Đối với Tú Giang, lời của anh quả thực dập tắt nguồn sống của ả. Công việc ở Thiên Mỹ Hương là ước mơ của rất nhiều người, vào được đây vốn dĩ đã không dễ, thế nên đã có được thì nhất định phải sống chết giữ lấy:
– Giám đốc! Cầu xin anh bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không biết An Chi là người nhà của giám đốc.
Nhật Minh không để tai lời của ả, lại nhìn xuống chiếc túi xách trong tay ả mà lạnh giọng nói:
– 1 người như cô, chắc cả đời cũng không đụng vào được những thứ đồ này. Muốn được, thì đang lẽ nên tu tâm tích đức biết đâu trời thương còn cho. Nhưng con người cô bẩn thỉu như vậy mà cầm vào nó làm mất cả mỹ quan của chiếc túi. LAU ĐI! LAU SẠCH VẾT BÀN TAY CỦA CÔ!
Tú Giang nghe vậy vội vàng nhìn quanh tìm kiếm 1 vật hỗ trợ, nhưng có lẽ không kiếm được gì nên ả ta liền lấy thân váy của mình, chiếc váy mà ả cũng tốn mấy tháng lương mới mua được, dùng nó lau túi của An Chi, sau đấy lại dùng thân váy lót đỡ túi mà đưa cho cô:
– An Chi, tôi lau sạch rồi đấy! Cô mau cầm đi!
Chu An Chi nhìn thái độ của ả như vậy, có chút kinh ngạc lại vừa ái ngại mà đưa tay ra nhận lấy túi xách của mình.
Tú Giang sau đó liền nhìn qua Nhật Minh:
– Giám đốc, tôi có thể ở lại chưa?
Câu hỏi của ả đối với anh đã chạy tuột đi đâu mất, Nhật Minh cầm lấy cánh tay cô:
Chỉ nói 1 câu như vậy, rồi cũng liền kéo cô đi vào trong bữa tiệc, mà Tú Giang thấy anh không trả lời câu hỏi của mình liền gói với:
Anh lúc này dừng bước, nhưng không quay người lại:
– Nhất Long, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, xử lý nhanh đi. Thứ mà công ty thải ra, cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến công ty khác.
Hàm ý trong câu của anh không ai hiểu hết, duy chỉ Cao Nhất Long, cậu ta gật đầu 1 cái:
Sau đó bước đến kéo Tú Giang đi, ả khi đấy vốn nghĩ rằng chỉ mất đi 1 nơi ở tốt, nhưng sau này mới biết ngay cả nơi trú chân tạm bợ cũng không còn.
Lúc này, Chu Nhật Minh kéo cô đi lại phía sân khấu chính, buông tay mà để cô đứng ở đó còn anh sau đấy bước lên bục sân khấu, ở trước mic nhìn xuống mọi người mà lên tiếng:
– Các vị! Trước khi vào buổi tiệc tôi muốn công bố 1 chuyện. Dự án sắp tới đây, việc hợp tác với Ngài Farid, công rất lớn là nhờ vào 1 người. Đó là em gái tôi – Chu An Chi!
Đối với những vị khách đã được mời đến trong bữa tiệc tư gia của nhà họ Chu, thân thế của cô không còn gì mới lạ. Chỉ có những nhân viên cấp dưới không có phận sự, thì kinh diễm mà nhìn đến cô.
Nhật Minh khi ấy cũng hướng toàn bộ ánh nhìn xuống người con gái ở bên dưới, dịu dàng lên tiếng:
– An Chi, em có thể lên đây không?
Cô nhìn anh, trong lòng vốn dĩ hôm nay có mục đích khi xách chiếc túi mà anh tặng tham gia bữa tiệc. Những ngày qua, cô bị đám người dưới trướng của Võ Bội Ngọc gây khó dễ rất nhiều, nếu không kiếm cơ hội trở mình thì cô thật sự không thể tiến lên được. An Chi vốn chỉ muốn xách theo chiếc túi có phần đắt đỏ lại đặt biệt ấy đến, nhả cho đám người đó 1 chút hàm ý về thế lực đang chống đỡ cho cô, khiến họ biết không dễ mà dè chừng hơn. Nhưng thật không ngờ, anh lại vì vậy mà ở trước mọi người công khai thân thế của cô.
Nhật Minh thấy cô cứ đứng yên bất động, anh liền bước xuống đưa bàn tay ra trước mặt:
Thời khắc đấy, cô nhớ lại buổi tiệc tư gia tối đó, anh cũng như vậy, rất dịu dàng bước đến bên cô đưa bàn tay ra trước mặt.
Cho đến lúc này, cô mới nhận ra, nghiệt ngã mà ông trời ban tặng cho cô không chỉ là thảm cảnh năm xưa, là mối thâm thù đại hận mà còn vào những năm tháng cô chật vật với sóng gió của cuộc đời, anh lại là người bước đến vén gọn hết những chơi vơi.
Cô vẫn lựa chọn đặt bàn tay lên tay của anh, bởi vì đó vốn dĩ là sắp đặt của số phận, cô không có đường lui, càng không có năng lực từ chối người đàn ông này.
Anh đưa cô lên bước sân khấu, nhìn xuống tất cả mọi người trong khán phòng lộng lẫy mà tuyên bố:
– Sự hợp tác lần này đều là nhờ vào em ấy, vậy nên trong dự án “Secret Love” sắp được công bố sau đây, An Chi sẽ là người trực tiếp tham gia cũng với những nhà sáng chế của Thiên Mỹ Hương. Bắt đầu từ hôm nay, em ấy sẽ là thành viên của phòng Năng Lượng Sáng Tạo, cùng nghiên cứu, phát triển và hoàn thành Secret Love.
Sự thay đổi nhân sự trong công ty 1 cách bất chợt khiến ai cũng kinh ngạc, nhất là Chu Quang Lẫm.
Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, vài vị khách thì đi lại phía ông ta lên tiếng ca ngợi:
– Anh Lẫm, thật ngưỡng mộ anh, có những đứa con tài giỏi.
– Anh Lẫm, chúc mừng anh! Mong dự án sẽ thành công tốt đẹp.
Chu Quang Lẫm đối với những lời đấy chỉ cười rồi cảm ơn xã giao, ông ta sau đó có 1 chút thúc tiến trong bước đi của mình.
Ở 1 vị trí khác cách đấy không xa, 1 người đàn ông trung niên ăn bận sang trọng đứng bên 1 cô gái trẻ có phần sắc sảo trong cách trang điểm:
– Gia Linh, con thấy cậu ta thế nào?
Trần Gia Linh – con gái của Chủ tịch Tập đoàn thời trang GL mới thịnh hành, cô ta quả thật từ lúc Nhật Minh bước vào đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi anh:
– Nếu anh ta không giới thiệu đó là em gái mình, con còn tưởng 2 người họ là 1 đôi. Trông ánh mắt anh ta nhìn em gái có 1 chút cưng chiều, xem ra người anh trai này tính cách không tệ.
– Chu Quang Lẫm hôm nay mời khá nhiều người có địa vị trong thương trường, ông ta ngoài mặt là công bố dự án mới nhưng bên trong thực chất đang tìm đối tượng phù hợp. Có lẽ ông ta đang cần 1 đối tác vững mạnh cho dự án, kéo dài và bền mối quan hệ 2 bên, chắc chắn sẽ dùng 1 cuộc hôn nhân thương mại để duy trì. Chu Quang Lẫm đang còn 1 cô con gái út nữa, nhưng đang độ tuổi ăn học. Vậy nên 1 là cậu ta, 2 là cô em đó sẽ là người đứng ra tạo dựng mối quan hệ. Không cần biết là ai, nhưng nếu có thể kết giao được với người nhà họ Chu, thì rất có lợi cho chúng ta.
Gia Linh nghe vậy lại mỉm cười:
– Thật ra con cũng đã chấm anh ta rồi, ba yên tâm, con sẽ không để miếng mồi này lọt vào tay người khác.
– Lát nữa ba sẽ dẫn con qua đó, từ giờ cứ ở sát bên cạnh ba.
Khi ấy, Chu Quang Lẫm đi lại phía An Chi, tỏ ra rất hài lòng mà nói:
– Hoá ra chuyện hợp tác với Farid là con làm sao? Tại sao không nói với ba!
Cô nghe vậy chỉ cười gượng:
– Ba, chuyện này không có gì đáng nói mà!
– Làm được việc lớn như vậy, sao lại không đáng nói. Bạn bè ba đang khen ngợi con lắm đấy. Nào, đi cùng ba qua chào hỏi họ 1 chút.
An Chi hoàn toàn không thể từ chối những việc này, nên sau đó đành đi theo ông ta.
Chu Quang Lẫm đưa cô đến 1 bàn tiệc, mà nơi đấy ngoài 1 người đàn ông trung niên tướng tá cao to đứng bên cạnh người vợ Tây của mình, thì còn có 1 cậu con trai cao ráo nổi trội với mái tóc màu vàng, vẻ ngoài trông vô cùng lãng tử phong tình lại thêm gương mặt có phần lai Tây khiến cậu ta khá có sức hút.
– Anh Công, gia đình của anh ở đây thật sự làm bữa tiệc của chúng tôi long trọng hơn hẳn.
Chu Quang Lẫm cười nói rồi bắt tay với Vương Chí Công – 1 tài phiệt ở Mỹ và có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường trong nước. Vợ của ông ta là Laura – người gốc Mỹ, con gái của một tài phiệt thế nên khi Vương Chí Công kết hôn với Laura, ông ta nghiễm nhiên cũng trở thành 1 thế lực lớn mạnh.
– Anh Lẫm quá lời rồi, bữa tiệc hôm nay điểm chính vẫn là Thiên Mỹ Hương và những đứa con tài giỏi của anh, gia đình chúng tôi chỉ là khách như bao người thôi.
– Anh Công lại khiêm tốn rồi. Tôi cũng nghe nói vị thiếu gia này nhà anh Công cũng tài giỏi không kém.
Vương Chí Công cười xã giao:
– Thằng con trai này của tôi không có gì đáng để nói đến đâu. Tiện đây cũng giới thiệu với mọi người 1 chút. Nó là Vương Tuấn Vũ, mới trở về nước được ít ngày thôi.
Cậu ta theo phép lịch sự nhìn đến Chu Quang Lẫm và An Chi chào 1 tiếng. Quang Lẫm cười gật đầu, sau đó cũng giới thiệu:
– Cậu Vũ, còn đây là con gái tôi, Chu An Chi.
Cô gật đầu với Tuấn Vũ 1 cái, cậu ta liền nói:
Lời của Tuấn Vũ khiến ai cũng kinh ngạc, An Chi phải nhìn chằm chằm cậu ta để cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Vương Tuấn Vũ khi ấy khẽ cười nhếch 1 cái:
– Gặp có 1 lần, mới nói được 1 câu. Hôm đó tôi thấy chân cô bị thương, nên lại hỏi có cần sự giúp đỡ không, thì anh ta….
Nói đến đấy, Tuấn Vũ lại hất mắt về phía Nhật Minh rồi tiếp tục:
– Hùng hổ bế xách cô đi như sợ tôi ăn thịt mất vậy, lúc đó tôi còn nghĩ 2 người là 1 đôi, hoá ra chỉ là anh trai à? Anh trai cô cũng quản kỹ em gái quá nhỉ.
Nghe đến đấy, An Chi như sực nhớ ra 1 cách mơ hồ, tại cô cũng không ấn tượng với cậu ta là bao, “oh” lên 1 tiếng.
– Anh không kể, thật ra tôi cũng không nhớ tới.
– Thế nào? Lúc đó thấy tôi cũng giống 1 tên Sở khanh sao?
– Thật ra lúc đó nhìn anh, trông giống mấy tên con trai cá biệt, phá phách trong xóm hơn.
– Nói sao nhỉ? Cái màu tóc của anh có phần hơi trội, ở chỗ chúng tôi không chuộng màu này.
Chu Quang Lẫm thấy họ nói chuyện vui vẻ lại cười 1 cách khoa trương:
– Haha! Quen nhau là tốt rồi, vậy không còn cần ngại gì nữa. An Chi, con nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, Tuấn Vũ là 1 chàng trai rất giỏi đấy, con học hỏi cậu ấy rất tốt.
Nói rồi, Chu Quang Lẫm khéo léo ấn tay vào eo cô như 1 sự ám hiệu bí mật. An Chi ngay khoảnh khắc đó đã hiểu ra 1 chuyện. Cô sớm biết Chu Quang Lẫm đón cô về vì lợi ích thương mại cho ông ta, nhưng qua bữa tiệc tư gia lần trước, mặc dù Quang Lẫm đã dẫn cô đi chào hỏi nhưng chưa bao giờ tỏ rõ thành ý với bất cứ đối tượng nào. Thời gian qua, ông cũng không đả động đến hoá ra chính là chờ thời điểm này, đối tượng mà Chu Quang Lẫm chọn là tài phiệt Vương Chí Công.
Nhưng ông ta cũng đề cao cô quá rồi, 1 người như cô có thể với tới được gia đình nhà họ sao? Chu Quang Lẫm quả nhiên suy nghĩ táo bạo, tuy danh tộc họ Chu ở trong nước không phải tầm thường nhưng để so với tài phiệt Mỹ đúng là “cóc ghẻ thịt thiên nga”.
Khi ấy, Vũ Hưng ở 1 góc khác cũng đi lại phía Nhật Minh, khoác tay qua vai anh buông giọng đùa cợt:
– Thế nào, người đàn ông tương tư, hôm nay trông thần sắc tốt hơn rồi đấy.
Nhật Minh tỏ ra hời hợt với điệu bộ này của cậu ta, khi ấy nhân viên bưng khay rượu đi qua, anh với tay lấy 1 ly rồi đưa lên miệng uống. Vũ Hưng trông vậy lại huých nhẹ vào vai anh 1 cái rồi nói:
– Vẫn chưa hết tương tư sao? Hay là để tôi chuẩn bị cho cậu 1 cô gái nóng bỏng vào đêm nay nhé. Đảm bảo qua đêm nay không còn tương tư nữa.
Nhật Minh vốn không có hứng thú đến điều đó, anh huých nhẹ cầu vai của mình để hắt tay Vũ Hưng ra:
– Tốt nhất cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi.
Vũ Hưng không quá ngạc nhiên nên chỉ bật cười 1 cái, sau đó ánh mắt cậu ta hướng đến vị trí của An Chi và ba anh:
– Này, xem ra ba cậu đã chọn được đối tượng cho An Chi rồi đấy. Từ nãy đến giờ vẫn luôn ở đó trò chuyện với họ chưa rời đi. Tên nhóc kia nghe nói cũng ghê gớm lắm.
Nhật Minh nhìn đến vị trí đấy, ánh mắt anh khẽ nheo lại, trong lòng có cảm giác bực bội đến khó chịu. Anh thấy Vương Tuấn Vũ này có phần quen lại lạ, nhưng có 1 điều mà Nhật Minh chắc chắn là anh cực ghét cậu ta, ghét luôn cả cái màu tóc màu vàng chói mắt thích nổi trội ấy nữa.
Ngô Vũ Hưng đứng bên cạnh nghe vậy liền kinh ngạc tròn mắt nhìn qua anh:
– Nhật Minh, cậu vừa chửi thề sao?
Anh đưa ly rượu lên uống 1 hơi cạn hết:
– Cậu không thấy màu tóc của tên nhóc đó trông rất trẻ trâu sao? Không khác gì cái đuôi bò ngoe nguẩy.
Vũ Hưng phải bật cười lên:
– Cũng đâu đến nỗi nhưng sao cậu lại có ác ý với tên nhóc đấy thế?
– Là hắn chướng mắt tôi không việc gì phải ác ý.
Vũ Hưng nhận ra thái độ của Nhật Minh có hơi khác lạ, nhưng cũng chẳng quá nghĩ nhiều. Lúc này, Chu Ái Phương từ đâu chạy đến khoác lấy cánh tay cậu ta:
– Anh Hưng, lại đây với em đi! Bạn em muốn gặp anh!
Còn không để cho cậu ta có hồi đáp, Ái Phương đã kéo tuột đi, đã quá quen với tính cách này của cô em gái ương bướng nên lâu dần Vũ Hưng cũng không còn thấy phiền nữa, ngoài chán nản đi theo thì cậu ta không có lựa chọn khác.
Sau khi Vũ Hưng rời đi, 2 ba con nhà Trần Gia cũng tiến lại phía của nhật Minh. Trần Gia Hùng đưa tay ra tỏ thành ý:
– Cậu Minh, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.
Anh bắt tay với ông ta, mỉm cười xã giao mà gật đầu:
– Chủ tịch Hùng quá lời rồi, danh tiếng của tôi không đáng để so với ngài.
– Haha! Cậu lại khiêm tốn. Ai mà không biết Chu Nhật Minh cậu là Giám đốc trẻ tuổi tài giỏi đang được các cô gái săn đón. Mà ở độ tuổi này của cậu sao vẫn còn độc thân vậy?
– Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công ty, chưa tính đến chuyện cá nhân.
– Sự nghiệp là sự nghiệp, tình yêu là tình yêu. Đôi khi sự nghiệp phải cần có tinhd yêu mới có thể hoàn hảo được.
Nhật Minh khẽ cười rồi đáp lại cho có lệ:
– Chủ tịch Hùng nói cũng không sai, tôi sẽ thử tìm cho mình.
– Cậu Minh cần gì phải tỏ ra khiêm tốn như vậy, người như cậu thích cô nào cứ nói ra là được. Tôi dám chắc không ai từ chối lời đề nghị đấy đâu.
– Chủ tịch Hùng đừng để cao tôi quá. Tình yêu đôi khi không phải muốn là được, còn phụ thuộc vào duyên phận nữa. Mình thích họ, nhưng chưa chắc họ thích mình hoặc đôi khi cùng thích nhau nhưng trăm vạn ngàn lần cũng không thể đến được.
Trần Gia Hùng nghe thế tỏ ra tâm phục mà nhún vai 1 cái:
– Xem ra cậu Minh cũng không phải là người không biết gì về tình yêu. Hôm nay qua đây chào hỏi cậu, tôi cũng có đưa theo con gái của mình – Trần Gia Linh.
Lời vừa dứt, Gia Linh cũng chủ động đưa tay ra với anh mà mỉm cười:
– Nhật Minh! Rất vui khi được gặp anh!
Anh thấy vậy cũng coi là giữ phép lịch sự bắt tay với cô ta 1 cái, nhưng hành động có phần nhanh chóng mà thu tay về.
Bọn họ sau 1 hồi nói chuyện, thì ba con nhà Trần Gia cũng quay người rời đi.
Bữa tiệc sau đó bắt đầu vào đúng quy trình, đưa quan khách đi thăm gian hàng trưng bày sản phẩm, được thoải mái thử nước hoa, hơn hết còn có chương trình đặt hàng trong hôm nay sẽ được ưu đãi giảm 10%, nên quan khách vô cùng hào hứng.
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ theo kế hoạc, cho đến khi Trần Gia Linh ở ngay cửa hội trường thì thầm to nhỏ gì đấu với 1 nhân viên phục vụ. Chỉ thấy người nhân viên gật đầu rồi được dúi vào tay 1 ít tiền mà rời đi.
Một lúc sau, người nhân viên đấy quay trở lại với 1 ly rượu đặt trên khay, đi đến bàn của Nhật Minh rất bình thản đổi ly rượu đã hết của anh đem đi, để lại ly rượu đỏ đậm sánh.
Mà Chu Nhật Minh hoàn toàn không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh, bởi trung tâm của anh đã đặt hết vào vị trí bàn tiệc của gia đình nhà tài phiệt kia. An Chi ở bên cạnh ba anh tiếp chuyện với Vương Chí Công, dường như suốt từ đầu buổi tiệc không hề rời khỏi vị trí đó. Nghiễm nhiên ba anh bàn chuyện công, thì cô và Vương Tuấn Vũ chỉ ngồi nói chuyện phiếm.
Nhật Minh nhìn tình hình này cũng biết ý định của ba mình. Ông đang muốn kết thân với nhà tài phiệt Mỹ, để mở rộng thị trường của Thiên Mỹ Hương ra quốc tế. Thực ra cũng không có gì lạ, có điều nếu như đó là Ái Phương thì anh chỉ cần con bé thích là được. Nhưng nếu là cô, thì anh không hề muốn, bất kể là cô có thích hay không. Nhưng đến cuối cùng, thì anh vẫn chẳng có quyền hạn gì để ngắn cấm cô lựa chọn hạnh phúc của mình. Chu Nhật Minh thật sự cảm thấy mình điên rồi, tam sinh quan của anh có vấn đề rất nặng, dù anh đã vô vàn lần tự nói đạo lý với chính mình, nhưng đây là lần đầu tiên có lẽ cũng là duy nhất anh sống không có đạo lý như vậy.
Nhật Minh có chút bực bội cầm ly rượu lên uống cạn, sau đấy đứng dậy mà bỏ ra ngoài. Trong khoảng khắc đó 1 ánh mắt đã sớm nhìn thấy mà nở 1 nụ cười đắc ý.