Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 13: Người phụ nữ của trưởng thôn



Trương Ngọc Hương nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Nhị Hỉ, cô không biết tại sao Lưu Nhị Hỉ uống bát thuốc mà cô sắc xong lại như phát điên vậy.

“Nhị Hỉ, em tỉnh táo lại đi, đừng như vậy, chị là chị dâu em mà…”

Trương Ngọc Hương có hơi khiếp sợ nhìn Lưu Nhị Hỉ, tuyệt vọng chặn bàn tay to của hắn đang xoa nắn trước ngực mình.

Thân thể yêu kiều của Trương Ngọc Hương run lên một chặp, bộ phận mẫn cảm bị Lưu Nhị Hỉ thô bạo giày vò, cơ thể cô không kìm được những phản ứng sinh lý xấu hổ, trong lòng có một chút khoái cảm kỳ lạ.

Trương Ngọc Hương đỏ bừng mặt, ánh mắt dần dần mơ màng, đôi tay cũng từ ngăn cản ban đầu, từ từ biến thành phục tùng, bàn tay non mềm ôm nhẹ lấy vùng eo của Lưu Nhị Hỉ.

Thực ra chuyện này cũng không thể trách Lưu Nhị Hỉ, mấy ngày trước cậu em đó của hắn sớm đã dùng được rồi, nhưng Trương Ngọc Hương lại không biết chuyện này.

Thuốc Đông y mà Trương Ngọc Hương lấy từ ông bác sĩ Đông y đó có vài phần thuốc kích tình, cộng thêm Lưu Nhị Hỉ vốn đã yêu thầm chị dâu của chính mình, hai thứ này cộng với nhau làm sao Lưu Nhị Hỉ khống chế nổi bản thân.

Toạc…oạc

Lưu Nhị Hỉ thô bạo xé tan quần áo trên người Trương Ngọc Hương, lộ ra thứ mềm mại tròn trịa bên trong, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là cơ thể trắng nõn nà của Trương Ngọc Hương.

Lưu Nhị Hỉ giống như một con thú động dục, đè Trương Ngọc Hương xuống dưới thân mình.

“Nhị Hỉ…Nhị Hỉ, chị là chị dâu em mà, em không nhận ra chị nữa sao…”

Trương Ngọc Hương nhìn dáng vẻ phát cuồng của Lưu Nhị Hỉ, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thế này đã không cho hắn uống thứ thuốc Đông y đó rồi.

Một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt, Trương Ngọc Hương dường như đã chấp nhận số phận, nhắm lại đôi mắt của mình. Dù sao anh cả của Nhị Hỉ cũng đã lâu như vậy không đụng vào mình, hôm nay cứ coi như là mơ một giấc mơ hoang đường đi.

Trương Ngọc Hương đợi rất lâu cũng không thấy Lưu Nhị Hỉ tiếp tục tiến công, lòng đầy nghi hoặc, vội mở to đôi mắt.

“Nhị Hỉ, em, em sao rồi…”

Chỉ thấy Lưu Nhị Hỉ lúc này mặt ửng hồng, trán nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ hung dữ.

“Không được, đây là chị… chị… chị dâu của mình…”, Lưu Nhị Hỉ khó khăn thốt ra mấy chữ, nhìn giọt lệ nơi khóe mắt Trương Ngọc Hương, trong lòng vô cùng giật mình.

Hắn đưa tay véo mạnh đùi mình, cảm giác đau đớn làm hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Lưu Nhị Hỉ nhìn da thịt trắng nõn của Trương Ngọc Hương lõa lồ trước mặt, không nhịn được nuốt nước bọt, thần sắc ngưng trệ, không biết nên nói gì.

“Chị dâu… em… em… xin lỗi, em không biết bị làm sao, ban nãy uống xong bát thuốc Đông y mà chị đưa, em có hơi không khống chế được bản thân… hay là chị đánh em một trận đi…”

Nhìn dáng vẻ lóng nga lóng ngóng không biết làm thế nào mới tốt của Lưu Nhị Hỉ, Trương Ngọc Hương mặt đỏ hồng, cười phì một tiếng.

“Hừ! Tên nhóc này, bớt diễn khổ nhục kế với chị đi, ý em là do bát thuốc Đông y chị sắc cho em đó à”, Trương Ngọc Hương xấu hổ hừ một tiếng, không bằng lòng nguýt lườm Lưu Nhị Hỉ.

Lưu Nhị Hỉ thấy chị dâu có vẻ không giận mình, cuối cùng cũng thầm thở phào một tiếng.

Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào phần quần áo của Trương Ngọc Hương bị mình xé rách.

Trương Ngọc Hương mặt ửng hồng, nhìn ánh mắt chăm chăm của Lưu Nhị Hỉ, không khỏi cúi đầu dòm trước ngực mình.

“Tên nhóc thối, còn nhìn nữa hả, lúc nãy em sờ chưa đủ hay sao”, gương mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Hương hây hây đỏ, trừng mắt nạt nộ Lưu Nhị Hỉ.

“Hề hề…”, Lưu Nhị Hỉ cười ngượng ngập, ngại ngùng gãi đầu, nói nhỏ: “Chưa sờ đủ, sờ chị dâu đủ sao được?”

“Muốn ăn đòn à”, mặt Trương Ngọc Hương nhuốm hồng, vội dùng quần áo che đậy lại sắc xuân trước ngực, nũng nịu nói nhỏ.

“Hề hề…chị dâu, lúc chị giận trông đẹp lắm…”, Lưu Nhị Hỉ cười ngốc nghếch, không nhịn được cất tiếng khen ngợi.

Gương mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Hương đỏ lên, không khỏi nhảy ra khỏi đó. Lúc nãy Lưu Nhị Hỉ ấn cô xuống giường, xem ra thuốc của ông bác sĩ Đông y kia cũng ra gì thật, ông ta cũng có thể coi là chữa khỏi bệnh của Nhị Hỉ rồi.

Trương Ngọc Hương lén nhìn hình dáng dựng đứng dưới lớp quần áo vùng bụng dưới của Lưu Nhị Hỉ kia, trái tim thiếu nữ của cô đập loạn nhịp. Không ngờ tên nhóc của Lưu Nhị Hỉ lại to như thế, nếu mà làm một chút, chắc hẳn sung sướng hơn dùng dưa chuột nhiều….

Phì phì! Trương Ngọc Hương mày đang nghĩ cái gì thế, Lưu Nhị Hỉ là em chồng của mày đó. Mặt Trương Ngọc Hương đỏ ửng, thầm phỉ nhổ trong lòng.

“Tên nhóc thối, mồm trơn như bôi mỡ ấy, mau dậy đi, chị làm cơm cho em ăn”, Trương Ngọc Hương không bằng lòng, nguýt Lưu Nhị Hỉ một phát, vội bước bước nhỏ nhanh chóng ra khỏi phòng Lưu Nhị Hỉ.

“Ừ…”, Lưu Nhị Hỉ nhìn vẻ xấu hổ của Trương Ngọc Hương, không khỏi cười hề hề.

Lưu Nhị Hỉ chầm chậm đứng lên, dọn lại cái giường chăn gối xộc xệch, bước nhanh ra khỏi phòng, hướng tới Trương Ngọc Hương đang bận rộn trong phòng bếp.

“Chị dâu, đang bận gì thế, có cần em giúp gì không…”

Trương Ngọc Hương mặt đỏ hồng, không bằng lòng lườm hắn, nũng nịu nói: “Đi chỗ khác chơi, chị tự làm được, em không có việc gì làm thì ra ngoài đi dạo đi”.

“Ồ, được thôi…”, Lưu Nhị Hỉ thấy Trương Ngọc Hương có vẻ không cần sự giúp đỡ, đang định nói muốn ra sông tắm, vừa hay đi dạo để tan ngọn lửa vừa mới bừng bừng ban nãy.

Lưu Nhị Hỉ bước nhanh đến bờ sông, một cơn gió mát nhẹ thổi đến người hắn.

Lưu Nhị Hỉ không nhịn được cúi đầu nhìn phía dưới của mình vẫn đang dựng thẳng đứng, không khỏi khó xử. Đã tận hai tiếng rồi, sao cái đó của mình vẫn còn cứng lên như thế.

May mà trên đường không gặp ai quen, chứ không hắn thật sự không biết giải thích như thế nào.

Ào ạt…

Lưu Nhị Hỉ vừa đến bên bờ sông liền nghe thấy tiếng giặt quần áo, nhìn kỹ mới phát hiện ra bên bờ sông có người phụ nữ đang vò giặt cái gì đó, cái váy vàng đã bị nước sông làm ướt từ lâu, phản chiếu cái quần lót lụa màu đen.

Ế, đây là vợ của trưởng thôn, Tống Tuyết Mai đây mà, trông xinh đẹp ghê gớm, nhất là làn da trắng nõn như vắt được ra cả nước, thế mà lại theo lão khốn Vương Gia Lạc ấy, thật là đáng tiếc.

“Chị Tuyết Mai, đang giặt quần áo hả, có cần em giúp không”, Lưu Nhị Hỉ nhiệt tình chào hỏi.

Tống Tuyết Mai ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ra là Lưu Nhị Hỉ, nhàn nhạt cười, vội vàng đáp: “Cảm ơn em nhé Nhị Hỉ, em cứ nghỉ đi, có tí việc thế này chị làm chút là xong…”

Tống Tuyết Mai nói xong quay người nhìn Lưu Nhị Hỉ cười.

Đột nhiên nhìn thấy chỗ đó của hắn dựng đứng lên, thầm vô cùng kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương