Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 48: Soán mệnh tháp!



Hôm nay có lẽ là ngày bết bát nhất của Huỳnh Hoặc, đầu
tiên là cướp đoạt vận số vô chủ không thành công, tiếp đó chí bảo yêu
thích Thiên Khổng bị một Cổ Tiên hủy.

Cổ Tiên này lại tà môn tiếp mình một chưởng, mà quan trọng hơn là Cổ
Tiên này lại điên cuồng vô cùng, trực tiếp khiêu khích quyền uy của
mình! Nhưng mà mình nhất thời lại không giết được hắn.

Chẳng lẽ càn khôn cương thường rối loạn sao? Một tiên nhân nho nhỏ cũng dám quát đại Thánh nhân?

Huỳnh Hoặc cưỡng chế tức giận trong lòng, nhưng mà bên kia, lại một thanh âm của tên khác quát lớn.

– Đúng vậy, ngươi còn không đi!

Giọng điệu giống hệt Chung Sơn, tràn đầy một cỗ lạnh lùng, một cỗ ngạo khí. Thế giới này điên rồi sao?

Huỳnh Hoặc vừa quay đầu, nhìn về phía Đế Huyền Sát cách đó không xa.

Đế Huyền Sát đã chấm dứt hấp thu vận số vô chủ, giờ phút này đang lạnh
lùng nhìn Huỳnh Hoặc, lúc trước tuy rằng Đế Huyền Sát đắm chìm trong hấp thu vận số vô chủ, nhưng Huỳnh Hoặc tập kích, Đế Huyền Sát vẫn rõ ràng.

Nếu Huỳnh Hoặc muốn giết mình, Đế Huyền Sát tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt.

– Ngươi là Đế Thích Thiên! Huỳnh Hoặc trầm giọng nói, trong giọng nói
tràn đầy vẻ trên cao nhìn xuống. Đế Huyền Sát lạnh lùng nhìn Huỳnh Hoặc
nói: – Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, cho ngươi thời gian mười hơi thở, cút nhanh khỏi tầm mắt ta, nếu không, Lang Thần Cương Vực
chính là mồ chôn xương của ngươi!

Nếu không, Lang Thần Cương Vực chính là mồ chôn xương của ngươi! Đế
Huyền Sát nói vậy cũng quá điên cuồng đi, cuồng đến mức khiến vô số Lang tộc kích động toàn thân run rẩy.

Đây chính là lão tổ của bọn họ, đó là khí phách bực nào!

Đế Thích Thiên hơn chín ngàn vạn năm đi ra? Đây mới là vua của thiên hạ
phương Bắc! Khí phách ngút trời! Thánh nhân, Thánh nhân thì thế nào? Các Tổ Tiên Lang tộc đều lộ ra vẻ sùng bái.

Một chỗ khác, Huyền Nguyên lúc trước hỗ trợ bảo vệ Đế Huyền Sát, giờ
phút này đứng ở bên cạnh Vân trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tức giận nhất chính là Huỳnh Hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Đế Huyền Sát vậy.

– Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi còn có năm hơi
thở, ta nói được thì làm được! Đế Huyền Sát lạnh lùng nói.

Hơn 20 tên Tổ Tiên, trong này còn có Đế Huyền Sát loại cường thế biến
thái này, còn có Thiên Phạt Nhãn kia của Chung Sơn, Đế Huyền Sát nói
vậy, cũng không phải không có khả năng, mà trọng yếu hơn là, một khi Đế
Huyền Sát phát điên lên, thật sự hai mươi mấy Tổ Tiên sẽ toàn lực ra
tay, Huỳnh Hoặc đúng không chết thì cũng trọng thương, khi đó, Tổ Tiên
thiên hạ tập hợp vây giết, chính là một sự tình đáng sợ dường nào.

– Được, được, được, Đế Thích Thiên, Chung Sơn, Huỳnh Hoặc ta nhớ kỹ! Huỳnh Hoặc giọng điệu dày đặc hàn ý.

Nhưng mà, Chung Sơn và Đế Huyền Sát cũng không trả lời hắn, chỉ là hai
mắt lạnh như băng nhìn Huỳnh Hoặc, không mang theo chút tức giận, lạnh
như băng đến cực điểm!

– Vù!

Huỳnh Hoặc thân hình thoắt một cái biến mất. Đường đường là Thánh nhân, bị một đám Tổ Tiên ép đi rồi? Thật sự bị ép đi rồi!

Vô số Lang tộc đầu tiên hơi sửng sờ, tiếp đó điên cuồng hô lên.

– Rống…………!

– Rống…………!……… Lang tộc điên cuồng hô lên, chuyện này
há có thể không kích động? Lão tổ khí phách trở về, Lang tộc sắp quật
khởi, chốc lát kia đâu chỉ là kích động, sau ngày hôm nay, nhất định lan truyền thiên hạ, quát lui Thánh nhân! Ai có thể quát lui Thánh nhân?
Người chủ Lang tộc ta đó!

Thánh nhân thối lui, Chung Sơn lật tay lấy ra cung điện. Trên bầu trời Thiên Phạt Nhãn khổng lồ chợt biến mất.

– Thánh Vương? Kim Bằng nghi ngờ nói.

– Chung Sơn, ngươi làm sao vậy? Thiên Linh Nhi lo lắng nói.

– Ta nghỉ ngơi một hồi, không nên quấy rầy ta! Chung Sơn nói.

– Được! Mọi người lập tức đáp. Chung Sơn tiến vào trong đại điện, hiện
tại đám lang đang hô to Đế Thích Thiên, từng vô cùng sùng bái vui mừng
nhìn Đế Huyền Sát, tự nhiên sẽ không chú ý đến Chung Sơn.

Tiến vào trong đại điện, Chung Sơn ngồi xếp bằng.

Khai thiên tam thức, thiên đạo hợp binh, đúng là khiến Chung Sơn cạn
kiệt quá lớn, mặc dù Chung Sơn bây giờ là Cổ Tiên tầng 6, tuy nhiên tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi, thực lực nhảy lên tới trạng
thái Cổ Tiên cao cấp, cạn kiệt cũng quá lớn, nếu là Cổ Tiên tầm thường
đã sớm nổ tan xác mà chết, nhưng mà Chung Sơn luyện là Thiên Ma Thối
Thể, thân thể cường thế cho nên mới chịu được.

Nuốt mấy viên Tiên Đan, Chung Sơn hơi hơi điều tức.

Một mặt là giảm bớt cạn kiệt, về phương diện khác, cũng là Bát Cực Thiên Vĩ tiêu hóa rất nhanh.

Pháp bảo của Thánh nhân, hơn nữa còn là Pháp bảo Huỳnh Hoặc dốc hết tâm
lực, phương diện này, năng lượng và phẩm chất của nó cực kỳ cao cấp, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người.

Chung Sơn ngồi xuống đúng năm canh giờ, trong năm canh giờ, tu vi cấp
tốc kéo lên. Cổ Tiên tầng 7! Cổ Tiên tầng 8! Năm canh giờ, tu vi kinh
người liên tục thăng hai tầng, Chung Sơn biết, lần cược lớn này thành
công rồi.

Lật tay một trảo, lòng bàn tay xuất hiện một tầng sương nhạt. Chung Sơn không khỏi vừa lòng.

Đứng dậy, Chung Sơn chậm rãi đi ra đại điện.

– Chung Sơn, ngươi không sao chứ! Thiên Linh Nhi lập tức hỏi tới.

Những người khác cũng đầy mặt lo lắng nhìn về phía Chung Sơn.

– Không cần e ngại! Chung Sơn an ủi cười nói.

Năm canh giờ, Lang tộc đã hoan hô xong, Đế Huyền Sát chính thức trở thành người chủ Lang tộc.

– Đế Huyền Sát hiện tại dùng tên là gì? Chung Sơn nhìn về phía Vương Tĩnh Văn.

Bởi vì Chung Sơn biết Vương Tĩnh Văn nhất định hiểu được ý của mình. –
Không rõ ràng lắm, hắn cũng không nói ra tên Đế Huyền Sát, cũng không có ý định kêu Đế Thích Thiên. Tất cả Lang tộc đều gọi hắn là lão tổ! Bây
giờ còn chưa xác định! Vương Tĩnh Văn nhíu mày nói.

– Ừ! Chung Sơn gật gật đầu.

Chung Sơn nhìn về phía cách đó không xa!

Giờ phút này, Huyền Nguyên đứng ở Đế trước mặt Huyền Sát.

– Ngươi muốn Lục tuyền? Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm Huyền Nguyên hỏi.

– Đúng vậy, Huyền Nguyên không cầu gì khác, chỉ cầu Thích Thiên Lục
tuyền, cũng nguyện ý dùng một ít trọng bảo thiên hạ cùng ngươi trao đổi! Huyền Nguyên trịnh trọng nói.

Nhìn chằm chằm Huyền Nguyên, Đế Huyền Sát nhìn nhìn, cuối cùng lắc lắc đầu nói: – Không cần, Lục tuyền cho ngươi cũng không sao.

Khi nói chuyện, Đế Huyền Sát quay sang cửa vào Thích Thiên Thánh Cảnh
phía dưới vẫy tay một cái, một đạo lưu quang xanh biếc từ dưới bay lên,
bay lên trời bay về phía Huyền Nguyên!

Huyền Nguyên nhãn tình sáng lên, lật tay một trảo khống chế được lưu quang xanh biếc, lập tức lấy ra bình ngọc bỏ vào.

– Đa tạ! Huyền Nguyên trịnh trọng bái một cái với Đế Huyền Sát.

Nếu là lúc bình thường, Huyền Nguyên không có khả năng cúi đầu đối với
bất kỳ người nào, nhưng mà việc này liên quan đến vợ, cho dù ngạo khí
lớn hơn nữa, cũng bị nhu tình trong lòng biến thành như vậy.

– Sáng thế thân, ta biết giờ phút này ngươi có chuyện phải làm, ta cũng
không giữ lại ngươi, sau khi ngươi xử lý tốt tất cả công việc, đến Thích Thiên Thánh Cảnh một chuyến, ta cũng tràn ngập tò mò với Sáng thế thân! Đế Huyền Sát thản nhiên nói.

– Nhất định! Huyền Nguyên trịnh trọng gật gật đầu.

Cùng Đế Huyền Sát cáo từ một phen, Huyền Nguyên rất nhanh bay đến trước mặt Chung Sơn.

– Chung Sơn, Huyền Nguyên trong lòng gấp gáp, lập tức cáo từ, ngày sau chúng ta gặp lại! Huyền Nguyên nói.

Vội vã cứu vợ, Chung Sơn có thể thông cảm.

– Được, Bắc Châu Phong Trủng Cương Vực, Đại Tranh Thánh đình, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi tới, Chung Sơn xin đợi bất cứ lúc nào! Chung
Sơn gật gật đầu.

– Nhất định! Huyền Nguyên gật gật đầu.

Nói xong, sau lưng Huyền Nguyên bỗng nhiên chồi ra một đôi cánh màu
trắng, cánh vỗ lên, thân hình thoắt một cái biến mất ở nơi chân trời
phía xa.

– Tốc độ thật nhanh! Kim Bằng kinh ngạc nói.

Đại Bằng là Kim Sí Điểu, thiên địa dị chủng, tốc độ là trứ danh, giờ
phút này không ngờ ngạc nhiên thán phục tốc độ của Huyền Nguyên, có thể
thấy được tốc độ của Huyền Nguyên biến thái cỡ nào.

Chung Sơn tạm thời không tiến lên chỗ Đế Huyền Sát. Cùng với đám người
trước mặt không ngừng cung bái Đế Huyền Sát, Chung Sơn không nghĩ xen
vào náo nhiệt này, Đế Huyền Sát lòng đều biết rõ, đợi lúc cuối cùng, hai người nhất định nói ra suy nghĩ của mình.

Xa xa, trước mặt Đế Huyền Sát lại xuất hiện ba người. Ba tên Soán Mệnh
Sư! Ba tên Soán Mệnh Sư Tử Dương gia tộc lúc trước khi Thiên Linh Nhi
phá trận.

– Đệ tử Tử Dương gia tộc, gặp qua Đế Thích Thiên! Ba người hơi lộ ra cung kính nói.

– Hậu nhân của Khuê? Đế Huyền Sát trầm giọng nói.

– Vâng, cửu đại Thánh nhân dương gian đời trước, tổ tiên Khuê đúng là
một trong số đó, trước khi tổ tiên ngã xuống đã từng suy tính qua, bảo
chúng ta đến Thích Thiên Thánh Cảnh, tận sức phá giải tinh không đại
trận, tinh không đại trận phá, sẽ có Vực quang buông xuống, bảo chúng ta xin được Vực quang. Một người trong đó trịnh trọng nói.

– Vực quang? Đế Huyền Sát hai mắt híp lại nhìn ba người.

– Đúng, mặc dù đại trận không phải chúng ta phá, nhưng chúng ta vẫn
thỉnh cầu ngài, tổ tiên từng nhắn nhủ, chỉ có Vực quang mới có thể cởi
bỏ phong ấn năm đó hắn lưu lại, mới có thể làm cho Soán Mệnh Tháp sống
lại! Chỉ cần có thể lấy được Vực quang, Tử Dương gia tộc ta sẽ mang ơn! Người nọ lại lần nữa nói.

Soán Mệnh Tháp?

Xa xa Chung Sơn đồng tử co rụt lại. Vương Tĩnh Văn cũng bỗng nhiên nhìn về phía Chung Sơn.

Soán Mệnh Tháp? Mấy năm nay, Thánh Vương đã từng thông báo một ít sự
tình chưa từng nghe qua, Soán Mệnh Tháp trong đó đúng là mấu chốt, lục
lọi thiên hạ tìm kiếm Soán Mệnh Tháp. Nhưng mà, vô số trinh sát Đại
Tranh đi ra ngoài, không có một chút tin tức truyền về.

Tin tức Soán Mệnh Tháp này xuất hiện?

Chung Sơn tại sao lại để ý Soán Mệnh Tháp, đó là bởi vì con thứ ba năm
đó lưu lại một câu. Con thứ ba Chung Huyền, là Soán Mệnh Sư khi tiểu thế giới, năm đó Chung Sơn cùng Khổng Tuyên chiến đấu một trận đầu tiên,
Chung Huyền liều mình cứu Chung Sơn, trước khi chết có nói qua, có một
phần trăm cơ hội sống lại tại Soán Mệnh Tháp đại thế giới.

Một phần trăm? Cho dù là một phần vạn, Chung Sơn đều kiệt lực tranh thủ.

Khuê?

Chung Sơn hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Khuê, một trong cửu
đại Thánh nhân dương gian năm đó, Hồng Quân và bảy Thánh nghịch thiên,
Khuê và Di Thiên tiến vào tiểu thế giới đấu cược. Để lại Thiên Ma Thối
Thể, không nghĩ tới còn để lại kế thừa Soán Mệnh Sư, kế thừa cho con thứ ba Chung Huyền.

Tử Dương gia tộc, Tử Dương Khuê? Soán Mệnh Tháp?

Xa xa, Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm ba người, hiển nhiên chưa làm ra
quyết định, ánh mắt chất chứa suy tư. Không biết nghĩ cái gì.

Hít sâu một hơi, Chung Sơn mang theo mọi người đạp bước bay đi. Đám
người Kim Bằng lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng đây là Chung Sơn quyết định, ai
cũng không xen mồm, chỉ là tò mò nhìn.

Các Tổ Tiên Lang tộc cũng hơi cổ quái nhìn lại Chung Sơn, dù sao, sự
tình bên kia còn chưa xử lý tốt, Chung Sơn sao lại mạo muội bay ra như
vậy? Đương nhiên, ai cũng không ngăn đoàn người Chung Sơn, không nói
quan hệ giữa Chung Sơn và lão tổ, mà chỉ nói ân tình lần này, Lang tộc
cũng sẽ không ngăn đón.

Đế Huyền Sát xa xa cũng hơi nghi hoặc.

Đoàn người Chung Sơn rất nhanh đáp xuống bên cạnh Đế Huyền Sát, ba tên Soán Mệnh Sư sắc mặt không khỏi cổ quái.

Chung Sơn nhìn Đế Huyền Sát, vẻ mặt có chút phức tạp nói: – Đế Huyền Sát? Hay là Đế Thích Thiên?

– Đế Huyền Sát? Đế Thích Thiên? Có khác nhau sao? Đế Huyền Sát cười nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng Chung Sơn.

Nhưng mà, lúc này Chung Sơn lại không có chút cao hứng nào, mà lại nhìn lại đại điện Đao Lợi Thiên một bên!

– Xin mời! Đế Huyền Sát ngầm hiểu nói.

Nhìn thái độ Đế Huyền Sát, Chung Sơn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

– Các ngươi ở ngoài điện chờ ta! Chung Sơn quay đầu nói với những người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương