Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 47: Chung sơn cuồng vọng



Chung Sơn cuồng vọng Khai thiên tam thức, thiên đạo hợp binh!

Lần đầu tiên nghênh kháng Thánh nhân, Chung Sơn chiến mà không chết.
Khai thiên tam thức đại phóng thần thải! Trải qua chiến dịch này, cường
giả Lang tộc nhất định nhớ kỹ Chung Sơn hôm nay, đặc biệt Tử Nhiêm
trưởng lão, giờ phút này gặp Chung Sơn như gặp quái vật.

Năm đó nhận Đế Huyền Sát trở về Thích Thiên Thánh Cảnh, tiến vào tiểu
thế giới kia cũng tốn một phen công phu, đặc biệt Chung Sơn này, nhân
vật yêu nghiệt này, trong lòng đã lần nữa đánh giá thực lực hắn rất cao
rồi, nhưng vẫn không ngăn được thời khắc rung động này.

Khai thiên tam thức, thiên đạo hợp binh? Tạm thời mặc kệ một thức này
làm sao đánh ra được, ít nhất một thức này có uy lực Tổ Tiên lâu đời.

Còn có Thiên Phạt Nhãn kia nữa.

Thiên Phạt Nhãn nhìn qua rất yêu dị, vì sao lại giống với Thiên Số Nhãn như vậy?

12 Tổ Tiên chắn trước mặt Chung Sơn, bảo vệ Chung Sơn an toàn, Huỳnh
Hoặc tuy là Thánh nhân, có được năng lực giết chết vài tên Tổ Tiên,
nhưng mà, 12 Tổ Tiên cũng không để hắn sống khá giả, nếu như Huỳnh Hoặc
khư khư cố chấp, nhất định sẽ cá chết lưới rách.

Thân thể Chung Sơn run run rơi vào đảo di động, uy lực mạnh mẽ vừa rồi,
Chung Sơn tự nhiên không thể đánh ra lần thứ hai. – Chung, Chung Sơn…! Thiên Linh Nhi sợ hãi nói. Thiên Linh Nhi gắt gao ôm cánh tay Chung
Sơn, nhìn Huỳnh Hoặc phía xa, trong mắt vô cùng sợ hãi, hiển nhiên khí
thế Thánh nhân lúc trước khiến Thiên Linh Nhi bị đả kích tâm lý quá lớn.

Nhìn bộ dáng Thiên Linh Nhi sợ hãi, Chung Sơn không khỏi đau lòng. Nhẹ
nhàng vuốt vuốt đầu Thiên Linh Nhi an ủi nàng, đồng thời nhìn về phía
Huỳnh Hoặc xa xa, giờ phút này, ánh mắt Chung Sơn không chỉ lộ ra một cỗ hung tính, càng lộ ra một cỗ lạnh như băng! Băng lạnh thấu xương!

– Thánh Vương! Những người khác cũng cung kính sùng bái nói.

Có lẽ Hạo Mỹ Lệ tâm tính kiên cường một ít, bởi vậy không bị hù sợ, chỉ
là hơi sùng bái nhìn Chung Sơn. Đầy mặt hâm mộ nhìn Thiên Linh Nhi.

Về phần Chu Tước và Tiểu Kim Long, phản ứng lại càng thêm nhiều. Không có nhiều kinh hãi, chỉ là không nói nhiều.

Chung Sơn mắt lạnh nhìn Huỳnh Hoặc, trên bầu trời, Thiên Phạt Nhãn cũng
không chút tình cảm nào nhìn Huỳnh Hoặc. Vô cùng băng lãnh, giống như
Chung Sơn vậy.

– Hừ! Chung Sơn hừ lạnh một tiếng. Khiến Bát Cực Thiên Vĩ gia tốc tiêu hóa Thiên Khổng.

– Đưa ta Thiên Khổng! Huỳnh Hoặc lạnh giọng nói.

Lần này, Huỳnh Hoặc không còn mạnh mẽ nhào tới, bởi vì Huỳnh Hoặc cũng
thấy rõ thế cục, mình là Thánh nhân không sai, nhưng mà lúc trước làm
đúng thì không nói, thế cho nên khiến Lang tộc giận dữ. Thứ muốn cướp
lại không cướp được, mười mấy Tổ Tiên vây quanh, cho dù vọt tới trước
mặt Chung Sơn, cũng nhất định bị thương nặng.

Thánh nhân, tuy rằng hưởng thụ thiên địa nghiệp vị Tạp khí vị, nhưng,
cũng bị quản chế bởi thiên địa nghiệp vị này, Thiên Số Nhãn tạm thời
không nói, Tổ Tiên thiên hạ nhìn chằm chằm vị trí này không phải số ít.

Một khi mình đã bị thương nặng, Tổ Tiên thiên hạ nhất định bùng lên. Hơn nữa, cho dù vọt tới trước mặt Chung Sơn, thì nhất định lấy được Thiên
Khổng sao?

Quái vật kia, không ngờ có thể phá hư Pháp bảo của Thánh nhân, thực lực
của nó nhất định bất phàm, trước mắt người khẳng định còn có chuẩn bị
phía sau, một Cổ Tiên, một Cổ Tiên tà môn.

Đưa ta Thiên Khổng? Chung Sơn lạnh lùng nhìn, rất nhiều người cũng nhìn về phía Chung Sơn.

Thái độ của Huỳnh Hoặc rất rõ ràng, chỉ cần Chung Sơn trả lại Thiên
Khổng, có thể dàn xếp ổn thoả. Nhưng mà Chung Sơn sẽ trả lại sao? Chỉ
cần không giao, đó chính là đắc tội phải chết với Thánh nhân, từ nay về
sau, sẽ có một Thánh nhân cùng ngươi là địch. Một màn mà bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy, nhưng mà Thiên Khổng vào trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ rồi, Chung Sơn sẽ buông tay sao? Chung Sơn sẽ không, như vậy xác thực sẽ đắc tội Thánh nhân, nhưng mà, Chung Sơn cũng bất đắc dĩ mà
thôi, Bát Cực Thiên Vĩ đạt tới độ cao hôm nay, mình lại phải dựa vào Bát Cực Thiên Vĩ gia tăng tu vi, nhất định phải nuốt Pháp bảo của Thánh
nhân, từ nay về sau nhất định đắc tội Thánh nhân, đây là chuyện tình sớm hay muộn.

Hơn nữa, cho dù trả lại Thiên Khổng, Huỳnh Hoặc thật sự sẽ bỏ qua chuyện cũ sao? Chung Sơn cũng không nguyện ý đem quyền quyết định chuyện này
giao cho Huỳnh Hoặc, hôm nay, mình có thể tiếp được một kích của Huỳnh
Hoặc, ngày sau tu vi gia tăng nhất định có thể tiếp được kích thứ hai,
trả lại Pháp bảo, chờ đợi người khác bỏ qua chuyện cũ, không bằng tăng
cường thực lực bản thân, mau chóng tăng cường mình, đợi một ngày cường
đại, căn bản không cần người khác thương hại.

Thánh nhân? Thánh nhân thì thế nào?

– Ngươi làm đạo lữ của ta sợ, cũng thiếu chút thương tổn được bằng hữu
của ta, Thiên Khổng, ngươi không cần nghĩ tới nữa! Chung Sơn trầm giọng nói.

Bốn phía yên tĩnh! Vô số Lang tộc đều ngơ ngác nhìn Chung Sơn.

Chẳng ai nghĩ tới Chung Sơn lại điên cuồng như vậy, càng không có nghĩ
tới điên cuồng tới mức độ như vậy, cũng quá cuồng đi! Hắn đây là nói
chuyện với người nào? Hắn muốn về sau bị Huỳnh Hoặc đuổi giết không chết không thôi sao?

Kim Bằng, Đao Nhân Đồ khuôn mặt lại lần nữa co rút. Hai người tuy rằng ở cùng Chung Sơn không lâu, nhưng mà biết Chung Sơn vô cùng trầm ổn,
nhưng bây giờ, không ngờ trước mặt Thánh nhân, lại còn tham lam Pháp bảo hắn để ý nhất?

Nhìn Chung Sơn phía xa, còn có Thiên Phạt Nhãn trên đỉnh đầu hắn, Huỳnh Hoặc bỗng nhiên có loại cảm giác không thật.

Một Cổ Tiên nho nhỏ, hắn nói với ta gì vậy? Thiên Khổng, ngươi không cần nghĩ tới nữa?

Thiên Khổng còn chưa nói, bỗng nhiên, thân hình Huỳnh Hoặc run lên. Ngón tay bỗng nhiên nắm chặt.

– Rống…………………!

Huỳnh Hoặc rống to một tiếng, trên hư không, vô số ngôi sao rất nhanh
xoay tròn, trên tinh không kéo ra một cơn gió lốc cường đại, không gian
chấn động, đại địa rung chuyển, bốn phía một ít Lang tộc tu vi yếu lập
tức bị một tiếng rống to này chấn chết.

– Ông! Ông!…

Các Tổ Tiên chung quanh Huỳnh Hoặc, toàn bộ lập tức thân hợp thiên đạo,
trong thiên đạo, toàn lực đề phòng Huỳnh Hoặc, trạng thái Huỳnh Hoặc bây giờ rất khác thường.

Chỉ có Chung Sơn biết vì sao? Bởi vì Thiên Khổng ở trong miệng Bát Cực
Thiên Vĩ, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ, năng lượng khổng lồ rất
nhanh bị Bát Cực Thiên Vĩ hấp thu không giữ lại chút nào.

Linh tính của Thiên Khổng cũng bị tiêu diệt!

– Hống!

Huỳnh Hoặc cúi đầu, một cổ khí tức Thánh nhân cường đại xuyên qua 12 Tổ Tiên bắn về phía Chung Sơn.

Huỳnh Hoặc không có xông lên, mà lại mang theo một cỗ khí thế hung ác,
một cỗ khí thế lạnh lẽo tới cực điểm nhìn về phía Chung Sơn.

– Ngươi, giết chết Thiên Khổng! Huỳnh Hoặc giọng điệu lạnh như băng,
thân hợp đại đạo chân chính rít gào, vô tận ngọn lửa dấy lên trời đốt đỏ một phương thiên địa.

– Đúng thì thế nào! Chung Sơn giọng điệu lạnh như băng nói. Đồng thời đem dắt Thiên Linh Nhi về phía sau mình.

Bốn phía Lang tộc giờ phút này đã hết chỗ nói rồi, Chung Sơn này điên
thật rồi, hắn nói chuyện với Huỳnh Hoặc bằng giọng điệu gì?

Huỳnh Hoặc không xông lên, mà lại lạnh như băng nói: – Ta đã đáp ứng
Thiên Khổng, nhất định để nó và ta vĩnh tồn muôn đời, nó thọ nguyên sắp
hết, nhưng dù sao không chết, chỉ cần ngươi trả lại cho ta, cuối cùng sẽ có cơ hội, nhưng mà, ngươi giết nó, ngươi giết nó!

Đám người Kim Bằng sắc mặt rất khó nhìn, giết nó? Vậy lúc trước còn
đường sống quay về, mà bây giờ căn bản hoàn toàn không còn đường sống
nữa? Thánh Vương xong rồi? Huỳnh Hoặc và Thánh Vương không chết không
ngừng?

– Thân là Thánh nhân, không biết chuyển vần, không có nhân của ngươi lúc trước, sao lại có quả bây giờ? Vì ham muốn bản thân, không để ý tới
thương sinh, ngươi cho là trở thành Thánh nhân, thì mỗi người đều sợ
ngươi sao? Thánh nhân thì thế nào, ngươi giết được ta sao? Chung Sơn
quát lạnh.

Ngươi giết được ta sao?

Chúng Lang tộc đã bị sự cuồng vọng của Chung Sơn mà chết lặng, Chung Sơn này điên thật rồi.

Huỳnh Hoặc nắm tay xiết chặt. Trong lòng mạnh mẽ giãy giụa.

Huỳnh Hoặc có thể trở thành là Thánh nhân, cũng không phải ngu ngốc,
Chung Sơn đang làm gì? Chung Sơn đang dụ mình chiến đấu, nơi này có hai
mươi Tổ Tiên, một khi đánh nhau, mình nhất định bị thương. Chung Sơn
muốn mượn cơ hội này khiến mình bị thương nặng, sau lại tiếp tục dẫn Tổ
Tiên thiên hạ tới, người ngã xuống chính là mình?

Thật là độc ác!

Cố nén ý muốn báo thù trong lòng, Huỳnh Hoặc nghiến răng, từng tiếng rít qua kẽ răng nói: – Được, được, được, Huỳnh Hoặc ta chưa từng hận một
người như thế, hôm nay ta giết không được ngươi, ta không tin ngươi luôn luôn ở chỗ này. Sẽ có thời điểm ngươi phải chết!

Huỳnh Hoặc giọng nói vô cùng lạnh, cũng nói rất rõ ràng, từ nay về sau
không chết không ngừng. Đồng thời chờ Chung Sơn rời khỏi Thích Thiên
Thánh Cảnh, lại tiến hành ám sát.

Thánh nhân ám sát Cổ Tiên, chuyện này căn bản là chuyện lạ thiên hạ, càng quyết định vận mệnh bi thảm của Cổ Tiên.

Kim Bằng, Đao Nhân Đồ sắc mặt đều trở nên khó coi.

– Trẫm tên Chung Sơn, người chủ của Đại Tranh Thánh đình Bắc Châu, ngày
sau, Chung Sơn xin đợi ngài ở Đại Tranh bất cứ lúc nào! Chung Sơn lạnh
lùng nói.

– Vù!

Bốn phía rất nhiều Lang tộc lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Chung Sơn.
Không rõ Chung Sơn vì sao lại tự giới thiệu như vậy. Mặc kệ đúng hay
không, nhưng trong mắt Lang tộc, thời điểm Chung Sơn nói ra câu nói này, trong mắt lộ ra một cỗ tự tin cực đại, càng lộ ra một cỗ làm càn mãnh
liệt.

Đúng là một loại làm càn, dường như phóng thích một loại áp lực ra vậy.

Huỳnh Hoặc hiển nhiên không thể tưởng được Chung Sơn sẽ lưu manh như
vậy, bất cứ lúc nào xin đợi ngài? Ngươi cho là ngươi là ai a!

Huỳnh Hoặc hiển nhiên bị Chung Sơn làm cho tức giận không nhẹ. Mình một
Thánh nhân mà lại chịu thiệt trên tay Cổ Tiên này, trong lòng Huỳnh Hoặc có một cỗ biệt khuất, hận bây giờ không thể xé xác Chung Sơn.

– Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Trong lòng Huỳnh Hoặc không ngừng nhớ kỹ hai chữ này.

Huỳnh Hoặc liều mạng đè lại lửa giận trong lòng, cũng may khuôn mặt
không bị người thấy, bởi vì sắc mặt Huỳnh Hoặc cực kỳ khó coi.

– Nơi này không còn chuyện của ngươi, còn không đi? Chung Sơn lại lần nữa phán quyết nói.

Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi Huỳnh Hoặc loại Thánh nhân
cao cao tại thượng này. Chung Sơn hắn nói đó là giọng điệu gì? Đuổi hạ
nhân sao? Con kiến này lại dám nói chuyện với ta như vậy? Huỳnh Hoặc
không ngừng nhớ kỹ hai chữ bình tĩnh, nhưng mà đại đạo của Huỳnh Hoặc
thiên về hỏa tính, tính tình bản thân cũng rất không xong, nếu không
phải lối suy nghĩ còn thanh tỉnh, giờ phút này đã thật sự xông lên liều
chết rồi.

Nhìn Chung Sơn đối diện, hận ý trong lòng Huỳnh Hoặc càng ngày càng múc. Các Tổ Tiên đều gắt gao nhìn chằm chằm Huỳnh Hoặc. Vô cùng cẩn thận,
bởi vì mọi người đều biết, Thánh nhân trước mắt rất tức giận, rất phẫn
nộ. Nhất định phải rất tỉ mỉ đề phòng mới được.

– Đúng vậy, ngươi còn không đi! Cách đó không xa, lại một thanh âm truyền đến!

Trừ Chung Sơn ra, không ngờ có người dám cuồng vọng đối với Huỳnh Hoặc
như thế? Mọi người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng kia.

Vô tận Tạp khí màu đen quay chung quanh, Đế Huyền Sát đã thu hồi song
chưởng, hai mắt mở ra, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thánh nhân Huỳnh
Hoặc.

Là Đế Huyền Sát, Đế Huyền Sát rốt cục hấp thu tất cả vận số vô chủ, rốt cục tỉnh táo lại.

Đế Huyền Sát ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Thánh nhân Huỳnh Hoặc, hiển nhiên Đế Huyền Sát cũng không úy kỵ thân phận Thánh nhân kia.

– Bái kiến lão tổ! Vô số Lang tộc hô to lên. Từng người sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

PS T. g: Cảm tạ Cô sơn nhất mộc Ngã Duyệt và Thiên sứ và quỷ hút máu đã
THƯỞNG lớn, còn có Phong Hồn, Tàn Mộng Tuyết, Tiêu DAO cũng khen thưởng. Hôm nay về nhà, ngày mai bùng nổ, cảm tạ mọi người giúp đỡ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương