Tru Tiên II

Chương 49: Che mặt



Tiểu Đỉnh nhảy dựng lên, quay người bỏ ra phía bên ngoài Ngọc Thanh đại điện. Nhìn theo thân ảnh nho nhỏ mang theo một tia hưng phấn đang chạy ra phía ngoài, Tăng Thư Thư một tay nâng trà quay đầu lại cười khổ nói: “Lục sư muội, người đây là đang muốn làm gì?”

Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nhàn nhạt đứng lên cũng không nhìn hắn chỉ là hững hờ nói: “Ta đây là mẫu thân, trong lòng có lo lắng mà không giúp đỡ được gì cho con của mình, vậy thì cái gì cũng không làm được rồi. Nhưng mà may mắn là ngoại trừ ta ra, Tiểu Đỉnh còn có một người cha rất thương yêu hắn.”

Tằng Thư Thư đảo mắt thành khinh khỉnh nói: “Hiểu hiểu, mấy người chúng ta ai mà không hiểu được Tiểu Đỉnh là điểm chí mạng trong lòng hắn, thường ngày được hắn coi trọng nhất trên đời, chẳng qua là … “ Hắn lắc đầu cười khổ nói: “Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có kinh động hắn a, ngộ nhỡ đến lúc đó phát sinh sự cố gì thì chẳng lẽ không phải là phiền toái?”

“Chuyện nhỏ?” Sắc mặt lành lạnh của Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên càng trở nên lạnh lùng hơn nói: “Chuyện vừa rồi xẩy ra chúng ta đều nghe được rành mạch, từ đầu tới đuôi Tiểu Đỉnh đều ngoan ngoãn ngồi ở trên thềm đá, không ầm ĩ cũng không có trêu chọc người ta, vậy thì dựa vào cái gì mà bị người ta vô duyên vô cớ xông lại đánh cho hắn một bạt tai? Còn có….”

Nói được một nửa thì thanh âm của Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên thoáng dừng lại một chút liếc nhìn Tề Hạo ngồi ở bên cạnh đang khẽ nhíu mày nói: “Tề sư huynh có lẽ không biết rõ lắm, nhưng hai người biết rõ ràng nhất, Tiểu Đỉnh từ nhỏ đi theo bên người cha hắn, từ lúc sinh ra đến ba tuổi mỗi ngày đều được dùng chân pháp nhập vào trong cơ thể rèn luyện kinh mạch cùng khí mạch, xương cốt thân thể hắn cũng hơn xa so với những đứa trẻ bình thường, nhưng mà với chỉ một chưởng đã không những làm khóe miệng của Tiểu Đỉnh đổ máu mà trên mặt còn hiên lên dấu vết, các ngươi cho rằng chỉ là cái gì?”

Lời nói vừa ra lấp tức đôi lông mày của Tề Hạo nhíu lại, sắc mặt hai người Tăng Thư Thư cùng Tống Đại Nhân ở bên cạnh cũng thoáng biến hóa rồi bỗng nhiên chìm xuống. Một lúc lâu sau Tống Đại Nhân hít một hơi thật sâu thoáng giảm thấp thanh âm xuống mang theo vài phần bất mãn nói: “Tên kia ra tay rất nặng, nếu như là một đứa trẻ bốn tuổi bình thường mà trúng một chưởng như vậy thì sợ là đã xảy ra đại sự, làm không tốt liền có thể….”

Nói đến đó thì Tống Đại Nhân rất nhanh liền ngậm miệng lại không tiếp tục nói hết, thế nhưng trong nội tâm tất cả những người ở đây đều rõ ràng ý tứ ở trong đó. Cho đến ngày hôm nay, người có thể ngồi được ở chỗ này thì đã sớm trở thành nhất đẳng nhân vật trong thiên hạ Tu Chân giới rồi, đầu còn có chuyện cần người nói thấu triệt. Lục Tuyết Kỳ thanh lệ sắc mặt lạnh lùng cười cười xoay người đi ra ngoài để lại ba nam nhân bên trong đại điện nhìn theo. Được một lúc sau Tề Hạo thở dài một hơi đứng dậy nói: “Tăng sư đệ, người hay là đi tìm chưởng giáo sư huynh đem việc này nói cho hắn để hắn tự quyết định a.”

Tăng Thư Thư ngồi ở trên ghế im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, đám người đệ tử Thanh Vân Môn vẫn đang đứng chờ, trong đó Vương Tông Cảnh tâm trạng đang kích động, ở một khắc này hắn hầu như không dám tin vào hai mắt mình, ánh mắt cứ hướng về phía nữ tử vẻ mặt xinh đẹp kia không rời, kết quả làm cho người bên cạnh chú ý tới hắn khiến hắn rất nhanh được ăn đau khổ.

“BA~!”

Một tiếng vang nhỏ nghe có chút nặng nề, sau đó là một cái chân dẫm lên bàn chân của Vương Tông Cảnh khiến cho hắn đau đớn giật mình một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy tỷ tỷ Vương Tế Vũ đang đứng bên cạnh hắn, sắc mặt hơi chìm xuống hung hăng trưng mắt khẽ giận gữ nói với hắn: “Nhóc con người bị ma quỷ ám ảnh sao? Từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào con người ta, tròng mắt cũng không đảo một cái.”

Nói xong Vương Tế Vũ cố ý dẫm mạnh lên bàn chân của Vương Tông Cảnh rồi ngoáy một cái khiến cho Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi vội vàng cười nói: “Ta đã biết, ahhh, tỷ tỷ được rồi ta hiểu được, không nhìn nữa.”

Vương Tế Vũ hừ một tiếng đem chân rút trở về thầm nghĩ tên đệ đệ này ngày thường không hề như vậy làm sao hôm nay lại bị sắc đẹp cô gái áo xanh kia mê hoặc. Giữa lúc Vương Tế Vũ đang kỳ quái thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân từ trong Ngọc Thanh Điện truyền ra, đúng là Tiểu Đỉnh đang nhanh như chớp chạy ra, nhìn thấy ngoài cửa đứng nhiều người quen như vậy cũng không dừng bước, chỉ là tùy ý vẫy vẫy tay chào sau đó liền về hướng thềm đá cao cao trước Ngọc Thanh đại điện chay đi, đồng thời nhìn trái nhìn phải huýt gió một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng chó sủa cùng khỉ kêu từ phía sau lưng vang lên, đúng là Đại Hoàng lưng đang cõng Tiểu Hôi từ trong góc một đường lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo Tiểu Đỉnh.

Lại một lúc sau Lục Tuyết Kỳ cũng đi ra vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không nhìn mọi người xung quanh mà trực tiếp ly khai, tiếp sau đó thì Tề Hạo cùng Tống Đại Nhân sánh bước đi ra liếc nhau một cái, Tề Hạo quay người lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng về phía đám người Hạo Thiên Kiếm Phái đi đến còn Tống Đại Nhân thì lại hướng về phía đám người Mục Hoài Chính bên này. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn

Mọi người đứng ở đây rất lâu giờ phút này đều phấn chấn lên nhất là Mục Hoài Chính đứng ở phía trước, hắn lúc này vẽ mặt vô cùng cung kính bước lên một bước thành thành thật thật nói: “Sư phụ.”

Tống Đại Nhân “Ừ” Một tiếng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt hường nhóm người xét qua rồi cân nhắc một lát mới nói: “Chuyện ngày hôm nay các người không cần quản, trưởng bối trong môn tự có chủ trương các người hãy về trước đi.”

Mục Hoài Chính không nghĩ mọi người tới đây lại nhận được câu trả lời như thế, nhưng mà hắn ngày thường đối với sư phụ rất kính trọng, giờ phút này cũng như vậy, nhẹ nhàng gật đầu liền quay lại dặn dò mọi người ly khai.

Lúc Vương Tông Cảnh đi đến dưới bậc thang phía trước thì nhịn không được quay đầu lại hướng về phía Hạo Thiên Kiếm Phái nhìn môt cái, chỉ thấy Tề Hạo cùng Phó Phi Ngư, Cơ Thủy Nguyên hai vị trưởng bối của Hạo Thiên Kiếm Phái đang đứng nói gì đó mặt mỉm cười, mà những đệ tử đứng chung quanh thì lùi ra một chút. Về phần nữ tữ áo xanh thì vẫn một mực yên lặng không nói gì đứng ở chỗ xa nhất, vẫn là một bộ dạng thờ ơ đối với mọi việc, chỉ ngắm nhìn cảnh sắc tráng lệ thiên địa này không chút nào chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh.

Phía sau Ngọc Thanh Điện, bên bờ ao nhỏ Thanh Liên.

Tiêu Dật Tài chăm chú nhìn vào Thanh Liên ở bên trong ao, bông hoa xanh đậm vô cùng trong gió nhè nhẹ đong đưa khiến cho nó có thêm mấy phần yểu điệu. Không lâu sau, tại sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân, đúng là Tăng Thư Thư đã đi tới đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói: “Chưởng giáo sư huynh.”

Tiêu Dật Tài nhẹ nhàng thở ra một cái nói: “Thế nào?”

Tăng Thư Thư do dự một chút vẫn là đem sự tình vừa rồi ở trên đại điện kể một lần sau đó nhiu mày nói: “Đệ tử kia của Hạo Thiên Kiếm Phái gọi là La Uy, như thế nào lại không biết nặng nhẹ cũng khó trách trong lòng Lục sư tỷ phẫn nộ.”

Tiêu Dật Tài chắp hai tay sau lưng cũng không nói gì chỉ như là đang có điều cần suy nghĩ mà nhìn Thanh Liên một lát sau hắn bỗng nhiên lắc đầu nói: “Việc này có chút không đúng.”

Tằng Thư Thư khẽ giật mình nói: “Làm sao vậy?”

Tiêu Dật Tài xoay người lại suy tính một chút nói: “Ngươi xem lần này Hạo Thiên Kiếm Phái đến đây một mực bày ra tư thái cực thấp, cho dù là Phó Phi Ngư cùng Cơ Thủy Nguyên tại Vân Châu cũng coi như là người khá nổi danh nhưng cũng rất khiêm nhường, như vậy thì tại sao đệ tử mà bon hắn mang theo lại có thể ngay tại địa bàn của Thanh Vân Môn chúng ta gây sự hơn nữa lại đối với một cái đứa trẻ bốn tuổi hạ thủ nặng như vậy?”

Tăng Thư Thư nhăn mày lại nói: “Như vậy mà nói cũng có vài phần kỳ lạ.”

Tiêu Dật Tài lắc lắc đầu nói: “Ta chung quy vẫn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ lạ nhưng mà nhất thời nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng mà may mắn sự việc giữa chúng ta và Hạo Thiên Kiếm Phái đều đã đàm phán xong, bọn hắn vốn đang định rời đi. Đệ qua đó đưa tiễn bọn hắn, cũng không nên giữ lại làm gì để tránh phát sinh thêm sự cố.”

Tằng Thư Thư gật đầu một cái nói: “Tề Hạo sư huynh đã qua đưa tiễn bọn hắn rồi, nhưng mà….” Hắn thoáng dừng lại một chút thanh âm hơi nhẹ xuống nói: “Tiểu Đỉnh bên kia… Còn có cha của hắn thì làm sao bây giờ?”

Tiêu Dật Tài lắc lắc đầu nói: “Không có sự tình gì lớn xẩy ra đâu, không cần lo lắng, Lục sư muội từ trước đến nay luôn coi trọng Thanh Vân, lời nói vừa rồi chắc chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi, còn như Trương… Sư đệ cũng là con người đôn hậu, hiểu được việc phải đạo lý làm trọng, sẽ không hành động theo tình cảm đâu”

“Ah!” Tăng Thư Thư ở phía sau hắn đáp ứng một tiếng nhưng mà không biêt tại sao khóe miệng lại nhếch lên một chút lộ ra mấy phần vẽ mặt không cho là đúng.

Mặt trời ngả dần về phía tây, màn đêm chầm chậm buông xuống.

Biệt viện của Thanh Vân môn đã ồn ào suốt một ngày trời cuối cùng cũng được yên tĩnh lại, bầu trời ngập tràn các vì sao sáng, cái sân phía trước im ắng không một tiếng động. Khắp nơi trong viện đều là một vùng yên tĩnh, các cánh cửa sổ đã đóng chặt, ngoại trừ hôm nay Tiêu Đỉnh vì gặp truyện không may mà không trở về thì ai nấy cũng đã về phòng của mình nghỉ ngơi.

Trong căn phòng im ắng của mình, Vương Tông Cảnh nằm dài trên giường cho đến tận khuya mà vẫn trằn trọc. Đêm đã khuya nhưng hắn không tài nào ngủ được, trong đầu hắn luôn hiện lên khuôn mặt của thiếu nữ áo xanh mà hắn gặp được ngày hôm nay, làm hắn không tự chủ được mà luôn nhớ đến những điều mê hoặc quỷ dị ngày đó hắn gặp ở Long Hồ.
Nó giống như một bó lửa to thiêu đốt liên tục trong tâm trí của hắn. Vương Tông Cảnh lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nóc nhà tối om, cũng không biết đã trải qua bao lâu, gương mặt hắn hiện lên một vẻ kiên quyết, hắn xoay người trở dậy rồi bước ra ngoài cửa. Đầu tiên nghe ngóng động tĩnh, sau khi thực sự xác định là không có ai bên ngoài hắn mới khẽ khàng mở cửa phòng rồi đi ra.

Đêm nay, trời đầy sao nhưng không có ánh trăng, trong ngôi biệt viện hơi lờ mờ tối, dãy hành lang xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch không có lấy một bóng người, thỉnh thoảng có làn gió thổi tới hương thơm mát rượi của cỏ cây. Vương Tông Cảnh nhìn xung quanh một lúc, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi bước nhanh ra sân, hơi chút trầm ngâm, hắn liền sải bước đi thẳng về phía hoa viên đằng xa.

Trên đường đi không một bóng người, cũng không cần chần chừ nhiều lắm, hắn liền leo lên lối đi nhỏ sát với bức tường đá bên ngoài hoa viên. Nhưng tại khoảnh khắc này, không hiểu sao trong lòng hắn xẹt lên một suy nghĩ, sắp tới bên gốc cây đại thụ này sẽ xuất hiện ra bốn con yêu thú.

Nhìn vào màn đêm sâu thẳm trong khu rừng Vương Tông Cảnh khẽ nhíu mày, hắn không dám mạo hiểm đi vào mà vòng qua những gốc cây đại thụ. Sau đó dưới sự che chở của bóng đêm, bước đi của hắn linh hoạt như một con vượn, làm thành một vòng lớn qua khu rừng rồi bắt đầu ly khai biệt viện của Thanh Vân Môn. Hắn tránh qua những vị trí canh phòng bí mật rồi dần dần xuống núi, nhắm thẳng hướng Hà Dương thành mà chạy tới.

Sau khi gặp chuyện không may lúc sáng bị Mục Hoài Chính dắt đến Thông Thiên Phong, trong lúc hắn nghe mọi người nói chuyện phiếm thì biết đoàn người Hạo Thiên Kiếm Phái đang dừng chân trong một khách sạn ở Hà Dương Thành. Giờ phút này tâm tình của hắn rất bối rối, không cách nào giải thích được tại sao, nhưng cỗ nhiệt huyết đang sôi trào kích thích tâm tình làm hắn khó cách nào cưỡng lại được. Nhất định phải nhìn được nàng một lần.

Ai mà biết sau này nàng sẽ đi về chân trời góc bể nào, có lẽ cả cuộc đời này sẽ không còn cơ hội để gặp lại nàng nữa.

Gió đêm thổi từng cơn, trên ngọn Thanh Vân nguy nga có một bóng ma đang chạy đi về một hướng vô định nào đó.

Bóng đêm sâu thẳm, xa xưa mà yên tĩnh.

Một lúc lâu sau hắn đã đến trong thành Hà Dương. Bây giờ là lúc mọi người đang nghỉ ngơi, khắp nơi phía trước đều im ắng, dân chúng trong thành đã ngủ say, khắp các dãy phố dài vắng vẻ, yên tĩnh không một bóng người. Vương Tông Cảnh đang cố nhớ lại tên cái khách sạn mà ban ngày hắn trộm nghe được rồi chạy đi các ngả đường tìm kiếm.

Cũng không biết có phải là vận may của hắn đã đên hay không, vốn tưởng đây là một việc rất khó khăn, thế nhưng mới vừa chạy đến con phố thứ hai hắn liền trông thấy một cái khách sạn tên là Vân Phúc. Cũng không dám chắc đây có phải là nơi đám người phái Hạo Thiên Kiếm thuê trọ, hay chỉ là trùng tên mà thôi. Giờ này cửa giả của khách sạn đã đóng kín bưng, phía dưới cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, bên trên có viết chữ “Vân” và chữ “Phúc” đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Đứng ở ngay đầu con đường, Vương Tông Cảnh không kìm nổi vẻ khẩn trương đang dần trỗi dậy, tuy trên đường mang theo cả một bầu nhiệt huyết, nhưng khi đứng trước cánh cửa, hắn không che dấu nổi vẻ chần chừ. Đang còn đứng do dự một chỗ, bỗng hắn nghe được nơi cuối con phố truyền đến một trận ầm ỹ, dường như âm thanh càng lúc càng tiến lại gần đây. Hắn khẽ thu nhỏ thân mình nấp vào vách tường sau đó lén lút nhìn ra bên ngoài, tức thì khuôn mặt ngẩn ra, khóe miệng hơi nhếch, không thốt lên lời.

Dưới ánh sao trải dài trên phố, ở phía ngoài khách sạn, vẻ mặt tức giận của Tiểu Đỉnh thình lình hiện ra, đi bên cạnh nó như hình với bóng là Đại Hoàng và Tiểu Hôi, hai con vật đang quay đầu láo liên nhìn tiểu chủ nhân.

Bầu trời đêm sáng thêm một chút, Vương Tông Cảnh thấy rõ dấu tay màu đỏ tát lên phía trên khóe miệng khuôn mặt Tiểu Đỉnh, khóe miệng có chút nứt ra nhưng vết thương lúc này đã tốt lên hơn nửa. Màu đỏ ban đầu của dấu tay lúc này đã tiêu biến đi hoàn toàn, hiển nhiên là đã được đắp lên một loại linh dược nào đó hiệu dụng phi thường.

Nghĩ đến đây Vương Tông Cảnh động lòng liền quay đầu nhìn lại, nhưng trước mặt chỉ là dãy phỗ vắng tanh, ngoại trừ hắn đang ẩn nấp trong bóng tối và khuôn mặt tức giận của Tiêu Đỉnh đang nghênh ngang đứng bên cổng khách sạn thì hoàn toàn không có người thứ ba. Tiểu Đỉnh vẻ mặt vô cùng tức giận, nó chống nạnh trừng mắt nhìn vào khách sạn rồi nói với Đại Hoàng và Tiểu Hôi: “Tên đó chắc đang ở đây.”

“Gâu gâu.” Đại hoàng sủa nhỏ hai tiếng, nó ngồi bệt xuống, xem ra có chút lười nhác. Còn Tiểu Hôi thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều, nó vịn vào người Tiểu Đỉnh cười hi hi, thỉnh thoảng còn đưa tay lên gãi gãi đầu.

Tiểu Đỉnh vung nắm tay mũm mĩm mập mạp lên qua đầu: “Chúng ta đi vào tính sổ với hắn!”

Nói xong nó liền nhắm thẳng khách sạn chạy tới, Đại Hoàng cùng với Tiểu Hôi cũng bám sát theo. Vương Tông Cảnh nghĩ nếu để cho đứa nhỏ này đi vào thì thật phiền phức cho mình, hắn vừa định bước ra gọi lại thì ai ngờ Tiêu Đỉnh đã đi trước một bước, chân nó hơi dừng lại lẩm nhẩm nhớ tời điều gì: “Không ổn, không thể cứ thế này mà xông vào được, nhất định bọn chúng sẽ nhận ra mình.”

Dứt lời, bàn tay thò vào túi quần, lại sờ soạng khắp thân mình một trận, nó liền móc ra một cái khăn bằng lụa màu nâu, tấm khăn này cũng chả biết để làm gì nhưng nó trước giờ vẫn để trong túi. Nó phất tấm khăn một cái rồi buộc vào trước mặt, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, lập tức trong nó giống như một tên tiểu đạo tặc nho nhỏ.

Tiểu đạo tặc sờ sờ lên đầu mình cười hi hi hai tiếng có vẻ rất vừa lòng, nó đang định đi tiếp bỗng nhiên lại nhìn đến Đại Hoàng và Tiểu Hôi, “A”. Nó lắc đầu rồi lại sờ soạng khắp các túi của mình cuối cùng tìm được một cái khăn cùng gần gần giống như vậy, còn tay kia thì móc ra một cái quần lót của nó, đúng là cái mà Tiểu Đỉnh lúc bình thường vẫn mặc.

Tiểu Đỉnh cũng không nói nhiều lời, đầu tiên nó ôm con khỉ rồi quấn chiếc khăn lên mặt nó một cách rất thành thục, sau đó lại bịt cái quần lót lên đầu con chó, chỉ để lộ mỗi hai con mắt tròn tròn đang xoay tròn không ngừng của nó ra ngoài. Dưới ánh sao, Vương Tông Cảnh đứng một bên trông thấy cảnh này suýt bò lăn ra cười, trước mặt hắn là một người, một khỉ, một chó, tất cả đều che mặt trở thành đạo tặc, nhìn mãi cũng chẳng giống cái gì, thật sự rất buồn cười.

“Như vậy bọn chúng sẽ không nhận ra chúng ta được, đi thôi!”Tiểu Đỉnh đắc ý nói sau đó phất ta kéo theo hai tên bạn đi tới khách sạn. Nhưng khi đến trước cửa, tự nhiên không thể đạp cửa xông vào, may mắn thay là Tiểu Hôi thông minh, tuy rằng nhìn khuôn mặt chẳng giống ai của nó cực kỳ giống một đứa ngốc nhưng nó rất nhanh nhảu chỉ tới bên hông khách san. Ở đó có một cái bờ tường bị đổ không cao lắm, Tiểu Đỉnh cùng Tiểu Hôi trèo lên lưng của Đại Hoàng, sau đó con chó sủa lên một tiếng rồi lấy đà vài bước nhảy phóc qua vách tường.

Tất cả những động tác này đều rất thuần thục, mấy tên này vọt tường nhanh như vậy…chắc là hàng ngày thường xuyên tôi luyện nhiều lắm a. Vương Tông Cảnh đứng ở bên nhìn đăm đăm mà khoảnh khắc quên mất cả việc giữ Tiểu Đỉnh lại, hắt liền giật mình nhận ra, sợ Tiểu Đỉnh phải chịu thiệt nên không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa mà nhanh chóng chạy tơi bên vách tường. Lúc này vì bị Tiểu Đỉnh quấy rối, sự hỗn loạn trong lòng hắn cũng giảm đi, đang dần thanh tỉnh lại.

Vách tường đổ tuy không thấp, nhưng với độ cao này thì hiển nhiên nó không làm khó được Vương Tông Cảnh, hắn dễ dàng bật qua. Lúc rơi xuống đất đã thấy Tiểu Đỉnh đứng nấp sau luống hoa cách đó không xa, Đại Hoàng và Tiểu Hôi cùng nhau quay lại nhìn hắn. Bị hai khuôn mặt quái dị này nhìn chằm chằm thiếu chút nữa làm cho Vương Tông Cảnh tim văng ra ngoài ngực, không phải vì bị dọa cho sợ hãi mà thì tức người ùng ục trong miệng.

Cắn răng nhịn cười, hắn quờ quạng đi tới. Lúc này Tiểu Đỉnh cũng quay lại, nhìn nhìn thấy Vương Tông Cảnh hắn ngay người ngạc nghiên hỏi: “Vương đại ca, sao ngươi lại tới đây?”

Vương Tông Cảnh cười khổ, hắn thầm nghĩ không thể nói cho đưa nhỏ này rằng mình đi nhìn trộm thiếu nữ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Nghĩ vậy hắn liền trừng mắt liếc nhìn Tiêu Đỉnh một cái rồi nói nhỏ: “Một đứa nhỏ như ngươi mà đêm hôm lại chạy đến nơi xa xôi như này để làm gì? Thật là càn quấy!”

Tiểu Đỉnh không phục nói: “Không phải huynh cũng tới đây đó sao?”

“Ách, không đúng, ta so với ngươi lớn hơn đến mấy tuổi! Nơi xa xôi này ngươi không được tới, mau đi về!” Vương Tông Cảnh hai má đỏ ửng, hơi lớn tiếng quát.

Tiểu Đỉnh hậm hực: “Không được, hôm nay ta bị tên kia đánh, phải đánh lại nó xong mới đi về.”

Vương Tông Cảnh đang nóng trong lòng, hắn cố gắng khuyên can vài câu nhưng Tiêu Đỉnh một mực nhất định không chịu, nó thấp giọng phản đôi: “Không được, ta đã lớn rồi, ngoại trừ mẹ ta thường tét mông ta, ngay cả cha ta trước giờ cũng chưa từng đánh ta.” Nói xong nó sửa lại cái khăn đang bịt trên mặt hít sâu một hơi, sau đó kêu “Hứ” một tiếng rồi nhảy dựng lên như muốn xông thẳng vào phòng khách.

Vương Tông Cảnh lắp bắp kinh sợ vội vàng kéo nó lại, ai ngờ đúng lúc này trong không trung phía sau lưng có một thân ảnh nam nhâm to lớn vô thanh vô tức xuất hiện. Thân hình nam nhân bất ngời hiện ra từ trong hư không giống như là ma quỷ vậy, sau đó nam tử này nhẹ nhàng xách bổng Tiểu Đỉnh trở về rồi đặt nó xuống phía sau.

Vương Tông Cảnh giật mình hoảng hốt, hắn nghĩ chắc đây là người của phái Hạo Thiên Kiếm có ý đồ bất lợi cho Tiểu Đỉnh, thân hình hắn theo bản năng khẽ động muốn đứng ra che chắn cho đứa bé, nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Hôi và Đại Hoàng đối với người này không hề có địch ý mà ngược lại còn tiến đến gần vô cùng thân thiết. Tuy nhiên sau đó hắn lại nghe Tiểu Đỉnh kinh ngạc kêu khẽ:

“Cha”

Vương Tông Cảnh lập tức dừng lại, tâm niệm khẽ động, không biết tại sao lúc này đầu óc lại nghĩ tới cuốn Thanh Phong Quyết đã bị sửa chữa lần trước của Tiểu Đỉnh.

Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy trong bóng tối có một nam tử mặc quần áo nhìn rất bình thường đã đứng đó từ bao giờ. Khóe miệng nam tử hơi lộ ra một nét cười cười nhìn Tiểu Đỉnh, trong mắt ngập tràn vẻ yêu thương sau đó đưa tay vuốt ve nhè nhẹ lên cái đầu tròn tròn của nó. Đại Hoàng ở bên cạnh không ngừng cọ cọ người vào chân hắn, còn Tiểu Hôi thì miệng a a cười, thuần thục leo tót lên vai của nam tử ngồi rồi nhìn xung quanh với vẻ vô cùng đắc ý.

Sau đó nam tử này ngẩng đầu lên nhìn Vương Tông Cảnh.

Đó là một đôi mắt sáng ngời và có cái nhìn đầy thâm thúy, dường như là với mọi sự trên thế gian này đều không thể vượt qua được đôi mắt ấy. Đôi mắt vừa liếc một cái làm cho Vương Tông Cảnh dù trước đây đứng trước yêu thú không hề run sợ, vậy mà lúc này không tự chủ được, bất giác lùi lại mấy bước.

“Cha, đây là Vương đại ca mà con đã kể với người.” Tiểu Đỉnh chạy lại bên người nam tử nói.

Vương Tông Cảnh thấy nam tử kia cười cười, ánh mắt đầy sâu xa, sau đó cười, gật gật đầu nói:

“Cậu là Vương Tông Cảnh?”

Vương Tông Cảnh không biết tại sao trong lòng lại có một trận kích động, hít sâu một hơi rồi đáp:

“Vâng, tiền bối.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương