Trao đổi ái tình

Chương 7



Thiên Hương thành công rời khỏi sân thượng mà Việt Hùng không hề hay biết, cô xuống phòng VIP tối qua cô ở thì cửa phòng vẫn hé mở. May mắn có nhân viên đang dọn trong phòng đối diện nên cô nói họ vào kiểm tra phòng dùm cô luôn.

Cô lại gặp may lần nữa khi căn phòng vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc, mặc lại đồ cũ của mình cô trả phòng cho khách sạn sau đó đón taxi ra về nhà. Lúc taxi rời đi cô mới thở phào một hơi, vậy là cô đã thoát nợ rồi.

Trước đó cô háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi bao nhiêu thì hiện tại cô lại thất vọng bấy nhiêu. Cô đã được mặc xexy, được uống rượu như cô mong muốn và thậm chí cô còn được làm chuyện người lớn luôn rồi. Chuyện nằm ngoài ý muốn chưa kịp yêu đương mà đã trở thành đàn bà cô vô cùng lo lắng, không biết sau này có ai đó có lòng bao dung để chấp nhận yêu một người không còn trong trắng như cô hay không?

Trên đường về Thiên Hương ghé tiệm thuốc tây nhờ họ tư vấn về phương thức tránh thai khi đã quan hệ. Sau khi trình bày vấn đề của mình, bác sĩ có bán cho cô viên thuốc tránh thai cấp tốc. Về tới nhà không thấy ai Thiên Hương cứ nghĩ hôm nay tết dương lịch mọi người đã đi chơi hết còn dì Huệ giúp việc đi chợ. Không ngờ lúc tắm rửa xong cô xuống tủ lạnh lục tìm thứ gì đó để ăn thì dì Huệ từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt hớt nói:

“Thiên Hương, con đi tới bệnh viện với mẹ con ngay đi.”

Bệnh viện? Tối qua sinh nhật của cô mẹ cô vui vẻ về nhà, sao bây giờ mẹ lại nằm viện rồi? Gương mặt của Thiên Hương lập tức tái mét, cô nhìn dì Huệ lắp bắp nói:

“Có chuyện gì xảy ra với mẹ con vậy dì?”

Cô Huệ nhìn Thiên Hương mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bà lại xua tay nói:

“Dì gọi cho con không được. Con tới bệnh viện với mẹ con trước đã rồi dì lên lấy cho mẹ con ít đồ rồi tới sau.”

Lời nói mập mờ của dì Huệ khiến nước mắt của Thiên Hương lập tức trào ra, nơi ngực trái của cô quặn thắt giữ dội. Cô nhớ tới buổi sáng cách đây ba năm về trước khi cô là cô bé học sinh lớp 10, lúc cô vừa ngủ dậy cũng được dì Huệ nói lời này với mình, nhưng người nằm viện khi đó là ba của cô chứ không phải mẹ. Và lúc cô tới bệnh viện cũng là lần cuối cùng cô được nhìn mặt ba của mình. Khi đó bác sĩ nói tối hôm trước ba của cô uống rượu lái xe bị tai nạn, vì vết thương quá nặng nên ba cô không thể qua khỏi.

Tạo sao tối qua mẹ của cô còn khỏe mạnh như vậy mà bây giờ đã phải nằm viện? Cô tức tốc đón xe taxi tới bệnh viện tư nhân nơi mẹ cô đang nằm để tìm câu trả lời thay vì gặng hỏi dì Huệ. Tới nơi thấy ông Mạnh và một nữ bác sĩ đang đứng ở của phòng bệnh nói chuyện cô mất bình tĩnh chạy tới níu cánh tay của bác sĩ vừa khóc vừa nói:

“Bác sĩ ơi, mẹ của cháu bị làm sao thế ạ?”

Bác sĩ chưa kịp đáp lại Thiên Hương thì ông Mạnh đã lên tiếng:

“Con yên tâm, mẹ của con chỉ bị tụt huyết áp thôi. Không sao cả.”

Không tin lời ông Mạnh nói, Thiên Hương vẫn hướng ánh mắt mọng nước sang gặng hỏi bác sĩ:

“Có thật là mẹ của cháu không sao không bác sĩ?”

Bác sĩ vỗ nhẹ cánh tay của Thiên Hương nói:

“Mẹ của cháu chỉ cần nằm viện vài ngày theo dõi là ổn thôi. Cháu đừng quá lo lắng.”

Nỗi lo lắng trong Thiên Hương tạm thời trùng xuống, cô đi vào phòng bệnh, nhìn thấy bà Vân nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, một bên tay của bà đang được truyền nước. Cô không kìm được mà bật khóc nức nở. Có lẽ mẹ của cô đã hao tốn rất nhiều công sức để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô nên bà mới bị suy nhược cơ thể như vậy. Càng nghĩ cô càng thương mẹ mình.

“Con ra ngoài đi để mẹ con nghỉ ngơi. Mẹ con tỉnh dậy mà thấy con khóc như vậy mẹ con sẽ mệt thêm đấy.”

Thiên Hương nghe lời ông Mạnh xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngồi. Vì tối hôm trước cô cùng Việt Hùng triền miên quấn quýt chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ nên bây giờ cô buồn ngủ tới mức hai mắt cứ díu lại gắng gượng mãi vẫn không thể mở nổi, cuối cùng cô ngồi ngủ gục trên ghế.

Hoàng Tú nghe lời Việt Hùng mang Tiến tới bệnh viện làm xét nghiệm nước tiểu xem có bất ổn gì không. Sau khi lấy mẫu bác sĩ hẹn anh hôm sau mới có kết quả. Lúc ra về ngang qua khuôn bệnh viện bỗng nhiên thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê ngủ gục trên ghế, dáng ngồi của cô siêu vẹo như muốn ngã anh chạy vội lại đỡ lấy đầu cô rồi gọi lớn:

“Cô gì ơi, dậy đi. Đừng ngồi đây ngủ như vậy ngã bây giờ.”

Gọi mãi Thiên Hương không dậy Hoàng Tú bất lực ngồi xuống bên cạnh để cô gục đầu lên vai mình ngủ. Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp như một thiên sứ ngủ ngon cả người anh cũng nóng lên, anh vươn tay chạm nhẹ vào vào cặp mi cong vút đang khép chặt của cô.

Đang ngủ ngon Thiên Hương bị tiếng điện thoại rồi giọng nói kìm nén của đàn ông đánh thức:

“Chưa có kết quả, có tao gọi báo cho mày ngay.”

Thiên Hương giật mình ngồi thẳng người, sau đó cô quay sang nhìn Hoàng Tú hốt hoảng nói:

“Tại sao anh lại ngồi đây?”

Hoàng Tú cất điện thoại vào túi quần, anh vừa xoa vai của mình vừa bắn ánh mắt trách móc về phía cô nói:

“Không có tôi ngồi đỡ cô ngủ hơn hai tiếng đồng hồ thì cô đang cấp cứu trong kia vì chấn thương sọ não rồi.”

Hơn hai tiếng? Cô đã tựa vào vai người đàn ông xa lạ này ngủ hơn hai tiếng đồng hồ sao? Thiên Hương giơ tay lên nhìn vào đồng hồ của mình, cô rời khỏi phòng bệnh của bà Vân lúc chín giờ, bây giờ hơn mười một giờ trưa, đúng là cô đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cô lúng túng đáp:

“Xin lỗi, à cảm ơn anh.”

Hoàng Tú giơ tay ra trước mặt Thiên Hương nói:

“Anh tên Tú.”

Thiên Hương bắt tay với Hoàng Tú:

“Còn tôi tên Hương.”

Hoàng Tú đưa cho Thiên Hương tấm card visit nói:

“Hôm nay ngày tết em tựa vào anh ngủ hơn hai tiếng, như bọn anh đi làm ngày một lễ sẽ bằng ba ngày thường, hôm sau anh chỉ cần ngồi tựa vào em ngủ sáu tiếng đồng hồ thôi còn số lẻ bỏ qua.”

Nghe người đàn ông này nói Thiên Hương có cảm giác sao giống với lời nói của anh chàng giúp cô thỏa mãn nhu cầu sinh lý hồi tối thế nhỉ? Anh ta cũng nói muốn trao đổi công bằng, sòng phẳng, văn minh. Cô nhìn vào tấm card visit, thấy hàng chữ Lê Hoàng Tú, phó tổng Giám đốc công ty The Light Promotion mà cô giật mình. Một phó tổng Giám đốc của một công ty lại kiên nhẫn ngồi cho cô tựa đầu ngủ thì đúng là chuyện hoang đường. Cô đang không biết đáp lại anh thế nào thì nghe tiếng dì Huệ gọi:

“Thiên Hương, sao con ngồi ở đây?”

“Hồi nãy con tới mẹ con đang ngủ nên con ra đây ngồi một lát ạ.”

“Con vào trong đi, mẹ con tỉnh rồi.”

Hoàng Tú nói với Thiên Hương:

“Em vào với mẹ đi, anh cũng phải về rồi. Anh chờ điện thoại của em đó.”

Thiên Hương và dì Huệ quay trở lại phòng bệnh của bà Vân thì thấy bà đang ngồi tựa lưng vào đầu giường còn ông Mạnh ngồi bên cạnh đang bưng tô cháo nóng thổi. Cô trèo lên giường ôm lấy bà Vân nhõng nhẽo:

“Mẹ làm con lo muốn ch.ết, mẹ thấy trong người thế nào rồi?”

Bà Vân ngoảnh mặt đi lảng tránh ánh mắt của Thiên Hương, bà cố kìm nén không khóc nhưng hai bên khóe mắt của bà nước mắt vẫn chảy thành dòng. Biểu hiện của Bà Thiên Hương khiến hoảng hốt. Có khi nào mẹ của cô biết chuyện xảy ra với cô hồi tối nên bà mới suy sụp như vậy? Cô hỏi dò bà Vân:

“Con đã làm gì khiến mẹ buồn hả mẹ?”

Bà Vân đưa hai tay lên ôm lấy mặt Thiên Hương, bà mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bà lại lắc đầu.

“Mẹ, nếu mẹ mệt quá thì mẹ nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Để con đỡ mẹ ngồi xuống.”

Thiên Hương chưa kịp đỡ bà Vân nằm xuống giường thì ông Mạnh vội đặt tô cháo xuống bàn, ông lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, vừa lau ông vừa nói:

“Em ngồi ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé. Em cũng đừng khóc nữa khiến con gái chúng ta lo lắng đó. Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi.”

Nói rồi ông không ngại có mặt dì Huệ và Thiên Hương trong phòng bệnh mà hôn lên môi bà Vân rồi nói:

“Anh yêu em.”

Lúc này thì bà Vân không kìm được nữa mà khóc nấc lên khiến Thiên Hương càng lo lắng. Cô nắm chặt lấy bàn tay của bà nói:

“Con gọi anh hai về với mẹ nhé!”

“Đừng gọi, con để yên cho anh con chuyên tâm học. Mẹ ổn.”

“Em thấy chưa, em phải mạnh mẽ lên, đừng để con gái lo lắng.”

Tận mắt thấy bà Vân ăn chút cháo Thiên Hương mới bớt lo lắng. Suốt những ngày bà Vân nằm viện ông Mạnh không rời bà nửa bước, mọi hoạt động cá của bà đều do ông Mạnh đích thân làm mà không cần y tá hay dì Huệ giúp đỡ. Kể cả khi bà Vân xuất viện về nhà cũng vậy, điều đó khiến Thiên Hương vô cùng cảm kích.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch Thiên Hương quay lại trường học, nếu là trước đây cô sẽ gọi điện cho Anh Tuấn hỏi xem cậu đi chưa để ngồi cùng bàn với cậu nhưng từ hôm sinh nhật tới nay vì lo cho tình hình sức khỏe của bà Vân cô nên cô không có tâm trí đi mua điện thoại mới bởi vậy cô không thể liên lạc với cậu.

Chuyện Thiên Hương không ngồi cùng bàn với Anh Tuấn mà ngồi chung bàn với mình khiến Hồng Nhung rất tò mò, lúc ra về cô hỏi bạn mình:

“Cậu với Anh Tuấn giận nhau hay sao mà hôm nay cậu không ngồi cùng bàn với cậu ấy? Hôm sinh nhật của cậu tớ cũng không thấy cậu ấy tới.”

“Không có, tớ và cậu ấy vẫn bình thường mà.”

Nhớ tới buổi tối sinh nhật Thiên Hương uống chưa đầy hai ly rượu mà tác dụng phụ quá ghê gớm, cô kéo Hồng Nhung ngồi xuống ghế đá hỏi:

“Hôm sinh nhật tớ cậu có uống rượu không?”

“Hôm đó tớ chạy xe máy nên chỉ nhấp môi chứ không dám uống. Hôm đó cái Quyên uống say bí tỉ phải gọi anh người yêu tới chở về đấy.”

Thiên Hương thở phào một hơi vì Hồng Nhung không uống rượu. Nếu cậu uống nhiều rồi có tác phụ như mình, thì không biết cậu sẽ kêu ai tới giúp?

“Sao tớ không uống rượu cậu lại thở dài thế?”

“Hôm đó tớ uống có hai ly mà say rượu đấy.”

“Cảm giác say rượu thế nào kể tớ nghe đi?”

Thiên Hương ôm hai má đỏ bừng của mình lắc đầu:

“Khi nào cậu có người yêu rồi uống thử sẽ biết cảm giác lúc say rượu thế nào nhé. Còn bây giờ cậu không nên nghe đâu.”

“Chỗ nhà trọ tớ có anh kia thường xuyên say rượu mà mỗi lần say rượu là đánh đập vợ ghê lắm.”

Thiên Hương gãi đầu không biết đáp lại Hồng Nhung thế nào, cô nghĩ có lẽ chị vợ kia không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh chồng lúc say nên mới bị đánh như vậy.

Thiên Hương và Hồng Nhung đang nói chuyện thì Anh Tuấn đi tới:

“Chào hai cậu.”

“Ừ, chào cậu.”

Hồng Nhung kéo Thiên Hương ngồi xích lại gần mình nhường chỗ cho Anh Tuấn ngồi. Anh Tuấn hỏi Thiên Hương:

“Sao mấy hôm nay tớ gọi cho cậu không được?”

“Điện thoại của tớ bị hỏng rồi, tớ vẫn chưa mua cái khác.”

“Hèn gì tớ gọi cho cậu mấy lần đều không liên lạc được.”

Anh Tuấn mở cặp lấy ra hộp quà đưa cho Thiên Hương:

“Chúc mừng sinh nhật cậu.”

“Sinh nhật của tớ qua rồi mà.”

“Xin lỗi cậu vì hôm trước không tới dự sinh nhật của cậu được. Cậu nhận cho tớ vui nhé!”

Nói rồi Anh Tuấn dúi hộp quà vào tay Thiên Hương.

“Cảm ơn cậu nhiều.”

Anh Tuấn đỏ mặt không dám nhìn Thiên Hương:

“Không có gì, chỉ là món quà nhỏ thôi mà!”

Thấy không khí giữa hai người có phần gượng gạo Hồng Nhung ghé vào tai Thiên Hương nói nhỏ:

“Cậu tỏ tình với cậu ấy đi, tớ làm chứng cho.”

Nghe Hồng Nhung nói Thiên Hương bất giác nhìn vào gương mặt của Anh Tuấn, điều kỳ lạ hình ảnh đẹp trai nam tính đầy cuốn hút của Việt Hùng bỗng hiện ra lấn át đi gương mặt dễ thương của cậu.

Thiên Hương khẽ lắc đầu với Hồng Nhung:

“Chúng ta về thôi.”

Lúc ba người đang di chuyển ra bến xe buýt Anh Tuấn nhớ ra chuyện gì bất chợt hỏi Thiên Hương:

“Thiên Hương hôm trước cậu nói tớ tới khách sạn giúp cậu chuyện gì vậy? Bây giờ cậu còn cần tớ giúp không?”

Câu hỏi của Anh Tuấn khiến cô bối rối không biết phải trả lời cậu thế nào. Nhớ lại lúc đó do tác dụng phụ của rượu khiến cho cô vô cùng thèm muốn đàn ông, cô nghĩ chỉ có cậu mới có thể giúp cô thỏa mãn vì vậy cô đã mượn điện thoại gọi cậu tới khách sạn. Nếu lúc đó Anh Tuấn xuất hiện trước mặt cô rồi đưa ra đề nghị này thì cô sẽ sẵn sàng, thậm chí cô còn cảm ơn cậu nữa. Còn bây giờ nhắc tới chuyện này cô lại nhớ tới một đêm triền miên cùng Việt Hùng, nhớ gương mặt đẹp trai như nam thần và cơ thể rắn chắc như người mẫu của anh ta. Thiên Hương lắc đầu đáp lại Anh Tuấn:

“Bây giờ tớ không cần nữa.”

Thiên Hương không muốn nhắc tới ký ức buồn của mình cô nên nói lái sang chủ đề khác:

“À tớ có chuyện này muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì cậu hỏi đi?”

“Lớp học võ của cậu có nhận thêm học viên nữa không?”

“Hồi chú của tớ bắt đi học võ tớ cứ nghĩ học ở trường lớp nào đó nên rủ cậu đi cùng cho vui, nhưng lúc đi học tớ mới biết chú tớ mời thầy dạy võ về dạy cho các anh em nhân viên làm trong công ty chứ không phải võ đường vì vậy không nhận học viên bên ngoài.”

“Tiếc nhỉ. Tự nhiên tớ muốn đi học võ.”

Thiên Hương nói ngoài miệng như vậy nhưng sau sự việc suýt nữa bị cưỡng hiếp tại khách sạn The Light cô muốn đi học võ để gặp những tình huống tương tự có thể dễ dàng tự vệ.

Thấy vẻ mặt của Thiên Hương buồn thiu Anh Tuấn nói:

“Để tớ nói chuyện riêng với thầy xin thầy thử, nếu thầy đồng ý cho cậu vào học tớ báo cậu sau nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

Nói rồi Thiên Hương quay sang hỏi Hồng Nhung:

“Cậu muốn đi học võ luôn không nói Anh Tuấn xin luôn cho cậu.”

Hồng Nhung hỏi Anh Tuấn:

“Học vào giờ nào, ở đâu vậy Anh Tuấn?”

“Học ở quận 9 vào các thứ ba, năm, bảy từ 7 giờ tới 9 giờ tối.”

“Quận 9 xa quá, lại còn học buổi tối nữa chắc tớ không đi được đâu, phòng trọ của tớ mười giờ tối đóng cửa rồi.”

Anh Tuấn cũng không khó khăn khi xin thầy cho Thiên Hương vào học võ cùng. Còn Thiên Hương khi biết học võ tại một phim trường lớn tại quận 9 thì vô cùng kích động:

“Sao cậu không nói cho tớ biết sớm là học tại phim trường The Light. Nếu biết tớ đã đi luôn với cậu từ ngày đầu rồi.”

“Làm gì mà cậu kích động giữ vậy?”

“Tớ nghe nói đây là địa điểm quay rất nhiều bộ phim và gameshow nổi tiếng.”

Vừa nói Anh Tuấn vừa chỉ tay về phía đoàn phim đang làm việc.

“Ừ, ở kia có đoàn phim đang quay kìa.”

Nhìn theo cánh tay của Anh Tuấn Thiên Hương nhảy lên reo hò:

“Trời ơi chị Thanh Lan idol của tớ kìa, chị ấy là ca sĩ diễn viên hot nhất hiện nay đó. Tớ lại xem chị ấy diễn một lát nhé.”

“Sắp tới giờ vào học rồi, thầy cũng rất nghiêm khắc, ngày đầu tiên cậu đi học đừng để cho thầy có ác cảm với cậu.”

Nghe Anh Tuấn nói Thiên Hương không dám nghĩ tới chuyện đi gặp idol của mình nữa mà theo cậu đi đến lớp học. Nếu không phải vì đây là phim trường lớn nhất Việt Nam tới đây cô có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng thì Thiên Hương đã nghỉ học võ ngay sau buổi đầu tiên vì ông thầy dạy võ vừa nghiêm khắc vừa khó tính. Cả lớp học chỉ có một mình cô là nữ không nói mà trong lớp toàn là diễn viên đóng thế và dân bảo vệ chuyên nghiệp. Đã vậy do cô vào học sau nên ngày nào thầy cũng bắt ở lại rèn thêm cả tiếng đồng hồ cho theo kịp mọi người.

Sau gần một tháng đi học võ, idol thì chưa gặp được ai mà tinh thần của Thiên Hương xuống trầm trọng. Lúc ngồi đón xe buýt cùng Anh Tuấn cô than vãn:

“Tớ đang băn khoăn không biết ông thầy Hòa dạy võ tụi mình có họ hàng gì với Cám và bà dì ghẻ không mà suốt ngày tớ bị chiếu tướng. Tớ đã đi học sau mọi người rồi mà thầy hôm nào cũng bắt tớ thi đấu đối kháng với mấy anh to khỏe nhất mới chịu.”

“Chẳng phải lúc đầu thầy hỏi mục đích đi học võ của cậu là gì, cậu đã trả lời thầy đi học võ để có thể tự vệ khỏi bọn yêu râu xanh đó sao? Vậy nên thầy mới chuyên tâm dạy cậu cách phản ứng lại các tình huống xấu có thể khi gặp bọn chúng. Những người thầy chọn thi đối kháng với cậu cũng toàn là những người to khỏe nhất vì thầy nghĩ ngoài đời thật biết đâu tên yêu dâu xanh còn to khỏe hơn những người đó.”

“Vấn đề ở đây là chưa lần nào tớ thắng cả, tớ thua toàn tập mất mặt chết đi được.”

“Cậu yên tâm, nếu qua tết đi học lại thầy chỉ định tớ đấu đối kháng với cậu tớ sẽ nhường cậu thắng.”

“Cậu nhớ đó nhé, cậu phải nhường tớ một lần để tớ biết mùi vị của chiến thắng mới được.”

“Ừ, tớ sẽ nhường cậu cả cuộc đời này.”

Thiên Hương đánh nhẹ vào người Anh Tuấn nói:

“Nhường tớ một lần được rồi. Lát tớ mời cậu uống trà sữa xem như cảm ơn cậu trước.”

Anh Tuấn ở nhà ông bà nội của mình tại khu đô thị cao cấp Tiến Phát Land Thủ Thiêm, nhà của Thiên Hương ở Bình Thạnh cách khu đô thị cậu ở vài cây số nên hai người thường đi chung một tuyến xe buýt. Vì nhà ông bà nội của cậu có chú ruột rất khó tính nên cậu nói:

“Không cần cảm ơn tớ như thế đâu. Bọn mình về tới đó cũng muộn rồi, tớ về nhà không đúng giờ chú của tớ lại không cho vào nhà thì ch.ết.”

Thiên Hương níu tay áo Anh Tuấn lay nhẹ, cô năn nỉ cậu bằng giọng nhõng nhẽo:

“Tại tớ thèm trà sữa mà vào đấy một mình lại ngại, cậu đi với tớ nhé, mua xong bọn mình cầm về nhà uống, gọi ship cũng được nhưng phải đợi hơi lâu tớ không muốn.”

Lúc này Thiên Hương giống như một đứa trẻ mè nheo muốn có bằng được món đồ chơi mà mình yêu thích, trông cô vô cùng đáng yêu khiến Anh Tuấn ngây người nhìn cô không chớp mắt. Một lúc sau cậu lấy hết can đảm nói:

“Hôm nay đã gần một tháng rồi, cậu có câu trả lời cho tớ chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương