Trong lòng son

Chương 29-30



CHƯƠNG 29
Tôi luống cuống đến mức mãi một lúc mới bấm được số điện thoại của Phú. Hắn cũng rất nhanh đã bấm nghe, giọng điệu nhởn nhơ :
– Anh nghe đây vợ yêu.
– Khốn nạn, chính mày đã dàn xếp vụ tại nạn để hại ba tao đúng không?
– Có phải anh đã nghe nhầm không, đây là những lời mà hoa hậu nói đó sao.
– Với loại người khốn nạn như mày không đáng để tao lịch sự, Hôm nay nếu mà ba tao có mệnh hệ gì tao thề sẽ khiến cho mày trả cái giá đắt nhất.
Phú cười ha hả trong điện thoại:
– Em đánh giá mình cao quá rồi đó. Em còn không động được sợi lông chân của anh nữa là làm gì.
– Để rồi coi tao có làm gì được mày không, hơn ba năm chung sống tao biết không ít bí mật của mày đấy.
– Biết gì?
– Biết những chuyện mà mày không muốn cho ai biết. Ví dụ như vụ cháu gái của thanh tra kinh tế Nguyễn Văn A vì sao mà ch ết, chắc mày không quên đâu nhỉ?
– Mày, con khốn này, ai nói cho mày biết hả?
– Muốn người ta không biết trừ khi mày đừng có làm, nói cho mày biết tao thậm chí còn có bằng chứng nữa đó, vốn dĩ tao chỉ mong sau này mạnh ai nấy sống nhưng chính mày đã ép thì tao tất tay với mày, tao và nhà tao có chết cũng kéo mày và nhà mày tán gia bại sản. Chỉ cần cục thanh tra vào cuộc sẽ điều tra ra cái tập đoàn nhà mày trốn thuế ra sao, hối lộ những ai và vận chuyển hàng hóa trái phép thế nào, lúc ấy trời cứu chúng mày…
– Mày mày.. con khốn nạn này.
– Mày cầu nguyện đi, chỉ cần bác sĩ mà nói ba tao không cứu được thì tao lập tức gửi bằng chứng cho người ta ngay. Lần này tao sống chết với mày, thằng đó.
Chửi hắn xong tôi liền tắt máy nhưng ngay sau đó đã ngồi khuỵu xuống sàn xi măng lạnh ngắt của bệnh viện mà ôm mặt khóc huhu. Con Thư ôm lấy tôi an ủi:
– Mày nín đi, bình tĩnh để xem tình hình bác trai như thế nào.
– Huhu tao sợ lắm Thư ơi.
– Bác trai sẽ không sao đâu, tao tin là như vậy.
Cứ như vậy, cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng kín bưng như vậy, mẹ tôi khóc ngất lên xỉu xuống, hai em trai tôi cũng khóc đỏ hết cả mắt vì lo cho ba. Không biết thời gian trôi qua bao lâu sau khi nói chuyện với PHú mà hắn đến có cả ba mẹ hắn nữa. Nhìn thấy hắn, bao nhiêu sự tức giận trong lòng tôi bị nổ tung, lao đến hắn mà tát bôm bốp vào mặt hắn, vừa đánh vừa chửi tới khi có người can ngăn, đồng thời nghe ba hắn nói biết tin ba tôi bị tai nạn nên chạy vào thăm và nhờ vả những bác sĩ giỏi nhất, đứng đầu ngành vào cứu chữa.
Ban đầu tôi không tin, đến khi bệnh viện xác nhận thì tôi mới yên tâm để họ vào trong phòng cấp cứu. Lúc này khu vực không còn người khác mà chỉ có mấy người chúng tôi. Ba chồng tôi, à không đúng, lúc này tôi phải gọi là ba của Phú mới phải. Ông ta nói:
– Chuyện ba con bị tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, không liên quan gì đến thằng Phú cả. Con đừng hiểu lầm nó và hành động bồng bột.
Tôi cười khẩy:
– Vậy sao, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn vậy cả nhà mấy người tức tốc kéo đến đây làm gì?
– Hà My, ba mong con bình tĩnh lại, những người lúc nãy đều là giáo sư tiến sĩ bác sĩ đầu ngành, họ nhất định giúp ba con qua cơn nguy kịch.
– Mong là vậy, nếu như ba tôi mà có mệnh hệ nào thì chuyện con trai các người có liên quan đến cái chết của cháu gái phó bộ trưởng cục thanh tra kinh tế thì cha con các người chuẩn bị bốc lịch hết đi.
Ba của Phú nhíu mày, đôi mắt ông ta đang khó chịu tôi lắm nhưng hiện tại lại không dám làm gì. Vì chuyện tôi nói là có thật. Con trai ông ta , tức là Phú lúc trước có qua lại với cháu gái thanh tra kinh tế, cũng là một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội, không lâu sau hai người chia tay. Một thời gian sau cô ấy chết. Người nhà thông báo là bị đột tử. Nhưng thật ra cô ấy mất là do đi quán bar bay lắc chơi bời quá liều bị sốc thuốc mà chết. Chuyện này đáng lý ra tôi cũng không biết nhưng trong một lần Phú say đến mức không biết trời cao đất dày gì đã nói với tôi, hắn nói hôm đó là hắn đã rủ cô ấy đi bar, và cũng đã thúc ép cô ấy chơi quá liều dẫn đến sốc thuốc không cứu được. Cái chết của cô ấy làm hắn bị ám ảnh và cảm giác tội lỗi, vậy nên năm nào đến ngày giỗ cô ấy hắn cũng đi viếng và uống rượu một mình.
Sau đó thì tôi dò la thông tin và lên mạng tìm kiếm rất lâu mới biết là hôm đó có rất nhiều người cùng chơi bời, mà tất cả đều là con ông cháu cha cho nên không truy cứu sâu thêm mà công bố đột tử cho người chết đỡ mang tiếng. Chứ thật ra tôi không có bằng chứng như tôi đã nói với hắn. Không ngờ Phú lại sợ thật mà kéo ba mẹ hắn tới đây.
Truyện được đăng độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, mọi hành vi tự ý reup truyện điều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Sau mấy tiếng cánh cửa lạnh lẽo ấy cũng chịu mở ra, tôi chạy như bay đến đó túm lấy bác sĩ mà hỏi tình hình của ba. Một người nói:
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Bác sĩ nói đến đó thì mẹ tôi cũng đồng thời ngất xỉu tại chỗ. Hai chân tôi cũng nhũn nhão không trụ vững nữa, hai em tôi khóc rống lên:
– Ba ơi, ba ơi..
Tôi dùng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại, khó nhọc hỏi:
– Bác sĩ, ba tôi.. ba tôi ..
Bác sĩ đáp:
– Tôi đã nói hết đâu, chúng tôi đã cố gắng hết sức thì cuối cùng cũng giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê, vùng đầu bị tổn thương, khả năng sau này bệnh nhân sẽ bị giảm trí nhớ, mắt mờ, nhưng trong trường hợp đa chấn thương, mất nhiều máu, bị thương toàn những vị trí phức tạp thế này mà qua cơn nguy kịch đã là kỳ tích rồi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, người nhà theo qua đó để chăm sóc đi..
Khi bác sĩ nói xong thì trái tim tôi như mới đập lại, mừng rỡ ôm lấy hai đứa em trai đang khóc bù lu bù loa. Mà cũng trong lúc này ai đó nói:
– Cũng may là hai giáo sư đến kịp lúc, nếu không tôi e bệnh nhân không thể vượt qua được. Thương tích quá nặng. Người nhà cảm ơn hai giáo sư đi.
– Không có gì đâu, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, lại còn là chủ tịch của Phong Vân nhờ vả chúng tôi làm sao mà không đến chứ.
Nói xong hai người đó bắt tay với ba mẹ Phú. Tôi cũng hiểu ra là do ba mẹ Phú nhờ họ đến, mà vì sao ba mẹ Phú phải đi nhờ vả hai vị giáo sư này, không phải vì sợ bí mật của con trai cưng bị tiết lộ, kéo theo là cuộc thanh tra mang quy mô lớn thì có nước mà đi tù cả đám.
Chung quy họ cũng vì bản thân họ mà thôi.
__
Sau khi ba tôi qua cơn nguy kịch thì ba mẹ Phú cũng đã đăng ký một phòng hồi sức cao cấp nhất, tốt nhất để ba tôi nằm. Bọn họ đi theo tôi năn nỉ nói sẽ chịu mọi viện phí cũng như tìm giúp ba tôi nhũng khách hàng tiềm năng nhất. Nhưng bọn họ cũng tuyệt nhiên không thừa nhận chuyện Phú đã sắp xếp gây ra vụ tai nạn cho ba tôi.
– Có hay không lương tâm mấy người tự biết. Làm ác thế nào cũng bị báo ứng, ông trời có mắt sẽ trừng trị bọn bất lương thích đáng.
Ở thêm chút nữa thì ba mẹ Phú kéo nhau về, còn hắn ở lại năn nỉ van xin tôi, hắn hứa sau này không đụng gì đến tôi nữa, chỉ cần tôi cần gì hắn sẽ giúp đỡ hết mình. Tuy miệng hắn không thừa nhận chuyện hãm hại ba tôi nhưng ngoài hắn thì còn ai ra, làm gì có chuyện trùng hợp hoặc tai nạn bất ngờ, chỉ là hắn không dám thừa nhận vì sợ tôi ghi âm như những lần trước mà thôi. Tôi quay sang nhìn hắn, nhìn người đã cùng mình đầu ấp hơn ba năm, và cũng là người đã đánh mình đến thừa sống thiếu chết mà nói:
– Muốn tao không nói chuyện đó cũng được thôi, mày quỳ xuống đây xin lỗi ba tao đi.
– Cái gì?
– Điếc hả.
– Hà My, em quá đáng rồi đó.
Tôi cười :
– Kêu mày quỳ xuống xin lỗi ba tao là mày đã cảm thấy quá đáng, vậy lúc mày bắt tao quỳ dưới chân mày mày có thấy mày quá đáng không? Rồi lúc mày đánh tao, bắt tao nằm im cho mày dùng dây lưng quật xuống toàn thân như con chó mày có thấy quá đáng không?
– Anh xin lỗi, lúc đó anh giận quá nên mất kiểm soát nhưng anh yêu em mà.
Tôi hất tay hắn ra:
– Đừng đụng vào tao mắc công tao phải tắm.
Phú sựng người. Tôi biết lòng dạ hắn bây giờ đang cuộn lên những cơn giận dữ nhưng vì cái bí mật động trời ấy mà không cam tâm vẫn phải quỳ xuống xin lỗi ba tôi. Lúc hắn định đứng lên thì tôi liền nói:
– Đã cho đứng lên đâu.
– Còn muốn gì nữa.
– Mày xin lỗi tao đi.
Giọng hắn bắt đầu cứng lên:
– Hà My..
– Hoặc là quỳ xin lỗi tao, hoặc là bốc lịch, mày cứ chọn.
Hai bàn tay Phú cuộn tròn, gân xanh nổi cộm lên, mặt cũng đỏ ké, những vân máu trong đôi mắt hiện lên rõ rệt nhưng rồi cũng phải khuỵu đôi chân cao ngạo của hắn xuống chân tôi nói đúng sáu chữ “ Xin lỗi em, anh sai rồi..”
Con Thư đứng bên cạnh không che dấu được nụ cười thoả mãn, còn tôi, thật ra dù hắn đã quỳ xuống xin lỗi nhưng vết thương trong lòng hắn mang đến cho tôi vẫn không nguôi ngoai được. Đã không biết bao nhiêu đêm tôi gặp ác mộng, trong giấc mơ cảnh tượng bị Phú đánh máu me đầy mình, đánh xong hắn còn bắt quỳ gối dưới chân hắn mà nhận lỗi thêm lần nữa, đến mức chỉ cần nhìn thấy cái thắt lưng là hai chân tôi liền run lên vì ám ảnh và sợ hãi.
Khẽ thở hắt ra, rồi nói:
– Biến đi..Sau này cũng đừng gặp lại…
CHƯƠNG 30
– Biến đi.. sau này cũng đừng gặp lại..
Dường như cũng chỉ chờ tôi nói như vậy Phú liền đứng dậy bỏ đi. Con Thư hỏi:
– Sao mày không hành nó thêm một chút, chả mấy khi mới có dịp mới hành nó cho hả dạ chứ?
– Nó là người ích kỷ và thù dai, nếu ép nó quá nó phát điên thì lại có chuyện. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện chẳng phải tốt hơn sao?
– Cũng phải, vẫn là hoa hậu nhìn xa trông rộng.
– Sống chung mấy năm ít nhiều cũng hiểu tính nó. Bây giờ chỉ mong ba tao nhanh khoẻ là tao mừng rồi.
– Sẽ khỏe thôi.
Đang nói với con Thư thì Luân gọi về. Tôi cũng nói cho anh nghe chuyện ba tôi bị tai nạn giao thông, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó tôi hỏi thăm tình hình ba anh, anh nói hiện tại ba anh đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng tình hình không khả quan lắm, những ngày qua anh ngoài ra vào với ông thì còn phải quyết công việc nên không gọi cho tôi nhiều được.
– Em hiểu mà, bên này em cũng không sao, còn có vệ sĩ anh luôn theo sát sao bảo vệ em, em rất ổn.
– Nhưng anh thì không?
– Sao vậy, anh bị ốm hả?
– Ừm anh bị ốm.
– Anh ốm thế nào, đã thăm khám chưa hả anh?
– Anh nhớ em đến phát ốm. Ngay bây giờ chỉ muốn ôm em một phát..
Đang lo lắng nhưng khi nghe cái người dẻo mồm dẻo miệng kia nói thì cơ mặt tôi cũng được giãn ra, trong lòng lâng lâng, môi nở nụ cười, mắng yêu anh:
– Mồm mép..
– Hà My.
– Dạ.
– Nói yêu anh đi.
Tôi bẽn lẽn, cảm nhận hai má mình nóng lên, thậm chí còn không dám nhìn vào màn hình điện thoại mà cúi mặt hỏi:
– Hôm nay anh ăn trúng gì mà sến vậy, em không nói đâu, ngại lắm.
– Nói đi, anh muốn nghe.
– Không.. không nói.
– Ngoan nào.
Tôi mắc cỡ lắc đầu, những ngón tay vân vê vạt áo, y như cái hồi tôi mới yêu anh, bẽn lẽn ngượng ngùng, tim đập mạnh, hai má đỏ hồng mím môi trốn tránh nói tiếng yêu anh vì ngại và xấu hổ…
Nhưng có người không ngại, cũng không xấu hổ như tôi mà nói một cách chân thành và chắc nịch:
– Mấy năm qua chưa từng quên em. Vẫn rất em yêu… yêu đến trong những giấc mơ vội vã cũng không buông tay… Hà My, đợi ba anh khỏe lại chúng ta kết hôn nhé.
Hai mắt tôi từ từ nhìn vào màn hình, nhìn ra sự vững vàng kiên định trong đáy mắt thâm sâu của anh, nghe anh nhắc lại lần nữa:
– Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương, hãy để anh khâu lành những vết thương đó, anh hứa có đất trời làm chứng, đời này kiếp này chỉ thương mỗi mình em, không thay lòng đổi dạ … Hà My .. gả cho anh đi..
Tôi bị những lời nói của anh làm cho ngây người, vẫn biết là anh yêu tôi, nhưng không nghĩ anh lại cầu hôn nhanh như vậy, cho nên có chút bất ngờ xen lẫn ngổn ngang.
– Sao lại thẫn thờ như vậy?
– Em .. em hơi bất ngờ.. vả lại ba anh không thích em..chuyện này có lẽ .. hơi vội vàng.. dù sao em cũng mới ly hôn.. chúng ta .. cứ từ từ thôi..
– Anh sẽ giải thích cho ba hiểu. Quan trọng là anh thôi. Đừng sợ gì cả.
Thấy tôi im lặng, anh lại nói:
– Anh biết em nghĩ gì, lo gì, sợ gì. Anh chỉ nói một câu “Hãy tin anh..”
Vì ba chữ “Hãy Tin Anh” và tình yêu thanh xuân của chúng tôi mà tôi đã gật đầu. Tôi chọn tin anh, tin người con trai mà tôi đã trao gửi con tim ngay từ khi mới lớn. Đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy hy vọng sẽ giống như tre như trúc bền bỉ theo năm tháng dài lâu, không cần rực rỡ như phù dung, sớm nở, tối tàn..
Truyện được đăng độc quyền trên Fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Sau khi tình hình ba tôi ổn hơn tôi mới nghe con Thư nói hôm tôi và Phú ra tòa thì Luật Sư Hà cũng gặp sự cố va quẹt xe trên đường nên không đến được. Cả nó và tôi đều hiểu rất rõ chuyện đó cũng là do Phú cố tình làm để ngăn không cho luật sư Hà giúp tôi ngày quan trọng đó, vẫn may mắn cho tôi là đã ly hôn được với hắn, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của Thành Luân, chứ không, dựa vào thế lực và các mối quan hệ của hắn thì còn lâu tôi thoát được cuộc hôn nhân tàn khốc ấy.
May mà có anh..
Đời này của tôi đã nợ anh quá nhiều, từ tình yêu cho đến cuộc sống. Chỉ mong sau này có thể báo đáp lại cho anh, nấu cho những bữa cơm ngon, cùng anh đi qua những thăng trầm của đời người, có như vậy thì trong lòng cũng đỡ day dứt và áy náy.
Bẵng đi mấy hôm. Tôi đang trong bệnh viện để chăm ba thì bác sĩ đi vào thăm khám, ngoài bác sĩ còn có thêm vài bạn thực tập sinh. Tôi đứng sang một bên cho bác sĩ khám, vừa truyền dạy kinh nghiệm cho các bạn thực tập. Bác sĩ nói ba tôi đã ổn, sang tuần tới là có thể xuất viện về nhà, nhưng do vùng đầu chấn thương nên sau này sẽ bị suy giảm trí nhớ.
Tôi gật đầu, nhờ bác sĩ kê những thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ vấn đề của ba, loại nào tốt nhất không quan trọng giá cả, vì tôi biết có những lúc đồng tiền cũng không mua sức khỏe.
Khi bác sĩ cùng các bạn thực tập sinh đi ra, tôi thấy có một bạn còn chần chừ đứng đó mới để ý. Lúc nhìn sang tôi khẽ cau mày, cái dáng dấp cao ráo này cùng đôi mắt thâm sâu này sao lại giống anh đến như vậy? Hay là tôi hoa mắt. Tôi thử nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, nhưng vẫn là giống anh đến 99%.
Nhưng nếu là anh thì tại sao anh lại ăn mặc quần áo của bệnh viện?
Tôi bước thêm một bước, quan sát thật kỹ bạn thực tập sinh cao ráo này, ở cự ly gần, mùi thơm từ bạn ấy phát ra tôi càng thêm nghi ngờ, sau đó lấy hết can đảm đưa tay kéo lớp khẩu trang ấy xuống, cả khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười có hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra trước mặt tôi.
Đúng là anh.. Là Đặng Thành Luân..
Anh cười, dang tay ra ôm lấy cả người tôi vào lòng mình, rồi hôn lên trán, lên má và lên đôi môi mềm mại một nụ hôn sâu ngất và không muốn rời đi. Đến khi đôi môi tôi bị anh càn quấy sắp không thở nổi thì anh mới chịu dừng lại. Dùng hai tay giữ hai bên mặt tôi lại, tham lam hôn thêm một cái nữa mới hỏi:
– Nhớ anh không?
Tôi bẽn lẽn gật đầu. Nhưng con người này nào buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Anh ôm tôi ở cái tư thế vô cùng ám muội, để hai thân dưới cọ sát vào nhau, tay anh vòng ở thắt lưng, giữ chặt người tôi lại khiến tôi muốn di chuyển cũng không di chuyển được.
– Nào buông em ra. Ba đang thức đấy..
Nhắc đến ba thì Thành Luân mới quay đầu sang giường bệnh, nhưng từ trên giường có giọng nói truyền xuống:
– Không sao., ba ngủ rồi…
–….
– …
Sau khi hỏi han tình hình sức khoẻ của ba được một lúc thì tôi cũng hỏi thăm ba anh bên Mỹ, nghe anh nói cũng không tốt lắm. Cũng phải, ung thư mà, chỉ là cầm cự chứ không thể trị dứt điểm hẳn, lại còn là giai đoạn 3.
– Vậy sao anh không ở bên đó với bác trai mà lại về đây?
– Anh về trị bệnh.
– Bệnh, bệnh gì ạ?
Anh cười, đưa tay vén tóc vào mang tôi, vừa đáp:
– Nhớ em phát ốm thì phải về ôm một phát cho hết bệnh chứ.
Tôi xấu hổ vì trong phòng lúc này ngoài tôi và anh còn có cả ba mẹ tôi nữa. Hai người bật cười, còn tôi ôm mặt đỏ quay sang lấy trái cây cho mọi người ăn. Nhét miếng táo vào tay ai đó, tôi bảo:
– Ăn đi, đừng nói linh tinh nữa, nếu không em đuổi anh về Mỹ đấy.
Có Luân về, sức khoẻ ba tôi cũng đã ổn định hẳn nên mẹ bảo tôi về nhà và đi chơi với anh vì anh cũng chỉ về đây được vài hôm là phải quay lại Mỹ. Bên đó còn rất nhiều việc chờ anh về giải quyết.
Chiếc xe chạy chầm chậm trên quốc lộ. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu vào cửa kính, bên trong anh cầm tay tôi mãi không chịu buông, anh nói đây là thời khắc mà đến cả trong mơ anh cũng hy vọng một ngày đó thành hiện thực.
– Anh không hận em sao?
– Có, nhưng càng hận lại càng nhớ. Anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ quên được em.
– Em xin lỗi.
– Vây chuộc lỗi đi.
– Bằng cách nào?
– Cưới anh.
Tôi cười, hùa theo anh:
– Có thách cưới không, yêu cầu sính lễ gì để em chuẩn bị nào.
– Thách cưới thì không nhưng sính lễ thì có đấy nhé.
– Là gì ạ?
Có người dùng ánh mắt không nghiêm túc nhìn tôi, sau đó dừng lại ở đôi gò bồng đảo tròn trịa. Tôi nhíu mày, đánh nhẹ vào người anh:
– Lại nghĩ bậy đúng không?
– Nào nghe anh nói, sính lễ thì đơn giản thôi, tậu trâu tặng nghé là được rồi..Dĩ nhiên mình em chẳng thể tạo ra nghé con, anh cam tâm tình nguyện giúp em, dâng hiến tấm thân này cho em.
Tôi bĩu môi:
– Khôn như anh ra đường coi chừng bị người ta đánh đấy. Lưu manh.
Anh mặc kệ, cứ chốc chốc lại hôn lên bàn tay tôi rồi đưa tôi về nhà để tôi thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi ăn tối. Nơi chúng tôi đến không phải là một nhà hàng cao cấp gì cả, mà lại là những quán ăn ven đường mà ngày xưa chúng tôi hay ăn. Lâu rồi tôi mới trải nghiệm lại những món ăn đường phố, được đi bộ nhìn ngó thành phố về đêm. Anh đi bên cạnh, chưa một phút rời khỏi bàn tay tôi, còn để tôi đi bên trong vì sợ va quẹt.
Tôi dừng lại ở xe thịt xiên que đang nướng trên than hồng, mùi thơm ấy khiến tôi ngẩng lên hỏi anh:
– Chúng ta ăn thịt xiên nhé.
Anh gật đầu, ánh mắt cưng chiều:
– Ừ.
Tôi vui vẻ gọi tận mấy xiên thịt nóng hổi, háo hức chờ đợi vì mấy năm rồi không được thưởng thức những món ăn dân dã nhưng ngon tuyệt ấy. Lúc mà cô bán hàng đưa cho tôi, anh nhanh chóng thanh toán rồi quay sang thu lại mấy xiên thịt trên tay tôi làm tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Anh nói:
– Nóng lắm, anh thổi cho em..
Một câu nói đơn giản, một hành động bình thường nhưng lòng tôi lại ngọt như vừa được bơm vào lượng lớn mật ong, lan toả khắp người.
– Ăn thử xem còn nóng không?
Anh đưa xiên thịt tận miệng tôi, tôi nhẹ nhàng ăn lát thịt đầu tiên. Thịt thơm, mềm, lại vừa ăn. Cũng đã thật lâu rồi tôi mới có cảm giác thức ăn thật ngon như thế này, không cần nhìn sắc mặt ai, không cần lo lắng người ta có hài lòng không, có chì chiết chửi mắng không? Nghĩ như vậy mũi tôi cay nồng, xúc động muốn khóc.
– Còn nóng không em?
Tôi lắc đầu:
– Không nóng, ngon lắm, anh cũng ăn thử đi.
Nhưng mà anh không ăn xiên mới, cùng ăn xiên thịt chung với tôi, mỗi đứa ăn một lát thịt, tự dưng xiên thịt trở nên ngon đến lạ lùng. Ăn xong, chúng tôi cầm tay nhau đi dạo, khi lại tấp lại mấy món bình dân mà thưởng thức, cùng nhau cười nói vui vẻ, những khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết mấy..
Giá mà cuộc đời luôn bình yên và phẳng lặng như vậy.
Khi chúng tôi lên xe đi về đã là 10 giờ đêm. Anh lái xe với tốc độ rất chậm đưa tôi về nhà. Vì ba tôi bị tai nạn, mẹ tôi phải túc trực bệnh viện nên bà nội đã được cô Út đón về nhà cô chăm sóc. Lúc chúng tôi đến cổng thì nhà cửa vẫn tối om, không biết hai em trai tôi đâu mà không bật đèn lên gì cả. Đúng lúc đó thằng Minh gọi đến, nó nói một mình mẹ không dìu ba được nên cả nó và thằng Mẫn cũng ngủ luôn tại bệnh viện vì mai chúng nó nghỉ học.
– Ơ, thế cô giúp việc đâu, sao chị thấy nhà cửa tối om, cửa ngoài cũng khoá hả Minh?
– À cô giúp việc về quê có việc rồi, chị có chìa khoá dự phòng không?
– Chị có.
– Vậy nhé, mẹ kêu em.
Thằng Minh tắt máy. Tôi cũng cầm cái điện thoại trong lòng bàn tay quay qua chào tạm biệt Luân, dặn dò anh chạy xe cẩn thận thì anh bảo:
– Tự dưng anh nhức đầu quá.
Thành Luân ôm đầu, mặt nhăn nhó đau đớn, tôi vội mở cổng dìu anh vào nhà, lấy nước ấm cùng 1 viên thuốc đau đầu cho anh uống.
– Còn đau không anh?
Thành Luân nhắm mắt, gật đầu nhẹ:
– Còn một chút.
– Có cần đi viện không, hay là em đưa anh đi viện kiểm tra.
– Không cần đâu em, thi thoảng lại lên cơn đau, anh nằm nghỉ một chút là đỡ.
Tôi không biết làm sao cho anh đỡ đau, nên bảo anh nằm xuống rồi nhẹ nhàng ấn hai tay vào hai bên trán anh thử xem có giúp anh dễ chịu hơn không. Được tầm một lúc tôi hỏi:
– Có dễ chịu hơn không anh?
– Anh Luân.
– Thành Luân…
Tôi gọi thêm mấy tiếng nữa mà không thấy anh đáp mới chồm người nhìn thử thì lại thấy lồng ngực anh lên lên xuống xuống, nghe kỹ còn có tiếng thở nhẹ phát ra.
Hình như anh đã ngủ rồi..
Thấy anh ngủ say như vậy tôi cũng không nỡ gọi, có lẽ gần đây nhiều việc quá nên anh mệt mỏi, cho nên vừa nằm một chút đã ngủ say như thế này. Đôi tay tôi vẫn đều đặn mát xa cho anh ngủ sâu thêm. Vừa làm, vừa nhìn khuôn mặt này, khuôn mặt mà tuổi trẻ đã từng thề ước dưới ánh trăng tròn vành vạnh một kiếp bên nhau, mãi không xa rời. Tưởng chừng đó chỉ còn là lời nói của tuổi trẻ, nhưng không ngờ đi một vòng chúng tôi vẫn về bên nhau.
Là duyên phận đã an bày hay là do anh bao dung tha thứ và chung thuỷ với đoạn tình cảm từng khiến anh đau đớn này. Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết giây phút bên anh tôi được với cảm xúc của bản thân, được vui được buồn, được hờn dỗi và cũng được trân trọng yêu thương.
Mãi nghĩ ngợi, cuối cùng tôi ngả đầu ngủ quên bên sô pha lúc nào không rõ nữa, đến khi giật mình thức giấc là có ai đó chạm vào người, đồng thời trên mái nhà truyền đến tiếng mưa đổ ầm ầm, qua cửa sổ, có thể thấy từng làn nước lớn đang chảy xuống. Bên cạnh, Luân cũng đã thức, bàn tay đang lướt trên khuôn mặt tôi, nở nụ cười đẹp như được tạc ra chứ không phải người thật:
– Lạnh không?
Đúng là hơi lạnh, anh bế thốc tôi ngồi vào lòng anh, mắt hướng về rèm cửa sổ bị gió lớn thổi tung bay. Tôi hỏi anh:
– Anh còn đau đầu không?
– Đỡ nhiều rồi. Sao không gọi anh mà ngồi chịu đựng như vậy?
– Em thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi…
Anh hôn lên mái tóc tôi, đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Ngồi một lúc cả hai đều thấy đói bụng. Tôi bảo anh ngồi đó tôi xuống bếp nấu gì đó cho cả hai ăn nhưng anh không đồng ý mà cùng tôi xuống bếp. Trong tủ lạnh đầy thức ăn nhưng cũng đã muộn và đang đói nên tôi làm món mì xào bò cho nhanh gọn. Luân không ngồi yên, anh cũng phụ tôi một tay nên rất nhanh đã xong. Vốn định cho ra hai phần nhưng có người không chịu. Chỉ cho ra một cái đĩa rồi đem lại bàn, cười nói:
– Chúng ta ăn chung đi.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đi đến bên anh, cùng anh thưởng thức đĩa mì xào vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Anh cầm đũa đút từng đũa mì thơm lừng cho vào miệng tôi, có khi lại như đứa trẻ ăn một đầu sợi mì, đút tôi đầu sợi mì còn lại. Khi sợi mì chỉ còn một đoạn nhỏ, anh nhanh chóng ăn hết, cố tình để hai bờ môi chạm vào nhau, lưu manh “ăn” luôn cả khuôn môi của tôi, anh nói đây là món ăn ngon nhất trên đời này mà anh ăn…
Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, sấm chớp đùng đùng, từng tia chớp xẹt ngang trời như báo hiệu mưa còn dai dẳng. Ăn xong, tôi tựa đầu lên vai anh, vòng tay anh ôm lấy tôi. vân vê từng kẽ tay thon thả. Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau đến khi bình minh lên, mưa cũng đã tạnh. Nhưng mà, mưa tạnh chưa hẳn là giông ngừng bão tạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương