Vị của nước mắt

Chương 18



Mặt dây chuyền hình thiên nga dưới ánh đèn cành tỏa sáng lấp lánh, Linh Tâm vuốt nhẹ viên đá màu xanh đính ở chính giữa, buông một câu thở dài.
-Mình thật sự đã quên được anh rồi sao? Chiếc dây chuyền này là món quà sinh nhật năm trước anh tặng, bây giờ hai chúng ta đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa rồi … Nhưng mình thật sự không muốn vứt nó đi.
Quốc đối xử với cô tốt như thế, cuộc sống sau này của cô ắt sẽ được hạnh phúc mà thôi. Nhưng cô thấy giữa hai người không giống những cặp đôi yêu nhau khác. Không cãi nhau, không giận hờn, có lần cô còn thấy Quốc trò chuyện cùng một chị nhân viên xinh đẹp nào đó, cô không ghen cũng chẳng bận tâm đến. Là do cô tin tưởng Quốc, hay vốn dĩ từ đầu cô đã không để tâm đến anh.
7 tháng quen nhau, anh mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, cô thật sự rất mến anh nhưng cảm giác cô đối với anh … giống hệt như đối với một người … anh trai. Cô biết bản thân đã sai thật rồi.
Quốc gọi điện báo với cô là đã về đến nhà, trong giọng nói đầy sự cưng chiều và ấm áp ấy, anh tiết lộ với cô rằng.
“Ngày mai là sinh nhật của em, anh muốn cho em một bất ngờ.”
-Bất ngờ có lớn không?
“Tùy vào cảm nhận của em. Anh nói ra sẽ chẳng còn thú vị nữa.”
Linh Tâm cười, cất sợi dây chuyền vào trong ngăn kéo sau đó ôm điện thoại nói chuyện với Quốc. Anh đã cởi mở hơn, luôn tìm cách pha trò để cho cô vui. Dường như mọi cuộc trò chuyện của hai người, anh luôn là người chủ động nói nhiều nhất.
“Linh Tâm à, nhà hàng có việc nên anh phải đến đó một lát, em nhớ ăn tối đấy, phải ăn nhiều một chút.”
-Vâng, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận.
“Bye em, tối về anh sẽ nhắn tin cho em nhé.”
-Được.
Vừa cúp máy cũng là lúc Trọng gọi cô xuống ăn tối. Trong bữa cơm, chú Nam có nhắc đến sinh nhật của cô.
-Ngày mai chú thím sẽ về sớm, cả nhà chúng ta đến nhà hàng một chuyến nhỉ, để mừng sinh nhật cho con.
Cô cười gượng nói.
-Xin lỗi mọi người, con đã có hẹn với bạn rồi.
-À, không sao, tuổi trẻ tụi con vui là được, chú thím không ép.
Trọng nhìn Linh Tâm bằng ánh mắt tò mò, cô nhìn thấy nhưng không tiện nói ra. Chỉ đợi xong bữa cơm, hai người ra trước sân ngồi tâm sự. Trọng ngắt một chiếc lá gần đó, xoay tròn ngắm nghía, nói rằng.
-Nhanh chị nhỉ, mới đây đã một năm rồi, ngày mai là đến sinh nhật của chị.
-Ừ, ngày mai anh Quốc sẽ đón sinh nhật cùng chị.
-Anh ấy là người tốt, em thấy anh ấy yêu chị rất nhiều.
Cô thở dài, nhìn hai ngôi sao sáng trên bầu trời mà nói.
-Chị tệ quá Trọng à, chị cảm thấy mỗi bước đi của mình đều sai. Ngàn vạn lần chị không ngờ tới, dù 7 tháng quen nhau, tuy rất mến anh Quốc, nhưng … chị chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
Trọng thở dài.
-Nếu sai thì nên chấm dứt đi, để lâu, người tổn thương lại chính là anh ấy.
-Nhưng chị không làm được, chị không nỡ nhìn anh ấy bị tổn thương như vậy. Một lần như trước đã quá đủ rồi.
-Chị không quên được anh Hưng, nên chị không có tình cảm với anh Quốc. Cảm xúc của con người luôn rất phức tạp, có thể vì một chút suy nghĩ mà đau lòng, hạnh phúc, vui vẻ, buồn bã. Nhưng không vì thế mà để cảm xúc chi phối lý trí được, chị nên suy nghĩ kỹ, dứt ra càng sớm càng tốt cho hai người, bớt dằn vặt bớt đau khổ.
-Chị … biết rồi. Trọng à, chị thật sự là một người con gái rất tệ.
Trọng khẽ vỗ vai của cô an ủi.
-Đừng nói như thế, ai mà không mắc phải sai lầm trong chuyện tình cảm chứ. Tuy chị không yêu anh Quốc, lại không muốn làm tổn thương anh ấy, chứng tỏ chị tôn trọng tình cảm của anh ấy. Thôi đừng buồn nữa, phấn chấn lên nào. Đợi sau sinh nhật của chị rồi hãy nói, ngày mai đừng bày ra bộ dáng ủ rũ thế này nữa.
Linh Tâm khẽ gật đầu.
-Được rồi, chúng ta về ngủ sớm đi.
Trọng ra đóng cổng lại, cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ phía đối diện đường trước nhà mình, ngay dưới tán cây phượng. Tuy đã qua mùa hè, nhưng trên cành còn một vài nhánh hoa đỏ rực, trong đêm tối càng toát lên vẻ kiều diễm. Cậu cũng không để tâm mấy đến chiếc xe đó, nhìn thoáng qua một chút rồi đi vào nhà.
Trên chiếc xe hơi màu đen, người tài xế thấp giọng hỏi chàng trai ngồi ở ghế sau.
-Cậu chủ, chúng ta về được rồi chứ?
Giọng nói trầm thấp vang lên.
-Đợi một lát nữa đi.
-Vâng.
Chàng trai đó nhìn lên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà đối diện, thật lâu không chớp mắt. Khi ánh đèn bên trong phòng đã tắt, anh thở dài đầy phiền muộn rồi căn dặn.
-Về thôi, đừng nói cho mẹ tôi biết là tôi đến nay.
-Vâng cậu chủ.
Ánh đèn đường chiếu sáng nửa gương mặt của anh, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, ngửa đầu ra sau ghế. Nét u buồn trên gương mặt khiến không khí càng thêm ảm đạm. Tài xế muốn phá vỡ bầu không khí này, liền hỏi.
-Cậu chủ khi nào qua bên đó lại vậy?
-Ngày mốt tôi bay rồi.
-Việc học của cậu tốt chứ, đã quen với nếp sống bên ấy chưa?
Anh khẽ cười.
-Nếp sống cũng như việc học đã quen rồi, có điều còn một số việc vẫn không quen được.
Người tài xế lại hỏi tiếp.
-Sao cậu chỉ về có hai ngày rồi đi thế?
Thấy anh không muốn trả lời nên tài xế không hỏi nữa. Anh vừa xuống máy bay từ chiều, nên bây giờ còn khá mệt. Nếu không sẽ tự lái xe một mình, cần gì để người tài xế này thấy bộ dạng u sầu của anh. Anh day day thái dương, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về cô, 1 năm qua, cô xinh hơn nhiều, anh nhìn thấy lại không nhịn được nỗi nhớ nhung.
***
Ngày hôm sau, Linh Tâm mặc một chiếc váy xinh, trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến cô xinh đẹp vô cùng. Không hiểu sao cô lại lấy sợi dây chuyền thiên nga đeo lên cổ, nó thật sự rất hợp với chiếc váy cô đang mặt.
7h tối, Quốc đã đợi cô ở trước nhà, cô xin phép chú thím rồi ra ngoài. Anh đã đứng cạnh xe, nhìn cô liền trầm trồ khen ngợi.
-Hôm nay em đẹp quá, sợi dây chuyền em đeo cũng rất đẹp.
-Cảm ơn anh.
-Chúng ta đi thôi.
Không ngờ Quốc đưa cô đến nhà hàng X, nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất thành phố này. Cô khẽ mím môi rồi từ tốn bước vào, Quốc đi sát phía sau của cô, chứ không nắm tay cùng cô đi vào như mọi hôm nữa. Bàn đã được chuẩn bị sẵn, có nến, có hoa tươi được bài trí tinh tế, anh kéo ghế để cô ngồi xuống, sau đó mới ngồi ở vị trí phía đối diện. Lúc gọi món, cô thấy những món trong menu rất đắt, vậy mà Quốc hiểu ý của cô.
-Em cứ gọi món em thích, đừng tiếc tiền cho anh.
Cô cười cười gọi hai món có giá khá ổn, vậy mà Quốc lại gọi thêm nhiều món khác nữa. Đợi cho phục vụ đi khuất, anh nói.
-Nơi này không những đa dạng món ăn, đồ tráng miệng cũng rất ngon, lát nữa em nhất định sẽ thích.
Linh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, cũng từng có người nói với cô đồ tráng miệng ở đây rất ngon, chỉ tiếc lần đó cô chưa được thưởng thức mà thôi.
Quốc lấy ra chiếc bánh kem được trang trí bằng dâu tây đỏ mọng, rất xinh. Anh đốt nến, còn đội cho cô chiếc mũ nhọn màu hồng, đặt bánh trước mặt của cô, anh khẽ nói.
-Chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Linh Tâm hơi khựng người lại, nhưng sau đó đan tay vào nhau và thổi nến.
-Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn bên em.
-Anh có món quà này tặng em.
-Đã tốn công sức chuẩn bị thế này rồi, anh còn chuẩn bị thêm quà sao?
Quốc mỉm cười, lấy từ trong túi một hộp nhung, anh mở nó ra và đưa đến trước mặt của cô. Lại là trang sức, một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, biểu lộ tình cảm của anh.
-Tuy không đẹp bằng sợi dây chuyền em đang đeo, nhưng đây là chân ý của anh, mong em nhận nó.
Vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, cô vươn tay nhận lấy, miệng khẽ nói.
-Cảm ơn anh, em nhất định sẽ trân trọng nó.
Cô định vươn tay định tháo sợi dây chuyền thiên nga nhưng anh ngăn lại.
-Không nhất thiết phải đeo ngay bây giờ, sợi dây chuyền ấy hợp với chiếc váy hôm nay của em hơn. Để ngày mai anh sẽ tự tay đeo cho em nhé.
-Vâng.
Linh Tâm đóng nắp hộp nhung lại, vừa lúc đó thì món ăn cũng được dọn lên. Cô từ tốn dùng bữa, né tránh ánh mắt đầu dịu dàng của Quốc.
-Anh nhìn như thế em ăn không được tự nhiên.
-Đừng để ý đến anh, em cứ thoải mái đi.
Đang ăn vui vẻ, nụ cười của cô bỗng nhiên cứng lại, món tráng miệng cực kỳ ngon cô vừa thưởng thức bây giờ lại không muốn động đến nữa. Cô vội vàng đề nghị.
-Chúng ta về sớm một chút có được không, em hơi mệt.
Quốc nghe cô nói hơi mệt liền lo lắng, anh hỏi dồn.
-Em khó chịu chỗ nào, đau đầu hay đau bụng, nói anh nghe.
-Em cảm thấy chóng mặt chút thôi.
-Được, bây giờ anh đi thanh toán rồi đưa em về.
Linh Tâm lấy tay đan vào nhau, đưa lên trước mặt để che chắn, mong người đó không nhận ra. Cô chỉ ước mình có thể thu nhỏ lại, bàn tay vì khẩn trương mà run nhẹ. Đột nhiên có ai đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, cô giật mình khiến Quốc hoang mang lắm.
-Linh Tâm, em sao vậy?
-Em … không sao, chúng ta mau về thôi.
-Được, anh đưa em đi.
Muốn ra khỏi nhà hàng phải đi qua bàn đó, cô cật lực nép sát vào người của Quốc, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Mùi hương thoang thoảng của gỗ và cỏ hương bài cổ điển khiến tim cô đập thật nhanh, cô vẫn nhớ rất rõ mùi nước hoa mà anh sử dụng.
Đi ra khỏi nhà hàng, Linh Tâm thở một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt chăm chú đó. Cô đứng đợi Quốc lấy xe, tâm tư rối loạn cũng dần bình tĩnh lại.
Bên trong nhà hàng, Quốc Hưng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, không nhịn được liền đứng dậy và nói.
-Xin lỗi bố mẹ, con có việc nên đi trước.
Bà Mai kinh ngạc, hậm hực quát.
-Quốc Hưng, con đứng lại cho mẹ.
Dù bà Mai có gọi thế nào, bước chân của anh vẫn không dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương