Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 45: Thiên hạ loạn



http://banlong.us/forum/threads/1625-truong-sinh-bat-tu-quan-ky-q12-chuong-56-thao-zen-q12-c44.html/page249Hồng Đỉnh Thánh đình, hoàng cung.

Trong đại điện, Hồng Đỉnh Thánh Vương ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức,
nhưng cánh tay trái trống rỗng, không còn cánh tay, bỗng nhiên trên tay
trái bùng lên ánh sáng đỏ, cánh tay trái mọc dài ra với tốc độ thấy rõ,
ngày càng dài ra, dần dần cánh tay trái đã mất giờ khôi phục như cũ.

Mở mắt ra, Hồng Đỉnh Thánh Vương hài lòng nhìn tay trái, nhớ lại ngày ở Cực Bắc, Hồng Đỉnh Thánh Vương lại nhướng mày.

Bát Cực Thiên Vĩ lại nổ tung? Ai mà ngờ tới khủng khiếp như vậy? Các Tổ
Tiên đều bị nổ cụt tay cụt chân, lại bị đại trận đưa đi vào không gian.
Nếu không phải mình có bí pháp, lúc đó cũng đã nuốt hận trong đại trận
giống những người khác.

– Chung Sơn thật là ác độc!

Hồng Đỉnh Thánh Vương âm trầm nói.

Đương nhiên, người ở góc độ khác nhau, thái độ nhìn sự vật cũng khác
nhau, Chung Sơn độc ác? Bản thân Hồng Đỉnh Thánh Vương cũng không nghĩ
lại, nếu bản thân không có ý giết Chung Sơn, nào sẽ chọc tới tai họa như thế.

Đứng lên, mở cửa ra.

Rầm!

Cửa lớn mở rộng, lúc này bên ngoài đại điện đã có rất đông thần tử đang đợi, thần tử Hồng Đỉnh Thánh đình như đều đã đến hết.

– Phụ vương, ngài đã khôi phục rồi?

Hồng Đỉnh Thái tử lập tức bước lên hỏi.

– Con ta có lòng, thương thế của trẫm đã khôi phục xong!

Hồng Đỉnh Thánh Vương gật đầu.

– Thánh Vương, đại sự không ổn!

Một cựu thân lập tức hô lên.

– Mã Thừa tướng, hấp tấp như thế, còn ra thể thống gì!

Hồng Đỉnh Thánh Vương nhướng mày nói, mình vừa mới khôi phục, không biết nói chút lời tốt lành hay sao?

Hồng Đỉnh Thánh Vương không vội, đó là vì cảm thấy số mệnh Hồng Đỉnh
Thánh đình không có dao động, số mệnh không thay đổi, chuyện lớn cỡ nào
cũng có thể đối mặt, cần gì phải vội vàng.

– Mời Thánh Vương xem, đây là hịch văn thảo phạt của Đại Tranh Thánh
đình bố cáo thiên hạ. Phía đông Đại Tranh Thánh đình, quân đoàn trưởng
thứ nhất Lâm Khiếu xuất chinh triều ta, đại quân đã xuất phát từ hai năm trước!

Mã Thừa tướng vội vàng nói.

– Cái gì? Hịch văn thảo phạt?

Hồng Đỉnh Thánh Vương cau mày.

Hồng Đỉnh Thánh Vương nhận lấy tấm lụa vàng mà xem.

– Thánh Vương, phần hịch văn thảo phạt này là từ trong tay Thủy Kính ở
Đại Tranh Thánh đình, hiện nay đã bố cáo thiên hạ, đồng thời nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Châu, ngôn ngữ cực kỳ độc ác, đời này cựu thần hiếm thấy, có lực đánh rất mạnh. Thủy Kính này có tài văn chương quá kinh
khủng.

– Ở trong văn, tung hô Đại Tranh cực kỳ chính nghĩa, còn triều ta cùng
ba triều khác lại cực độ đê tiện, vô sỉ. Thánh Vương, phần hịch văn thảo phạt này quá lợi hại, lúc trước thần xem qua, thậm chí bị những lời ác
độc này làm tức đến khí huyết chạy ngược, suýt nữa hộc máu, một phần
hịch văn này sánh được với cả tỷ hùng sư mà!

Mã Thừa tướng đầy lo lắng nói.

Quả nhiên, lời của Mã Thừa tướng dẫn đến đồng tình của các đại thần, mỗi người đều đã xem phần hịch văn thảo phạt này, đứng ở đối lập với nó,
mọi người đều uất nghẹn không thôi.

Dù cho Hồng Đỉnh Thánh Vương hàm dưỡng cực cao, lúc này vừa đọc, sắc mặt cũng đỏ lên.

– Chung Sơn hèn hạ, đổi trắng thay đen.

Hồng Đỉnh Thánh Vương cầm hịch văn thảo phạt, mặt đỏ rực.

Hồng Đỉnh Thánh Vương cũng như chúng thần, tức giận đến khí huyết tăng
vọt, một trận chiến Cực Bắc, rõ ràng là Chung Sơn đại bại đám người
mình, thậm chí mình vừa mới dưỡng thương xong, nhưng trong văn lại rêu
rao Chung Sơn là người bị hại, các Tổ Tiên vây giết may mắn sống sót.
Chung Sơn may mắn sống sót? Chung Sơn ngươi còn có thể vô sỉ hơn không?

– Thánh Vương, hịch văn này đã truyền khắp thiên hạ, lúc này, cựu thần lo lắng…

Sắc mặt Mã Thừa tướng khó coi.

– Lo cái gì?

– Cựu thần lo rằng lòng quân rung chuyển, Thánh Vương, cựu thần khẩn
cầu Thánh Vương lập tức trấn an lòng quân, lòng dân, phòng ngựa hịch văn thảo phạt này chôn xuống tai họa ngầm trong Hồng Đỉnh Thánh đình ta!

Mã Thừa tướng lập tức nói.

– Ừm, ái khanh có lòng!

Hồng Đỉnh Thánh Vương hài lòng nói.

– Nhưng mà ái khanh không cần phải lo, giữa chúng ta cùng Đại Tranh
cách hai Thánh đình, quân đội Đại Tranh muốn đánh tới đây cũng không dễ
dàng, bọn họ sẽ không to gan như thế!

Hồng Đỉnh Thánh Vương lắc đầu nói.

– Không, Thánh Vương, Đại Tranh đã bắt đầu rồi. Hai cương vực phía tây
chúng ta, bởi vì không chịu nhường đường, đã chính thức khai chiến với
Đại Tranh.

Mã Thừa tướng nói.

– Cái gì? Khai chiến?

Hồng Đỉnh Thánh Vương cau mày.

– Đúng thế, không chỉ khai chiến, lần này Đại Tranh phái ra bốn lộ đại
quân, mỗi lộ 300 triệu, thảo phạt bốn đại Thánh đình. Nhưng bốn đại
Thánh đình đều cách Đại Tranh hai cương vực, đồng thời khai chiến, Đại
Tranh sẽ một đánh 12, Phong Trủng Cương Vực mạnh mẽ công chiếm 12 cương
vực.

Mã Thừa tướng nói.

– Điên rồi, Chung Sơn hắn điên rồi? 1 đánh 12? Hắn tiêu hao nổi hay
sao? Hắn có dũng khí, binh lính của hắn có dũng khí hay sao?

Hồng Đỉnh Thánh Vương không tin.

Mã Thừa tướng lắc đầu, nói:

– Thánh Vương, những ngày qua ngài bế quan, có lẽ còn không biết tin
tức Đông Châu đã truyền đến, kết quả trận chiến Cực Bắc cũng đã truyền
tới.

– Chung Sơn ở Đông Châu, lui Mặc Tử, bắt Trấn Nguyên Tử, đánh bại
Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập ra Hồng Quân Đạo tràng, càng cùng Doanh mưu
đồ Tổ Long Mật Cảnh. Hiện tại Chung Sơn chính là linh hồn bất bại của
Đại Tranh, càng trọng yếu hơn là tin tức Cực Bắc cũng truyền đến, Chung
Sơn diệt Huyền Thiên Tông, đấu Trang Tử, Trình Hầu mà không bại. Hiện
nay quân đội Đại Tranh chiến ý ngập trời, quân Đại Tranh nghiền nát mọi
thứ, thế như chẻ tre, một đường khải hoàn!

Mã Thừa tướng lắc đầu nói.

– Bắt Trấn Nguyên Tử? Đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đẩy lui Mặc Tử?
Lập ra Hồng Quân Đạo tràng? Mưu đồ Tổ Long Mật Cảnh? Diệt Huyền Thiên
Tông, đấu Trang Tử, Trình Hầu mà không bại?

Mí mắt của Hồng Đỉnh Thánh Vương không khỏi run run.

Tuy rằng Hồng Đỉnh Thánh Vương không rõ ràng, nhưng một chuỗi cái tên này lại khiến Hồng Đỉnh Thánh Vương kinh hồn khiếp vía.

– Đúng thế, càng chiêu thu mấy trăm Cổ Tiên, hơn ngàn Đại Tiên ở Đông
Châu, còn có một đám Tổ Tiên Đại Tranh, khí thế của Đại Tranh đã vươn
đến đỉnh cao. Thánh Vương phải mau đối phó mới được, hợp tác với các
triều, nhất định phải dừng bước tiến của Đại Tranh, phải nhanh lên!” Mã
Thừa tướng sốt ruột nói.

– Khai triều, lập tức khai triều, triệu tập quần thần, trẫm chờ các khanh ở Hồng Đỉnh Điện!

Hồng Đỉnh Thánh Vương lập tức nói.

Không chỉ Hồng Đỉnh Thánh đình, một đại cương vực ở Bắc Châu, trên bàn
các đại Thánh Vương đều đặt một phần hịch văn thảo phạt lúc Đại Tranh
chính thức xuất binh hai năm trước.

Mỗi đại Thánh Vương đều nhanh chóng mở ra bản đồ Bắc Châu, nhìn bốn
Thánh đình bị Đại Tranh thảo phạt, xem vị trí, đều hít một hơi.

Toàn bộ Bắc Châu bởi vì Đại Tranh xuất binh lập tức trở nên căng thẳng.

Chiến đấu của một cương vực, không tính là gì, nhưng nếu 13 cương vực
đại hỗn chiến thì sao đây? Ai mà không coi trọng? Bắc Châu tổng cộng chỉ có 36 cương vực mà thôi, một trận chiến này đã quá một phần ba Bắc
Châu. Có lẽ các đại vận triều còn không biết, đã có ba cương vực dựa vào Đại Tranh, chỉ là tạm thời ngủ đông chờ đợi thời cơ.

Đại Tranh mạnh mẽ khiến các chủ cương vực đều hít vào một hơi.

– Mau, lại phái do thám gấp mười lần, đi đến chiến trường Đại Tranh, nhanh lên! Trẫm muốn có được tin tức mới nhất.

Đây là hiệu lệnh duy nhất của các chủ cương vực.

Bốn phía nổi lên khói lửa, không chỉ Đại Tranh bắt đầu binh phạt Bắc
Châu. Đông Châu, quân đội Đại Tần Thiên Đình cũng đang nhanh chóng chinh phạt thiên hạ Đông Châu.

Tây Châu, Đại Chu Thánh đình cũng đang nhanh chóng thu phục thiên hạ Tây Châu.

Nam châu, Yêu tộc Thiên Đình cũng không ngừng nghị chinh phục thiên hạ Nam Châu.

Nhất thời, thiên hạ khói lửa liên miên, thiên hạ đại loạn chân chính mở
ra. Sóng lớn đãi cát, trong đại loạn chắc chắn sẽ đãi ra được một kiêu
hùng tuyệt thế.

Đại Tranh Thánh đình, Lăng Tiêu Thiên Đình, trong thư phòng Chung Sơn.

Dịch Diễn đang nhanh chóng bẩm báo chiến tích.

– Thánh Vương, mọi thứ dựa theo kế hoạch, không có chỗ nào sai lầm, hơn 2 năm qua, triều ta đã thu được 300 thành trì.

Dịch Diễn cung kính thưa.

– Ừm, ngươi chủ trì bố quân, trẫm rất yên tâm!

Chung Sơn gật đầu.

– Tạ ơn Thánh Vương!

Dịch Diễn lập tức thưa.

– Thi tiên sinh, cuối cùng ngài cũng xuất quan!

Chung Sơn nhìn sang phía Thi tiên sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt.

– Để cho Thánh Vương đợi lâu! Tuy nhiên lần này thần có thu hoạch rất nhiều, sẽ có thể giúp đỡ Thánh Vương nhiều hơn.

Thi tiên sinh cung kính nói.

– Được, trẫm đợi ngài đã hơn một năm, ngài chuẩn bị một chút, 10 ngày sau theo trẫm đi Trung Châu!

Chung Sơn trầm giọng nói.

– Trung Châu? Rõ, Thánh Vương, nói tới vốn là thần cũng muốn đi Trung Châu một chuyến!

Thi tiên sinh gật đầu.

– Vậy thì được!

Chung Sơn gật đầu.

– Thánh Vương, Trung Châu? Là bên phía hoàng hậu, Thái tử đã xảy ra chuyện?

Dịch Diễn lập tức hỏi.

– Không có, bọn họ không có chuyện gì, nhưng với thực lực mà trẫm đang
có, không thể chờ bọn họ xảy ra chuyện mới đi cứu. Một hai lần không có
chuyện gì, nhưng khó tránh khỏi xảy ra bất ngờ. Hơn nữa Đại Tranh binh
phạt thiên hạ Bắc Châu, khó tránh khỏi sẽ có những kẻ động ý xấu, ngoài
Thiên U tạm thời không biết tung tích, tốt nhất là Bảo Nhi cùng Thiên
Nhi nên sớm đón trở về!

Chung Sơn lắc đầu nói.

Dịch Diễn cau mày, vốn muốn ngăn cản Chung Sơn, dù sao là Thánh Vương,
tốt nhất là điều động ở bên trong, nhưng cuối cùng Dịch Diễn vẫn nhịn
xuống, bởi vì trên chuyện này, ngoại thần không thể nhúng tay được!

– Rõ, thần nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Vương!

Dịch Diễn nói.

– Ừm!

Chung Sơn gật đầu.

– Còn xin Thánh Vương coi trọng Trung Châu!

Thi tiên sinh bên cạnh lại lên tiếng.

– Hả?

– Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, bởi vì có Hoàng Tuyền Lộ, cho nên rất
nhiều cường giả thiên hạ tụ tập. Nhưng mà, Trung Châu cũng phải cẩn
thận, thiên hạ Dương gian có cửu châu, Trung Châu là trung tâm cửu châu, cường giả vô số, độ nguy hiểm không thua gì Đông Châu!

Thi tiên sinh nhấn mạnh.

Nhìn Thi tiên sinh, Chung Sơn nghiêm nghị gật đầu:

– Trẫm biết rồi!

– Thánh Vương, Âm Gian Bắc Châu tạm thời làm sao đây?

Dịch Diễn đột nhiên hỏi.

– Âm Gian? Luân Hồi Thánh Vương? À, bản thân có hùng tài vĩ lược, nhưng khí phách kém một chút, tạm thời sẽ chỉ làm một chút động tác nhỏ, âm
thầm cướp lấy các đại cương vực. Nhưng cứ như vậy, sẽ bỏ lỡ thời cơ, Đại Tranh tạm thời củng cố các cương vực đã có là được rồi, đợi cho bình ổn thiên hạ Dương gian, quần hùng Đại Tranh lại vào Âm Gian, lập tức phá
hủy tất cả bố trí của Luân Hồi Thánh Vương.

Chung Sơn lắc đầu nói.

– Rõ!

Dịch Diễn gật đầu.

– Âm Gian, ngươi không cần tốn sức, tạm thời trẫm giao cho Vương Tĩnh
Văn xử lý, ngươi tập trung đối phó các triều Dương gian đi!

Chung Sơn nói.

– Rõ!

Dịch Diễn gật đầu.

Trong lúc Chung Sơn cùng đám người Dịch Diễn nói chuyện hành trình Trung Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Hạ Phong lại xuất hiện tình huống mới.

Thiên Hạ Phong, bên trong bế quan các dòng chính Thiên gia, vốn có 18
người, bởi vì lục thần hợp thể, tạm thời chỉ còn 13 người, lấy Thiên
Thần Tử đứng đầu, trong đại điện im lặng, mọi người bỗng mở mắt.

Toàn bộ 13 người mở mắt, chăm chú nhìn về phía một cánh cửa.

Năm đó, Chung Sơn thông qua cánh cửa đồng tiến vào trong, mà bên trong
ngoài một đám xác sống, còn có một cánh cửa đồng khác, Chung Sơn không
thể vào đó, bởi vì đó là chỗ còn bí ẩn hơn cả chỗ Thiên Thần Tử bế quan, có lẽ là chỗ bí mật cuối cùng của đoàn người dòng chính Thiên gia.

Lúc này, cánh cửa đồng bí mật cuối cùng kia bỗng nhiên rung động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương