Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 50: Đại kết cục (3)



“Bếp trưởng, chú xem ai đến nè!”

Bếp trưởng đang tất bật làm việc trong nhà bếp, thấy hắn thì ông ấy mang vẻ mặt vui mừng, bước nhanh đến ôm lấy hắn, mừng rỡ nói: “Haha! Nhị Hỉ rốt cuộc cháu cũng đến rồi, cháu biết không, cháu mà không đến thì những vị khách đó chắc sẽ nuốt chửng chú mất!”

“Hả…Bếp trưởng, chú nhìn xem, lần này cháu mang cho chú tận ba giỏ nấm, chắc là đủ cho chú dùng rồi nhỉ?”

“Haha, đủ rồi, thằng nhóc này đúng là giỏi, lát nữa để Sở Sở dẫn cháu đi thanh toán tiền, cháu cứ để nấm ở đây”.

Bếp trưởng cười haha, rồi nhanh chóng giúp Lưu Nhị Hỉ lấy nấm dại trong giỏ ra đặt xuống nền: “Tiểu Vương, cháu đem cân điện tử ra đây”.

Đặt đống nấm lên cân điện tử, bếp trưởng nhìn rồi nhẹ nhàng nói: “Ồ, xem ra lần này cháu hái được rất nhiều, tổng cộng gần được 150 cân rồi”.

“Tiểu Vương, cháu đem hết số nấm này ra phía sau rửa sạch đi”.

Chào hỏi xong, bếp trưởng quay trở lại bếp và bắt đầu tất bật làm việc trở lại.

“Nhị Hỉ, đi theo tôi! Hay là anh đến phòng tôi nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đi lấy tiền cho anh”.

Sau khi nói xong, Tiêu Sở Sở uốn éo thân hình trẻ trung của mình dẫn Lưu Nhị Hỉ cùng Triệu Nhã Lệ bước về phòng của mình.

“Ờ, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhé, tôi đi lấy tiền cho hai người!”

Tiêu Sở Sở dặn dò xong rồi bước đi ra ngoài, nhưng một lúc sau cô quay lại, trên khuôn mặt biểu lộ sự áy náy.

“Nhị Hỉ, anh có thể đợi tôi một lát nữa được không? Bây giờ tôi không còn tiền mặt, tôi phải đến ngân hàng rút một khoản”.

“Không sao, tôi còn rất nhiều thời gian”, nở một nụ cười điềm đạm, Lưu Nhị Hỉ biểu lộ rất thản nhiên.

“Vậy tốt quá, hai người ở chỗ này đợi tôi, tôi đi một lát sẽ về nhanh thôi”.

“Ừm…Được…Cô mau đi đi”.

Sau khi thông báo một tiếng, Tiêu Sở Sở nhanh chóng chạy về phía ngân hàng.

“Ây da, đau bụng quá, Nhã Lệ, anh cần phải vào nhà vệ sinh, em ở đây đợi anh một lát nha”.

“Anh không sao chứ? Anh Nhị Hỉ, anh có cần đến bệnh viện không?”

“Không sao đâu, chắc tại anh ăn quá nhiều thôi, anh đi vệ sinh là hết thôi”.

Không biết làm sao, bụng của Lưu Nhị Hỉ đột nhiên trướng đau, hắn vội vàng bước ra khỏi phòng của Tiêu Sở Sở.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh của quán rượu, Lưu Nhị Hỉ nhẹ nhàng rút ra hết, sau khi xả nước xong, Lưu Nhị Hỉ mặc quần vào rồi bước ra ngoài.

“Ơ…A…Ơ…A…”

Ngay khi Lưu Nhị Hỉ quay lại phòng của Tiêu Sở Sở, đột nhiên căn phòng bên cạnh truyền đến một âm thanh thở hổn hển đầy quyến rũ và mê hoặc.

Lưu Nhị Hỉ ngây người ra, tiếng kêu này của ai vậy? Lẽ nào là mẹ của Sở Sở, là giọng của Trương Mỹ Lâm- người đàn bà xinh đẹp đó sao?

Trong lòng dao động, Lưu Nhị Hỉ vội vàng chạy tới cửa phòng, nhón chân lên cửa sổ nhìn vào.

Lưu Nhị Hỉ nhìn thấy Trương Mỹ Lâm đang trong tình trạng trần như nhộng, hai bầu ngực cao ngất, căng tròn lộ ra, đôi chân thon dài tách ra, tạo thành hình chữ M, trên tay bà ta cầm một món đồ chơi cao su giống như “chỗ đó” của đàn ông, đang từ từ đâm vào chốn bồng lai của mình.

“Ơ…A…Ơ…Sướng quá…A…”

Khuôn mặt Trương Mỹ Lâm ửng đỏ, rất dễ nhận thấy là bà ta đang sắp “lên đỉnh”, động tác tay càng lúc càng nhanh, trên làn da mềm mại và trắng nõn hiện ra một màu hồng bất thường.

Lưu Nhị Hỉ đứng bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi run lên, hắn không ngờ Trương Mỹ Lâm lại dám làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt mà còn ở trong nhà thế này, nhưng mà, thân hình của bà ta thật đẹp! Muốn “chơi” bà ta một lần ghê!

Lúc này, Trương Mỹ Lâm nào biết được bên ngoài có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, động tác tay càng lúc càng nhanh, nơi bí ẩn cũng càng ngày càng lầy lội, toàn thân bà ta run lên, kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.

“A!”

Với một tiếng kêu rung động lòng người, toàn thân Trương Mỹ Lâm mềm nhũn, nằm trên giường giống như một vũng bùn, thân thể trắng nõn hoàn mỹ của bà ta cứ như vậy mà lộ ra bên ngoài.

Lưu Nhị Hỉ đứng ngoài cửa vô cùng kích động, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đẩy cửa bước vào.

“A! Nhị Hỉ, cậu, sao cậu lại vào đây!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mỹ Lâm ửng đỏ, nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ bước vào, rõ ràng bị hắn dọa làm cho giật mình, sửng sốt kêu lên.

“Chị Lâm, chị dùng món đồ chơi này thì có gì thú vị chứ! Hay là để tôi giúp chị nha…”

Ánh mắt của Lưu Nhị Hỉ càng lúc càng nóng bỏng, “chỗ đó” đang nóng hừng hực cũng từ từ dựng đứng lên, như sắp đâm thủng chiếc quần.

Trong lòng dao động, Trương Mỹ Lâm không khỏi liếc nhìn “chỗ đó” đang cao ngất của Lưu Nhị Hỉ.

Bà ta không khỏi ngạc nhiên, “chỗ đó” của cậu sao lại to đến như vậy, còn to hơn cả đồ chơi tình dục mà mình mua trên mạng, hơn nữa mình đã đặc biệt chọn cỡ to rồi, Lưu Nhị Hỉ, thằng nhóc này nhìn qua quần thôi xem ra “chỗ đó” đã rất to, nếu như cho vào trong “làm” một chút, vậy chẳng khác nào lên thiên đường sao…

Dù sao mình cũng đã làm một góa phụ lâu như vậy, xem như hôm nay mình và Lưu Nhị Hỉ đang mơ cùng một giấc mộng!

“Nhị Hỉ, vậy cậu qua đây trước cho tôi xem một chút, của cậu to như thế nào!”

Trong lòng rạo rực, Lưu Nhị Hỉ cũng thầm vui mừng, xem ra hôm nay mình có cơ hội cùng một người phụ nữ xinh đẹp thành thục như vậy làm “chuyện ấy”, nhất định là sẽ sướng đến lên trời rồi!

Bước nhanh đến bên cạnh Trương Mỹ Lâm, Lưu Nhỉ Hỉ nhanh chóng cởi quần của mình ra, để lộ ra “chỗ đó” đang nóng hừng hực và vô cùng to lớn.

Trời ơi! Đúng là một “thằng em” to lớn, so với cái mình đang cầm trong tay không thua kém gì, thậm chí còn lớn hơn một chút.

Trong lòng dao động, Trương Mỹ Lâm nhìn cái đó to lớn không gì sánh bằng, trái tim thiếu nữ của bà ta sớm đã run rẩy lên rồi.

“Nhị Hỉ, cậu lại gần đây một chút…”

Khuôn mặt ửng hồng, Trương Mỹ Lâm nhìn Lưu Nhị Hỉ một cái đầy quyến rũ rồi nói.

Bước nhanh đến bên cạnh Trương Mỹ Lâm, Lưu Nhị Hỉ ngồi xuống bên giường, môi nở cười tinh ranh, bàn tay của hắn càng không thành thật, bắt đầu sờ soạng lên ngực của Trương Mỹ Lâm.

Hắn không kiềm được mà nắm lấy hai bầu ngực của Trương Mỹ Lâm, bàn tay thô to của Lưu Nhị Hỉ như rắn đang bơi, trượt vào phần bên trong bắp đùi trắng nõn của bà ta.

Cảm nhận được sự ẩm ướt ở đầu ngón tay, Lưu Nhị Hỉ không khỏi chọc ngón tay vào bên trong.

“A…”

Trương Mỹ Lâm không khỏi kêu lên một tiếng, khi “chỗ đó” của bà ta bị chọc vào một cách bất ngờ.

“Ha ha… Chị Lâm, giọng chị nghe hay quá…”, hơi nóng trong miệng Lưu Nhị Hỉ phả vào dái tai của Trương Mỹ Lâm, hắn cười với giọng điệu kỳ dị.

Khuôn mặt của Trương Mỹ Lâm đỏ bừng, lườm hắn một cái nhìn đầy quyến rũ, nhìn cái đang cao vút mà nóng hừng hực đó của hắn, bà ta không khỏi giơ tay lên nắm lấy.

Ngay khi lòng bàn tay mát lạnh của mình chạm vào cái thứ có nhiệt độ nóng hừng hực đó, Trương Mỹ Lâm như bị điện giật, trái tim thiếu nữ của bà ta đã lâu rồi không có được cảm giác đập không ngừng như thế này.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, chiếc miệng mềm mại của Trương Mỹ Lâm từ từ dò vào.

“Ớ…”

Không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ, Lưu Nhị Hỉ không khỏi cảm thấy tự hào khi nhìn cảnh tượng một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng và sang trọng này đang phục vụ ở phía thân dưới của hắn.

“Phụt!”

Đỏ mặt vì xấu hổ, Trương Mỹ Lâm phun ra một ngụm, đem hết thứ có mùi vị đặc trưng trong miệng nôn ra ngoài, toàn thân bà ta như mềm nhũn ra nằm ở trên người của Lưu Nhị Hỉ.

“Nhị Hỉ, đến lượt cậu giúp tôi liếm cái đó rồi…”

Chết tiệt!

Trong lòng thầm chửi, mặt Lưu Nhị Hỉ đỏ bừng nhìn Trương Mỹ Lâm, phấn khích chửi một câu, quả nhiên con gái thành phố thật biết “cách chơi”.

“Được…Chị Lâm, tôi sẽ phục vụ cho chị”.

Nở nụ cười tinh ranh, Lưu Nhị Hỉ nhẹ nhàng nằm lên trên người Trương Mỹ Lâm, chiếc lưỡi khéo léo của hắn càng tinh quái dò vào trong.

“Ơ…A…Thích quá…Nhị Hỉ…Phải, chính là chỗ nhỏ đó…mạnh lên…”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mỹ Lâm ửng đỏ, đôi chân dài thon thả thì không ngừng run rẩy, bàn tay mềm mại của bà ta ôm lấy đầu của Lưu Nhị Hỉ, rồi từ từ lắc lư.

Lông “chỗ đó” nhìn giống như râu mép của đàn ông khiến Lưu Nhị Hỉ thực sự có chút khó chịu, không nhịn được liền dùng tay nhổ hai sợi, nhìn sợi lông xoăn xoắn mà Lưu Nhị Hỉ không nhịn được cười.

“Á!”

Trương Mỹ Lâm đau không khỏi hét lên một tiếng, xấu hổ trừng mắt nhìn Lưu Nhị Hỉ một cái, tức giận nói: “Thắng nhóc thối, cậu đang làm gì vậy? Muốn hại chết chị sao!”

“Hở…Tôi không phải vì thấy “chỗ đó” của chị Lâm có nhiều lông quá, nên muốn giúp chị “dọn dẹp” một chút sao!”

Cười ngượng ngùng một cái, Lưu Nhị Hỉ có chút bối rối ho lên một tiếng, nhẹ nhàng nói, thật ra hắn cũng là nhất thời nổi hứng mới nghĩ dùng cách này để trêu chọc Trương Mỹ Lâm, không ngờ bà ta lại tức giận như vậy.

“Dẹp đi thằng nhóc thối này, lẽ nào cậu lại thích loại phụ nữ không có lông mu sao?”, Trương Mỹ Lâm giận dữ lườm hắn một cái, tức giận nói.

“Không lông?”

Lưu Nhị Hỉ ngây người ra, đột nhiên cười một cách bí hiểm, nhắc đến loại phụ nữ này, hắn cũng từng nghe nói đến, hình như có một số phụ nữ sẽ gặp phải, hơn nữa những người phụ nữ đó nhu cầu tình dục rất cao.

“Chị Lâm, chị đã thấy loại phụ nữ này chưa, tôi vẫn chưa được nhìn thấy à”, Lưu Nhị Hỉ cười tinh quái một cái, rồi đưa bàn tay của hắn lên ngực Trương Mỹ Lâm nhẹ nhàng xoa bóp.

Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Lưu Nhị Hỉ, Trương Mỹ Lâm nhẹ giọng nói: “Tôi cũng chưa nhìn thấy loại phụ nữ đó, trong đầu cậu chỉ biết nghĩ đến phụ nữ thôi sao, không sợ sẽ bị hút cạn kiệt sao!”

“Hehe, tôi không sợ, thân thể của tôi rất khỏe mạnh, chị đừng có lo, chị Lâm!”

“Thật sao? Tôi lại không tin, trừ khi hôm nay cậu có thể “chăm sóc” tôi thật tốt vào!”

“Chị Lâm, chị nhìn kỹ nha! Hôm nay tôi đảm bảo sẽ khiến chị không xuống nổi giường!”, cười nụ cười kì dị, Lưu Nhị Hỉ lao về phía Trương Mỹ Lâm.

“Thắng nhóc thối, hôm nay cậu hãy giày vò tôi hết mình đi!”, toàn thân bừng nóng lên, Trương Mỹ Lâm không khỏi hét lên.

Lập tức trong phòng vang lên từng đợt quan hệ giữa trai gái với nhau cùng tiếng rên rỉ làm dao động lòng người của Trương Mỹ Lâm.

Lúc này, Tiêu Sở Sở vừa mới rút tiền từ ngân hàng trở về, bước vào phòng nhìn thấy bên trong chỉ có một mình Triệu Nhã Lệ, cô nhẹ giọng hỏi: “Nhã Lệ, sao cô lại ở trong phòng một mình? Anh Nhị Hỉ đâu?”

“Ờ… Anh Nhị Hỉ nói anh ấy đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh rồi”.

“Anh Nhị Hỉ vừa mới đi sao?”

“Không phải, anh Nhị Hỉ đã đi được một lúc rồi, tôi không biết sao vẫn chưa thấy anh ấy quay lại…”, khuôn mặt Triệu Nhã Lệ biểu lộ vẻ bất lực, Lưu Nhị Hỉ đi vào nhà vệ sinh đã lâu như vậy rồi mà cũng không thấy anh ấy quay lại, chắc không phải xãy ra chuyện gì rồi chứ?

“Ơ…Tôi đi xung quanh tìm anh Nhị Hỉ xem sao! Có khi anh ấy bị lạc đường rồi”.

Khẽ lẩm bẩm, Triệu Sở Sở vội vàng bước nhanh về phía nhà vệ sinh của nhà mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương