Trao đổi ái tình

Chương 8



Vẻ mặt Thiên Hương ngơ ngác nhìn Anh Tuấn:

“Trả lời gì cơ?”

“Trả lời câu hỏi tớ hỏi cậu đó.”

“Cậu hỏi tớ lúc nào sao tớ không nhớ nhỉ?”

“Hôm trước khui quà sinh nhật của tớ cậu không đọc được lời nhắn của tớ sao?”

Thiên Hương đưa hai ngón tay trỏ lên day day hai bên huyệt thái dương, một lúc sau cô đáp lại lời Anh Tuấn:

“Cậu nhắc tới sinh nhật tớ mới nhớ. Quà sinh nhật của cậu và mọi người tớ chưa khui hết còn đang để trong phòng. Tớ định dịp này nghỉ tết có thời gian tớ sẽ khui hết đây.”

Thiên Hương và Anh Tuấn đang nói chuyện bỗng nhiên cậu im bặt, mặt mũi của cậu tái mét, mồ hôi hột túa ra đầy trán. Nhìn thấy cậu có vẻ bất thường Thiên Hương lo lắng hỏi:

“Cậu bị trúng gió hay sao mà tự nhiên mặt cậu tái đi vậy?”

Anh Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nói:

“Xe ông chú của tớ vừa chạy qua.”

“Ông chú nào?”

“Chú em trai của ba tớ.”

“Chú ruột của cậu làm sao mà cậu lại sợ hãi như thế?”

“Cậu không biết ông chú của tớ đáng sợ cỡ nào đâu.”

Nhà Anh Tuấn ở Vũng Tàu, khi cậu vào Sài Gòn nhập học, ba của cậu đã nhờ chú của cậu kèm cậu môn tiếng Anh để chuẩn bị thi đầu vào của trường đại học và cơn ác mộng của Anh Tuấn về ông chú bắt đầu từ đó mà ra. Tiếng Anh cấp ba chủ yếu trú trọng phần viết và điểm thi của cậu cũng chỉ vừa mức đậu tốt nghiệp, còn tiếng Anh đầu vào đại học trú trọng ở tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vậy là ông chú của cậu thuê cho cậu một thầy giáo tiếng Anh rồi phán một câu “từ nay tới lúc thi tiếng anh đầu vào phải học làm sao để đạt kết quả trên 8, nếu không thì về quê chăn dê.” Kết quả cậu và thầy giáo tiếng Anh phải cày ngày cày đêm, ăn tiếng Anh ngủ cũng tiếng Anh. Cũng may kết quả môn tiếng Anh đầu vào của cậu vừa đủ điểm ông chú khó tính của cậu đề ra.

Anh Tuấn là đàn ông, cậu cũng đã học đại học vậy mà ông chú của cậu cứ xem cậu như con gái mới lớn ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà nếu không phải là đi học, đi đâu làm gì cậu cũng phải báo cáo đúng giờ giấc. Ông chú của cậu còn bắt cậu làm hẳn một thời gian biểu để theo dõi cậu, có một hôm cậu đi học về tối muộn vì tắc đường ông chú khó tính của cậu còn không cho cậu vào nhà khiến cậu phải ngồi ở ngoài ngủ nguyên một đêm. Ông bà nội thương cậu nhưng cũng không dám xen vào cách dậy cháu của ông chú khó tính.

Cả tháng nay ông chú của cậu hết đi công tác lại đưa bà nội qua Mỹ chữa bệnh. Ngày hôm nay chú của cậu cùng ông bà nội về nhà chuẩn bị đón tết âm lịch, gặp mặt cậu sau một thời gian dài chú của cậu không hỏi han gì mà chỉ nói một câu, trước khi cậu về Vũng Tàu ăn tết nguyên đán chú sẽ kiểm tra kỹ năng luyện võ của cậu để xem học hành có nghiêm túc không khiến cậu lo nơm nớp từ sáng tới giờ? Lý do là bởi ngay hôm đầu tiên chú của cậu dẫn cậu tới lớp học võ cậu đã được chứng kiến ông chú khó tính của mình đấu võ với mấy anh bảo vệ học cùng cậu để kiểm tra kỹ năng của họ tới đâu, nhìn thấy ai nấy đều bị chú của cậu đánh cho đứng không vững mà cậu ám ảnh mãi.

Thiên Hương và Anh Tuấn mãi nói chuyện không để ý chiếc xe Land Rover President màu đen lùi lại đứng trước nhà chờ xe buýt từ bao giờ. Nghe tiếng còi xe quen thuộc theo bản năng Anh Tuấn giật nảy mình, cậu lắp bắp nói với Thiên Hương:

“Xe, xe của chú tớ lùi lại đang đậu trước mặt chúng ta đó. Chắc, chắc tớ phải về cùng với chú tớ rồi.”

Thấy biểu hiện của Anh Tuấn Thiên Hương ôm bụng cười:

“Cậu cứ làm như chú của cậu là cọp beo không bằng.”

“Cọp beo cũng không đáng sợ bằng ông chú chú của tớ đâu.”

Anh Tuấn vừa dứt lời thì Tiếng còi xe lại vang lên lần nữa, cậu giả vờ đứng dậy một cách khó khăn, mặt nhăn như mặt khỉ nói với Thiên Hương:

“Tớ, tớ giả vờ học võ bị đau chân. Cậu giúp tớ dìu tớ lại xe nhé?”

Thiên Hương mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn gật đầu phối hợp với Anh Tuấn dìu cậu đi cà nhắc lại xe, cô nói nhỏ với cậu.

“Công nhận ông chú của cậu giàu thật đấy, con xe Land Rover President là bản giới hạn có giá trên trời không phải đại gia nào muốn cũng được sở hữu đâu.”

“Ừ, ông chú tớ không những có biệt danh là ông trùm mà nhiều người còn gọi chú của tớ là đại gia nữa. Cậu dìu tớ tới cửa ghế phụ nhé.”

“Ừ.”

Dìu Anh Tuấn đi tới xe Thiên Hương còn mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào trong xe. Nhìn thấy người ngồi ở ghế lái cô nghĩ anh là chú của Anh Tuấn nên cô mỉm cười cúi đầu chào:

“Cháu chào chú ạ!”

Anh ta nở nụ cười gật đầu đáp lại Thiên Hương. Chú của Anh Tuấn trẻ như vậy, cười thân thiện như vậy mà cậu ra vẻ sợ hãi như thế thì cậu mới chính là người có vấn đề.

“Bye cậu.”

Dứt lời Thiên Hương đóng cửa lại giúp Anh Tuấn. Thế nhưng cô còn chưa kịp xoay người đi lại thấy cậu đẩy cửa ra nói:

“Chú tớ nói xe còn trống cậu có muốn lên xe về cùng luôn không?”

Thiên Hương thầm nghĩ trên đời này làm quái gì có ông chú ruột nào mà đáng sợ tới mức khiến thằng cháu sợ tới mức vừa nhìn thấy mặt mày đã tái mét, tay chân run lẩy bẩy, lại còn giả vờ đau chân như vậy chứ? Cô muốn hỏi chú của cậu xem lý do vì sao mà khiến Anh Tuấn lại sợ hãi như vậy, biết đâu cô có thể giúp bạn của mình bớt sợ hơn nên cô nói:

“Có, cho tớ đi quá giang một đoạn, về tới trạm xe buýt gần cầu Sài Gòn tớ xuống cũng được.”

Anh Tuấn chỉ tay ra cửa sau rồi nói:

“Cậu lên xe đi.”

Thiên Hương nhanh chóng mở cửa để bước lên xe, ngay giây phút mở cửa ra nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bên kia băng ghế sau cả người cô bỗng nhiên cứng đờ như bị điểm huyệt. Mặc dù anh đang ngồi thẳng người không quay mặt nhìn cô nhưng nhìn ở góc nghiêng mà anh vẫn đẹp trai thần sầu thế kia thì không thể là ai khác anh chính là người đàn ông trao đổi tình ái với cô buổi tối hôm đó. Lúc thành công trốn thoát khỏi sân thượng khách sạn năm sao The Light cách đây hơn một tháng cô cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, không ngờ vẫn có dịp cô tự động chui vào rọ của chủ nợ thế này.

Qua gương chiếu hậu Anh Tuấn thấy Thiên Hương không lên xe mà cứ đứng như trời trồng bên ngoài, cậu nói:

“Cậu vào xe ngồi đi.”

“Tớ, tớ…”

Quyền nói với Thiên Hương:

“Cháu lên xe đi để chú chạy tránh chỗ cho xe buýt dừng, xe buýt tới rồi kìa.”

Thiên Hương nhìn ra sau xe thấy xe buýt đang từ từ chạy về phía chiếc xe Land Rover President của chú Anh Tuấn đang đậu, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cô hớt hãi nhìn vào Việt Hùng lẫn nữa thấy anh vẫn nhìn về phía trước, nói cách khác từ lúc cô mở cửa xe đến giờ anh vẫn ngồi nguyên một tư thế thẳng lưng nhìn về phía trước như vậy chắc chắn anh sẽ không biết người mở cửa xe là ai? Cô thầm nghĩ mình đâu ngu gì mà tự chui vào rọ. Cô nở một nụ cười nói với Quyền:

“Dạ thôi xe buýt tới rồi cháu đi xe buýt cũng được ạ.”

Sau đó cô nói với Anh Tuấn:

“Cậu về trước nhé, tớ đón xe buýt về cho tiện, khỏi mất công đi hai chặng.”

Thiên Hương vừa dứt lời thì Việt Hùng lên tiếng:

“Lên xe đi.”

Giọng nói của Việt Hùng không lớn nhưng đủ khiến cho nụ cười trên môi của Thiên Hương tắt lịm, cả người cô run rẩy tới mức đứng không vững phải bám vào cửa xe. Chắc có lẽ anh đã nhận ra cô trước đó rồi. Không còn cách nào khác cô phải bước vào xe. không dám trái lệnh.

Xe chạy được vài mét Anh Tuấn quay lại chỉ vào Việt Hùng nói:

“Đây là chú của tớ.”

Lúc này Việt Hùng mới quay sang nhìn Thiên Hương, còn cô lúc này mặt mũi xanh mét như tàu lá, miệng lưỡi cứng đờ mãi mới nói được:

“Chào…chào…chú…anh…ạ.”

Tiếng hai hàm răng của Thiên Hương đánh vào nhau phát ra tiếng lập cập khiến Anh Tuấn bật cười thành tiếng, cậu cố nhịn cười nói:

“Chú của tớ không phải tên Anh mà tên là Việt Hùng, CEO nổi tiếng Lưu Việt Hùng hay xuất hiện trên TV đó.”

“Dạ, dạ chào chú anh Hùng ạ.”

“Chú Việt Hùng chứ không phải chú Anh Hùng.”

“Chào chú Việt Hùng ạ.”

“Chú của tớ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cậu cứ yên tâm ngồi quá giang nhé.”

Thiên Hương chỉ muốn chửi tục một tiếng với Anh Tuấn cậu đang lừa tớ đấy à? Chú của cậu không đáng sợ mà vừa nãy chỉ nhìn thấy xe của Việt Hùng mặt mũi cậu đã tái mét như tàu lá? Không những vậy cậu còn giả bộ đau chân nữa, thậm chí rủ cậu ghé ăn trà sữa cậu cũng bảo về muộn sợ chú không cho vào nhà? Nhớ lại buổi tối sinh nhật cô bị tác dụng phụ của rượu gây thèm muốn đàn ông, cô nhờ Việt Hùng gọi cho cậu nhưng cậu nói sợ không dám tới. Thậm chí cậu biết thói quen chú của cậu thường ngồi ở ghế sau cậu không dám ngồi gần mà ngồi ghế trước. Vậy mà bây giờ cậu dám mạnh miệng an ủi cô chú của cậu “không đáng sợ” thì ai tin.

Không đáng sợ mà một dàn bảo vệ to cao không ai dám thở mạnh khi anh hỏi tội đó sao? Không đáng sợ mà một người to cao như võ sĩ lại tè cả ra quần khi phạm lỗi với anh đó sao? Huống hồ cô còn là một tên trốn nợ của anh nữa. Nghĩ đến đây thôi Thiên Hương càng lo sợ hơn, hai hàm răng của cô liên tục va vào nhau phát ra tiếng lập cập, cả người cô cũng run lên bần bật.

Việt Hùng nhìn qua Thiên Hương đang không ngừng run rẩy, anh nói với Quyền:

“Bật máy sưởi lên.”

Nhìn biểu hiện của Thiên Hương lúc này anh thầm hỏi, đây là cô bé chủ động mời mọc anh tối hôm đó sao? Là cô bé mạnh miệng chê anh yếu sinh lý, không ít lần chủ động nhún nhảy trên người anh sao? Là cô bé cùng anh quấn quýt, cuồng nhiệt đêm sinh nhật của anh và cô đó sao?

Sau đêm hôm đó Việt Hùng rất muốn gặp Thiên Hương để xem tâm trạng của cô thế nào? Nếu cô bắt anh chịu trách nhiệm thì anh sẵn sàng vì cô còn trẻ người non dạ như vậy anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn, hơn nữa anh cũng đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn ngay từ phút ban đầu gặp cô. Anh dự định sau chuyến công tác tại Pháp về anh sẽ nhờ Anh Tuấn làm cầu nối để anh gặp cô nói chuyện cho rõ ràng, không ngờ lúc anh đi công tác về mẹ của anh lại phát bệnh, anh phải cùng ba anh đưa mẹ qua Mỹ để điều trị, mãi sáng nay anh mới có mặt ở nhà.

Anh chưa có cơ hội để tìm gặp cô nói chuyện đã nhìn thấy cô và cháu trai của mình, chỉ có điều trước đó cô còn cười nói vui vẻ với Anh Tuấn nhưng khi nhìn thấy anh cô lại có biểu hiện sợ sệt như thế. Một Thiên Hương nhút nhát lúc này đối lập hoàn toàn mới một Thiên Hương tự tin, mạnh mẽ lần đầu anh gặp. Là cô đang sợ anh sao? Hay cô gặp phải vấn đề tâm lý đó sau buổi tối quan hệ với anh mới khiến cô có biểu hiện như vậy?

Việt Hùng ngồi im lặng đọc vị suy nghĩ của Thiên Hương, còn cô ngồi quay lưng lại với anh. Cô không chắc anh có nhận ra mình hay không nên cứ tránh mặt là tốt nhất, dù sao anh cũng là chủ nợ của cô, cô không ngu mà lạy ông tôi ở bụi này.

Vì không ai nói chuyện nên không khí trong xe cũng trở nên kỳ dị. Xe chạy gần tới khu đô thị Tiến Phát Land Anh Tuấn hỏi Thiên Hương:

“Cậu có ghé mua trà sữa không để tớ nói chú Quyền dừng xe gần đó cho cậu mua?”

“Không cần, bây giờ muộn rồi. Tớ phải về không ba mẹ tớ lo lắng.”

“Vậy mà hồi nãy cậu rủ tớ ghé trà sữa Phúc Long mua trà sữa rồi mới về.”

“Hẹn cậu hôm khác nhé.”

Nói rồi Thiên Hương nói với Quyền:

“Chú dừng ở bến xe buýt phía trước giúp cháu nhé!”

“Ok cháu.”

Quyền vừa dừng xe lại Việt Hùng liền nói với Anh Tuấn:

“Cháu xuống xe đi bộ về đi, để chú với Quyền đưa bạn cháu về.”

Anh Tuấn ngạc nhiên không nói nên lời còn Thiên Hương vẫn còn chút hy vọng Việt Hùng không nhận ra mình nên vội từ chối:

“Dạ không cần, cháu đón xe buýt về được rồi ạ!”

“Em không cần nhưng anh cần. Anh cần được biết nhà con nợ của mình ở đâu chứ?”

Cả Anh Tuấn và Quyền đều ngạc nhiên khi nghe Việt Hùng xưng hô thân mật anh em với Thiên Hương, cô cũng không ngoại lệ.

Ngồi ở ghế phụ Anh Tuấn không nhìn thấy được biểu hiện vừa xấu hổ vừa sợ hãi của Thiên Hương lúc này thế nào, cậu nói:

“À tớ nhớ ra rồi, hôm sinh nhật của cậu cậu đã mượn điện thoại của chú út để gọi cho tớ mà tớ quên mất. Cậu nợ chú tớ bao nhiêu?”

Câu hỏi của Anh Tuấn càng khiến Thiên Hương xấu hổ. Thứ cô nợ Việt Hùng nếu được quy ra tiền thì cô đã chẳng phải lăn khỏi sân thượng để trốn thoát khỏi anh ngày hôm đó rồi. Cô cũng chẳng có mặt mũi nào để nói cho Anh Tuấn biết món nợ mà cô đang nợ ông chú ruột của cậu là gì nên nở một nụ cười méo xệch nói:

“Tớ nợ không đáng bao nhiêu cả, cậu đừng lo lắng.”

“Nếu cậu nợ vài triệu thì tớ cho cậu mượn trả cho chú tớ rồi hôm sau đi học trả lại tớ, nếu nhiều hơn thì tớ không có.”

Nghe Anh Tuấn nói Việt Hùng liền bắn ánh mắt cảnh cáo về phía cậu. Nếu không có Thiên Hương ở đây anh đã cho thằng cháu của mình một bài học vì cái tội dám cả gan qua mặt anh tán gái?

Thiên Hương lén nhìn qua Việt Hùng, thấy gương mặt của anh bỗng nhiên trầm xuống cô càng run sợ. Cô đáp lại Anh Tuấn:

“Không cần đâu, tớ tự trả cho chú của cậu được mà.”

Nói rồi Thiên Hương nhìn Việt Hùng run run nói:

“Hôm khác cháu, cháu trả nợ cho chú được không ạ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương