Trái tim phản nghịch

Chương 17



Sáng hôm sau, Chu An Chi tỉnh dậy với 1 chút quầng thâm nhẹ dưới đôi mắt. Cô sở soạn 1 chút, sau đó xách theo chiếc túi mà trở ra ngoài đi làm như thường ngày.
Vừa đi lại phía chiếc xe mà Vĩnh Bảo đang đợi cô, liền bắt gặp Nhật Minh từ trong nhà cũng đi ra. Bọn họ nhìn thẳng mặt nhau, cô nán lại nhưng anh thì cứ bước tiếp, như vậy cho đến khi lướt ngang quay cô cũng không mở lời nào.
Vĩnh Bảo nhìn thấy anh liền cúi đầu chào:
– Cậu chủ! Chưa thấy trợ lý Long đến, hay là cậu đi cùng xe với cô An Chi đi!
Nhật Minh khi ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, An Chi mới phát hiện trên tay anh có quấn 1 miếng băng, cô đi lại vốn định hỏi nhưng khi đấy Nhật Minh lên tiếng:
– Không cần đâu! Cậu ta đến rồi.
Lời vừa dứt, 1 chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thực, anh liền đi thẳng ra ngoài, mà An Chi ở đấy lời còn chưa ra tới cửa miệng đã phải thu lại.
Vĩnh Bảo lúc này cũng nhìn sang cô:
– Cô An Chi, chúng ta cũng đi thôi!
An Chi nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái, sau đó cũng mở cửa xe ngồi vào.
Khi tất cả bọn họ cùng rời khỏi biệt thự, 1 bóng người đã dõi theo khá lâu trước đó mới lén lút rời đi, rồi hướng thẳng đến phòng của An Chi đẩy cửa bước vào.
******
Thiên Mỹ Hương
Sáng nay, toàn bộ nhân viên công ty được thông báo về việc Ngài Farid đã đồng ý hợp tác với Thiên Mỹ Hương trong dự án mới có tên “Secret Love”.
Công ty sẽ tổ chức 1 buổi tiệc để chúc mừng cho sự hợp tác lần này, đồng thời cũng là họp báo công bố dự án sắp ra mắt thị trường. Buổi tiệc diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, được tổ chức tại khách sạn 5 sao ROSE bên bờ biển cách trung tâm thành phố 30km.
Tại căng tin của công ty, mọi người nhốn nháo bàn tán, tất cả đều hào hứng với buổi tiệc này. Mặc dù biết đến đó ai cũng có công việc nhưng đặc quyền của nhân viên trong công ty, là được bao toàn bộ chi phí ăn ở. Thế nên bọn họ đều coi đây là chuyến đi nghỉ dưỡng hằng năm của công ty vậy.
Khi mà ai cũng đang bàn tán xem nên mặc gì, mang theo gì thì ở 1 vị trí bàn tách biệt, Chu An Chi ngồi đó nhấm nháp ly cafe, dáng vẻ rất điềm đạm, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được 1 chút căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang để trên bàn của mình như chờ đợi 1 cuộc gọi của ai đó.
Khi ấy, có vài nữ đồng nghiệp đi lại, trên tay cầm theo 1 ly cafe, đoạn đến bàn của cô, 1 người cố tình vấp chân để thuận tiện hắt cái thứ chất lỏng màu nâu đấy lên người cô.
An Chi vì bất ngờ nên theo phản xạ đứng bật dậy lùi lại, ả ta liền tỏ ra vô tình mà vội nói:
– Ôi, xin lỗi!
Lúc này, bọn họ mới nhìn thẳng mặt nhau, ả ta sau đấy lộ rõ 1 thái độ châm biếm mà tiếp lời:
– Tưởng ai, hoá ra là nhân viên mới của phòng hành chính, Chu An Chi phải không?
Nhìn thấy bọn họ vốn chẳng có ý tốt gì, cô cũng chẳng muốn đôi co qua lại, An Chi sau đó cầm lấy điện thoại của mình định rời đi, nhưng khi cô vừa mới đưa tay ra thì bất ngờ 1 ly cafe khác hắt thẳng lên chiếc điện thoại đang để trên bàn của cô.
– Ôi! Xin lỗi nhé! Không may thôi!
An Chi cố hít thở thật đều, rồi nhìn sang bọn họ:
– Mấy người muốn gì?
– Muốn gì?
1 người lặp lại, sau đó bọn họ nhìn nhau cười:
– Chúng ta muốn gì nhỉ?
– Nếu đã không muốn gì thì tôi không rảnh ở đây xem cách người diễn kịch.
An Chi cầm lấy điện thoại của mình quay đi thì lúc đấy 1 người trong đám kia lên tiếng:
– Nghe nói để vào được đây, cô đã leo lên giường của 1 cấp trên nào đấy, đem thân để kiếm chống lưng đúng là không ai mặt dày như cô. Bảo sao mới vào vài ngày, thế mà lại đuổi được Hạ Vân, ghế trưởng phòng Hành chính hiện giờ vẫn trống, không phải là đợi cô làm ấm giường rồi mới cất nhắc lên chứ?
An Chi nghe vậy sửng sốt quay mặt lại nhìn bọn họ. Cô không biết đám người này rốt cuộc nghe những điều đấy ở đâu, nhưng những gì họ nói thật đáng kinh tởm.
Vốn định lên tiếng phản bác lại, thì bất ngờ lúc này 1 làn nước lạnh ở đâu hắt thẳng vào mặt nữ đồng nghiệp kia, khiến ả ta giật thót “ah” lên tiếng.
– Hy vọng ly nước chanh này khử được mùi trong miệng cô.
An Chi cùng tất cả kinh ngạc nhìn đến người vừa mới làm ra hành động này, 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc khá thời thượng, trên người chị ta thoảng 1 mùi nước hoa của Thiên Mỹ Hương.
An Chi vừa nhìn thấy liển sửng sốt mà nhận ra, mặc dù cô không gặp bao nhiêu lần nhưng cô biết chị ta, người phụ nữ duy nhất dám công khai đối đầu với Võ Bội Ngọc ở công ty – Khương Diệp Tâm – Giám đốc phòng pháp chế.
Khi ấy, ả bị hắt nước cũng tức giận trợn mắt lên:
– Diệp Tâm! CHỊ BỊ ĐIÊN SAO?
Khương Diệp Tâm đứng ở đấy, cả người chị ta toát lên 1 vẻ sang trọng:
– Thế nào? Hắt nước vào người khác được, người ta hắt lại thì lại xù lông lên sao? Tú Giang, tính khí của cô vẫn khó chịu như vậy, phải thay đổi đi mới có cơ hội được trèo lên giường của ông to chứ.
Trịnh Tú Giang nghe vậy tức đến đỏ mặt:
– Hừ! Chị Diệp Tâm, trước giờ tôi và chị nước sông không phạm nước giếng, lần này chị như vậy là muốn đối đầu đúng không? Sao? Thấy cô ta đuổi được Hạ Vân, cái gai trong mắt chị nên giờ đang hả dạ lắm đúng không? Nhưng chị quên Bội Ngọc vẫn còn ở à?
Khương Diệp Tâm vẫn bình thản mà đáp lại:
– Bội Ngọc còn ở đây thì sao? Là tôi phải sợ và không dám hắt ly nước vừa rồi vào mặt cô sao?
Khi ấy, lại 1 giọng nói khác vang lên:
– Chà! Ngồi không thôi cũng bị người khác nhắc đến. Khương Diệp Tâm, có phải cô nhớ tôi quá không?
Mọi người nghe giọng nói đấy liền nhận ra là của ai, bọn họ hướng măt nhìn đến, Diệp Tâm cũng quay sang, thái độ chị ta tỏ ra bình thản đến lạ thường, còn nhà nhã cười:
– Bội Ngọc đây mà, tôi đúng là nhớ cô muốn chết đây! Chúng ta quả thật là tâm ý tương thông đấy. Tôi mới nhắc đến tên cô, là cô đã xuất hiện còn linh hơn cả gọi vong.
Võ Bội Ngọc mặt vẫn không biến sắc:
– Sao thế? Ngày ngày ăn lại đồ của tôi mà vẫn còn nhớ tôi sao? Diệp Tâm, cô tham lam quá rồi đấy, hay là đồ ăn dạo này ôi rồi, nên giận dỗi vu vơ sang tôi đã dùng không tốt mới để cho cô?!
– Cô lại nói đùa rồi! Sao tôi giận dỗi cô được chứ, tôi còn lo cho cô nữa đấy. Cứ sợ cô nhằn mãi miếng thịt không phải của mình mà không chịu nhả ra. Bội Ngọc, đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn thèm tiếc như vậy, hay là tôi mời cô đến nhà ăn 1 bữa cơm đầy đủ nhé.
Võ Bội Ngọc từng bước tiến lại gần Diệp Tâm, cho đến khi cả 2 người họ chỉ cách nhau 1 khoảng ngắn, Bội Ngọc mới nói bằng 1 thanh âm vừa đủ:
– Khương Diệp Tâm, mài răng cho tốt vào để cố mà gặm chặt miếng xương tôi nhả ra.
Khương Diệp Tâm nghe vậy lại cười nhếch 1 cái, sau đó ghé mặt lại gần với Bội Ngọc:
– Bội Ngọc, dạo này cô già đi nhiều rồi, da lão hoá hết cả có phải não cũng dãn ra rồi không? Làm gì có miếng xương nào ở đây, là do cô ngu thôi. Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi tôi cao hứng mà ôn lại chuyện cũ với cô đấy.
– Đừng tỏ ra mình vẻ vang! Trên mặt cô cũng đầy nếp nhăn rồi đấy!
Nói xong câu đó, Võ Bội Ngọc cũng quay người rời đi, mà đám đồng nghiệp nữ kia cả người nhếc nhác cũng không nán lại để soi mói nữa, liền theo chân Bội Ngọc.
Sau khi bọn họ rời đi hết, Khương Diệp Tâm cũng chẳng nhìn qua cô lấy 1 cái mà quay đi, nhưng An Chi vội lên tiếng:
– Chị Tâm, cảm ơn!
Diệp Tâm dừng lại, sau đó gương mặt khẽ quay chếch về sau 1 chút:
– Đám đồng nghiệp nữ đó là người của Bội Ngọc, trước giờ tôi cũng không ưa bọn họ, thấy chướng mắt nên muốn làm gì đấy thôi. Không cần phải cảm ơn!
Nói rồi, Khương Diệp Tâm cũng rời đi, An Chi lúc này mới sực nhìn xuống người mình đã dính đầy cafe, liền vội vàng đi vào nhà vệ sinh sở soạn lại 1 chút.
Thời điểm ấy, trước cổng 1 phòng xét nghiệm ADN uy tín, chiếc xe sang trọng dừng lại ngay đó. Tài xế đi lại phía sau mở cửa, Tô Ngọc Dung bước ra ngoài trong cái dáng vẻ quý phái mà đi vào.
Lúc này, 1 người đàn ông từ bên trong cũng đi ra đón:
– Chị Dung! Chị đến rồi!
Tô Ngọc Dung nhìn người đàn ông đó có chút khẩn trương:
– Trọng Dũng, tôi đem vật mẫu đến đây. Bao lâu thì sẽ có kết quả?
– Chị yên tâm, ở đây đều trang bị đẩy đủ thiết bị tiên tiến, em sẽ cố gắng cho ra kết quả sớm nhất cho chị.
Ngọc Dung gật đầu 1 cái rồi vội vàng mở túi xách, lấy ra 1 túi díp nhỏ trong đấy chứa vài sợi tóc mà đưa cho người đàn ông kia.
Chỉ là còn chưa kịp đến tay, bất ngờ 1 bóng người từ ngoài chạy vào đâm sầm vào Tô Ngọc Dung khiến bà ta ngã dồn về trước.
– ĐỨNG LẠI! CON KHỐN KIA! DÁM ĂN CƯỚP GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT À!
SAu tiếng quát tháo ấy là 1 người đàn ông tướng tá to béo xông vào, mà người vừa đâm vào Tô Ngọc Dung liền sợ hãi bò lại trốn sau lưng bà ta.
Nhân viên của phòng xét nghiệm vội vàng đi ra cản lại người đàn ông kia:
– Này anh, mời anh ra ngoài cho!
Gã to béo chỉ tay về phía Tô Ngọc Dung:
– Bảo con khốn kia ra đây. Mới bày hàng ra mà nó chạy qua cướp luôn 2 miếng bánh.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tô Ngọc Dung, thấy sau lưng bà ta là 1 người phụ nữ đầu tóc rũ rượi che gần hết cả gương mặt, quần áo lôi thôi, trên tay đúng là cầm 2 miếng bánh đã nhem nhuốc bẩn.
Ngọc Dung khi ấy cũng sửng sốt tránh xa người phụ nữ đó ra mà đứng dậy phủi quần áo của mình:
– Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài đi! Ghê chết đi được!
Trọng Dũng nhìn người phụ nữ đó dáng vẻ khổ sở, sau đấy bảo nhân viên lấy tiền trả cho người đàn ông kia.
Tô Ngọc Dung thấy thế nhìn đến người phụ nữ đó quát:
– Còn không mau đi đi!
Lúc này, người phụ nữ mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà ta, để lộ ra nửa gương mặt với vết bỏng đã nhăn nhúm khiến Tô Ngọc Dung kinh sợ phải lùi lại:
– Mau mau đuổi cô ta đi! Trông không khác gì con quỷ.
Sau đó nhân viên của phòng khám phải đi đến kéo người phụ nữ đó ra ngoài, Ngọc Dung đứng ở bên trong nhớ lại gương mặt lúc đó mà còn thấy ớn lạnh, rùng mình 1 cái.
Bà ta sau đó bỗng sực nhớ ra 1 thứ, đảo mắt nhìn quanh rồi cũng thấy túi đựng vật mẫu bị rơi xuống sàn mà nhặt lên:
– Được rồi! Dũng, mau đem nó đi xét nghiệm đi!
Người đàn ông đó nhận lấy vật mẫu mà gật đầu:
– Vậy chị ngồi đây uống nước chờ nhé!
– Ưh! Nhanh lên đi!
Trọng Dũng cầm theo vật mẫu đi sâu vào trong, khi ấy ở bên ngoài cửa phòng khám, người phụ nữ có 1 bên gương mặt nhăn nhúm ấy vẫn còn đứng đó nhìn vào trong, nửa khoé miệng lộ ra dần dần cong lên 1 nét cười.
An Chi khi ấy ở trong phòng vệ sinh cố gắng mãi cũng chỉ làm vết cafe mờ đi chứ không mất hẳn được, cô đành thở dài 1 tiếng rồi rửa tay. Lúc này, chuông điện thoại cũng vang lên, An Chi liền vội vàng nghe máy.
– An Chi, chuyện con nhờ dì, đã xong rồi!
Cô lúc này mới thở phào 1 tiếng, ánh mắt trở nên xa xăm. Tối qua sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tô Ngọc Dung với dì Lý, cô biết nếu như không thể khiến Ngọc Dung hoàn toàn tin cô chính là Chu An Chi, thì bà ta chắc chắn sẽ không buông tha. Thay vì tìm cách ngăn cản chuyện bà ta muốn làm, không bằng thuận theo ý của bà ta vậy.
Sáng nay, cô cố tình để lại vài sợi tóc kẹt lại trong chiếc lược nhỏ để ở trên bàn, vị trí dễ nhìn thấy nên dì Lý có vào thì nhất định sẽ đem nó đi, không phải mất thời gian tìm kiếm vật mẫu khác.
Cô biết kiểu gì Tô Ngọc Dung cũng tự đem vật mẫu đi, vì bà ta muốn đảm bảo quá trình không xảy ra sai sót gì.
Thế nên đã nhờ dì Cẩm bố trí sẵn người theo dõi ngay trước cổng, chỉ cần thấy Tô Ngọc Dung đi ra thì bám ngay theo, tuỳ theo tình cảnh mà tự nghĩ cách phải đánh tráo vật mẫu bằng 1 cặp vật mẫu cha con của người khác.
Lần này, cho dù Tô Ngọc Dung không muốn tin thì cũng phải tin.
*****
Tối đấy, tại biệt thự nhà họ Chu, gian phòng khách hôm nay có phần náo nhiệt.
Chu Ái Phương ngồi ở trên chiếc ghế sofa, luôn tay mở những túi đồ và hộp quà rồi tỏ ra phấn khích:
– Nhiều đồ đẹp quá! Thế này chắc 1 ngày em phải thay 5 bộ.
Nhật Minh ngồi đấy nhìn em gái mình mà tỏ ra chán nản:
– Không phải của mình em đâu. Tất cả đều là chuẩn bị cho mọi người trong buổi tiệc tới đây.
– Ai chẳng biết! Vậy để em chọn vài thứ.
Sau đó, Ái Phương cũng liền đảo đảo vài món đồ, mà lúc này Nhật Minh nhìn quanh như tìm gì đó lại không thấy liền gọi:
– Dì Lý!
1 lúc sau, dì ta vội vã chạy vào:
– Cậu chủ gọi tôi?
– An Chi đâu?
– Cô Chi đang ở trong phòng!
– Dì đi gọi em ấy đến đây!
Dì ta gật đầu 1 cái, rồi quay người rời đi. 1 lúc sau thì An Chi cũng đi đến phòng khách. Nhìn thấy cô, anh cũng lên tiếng:
– An Chi, em chọn vài thứ để tham gia buổi tiệc.
Cô nhìn những y phục và trang sức xa hoa ở trên bàn, sao cũng cảm thấy chẳng có chút hấp dẫn nào. Hay thật ra An Chi vốn không thích mấy bữa tiệc hào môn này.
– Không cần đâu, em cũng đã chuẩn bị đồ rồi!
Chu Quang Lẫm khi ấy ngồi ở đó đọc báo, lúc này cũng lên tiếng:
– Con nên chọn vài thứ đi. Bữa tiệc lần này rất quan trọng, không thể ăn mặc qua loa được. Hôm đấy, ba sẽ dẫn con đi gặp 1 vài vị khách quan trọng.
An Chi nghe vậy vẫn tỏ ra lưỡng lự nhìn đống đồ xa xỉ phẩm này. Nhật Minh lại thấy cô không chọn nên đứng dậy tự tay lựa vài túi đồ rồi đưa cho cô:
– Em cứ cầm đi, sẽ dùng đến đấy!
An Chi nhìn xuống túi đồ trong tay anh, chần chừ 1 lúc rồi cũng đưa tay ra nhận.
– Nhật Minh, anh…..
Nửa lời sau chưa kịp ra thì anh đã quay đi mà lên tiếng:
– Chuẩn bị cho buổi tiệc nên còn 1 số việc cần phải xử lý gấp, mọi người cứ tự chọn đi.
Nói rồi, Nhật Minh quay người rời đi, mà An Chi đứng đấy dần siết chặt quai túi trong tay mình, cô thật sự muốn biết tại sao thái độ của anh lại thay đổi như vậy, không lẽ như Vũ Hưng nói, tâm tư của anh đã đặt hết vào 1 cô gái khác?
An Chi quay trở về phòng mình, cô đi lại phía tủ mở cánh cửa, rồi lấy ra 1 hộp giấy mà trên nắp có in đậm logo của thương hiệu Dior.
An Chi đặt nó xuống giường, mở nắp ra, bên trong là 1 chiếc túi xách thời thượng, mẫu mã này cô biết, là bản mới ra của Dior.
An Chi cầm nó lên xem, mở khoá, nhìn thấy bên trong mặt túi có dập hàng chữ chìm màu vàng nhũ “Chu An Chi”. Ngón tay cô chạm nhẹ lên đấy, miết qua miết lại cái tên đó, tâm tư lại rơi vào 1 vùng tĩnh lặng.
*****
Vài ngày sau, buổi tiệc cũng được diễn ra, ngày đầu tiên toand bộ nhân viên phải có mặt ở khách sạn từ sáng sớm để chuẩn bị cho những gian hàng trưng bày sản phẩm, treo các tấm banner, áp phích, thiết lập những chương trình trong bữa tiệc, và quan trọng hơn là chỉn chu trong khâu phục vụ và đón tiếp khách quan trọng.
Gần hết 1 ngày, mọi ngừoi nhốn nháo cho khâu chuẩn bị, đúng 6h tối tất cả đều khoác trên mình những trang phục dạ hội để tham gia bữa tiệc.
Tối nay, Chu An Chi lựa cho mình 1 chiếc váy dạ hội màu đỏ được thiết kế khá độc đáo với kiểu dáng lệch vai, 1 bên tay dài tạo bồng lên bằng voan mỏng. Thân váy ở đường trước đến ngang đùi, khoe trọn đôi chân thon dài trắng nõn. Phần tà sau lại được thiết kế xoè đuôi trải dài trên mặt sàn.
Kiểu dáng này, cùng với tone màu của nó quả thực rất hợp với An Chi. Cái làn da trắng mịn như bạch ngọc, ở sau lớp y phục càng được tôn lên 1 cách triệt để. Từng đường cong của vóc dáng được khoe rõ, 3 vòng chuẩn mẫu đến kinh ngạc.
Gương mặt hôm nay được trang điểm khá sắc sảo, màu môi đỏ sẫm quả thực rất hợp với chiếc váy ở trên người cô. Dung mạo yêu kiều này, vừa nhìn liền đem lòng mến mộ.
An Chi xách theo 1 chiếc túi Dior sz bé cùng màu, nói đúng hơn là vì chiếc túi màu đỏ nên cô đã lựa chọn trang phục này cho mình.
Chu An Chi đi đến hội trường bữa tiệc, nhưng còn chưa bước qua cửa bỗng từ bên trong có vài người đi ra chắn đường:
– Không phải là An Chi đây sao? Chà, đúng là vịt hoá thành thiên nga.
Trước mặt cô là mấy nữ đồng nghiệp hôm trước, An Chi quả thực cảm thấy họ rất phiền phức, cô cũng chẳng muốn gây chuyện nên cố lờ mà lách người đi vào.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô sang trái thì họ sang trái, cô sang phải thì họ sang phải, An Chi bực dọc thở mạnh 1 tiếng:
– Mấy người có thôi đi không?
– Sao lại bực tức thế làm gì? Chúng tôi chỉ muốn nghe cô thị phạm 1 chút bí quyết thôi mà. Sao? Mấy món đồ trên người này có phải cũng dùng thân mà đổi không?
– Miệng của mấy người có phải dùng để ăn cơm không? Tại sao lại hôi thối như vậy?
Tú Giang trợn mắt lên với cô:
– Chí ít thì chúng tôi cũng không ti tiện đem thân để đánh đổi.
– Đó là tự các người nghĩ!
– Vậy cô nói xem, cô làm thế nào mà đuổi được Hạ Vân vậy?
– Cô ta gây chuyện, thì phải chịu hậu quả, tôi không làm gì cả.
– Hừ! Ở công ty ai mà không biết Hạ Vân là người của Bội Ngọc, mà sau lưng Bội Ngọc có chống lưng lớn. Trước giờ Hạ Vân có ngang ngược nhưng không ai đụng được đến chị ta. Cô mới chỉ vào đã 1 phát tổng cổ được Hạ Vân đi rồi. Chị ta nói cô cặp kè với ông lớn trong công ty, không sai chứ?
An Chi lúc này mới hiểu nguồn gốc từ đâu:
– Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay chứng minh với mấy người. Tôi là ai? Muốn thì tự đi mà tìm hiểu!
Nói rồi, cô lách người sang 1 bên để rời đi nhưng Tú Giang bất ngờ túm cánh tay cô đẩy lại.
An Chi vì đi giày cao gót, mất thăng bằng dẫm phải tà váy mà ngã xuống, túi xách trong tay cô cũng văng ra.
Tú Giang cười khẩy 1 cái, sau đó ngồi xuống đối diện cô, với tay nhặt túi xách của An Chi mà xem:
– Chà, mẫu mới của Dior luôn!
Vừa nói, ả vừa mở khoá túi, nhìn thấy tên cô được dập ở bên trong:
– Còn được dập tên lên túi nữa, Chu An Chi, cô thật biết cách lấy lỗ làm lãi đấy.
Lời vừa dứt, bỗng 1 giọng nói mang theo hơi lạnh truyền đến:
– Tiệc còn chưa diễn ra mà các người đã thích tạo trò rồi sao?
Vừa nghe được giọng nói ấy, mọi người đều nhìn đến nơi phát ra tiếng, Chu Nhật Minh trong Tây trang đắt tiền từng bước tiến lại, theo sau anh là Cao Nhất Long, Tú Giang liền vội vàng đứng lên, An Chi cũng vội đứng dậy:
– Giám đốc!
Anh nhìn ả ta, rồi lại nhìn sang cô mà lên tiếng:
– Mấy người biết cô ấy sao?
Tú Giang nghe hỏi liền vội trả lời:
– À, giám đốc! Đây là nhân viên mới của phòng hành chính, chúng tôi đều biết, cô ấy là chân sai vặt của công ty mà.
Nhật Minh khẽ nhíu mày 1 cái rồi nhìn đến ả ta, thần sắc đanh lại mà hỏi với chất giọng lạnh lùng:
– Cô có biết tên cô ấy là gì không?
– An Chi thưa giám đốc!
– Cả tên họ?
– Là Chu An Chi!
Tú Giang vừa nói vừa cười tỏ ra rất hứng khởi, vì không phải ai cũng có cơ hội trò truyện với anh.
Nhật Minh nghe thế khoé miệng khẽ nhếch lên 1 đường, nét cười lạnh lẽo vô cùng:
– Vậy cô biết tên tôi là gì không?
– Giám đốc hỏi đùa sao? Mọi người ở công ty ai mà không biết tên của anh.
– Thử nói xem!
Tú Giang bắt đầu thấy kỳ quái nhưng sau đó vẫn trả lời:
– Chu Nhật Minh!
Lúc này, vẻ mặt anh bỗng chuyển hoá sắc lạnh:
– Cô thấy sao?
Tú Giang bị dáng vẻ ấy của anh làm cho kinh sợ, đầu óc cô ta chợt nảy số rất nhanh:
– Chu Nhật Minh….Chu An Chi…..không lẽ….
Tú Giang không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ, sau đó cười 1 cách méo mó:
– 2 người….trùng họ sao…..haha….họ Chu tuy không nhiều….nhưng trùng cũng là chuyện bình thường.
Nhật Minh quét 1 ánh mắt như lưỡi dao rạch ngang lên gương mặt ả:
– Họ Chu đúng là không nhiều, ở trong Thiên Mỹ Hương chỉ có 3 người. 2 người cô biết rồi đấy, người còn lại cô đoán xem can hệ thế nào?
Tú Giang bắt đầu cảm nhận được 1 luồng khí từ Bắc Cực thổi đến, cổ họng khô khan mà phải nuốt xuống 1 đợt:
– Không lẽ…..thật sự…là….
– Cô tên gì?
– Giám đốc….tôi…..tôi….Tú Giang!
Lời vừa dứt, Nhật Minh nhàn nhạt buông nhẹ 1 câu:
– Nhất Long, báo với phòng nhân sự! SA THẢI!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương