Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 44: Công phạt bắc châu thiên hạ



Phụ thân và lão tổ tông Ức Lam Khuyết đều bị xưng hô của Ngô Hư làm cho bối rối, vẫn may Ức Lam Khuyết kịp phản ứng.

– Đại Tranh Thánh đình? Cẩm y vệ Thiên Hộ? Ức Lam Khuyết trầm giọng nói.

Trang Tử có mấy đệ tử, mỗi một tên đệ tử có 1 mạch kế thừa, Ức gia kế
thừa là một trong số đó, mà Ngô Hư trước mắt lại truyền thừa từ một mạch khác, trước kia vì đệ tử Trang Tử cũng không hòa thuận, bởi vậy các
mạch đều căm thù nhau.

Trước mắt tuy rằng Ngô Hư mới tiến vào Trang Tử Đạo tràng trong thời
gian ngắn ngủi, nhưng đã sớm nổi tiếng, lại còn tranh phong quyết liệt
với Ức gia. Hắn lại là thần tử của Đại Tranh? Cẩm y vệ? Thiên Hộ?

Mặc dù Ức Lam Khuyết biết Chung Sơn tính toán rất nhiều, cũng bị một màn trước mắt này làm cho chấn kinh, Chung Sơn đã sớm u nhúng tay vào Trang Tử Đạo tràng?

– Tại hạ đúng là cẩm y vệ Đại Tranh. Thư của quân đoàn trưởng thứ13,
Thánh Vương đã thu được, 300 năm trước, tiểu nhân được đưa đến đây, mấy
năm nay nay nhằm vào Ức gia, cũng là tình thế bắt buộc, xin quân đoàn
trưởng thứ 13 chớ trách. Ngô Hư lập tức nói.

– Chuyện cũ đã qua, ngươi không có sai, ngươi đã là cẩm y vệ của Đại
Tranh, ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ là ngươi nói quân đoàn trưởng
thứ 13 là chuyện gì xảy ra? Ức Lam Khuyết lập tức hỏi.

– Tạ đại nhân thông cảm, quân đoàn trưởng thứ 13 là Thánh Vương hôm qua
vừa mới phong, cũng là Thánh Vương hậu ái đại nhân ngài, tiểu nhân phụ
trách truyền tin, chỉ đợi lấy được câu trả lời thuyết phục của đại nhân, sau khi tiểu nhân bẩm báo Thánh Vương, số mệnh Đại Tranh sẽ phủ tới
người! Ngô Hư nói.

– Ức Lam Khuyết tạ thiên ân! Ức Lam Khuyết vô cùng trịnh trọng quay sang phương nam thi lễ.

Thấy trạng thái Ức Lam Khuyết, Ngô Hư cảm thán, cũng trở nên hâm mộ.
Quân đoàn trưởng? Đó là cái gì? Tại Đại Tranh, quân đoàn trưởng không có quan giai và tước vị cụ thể gì, nhưng nhìn lại 12 người quân đoàn
trưởng đứng trước, bọn họ là ai? Ức Lam Khuyết được phong thưởng danh
hào này, nếu để cho quần thần Đại Tranh biết, không biết bao nhiêu người ghen tị.

– Về sau mong rằng Ức đại nhân dẫn dắt! Ngô Hư lập tức nói.

– Ngô Thiên Hộ khách khí, đều làm việc vì Đại Tranh, về sau tức là đồng liêu! Ức Lam Khuyết cười nói.

– Vâng, tại hạ đi trước bẩm báo Thánh Vương, ngày sau lại đến quấy rầy Ức đại nhân! Ngô Hư nói.

– Tốt!

Đưa Ngô Hư đi, đại điện trở nên trầm mặc một hồi, hai người khác cũng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại.

– Khuyết nhi, vừa rồi Ngô Hư nói cái gì? Chúng ta đã là thần tử Đại Tranh? Lão tổ tông cau mày nói.

Ức Lam Khuyết hít sâu một hơi may mắn nói: – Phụ thân, lão tổ tông, các
ngươi cũng nhìn thấy, người Đại Tranh đã lọt vào Trang Tử Đạo tràng, nếu không phải chúng ta lựa chọn gia nhập Đại Tranh, những người khác cũng
có thể làm thỏa đáng chuyện Chung Sơn muốn làm!

– Khác nhau chứ, Ngô Hư kia há có thể so được với Khuyết nhi? Phụ thân Ức Lam Khuyết lập tức lắc lắc đầu nói.

Ức Lam Khuyết lắc lắc đầu nói: – Phụ thân, ngươi không nên xem thường Ngô Hư!

– Ồ?

– Hắn mấy năm nay lúc nào cũng đối nghịch với Ức gia ta, vì sao? Ức Lam Khuyết trầm giọng nói.

– Chung Sơn muốn đối phó Ức gia? Lão tổ tông cau mày nói.

– Không, không phải Chung Sơn muốn đối phó Ức gia ta, mà để Ngô Hư ở
Trang Tử Đạo tràng đứng vững hơn, hắn là càng chà đạp người trên, đào
thải được Ức gia ta thì bề trên mạch hắn càng coi trọng hắn, hắn sẽ được ổn định theo hầu, xem ra, hắn đã thành công. Ức Lam Khuyết hít sâu một
cái nói.

– Ngô Hư? Hai người trở nên nhíu mày.

– Mà trọng yếu hơn là, cho dù khi Ngô Hư trí lực không đủ, hắn cũng có
mưu thần Đại Tranh làm hậu thuẫn, cam đoan hắn không xảy ra sai lầm, các ngươi không nghe được sao? Hắn nói hôm qua Chung Sơn phong thưởng quân
đoàn trưởng thứ 13, ngày hôm qua, là ngày hôm qua! Ức Lam Khuyết hít
sâu một hơi nói.

– Làm sao có thể? Chung Sơn không có khả năng ở Trang Tử Đạo tràng, Ngô
Hư cũng khẳng định chưa đi ra ngoài, làm sao truyền tin? Phụ thân Ức
Lam Khuyết.

– Chuyện này, về sau sẽ biết, phụ thân, lão tổ tông, nhớ kỹ, từ giờ trở
đi, chúng ta là người Đại Tranh Thánh đình, vận mệnh gia tộc bọn ta cũng buộc chung một chỗ với Đại Tranh Thánh đình! Ức Lam Khuyết mày giãn ra nói.

– Ừ, như vậy chúng ta ẩn núp xuống, nhưng mà Chung Sơn vẫn chưa phong
quan cho ngươi, phong tước a? Phụ thân Ức Lam Khuyết cau mày nói.

– Quan viên? Tước? Phụ thân, ngươi đã quên, quy củ của Đại Tranh Thánh
đình này? Tất cả đều dựa vào công tích, quan chức, tước vị, chỉ cần ở
Đại Tranh có đầy đủ công tích, sẽ có, chỉ là khiến con không nghĩ tới
là, Chung Sơn không ngờ khẳng khái như thế, quân đoàn trưởng thứ 13.
Quân đoàn trưởng! Ức Lam Khuyết vô cùng cảm khái nói.

– Quân đoàn trưởng là chuyện gì vậy? Chỉ là hư danh! Phụ thân Ức Lam Khuyết lắc lắc đầu nói.

– Hư danh? A, phụ thân ngươi có thể không biết, Đại Tranh Thánh đình, vì danh hào quân đoàn trưởng, không biết bao nhiêu người nguyện ý buông bỏ tất cả tước vị để đổi lấy, Đại Tranh lập triều đến bây giờ, cộng thêm
ta mới có mười ba tên mà thôi, 12 người trước, người nào không phải dưới một người, trên vạn người? Ức Lam Khuyết cảm kích nói.

– Chỉ có vài người mà! Lão tổ tông cau mày nói.

– Không, chúng ta bây giờ thấy chỉ thấy vài người, chỉ là vài người tại
dương gian, những người khác tại âm phủ. Có danh hào quân đoàn trưởng
này, Ức gia ta quật khởi đã là chuyện đã định! Ức Lam Khuyết vô cùng
kiên định nói.

– Ông!

Đúng lúc này, toàn thân Ức Lam Khuyết chấn mạnh. Ánh sáng vàng bao phủ.

– Khuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Phụ thân Ức Lam Khuyết lập tức kêu lên.

– Đừng nhúc nhích, đây là số mệnh Đại Tranh, Khuyết nhi đang thừa hưởng
số mệnh Đại Tranh tới người! Lão tổ tông lập tức quát bảo phụ thân Ức
Lam Khuyết ngưng lại. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Đại Tranh Thánh đình, Lăng Tiêu Thiên Đình. Một
gian đại điện.

– Long Quảng, bái kiến Chung Thánh Vương! – Hạc Phi, bái kiến Chung Thánh Vương! – Lý Hữu, bái kiến Chung Thánh Vương!

Ba gã nam nhân quần áo hoa lệ quay sang Chung Sơn cung kính cúi đầu.

– Ba vị xin mau mau đứng lên. Chung Sơn lập tức tiến lên nâng dậy.

– Chúng ta nguyện gia nhập Đại Tranh, không biết Chung Thánh Vương nghĩ sao? Long Quảng giành trước nói.

– Ba vị gia nhập Đại Tranh, Chung Sơn hết sức vinh hạnh, vô cùng chân
thành hoan nghênh. Ba vị trước kia đã tới, Chung Sơn đã sớm nghe được,
chỉ là luôn luôn vô duyên gặp mặt. Luôn luôn tưởng nhớ ba vị, hôm nay
gặp ba vị, Chung Sơn biết, Đại Tranh nhất định có thêm lương thần. Chung Sơn lập tức nói.

– Bái kiến Thánh Vương! Ba người lập tức nói.

Trong đại điện, Chung Sơn đang thu phục ba tên chủ Cương Vực chủ động
quy phục, là Đế Vương, ắt không thể thiếu chiêu hiền đãi sĩ, hơn nữa ba
người này tới rất đúng lúc.

Đại Tranh muốn binh phạt Bắc Châu thiên hạ, tất nhiên giết chóc không
ngừng, dưới hành động hung ác này, bỗng nhiên có chủ Cương Vực quy phục, không thể nghi ngờ là một tín hiệu cho thiên hạ, là tín hiệu Đại Tranh
nhân nghĩa đãi hiền.

Hung ác, nhân nghĩa, mặc dù chỉ là hai danh từ hư không, nhưng mà, tác
dụng ở trong chiến tranh lại cực kỳ lớn. Một mặt dùng quân công, ban
thưởng đánh giặc, đó là xa xa không đủ. Còn cần nhân nghĩa, đại nghĩa
này làm nền, bởi vì có nhân nghĩa, uy lực mình quân tác chiến sẽ gia
tăng gấp bội, chiến ý quân địch sẽ suy yếu.

Ba tên Tổ Tiên được coi trọng như mong muốn, mà Chung Sơn cũng nhận được tất cả như mong muốn.

Quân thần nói chuyện vui vẻ.

Thu phục ba tên Tổ Tiên, Chung Sơn cũng đúng hẹn bắt đầu tảo triều (lên triều lúc sáng sớm).

Bình thường sau khi nội dung triều hội chấm dứt. Quân đoàn trưởng thứ nhất Đại Tranh, bước ra khỏi hàng.

– Khải tấu Thánh Vương! Lâm Khiếu nói.

– Thần nghe nói đám người Thánh Vương ở nơi Cực Bắc bị bốn gã Tổ Tiên
đánh lén, chia ra làm Hồng Đính Cương Vực Hồng Đính Thánh Vương, Bình Sa Cương Vực Bình Sa Thánh Vương, Ô Hà Cương Vực Ô Hà Thánh Vương, Tử Bình Cương Vực Tử Bình Thánh Vương, 4 Thánh đình này từng nhiều lần phái
binh quấy rầy biên cương triều ta, càng mê hoặc chư triều nhằm vào triều ta, bọn đạo chích này không thể không giết, càng không biết xấu hổ, cấu kết với nhau ám toán Thánh Vương, bọn họ muốn đoạn căn bản của triều
ta, diệt số mệnh triều ta, Đại Tranh ta chưa bao giờ sợ chiến Thánh
đình, đặc biệt mời Thánh Vương ân chuẩn, binh phạt tặc tử tứ triều! Lâm
Khiếu mở miệng nói.

Binh phạt tứ triều? Đại Tranh xuất binh, đây cũng chỉ là chuyện mọi
người nói ra, chân chính nổi lên vẫn lần đầu tiên, lần này Lâm Khiếu nói ra, tất nhiên Thánh Vương đã có quyết định, hành trình Đại Tranh chân
chính mở ra, quần thần đột nhiên yên lặng.

– Chuẩn! Chung Sơn vô cùng uy nghiêm đáp.

Một từ chuẩn, chính thức kéo lên chiến tranh.

– Thần, Lâm Khiếu xin chiến!

– Thần, Triệu Sở Hướng xin chiến!

– Thần, Thủy Vô Ngân xin chiến!

– Thần, Dịch Diễn xin chiến!

– Thần, Tô Ly xin chiến!……… Dường như tập luyện sẵn rồi vậy,
quần thần Đại Tranh nhao nhao nhảy ra xin chiến, phái chủ chiến đã sớm
nhận được tin tức, giờ phút này tự nhiên không chút do dự, mà một số
người phái chủ hòa không nhận được tin tức, thấy nhiều thần tử như vậy
bỗng nhiên nhảy ra, nhất thời cũng không dám mạo hiểm nhảy ra ngăn cản,
chỉ có thể co co cổ đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Trong Trường Sinh Điện, vang lên từng tiếng hữu lực xin chiến.

– Thủy Kính! Chung Sơn kêu lên. – Có thần!

– Ngươi viết hịch văn thảo phạt, thảo phạt bốn đại Thánh đình! Chung Sơn kêu lên.

– Thần tuân chỉ! – Lâm Khiếu! Chung Sơn kêu lên. – Có thần! – Ngươi là
chủ soái đông lộ, lĩnh ba ức đông quân, mượn đường hai Cương Vực phía
đông, binh phạt Hồng Đính Thánh Đình! Chung Sơn hạ lệnh.

– Thần tuân chỉ.

– Thủy Vô Ngân, ngươi là chủ soái nam lộ, lĩnh ba ức nam quân, mượn đường hai Cương Vực phía nam binh phạt Bình Sa Thánh Đình!

– Triệu Sở Hướng, ngươi là chủ soái tây lộ, lĩnh ba ức tây quân, mượn đường hai Cương Vực phía tây binh Phạt Ô Hà Thánh Đình!

– Tô Ly, ngươi là chủ soái bắc lộ, lĩnh ba ức bắc quân, mượn đường hai Cương Vực phía bắc binh phạt Tử Bình Thánh Đình!

Tô Ly, ngày xưa là Ly tiên sinh Thái Sơ Thánh Đình, thân đệ đệ của Cửu
Vĩ Quận chúa, mấy năm nay bằng vào năng lực hơn người, tại Đại Tranh một bước lên mây.

– Thần tuân chỉ! Các quân đoàn trưởng nói.

Mà giờ khắc này, quần thần mới vừa biết binh phạt tứ phương lập tức giật mình một cái, bởi vì chúng thần nhạy cảm lập tức hiểu được dụng ý của
Thánh Vương, binh phạt bốn đại Thánh đình là giả, mục đích thực sự là
mượn đường tám Cương Vực.

Thánh Vương muốn đồng thời đối chiến tám đại Cương Vực? Không, còn có
bốn địch nhân trên danh nghĩa kia, đồng thời đối chiến 12 Cương Vực?

Một chống mười hai? Điên rồi! Một ít quan viên chức quan thấp trong nháy mắt có cảm giác suy nghĩ hỗn loạn. Thánh Vương lần này cần hạ ngoan
thủ?

– Dịch Diễn! – Có thần!

– Ngươi là chủ soái tứ quân, điều phối quân bên trong, trợ giúp tứ lộ đại quân bất cứ lúc nào. Chung Sơn lại lần nữa hạ lệnh.

– Thần tuân chỉ!

Tại thời điểm một ít thần tử còn có chút hồ đồ, Chung Sơn ra quân lệnh, như thủy triều từng cái phát ra.

Đại Tranh quân động, công phạt Bắc Châu thiên hạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương