Tru Tiên II

Chương 48: Cáo trạng



Đại bộ phận mọi người ở Thanh Vân môn đều giương mắt nhìn về đám người của Hạo Thiên Kiếm phái bằng ánh mắt không mấy thiện chí. Vương Tông Cảnh thì căn bản không hề để ý đến bọn họ. Ngày thường hắn cùng Tiểu Đỉnh có quan hệ rất tốt, thậm chí ngày đó trong Hà Dương Địa Cung còn cùng nhau trải qua hoạn nạn, hắn thật sự rất yêu mến thằng nhóc này. Hôm nay Tiểu Đỉnh vô duyên vô cớ bị người của Hạo Thiên kiếm phái khi dễ nên trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận, đồng thời càng thêm lo lắng cho Tiểu Đỉnh, thỉnh thoảng vẫn ló đầu nhìn vào trong đại điện, chẳng qua là đại điện quá rộng lớn nên hắn không nhìn thấy rõ được tình huống của năm vị trưởng lão và Tiểu Đỉnh lúc này ra sao.

Trong lúc hắn đang vô cùng sốt ruột thì đột nhiên Ba Hùng ở bên cạnh giật giật tay áo của hắn, Vương Tông Cảnh quay lại thì thấy trên mặt Ba Hùng có vẻ tươi cười còn thêm vài phần bí hiểm hướng về phía đám người của Hạo Thiên kiếm phái khẽ nói: “Ngươi xem, nữ đệ tử kia của Hạo Thiên kiếm phái thật là xinh đẹp.”

Vương Tông Cảnh nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn với tên mập này. Giờ này là giờ phút nào mà hắn còn nhớ tới sắc đẹp, nhưng cuối cùng vẫn đánh mắt qua phía đám người của Hạo Thiên kiếm phái nhìn. Ai ngờ vừa đưa mắt nhìn tới thì thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, thiếu chút nữa đã nghẹn ngào kêu lên thành tiếng.

Trong nháy mắt, dường như cả tòa Thông Thiên Phong đột nhiên tĩnh lặng trở xuống, thời gian như dừng lại, trời đất lặng lẽ, sâu thẳm bên trong đầu hắn đang hồi tưởng lại thứ âm thanh kỳ lạ và sâu sắc nào đó, một loại âm thanh của u tĩnh, rời xa thế tục, đó là thứ ẩn sâu trong nội tâm mà chưa bao giờ hắn nói cho ai biết; đó là cảnh tượng dưới một đáy nước sâu, trong nháy mắt mặt đối mặt, cảm giác đó như trong mộng cảnh, một đoạn kí ức chưa bao giờ phai mờ trong trái tim hắn.

Giống như là tiếng nước lưu động nhẹ nhàng dưới tầng đáy nào đó đang yếu ớt vọng lại.

Trong đám người đó có một thanh y nữ tử đứng yên lặng, mái tóc, áo choàng, đôi mắt trong suốt hoàn toàn khác biệt với các đệ tử của Hạo Thiên kiếm phái ở xung quanh. Nàng dường như không quan tâm đến những người xung quanh, như thể họ không liên quan tới mình, thậm chí đôi mắt trong trẻo và sâu sắc kia còn mang theo vài phần khinh thường. Nàng đứng dựa vào lan can bằng bạch ngọc ngắm nhìn mảnh trời xanh bao la bát ngát bên trên, gió thổi thanh y phấp phới giống như tiên tử hạ phàm, thanh lệ vô ngần. Chỉ một thân ảnh thôi mà làm cho bao nhiêu người xung quanh say mê không rời mắt, cho dù là đám đệ tử đang vây quanh xem La Uy bị răn dạy nhưng cũng có không ít người thỉnh thoảng lén lút quay lại nhìn trộm nàng.

Khuôn mặt đẹp như một bức tranh ấy vốn đã khắc sâu vào trong tâm hồn của Vương Tông Cảnh. Đúng là cô gái ngày xưa hắn đã bất ngờ gặp gỡ trong đáy nước Long Hồ, không thể tưởng tượng được hiện tại hắn lại có thể nhìn thấy nàng một lần nữa.

Trong Ngọc Thanh Điện, Lục Tuyết Kỳ cúi đầu không nói gì, ánh mắt nhìn qua dấu tay trên mặt cùng vết thương ở khóe miệng của Tiểu Đỉnh, còn có vệt máu trên vạt áo trước ngực, ánh mắt nàng hơi run nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ngọc lên vuốt ve khóe miệng Tiểu Đỉnh, thấp giọng hỏi: “Đau không?”

Tiểu Đỉnh “hít” một cái giống như đang hít một hơi khí lạnh, sau đó nó nhìn trái, nhìn phải từ Tiêu Dật Tài đến Tề Hạo, lại nhìn qua Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân, thấy sắc mặt nghiêm túc của mọi người, nó suy nghĩ cái gì đó sau đó cố lấy dũng khí nói lớn với Lục Tuyết Kỳ: “Mẹ, con không đau!”

Thân thể Lục Tuyết Kỳ chấn động nhìn vẻ mặt quật cường đầy non nớt của con trai, cùng với vết thương vẫn hằn rõ khiến cho băng sương trong mắt nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ xót xa, nàng ôn nhu ôm Tiểu Đỉnh vào trong ngực, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt cùng cái đầu tròn của nó.

Bên cạnh, bốn nam nhân trong Ngũ Đại trưởng lão Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Qua một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Dật Tài ho khan một tiếng, khẽ nói:

“Lục sư muội, Tiểu Đỉnh hôm nay quả thực chịu oan ức, làm đại bá như ta trong nội tâm cũng không hề thoải mái chút nào. Nhưng vừa rồi muội cũng thấy đó, trước mặt chúng ta, Phó Phi Ngư đã đánh cho La Uy hai cái tát, sau đó còn trịnh trọng xin lỗi, cái này… nói thế nào thì bọn hắn cũng đã chân thành nhận sai rồi.”

Nói đến đây, Tiêu Dật Tài thoáng dừng lại một chút rồi cười khổ mà tiếp: “Lục sư muội, hay là cứ như vậy bỏ qua đi?”

Lục Tuyết Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt lại lạnh lùng trở lại, cũng không có trả lời ngay, nhìn sắc mặt của nàng hiển nhiên là vẫn còn chưa nguôi tức giận.

Tiêu Dật Tài nhíu mày nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tề Hạo khẽ lắc đầu cười khổ đáp lại mình, xem ra người đa mưu túc trí như Tề Hạo cũng không thể đối phó với mỹ nữ đang tột đỉnh tức giận này. Tiêu Dật Tài trầm mặc chốc lát, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói:

“Lục sư muội, năm người chúng ta đều là bạn cũ nhiều năm nay nên ít nhiều cũng đã hiểu nhau. Muội biết ta từ trước đến nay luôn đặt Thanh Vân làm đầu, Hạo Thiên kiếm phái lần này tới đây là muốn liên hợp cùng Thanh Vân môn, đối với chúng ta xác thực có không ít giúp đỡ về lâu về dài, đặc biệt là theo dõi hướng đi của Bồng Lai Tiên Tông. Hơn nữa, lúc trước người ta cũng đã thành thật xin lỗi và tiến hành trừng phạt rồi, ý của ta là cũng nên có chừng mực, không nên truy cứu tiếp nữa.”

Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ biến hóa nhìn về phía Tiêu Dật Tài, mà Tiểu Đỉnh trong lòng nàng hai chân mày cũng nhíu lại, có cảm giác hai tay của mẫu thân đang ôm mình bỗng chặt hơn rất nhiều.

“Kính xin Lục sư muội hãy lấy Thanh Vân làm trọng.” Tiêu Dật Tài chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Lục Tuyết Kỳ, nghiêm mặt nói: “Từ nhiều năm trước, ta biết Lục sư muội luôn có trái tim công chính, tuy là không nói nhiều nhưng ở Thanh Vân môn luôn là một người không thể thiếu. Điểm này, Thanh Vân môn từ trước tới nay cũng luôn kính trọng muội, bản thân Tiêu Dật Tài ta đối với muội cũng đầy lòng kính nể. Tâm ý đau lòng cùng phẫn uất của sư muội hôm nay ta rất hiểu, nhưng vẫn là xin sư muội rộng lòng tha thứ một chút.”

Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua ba người, khẽ gật đầu rồi xoay người, cứ thế đi về phía sau Ngọc Thanh Điện, biến mất tại hậu đường.

Ngọc Thanh điện lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt nhìn qua, Tề Hạo cười cười không nói gì; nhìn về phía Tăng Thư Thư và Tống Đại Nhân thì hai người này cũng một mực im lặng, gượng cười, cuối cùng không hẹn mà cả hai cùng cầm chén trà lên, nhấp nháp.

Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, cố đè xuống một tia tức giận, sau đó cúi xuống nhìn Tiểu Đỉnh bằng ánh mắt ôn nhu và nói: “Tiểu Đỉnh?”

“Dạ?”

Lục Tuyết Kỳ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đỉnh, khẽ nói: “Xin lỗi, lần này mẫu thân không thể giúp con rồi.”

Tiểu Đỉnh xem ra vẫn có chút mơ hồ không hiểu ý nhưng tay vẫn sờ sờ lên cái đầu tròn vo của mình, nói: “A, con biết rồi mẫu thân.”

Lục Tuyết Kỳ nhìn con trai mình sau đó khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi ghé sát vào tai Tiểu Đỉnh, nói: “Tiểu Đỉnh, bây giờ con về nhà đi. Sau khi về, đi tìm gặp cha, cho hắn xem mặt con và nói cho hắn biết là người ta đã hung hăng tát con một cái như thế nào.”

“Phụt…!!!”

Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến hai thanh âm quái dị, chính là Tăng Thư Thư cùng Tống Đại Nhân đang ngồi uống trà bỗng nhiên phun nước trà ra tung tóe, sau đó ho sặc sụa không thôi, làm nước trà bắn đầy trên vạt áo.
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện.

Bên trong đại điện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vui vẻ lúc này đã nhường chỗ cho sự nặng nề khó xử. Phía dưới Tam Thanh Thánh tượng có hai hàng ghế dựa, ngồi chủ tọa chính giữa là chưởng giáo Tiêu Dật Tài của Thanh Vân môn, một dãy bên trái là Ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Môn vốn rất ít khi xuất hiện, ngồi lần lượt theo thứ tự là Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân. Mà ở dãy bên tay phải là hai vị trưởng bối của Hạo Thiên kiếm phái Phó môn chủ Phó Phi Ngư và sư đệ của lão là Cơ Thủy Nguyên, ngoài ra phía sau lưng họ chính là đám đệ tử của phái, lúc này sắc mặt của mỗi người cũng đều rất khó xử. Mà đứng ở giữa chính là Tống Dục, lúc này vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía La Uy đang đứng trước mặt hai vị sư trưởng với vẻ mặt ủ rũ. Lúc này trên mặt La Uy cũng có hai cái dấu tay lớn, có vẻ như vừa mới bị dạy dỗ một chút.

Ánh mắt của mấy vị trưởng lão Thanh Vân môn ít nhiều đều đảo qua người La Uy nhưng không chú ý lắm tới hắn, mà chủ yếu đều đặt lên người Tiểu Đỉnh đang rúc trong lòng Lục Tuyết Kỳ. Đôi má của Tiểu Đỉnh đỏ bừng, dấu tay in trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn và béo múp kia vẫn vô cùng rõ ràng, nhìn vô cùng chướng mắt mà ngay cả chưởng giáo Tiêu Dật Tài giờ phút này cũng phải nhíu mày, thỉnh thoảng cùng các vị trưởng lão đưa mắt nhìn thái độ của Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ không nói gì, nàng chỉ ngồi trên ghế nhàn nhạt nhìn xuống nhi tử đang trong lòng mình, nhìn dấu tay in trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Một dấu tay đỏ tươi như thế, thử hỏi phải dùng tới sức mạnh thế nào mới có thể làm ra được? Huống chi khóe miệng của Tiểu Đỉnh lúc này vẫn còn có một chỗ bị nứt ra, mà theo như Tăng Thư Thư miêu tả thì trước đó nó đã bị chảy không ít máu.

Thậm chí máu còn chảy ra thấm lên cả áo của Tiểu Đỉnh nữa.

Sắc mặt của Lục Tuyết Kỳ trong trẻo và lạnh lùng, tựa hồ so với trước càng có thêm một tầng băng sương khiến cho người ta có cảm giác ở trong Ngọc Thanh điện mà lạnh tận xương tủy.

Ánh sáng trong veo của Thiên Gia thần kiếm bên tay nàng yếu ớt lay động, kiếm phảng phất như có như không âm thanh rít gào. Thanh âm trầm thấp này chậm rãi tản ra làm cho mấy vị trưởng lão Thanh Vân môn biến sắc. Tiêu Dật Tài chau mày nhìn về Tống Đại Nhân ra hiệu một cái.

Tống Đại Nhân mặt vuông mày rậm, thân hình cao lớn trông rất có khí thế, chỉ là bị chưởng giáo chân nhân đùn cho cái trách nhiệm khó khăn này thì trong lòng cũng thầm oán thán, nghĩ: “Có giao tình tốt với Lục Tuyết Kỳ là vợ của ta chứ không phải là ta.” Nhưng giờ phút này không thể mở miệng phản đối nên đành cười khan một tiếng rồi nói với Lục Tuyết Kỳ:

“Ách… Lục sư muội, tâm trạng của muội ta có thể hiểu rõ. Tiểu Đỉnh cũng là ta ngày thường nhìn nó lớn lên, nhưng mà chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, nếu không chúng ta hay là…”

Lời còn chưa nói xong thì hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng liếc một cái nên hắn vội vàng nuốt những lời còn lại trở vào. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng nhìn hắn nói rành rọt từng chữ một: “Đó chỉ là một hiểu lầm thôi sao?”

Tống Đại Nhân liếc nhìn Thiên Gia thần kiếm đang lóe lên hào quang, bất giác nuốt nước bọt “ực” một cái rồi đem mọi suy nghĩ khuyên giải quẳng qua một bên, thầm nghĩ đại mỹ nhân này đang lên cơn thịnh nộ, nếu phải ăn một nhát chém của Thiên Gia thì chẳng phải là quá xui xẻo hay sao?

Chứng kiến Tống Đại Nhân rút lui thì Tiêu Dật Tài cảm thấy có chút nhức đầu, trầm ngâm chốc lát rồi liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ và quay đầu đối với Phó Phi Ngư và Cơ Thủy Nguyên của Hạo Thiên Kiếm phái nói:

“Hai vị sư huynh, việc ngày hôm nay chắc hẳn có chút hiểu lầm, nếu như hai vị tin ta thì hiện tại mời hai vị tới Thiên Điện nghỉ ngơi một chút, ta cùng đồng môn thương nghị một chút rồi sẽ có lời mời hai vị, được chứ?”

Phó Phi Ngư cùng Cơ Thủy Nguyên sắc mặt đang rất khó coi, lại có vài phần xấu hổ, nghe Tiêu Dật Tài nói vậy thì liên tục gật đầu nói: “Tiêu Chân nhân quá khách khí rồi, hết thảy sẽ cho ngài làm chủ.” Nói xong Cơ Thủy Nguyên xoay người lại gọi các đệ tử, cũng không đi tới Thiên Điện mà trực tiếp đi ra bên ngoài cửa đại điện chờ đợi.

Phó Phi Ngư đi được hai bước thì quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ lúc này vẫn trước sau lạnh lùng như sương đang ngồi ở một chỗ, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn Tiểu Đỉnh, hiển nhiên trong nội tâm vừa đau xót lại vừa phẫn nộ vì con trai vô tội phải chịu nhục. Phó Phi Ngư là người sành sỏi, lúc này trong lòng đã sớm đem La Uy mắng không bằng một con chó rồi. Nhưng dù sao thì La Uy cũng là đệ tử của Hạo Thiên kiếm phái, không thể buông bỏ được, hơn nữa lại có đệ tử Tống Dục vốn có địa vị khá cao trong tông môn cầu xin cho nên hắn trong lòng vẫn phải vứt bỏ sĩ diện mà chắp tay hướng Lục Tuyết Kỳ nói:

“Lục trưởng lão, phát sinh sự việc hôm nay thật sự khiến chúng ta rất xấu hổ, đợi sau khi quay về Vân Châu chắc chắn sẽ đem tên nghiệt đồ không có mắt kia ra trừng phạt nghiêm khắc. Chẳng qua lần này Hạo Thiên đến đây kính thăm Thanh Vân tuyệt không phải có ý bất kính, tất cả cũng chỉ vì sự hưng thịnh lâu dài của hai phái. Vì vậy mong Lục trưởng lão rộng lòng tha thứ.”

Dứt lời, hắn lắc đầu, cũng không có kỳ vọng Lục Tuyết Kỳ sẽ có thái độ tốt hơn liền đi ra bên ngoài Ngọc Thanh đại điện.

Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, đám người Thanh Vân Môn bị Tăng Thư Thư mang theo lên Thông Thiên Phong lúc này đang đứng thành thành thật thật ở ngoài cửa điện đợi trong đại điện họp bàn. Ngoại trừ đám người Mục Hoài Chính, Vương Tế Vũ, Liễu Vân cùng Âu Dương Kiếm Thu ra còn có đám người Vương Tông Cảnh, Cửu Điêu Tứ cũng bị xem như có liên quan nên cũng bị dẫn đi lên.

Đây có thể coi như lần đầu tiên đám đệ tử trong hội thi Thanh Vân được tới nơi Thánh địa này, kể cả con cháu thế gia như Tô Văn Thanh khi vừa mới đến đây cũng bị choáng ngợp bởi vẻ hùng vĩ, cảnh sắc tráng lệ của Ngọc Thanh Điện. Người bình thường nếu đứng trước một kiến trúc vĩ đại và hùng hồn như thế này chắc chắn sẽ có cảm tưởng bản thân như con sâu cái kiến, sự kính sợ nảy sinh từ tận trong tâm.

Giờ phút này, do khoảng cách quá xa nên bọn hắn không thể nghe được trong đại điện nói gì, lại thấy sắc mặt của đám người Mục Hoài Chính, Vương Tế Vũ hết sức ngưng trọng và nghiêm nghị, hiển nhiên quy củ nơi này rất nghiêm ngặt, khiến cho đám người Vương Tông Cảnh dù thở mạnh cũng không dám, lặng lẽ xếp thành một hàng đứng sau lưng bọn Mục Hoài Chính, thỉnh thoảng nghe được tiếng chuông truyền đến từ trên đỉnh núi hùng vĩ kia, trong tâm lại có thêm mấy phần thấp thỏm, mấy phần hưng phấn và mấy phần phức tạp.

Đúng lúc này, trong đại điện truyền ra một hồi tiếng bước chân, chính là đám người Hạo Thiên Kiếm phái đi ra, sắc mặt ai nấy đều cau lại, không ngờ gặp đám đệ tử Thanh Vân môn đứng nơi này, bọn hắn cũng không có chào hỏi mà nhao nhao đi ra một chỗ xa xa, tụ họp cạnh Bạch Ngọc lan can và vây quanh La Uy mặt mày đang ủ rũ cùng hai vị trưởng bối thấp giọng nói chuyện. Nhìn sắc mặt của hai vị trưởng bối này thì hẳn là đang răn dạy La Uy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương