Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 27: Đêm đầu tiên



Từ lúc lên xe đến khi vào cổng, Chu Mịch phòng bị ôm cái túi vải cả đường như con chuột bảo vệ thóc trong kho. Khi trở về nhà Trương Liễm, nhìn thấy dì Trần đi đến đưa dép cho mình, cô mới thở phào một hơi.

Dép lê làm bằng da rất mềm mại, là màu nâu lạnh nhất tề với phong cách trong nhà, cũng rất nhẹ, đi vào chân gần như không có cảm giác.

Đợi cô đứng dậy, dì Trần khách sáo gọi một tiếng “Chu tiểu thư”, muốn cầm túi đi treo lên giúp cô.

Chu Mịch vội vàng từ chối khéo: “Để cháu tự làm, lát nữa cầm vào phòng là được.”

Trương Liễm tự nhiên bước vào trong, lại quay đầu hỏi: “Đói bụng chưa, muốn ăn gì thì bảo dì Trần nấu, tay nghề của dì tốt lắm.”

Dì Trần được khen ngợi cười híp mắt như con mèo cầu tài: “Đúng vậy, Chu tiểu thư, tám hệ món chính tôi đều biết làm một chút, cô muốn ăn gì?”

Chu Mịch vẫn thấy ngại: “Không sao không sao, bây giờ thật sự không đói.” Cô đưa mắt đi tìm vali hành lý hồi sáng: “Cháu muốn sắp xếp đồ đạc trước đã.”

Dì Trần nói: “Hành lý của cô tôi đã đưa vào trong phòng rồi, ở ngay cạnh giường ấy.”

Chu Mịch nói: “Được, cảm ơn dì.”

Dì Trần cười: “Chu tiểu thư cô khách sáo quá rồi.”

Chu Mịch trả lời: “Dì cũng đừng khách sáo với cháu, mở miệng ra là Chu tiểu thư, gọi cháu Mịch Mịch là được rồi.”

Dì Trần nhìn Trương Liễm rồi mới gật đầu đáp ứng: “Ài, sau này sẽ gọi Chu tiểu thư là Mịch Mịch.”

Chu Mịch thầm than một tiếng, đi theo dì Trần vào trong phòng ngủ phụ, dọc đường còn gặp phải Trương Liễm vừa rửa tay xong từ phòng vệ sinh ra, anh dựa vào khung cửa, đang dùng khăn bông mềm không nhanh không chậm lau tay.

Lúc vượt qua nhau, Trương Liễm gọi cô lại: “Mịch Mịch.”

Chu Mịch quay đầu, cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Trương Liễm hếch cằm vào trong phòng: “Rửa tay trước đã.”

“…” Chu Mịch lập tức quay trở lại bên cạnh anh.

Cửa hình vòm lớn của phòng vệ sinh quả thật như là lối vào cung điện của người khổng lồ, cô dừng bước, chỉ chỉ vào bên trong.

Trương Liễm “Ừm” một tiếng, đuổi khéo dì Trần đi.

Chu Mịch đi vào, nhìn qua xung quanh một vòng, phát hiện phòng vệ sinh cũng được trang hoàng theo phong cách cao cấp, mặt tường là gạch nhám vuông màu xám, đem đến cảm giác thâm trầm lạnh lẽo cho thị giác.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là bệ rửa tay của phòng vệ sinh chính lại là kiểu cho hai người, có hai bồn rửa mặt thạch anh xám giống hệt nhau, phối hợp với gương khung tròn viền đen treo trên trường.

Bên cạnh một chậu sứ có đặt một bình hoa, hai cành lan Nam Phi nhỏ màu trắng ngà cắm trong bình chứa cát màu xám sương mù.

Như một loại ký hiệu hoặc chỉ thị nào đó, Chu Mịch tự động ngầm thừa nhận đó là chỗ của cô, đi qua đó.

Trên bệ có đặt một vài đồ dùng để vệ sinh, nhưng không quá hỗn loạn, màu sắc cũng rất thống nhất, vỏ bên ngoài đều là tiếng Anh, vô cùng ăn ý với bầu không khí của ngôi nhà.

Một người đàn ông theo chủ nghĩa không kết hôn, tại sao lại thiết kế phòng vệ sinh riêng như vậy?

Chu Mịch chìm vào nghi hoặc, vất vả tìm được nước rửa tay, lơ đãng xoa bọt, vừa định rửa đi, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Liễm ở trong gương.

Anh vẫn chưa đi, người dựa vào cánh cửa, nhìn cô qua tấm gương, đèn ống màu đen chiếu ánh sáng xuống từ trên cao, nét mặt người đàn ông rọi lên màu trắng kem ấm áp, nhưng thần sắc lại lãnh đạm, giống như đang quan sát chim trong lồng cá trong hồ.

Tầm mắt hai người giao nhau trong đó.

Trương Liễm nhếch môi không rõ ý vị.

Chu Mịch lập tức rời mắt, bất an đẩy cao vòi nước rửa sạch hai tay.

Cô rút khăn giấy ra, không tập trung đi trở về.

“Sau này mỗi ngày trở về phải rửa tay trước.” Anh nghiêm túc dặn dò như một vị bác sĩ ngoại khoa.

“Biết rồi…” Chu Mịch giả bộ bé ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhấc chân định chuồn.

Trương Liễm mỉm cười, dựa vào ưu thế chân dài tay dài người cao kéo cái mũ áo hoodie của cô lại, gần như không mất chút sức lực đưa cô về trước mặt.

Chu Mịch kinh sợ, nhún vai né tránh sự kiềm chế của anh, hai mắt ánh lên sự sắc bén cảnh báo: “Có chuyện thì nói, anh đừng động tay động chân.”

Trương Liễm buông tay, liếc nhìn hai bên đường đi, vén môi thấp giọng: “Anh nói với dì Trần em là vợ chưa cưới của anh.”

Chu Mịch sợ sệt híp mắt: “Vậy nên?”

“Tốt nhất em nên diễn cho tốt vai diễn đã định của mình, đừng làm lộ tẩy để dì mách lẻo với giáo sư hướng dẫn của em đấy.”

Chu Mịch lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách an toàn: “Biết rồi.”

Trương Liễm không cho là như vậy, hơi nhấc tay lên: “Đưa cho anh.”

Chu Mịch hỏi: “Cái gì.”

Trương Liễm nói: “Giấy lau tay.”

Chu Mịch: “…”

Chu Mịch nắm chặt khăn bông mềm, mặt lộ ra vẻ không thể tưởng được: “Anh muốn thứ này làm gì…”

“Giúp em vứt luôn.” Trương Liễm cũng hơi nhăn mày: “Em tưởng anh định làm gì?”

Chu Mịch giao ra: “… Ồ.”

Sắc mặt Trương Liễm lãnh đạm: “Trong đầu em nghĩ gì vậy.”

Hai má Chu Mịch nóng lên rất nhanh, giọng nói gấp gáp: “Em nghĩ gì chứ.”

“Có lẽ em có hơi…” Trương Liễm nghĩ một lúc, đưa ra đánh giá: “Biến thái đấy. Tuổi còn trẻ mà lại như vậy.”

Mặt Chu Mịch đã đỏ bừng, khí thế lại vẫn không cam lòng yếu thế: “Anh mới biến thái ấy, chặn cửa xem người ta rửa tay.”

“Có chút mới mẻ.” Trương Liễm khẽ nhếch mày, nhìn vô cùng bộc trực: “Nhìn thử xem thế nào.”

“Lần sau xem phải thu phí, một phút hai nghìn.” Chu Mịch bắt đầu mặc cả mà không có gánh nặng tâm lý nào.

Trương Liễm cười khẽ một tiếng, có hơi khó tin: “Em là tiên nữ đấy à?”

“Đúng vậy, anh mới biết sao?” Chu Mịch tự tin, nâng dép lê quay đầu chạy đi.

Sau khi vào phòng ngủ, Chu Mịch khóa chặt cửa phòng lại, cả người mới bắt đầu thả lỏng.

Thế mà con tim vẫn đập loạn như mưa đá ngày hè, lộc cộc lộc cộc nện lên tấm chắn mưa, tiếng động không ngớt.

Cô hít thật sâu vào mấy lần bình phục lại tâm trạng, quay đầu đánh giá căn phòng mới của mình, bỗng nhiên lại không dám đi vào bên trong. Bởi vì dưới chân có lót thảm, trải ra một vùng thật rộng, không gian nhìn có vẻ gấp bốn lần phòng ngủ ở nhà. Bàn học và giường được ngăn cách bởi hai tấm bình phong bằng mây tre, đồ trên giường cũng là màu hồng xám, có lẽ đã được chọn trước rồi thay lại cho phù hợp với con gái.

Tâm trạng Chu Mịch phức tạp đi vòng vào, hiếu kỳ mở rèm cửa bên trong ra.

Không ngờ bên ngoài còn có một ban công nhỏ độc lập. Cô kinh ngạc mở cửa kính trượt, chạy chậm đi đến bên lan can.

Gió đêm say người, đèn đuốc cả thành phố như những ngôi sao vỡ vụn, dòng xe ngang dọc, tuôn chảy từng chút một như si-rô vàng. Lúc đưa mắt nhìn xuống thấy mình như đang ở biển sâu, lại giống như lưu lạc nơi bầu trời.

Chu Mịch vén mái tóc bay loạn bên má ra sau tai, khuỷu tay chống trên cột ngang, rất muốn kêu lên “A…” một tiếng tầm thường mà quê mùa.

Nỗ lực kiềm chế lại, cô miễn cưỡng nhịn xuống, không phát ra tiếng động trở về trong phòng, chú tâm thu dọn đồ đạc.

Sắp xếp đơn giản xong, Chu Mịch nhắn tin báo bình an cho bố mẹ, lại gửi ảnh cảnh đêm vào nhóm chat gia đình ba người, nhận được tiếng tấm tắc hiếu kỳ của mẹ mới lôi váy ngủ và đồ vệ sinh ra, ôm hết ở một chỗ, chuẩn bị đi tắm.

Cô lén mở ra một khe nhỏ, quan sát trong chốc lát, sau khi xác định lối đi rộng lớn tạm thời không có vật sống nào khác mới hoàn toàn mở ra, đi ra ngoài.

Cô không được tự tại, dáng vẻ khó tránh khỏi rón ra rón rén, hoặc có thể nói là lén lút vụng trộm.

Bên phòng khách lờ mờ truyền đến tiếng người, hình như Trương Liễm đang nói chuyện với dì Trần.

Chu Mịch hít sâu một hơi, lẩm nhẩm nhiều lần như máy đọc lại “Không sao cả mày có thể tự nhiên một chút có được không” để tự tẩy não, sau đó bước nhanh ra hành lang.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là Trương Liễm đang ngồi ở quầy bếp ăn gì đó.

Dì Trần đang rửa bát.

Người đàn ông gác chân dài lên thanh ngang của chiếc ghế cao màu đen, sau khi liếc thấy Chu Mịch, anh đặt dĩa xuống, nhướng mày hỏi: “Sao vậy.”

Chu Mịch đứng thẳng người: “Em muốn tắm.”

Trương Liễm nghiêng đầu: “Đi đi, có ai ngăn em đâu.”

Chu Mịch nói: “Em sợ không biết bật nước.”

Trương Liễm trầm mặc một lúc, rời khỏi ghế ngồi, đi vào phòng tắm.

Chu Mịch nhắm mắt theo đuôi.

Trương Liễm đi thẳng vào phòng.

Có một bồn tắm màu trắng thuần kề sát cửa, toát ra vẻ sáng bóng như hạt ngọc. Chu Mịch chỉ liếc một cái là rời mắt đi như có tĩnh điện.

Trương Liễm lại dừng bước: “Em muốn ngâm người không?”

Chu Mịch lắc đầu hai cái.

Trương Liễm nói: “Muốn ngâm cũng được.”

Chu Mịch trả lời: “Cái đó là thú vui lúc nhàn hạ.”

Trương Liễm bật cười, đi đến khu tắm vòi sen ở bên cạnh, ngoắc tay: “Lại đây, chỉ nói một lần.”

Chu Mịch lập tức đi lên trước, tập trung chú ý.

“Trái lạnh, phải nóng, xoay lên ở bên này là chỉnh cao nhiệt độ nước, xoay xuống là chỉnh thấp. Kéo ở đây là vòi hoa sen lớn, kéo thêm một cái nữa là nhỏ, những kiểu vòi phun, điều chỉnh áp lực nước khác, sau này sẽ giới thiệu kỹ hơn.” Tay phải anh nhẹ nhàng làm mẫu, nói cũng đơn giản dễ hiểu, cuối cùng quay đầu lại: “Hiểu chưa?”

Chu Mịch rụt cằm lại, đứng thẳng rồi gật đầu: “Ừm.”

Trương Liễm cũng đứng thẳng người: “Vậy anh đi ra nhé?”

Chu Mịch bày ra vẻ mặt tiễn khách: “Mời ngài.”

Trương Liễm không nhịn được bật cười, nhưng lại không động đậy.

Giằng co một lúc, nhẫn nại của Chu Mịch gần như đã tới cực hạn, tiễn khách biến thành đuổi khách: “Đi đi.”

Anh bỗng nhiên nói: “Váy ngủ đáng yêu lắm.”

Con ngươi Chu Mịch ngưng trọng, nhất thời muốn nện hết những thứ trong tay lên mặt anh.

Chú ý đến sắc mặt đột nhiên tối đi vài phần của cô gái, Trương Liễm không đùa với cô nữa: “Đi đây.”

Chu Mịch nở một nụ cười không biểu cảm một lần nữa: “Được, mời ngài.”

Trương Liễm nhấc chân bước đi hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Chu Mịch đang đi ra theo để cất đồ: “Đúng rồi.”

Gương mặt nhỏ của Chu Mịch nhăn lại đề phòng: “Hửm?”

Trương Liễm tiện tay chỉ vào cái tủ vuông dưới bồn rửa tay: “Trong đó có để đồ dưỡng da, em thích cái nào thì xé mà dùng.”

Chu Mịch liếc mắt từ xa, không lưu ý lắm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ra khỏi cùng một không gian: “Ồ, được, lát nữa em xem.”

Trương Liễm cuối cùng cũng rời đi.

Chu Mịch đóng cửa lại, cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường, cô xếp đồ vệ sinh của mình thành một hàng thẳng, vừa muốn bóp kem đánh răng ra lại dừng lại, cúi người mở tủ vuông.

Chu Mịch trợn mắt há mồm, chậm chạp ngồi xổm xuống.

Trong đó để toàn những bộ dưỡng da cao cấp, Guerlain, Lamer, La prairie… Còn không chỉ có một hộp, hình như đã mua đủ cho cả ba tháng rồi?

Đáng sợ, khoa trương, khó mà hình dung, quá xa xỉ phung phí. Chu Mịch giật mình, lắc lắc đầu, lập tức đóng lại làm như chưa nhìn thấy.

Cho dù vòi hoa sen nhà Trương Liễm phun nước rất nhẹ nhàng dễ chịu, hệ thống vòi sen thông minh đến nỗi làm người ta cảm thấy như được tắm ở suối nước nóng, Chu Mịch vẫn không có tâm trạng nào để cảm thụ, kết thúc cuộc chiến tắm rửa với tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, cô lấm la lấm lét đi qua hành lang, chạy về khu an toàn như tránh độc.

Giữa đường khi đi ngang qua thư phòng, cửa được mở lớn, cô không kịp khắc chế liếc mắt nhìn vào bên trong.

Anh đang ngồi sau màn hình, dựa vào lưng ghế, một tay tùy tiện thao tác chuột, hình như đang làm việc.

Chỉ một giây, Chu Mịch đã thu mắt lại, bước đi như bay.

Bóng hình màu vàng nhạt lướt qua ngoài cửa lờ mờ rơi vào khóe mắt, Trương Liễm cong môi, nghiêng người về phía bàn, chống cằm đọc mấy dòng email, lại phát ra tiếng cười khó mà nghe thấy.

Người không thích ứng không chỉ có một mình cô.

Anh ít nhiều cũng có một chút.

Nghĩ như vậy, anh cầm điện thoại lên, tìm đến tên của Chu Mịch, gửi tin nhắn cho cô: [Trong phòng bếp còn một phần nước cốt dừa hầm dì Trần chuẩn bị cho em, ở trong tủ giữ nhiệt, ăn đi rồi hãy ngủ.]

Một lúc sau, Chu Mịch trả lời tin nhắn: [Đánh răng mất rồi.]

Trương Liễm: [Ăn xong đánh lại.]

Chu Mịch: [No.]

Trương Liễm: [Phản đối vô hiệu.]

Chu Mịch: [Anh giúp em ăn đi.]

Trương Liễm: [Không được.]

Chu Mịch: [Một tên đàn ông lớn đùng như anh ăn hai phần thì sao.]

Trương Liễm: [Đi ăn đi, đừng để dì Trần đau lòng.]

Anh đem lòng nhiệt tình của dì Trần ra, lý do không thể nào công kích, Chu Mịch không có lực phản bác nào nữa, chỉ có thể mặc áo hở cổ lên đi ra khỏi phòng ngủ phụ.

Đoạn đường đi đến phòng bếp, cô lại cảm khái một lần nữa, ở trong căn nhà thế này, số bước trên Wechat* phải tăng lên mạnh mẽ nhỉ.

(*Wechat có chức năng tính số bước chân.)

Lúc đến phòng bếp, Trương Liễm lại đứng đằng sau bàn bếp, hình như đang uống nước.

Chu Mịch hơi ngây ra, nghiêng đầu đối mắt với anh.

Người đàn ông để cốc nước xuống, lấy phần đồ ngọt của cô từ trong cái tủ đen bên cạnh ra.

“Ăn đi.” Anh nói.

Chu Mịch đi đến, nhón chân ngồi trên ghế cao, gác điện thoại lên, bỏ phần vỏ dừa ra, múc một muỗng bỏ vào trong miệng.

Trời đất, ngon quá đi mất, cảm giác mềm nhũn ngọt thanh, không hề thua đồ ngọt của mấy tiệm nổi tiếng trên mạng.

Trương Liễm cũng ngồi xuống ở trước mặt cô, khoang tay trước ngực, không đổi sắc mặt nhìn cô ăn đồ ngọt.

Phát giác được hành động ung dung và ánh mắt thẳng thắn của anh, trán Chu Mịch hơi nhảy lên, nhanh chóng vùi đầu vào quả dừa, hơn nữa từ ăn chậm nhai kỹ biến thành hút vào như vũ bão.

Trương Liễm chú ý đến, anh cong môi, sau đó rút điện thoại trong túi quần ra, cụp mắt gõ màn hình.

Trong chốc lát, điện thoại cạnh bát Chu Mịch liên tục rung mấy cái.

Chu Mịch liếc mắt nhìn, phát hiện thông báo tin nhắn Wechat, nghi hoặc mở khóa bấm vào xem.

Sắc mắt Chu Mịch dao động, là tin nhắn Trương Liễm gửi đến, ngoại trừ mười nghìn tệ chuyển khoản nhìn thấy mà giật mình trong khung trò chuyện, còn có hai câu nhẹ nhàng bâng quơ.

Trương Liễm: [Mua năm phút.]

Trương Liễm: [Ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương