Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 73: Phiên ngoại 1



Nguyễn Du Du đứng trước gương, nhìn bộ âu phục màu đen tr3n người mình, lại nhìn chiếc áo len và chiếc váy màu trà sữa trong tay, cau mày hỏi: “Tiểu Bạch, anh cảm thấy em mặc bộ nào đẹp hơn?”

Thẩm Mộc mặt lạnh lùng: “Bộ nào cũng xấu!”

Cô tốt nghiệp đại học chỉ cần ở nhà làm một quý cô sống an nhàn sung sướng là được, nhưng cô lại nhất quyết phải đi làm!

Cho dù cô muốn làm việc, cũng có thể đến Dược Hoa mà, còn có thể ở bên cạnh anh nhưng cô nhất định phải đi làm ở công ty khác, càng tức giận hơn là, lại có công ty đồng ý để cô đi phỏng vấn!

Tiểu cô nương mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể để cho người khác sai khiến?!

Thẩm Mộc Bạch không khỏi nóng nảy, từ trước đến nay anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn cô, ngoại trừ lúc ở tr3n giường bá đạo một chút, bình thường tiểu cô nương nói cái gì chính là cái đó. Bây giờ cô phải nộp sơ yếu lý lịch của mình để tìm việc làm như các bạn cùng lớp, anh muốn ngăn cản cũng không được.

“Tiểu Bạch, đừng tức giận.” Nguyễn Du Du buông quần áo xuống, đi tới ôm lấy cánh tay anh: “Em là sinh viên năm tư rồi, thành tích vẫn không tệ, không thể vừa tốt nghiệp liền ở lì trong nhà làm nội trợ, vậy chẳng phải em học hành vô ích sao?”

Thẩm Mộc Bạch cúi đầu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Cho em đi học là muốn em tiếp xúc với các bạn cùng tuổi, có thêm nhiều bạn mới, vui vẻ chơi đùa, em cảm thấy phu nhân của Thẩm Mộc Bạch anh cần làm việc cho người khác sao?”

“Tiểu Bạch, Bạch Bạch, Mộc Bạch ca ca…” Nguyễn Du Du ôm cánh tay Thẩm Mộc Bạch lắc qua lắc lại, kết hôn ba năm, để có thể thoát thân khi bị Thẩm đại ma đầu hành hạ ở tr3n giường, Nguyễn Du Du đã tìm ra không ít cách làm nũng, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp hai cái, tiến lại gần hôn lên má Thẩm Mộc Bạch một cái: “Để em đi thử một chút nha~”

Thẩm Mộc Bạch bất đắc dĩ nhìn cô: “Mặc áo len cùng chiếc váy màu trà sữa đi.” Hiện tại mới đầu tháng tư, thời tiết còn có chút se lạnh, bên trong bộ âu phục màu đen chỉ mặc một cái áo sơ mi, anh lo lắng tiểu cô nương sẽ bị lạnh. Chiếc áo len giữ ấm tốt hơn nhiều.

Nguyễn Du Du mím môi cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, gật đầu: “Anh với em nghĩ giống nhau, em cũng cảm thấy mặc âu phục màu đen đi phỏng vấn quá trang trọng.”

Thẩm Mộc Bạch xoa xoa đầu cô, ba năm rồi, tóc của tiểu cô nương đã mọc dài đến thắt lưng, bồng bềnh lại m3m mại, cảm giác sờ rất tốt. Anh âm thầm tính toán, có nên gây áp lực cho công ty mà cô chuẩn bị đi phỏng vấn hay không, để cho bọn họ trực tiếp nói rằng cô không được thông qua?

Không, như vậy quá đả kích cô.

Thẩm Mộc Bạch xử lý công việc của mình từ trước đến nay đều luôn tàn nhẫn, sắc bén, không ngờ tới lúc gặp phải chuyện liên quan đến cô anh không biết làm cách nào mới phải, chỉ là một cuộc phỏng vấn nho nhỏ mà anh cũng không biết nên ứng phó như thế nào.

……

Nguyễn Du Du mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo len, phía dưới là một chiếc váy màu trà sữa. Cô đi ra ban công xem thử, cảm giác hơi lạnh, lại đi thêm một đôi tất tương đối dày.

Tuy rằng vóc dáng hơi thấp hơn một chút, nhưng cô vẫn không chịu đi giày cao gót, lần phỏng vấn này cũng chỉ miễn cưỡng mang đôi giày da nhỏ màu trắng sữa.

Cô đã quen đeo balo, nhưng có thể sau này đi làm sẽ không thích hợp lắm, nên cô đã đổi thành một cái túi xách, khoác nó lên vai rồi đi ra cửa.

Đến cửa biệt thự, Ngụy Vĩnh mở cửa sau của chiếc Rolls-Royce.

Nguyễn Du Du vừa định đi lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô dừng lại.

Không đúng, cô đi phỏng vấn, ngồi xe sang đến công ty nhỏ phỏng vấn, người ta ta sợ không dám nhận cô mất?

Nguyễn Du Du đứng thẳng người, “Ngụy Vĩnh, tôi đi taxi, hôm nay anh nghỉ ngơi đi.”

Ngụy Vĩnh sửng sốt một chút, “Vậy tôi giúp cô gọi xe.”

Chỗ này là khu biệt thự, bình thường nếu muốn đi ra ngoài đều lái xe riêng hoặc có tài xế đưa đón, người đi taxi rất ít nên thỉnh thoảng taxi mới tới đây đón khách, Nguyễn Du Du đợi mười phút, cuối cùng cũng đợi được một chiếc taxi.

Cô hơi lạnh nhưng khi lên taxi đã ấm hơn một chút, trong xe có mùi gì đó rất lạ.

Cô ngồi vào ghế sau, tài xế hỏi cô đi đâu, rồi liền đạp chân ga phóng đi, miệng còn thở dài, “Chiếc xe phía sau thật xa xỉ, không hổ là khu biệt thự cao cấp nhất, tôi nói này cô tới nơi này làm giúp việc à?”

Nguyễn Du Du theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Ngụy Vĩnh lái chiếc Rolls-Royce đi theo phía sau bọn họ, giữ khoảng cách không xa không gần.

Nguyễn Du Du thở dài, về sau dứt khoát bảo Ngụy Vĩnh đổi một chiếc xe rẻ tiền và ít gây sự chú ý hơn, dù cô muốn đi taxi hay đi xe buýt cũng không được, cô bị say xe nhẹ mà mùi tr3n mấy chiếc xe công cộng rất nặng.

Bây giờ vẫn đang là mùa xuân nên không khí vẫn còn trong lành mát mẻ, nếu mà mùa hè taxi cô còn không dám đi chứ đừng nói đến chuyện đi xe buýt. Bên cạnh đó Thẩm Mộc Bạch sẽ luôn bắt cô mang vệ sĩ theo, lần trước vì chuyện bị bắt cóc, chính cô cũng không thấy an tâm. Dù sao danh tiếng của Thẩm Mộc Bạch quá lớn, nếu lại gặp phải người giống như Phí lão tam vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm.

Vì vậy cô kệ cho Ngụy Vĩnh đi theo phía sau, về sau bảo Thẩm Mộc Bạch đổi xe cho Ngụy Vĩnh là được.

Xe của tài xế lái rất nhanh, đến ngã tư cũng không giảm tốc độ. Một lúc sau xe dừng lại một chút, chỉ chốc lát Nguyễn Du Du cảm thấy có chút khó chịu. Cô lấy tay che mũi vì không muốn ngửi thấy mùi khó chịu trong xe, cô nhíu mày hỏi: “Bác tài, bác đi đường nào nhìn lạ vậy? ”

Người lái xe cười nói: “Tôi đi đường ít đèn đỏ, cô yên tâm, chắc chắn tôi sẽ chở cô đến nơi an toàn! Đường này tôi đi quen rồi!”

Nguyễn Du Du bình thường ra ngoài đều đi đường lớn, cô không biết đường người tài xế đang đi, nhưng nhìn phương hướng thì chắc cũng sẽ đến đúng nơi.

Cô cảm thấy mình quá yếu đuối hay không, xe taxi đương nhiên không thể so sánh với xe riêng của mình, mùi hương quá kém, tài xế lái xe quá nôn nóng đều là điều dễ hiểu, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, trong dạ dày từng trận từng trận xông lên, rất giống cảm giác say xe lần trước.

Giao lộ phía trước là đèn giao thông, Nguyễn Du Du thấy còn mấy giây nữa là hết đèn xanh nhưng tài xế không sợ ch3t, vẫn lao nhanh lên phía trước, một đường tăng tốc vọt lên tr3n. Nhưng ngay khi hết đèn xanh, đèn đỏ được bật lên thì tài xế đạp phanh dừng đột ngột.

Đầu Nguyễn Du Du đập về phía ghế trước, vì đụng phải lưng ghế nên đầu không đau lắm, nhưng dạ dày cuồn cuộn của cô không chịu nổi, thiếu chút nữa nôn ra.

“Không được, bác tài, tôi không ngồi nữa, tôi muốn xuống xe.” Nguyễn Du Du lấy từ trong túi ra tờ tiền màu hồng ném lên ghế trước rồi kéo cửa sau ra nhưng tài xế đã khóa cửa: “Bác tài, mở cửa cho tôi!”

Tài xế trừng mắt, “Cô…Cô muốn xuống thì phải nói trước chứ, đây là giao lộ, không thể xuống xe!”

Nguyễn Du Du vừa định nói gì đó, điện thoại di động vang lên, là một số lạ, cô nhớ ra gần đây mình có gửi mấy bản CV cho các công ty, vì lo lắng có công ty thông báo cho mình kết quả nên cô vội vàng nhận điện thoại.

Nhưng cuộc điện thoại này là của công ty cô chuẩn bị đi phỏng vấn, đối phương gọi là vì muốn xác nhận thời gian và địa điểm phỏng vấn, họ sợ cô không tìm được địa chỉ.

Nguyễn Du Du cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ công ty đều nhiệt tình như vậy sao? Hay vì năng lực của cô rất xuất chúng nên khiến đối phương đặc biệt coi trọng?

Cô đè nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, cố gắng duy trì sự bình tĩnh và nói với đối phương “Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở, hiện tại tôi——”

Cô vốn định nói mình đã ở tr3n xe, tầm mấy phút nữa sẽ đến nơi, lại nghe được âm thanh rất nhỏ trong điện thoại, “Nhất định phải ký hợp đồng với cô ấy! Ký hợp đồng dài nhất! Có cô ta, tương đương với việc có Dược Hoa làm hậu thuẫn cho chúng ta, ha ha ha, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ phát đạt!”

Thanh âm của người nọ cực nhỏ, nếu không phải Nguyễn Du Du thính giác dị thường, khẳng định là không phát hiện được.

Cô cầm điện thoại di động ngây ra vài giây.

Cô đã nghĩ rằng mình có được cơ hội phỏng vấn là nhờ vào năng lực của mình, nhưng đối phương chỉ muốn dựa vào Thẩm Mộc Bạch chứ chẳng coi trọng cô.

Tr3n sơ yếu lý lịch của Nguyễn Du Du không đề cập đến quan hệ của mình với Dược Hoa, cô cố ý chọn một công ty tương đối nhỏ vì không muốn dính dáng đến Dược Hoa hay Thẩm Mộc Bạch, dù sao cô cũng chưa từng xuất hiện tr3n báo chí, người biết cô rất ít.

Không ngờ tới, đối phương vẫn là biết thân phận của mình, muốn ký hợp đồng với cô, cũng là vì Dược Hoa. Ngẫm lại, nếu như công ty cố ý bố trí cho cô nhiệm vụ khó khăn nào đó, vì nóng lòng muốn hoàn thành xong công việc nên cô phải thức khuya, dạy sớm, ăn uống không đúng giờ. Thẩm Mộc Bạch vì thương cô nên ra tay giải quyết khó khăn ấy, vậy đối với công ty mà nói, thật sự là dựa được vào ngọn núi Dược Hoa.

Nguyễn Du Du lập tức trở nên thất vọng.

Cô không muốn ký hợp đồng với công ty như vậy, cũng không muốn Thẩm Mộc Bạch bị cô liên lụy, như vậy còn không bằng đi Dược Hoa làm việc.

Đèn xanh bật sáng, tài xế nhanh chóng lao vụt đi, có người cố gắng vượt lên thiếu chút nữa đã tông phải chiếc xe ấy, bác tài lại dừng đột ngột rồi nóng nảy bấm còi vài cái.

Đầu dây bên kia có thể đã nghe thấy tiếng còi và hỏi cô: “Cô Nguyễn có phải cô đã ra ngoài không, chúng tôi ở công ty đợi cô.”

Người tài xế lại dừng đột ngột làm Nguyễn Du Du thiếu chút nữa nôn ra, “Xin lỗi quý công ty, tôi suy nghĩ lại rồi, công ty của anh không thích hợp với sự phát triển của tôi, tôi không đi phỏng vấn nữa, cảm ơn anh. ”

Cô cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, “Bác tài, mau dừng xe bên đường, tôi muốn nôn!”

Tài xế hoảng sợ, anh ta cũng thường xuyên gặp phải người say xe, nếu không nhịn được mà nôn ở trong xe thì rất khó thu dọn, anh ta vội vàng chuyển làn để xe tấp vào lề đường, xe dừng lại.

Nguyễn Du Du mở cửa xe xông ra ngoài, vừa chạy được hai bước cô đã nhịn không được, ngồi ở gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo.

Tài xế lười biếng bước xuống ghế lái, cầm lấy tờ tiền màu hồng mà Nguyễn Du Du ném vào ghế trước đó và hét lên: “Này, đây là tiền thừa của cô, tí nữa lên xe thuận tay đóng cửa sau lại cho tôi.”

Từ đằng sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, lạnh lùng nói: “Không cần thối.” Rồi đóng sầm cửa xe lại.

Tài xế hoảng sợ, nhưng vì không cần trả tiền thừa nên anh ta cảm thấy rất vui, thấy người đàn ông kia đi đến bên cạnh người phụ nữ đang nôn, chắc bọn họ quen biết nhau, tài xế trong lòng mừng thầm, chuyến này quá hời, anh ta sợ đối phương đổi ý, đạp mạnh chân ga phóng đi.

Dạ dày của cô rất khó chịu, nôn sạch bữa sáng, Ngụy Vĩnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đưa cho cô một chai nước, “Du Du.”

Nguyễn Du Du nhận lấy nước để súc miệng, cô thật sự quá khó chịu, nôn xong cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào, bởi vì vừa nôn xong nên mắt đỏ lên, tr3n khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

“Ngụy Vĩnh, tôi hối hận rồi, tôi không nên đi taxi.” Không chỉ mùi trong xe rất tệ mà tài xế còn đi ẩu: “Sau này anh đổi một chiếc xe giá rẻ đi, chiếc xe này quá lộ liễu, không thể lái đi làm được.”

Ngụy Vĩnh gật gật đầu, “Được, cô cảm thấy thế nào rồi? Cô còn muốn đến công ty không?”

Nguyễn Du Du lắc đầu: “Không đi, công ty này không tốt, đưa tôi về nhà trước.”

Ngụy Vĩnh mở cửa sau của chiếc Rolls-Royce, Nguyễn Du Du chui vào, còn chưa đợi Ngụy Vĩnh vòng tới ghế lái, Nguyễn Du Du lại tự mình đi ra.

Ngụy Vĩnh: “…”

Nguyễn Du Du: “Không được, tôi không muốn đi xe, tôi… tôi muốn đi bộ.” Xe còn chưa khởi động, cô đã bắt đầu không thoải mái.

Ngụy Vĩnh tiện tay khóa xe, chạy đến bên cạnh Nguyễn Du Du: “Có phải cô vẫn còn khó chịu không?” Nếu là say xe thì xe còn chưa khởi động cô đã chịu không nổi?

“Say xe quá khó chịu.” Bàn tay cầm chai nước của Nguyễn Du Du dùng sức, cô cau mày: “Quên đi, tôi đi bộ về.”

Ngụy Vĩnh lặng lẽ đi theo cô, thoáng cái bọn họ đã gần về đến nhà, từ lúc bắt đầu đi đến lúc về đến nhà phải mất gần một tiếng đồng hồ.

Gió đầu tháng tư mang theo chút se lạnh, chiếc áo len tr3n người Nguyễn Du Du cũng không ngăn được cảm giác lạnh lẽo khi gió thổi qua, tất chân căn bản không ngăn được, hai chân lạnh toát giống như ngâm trong nước đá.

Nguyễn Du Du cảm thấy gần đây mình được Thẩm Mộc Bạch nuông chiều quá mức, sau khi trải qua chuyện phỏng vấn còn bị say xe, xuống xe thì rét run, làm cô có chút tủi thân muốn khóc.

Lông mi dài chớp chớp, đem nước mắt sắp tràn ra nghẹn trở về, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ven đường có một cửa hàng quần áo nữ, không chút do dự mà đi vào.

Cô cũng không có tâm tình chọn quần áo, tùy tiện nhìn lướt qua, thấy trong cửa hàng đều là trang phục mới mùa xuân, mỗi bộ đồ đều mỏng hơn bộ cô đang mặc tr3n người.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào hỏi, “Chào buổi sáng, cô muốn mua gì?” Cô nhân viên nhìn thấy chiếc túi xách nhỏ tr3n người Nguyễn Du Du, đó chính là sản phẩm mới nhất của một hãng lớn! Chỉ cần cô ta chào hỏi tốt, vị khách này nhất định sẽ tiêu không ít tiền ở chỗ này!

Nguyễn Du nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng cũng phát hiện ra trang phục mùa đông đã được cất vào một góc còn đang để bảng giảm giá khuyến mãi.

Đôi mắt cô sáng lên và đi nhanh qua.

Nhân viên cửa hàng: “…” Cô ta đã nhìn nhầm người rồi sao, người này chỉ sài đồ fake và thích săn đồ khuyến mãi à.

Nguyễn Du Du chọn một chiếc áo khoác cashmere từ trong một đống quần áo mùa đông, cô lật cổ áo ra xem size rồi hỏi nhân viên bán hàng: “Cái này có size nhỏ không? ”

Sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng đã biến mất, bĩu môi, “Đây là đồ thanh lý, hết size rồi.”

Nguyễn Du Du có chút do dự, cô có mua chiếc áo không vừa người này không? Hay là cứ mạo hiểm đi tr3n đường với bộ đồ mỏng manh này? Cũng có thể đợi đến lúc hết khó chịu rồi lên xe?

Vừa nghĩ đến việc phải ngồi xe, cô liền có chút buồn nôn, ngay cả áo khoác cashmere trong tay cũng khiến cô không thoải mái.

Nhân viên cửa hàng nhìn vẻ mặt cô không đúng lắm, giống như tỏ ra ghê tởm, trong lòng rất mất hứng, cướp lấy áo khoác trong tay cô, “Cô không mặc vừa size này đâu.”

Nguyễn Du Du cũng không so đo, hiện tại cô thật sự rất không thoải mái, chiếc áo khoác này cho dù có đúng size cô cũng sẽ không mua.

Cô thở dài, đang chuẩn bị rời đi, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn tiến vào, vẻ mặt lo lắng, “Du Du!”

“Tiểu Bạch!” Nguyễn Du Du vui mừng nhìn Thẩm Mộc Bạch, “Anh, sao anh lại tới đây? ”

Thẩm Mộc Bạch tiến lên ôm cô, “Em bị làm sao vậy? Anh nghe Ngụy Vĩnh nói em nôn à?”

Tâm trạng của Nguyễn Du Du vẫn không được tốt, cảm thấy tủi thân, nghe anh ôn nhu ân cần hỏi han như vậy, cỗ ấm ức kia lại nổi lên, cô ngẩng mặt, khóe mắt đỏ lên, “Em bị say xe.”

Thẩm Mộc bạch nắm tay cô, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, anh nhíu mày rồi đưa túi cho Nguyễn Du Du, “Đi thay quần áo đi.”

Anh vốn tưởng rằng tiểu cô nương ngồi xe nhà đến công ty, cho dù ăn mặc hơi mỏng manh nhưng cô ngồi trong xe chắc cũng không sao, ai biết được cô lại say xe giữa chừng, nhận được tin tức của Ngụy Vĩnh, anh tiện tay mang theo hai bộ quần áo tới, may mắn trong phòng làm việc lớn của anh có một tủ quần áo, ngoại trừ chăn gối với mấy đồ dùng cá nhân, còn có mấy bộ quần áo mà tiểu cô nương thường mặc.

Nhân viên cửa hàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn người đàn ông khí chất cao quý kia rốt cục cũng không dám mở miệng.

Nguyễn Du Du xách túi vào phòng thử quần áo, Thẩm Mộc Bạch cũng đi theo vào.

“Sao anh lại vào dây?” Nguyễn Du Du đẩy anh, “Mau ra ngoài. ”

“Anh giúp em.” Thẩm Mộc Bạch lấy ra một cái quần dài thật dày, “Đừng để bị cảm lạnh, mau thay đi.”

Nguyễn Du Du quả thật rất lạnh, cô cởi giày ra, trực tiếp mặc quần dài bên ngoài vớ chân, lại cởi cái váy màu trà sữa tr3n người ra, nhét vào trong túi.

Trong túi còn có một chiếc áo khoác ngắn cashmere mà cô thường mặc, Thẩm Mộc Bạch cũng mặc cho cô, Nguyễn Du Du nhất thời cảm thấy tr3n người ấm áp hơn nhiều.

Từ phòng thử đồ đi ra, Thẩm Mộc Bạch trực tiếp dắt Nguyễn Du Du rời khỏi cửa hàng quần áo nữ.

Nguyễn Du Du nhìn chiếc xe đậu ven đường, một chiếc là chiếc Rolls-Royce của cô bên cạnh là chiếc Bentley của Thẩm Mộc Bạch.

“Em, em không muốn đi xe.” Nguyễn Du Du khó xử nhìn Thẩm Mộc Bạch, “Anh và Ngụy Vĩnh lái xe về nhà trước đi, em tự đi bộ về. ”

Thẩm Mộc Bạch nắm tay cô chậm rãi đi về hướng khu nhà, “Đừng để ý mấy chiếc xe nữa, sẽ có người xử lý.”

Anh ra hiệu cho Ngụy Vĩnh một chút, Ngụy Vĩnh lái chiếc Rolls-Royce lấy tốc độ rùa bò đi theo phía sau bọn họ, cách đó không xa là một chiếc xe màu đen khiêm tốn, một người vệ sĩ xuống xe rồi đi đến bên cạnh chiếc Bentley của Thẩm Mộc Bạch lên, đi theo phía sau Rolls-Royce, chiếc xe màu đen kia thì do một vệ sĩ khác lái, lại đi theo phía sau Bentley.

Người qua đường đều ngạc nhiên nhìn một màn này, người đàn ông anh tuấn cao lớn, dắt theo một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, phía sau là ba chiếc xe đi chậm như rùa bò.

Nguyễn Du Du nhìn thoáng qua phía sau bật cười vì chuyện này.

Thẩm Mộc Bạch véo nhẹ mấy cái trong lòng bàn tay cô: “Đừng để ý bọn họ, Du Du không đi phỏng vấn sao?”

Nói đến đây, Nguyễn Du Du có chút uể oải, “Không đi, bọn họ căn bản không phải là nhìn trúng năng lực của em, không biết làm thế nào bọn họ lại biết được thân phận của em, muốn thông qua em nhận được sự ủng hộ của Dược Hoa.”

Đang nói, điện thoại di động trong túi vang lên, Nguyễn Du Du lấy ra xem, số điện thoại này cô có chút ấn tượng, chính là công ty vừa gọi điện thoại cho cô, Nguyễn Du Du không chút do dự cho vào danh sách đen.

Thẩm Mộc Bạch trong lòng mừng thầm, anh vốn không hy vọng tiểu cô nương đi làm thuê cho người khác, người anh nâng niu ở trong tay, làm sao có thể nhìn ánh mắt người khác để làm việc.

Nguyễn Du Du nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm: “Không sao đâu, em đã nộp CV cho nhiều công ty khác, công ty này không được, còn có công ty khác!”

Thẩm Mộc Bạch sắc mặt tối sầm lại.

……

Không biết có phải do vừa mới nôn hay không, Nguyễn Du Du đi hơn mười phút liền cảm thấy mệt mỏi.

Cô lôi kéo Thẩm Mộc Bạch dừng lại, “Nghỉ ngơi một chút, em mệt quá.” Thể lực của cô luôn rất tốt, mấy chuyện đi bộ này, cho dù đi hai tiếng cũng không có việc gì, hôm nay cũng thật sự là kỳ quái, mới đi được vài bước chân đã mỏi nhừ.

Thẩm Mộc Bạch đứng ở trước mặt cô, đưa lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống, “Anh cõng em.”

Nguyễn Du Du nhìn mấy người qua đường, vội vàng vỗ vỗ lưng anh, “Không cần, anh mau đứng lên. ”

“Du Du, leo lên.” Thẩm Mộc Bạch không nhúc nhích, giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ.

Nguyễn Du Du chần chờ trong chốc lát, ý chí hôm nay của cô đặc biệt yếu, không hiểu sao hôm nay lại dễ xúc động như vậy, nhìn thấy Thẩm Mộc Bạch như này cô càng muốn khóc.

Trong lòng phỉ nhổ mình một chút, Nguyễn Du Du không do dự nữa nằm sấp tr3n lưng Thẩm Mộc Bạch.

Lưng anh thoạt nhìn gầy gò nhưng khi leo lên lại cảm thấy rất vững trãi, Nguyễn Du Du ôm cổ anh, vùi mặt vào sau gáy anh, không nhìn những người hiếu kỳ tr3n đường.

Thẩm Mộc Bạch cõng cô đi hơn nửa giờ mới về đến nhà.

Nguyễn Du Du lo lắng nắm tay anh: “Anh thấy thế nào? Có cảm thấy mệt mỏi không? Có chóng mặt không?” Tr3n đường về nhà, có mấy lần cô đòi xuống nhưng Thẩm Mộc Bạch cũng không chịu thả cô xuống, cô lo lắng vì phải cõng cô mà làm anh mệt mỏi.

Thẩm Mộc Bạch nhướng mày, “Tại sao Du Du lại cho rằng thể lực của anh yếu đến mức này? Chẳng lẽ là anh bình thường biểu hiện quá kém không đủ dũng mãnh? ”

Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên.

Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đại công tử lạnh lùng, cao quý, sau khi kết hôn tựa như biến thành người khác, so với A Phúc còn giống sói hơn.

Nhìn tiểu cô nương trừng mắt nhìn mình, Thẩm Mộc Bạch cười khẽ một tiếng, xuống lầu làm cho cô một cốc nước gừng.

Nguyễn Du Du vừa ngửi thấy mùi vị liền quay đầu, bịt chặt mũi, cau mày: “Cái gì vậy, em không uống!”

“Ngoan, đây là canh gừng, uống vào để thân thể ấm lên, xua đuổi khí lạnh!” Thẩm Mộc ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn dỗ dành.

Từ khi tiểu cô nương xuyên đến thế giới này, mấy lá bùa của cô đối với chính bản thân cô không có tác dụng, Thẩm Mộc Bạch luôn lo lắng cô sinh bệnh, tuy rằng thân thể tiểu cô nương rất tốt, ba năm nay cũng chưa từng bị bệnh.

“Không uống không uống!” Nguyễn Du Du một tay bịt mũi, một tay đẩy anh: “Mau mang đi! Thật khó chịu! Em thấy buồn nôn!”

Thẩm Mộc Bạch thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, không dám miễn cưỡng, nhanh chóng bưng cốc nước gừng đi, đổi thành một ly nước đun sôi rồi mang đến cho cô. Lúc này Nguyễn Du Du mới miễn cưỡng nhấp vài ngụm, yếu ớt tựa vào đầu giường.

Thẩm Mộc Bạch thấy cô vẫn khó chịu, dứt khoát lên giường, đem thân thể m3m mại của cô ôm vào trong ng.ực.

“Anh không phải đi làm à?” Nguyễn Du Du áy náy nhìn anh, “Em là chậm trễ công việc của anh phải không?” Cô không nghĩ tới Ngụy Vĩnh lại thông báo cho Thẩm Mộc Bạch, dù sao cô chỉ là say xe mà thôi.

“Không đi, hôm nay nghỉ một ngày.” Thẩm Mộc Bạch kéo chăn quấn chặt người cô, “Du Du sưởi ấm một chút. ”

……

Thẩm Mộc Bạch thấy Nguyễn Du Du ủ rũ cả buổi sáng, anh dặn dò phòng bếp nấu món ăn mà cô thích nhất, hơn phân nửa đều là đồ cay.

“Nào, Du Du, đây là món mà em thích ăn nhất.” Thẩm Mộc Bạch gắp một miếng thịt cá, bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Nguyễn Du Du.

Nguyễn Du Du cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường đây là món ăn mà cô yêu thích nhất, nhưng hôm nay cô lại không muốn động vào, tuy nhiên vì Thẩm Mộc Bạch đã gắp cho nên cô vẫn miễng cưỡng ăn.

Cô gắp thịt cá lên, bỏ vào miệng, thịt cá mềm không xương, hương vị giống như lúc bình thường, nhưng mùi vị…

Nguyễn Du Du cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được, ném đũa chạy về phía nhà vệ sinh tầng một, vừa đi được vài bước đã nôn ra.

“Du Du!” Thẩm Mộc Bạch kinh hãi, nhào tới ôm lấy cô, “Làm sao vậy? Đến bệnh viện! Không, anh gọi cho Viện trưởng Trương, bảo anh ta đến!”

Nguyễn Du Du nước mắt lưng tròng, không thể ngăn cản anh, Thẩm Mộc Bạch đã ấn số gọi cho viện trưởng.

Từ ba năm trước, những lá bùa của Nguyễn Du Du không có tác dụng với thân thể của chính bản thân cô nên Thẩm Mộc Bạch đã mở một bệnh viện tư nhân, quy mô không lớn, nhưng nhân viên y tế và trang thiết bị đều là loại tốt nhất.

Viện trưởng Trương vừa nghe nói phu nhân bị bệnh, vội vàng mang theo mấy người lái xe cứu thương tới.

“Tôi không có việc gì, chỉ là hôm nay say xe nên có chút khó chịu.” Nguyễn Du Du ngượng ngùng nói, áy náy nhìn viện trưởng Trương.

Viện trưởng Trương cười nói: “Không có việc gì, không nên coi nhẹ sức khỏe của bản thân, nơi này không có trang thiết bị ý tế, trước tiên tôi thử bắt mạch cho phu nhân, đợi lát nữa khi lấy máu xong mang về bệnh viện, chờ xét nghiệm kết quả mới nói cho phu nhân biết chính xác được.”

Nguyễn Du Du phối hợp vươn cổ tay ra.

Ngón tay viện trưởng Trương vừa đặt lên cổ tay mảnh khảnh của cô, lông mày nhíu lại.

Trái tim Thẩm Mộc Bạch đập nhanh hơn. 

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương