du vào trong lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt v3 bụng của cô.

“Để em đi làm thử xem, nếu như anh thật sự chịu được vất vả, sau đó em sẽ đi về nhà dưỡng thai, được không?” Nguyễn Du Du ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa tròn vừa đen nháy nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch, “Tiểu Bạch, anh nghĩ thử xem, để anh ở nhà một mình, chẳng làm cái gì cả, anh có thể chịu đựng được không? Tình trạng này có thể kéo dài trong bao lâu?”

Thẩm Mộc Bạch suy nghĩ một lúc, anh đúng thật là không thể chịu nổi, khi còn bé chưa có công việc anh cùng bạn bè đi ăn uống vui chơi đua xe đánh bài, để cô nhóc ở nhà một mình quả thật không ổn, cho dù trong nhà có người làm, nhưng họ đâu thể ngồi chơi cùng với cô. Tất cả bạn bè cô quen hồi đi học, tất cả đều đi làm, ngay cả Chử Viện cũng đang thực tập tại công ty của Chử gia.

“Vậy được rồi.” Thẩm Mộc Bạch cuối cùng cũng gật đầu, “Du Du muốn đi làm ở đâu? Có muốn đến Dược Hoa làm việc không?”

Cô nhóc ở bên cạnh anh, không nói đến việc chiếu cố cô trong công việc, đề phòng lúc cơ thể cô cảm thấy không thoải mái, anh có thể chạy đến bên cạnh cô sớm nhất.

Thẩm Mộc Bạch lo lắng cô nhóc không muốn đến Dược Hoa làm việc, cố gắng thuyết phục cô: “Em xem thử, Chử Viện làm việc công ty Chử gia, Thẩm Mộc Dương vào làm việc tại Thẩm thị, Triệu Húc Phong cũng làm việc ở Triệu thị, ngay cả Ngô Trung Trạch, Tống Cẩm Minh, bọn họ đều làm việc ở công ty nhà mình, Du Du có muốn đến Dược Hoa làm việc không? Chỉ cần em đến Dược Hoa làm việc, muốn làm bộ phận nào cũng được.”

Nguyễn Du Du vốn cũng dự định như vậy, thấy anh cuối cùng đồng ý cho mình đi làm, cô cười đến mức cặp mắt cong cong biến thành hình mặt trăng lưỡi liềm, khẽ gật đầu nói, “Được, đi đến Dược Hoa.”

Thẩm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: “Du Du, em có thể đi làm, nhưng chúng ta giao ước 3 điều.”

Nguyễn Du Du tò mò khẽ chớp mắt: “3 điều gì?”

Thẩm Mộc Bạch véo cái mũi nhỏ của nàng, “Sức khỏe của Du Du đặt lên ưu tiên hàng đầu. Thứ nhất, một khi em cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không thoải mái, tên nhóc trong bụng phản đối, em nhất định phải đi nghỉ ngơi, mặc kệ lúc đó công việc có bận hay không?”

Nguyễn Du Du khẽ gật đầu, cô sẽ không lôi đứa trẻ trong bụng đùa giỡn.

“Thứ hai, em không được phép tăng ca, có thể tùy đến trễ hoặc về sớm, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thời gian làm việc.”

Nguyễn Du Du do dự một lúc, khẽ gật đầu, hiện tại sức khỏe của cô không thích hợp để tăng ca, viện trưởng Trương cũng đã nói cô không thể ngồi lâu.

“Thứ ba, vào buổi trưa, Du Du phải đi ăn trưa với anh, sau đó nghỉ trưa tầm một tiếng tại văn phòng của anh.” Buổi trưa Dược Hoa đi làm không quẹt thẻ, thời gian tương đối linh hoạt, nếu đói 11h trưa có thể đi ăn cơm, trễ một chút cũng có thể đi, dù sao từ mười một giờ đến một giờ không có mặt ở văn phòng là chuyện thường tình.

Nguyễn Du Du gật đầu không chút do dự. Cô thường xuyên đi đến Dược Hoa nên cũng khá am hiểu thời gian làm việc của Dược Hoa. Hơn nữa cô cũng quen với việc nghỉ trưa, buổi trưa phải chợp mắt một lúc nếu không buổi chiều sẽ uể oải.

Về phần đi đến văn phòng của anh cũng không sao cả, dù sao nhân viên Dược Hoa đều biết thân phận của cô, lần này cô đi đến làm việc ở Dược Hoa cũng không có ý định che giấu thân phận, ở trong phòng làm việc của anh vốn đã chuẩn bị cho cô một chiếc sô pha lớn, chăn, gối đều có, còn có tủ quần áo của cô, cô thường xuyên ngủ ở văn phòng anh.

Hai người đã đạt được thỏa thuận, Thẩm Mộc Bạch biết cô nhóc sẽ bảo vệ tốt bảo bối trong bụng, nên cũng không lo lắng nữa, anh xoa xoa đầu cô, “Du Du, em muốn đi bộ phận nào? Anh sẽ sắp xếp cho em.”

Nguyễn Du Du đã nghĩ từ trước, đi đến công ty khác đương nhiên cô nghe theo sự sắp xếp của người ta, vì bây giờ quyết định chọn Dược Hoa, cô có thể thoải mái lựa chọn.

“Em muốn tìm hiểu chi tiết một dự án. Bắt đầu từ việc thành lập nhóm dự án, cách tổ chức, cách lập kế hoạch, cách đàm phán, và cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Mộc Bạch lập tức nhận ra, “Du Du muốn sau này làm một dự án riêng mình?”

Nguyễn Du Du kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên: “Nếu em có đủ năng lực.”

Trong cặp mắt đen nhánh của Thẩm Mộc hiện lên ý cười, “Anh đặt niềm tin ở Du Du.”

Nguyễn Du Du mím môi cười, “Đương nhiên, em sẽ không mạo hiểm muốn lấy một dự án từ trong tay anh, cuối cùng sẽ nhận kết quả thất bại. Em sẽ đợi đến khi em đủ năng lực mới thực hiện. Còn bây giờ, em muốn bắt đầu từ đầu.”

Thẩm Mộc Bạch nghe vậy thì liền sắp xếp cô tổ dự án dễ nhất, nhưng không sắp xếp tất cả mọi thứ cho cô, nếu dự án cô cầm bị thất bại, tất nhiên chuyện này mọi người đều biết, không thể che giấu được.

Thẩm Mộc Bạch rất thích cách cô nhóc làm việc đến nơi đến chốn, từ trước đến nay cô luôn khiêm tốn cẩn thận, hồi trước khi mới vào đại học, cô nhóc biết năng lực không đủ, nghỉ hè đã bắt đầu học thêm, bốn năm đại học đều đứng đầu lớp. Chắc chắn lúc làm việc, cô nhóc sẽ không thất bại.

“Đúng lúc, cấp dưới của anh có dự án, không lớn, còn chưa bắt đầu, Du Du em có muốn thử không.”

“Được, ngày mai em sẽ đi làm!” Nguyễn Du Du phấn khích, ôm chầm lấy Thẩm Mộc Bạch, hôn lên má anh, “Tiểu Bạch, cám ơn anh!”

Ánh mắt Thẩm Mộc Bạch dần trở nên sâu thẳm, xoay người đè Nguyễn Du Du dưới thân, cẩn thận chống thân thể mình để không đè lên bụng cô, nụ hôn thật sâu.

“Tiểu…Tiểu Bạch…” Bờ môi Nguyễn Du Du hơi sưng lên, xấu hổ nhìn Thẩm Mộc Bạch, cô cảm nhận được cơ thể anh, nhưng bây giờ cô không thể…

Thẩm Mộc cắn răng, “Du Du, chỉ cần một tháng nữa, chúng ta có thể được rồi. ”

……

Ngày hôm sau, Nguyễn Du Du và Thẩm Mộc Bạch cùng nhau đi làm, cô ngồi ở ghế phụ, Thẩm Mộc Bạch lái xe rất cẩn thận, suốt dọc đường anh luôn quan sát nét mặt cô, thấy cô thực sự không có dấu hiệu say xe, lúc này anh mới yên tâm.

Vì muốn cô nhóc làm việc một tổ dự án từ lúc đầu, Thẩm Mộc Bạch cố ý chọn một người quản lý chững chạc lại có năng lực, họ Ngô.

Nhóm dự án này đúng là mới được thành lập, nhân viên mới được chỉ định vào ngày hôm nay, ngay cả văn phòng làm việc cũng không có.

Lưu An Tâm biết, sắp xếp văn phòng làm việc của tổ dự án ở một tầng tương đối cao, rộng rãi sáng sủa, còn cố ý bày thêm một ít cây xanh.

Quản lý Ngô đi đến văn phòng, anh ấy đã triệu tập cấp dưới của mình mở cuộc họp nhỏ, khi nhìn thấy Nguyễn Du Du liền hiểu vì sao mình lại được xếp vào tổ dự án này, không chỉ mình anh ta các nhân viên trong tổ dự án đều những nhân viên ưu tú của công ty.

Nguyễn Du Du đi đến học, cô không lên tiếng hay cho ý kiến về kế hoạch của dự án, chỉ lặng lẽ làm những việc mà nhân viên thực tập nên làm, ví dụ như in và sắp xếp tài liệu.

Đến 11h30 trưa, Nguyễn Du Du rời khỏi văn phòng đi lên tầng tr3n cùng.

Ngay sau khi cô rời đi, văn phòng làm việc bùng nổ.

“Phu nhân sao lại đi đến đây, trời ạ, cả buổi sáng tôi ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi!

“Chắc là đến thực tập, tuy rằng vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng sinh viên đều bắt đầu tìm việc làm, chắc là bây giờ định tiến vào công ty làm việc.”

“Phu nhân làm thực tập sinh…”

“Nhưng thái độ phu nhân rất khiêm tốn, không hề đáng sợ chút nào.”

“Nhỡ chúng ta làm việc không tốt, liệu phu nhân có mách Thẩm tổng không?”

“Khụ khụ.” Ngô quản lý bước vào, quan sát văn phòng một lượt, “Nếu đã lo lắng như vậy, vậy cố gắng làm việc thật tốt. ”

……

Cả buổi sáng hôm nay Thẩm Mộc Bạch có chút lo lắng, cô nhóc ở cách anh rất gần, nhưng anh không thể đi xuống nhìn, lén lút đi đến đó nhìn cũng không được, bọn họ đã ra hẹn với nhau từ trước, anh đành phải sai Lưu An đi xuống đó thăm dò.

Mười một giờ, anh bắt đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi, cửa văn phòng bị đẩy ra, cô nhóc mong chờ suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thẩm Mộc Bạch lập tức thả lỏng, lại biến thành công tử nhà giàu nho nhã, vẫy tay chào, gọi cô nhóc đến bên cạnh, ôm cô ngồi đùi anh, hỏi: “Du Du, em có mệt không?”

Trong mắt Nguyễn Du Du vẫn còn hào hứng của người mới vào nghề: “Không mệt! Em rất thích công việc! Mọi người đều rất thân thiện, họ đều có kinh nghiệm, nếu em chỗ nào không hiểu họ đều tận tình chỉ dạy cho em. ”

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Mộc Bạch kéo một sợi tóc của nàng, cuốn sợi tóc m3m mại thành mấy vòng tr3n ngón tay, giọng nói mang theo ý cười, “Nghe nói, cả buổi sáng nay Du Du làm người câm?”

Nguyễn Du Du không hề cảm thấy ngại ngùng, “Vâng. Em chẳng biết gì cả, đương nhiên nghe để học hỏi thêm. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm, không cần em chỉ dẫn lung tung. Nếu em nói điều gì đó, họ không nghĩ giống như anh. Nói đúng thì không sao, nhỡ đâu em nói sai, chẳng phải hỏng hết rồi sao?”

“Vậy Du Du định cứ tiếp tục làm người câm tiếp?”

“Ừm, ít nhất em phải làm xong dự án đầu tiên, em định tính như vậy, trừ khi em không thể kiềm chế rất muốn bày tỏ quan điểm của mình.”

Tuy cô nói như vậy, Nguyễn Du Du nghĩ chắc không có lúc cô không thể kiềm chế muốn bày tỏ quan điểm, bởi vì những người trong tổ dự án đều người kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Không ngờ, đã đến lúc cô không thể kiềm chế được.

Quản lý Ngô hiểu ý định của Thẩm Mộc Bạch, phu nhân vào tổ dự án lấy thêm kinh nghiệm, vì vậy vào thời điểm quan trọng anh ta dẫn Nguyễn Du Du đi theo, cho phép cô tham dự đầy đủ.

Điều này cũng đúng khi đám phàn các đối tác.

Trước đó, quản lý Ngô đã suy đoán điểm mấu chốt trong lúc đàm phán với đối phương, cũng đã nói với cấp dưới của mình, Nguyễn Du Du đương nhiên cũng biết.

Nhưng trong lúc đàm phán, thái độ của đối phương rất tốt, nhưng không chịu nhượng bộ, sau một vài gặp mắt, khiến Nguyễn Du Du hoài nghi bên mình có thể gây áp lực với phía đối phương không?

Trong giờ nghỉ trưa, hai người bên đối tác thì thầm trong góc, mặc dù giọng nói của họ rất nhỏ, nhưng thính giác của Nguyễn Du Du nhạy bén, cô nghe được bọn họ thương lượng chuyện đàm phán, giá mà bọn họ đưa ra cao hơn giá mà quản lý Ngô dự đoán lúc trước.

Nguyễn Du Du lập tức lo lắng, nàng bất an nhìn quản lý Ngô quản, nếu dựa theo suy đoán lúc trước, nếu Ngô quản lý không chịu nhượng bộ, mà đối phương cũng không chịu từ bỏ điểm mẫu chốt, vậy dự án thất bại?

Cô có nên tìm quản lý Ngô báo cho anh ta biết?

Nhưng nếu quản lý Ngô hỏi vì sao cô biết chuyện này, chắc chắn cô không thể trả lời được.

Hơn nữa cô cũng rất muốn biết quản lý Ngô định xử lý tình huống này như thế nào, dù sao, không thể lần nào cô trùng hợp nghe trộm được cuộc nói chuyện của đối tác.

Quản lý Ngô được Thẩm Mộc Bạch chọn dẫn dắt dự án đầu tiên mà Nguyễn Du Du tham gia, đương nhiên là rất kinh nghiệm, anh ta rất trọng, trải qua vài lần gặp mặt tìm ra điểm mấu chốt đối phương, suy nghĩ một lúc, ký hợp đồng.

Nguyễn Du Du vô cùng ngưỡng mộ, dù sao cô chỉ tình cờ nghe được điểm mấu chốt của đối phương, nhưng Giám đốc Ngô từ từ thăm dò, kết quả khi ký hợp đồng rất gần với điểm mấu chốt của đối phương đưa ra.

Sau đó cô kể chuyện này cho Thẩm Mộc Bạch nghe, Nguyễn Du Du rất ngưỡng mộ, còn nói quản lý Ngô đúng là có kinh nghiệm phong phú, dù tình thế hiện tại không đúng với dự đoán của mình, bình tĩnh tìm ra sự thật.

Thẩm Mộc Bạch không nhịn nổi cười, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn m3m mại của cô, “Du Du, sau này anh dẫn em đi tham gia buổi đàm phán công ty, cố kéo dài giờ giải lao, hoặc trong mọi người ăn cơm đi đánh bóng, lúc đó đối tác thả lỏng không may để lộ cơ mật, em nghe lén được, lúc đó không phải biết được mấu chốt của đối phương sao?”

Nguyễn Du Du đẩy tay anh ra, nghiêm túc nói: “Không được, em chỉ tình cờ nghe thấy, không thể dựa vào điều này. Chẳng may đối phương phát hiện, cố tình cho em nghe thông tin không chính xác thì phải làm sao bây giờ? ”

Thẩm Mộc Bạch cười ôm chặt lấy cô, “Ừ. Du Du nói rất đúng. ” 

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương