Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 49: Đại kết cục (2)



Lúc này Ngô Xuân Hoa cũng cảm nhận được động tác tay của Lưu Nhị Hỉ, bà ta xấu hổ đỏ ửng mặt, lườm Lưu Nhị Hỉ một cái, có điều “cậu bé” của hắn mà làm cái đó chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Bàn chân nhỏ linh hoạt của Ngô Xuân Hoa dường như cố ý ra sức ghì mạnh vào chỗ quần lồi lên cao vút của Lưu Nhị Hỉ.

“Cậu nhỏ” của tên nhóc Lưu Nhị Hỉ này to thật đấy, chỉ cách một lớp quần thôi mà đã khiến người ta kinh ngạc như thế rồi, nếu chơi thực sự thì đúng là phê tận nóc.

“Thím Xuân Hoa, thím làm gì đấy…”

Lưu Nhị Hỉ thấy kích thích, nhìn vẻ mặt dâm đãng, mơ màng của Ngô Xuân Hoa, hắn không chịu được bèn hỏi.

“Thằng ranh này, đã đến lúc này rồi cháu còn giả vờ gì nữa, còn không mau qua đây, chỗ ấy của thím sắp khó chịu đến chết rồi”.

Ngô Xuân Hoa e thẹn nguýt Lưu Nhị Hỉ một cái, lúc này bà ta cũng không thể nào che giấu được dục vọng của bản thân, đôi chân nhỏ mềm mại thăm dò cái ấy đang nhô cao của Lưu Nhị Hỉ.

Ngô Xuân Hoa khẽ kẹp cái khiến mình nóng như lửa đó, bà ta không kiềm chế nổi liền chuyển động lên xuống.

Hự! Đột nhiên hít sâu một hơi, Lưu Nhị Hỉ chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, “cậu nhỏ” của hắn cũng bắt đầu cương cứng.

“Ư… a… Nhị Hỉ… thoải mái không…”

Ngô Xuân Hoa bất giác rên lên, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mê man, miệng khẽ lẩm bẩm.

Nhìn thấy Ngô Xuân Hoa gợi tình như vậy, Lưu Nhị Hị cũng không thể nào kiềm chế được ngọn lửa dục vọng trong lòng, cả người lao lên trên.

Ngô Xuân Hoa nhân cơ hội nằm thẳng dưới mặt đất rồi vứt quần áo đã cởi của hai người ở trên bãi cỏ, cơ thể trắng nõn nà hiện ra ngay trước mắt Lưu Nhị Hỉ.

Bàn tay to thô ráp của Lưu Nhị Hỉ sờ mó bầu ngực cao vút của Ngô Xuân Hoa, ngón tay hắn kẹp chặt hai núm vú, từ từ xoa bóp.

“Ư… Nhị Hỉ… ư…”

Ngô Xuân Hoa e thẹn đỏ mặt, phát ra tiếng rên rỉ.

Lưu Nhị Hỉ cười hi hi, cắn hai bầu vú đẫy đà đó.

“A…ư…”

Cái cảm giác răng cọ sát vừa ngứa ngáy vừa tê dại đó thực khiến bà ta muốn rên rỉ, đôi chân dài kẹp chặt lại, sự ngượng ngùng xấu hổ trào dâng.

Đôi tay của Ngô Xuân Hoa từ từ vuốt ve phần eo của Lưu Nhị Hỉ rồi thò vào bên trong.

Phù! To quá, mỗi lần chạm vào cái này tâm hồn thiếu nữ của bà ta lại bất giác run lên, cũng không biết cái thứ này mọc ra kiểu gì nữa.

Ngô Xuân Hoa đỏ ửng mặt, bắt đầu xoa nắn, từ khi Triệu Hữu Tài bị bại liệt, đã lâu lắm rồi bà ta chưa từng làm một người phụ nữ, hôm nay vừa hay ở trên núi cùng Lưu Nhị Hỉ, cảm giác kích thích và sung sướng như làm tình vụng trộm kiểu này khiến bà ta thấy hưng phấn.

Đôi chân dài của Ngô Xuân Hoa kẹp lấy lưng của Lưu Nhị Hỉ, vùng cấm của bà ta đã sớm ướt đẫm rồi.

“Nhị Hỉ, mau cho thím đi, thím sắp không chịu nổi nữa rồi”.

“Hi hi…”

Lưu Nhị Hỉ cười xấu xa, nhìn gương mặt e thẹn của Ngô Xuân Hoa, như thể cố tình, hắn cọ sát ở vùng kín của bà ta chứ không đâm vào trong.

“Ư…”, ánh mắt Ngô Xuân Hoa mơ ràng, đôi môi quyến rũ thở ra hơi nóng, cảm giác hừng hực trong người, giày vò khiến bà ta sắp phát điên.

“Nhị Hỉ… Ư… đừng đùa thím nữa… mau vào trong đi…”

Đôi chân dài kẹp chặt lấy Lưu Nhị Hỉ, Ngô Xuân Hoa ưỡn thẳng phần bụng dưới, ngọn lửa hừng hực khổng lổ đấy men theo lối ẩm ướt đâm thẳng vào trong.

“A!”

Ngô Xuân Hoa run rẩy, cơ thể được lấp đầy bởi Lưu Nhị Hỉ, cái cảm giác căng đầy ấy thực sự quá tuyệt diệu, cho dù trước đây lúc Triệu Hữu Tài chưa bị bại liệt thì cũng không thể nào sánh được với cảm giác mà Lưu Nhị Hỉ đem đến cho bà ta.

“Nhị Hỉ… cái ấy của cháu to thật đấy… mau yêu thương lấy thím đi…”

Cơ thể khẽ run lên, khuôn mặt Ngô Xuân Hoa lộ vẻ mãn nguyện.

“Thím, vậy cháu bắt đầu đây…”

“Ư… Nhị Hỉ… cháu đợi chút, chậm thôi, cái ấy của cháu lớn quá, thím sợ mình chịu không nổi…”

Ngô Xuân Hoa đỏ ửng mặt, e thẹn nói với Lưu Nhị Hỉ, cái ấy to như thế đút vào bên trong, bà ta thấy có chút không chịu nổi.

“Hi hi… cháu biết rồi… thím Xuân Hoa…”

Lưu Nhị Hị cười xấu xa, hắn nằm bò lên người Ngô Xuân Hoa, từ từ chuyển động.

“Phù…”

Ngô Xuân Hoa thở dốc, cả người bà ta mệt nhoài nằm lên người Lưu Nhị Hỉ, ánh mắt mơ màng: “Nhị Hỉ, cái ấy của cháu mọc kiểu gì vậy, hôm nay thím thật sự bị cháu giày vò đến chết rồi”.

“Hi hi…”

Lưu Nhị Hỉ cười xấu xa, lúc hắn định đùa giỡn với Ngô Xuân Hoa, đột nhiên hắn hoảng hốt, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

“Mẹ, anh Nhị Hỉ, hai người có ở đây không?”

Triệu Nhã Lệ vừa hái được xong nấm rừng, đeo một giỏ đầy ụ, vội đi về phía bên này.

“Thím Xuân Hoa, mau dậy đi, hình như Nhã Lệ đến đây đấy…”

Lưu Nhị Hỉ hoảng hốt, rút ra khỏi người Ngô Xuân Hoa, nếu như để con bé biết mình và mẹ nó làm chuyện này, vậy thì sau này hai người chẳng thể nào gặp mặt nhau được nữa.

Trông Ngô Xuân Hoa cũng rất căng thẳng, chẳng thèm lo đến “dòng nước” đang chảy, vội vàng đứng dậy, cuống cuồng mặc quần áo.

“Thím Xuân Hoa, cháu qua đó trước với Triệu Nhã Lệ, thím mau mặc quần áo vào đi”, nhìn thấy Ngô Xuân Hoa lo sợ mà đồi núi rung rinh, Lưu Nhị Hỉ không kiềm chế nổi liền bóp một cái.

Ngô Xuân Hoa bực bội lườm Lưu Nhị Hỉ, bà ta cũng không kịp làm ầm lên với hắn ta, vội vội vàng vàng mặc áo lót che đi hai bầu vú đó.

Lưu Nhị Hỉ thầm oán trách trong lòng, hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi xách giỏ đi về phía Triệu Nhã Lệ.

“Nhã Lệ, ở đây!”

Vừa đến dốc núi thì Lưu Nhị Hỉ nhìn thấy Triệu Nhã Lệ đang đi về phía bên này.

“Hi, anh Nhị Hỉ, anh xem em hái được nhiều chưa này!”

Triệu Nhã Lệ vội chạy đến chỗ Lưu Nhị Hỉ, cô bé đắc ý lắc lắc cái giỏ sau lưng.

Lúc Triệu Nhã Lệ phấn khích khoe bản thân mình, hai bầu ngực đẫy đà căng tròn đó bất giác rung lắc.

“Nhã Lệ, em cũng được việc đấy chứ nhỉ!”, Lưu Nhị Hỉ cười rồi khẽ nói.

“Nhị Hỉ, Nhã Lệ, vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, buổi chiều còn phải đi đến chỗ bầu trưởng hội phụ nữ nữa”.

Lúc này Ngô Xuân Hoa vừa mặc quần áo xong cũng chậm rãi bước ra từ sau tảng đá, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, rõ ràng dư vị từ lúc nãy vẫn còn đọng lại.

Lưu Nhị Hỉ cười xấu xa, bật cười khi nhìn thấy điệu bộ khác lạ và khuôn mặt ửng đỏ của Ngô Xuân Hoa.

“Thím Xuân Hoa, hay là thím về nhà nghỉ ngơi trước đí, cháu với Nhã Lệ đi là được rồi”.

“Ờ….vậy được thôi, hai đứa đi từ từ chú ý an toàn….”

Ngô Xuân Hoa nghĩ một lúc liền đồng ý, lúc nãy làm chuyện ấy với Lưu Nhị Hỉ, đến giờ hai chân của bà ta vẫn còn tê dại, nếu phải đi đến huyện thì thực sự bà ta không thể nào đi nổi!

“Ừ, vậy thím mau về nghỉ ngơi đi, thím Xuân Hoa, cháu với Nhã Lệ bán lấy tiền xong thì sẽ về”.

Lưu Nhị Hỉ cười đỡ lấy cái giỏ của Ngô Xuân Hoa, nắm lấy tay Triệu Nhã Lệ, rảo bước nhanh về phía thị trấn.

……

Một lát sau, Lưu Nhị Hỉ và Triệu Nhã Lệ đã đứng trước cửa quán rượu Hải Vượng.

“Anh Nhị Hỉ, cuối cùng cũng đến rồi….”

Triệu Nhã Lệ đỏ mặt, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Lưu Nhị Hỉ, cô bé vội lấy trong túi ra một tờ giấy vệ sinh lau cho hắn.

Lưu Nhị Hỉ thấy ấm áp trong lòng, nhìn vẻ mặt chăm chú lau mồ hôi cho mình của Triệu Nhã Lệ, hắn chỉ muốn hôn một phát.

“Nhị Hỉ! Anh đến lúc nào vậy?”, đột nhiên từ xa truyền đến giọng nói của Tiêu Sở Sở.

Lưu Nhị Hỉ ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Sở Sở đang đi ra từ trong quán rượu, hắn cười rồi khẽ đáp: “Ừ, tôi lại hái được ít nấm rừng, quán cô còn mua không?”

“Mua chứ, lần trước bếp trưởng khen anh nhiều lắm, nói nấm rừng của anh rất ngon, nếu như vẫn còn thì chú ấy sẽ thu mua hết!”

Tiêu Sở Sở híp mắt lại, cô nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ liền vui mừng, tối qua cô đã mơ đến hắn, hai người còn làm những chuyện không thể tả nổi, người ta đều nói con gái lớn đều muốn được lấy chồng, Lưu Nhị Hỉ lại là ân nhân cứu mạng của cô, trong lòng cô luôn khắc ghi hình bóng hắn.

“Thật sao, lần này tôi cũng hái được kha khá, cô xem này?”

“Được, Nhị Hỉ anh đi theo tôi….”

Tiêu Sở Sở cười, nhanh chóng dẫn Lưu Nhị Hỉ và Triệu Nhã Lệ vào nhà bếp ở phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương