Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 26: Người đầu tiên block ông chủ



Theo như yêu cầu của Chu Mịch, Trương Liễm để cô xuống ở lối vào tàu điện ngầm, dặn dò một câu chú ý an toàn rồi lái xe nghênh ngang rời đi.

Gần mười rưỡi, Chu Mịch đến tòa nhà Cửu Lực, khi quét thẻ ở thang máy, cô gặp một nhà thiết kế cùng bộ phận sáng tạo ý tưởng của công ty, hai người không hề thân thuộc, chỉ gặp qua vài lần ở công ty, nhưng đối phương vẫn rất nhanh đã nhận ra cô.

Chu Mịch không nhớ rõ tên cụ thể của anh ta, chỉ gật đầu chào buổi sáng.

Chàng trai có tuổi xấp xỉ cô, áo sơ mi bông đay, tóc màu nâu nhạt hơi xoăn, tướng mạo ăn mặc đều rất nho nhã, nụ cười thẹn thùng xanh non còn lưu lại chút cảm giác vườn trường: “Tôi cùng ở một tổ với cô.”

Chu Mịch hơi kinh nhạc nhìn về phía anh ta.

Anh ta giải thích rõ ràng: “Amby.”

Chu Mịch phản ứng lại, đối chiếu người với biệt hiệu trong nhóm: “Augus? Mấy tấm poster đó là cậu làm sao?”

Chàng trai cong môi: “Đúng.”

Chu Mịch tán thưởng từ trong đáy lòng: “Lợi hại đấy.”

Đuôi lông mày của chàng trai hơi rũ xuống, có chút bất đắc dĩ: “Tiếc rằng khách hàng không thấy vậy, cơ bản đều gửi về làm lại.”

Chuông cảnh báo “Tai nạn xã giao” lại kêu bíp bíp trong đầu, Chu Mịch lập tức ngậm chặt miệng lại, nở nụ cười xấu hổ mà không thất lễ.

May mà thang máy đã đến tầng mười, chàng trai nhường cô đi ra trước, bản thân đi theo đằng sau.

Trước khi bước vào cửa rồi mỗi người một ngả, chàng trai đột nhiên tự giới thiệu: “Tên thật của tôi là Tưởng Thời.”

Chu Mịch nhìn lại, gật gật đầu, dáng vẻ đoan trang: “Ừ, Tưởng Thời. Tôi là Chu Mịch.”

Tưởng Thời lại cười, chính là vẻ mặt thường thấy của nam sinh khi ném bóng vào rổ thất bại: “Tôi biết cô tên Chu Mịch, vừa nãy ở trong thang máy đã gọi tên cô.” Cậu ta lại nói thẳng: “Cô đáng yêu thật.”

Chu Mịch ngây ra, mang tai đỏ lên.

Người của công ty quảng cáo nói chuyện đều thích thẳng thắn như vậy sao.

Chu Mịch nghĩ mãi không hiểu, quay về vị trí làm việc của mình, leader của cô Diệp Nhạn đang nhe răng trợn mắt với cái gương tròn nhỏ, kiểm tra xem khoang miệng đã sạch chưa, phát hiện có bóng người lướt qua sau lưng, cô ấy liếc mắt qua, nhìn thấy Chu Mịch.

Thế là cô ấy quay cả mặt qua, kinh ngạc: “Mi à, sao hôm nay em lại đến muộn vậy.”

Chu Mịch vừa đặt túi vải xuống, tay ngừng lại, sắc mặt và giọng nói đều trầm xuống: “Xin lỗi, buổi sáng có chút việc nên chậm chễ.”

Diệp Nhạn liếc cô: “Chị không có ý hỏi tội em, chỉ là thấy mới lạ thôi.”

Cô ấy lại rút ra một lọ xịt miệng hương đào màu trắng nhỏ, há to miệng ra hít hít chùm nước rơi loạn, dặn dò bằng giọng không rõ: “Một chút nữa đi xuống mua mấy cốc cà phê đi, có người ở công ty truyền thông qua đây.”

Trong không khí tràn ngập mùi đào và bạc hà nồng đậm, có hơi nhức mũi. Chu Mịch nhìn lại hỏi: “Cần bây giờ sao?”

“Đúng vậy, có lẽ khoảng mười mấy phút nữa đám bức người đó sẽ đến.” Diệp Nhạn bắt đầu cẩn thận thoa son: “Nếu không em tưởng chị đang khổ sở để làm gì, mua về rồi đưa thẳng đến phòng họp.”

Chu Mịch đứng lên, hỏi chi tiết: “Được, mua Starbucks hay Costa?”

“Tùy.” Diệp Nhạn nói: “Mau sáu cốc là được, hóa đơn cứ giữ lấy, để sau chị sẽ báo lên cho em.”

Chu Mịch gật gật đầu: “Vâng.”

Đeo thẻ nhân viên lên, Chu Mịch nắm chặt điện thoại, bước nhanh xuống lầu.

Vì để tiết kiệm thời gian, Chu Mịch chọn Starbucks gần tòa nhà nhất.

Mấy quán cà phê ở gần tòa văn phòng từ sáng đến tối hầu như đều không có chỗ trống. Có chỗ giống cũng có chỗ không giống với quán ăn vặt bên cạnh trường học, từ bầu không khí huyên náo đến sự yên tĩnh vừa đủ là sự thăng cấp trong tâm thái, nhưng vẫn trói chân mình ở trong quần thể.

Có không ít người đứng xếp hàng trước bàn gọi món dài, Chu Mịch vội vàng đi qua chiếm chỗ, còn cố gắng hết sức thu nhỏ khoảng cách với người đứng phía trước, sợ có người sẽ lợi dụng kẽ hở mà chen vào.

Cô thử nhìn thời gian trên điện thoại, có hơi sốt ruột quét mắt khắp nơi.

Ánh mắt bất thình lình dừng lại, cô nhìn thấy Trương Liễm đang ngồi bên cửa sổ sát đất.

Nơi người đàn ông đang ngồi chếch bốn mươi lăm độ so với tầm nhìn của cô, vậy nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của anh.

Anh đang chuyện trò với hai người nước ngoài da trắng, một nam một nữ, họ đều mặc đồ nghiêm chỉnh, tóc vàng mắt xanh, tuổi tác khoảng tầm trên dưới bốn mươi.

Mà khí thế vẻ bề ngoài của anh không hề thua trước đối phương.

Ba người ngồi quanh một bàn tròn, từ vẻ mặt của họ có thể cảm nhận được bầu không khí nhẹ nhàng tự nhiên, đặc biệt là người phụ nữ mặc váy chữ A màu xám đó, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, khóe mắt của cô ấy đã lộ ra những nếp nhăn năm lần là ít, trong sự vui vè mang theo niềm tán thưởng không hề che giấu.

Bàn bên cạnh là hai nữ sinh ăn mặc đẹp đẽ, cô nàng ngồi quay lưng với bọn họ đang không ngừng ngoảnh đầu nhìn trộm Trương Liễm dưới sự ra hiệu của bạn mình, sau đó lại quay lại nhìn nhau cười.

Cho dù ngồi trong một góc, hình như anh cũng rất biết cách khiến cho bản thân mình trở thành trung tâm của khung cảnh, mọi hành động lời nói đều như được tính toán tỉ mỉ tinh vi… Không, có lẽ là một trình tự vi mạch* được in vào trong não từ lâu.

(*Nơi lưu giữ bộ nhớ của thiết bị điện tử.)

Người phụ nữ tóc ngắn màu vàng đó nhận một cuộc điện thoại, đi sang một bên, Trương Liễm mới bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Có lẽ đã phát giác được, tầm mắt anh đột nhiên lệch về bên này, Chu Mịch vội vã cụp mi mắt xuống, giả bộ đang xem điện thoại, còn di chuyển vào bên trong một bước nhỏ, dùng những người khách làm vật chắn.

Phía trước có người gọi đồ xong và rời hàng, Chu Mịch theo sát bước về phía trước.

Chốc sau, cô mới dám quan sát Trương Liễm lần nữa.

Không ngờ anh vẫn ung dung nhìn về bên này, giống như yên lặng chờ đợi cơ hội.

Con mắt Chu Mịch lập tức lẩn tránh, cứng ngắc nhìn thẳng tấm lưng người đằng trước hai giây, lại thần không biết quỷ không hay di chuyển nhìn về.

Lần này lại nhìn thấy Trương Liễm đang nở nụ cười, anh vẫn chú ý đến cô, thậm chí còn nghiêng đầu ở một biên độ nhỏ, dường như không hiểu.

Chu Mịch nhếch khóe môi ứng phó hai cái, tạm thời coi là sự chào hỏi từ xa.

Lúc này, người phụ nữ ngoại quốc trở về chỗ ngồi, Trương Liễm cuối cùng cũng thu mắt lại, thay bằng nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

Bây giờ đang là mùa hoa anh đào, các loại cốc phiên bản giới hạn màu hồng đang tranh nhau khoe sắc trong tủ kính của cửa hàng, thu hút không ít nữ sinh dừng chân vây xem.

Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Chu Mịch, trong khoảng thời gian đợi họ chuẩn bị đồ uống, cô lưu luyến trước khu bày hàng mất một lúc lâu.

Nhân viên đứng quầy gọi “Cô Chu”, cô mới chạy sang đó, nhận lấy ba hộp giấy, cẩn thận cầm đi ra khỏi cửa hàng.

Khi đi qua bức từng bằng kính, cô không nhịn được liếc mắt vào bên trong, Trương Liễm vẫn xuất chúng ngồi ở đó, có nói có cười.

Trên đường trở về, Chu Mịch xuyên qua ánh nắng và bóng râm, cảm xúc nhẹ bẫng vô vị như bọt biển, lại dày đặc dính lấy nhau, khúc xạ ra sắc màu rối loạn.

Từ lúc vào Austar, cô đã vô cùng lưu tâm đến Trương Liễm, bởi vì đã từng duy trì quan hệ bí mật một năm.

Bây giờ bọn họ bởi vì chuyện trùng hợp ngoài ý muốn mà nâng cấp thành một loại ràng buộc khác khó mà miêu tả, mà sự quan tâm đơn phương mà cô nghĩ ban đầu lại có chút xu hướng nào đó phát triển thành song phương?

Vừa nãy ở Starbucks, đây là một loại trực giác.

Rất không thực tế, nhưng thực sự tồn tại.

Kỳ lạ ghê…

Thang máy kêu “Ting” một tiếng kéo Chu Mịch hoàn hồn trở về, cô ngây ra một lúc, tập trung tinh thần bước vào công ty.

Trong phòng họp mà Diệp Nhạn nói đã có năm người ngồi, Diệp Nhạn đứng ở trong đó, mang theo nụ cười lộ núm đồng tiền động lòng người hàn huyên với bọn họ, Chu Mịch vội vàng bày cà phê lên bàn, chào hỏi từng người một.

Cầm hộp giấy rỗng đi ra khỏi phòng họp, Chu Mịch mới chầm chầm thở ra một hơi.

Kết quả đi ra còn chưa được hai bước, tim lại thót lại, cô nhìn thấy Trương Liễm không nhanh không chậm đi về phòng làm việc của mình.

Sao anh lại xuất hiện ở khắp nơi còn ghê hơn lúc trước vậy?

Vì để tránh “Ngẫu nhiên gặp gỡ”, Chu Mịch không đi lên trước nữa, đợi cái gáy của người đàn ông hoàn toàn biến mất sau khung cửa, Chu Mịch mới cái đầu đi về chỗ làm việc.

Cả hôm ấy, Chu Mịch đều bị cảm giác thấp thỏm xao động như có như không bao vây, giống như bị sợi giây câu cá trong suốt quấn lấy, không thể duỗi chân tay ra được.

Cứ không tập trung làm việc.

Giờ nghỉ ngơi ngắn buổi trưa bò ra bàn cũng khó mà đi vào giấc ngủ, chuyến đi đến nơi quay phim chụp ảnh mà cô mong đợi đã lâu thỉnh thoảng cũng như đi vào cõi thiên ngoại.

Là vì không thích ứng được với thân phận mới sao?

Chu Mịch vò đầu bứt tai ở trong lòng.

Hơn bảy giờ tối, Chu Mịch vứt hộp đồ ăn gọi về, mở Wechat trên máy tính lên, nhận được một tin nhắn của Trương Liễm, chỉ ba chữ giản dị: [Mấy giờ về?]

ID và avatar của anh nhảy lên hàng đầu trên danh sách bạn tốt, bắt mắt một cách khó hiểu.

Chu Mịch sợ đến mức vội vàng tắt đi, sợ bị đồng nghiệp bên cạnh vô ý nhìn thấy.

Sau đó cô cầm điện thoại lên nghiêm túc nhắc nhở: [Sau này anh đừng gửi tin nhắn cho em qua Wechat nữa.]

Trương Liễm: [?]

Chu Mịch: [Liên lạc bằng tin nhắn. Em sợ Wechat không cẩn thận sẽ bị đồng nghiệp phát hiện.]

Trương Liễm: [Sao anh lại không có nỗi lo như vậy.

Chu Mịch không nhịn được mà bùng nổ: [Anh có phòng làm việc riêng cmn đương nhiên là không phải lo rồi.]

Trương Liễm ra vẻ bừng tỉnh ngộ ra: [Ồ, đúng.]

Chu Mịch: …

Cô gửi lại ba icon [Mài dao].

Trương Liễm: [Ý gì vậy, đe dọa thể xác sao?]

Trương Liễm: [Sao công ty chúng ta lại tuyển một người cuồng bạo lực tiềm ẩn như em chứ.]

Chu Mịch: [Đúng vậy, vậy nên tốt nhất anh kiềm chế một chút, tên cuồng bạo lực tiềm ẩn này còn phải sống một nhà với anh ba tháng đấy.]

Trương Liễm: [Anh rất mong đợi.]

Chu Mịch: “…”

Cô úp thẳng điện thoại về lại trên mặt bàn.

Rà soát lại báo cáo hàng ngày vừa làm xong, Chu Mịch gửi nó đến hòm thư của Diệp Nhạn.

Qua một lúc, tin nhắn của Trương Liễm lại được gửi đến, thế mà anh không biết hối cải vẫn dùng Wechat, câu hỏi vẫn như vậy: [Mấy giờ về?]

Chu Mịch khẽ nghiến răng, trả lời một câu “Em ngồi tàu điện ngầm”, sau đó đường ta ta đi âm thầm làm việc lớn.

Có thể nói đây là khoảnh khắc sáng ngời của cô sau khi đến Austar, thành tựu đầu tiên, đủ để chế tạo một con dấu in trên cuốn sổ sự kiện đời người: <Không hề sợ hãi! Người đầu tiên block ông chủ!>

Nhìn giao diện Wechat cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Chu Mịch không cảm thấy hối hận một chút nào, thậm chí còn muốn tự nhắn cho mình một tin “Làm hay lắm”.

Cảm xúc của cô đột nhiên cũng đạt đến sự bình tĩnh khó tin, giống như ở trên tầng bình lưu hai mươi nghìn dặm trên không trung, không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn ào nào, xanh ngắt vô ngần.

Cuối cùng cũng có thể chuyên tâm làm việc.

Hóa ra không phải là vấn đề cá nhân của cô, mà là trong lòng có quỷ, hoàn toàn loại bỏ “Con quỷ” đó đi rồi, cô sẽ có thể chăm chú hòa làm một với công việc.

Khoảng chín giờ, Chu Mịch chắp hai tay vươn vai, đứng dậy từ chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Đi giữa dòng người như thoi đưa trong tạm tàu điện ngầm, cô suýt nữa thì ngồi nhầm chuyến, bởi vì ký ức của cơ bắp vẫn còn là chuyến tàu, con đường về nhà đó. Cô vừa ngơ ngẩn vừa bắt đầu nhớ bố mẹ, chỉ có thể cay mũi oán giận nghiên cứu bản đồ trên điện thoại một lúc, mới xác định được tuyến đường mới đi đến nhà Trương Liễm.

Khu Hoa Quận mới.

Thật sự có người di chuyển bằng tàu điện ngầm sống ở cái nơi nhìn như thiên hà ngoài hành tinh hiện đại văn minh đó sao.

Không phải nên lái phi thuyền vũ trụ sao?

Ngoài việc tự giễu, Chu Mịch ý thức được quả thực là không có, bởi vì từ lối ra trạm tàu điện ngầm gần nhất, cần phải đi bộ thêm gần một cây nữa mới đến cổng chính của Hoa Quận.

Buổi sáng cô ngồi xe của Trương Liễm đến đây, vậy nên không ý thức được đây là một đoạn đường dài đến mức nào.

Chu Mịch nghiến răng, nhấc chân làm nóng người thả lỏng gân cốt, quyết định chạy về nhà coi như là luyện tập thể dục, đợi qua vài ngày nữa thì tìm cho mình một chiếc xe đạp hoặc xe đạp điện nhỏ.

Chưa đi được vài bước, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.

Chu Mịch rút ra, liếc tên trên màn hình, có hơi không muốn nhận, thế nhưng đang ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng phải dành cho chủ nhà một chút tôn trọng nên có, thế là cô ấn nút xanh: “A lô.”

“Quay đầu.” Bên kia chỉ nói hai chữ, không nghe ra cảm xúc gì.

Chu Mịch chớp mắt, quay người, đồng tử đột nhiên ngưng trọng.

Thế mà xe của Trương Liễm lại đỗ ở bên cạnh rào chắn gần lối ra, được ánh neon từ bốn phương tám hướng chiếu lên rực rỡ, giống như vừa rơi từ trên trời xuống một giây trước mà cô hoàn toàn không chú ý đến.

“Qua đây.” Trong giọng nói của người đàn ông xen lẫn sự sốt ruột hiếm thấy: “Anh sắp bị ghi đơn phạt rồi.”

Chu Mịch đứng nguyên tại chỗ, phản ứng của tứ chi bỗng nhiên trở nên chậm chạp, nhất thời không biết phải cất bước như thế nào.

Đối phương có hơi giận quá hóa cười: “Động đậy một chút có được không, đại tiểu thư.”

Xưng hô xấu hổ lại mang theo một chút dung túng khó hiểu này làm Chu Mịch đỏ mặt tía tai, cô hít vào ngụm khí đêm mát lạnh, hơi rời mắt đi rồi chầm chậm đi về phía xe.

Trương Liễm lại dùng giọng điệu của sĩ quan nghiêm khắc ra lệnh: “Chậm quá, em chạy đi.”

“Chắc anh có bệnh gì đó rồi.” Chu Mịch trực tiếp ngắt điện thoại.

Ngồi lên ghế phó lái, Trương Liễm đã giục cả một đường lại không vội khởi hành ngay, anh quay mặt qua, nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt mang theo sự trêu ghẹo.

Cả người Chu Mịch căng cứng, bất mãn nhìn lại: “Không phải sắp bị ghi đơn phạt sao?”

Vẻ mặt Trương Liễm bình tĩnh như thường, dáng vẻ sóng yên biển lặng: “Cũng không phải là không trả nổi.”

Chu Mịch: “…”

Yên lặng một lúc, cuối cùng Trương Liễm cũng quay về, rút một túi giấy dầu màu nâu từ dưới ghế lái ra, nhẹ nhàng đưa cho Chu Mịch.

Chu Mịch cắn môi dưới, hoang mang nhận lấy.

Trương Liễm nói: “Quà mừng ngày đầu tiên ở chung.”

Nhìn thấy dấu xanh ở bên trên, Chu Mịch mơ hồ đoán ra được gì đo, vành mắt khẽ trợn lên, tim đập dồn dập hơn vài phần, nhưng cô không trực tiếp lấy ra hay mở ra, chỉ duy trì trạng thái ban đầu để ở trên đùi.

Trương Liễm hỏi: “Sao không xé ra?”

Chu Mịch trả lời: “Em biết là cái gì.”

Trương Liễm liếc mắt nhìn cô: “Cái gì?”

Chu Mịch mười phần chắc chín đoán: “Cái cốc buổi sáng em cầm lên ngắm ở Starbucks?”

Trương Liễm đột nhiên cười khẽ: “Em cũng thạo thật.”

Chu Mịch cười khúc khích: “Mấy chiêu của anh em chỉ liếc qua là nhìn thấu.”

Trương Liễm lạnh nhạt hơn: “Không thâm bằng chiêu của em, danh sách block một hàng dài.”

Chu Mịch: “…”

Chu Mịch phản bác đúng tình hợp lý: “Còn không phải vì anh từ chối phối hợp sao?”

Giọng nói Trương Liễm nghe lại lười biếng: “Anh phối hợp với em, ai phối hợp với anh?”

Chu Mịch nghịch ngợm ngón tay lẩm bẩm: “Anh đừng gửi Wechat cho em nữa không phải là được rồi sao, trước đây không biết nhau không phải cũng chỉ gửi tin nhắn sao.”

Trương Liễm nói ẩn ý: “Trước đây không biết nhau còn làm việc khác đấy, có muốn áp dụng cả thể theo quy tắc cũ không?”

Chu Mịch cứng họng, rút điện thoại ra, cúi đầu mạnh mẽ thực hiện một loạt thao tác: “Được được được được bây giờ tôi mời ngài ra khỏi danh sách đen, bắc cầu kiều cung kính đưa ngài đến vị trí bạn tốt của tôi.”

Trương Liễm cong môi cười, không nói thêm gì nữa, một tay quay vô lăng, lái đi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương