Trái tim phản nghịch

Chương 12



Trong khoang xe nội thất đại, 1 mùi hương thơm thoảng nhẹ khiến An Chi vừa ngồi vào liền cảm nhận được 1 chút quen thuộc.
Cô đưa mắt nhìn quanh mà lên tiếng:
– Gần đây có trồng Dành Dành sao?
Nhật Minh ngồi ở ghế lái, hiểu vì sao cô lại có câu hỏi như vậy, anh bình thản lái xe chạy đi rồi trả lời:
– Bản thử nghiệm từ ý tưởng của em đấy!
An Chi nghe vậy liền sửng sốt nhìn anh:
– Đã hoàn thiện rồi sao?
– Đây mới chỉ là bước đầu, 1 nguyên liệu hoá học thôi. Còn muốn tạo ra 1 mùi hương khác biệt thì vẫn cần có công thức tỉ mỉ hơn. Phòng điều chế vẫn đang nghiên cứu.
– Bước quan trọng này cũng làm được rồi vậy thì việc điều chế nước hoa không khó đối với các perfumers của Thiên Mỹ Hương.
– Cũng không thể nói trước được điều gì! Kết quả cuối cùng nằm ở khách hàng. Được rồi, em đã nghĩ ra nên ăn gì chưa?
An Chi nghe vậy liền vội vàng mở điện thoại lên:
– Nãy em có tra trên mạng, ở số 4 đường Văn Trung có 1 quán thịt xiên nướng còn mở muộn. Chỉ là nó là quán vỉa hè, em thì không sao, nhưng mà anh….
– Không sao, chúng ta đến đó đi!
Nhật Minh lái xe theo địa chỉ mà cô vừa nhắc đến, khoảng 10 phút sau xe dừng lại trước 1 quán ăn vỉa hè khá đông đúc.
Nhưng còn chưa kịp tắt máy, bỗng 1 tiếp đập kínn vang lên, anh quay mặt nhìn sang, thấy 1 người đàn ông tướng tá to béo đang ngó nhìn vào mà ấn hạ kính xuống.
Ông ta sau đó nói với anh:
– Đỗ xe lên trên kia đi!
Chỉ 1 câu như vậy rồi quay đi, Nhật Minh tỏ ra không mấy vừa ý mà hỏi cô:
– Ông ta là chủ quán sao?
– Hình như là vậy!
– Thái độ phục vụ quá kém!
An Chi nhìn anh mà cười:
– Đây là quán vỉa hè, không như các nhà hàng 5 sao, hơn nữa họ cũng đông quá nên hơi qua loa.
– Được rồi! Em xuống xe vào lấy bàn đi, anh đỗ xe trên kia rồi quay lại.
An Chi gật đầu 1 cái rồi mở cửa bước xuống, Nhật Minh lái xe rời đi cô cũng bước vào trong, tìm 1 bàn trống ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ thấy khách là tiến lại hỏi:
– Cô gái, ăn gì đấy?
– Cho tôi 10 xiên trước đi, kèm món phụ nhé!
– Ok. Uống gì không?
– Đồ uống đợi anh ấy lại rồi tôi gọi!
Nhân viên nghe vậy gật đầu 1 cái rồi quay đi, An Chi ngồi đó cũng xắp bát đũa ra để lau.
Lúc này, ở bàn bên, 1 gã đàn ông trông vẻ ngoài đã say sỉn, hắn liếc mắt nhìn qua cô 1 lượt rồi quay vào bàn nói với đám bạn đi cùng:
– Ê chúng mày, con nhỏ kia được không?
Cả đám nghe vậy cũng nhìn qua bàn cô, An Chi bắt gặp được ánh mắt của bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể lờ đi.
Đám kia nhìn cô soi xét 1 lượt rồi xúm lại kháo với nhau:
– Lioa trông ổn áp phết!
– Mặt cũng xinh xắn đấy! Duyệt!
– Ê, tao muốn nghe giọng em nó, không biết trên giường có dễ thương không nhỉ.
Cả đám nghe vậy lại cười ồ lên, tên khi nãy nhắm cô lên tiếng:
– Chúng mày đợi đấy, để tao! Đêm nay cho tất cả chúng mày hưởng sái.
Nói rồi, hắn cầm chai rượu ở bàn mình rồi đứng dậy đi sang phía cô:
– Em gái, anh ngồi đây được không?
An Chi nghe rồi cũng chẳng nhìn lên hắn 1 cái mà hời hợt trả lời:
– Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi!
– Anh thấy em đến 1 mình mà, làm gì thấy ai.
Hắn nói rồi cũng ngồi luôn xuống ghế bên cạnh cô, tự nhiên với luôn 1 cái chén rót rượu vào mà nói:
– Nào, chúng ta uống 1 ly làm quen nhé! Em tên là gì?
An Chi có phần chán ghét hiện lên trên gương mặt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại hắn:
– Tôi không biết uống rượu, và cả tôi cùng anh cũng không cần thiết phải làm quen. Mời anh về bàn của mình, bạn tôi quay lại bây giờ đấy.
Hắn nghe thế lại vẫn trơ mặt mà cười nham nhở:
– Làm cao cái gì hả em gái. Giờ này còn 1 mình đi ăn đêm, không phải là mới đi khách về xong chứ? Bọn anh cũng có tiền mà, vui với bọn anh 1 chút chắc chắc không để em thiệt.
Nói rồi hắn đưa chén rượu lên miệng cô, An Chi đã mất kiên nhẫn vốn định hắt luôn chén rượu nhưng bất chợt lúc này 1 bàn tay đã túm chặt lấy cổ tay hắn, khiến cả cô và tên đấy cùng nhìn lên.
Nhật Minh đã xuất hiện ngay đấy, cả người anh toát ra 1 tà khí như ma quỷ dưới địa ngục mà nhìn chằm chằm vào tên kia.
Hắn thấy vậy lại trừng mắt lên nạt nộ:
– Không phải việc của mày thì đừng chen vào!
Lúc này, lực tay của anh trở nên mạnh hơn, lập tức khiến hắn phải cau mặt lại mà kêu lên:
– Ah! ĐAU! ĐAU! BUÔNG RA THẰNG KHỐN NÀY!
Cánh tay hắn bị siết mạnh đến nỗi ly rượu trong tay rung lên rồi cũng bị buông ra mà rơi xuống đất, “XOẢNG” 1 tiếng.
An Chi giật mình đứng vội dậy:
– Nhật Minh!
Khi ấy, đám bạn ở bàn bên của hắn cũng đứng lên định tiến lại, thì ông chủ quán đem đồ ra vội vàng chèn vào can ngăn.
Ông ta cầm lấy tay của anh, cố gắng vừa gỡ ra vừa nói:
– Cậu đẹp trai, bỏ qua đi! Ở đây ai cũng say cả rồi, đừng để bụng. Hơn nữa bạn gái của cậu cũng đâu có làm sao. 1 điều nhịn là 9 điều lành, nhưng nhịn đói thì không có được đâu. Đồ đem lên rồi, đừng để bạn gái đợi lâu quá.
An Chi lúc này cũng không muốn gây lớn chuyện, cô vội đi sang phía anh kéo nhẹ tay:
– Nhật Minh, buông hắn ra đi! Hắn cũng chưa làm gì quá cả, chúng ta ăn xong rồi còn về nữa.
Anh nghe vậy mới chịu nới lỏng tay rồi buông ra, ông chủ quán thấy thế liền vội kéo tên đó đi hết lời xoa dịu hắn để tránh mích lòng khách.
An Chi khi ấy lén nhìn sang anh, vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh toả ra, cô vội kéo anh đi lại ghế ấn ngồi xuống mà nói:
– Được rồi, chúng ta mau ăn đi không nguội mất.
An Chi đi lại phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống, cô cầm lấy 1 xiên thịt đưa lên miệng anh:
– Anh thử đi!
Nhật Minh vẫn chưa thể giãn được cơ mặt ra mà hỏi:
– Phải ăn ở đây sao? Chúng ta đi quán khác không được?
An Chi nghe vậy xụ mặt xuống:
– Đồ cũng đã gọi lên rồi, giờ này cũng không còn mấy quán mở nữa. Quan trọng hơn là em đã nhịn cả ngày nay rồi, không chịu thêm được nữa đâu.
Nhìn cái dáng vẻ của cô như vậy, anh cũng không đành lòng. Sau đó cũng nhận lấy xiên thịt từ tay cô. An Chi liền cười đẩy bát nước chấm qua cho anh:
– Chấm cái này đi!
Nhật Minh làm theo lời cô, nhưng rồi anh lại không ăn mà đưa lên miệng cô rồi nói:
– Không phải em nói đói sao? Ăn đi! Hơn nữa anh chưa ăn mấy cái này bao giờ, không biết có an toàn hay không, vậy nên em thử trước đã.
An Chi nghe vậy phải bật cười, nhưng cô sau đó cũng ghé miệng vào cắn 1 miếng. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây đó, ánh mắt của người đàn ông này chứa muôn vàn cưng chiều cho 1 người duy nhất.
– Một từ thôi! ĐỈNH! Anh mà không ăn thì tiếc đấy, yên tâm đi, bị gì em chịu trách nhiệm.
– Trách nhiệm này sợ em gánh không nổi đâu.
Nói rồi, Nhật Minh cũng đưa xiên thịt cô đang cắn dở đó lên ăn thử 1 miếng. Hành động ấy của anh khiến An Chi sững lại nhìn, việc 1 người khác giới ăn đồ thừa của mình, cô cảm thấy hành động ấy có hơi quá thân mật. Tuy hiện giờ mối quan hệ giữa 2 người là anh em, nhưng chỉ có An Chi biết vốn không phải vậy.
Nhật Minh lại hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, nhai cảm thấy khá vừa miệng nên gật đầu:
– Cũng tạm được!
An Chi nghe thế chỉ cười gượng rồi hỏi:
– Anh uống gì không? Bia, rượu, nước ngọt!
Nghe cô hỏi, Nhật Minh lại nhớ đến dáng vẻ sau bí tỉ của cô lúc trước, sau đó trả lời:
– Nước ngọt cả!
An Chi nhìn đến chủ quán gọi:
– Ông chủ, 2 coca nhé!
Lời vừa dứt, cái đám người ở bàn bên bỗng cười phá lên, tên ban nãy bị anh doạ cho đến độ bây giờ tay vẫn còn run khẽ lên lại lớn giọng nói đổng:
– Trông nó kìa chúng mày! Bày đặt mặc đồ Tây xong lại đến quán vỉa hè ăn thịt xiên uống nước ngọt, ra vẻ cái đếch gì. Hahaha, có khi hắn đi cái xe cà tàng nào đó đến rồi giấu ở đâu đấy cũng nên.
Mặc dù không chỉ đích danh ai, nhưng ai cũng hiểu người “bày đặt mặc đồ Tây” mà tên kia đang nói đến là ai. Bởi vì trong cái quán vỉa hè tầm giờ về đêm, ngoài mấy thanh niên nhậu nhẹt ăn mặt khá thoải mái ra thì chỉ có Nhật Minh vẫn đóng nguyên bộ vest Tây quần âu, caravat chỉnh tề.
Sắc mặt anh lúc này tối sầm xuống như mây đen kéo đến, An Chi thấy vậy phải vội vàng ghé mặt lại gần anh, cười mà nói:
– Kệ họ đi! Không phải ai cũng mặc được đồ Tây vừa đẹp trai lại vừa soái như anh đâu. Nếu em không phải là em gái anh thì nhất định sẽ là bạn gái anh. Không thấy khi nãy chủ quán còn nhầm anh là bạn trai em sao.
Cô vốn chỉ nói cho hay để anh không nổi đoá lên như ban nãy, chỉ là không ngờ nói người nói vu vơ, người nghe xem là thật mà giữ trong lòng. Nghiễm nhiên mấy lời của tên kia bỗng trở thành gió thoảng qua tai.
2 người họ sau khi ăn xong, An Chi đi rửa tay thì Nhật Minh ở đấy cũng gọi tính tiền:
– Ông chủ! Thanh toán đi!
Nghe vậy, ông ta hớn hở đi đến bàn, Nhật Minh lại đưa 1 chiếc thẻ nhựa màu đen cho ông ta. Chủ quán tắt hẳn nụ cười, nhìn nó rồi lại nhìn anh:
– Khách quý, cậu nhìn xem, quán của tôi chỉ là 1 quán vỉa hè, bán vài xiên thịt kiếm tiền lẻ thôi. Cậu đưa cái này cho tôi, không phải là muốn làm khó tôi chứ?
Anh nghe thế khẽ nhíu mày nhìn ông ta:
– Bán hàng mà máy quẹt thẻ cũng không có sao?
– Vậy hay cậu muốn tôi chạy đi mua rồi về quẹt cho cậu?
– Cái này phải chuẩn bị từ trước mới phải. Mở quán mà chế độ phục vụ và cơ sở vật chất thiếu thốn như vậy cũng có khách sao?
Chủ quán nghe thế muốn nổi đoá lên với anh:
– CẬU BẢO AI THIẾU THỐN? CÁI TÊN NÀY…
An Chi khi ấy trở lại chứng kiến câu chuyện liền vội vàng chạy tới kéo ông ta ra:
– Ông chủ! Bình tĩnh, tôi có tiền mặt, tôi trả thay anh ấy.
Vừa nói, cô vừa mở túi lấy tiền ra dúi vào tay ông ta:
– Chỗ thừa gửi ông xem như phí dọn dẹp hộ. Quán của ông rất ngon, phục vụ không có gì thiếu cả.
Ông ta nhìn xuống tờ tiền trong tay thấy dư cũng khá, nên không đôi co nữa mà quay sang cô:
– Đấy, phải khôn khéo như vậy, bạn trai cô đúng là có phước mới gặp được cô đấy.
An Chi cười gượng:
– Ông chủ, anh ấy không phải là bạn trai tôi, anh ấy là anh trai tôi đấy.
Ông ta tỏ ra ngạc nhiên:
– Vậy sao?
Sau đó quay qua nhìn anh 1 lúc rồi buông lời:
– Thế thì anh trai cô không có phước lấy được vợ đâu.
Nói rồi ông ta cũng đi thẳng mà Nhật Minh nghe thế giận muốn bốc hoả đứng lên định nói gì đó thì An Chi đã vội túm lấy tay anh kéo đi:
– Được rồi! Chúng ta về thôi!
Chỉ là mới bước được 1 bước, chân cô bỗng nhiên trẹo sang 1 bên làm cả người ngã theo, cũng may Nhật Minh ở bên cạnh vội vàng đỡ được:
– Không sao chứ?
Cô có chút ngại khẽ lắc đầu:
– Không sao!
Nhưng bước thêm bước nữa thì nhận được 1 cơn đau nhói lên khiến cô nhăn mặt. Thấy vậy, Nhật Minh liền đỡ cô ngồi lên ghế, anh sau đó cũng hạ mình ngồi thấp xuống mà nâng 1 chân của cô lên, phát hiện 1 vết cứa rách máu ở má ngoài bàn chân.
An Chi nhăn mặt xuýt xoa 1 tiếng mà nói:
– Chắc do mảnh vỡ của cái chén lúc nãy rồi!
Nhật Minh có thở dài 1 tiếng, sau đó anh cẩn thận cởi chiếc giày cao gót của cô ra, rồi bất ngờ tháo chiếc caravat của mình, dùng nó buộc vết thương khiến An Chi sửng sốt:
– Nhật Minh, lấy giấy ăn là được rồi!
Anh không để tai lời cô nói, cứ vậy dùng nó quấn lên bàn chân cô. An Chi ở vị trí này cao hơn hẳn anh rất nhiều, từ góc độ đó nhìn xuống gương mặt như chạm từ bạch ngọc ấy, không hiểu sao trống ngực cô bỗng nhiên đập mạnh.
Nhật Minh sau khi cẩn thận băng lại vết thương, anh đặt chân cô xuống rồi hướng mặt nhìn lên:
– Em ngồi ở đây đi, anh lấy xe rồi quay lại đón! Chân như vậy không đi được đâu.
– Cũng không nghiêm trọng lắm đâu.
– Ngồi yên đây cho anh!
Nói rồi, Nhật Minh cũng đứng dậy mà quay người rời đi về hướng anh đỗ xe, chỉ là mới được 1 đoạn ngắn bỗng nghe thấy ở phía sau có giọng đàn ông vang lên:
– Chân cô bị sao vậy? Có cần tôi giúp không?
Nhật Minh quay người lại, nhìn thấy 1 tên con trai tóc vàng khè đang đứng hỏi chuyện cô. Anh lập tức bước vội lại:
– An Chi! Một mình em ngồi đây không tiện, để anh đưa em đi cùng.
Cô còn chưa kịp hiểu tại sao anh đi rồi sao lại còn quay lại, thì Nhật Minh đã túm xánh tay cô rồi hạ mình thấp xuống xoay lại kéo cô lên lưng mình mà cõng, sẵn tiện 1 tay xách luôn đôi giày cao gót của cô mà thẳng thừng rời đi trong vẻ mặt ngơ ngác của cậu con trai kia.
An Chi bị anh bất ngờ kéo lên lưng nên hoàn toàn lạ bị động, khi cô hiểu ra được thì đã bị anh cõng đi được 1 đoạn.
– Nhật Minh, thật ra chân em vẫn đi được mà, anh để em xuống đi!
– Bây giờ em còn đi thì ngày mai lết không nổi khỏi giường đâu. Định ngày đầu đi đã xin nghỉ dài hạn sao?
Cô nghe vậy cũng không nhiều lời nữa mà an phận ở trên lưng anh, vòng tay qua cổ anh cũng có chút siết nhỏ lại hơn.
An Chi ở vị thế này từ phía sau nhìn lên anh chỉ thấy 1 nửa gương mặt, nhưng đường nét vẫn vô cùng hoàn hảo. Thần thái này của anh thật sự mang sức hút rất lớn, khiến người nhìn chỉ như bị hút sâu vào hơn.
– Trước khi về đây, em cũng nghe chú bảo nói mình sẽ có 1 người anh trai, 1 cô em gái. Chú ấy nói tuy anh có vẻ lạnh lùng trông khó tính, nhưng lại rất tốt. Còn Ái Phương tuy hơi bướng bỉnh, nhiều lúc có độc miệng nhưng trong bụng không hề có gì. Thật ra về Ái Phương, em thấy chú ấy nói cũng đúng. Nhưng nói anh lạnh lùng khó tính thì hình như hơi chủ quan phải không? Hay là anh chỉ đối với con gái mới dịu dàng như vậy?
Nhật Minh nghe thế cũng bình thản trả lời:
– Không! Chưa ai nói là anh cư xử dịu dàng với con gái cả.
– Phải không? Em thấy anh đâu có lạnh lùng khó tính, ngược lại rất dịu dàng là đằng khác.
– Có lẽ là do anh cài chế độ.
Cô khó hiểu lại vươn mặt lên phía trước nhìn anh:
– Chế độ gì?
Nhật Minh khi ấy cũng khẽ nghiêng mặt nhìn sang, thanh âm trầm ấm vang lên đều đều:
– Chế độ chỉ mình em nhìn thấy!
Khoảng cách 2 gương mặt của họ gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở đang phả lên da thịt, từng cái chớp mắt rất chậm của cô cũng nghe thấy được.
Chu An Chi không hiểu sao cảm thấy 2 bên má mình như nóng bừng lên, cô vội vàng lùi về sau, ánh mắt nhìn ra phía con đường đã vắng người, tâm tình có 1 chút nặng trĩu.
“An Chi, mày làm sao vậy? Mày đến đây là để trả thù, hãy nhớ lấy!”
Sau đấy, anh đưa cô đi lại xe ngồi vào trong, 2 người họ cũng trở về nhà. Xe dừng lại trong sân, Nhật Minh vốn muốn xuống đỡ cô nhưng An Chi đã bước ra trước, anh thấy vậy liền nói:
– Có đi được không? Để anh đưa em về phòng.
Cô xua tay mà cười gượng:
– Không sao, em vẫn đi được!
Nói rồi, cô gật đầu chào anh 1 cái rồi quay người đi, nhưng lúc này Nhật Minh lại gọi:
– An Chi!
Cô quay mặt nhìn, anh khi ấy đi đến phía cốp xe mở lên, rồi lấy trong đó ra 1 túi giấy đem lại đưa cho cô:
– Cái này cho em! Chào mừng em gia nhập Thiên Mỹ Hương
Cô nhìn xuống vật trong tay anh, 1 chiếc túi giấy có dập logo của thương hiệu DIOR, mà trong túi giấy đấy có 1 chiếc hộp lớn, không cần mở ra cũng biết trong đấy chứa gì.
An Chi có chút ái ngại chần chừ:
– Cái này…!
– Đây là ưu đãi đặc biệt của Thiên Mỹ Hương cho nhân viên mới vào công ty, không phải ai cũng nhận được đâu. Sau này, chúng ta cùng phát triển Thiên Mỹ Hương.
Lần đầu tiên An Chi cảm thấy tâm tư của cô có 1 chút day dứt vì anh, nhưng cảm giác ấy cũng rất nhanh tan biết đi khi những hình ảnh xưa cũ hiện về. Cô đưa tay nhận lấy nó, sau đấy chỉ cười gượng 1 cái:
– Cảm ơn! Cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi!
Dứt lời, cô cũng quay người rời đi, Nhật Minh còn nhìn theo 1 đoạn rồi mới đi lại phía sau xe lấy thêm ra 1 túi đồ nữa mà đóng cốp lại đi thẳng vào trong nhà.
Anh đến trước cửa phòng Ái Phương đưa tay lên gõ cửa, 1 lúc sau cửa mới được mở ra:
– Nay anh biết làm phiền em vào lúc nghỉ ngơi thế nhỉ?
Chu Nhật Minh nghe vậy tỏ ra thái độ hời hợt đưa chiếc túi lên trước mặt:
– Hoá ra là anh đến làm phiền em sao? Vậy thôi em nghỉ ngơi tiếp đi.
Ái Phương vừa nhìn thấy cái logo DIOR dập trên túi giấy là mắt sáng rực lên, vội vàng túm lấy cánh tay anh kéo vào phòng mà cười:
– Không phiền, không hề phiền chút nào! Em còn đang đợi anh đến nữa đấy.
Nói rồi Ái Phương cũng đoạt luôn chiếc túi trong tay anh mà hớn hở mở ra xem. Nhật Minh thấy vậy lại ghế ngồi phịch xuống:
– Đợi anh, hay đợi nó?
– Thì là đợi anh đem nó đến đấy.
Anh chỉ cười 1 cái, sau đó vô tình nhìn thấy chiếc laptop để trên bàn đang hiện lên 1 trang tin nhắn từ tài khoản để hình con trai.
Cũng không muốn đọc trộm, nhưng chữ rành ra đó mắt anh tránh không kịp.
– “Phương dễ thương lại hiện nữa, còn hay giúp đỡ mọi người, mình rất thích 1 cô gái như vậy” Cái này là đang nói em sao Phương?
Ái Phương nghe nhưng vẫn chỉ chăm chú ngắm chiếc túi của mình mà trả lời:
– Mấy đứa con trai trên trường cả ngày nhắn tin tán tỉnh em.
Anh cười hắt 1 tiếng:
– Biết là tán tỉnh nhưng có cần thiết phải nói sai sự thật vậy không?
Ái Phương vừa nghe thế liền cau mặt đi lại phía anh:
– Nhật Minh, anh có ý gì? Anh muốn nói là em không dễ thương, không ngoan hiền sao?
– Thì rõ ràng là như vậy, 1 cô gái như em cũng có người chịu tán tỉnh là anh cũng mừng rồi đấy.
Ái Phương ngồi phịch xuống bên cạnh anh, tỏ ra hằn học:
– Em gái xấu trong mắt anh nhưng ở trên trường rất được săn đón đấy. Sao? Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của anh có phải muốn tống em đi lấy chồng không?
– Quan trọng phải có người chịu lấy em đã!
– Anh yên tâm, khi nào anh lấy được vợ thì em sẽ lấy chồng.
Nghe lời đấy, Chu Nhật Minh bỗng nhiên sững lại, anh chợt phát hiện ra cảm xúc của bản thân có hơi khác lạ. Rõ ràng An Chi và Ái Phương đều là em gái của anh, nhưng khi biết có người đàn ông tán tỉnh em gái mình, thì cảm xúc của anh lại không đồng nhất là 1.
Khi nãy nhìn thấy tên con trai tóc vàng kia bắt chuyện với cô, trong lòng anh tỏ ra khó chịu, xuất hiện 1 thứ độc chiếm mãnh liệt không muốn cho cô tiếp xúc với ai. Nhưng Ái Phương thì khác, anh rõ ràng rất thoải mái, không hề muốn cấm cản con bé. Tâm tình anh trở nên phức tạp, rốt cuộc tại sao anh lại có 2 chiều cảm xúc như vậy.
Ái Phương nhìn thấy anh bỗng nhiên lại thần người ra mà huých nhẹ:
– Anh sao thế? Sao lại đần người ra rồi?
Nhật Minh khi ấy mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy:
– Muộn rồi, em nghỉ đi! Tuổi này vẫn nên tập trung mà học.
Chỉ nói 1 câu như vậy, sau đó anh cũng đi thẳng ra ngoài, mà Ái Phương ngồi đấy nhìn theo lại nhăn mặt khó hiểu:
– Quái lạ! Vừa nói mừng có người chịu lấy mình, xong giờ lại bảo nên tập trung học. Nhân cách thứ 2 à?
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
1,1K
78 bình luận
16 lượt chia sẻ
Thích

Bình luận
Chia sẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương