Sự đắc ý của Phú làm tôi không chịu được, vung cánh tay bên kia tát cho hắn một cái bằng tất cả sức lực của mình, đồng thời rít lên:
Cái tát của tôi thu hút mọi người quay đầu nhìn. Nhưng Phú là một bậc thầy diễn xuất, hắn chỉ vài giây kinh ngạc vì tôi dám đánh hắn, và cũng rất nhanh đã trưng ra khuôn mặt lo lắng hỏi tôi:
– Anh xin lỗi là anh đến muộn, em đừng giận anh..
Hắn ta ra sức nói để người khác nghĩ rằng tôi cáu gắt chỉ vì hắn đến trễ nên người ta cũng không quan tâm lắm mà chỉ chờ đợi xem nguyên nhân cháy là do đâu, có hư hại nhiều tài sản không, có ai thiệt mạng không? Còn tôi, chỉ cần xược qua ánh mắt của Phú hiện tại thì cũng mười mươi biết nguyên nhân đám cháy này không tự nhiên mà có, là Phú, là hắn đã giở trò, thậm chí có bao nhiêu người ở đây mà hắn ta còn nghênh ngang ghé sát tai tôi mà nói :
– Nếu như hôm nay mày nghe lời tao về nhà thì đâu có chuyện. Đừng có chọc điên tao. Muốn cương tao cương với mày..
Nói xong, hắn dùng bàn tay mạnh mẽ của mình ôm lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào lòng để mọi người thấy hắn đang bảo vệ, che chở lo lắng cho tôi, còn tôi thì ra sức hất hắn ra nhưng không thể thoát được. Lúc đó, mấy người mặc áo đen xuất hiện. Khuôn mặt lạnh lùng nói:
– Bỏ cô My ra.
– Chúng mày là ai?
– Chúng tôi là vệ sĩ của cô MY.
– Vệ sĩ. Vợ à, em thuê chó giữ nhà từ lúc nào vậy? Hay là “bạn em” đã thuê cho em.
Người đó kiên trì lặp lại:
– Đề nghị anh bỏ cô My ra.
– Cô ta là vợ tao, tao ôm vợ tao chúng mày quản được à? Cút..
– Đề nghị anh bỏ cô My ra.
Phú bắt đầu hơi bực, giọng nói thể hiện rõ điều đó:
– Tao nói chúng mày cút.
– Đề nghị anh bỏ cô My ra.
– Ơ chúng mày điếc à. tao bảo cút.
– Nếu anh không bỏ cô My ra, buộc lòng chúng tôi có biện pháp mạnh.
– Chúng mày nói chuyện cứ như cảnh sát hình sự ấy nhỉ. Chẳng qua cũng chỉ là mấy con chó giữ nhà..
Phú còn chưa huênh hoang hết cây thì đã bị cái người đối diện đấm cho một phát ngã nhào. Tôi và cả thảy mọi người ở đó đều bất ngờ và hoảng hốt trước thân thủ nhanh nhẹn và dứt khoát đó. Mọi người nhốn nháo:
– Có chuyện gì vậy?
– Không biết nữa. Sao lại đánh nhau. Họ là ai?
– Im để xem nào.
Phú đưa tay lên miệng chùi mép môi đang rỉ máu tươi của mình, trong tia mắt đã hằn lên những vệt đỏ tức tối:
– Mày dám đánh tao? Lũ chó này, chúng mày chán sống rồi đúng không?
Người mặc áo vét kia vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi:
– Tôi đã đề nghị anh ba lần nhưng anh vẫn không hợp tác buộc lòng tôi phải ra tay bảo vệ thân chủ của mình. Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ chịu mọi chi phí thuốc thang cho anh.
Cái gì vậy, đây là loại trường hợp nào đây, đánh người xong còn đưa danh thiếp mà hứa chịu mọi khoản đền bù? Người của Đặng Thành Luân bá đạo như anh, khiến cho người ta bất ngờ này đến bất ngờ khác..
Mọi người xì xầm bàn tán, có người còn lấy điện thoại quay lại, vốn sĩ diện tôi nghĩ hắn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, thêm nữa là hắn đi một mình còn phía vệ sĩ của Luân đông hơn. Nhưng lần này tôi đã sai. Phú không những không im lặng mà còn cố tình nói lớn cho mọi người nghe:
– Chúng ta còn là vợ chồng mà em ngang nhiên bỏ về đây để cặp kè cùng người khác bây giờ còn cho người đánh anh, Hà My, rốt cuộc thằng đó đã nói những gì mà em u mê nó đến mức không màng danh tiếng của mình hả em, em là hoa hậu đó…
Trước những lời đó của Phú, mọi người lại một phen bàn tán. Tôi cũng không thể im lặng cho anh ta bịa đặt liền đáp ngay:
– Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người. Tôi không có đê hèn như anh.
Phú cố tình không cho tôi giải thích, dùng giọng nói lớn của mình lấn át giọng tôi, cố ý để mọi người hiểu tôi ngoại tình và bỏ về nhà ba mẹ đẻ, sau đó còn cho người đánh hắn ta chỉ vì bênh vực nhân tình của mình. Mọi người không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy hắn bị vệ sĩ của Luân đánh nên tưởng những gì hắn nói là thật quay sang chỉ trỏ, chỉ trích tôi mất nết, lăng loàn, có chồng đẹp trai giàu có thế này mà không biết hưởng phước. Ba mẹ tôi lúc này cũng đã đi đến giải thích, nhưng mà càng giải thích thì càng bị gán ghép là “bênh con gái” “không biết dạy con”, nghe những lời ấy Phú đắc ý nhưng mà vẫn diễn vai một người chồng tốt, lôi lôi kéo kéo tôi lên xe:
– Anh tha thứ cho em lần này, mau theo anh về nhà.
Tôi hất tay hắn ra, vệ sĩ của Luân cũng không để cho hắn đạt được ý đồ. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng cùng ngữ điệu cứng rắn:
– Đề nghị anh bỏ tay cô My ra.
.
Phú nhìn bọn họ, sau đó nhìn sang tôi mà gật gù:
– Các người được lắm, được lắm..
Phú định bỏ đi ra xe nhưng vệ sĩ của Luân cản đường không cho hắn đi. Sau đó lôi hai tên nào đó ném mạnh xuống và nói với cơ quan chức năng đây là hai kẻ đã phóng hỏa đốt nhà tôi. Khi nhìn thấy chúng, tôi để ý hai đầu chân mày của Phú nhíu lại, sau đó nhìn trân trân vệ sĩ của Luân. Vệ sĩ của Luân dõng dạc nói :
– Tôi thấy hai tên này khả nghi nên đã quay lại toàn bộ quá trình bọn chúng phóng hoả. Khi chúng định bỏ chạy thì chúng tôi đã tóm chúng lại.
Có nhân chứng vật chứng và thủ phạm, công an đưa hai tên đó về phường để điều tra. Còn sắc mặt của Phú hiện tại chính là vô cùng cay cú, hắn biết chuyện Thành Luân về Mỹ nhưng lại không biết chuyện anh cho người ở lại bảo vệ tôi nên mới xảy ra sơ xuất như vậy. Cười khẩy, gật đầu nghiến răng nghiến lợi:
– Bởi vì kẻ xấu luôn rình rập xung quanh nên phải đề phòng, may là đã bắt được thủ phạm. bây giờ chỉ chờ chúng nó khai ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện là ai thôi. Hay là anh cũng ở lại chờ kết quả đi.
Dứt lời Phú toan bỏ đi, tôi nói vọng theo:
– Người làm trời nhìn, ở đời không ai tránh được nhân quả báo ứng đâu.
Phú quay đầu lại ném về phía tôi cái liếc mắt đầy lửa giận, sau đó lên xe phóng cái vù bỏ đi mất hút.
Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là hành vi vi phạm bản quyền tác giả.
Đến gần sáng đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Con Thư hay tin cũng đã chạy tới, phụ giúp tôi dọn dẹp lại những nơi bị cháy, vừa dọn dẹp vừa nguyền rủa Phú vì chơi bẩn.
– Không biết hai tên kia có khai ra thằng chó đó không, rồi nó có bị bắt không?
– Mày nghĩ hắn ta ngu mà ra mặt à. Hắn không có ngốc như vậy đâu.
– Vậy bây giờ phải làm sao, không lẽ trơ mắt nhìn nó vênh váo muốn làm gì thì làm như vậy?
– Hôm nay hắn gọi cho tao kêu tao về nhà, tao không về thế là có chuyện.
– Có điên mới vác xác về đó, mày mà nghe nó đi về bên đó nó đánh mày chết, tuyệt đối không được đi nghe chưa.
– Ừ, nhưng hôm nay là cháy nhà, không biết ngày mai còn có chuyện gì. Thư à, tao lo lắm, tao cứ có linh cảm không tốt, cứ cảm thấy sắp tới phải có chuyện gì đó mày ạ.
Con Thư dừng tay lại, thở hắt ra:
– Với cái bản tính xấu xa của thằng chó đó dễ gì đo để mày yên. Anh Luân lại về Mỹ lúc này nên nó mới làm tới như vậy đó, khốn nạn hèn hạ thật sự. Mẹ nó, nghĩ tới nó là tao ghét đéo chịu được.. Hôm nay nó dám đốt nhà mày, ngày mai có thể giết mày luôn đấy. Không được, tao phải gọi cho anh Luân hay mới được.
Nói là làm, con Thư liền gọi cho Thành Luân, tôi cũng không cản nó. Nhưng hình như người nghe máy không phải Luân, tôi nghe con Thư gọi là chị, nói mấy câu con Thư tắt máy, quay qua bảo tôi:
– Anh Luân đang bận, người nghe máy là Jessica.
– Ba anh ấy đang bệnh, có lẽ bây giờ anh ấy bận nhiều việc lắm.
– Nhưng ngoài anh ấy ra thằng chó đó không sợ ai cả. Chút nữa anh ấy gọi lại thì mày phải nói chuyện này cho anh biết để anh ấy tính cách bảo vệ mày.
– Nghe mày nói tao cảm thấy tao lệ thuộc anh ấy.
– Không, ý tao không phải vậy mà do thế lực thằng Phú quá mạnh, mình phải tìm người giúp đỡ chứ mày và nhà mày có phải là đối thủ của nó đâu. À mà thứ hai này mày có lên tòa không hay uỷ quyền hết cho luật sư Hà.
– Tao sẽ đi.
– Ừ, tao đi với mày.
Tôi gật đầu. Trong ngày hôm đó mọi thứ cũng đã được dọn dẹp xong hết. tôi gọi cho bên công an thì họ nói bọn chúng khai nhận là được một người nào đó thuê đốt nhà của tôi với mức giá 100 triệu, tất cả đều giao dịch qua điện thoại nên chúng không biết mặt, vì vậy công an còn phải điều tra thêm.
Tôi cũng nói những gì công an nói cho ba nghe, cả ba và mẹ đều biết người chủ mưu thật sự chính là Phú, chỉ tiếc là chúng tôi không bằng không chứng không thể chỉ đích danh hắn được.
Sáng thứ hai tôi và con Thư đến toà án để chờ luật sư Hà. Bình thường luật sư Hà không phải một người hay trễ hẹn, nhưng tôi và con Thư đợi một lúc vẫn không thấy anh ấy đến. Quá nóng lòng tôi kêu con Thư gọi thì chỉ đổ chuông nhưng không nghe máy.
– Cái gì vậy trời, lúc sáng tao vẫn còn nói chuyện với anh ấy được mà My? Hay là ket xe?
– Dù là kẹt xe cũng phải nghe máy chứ.
Lúc đó có một con ô tô sang trọng dừng lại, từ bên trong xe Phú bước ra, hắn mặt trên người bộ tây âu màu đen lịch lãm, còn đeo kính, bộ dạng đạo mạo tiến thẳng về chỗ tôi đang đứng:
Nhìn thấy vệ sĩ sau lưng tôi, hắn nhếch mép:
– Có cần phải phô trương vậy không?
– Nhờ phô trương như vậy mới bắt được hai tên kia, bây giờ chỉ chờ công an tìm ra kẻ chủ mưu đã thuê bọn chúng đốt nhà tôi thôi. Tôi vẫn tin công an sẽ nhanh chóng tìm được cái tên khốn nạn tiểu nhân đó và cho nó bài học thích đáng.
Phú dường như không hề sợ mà còn bật cười thành tiếng lớn, dùng bàn tay của hắn vỗ vỗ vào khuôn mặt của tôi mà nói, hàm ý hăm hăm doạ doạ:
– Em không đủ sức đấu với anh đâu vợ yêu.. cuộc chơi còn dài lắm, anh sẽ cho em từ từ đón nhận những bất ngờ mà anh mang đến.
– Muốn thoát khỏi tao ư.. trừ khi là mày chết..
Nói xong hắn cong môi nở nụ cười đắc thắng, chỉnh lại bâu áo rồi cao ngạo đi vào bên trong. Tôi và con Thư làm thế nào cũng không thể liên lạc được với Luật Sư Hà. Mà lúc này đồng thời người của toà án ra mời chúng tôi vào trong để tiến hành hòa giải vì đã tới giờ rồi.
Lần đầu tiên bước vào nơi này. Phú ngồi một bên tôi ngồi một bên, bốn mắt nhìn nhau, có cái gì đó nhói nhói nơi lồng ngực. Đã từng cầm tay nhau bước vào lễ tường rực rỡ hoa tươi, hôm nay lại đưa nhau đến nơi mà không cặp vợ chồng nào mong muốn đến. Cảm giác ấy, khó nói lắm..
Nhưng cũng giống như chu kỳ của đoá hoa, hoa nở rồi hoa tàn. Tình cảm rồi cũng nhạt nhòa vì những nghi kỵ, ích kỷ và bạo lực.
Ban đầu, bên toà án họ muốn hoà giải vợ chồng hàn gắn với nhau, nhưng tôi cương quyết ly hôn và đưa ra những bằng chứng bị Phú đánh, nào là hình ảnh chính tay tôi chụp lại, giấy giám định vết thương của bác sĩ, cùng những lời đe dọa của hắn mà tôi đã ghi âm lại được. Họ nhìn những vết bầm tím trong ảnh rồi nhìn tôi, sau đó nhìn sang Phú, hỏi hắn thì hắn thản nhiên đáp:
– Vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn cãi vã, trong lúc nóng giận tôi không kìm chế được bản thân nên có đôi lần đánh cô ấy, chung quy vì tôi quá yêu cô ấy thôi.
– Cái này mà anh kêu là đôi lần, nhìn xấp ảnh nặng trĩu này tôi không biết cô My đã bị anh bạo hành bao nhiêu lần, nói hàng trăm lần cũng không quá đâu. Anh Phú, dựa vào những bức ảnh và giám định vết thương này chúng tôi có thể khởi kiện anh đấy.
Phú ngả lưng ra thành ghế, bộ dạng của hắn chính là không hề sợ:
– Các anh chưa biết nguyên nhân vì sao đã vội đòi kiện tôi. Đã nắm luật rõ chưa vây?
– Dù có là nguyên nhân gì cũng không cho phép anh đánh người như vậy, lại còn là vợ anh. Ai ai cũng có nhân quyền, được pháp Luật bảo vệ. Anh nói xem, cô ấy đã phạm lỗi gì mà anh đánh vợ mình ra nông nỗi như vậy?
– Cô ta ngoại tình.
– Anh nói dối, tôi không hề ngoại tình, anh đang vu oan cho tôi.
Phú nói với toà án anh ta không cho tôi đi làm nghệ thuật mà muốn tôi về tập đoàn làm với hắn ta vì hắn thấy trong giới showbiz đầy thị phi và phức tạp nhưng tôi không nghe, cứ nhất quyết theo nghề, rồi va chạm với người này người kia trong phim ảnh nên hắn mới ghen, hai bên cãi vã, trong cơn tức giận hắn lỡ tay đánh tôi mà tôi cũng càu cấu hắn khắp người nhưng hắn không hề chụp lại vì nghĩ vợ chồng nào không mâu thuẫn hờn dỗi.
– Tôi mà đánh được anh à, hay là mỗi lần anh lên cơn đều đánh tôi bầm dập. Thưa toà, không những anh ta đánh đập tôi không thương tiếc mà còn có những hành động khác như bắt tôi quỳ gối và liên tục đe doạ tính mạng tôi cùng người nhà của tôi nếu tôi dám ly hôn hay hé lộ cho ai biết bản tính của anh ta. Đến thời điểm hiện tại tôi không thể nào chịu nổi cuộc sống đòn roi như vậy nữa, tôi muốn ly hôn, xin tòa cho tôi được toại nguyện cũng là cứu tôi khỏi một người chồng bạo lực như anh ta.
Những người có thẩm quyền bàn bạc với nhau, sau đó đồng ý để chúng tôi ly hôn trong ngỡ ngàng của Phú, hắn ta đứng bật dậy, nói lớn:
– Tôi không đồng ý, các người có trách nhiệm hoà giải cho vợ chồng người ta hàn gắn với nhau, chưa gì đã giải quyết ly hôn là sao?
– Yêu cầu anh bình tĩnh và giữ trật tự. Dựa vào những bằng chứng mà cô Phạm Vũ Hà My cung cấp cũng như những gì tôi nhìn thấy và cho điều tra thì anh mới chính là người có quan hệ ngoài luồng trong khi đang còn là chồng hợp pháp của cô Phạm Vũ Hà My đây, vì vậy, sau khi bàn bạc thì chúng tôi quyết định đồng ý với đơn ly hôn của cô Phạm Vũ Hà My.
– Tôi phản đối, tôi không đồng ý, tôi sẽ kiện các người lên cấp cao hơn.
– Anh muốn kiện là chuyện của anh, bây giờ chúng tôi giải quyết đến phần phân chia tài sản, nợ nần và con cái, đề nghị anh ngồi xuống hợp tác với chúng tôi. Nếu như anh có hành động chống đối, phỉ báng người có thẩm quyền thì buộc lòng chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp. Mong anh hợp tác…
Trước thái độ cứng rắn đó Phú cũng ngồi xuống và quay sang nhìn thư ký của mình, từ trong tia mắt đó tôi đoán ý hắn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chính tôi và con Thư cũng ngạc nhiên vì tôi biết Phú cũng có người quen làm trong tòa án, và cả thế lực Phong Vân lớn mạnh như vậy, hắn cho rằng những người ở đây đều phải nể mặt mấy phần, không nghĩ họ lại cứng rắn làm đúng luật như vậy.
Tôi chợt nhớ đến lần nói chuyện với Luân, anh nói đã sắp xếp người ở tòa án và kêu tôi an tâm, mấy hôm nay vì vụ cháy nhà nên tôi cũng quên bẽng, bây giờ mới sực nhớ ra và ghé tai con Thư nói cho nó biết., Nghe xong môi con Thư tươi tắn hẳn lên, mắt hướng về phía Phú mà chửi đủ tôi và nó nghe:
– Lần này mày tới công chuyện với anh Luân thằng khốn nạn ơi…Tao sẽ bảo anh Luân kiện bỏ mẹ mày…
Về phần phân chia tài sản thì tôi và Phú dù kết hôn mấy năm nhưng không có tài sản gì chung. Tiền hắn bao nhiêu tôi cũng không rõ nhưng hàng tháng hắn điều chuyển cho tôi một khoản chi tiêu, còn tiền tôi làm thì tôi gửi tiết kiệm, mua đất đầu tư, đó là tài sản cá nhân riêng biệt, tôi và hắn cũng không có con cái, không nợ nần, cho nên vấn đề này nhanh chóng được giải quyết và không tranh chấp. Tôi chỉ yêu cầu được ly hôn được giải thoát khỏi một người vũ phu, bạo lực như hắn là đủ, không yêu cầu bồi thường hay đòi hỏi tiền bạc gì từ hắn cả.
Kết thúc phiên tòa, bên tòa án phán quyết đồng ý cho chúng tôi ly hôn, hẹn một đến hai tuần sẽ có bản án ly hôn được cấp làm hai bản cho hai bên, mỗi người giữ một bản, đồng thời hỏi tôi có muốn kiện Phú về tội bạo hành tôi không? Tôi bảo tạm thời là không cần, chỉ cần ly hôn được với hắn là tôi đã mừng lắm rồi, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa. Nhưng tôi cũng cảnh cáo hắn nếu còn gây khó dễ cho tôi thì tôi nhất định kiện hắn. Hắn tức giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài trước, tôi với con hư ôm lấy nhau, mừng rỡ:
– Tao làm được rồi Thư ơi, tao ly hôn được với hắn rồi..
– Ừ chúc mừng mày, chúc mừng mày.
Bước ra ngoài, bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng ươm bao phủ khắp mọi ngóc ngách, soi sáng từng bước chân, lòng người cũng thật là nhẹ nhõm. Ly hôn rồi, ít ra không còn sự khống chế của hắn và gia đình hắn, không còn nơm nớp lo sợ, không còn sống trong cảnh ăn đòn ngang ngửa ăn cơm.
Tôi hít một hơi thật sâu, thật nhiều không khí, mong rằng sau hôm nay, bản thân thật kiên cường, đôi chân vững vàng bước trên đoạn đường mới. Không mong vinh hoa phú quý, chỉ cầu bình an.
Thế nhưng, niềm vui còn chưa trọn vẹn được một ngày thì tối đó tôi nhận được tin xe ba tôi đi công việc bị tai nạn nghiêm trọng, hiện chưa rõ sống chết..
Hai tay tôi run rẩy, đánh rơi mấy cái chén đang cầm trên tay. Hôm nay là sinh nhật ba tôi, cũng là ngày tôi được giải thoát cuộc hôn nhân địa ngục cho nên muốn nấu một bữa ăn nho nhỏ trong nhà. Nhưng mà thức ăn đã nấu xong, cả nhà còn chưa có mặt đầy đủ đã có chuyện. Tôi phi như bay đến bệnh viện, nhìn y tá chạy ra chạy vào, tôi chụp lấy một người hỏi:
— Chị ơi ba em sao rồi, có nguy hiểm không chị?
— Bệnh nhân bị đa chấn thương và mất nhiều máu, đang nguy kịch…
Ba chữ đang nguy kịch như cái búa lớn đập thẳng vào đầu tôi, làm cho cả người chết trân một chỗ không thể cử động. Mà khi ấy tôi bỗng nhớ đến những lời của Phú, hắn nói cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hắn sẽ cho tôi nhiều bất ngờ, sống không bằng chết, không lẽ vụ tai nạn của ba tôi là do hắn dàn xếp để trả thù tôi?