Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 12: Nhị Hỉ, tỉnh lại đi!



Thùng thùng!

“Nhị Hỉ, mở cửa nào”!

Đúng lúc Lưu Nhị Hỉ chuẩn bị làm gì đó với Triệu Nhã Lệ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa vội vã, cắt ngang việc hắn đang làm.

Nghe kỹ, hình như đó là tiếng của chị dâu Trương Ngọc Hương. Lưu Nhị Hỉ âm thầm kinh sợ, bàn tay to lớn rời xuống khỏi thân thể yêu kiều của Triệu Nhã Lệ.

Vẻ yêu kiều mị hoặc trên thân thể dần tan biến, ánh mắt Triệu Nhã Lệ cũng dần thanh tỉnh trở lại, vẻ mặt thanh tú đỏ hây hây, thẹn thùng nhìn Lưu Nhị Hỉ.

“Bé ơi, nhanh lên nào, chị dâu của em hình như về rồi đấy, chị ấy đi cùng với mẹ của em, chắc mẹ của em cũng về đến nhà rồi”, Lưu Nhị Hỉ không nỡ rời ánh mắt khỏi thân thể kiều mị của Triệu Nhã Lệ, vội vàng nói.

“A! Gì cơ, mẹ em cũng về rồi á!”, Triệu Nhã Lệ lòng sợ hãi, không khỏi căng thẳng. Nếu mà để mẹ biết được mình và anh Nhị Hỉ làm cái gì ở trong phòng là chết chắc rồi.

Triệu Nhã Lệ vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo có hơi xộc xệch trên người, ánh mắt căng thẳng.

“Đến đây, chị dâu”.

Lưu Nhị Hỉ vội vàng tắt cái ti vi vẫn còn phát ra tiếng kêu gợi tình xấu hổ kia, hít sâu một hơi khí lạnh, kéo bàn tay nhỏ nhắn non mềm của Triệu Nhã Lệ, đi về hướng cửa.

Bước đến bên cửa, Lưu Nhị Hỉ phát hiện ra mẹ của Triệu Nhã Lệ cũng ở đó, vội buông bàn tay nhỏ của cô bé ra.

“Thím Xuân Hoa, mọi người về rồi à”.

“Ừ, thím chả đi mua tí thuốc Đông y cho chú Hữu Tài của cháu là gì, để xem có tác dụng gì không”.

Ngô Xuân Hoa ở bên cạnh nhìn con gái của mình đi ra từ nhà của Lưu Nhị Hỉ cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao cái thứ đó của hắn cũng không dùng được, có thể làm được gì cơ chứ.

“Ừm…”

Lưu Nhị Hỉ ánh mắt hơi ngơ ra, nhìn thấy Trương Ngọc Hương cũng xách một túi thuốc Đông y to đùng, không khỏi thắc mắc mà nhẹ giọng hỏi: “Chị dâu, sao chị cũng xách theo nhiều thuốc Đông y thế”?

“À, chị nghe bác sĩ Đông y già đó nói rằng, cái này có thể chữa được bệnh của em, chị liền nghĩ hay là thử xem sao”.

Lưu Nhị Hỉ trong lòng ấm áp nhìn Trương Ngọc Hương, càng lộ rõ vẻ dịu dàng.

“Vậy được rồi, Ngọc Hương, thế thím phải vội về đây nhé, cũng đến giờ cơm trưa rồi, thím phải về làm cơm cho bố Nhã Lệ nữa”.

Ngô Xuân Hoa nhìn Triệu Nhã Lệ bên cạnh mặt đang ửng hồng, nói nhỏ: “Đi thôi Nhã Lệ, còn phải về nấu thuốc cho bố con nữa”.

“Ừm, đi đây ạ…”, Triệu Nhã Lệ vẻ mặt không nỡ nhìn Lưu Nhị Hỉ, vẫy tay với hắn, nói: “Anh Nhị Hỉ, em đi nhé”.

“Ừm, mau đi về đi, có thời gian rảnh thì đến nhà anh xem phim nhé…”, Lưu Nhị Hỉ hư hỏng cười hề hề.

Triệu Nhã Lệ mặt đỏ ửng, không bằng lòng lườm nguýt Lưu Nhị Hỉ một cái, một làn gió thổi qua truyền đến hương thơm, cô bé quay người đi về hướng nhà mình.

“Phim gì đấy Nhị Hỉ?”, Trương Ngọc Hương đứng bên cạnh thấy hai người cứ đầu mày cuối mắt với nhau, không nhịn được cất tiếng hỏi.

“Ồ… Là phim Âu Mỹ, một nam một nữ đánh nhau, chẳng có gì đáng xem…”, Lưu Nhị Hỉ cười ngượng ngùng, thuận miệng đáp bừa một câu.

“Một nam một nữ đánh nhau?”, Trương Ngọc Hương nhíu mày, không biết Lưu Nhị Hỉ đang nói gì.

“Thôi đừng nói cái này nữa chị dâu, mau làm cơm thôi, em đói sắp chết rồi.”, Lưu Nhị Hỉ sợ không biết mình lúc nào sẽ nói lộ ra, cầm lấy thuốc Đông y trên tay Trương Ngọc Hương, vội đi vào trong nhà.

Trương Ngọc Hương mặt mày ngơ ngác, chỉ có thể cùng đi vào trong nhà.

“Nhị Hỉ, cơm xong rồi, mau ra ăn thôi…”

“Vâng, đến đây…”, Lưu Nhị Hỉ vội đáp một tiếng.

“Chị dâu, hôm nay tay nghề lên thế, càng ngày nấu cơm càng ngon…”, Lưu Nhị Hỉ và vội hai miếng cơm, liên tục tán dương.

“Ha ha, thế thì ăn nhiều chút…”, Trương Ngọc Hương gắp một miếng thịt, bỏ vào bát Lưu Nhị Hỉ.

Lưu Nhị Hỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đột nhiên nổi lên cảm giác hạnh phúc, nếu chị dâu mà là vợ mình thì tốt quá, chẳng biết anh cả nghĩ thế nào, có người vợ tốt như thế mà còn muốn ly hôn.

“Nhị Hỉ, em nhìn chằm chằm chị làm gì, trên mặt chị dâu có hoa à?”, Trương Ngọc Hương cười nhẹ một tiếng, bị ánh mắt cháy bỏng của Lưu Nhị Hỉ nhìn đến xấu hổ, không nhịn được nói.

“Ừ, trên mặt chị dâu có hoa đấy”, Lưu Nhị Hỉ nhìn cô rất chân thành, gật đầu một cái.

“Thôi đi anh ạ, chỉ biết nịnh chị thôi”, Trương Ngọc Hương nũng nịu nói, xấu hổ nhìn hắn.

Nếu Trương Ngọc Hương không phải đã gả cho anh cả hắn rồi, thì cô cũng khá thích Lưu Nhị Hỉ này, tuy rằng bây giờ sống cứ như thờ chồng sống ấy, nhưng nếu thật sự có xảy ra chuyện gì với chú nhỏ, người ta không xiên chết cô mới lạ.

“Chị dâu, thực ra em rất thích chị”, Lưu Nhị Hỉ chân thành nhìn Trương Ngọc Hương, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói.

“Nhị Hỉ, em…”, Trương Ngọc Hương đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, vội ngăn cản lại: “Nhị Hỉ, đừng, chị là chị dâu em, chúng ta không được làm chuyện có lỗi với anh trai em”.

Trương Ngọc Hương vội rút tay ra, bất lực nói, “Nhị Hỉ, không phải chị từ chối em, mà là vì, hai chúng ta, ôi, thôi bỏ đi, không nói nữa…”

Trương Ngọc Hương nhẹ nhàng đứng lên, tâm tình có chút khó mà buông bỏ, bước nhanh ra khỏi phòng bếp, trên mặt lộ rõ nỗi phiền muộn và bất lực không thể nói thành lời.

Lưu Nhị Hỉ thở dài một hơi, biết vừa nãy mình có hơi máu dồn lên não, buông bát cơm xuống, chạy vào bên trong nhà, rửa mặt bằng nước sạch, để mình bình tĩnh lại.

Bỏ đi, không nghĩ nữa, Lưu Nhị Hỉ lắc đầu rũ bỏ những muộn phiền trong não, nghĩ muốn ngủ trưa, liền đi về phía phòng mình.

Lưu Nhị Hỉ nằm trên giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Một lúc sau, chớp mắt mặt trời đã lặn đằng Tây, sắc trời sắp chuyển tối.

“Nhị Hỉ, mau dậy uống thuốc đi, ông bác sĩ Đông y đấy nói rồi, thuốc này của ông ấy chữa được không ít người bệnh giống em rồi đấy”, Trương Ngọc Hương cầm bát thuốc Đông y màu vàng, bước đến phòng Lưu Nhị Hỉ.

Lưu Nhị Hỉ mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy chị dâu vì sắc thuốc cho mình mà trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng không tránh khỏi cảm động, cầm bát lên, mặc kệ vị đắng của thuốc mà uống liền một hơi.

“Đứa bé ngốc, có đắng không., Trương Ngọc Hương có hơi đau lòng nhìn Lưu Nhị Hỉ.

Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, lau qua quít cái miệng, miễn cưỡng nói: “Không sao, không đắng chút nào, còn ngọt nữa ấy chứ”.

“Em ấy…”

Trương Ngọc Hương lườm Nhị Hỉ một cái, không nhịn được hỏi nhỏ: “Có cảm giác gì không, Nhị Hỉ?”

“Ờm…Có cảm giác, mà sao em còn cảm thấy có chút nóng nhỉ…”

Lúc này, Lưu Nhị Hỉ chỉ cảm thấy vùng bụng dưới đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, ánh mắt đột nhiên mờ mịt, trong mắt nổi tơ hồng, cái thứ dưới eo kia dựng thẳng lên rồi.

Đột nhiên cả người hắn như con mãnh thú, bổ về hướng Trương Ngọc Hương, đè cô xuống giường, bàn tay to thô ráp mò vào vùng đồi núi cao cao trước ngực cô, bóp nắn mạnh mẽ.

“Nhị Hỉ, đừng mà, em làm sao thế… Chị là chị dâu em mà…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương