Trái tim phản nghịch

Chương 11



Chu An Chi theo chân Hạ Vân đi đến khu vực làm việc của phòng hành chính nằm ở tầng 3.
Hạ Vân bước vào bên trong, hướng đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây mà vỗ tay vài cái:
– Nào! Mọi người cùng tập trung lại đây nào.
Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng cũng đứng dậy rời khỏi vị trí của mình mà tiến lại. Hạ Vân lúc này giới thiệu:
– Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta. Chào hỏi nhau 1 chút đi.
An Chi nghe vậy cũng tiến lên ngang hàng mà cúi đầu chào họ:
– Xin chào mọi người, tôi là Chu An Chi, lần đầu gặp mặt, mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Nghe vậy, 1 người trong số đó lên tiếng hỏi cô:
– An Chi, trông cô cũng còn trẻ, sao vào được đây vậy?
Có 1 người hỏi, những người khác cũng hùa vào theo:
– Phải đấy An Chi, cô học Đại học nào ra thế?
Mục đích xuất phát điểm của cô không phải dựa vào thân thế con gái Chủ tịch, vậy nên gặp những câu hỏi này cũng khiến An Chi hơi khó xử, cô chỉ cười gượng rồi trả lời qua loa:
– Chỉ là 1 trường Đại học bình thường thôi.
– Vậy ba mẹ cô làm gì?
– Ba mẹ tôi cũng chỉ là 1 thương nhân bình thường.
Bọn họ nghe vậy nhìn nhau nhún vai 1 cái, sau đó dường như tất cả đều thay đổi thái độ, chẳng ai hỏi han gì cô nữa mà giải tán, chỗ ai người đó về khiến An Chi cũng mất vài giây kinh ngạc.
Hạ Vân khi ấy lại lên tiếng:
– Được rồi, lại đây tôi chỉ cho cô nơi làm việc!
Sau đó, cô ta cũng đi thẳng vào, đến 1 chiếc bàn trống mà gõ vài cái lên đây:
– Đây là vị trí làm việc của cô, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người là được.
An Chi đi lại phía đấy, gật đầu 1 cái:
– Cảm ơn!
– Được rồi! Không còn vấn đề gì nữa thì bắt đầu làm việc đi.
Hạ Vân nói xong câu đấy cũng trở về vị trí làm việc của mình. An Chi sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, lúc này, 1 cô gái ở vị trí bên cạnh khẽ nghiêng người sang phía An Chi nói nhỏ:
– Xin chào, mình là Bích Quyên, chúng ta cùng 1 bàn, sau này có gì hỗ trợ nhau nhé.
An Chi nghe thế cũng nhìn sang cô gái đó mỉm cười gật đầu:
– Chào! Cậu vào đây lâu chưa?
– Hơn 1 năm rồi, nhưng mình mới chỉ là thực tập, vẫn chưa được nhận vào chính thức.
– Hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa được nhận chính thức sao?
Bích Quyên có 1 chút bất mãn gật đầu, cô lại hỏi:
– Vậy sao cậu vẫn kiên trì làm ở đây?
– Thiên Mỹ Hương là công ty như thế nào chứ? Vào được đây đâu phải dễ. Thế nên dù là thực tập thì mình cũng thấy rất hãnh diện, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ đâu. Vậy còn cậu? Cũng là thực tập sao?
An Chi khẽ lắc đầu:
– Nhân viên chính thức.
Bích Quyên nghe thế mắt sáng rực lên kinh ngạc:
– Cậu sao làm được hay vậy?
Cô chỉ cười gượng mà trả lời qua loa:
– Thì cũng qua phỏng vấn như mọi người thôi. Được nhận thì biết vậy.
Bích Quyên tỏ ra khá ngưỡng mộ nên gật đầu, sau đó bỗng nhìn quanh 1 lượt rồi ghé sát lại gần với cô hơn mà nói nhỏ:
– An Chi, ở đây mình nhắc cậu 1 chút, có 1 số người tốt nhất cậu không nên dây vào. Thứ nhất là Võ Ngọc Bội, chị ta là giám đốc phòng hành chính nhưng tính tình rất khó chịu luôn đấy, hà khắc lắm, nghe nói chị ta là chỗ quen biết với vợ của Chủ tịch đấy.
– Vợ chủ tịch? Ý là Tô Ngọc Dung sao?
Bích Quyên sửng sốt đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu:
– Xuỵt! Nói nhỏ thôi chứ. Phải, là bà ấy đó. Chị ta có cái chống lưng lớn như vậy nên mọi người ở đây đều không dám đắc tội đâu. Người thứ 2 cậu cần lưu ý là Dương Hạ Vân, trưởng phòng phòng hành chính, cô ta là người của Bội Ngọc đưa vào. Mọi người ở đây, chia làm 2 phe. 1 phe là theo chân Hạ Vân với Bội Ngọc đối đầu với các phòng khác. Cụ thể hơn là phòng pháp chế.
– Tại sao?
– Từ lúc mình vào đây thì 2 phòng đó đã tranh đấu rất quyết liệt rồi. Nghe nói chồng cũ của Bội Ngọc hiện là chồng của giám đốc phòng pháp chế.
An Chi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, Bích Quyên lại tiếp lời:
– Phe còn lại là phe trung lập. Người ở phòng này tất nhiên không thể theo phòng khác, nhưng họ thì không muốn bị kéo vào cuộc chiến đấu đá của những người phụ nữ, họ chỉ muốn làm việc mà đến tháng nhận lương thôi, thế nên sẽ không đứng về phía ai cả. Mình với cậu tốt nhất là nên như vậy.
An Chi nghe thế dáng vẻ cũng rơi vào 1 khoảng suy tư toan tính, lúc này ở phía sau giọng nói vang lên:
– THÌ THẦM TO NHỎ CÁI GÌ? ĐÂY LÀ CHỖ LÀM VIỆC, KHÔNG PHẢI NƠI ĐỂ CÁC CÔ TÁN DÓC.
Bích Quyên vừa nghe xong là đã liền vội vàng an phận về vị trí của mình, An Chi cũng bị cắt đứt mạch suy nghĩ.
Dương Hạ Vân dáng vẻ rõ hách dịch, trên tay cầm 1 chồng tài liệu đem lại bàn cô đặt mạnh xuống mà nói:
– Trong ngày hôm này, dò soát lại hết những số liệu này.
An Chi nghe vậy cũng đưa tay xem qua 1 số tài liệu, sau đó có phần hoảng mà hỏi:
– Trong ngày hôm nay phải dò soát lại hết sao?
– Phải! Sắp tới công ty có đợt kiểm tra định kỳ, bắt buộc vào dò soát hết trong hôm nay.
An Chi nhìn đống tài liệu chỉ có thể tự ngán ngẩm trong lòng. Muốn dò soát hết chỗ này thì có lẽ cô không ăn, không nghỉ may ra đến tối muộn có thể xong.
Bích Quyên nhìn thấy đống tài liệu đó, lại ghé sang cô nói:
– Lát nữa mình giúp cậu!
Hạ Vân nghe được quét mắt nhìn sang:
– Bích Quyên, làm xong việc tôi giao cho cô chưa?
– Sắp xong rồi chị Vân, lát nữa em sẽ đem đến cho chị.
– Xong rồi thì còn nhiều việc khác nữa, cô lo tốt chuyện của mình đi đã.
Bích Quyên nghe vậy xụ mặt xuống:
– Vâng!
An Chi thấy thế chỉ cười với cô bạn ấy thay lời nói “không sao” rồi đáp lại Hạ Vân:
– Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong hôm nay!
Sau câu nói đó, Hạ Vân cũng quay phắt người mà rời đi, đợi cô ta đi xa hẳn, Bích Quyên mới nhìn cô:
– An Chi, xin lỗi nhé, mình cũng muốn giúp cậu, nhưng mà….
– Không sao! Cậu có việc mà, mau làm đi, chỗ này mình lo được.
Bích Quyên gật đầu 1 cái, bọn họ sau đó cũng quay mặt vào bàn làm việc của mình.
Giờ trưa hôm đấy, khi mọi người trong phòng đứng dậy rủ nhau đi ăn, thì An Chi vẫn còn ngồi đó mắt dán chặt vào sổ sách rồi lại đến màn hình máy tính.
Bích Quyên lúc này nhìn sang cô:
– An Chi, nghỉ thôi, chúng ta đi ăn.
Cô nghe nhưng vẫn không rời mắt khỏi mà đáp lại:
– Cậu đi đi, mình ở lại làm nốt!
– Phải ăn mới có sức làm chứ?
– Hôm nay phải dò soát xong nên mình không muốn lãng phí thời gian.
Bích Quyên thấy thế cũng không muốn ép cô nữa:
– Vậy mình ăn xong, mình mua đem lên cho cậu nhé.
– Oh! Tiền ở trong túi, cậu tự lấy giúp mình nha.
Cô ta nghe những cũng chẳng làm theo lời An Chi nói, sau đấy quay người đi, An Chi mãi 1 lúc sau không thấy có động tĩnh gì mới quay lại nhìn thì căn phòng đã trống rỗng rồi, cô sau đó chỉ thở dài 1 cái rồi lại tiếp tục công việc.
Tối đấy, trong phòng Giám đốc của Thiên Mỹ Hương đèn vẫn còn để sáng, những âm thanh xoạt xoạt của giấy cọ vào nhau, xen kẽ với những tiếng lách cách của bàn phím vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Khi ấy, chuông điện thoại bỗng réo, phá vỡ bầu không khí. Chu Nhật Minh đưa mắt nhìn sang, thấy cái tên hiện trên đấy rồi cầm máy áp lên tai mình nghe:
– Nói đi!
– Nhật Minh, cậu đang ở đâu?
– Công ty!
– Công ty? 9h rồi mà còn chưa về sao?
Anh nghe vậy lại đưa điện thoại ra xa nhìn, quả thật đồng hồ đã 9h kém 10 rồi. Vì gấp rút để hoàn thiện dự án mới, vậy nên công việc cần xử lý khá nhiều, anh hoàn toàn không để ý đến giờ giấc.
Nhật Minh áp lại điện thoại vào tai:
– Có chuyện gì sao?
– À, không có gì! Chỉ muốn báo với cậu về lão dê già Phan Thanh Bình, tôi đã xử lý xong rồi. Đợi tin thôi!
– Được! Có gì gặp nhau nói chuyện sau.
Nói rồi, anh cũng tắt máy, công việc bị gián đoạn nên khi này anh có 1 khoảng nghỉ ngơi. Nhật Minh đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình 1 lúc, sau đó bỗng nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, anh lại gác hết công việc lại rồi đứng dậy với lấy chiếc áo vest của mình, cầm ở tay mà đi ra ngoài.
Anh bước vào thang máy, vốn định ấn đi thẳng xuống sảnh, nhưng không hiểu sao ngón tay lại ấn vào số 3, cửa thang máy đóng lại, chỉ mấy vài giây chuyển động ngắn đi xuống, dừng lại ở con số 3, cửa mở, Nhật Minh cũng bước ra ngoài.
Anh theo lối hành lang đi đến khu vực phòng làm việc hành chính tổng hợp, thứ khiến anh bất ngờ là trong phòng vẫn còn 1 ánh đèn bật sáng.
Nhật Minh khẽ nhíu mày 1 cái mà đi thẳng vào trong, vừa qua cửa, anh đã nhìn thấy ở 1 vị trí bàn cái dáng người nhỏ bé gục mặt lên đấy, màn hình máy tính vẫn còn bật, thứ ánh sáng ở đó hắt lên 1 phần gương mặt của cô.
Nhật Minh tiến lại gần, ánh mắt quét 1 lượt đống tài liệu ngổn ngang, rồi dừng lại ở 2 phần cơm hộp trên bàn, nhưng thìa và đũa vẫn còn nguyên trong bao chưa xé ra.
Anh thở dài 1 cái, sau đó cúi người lại gần, vòng tay qua phía bên nắm lấy con chuột máy tính, thao tác vài bước, vài giây sau màn hình cũng tắt tối đen.
Thời điểm ấy, khoảng cách giữa gương mặt của anh và cô chỉ là 1 khoảng gang tay ngắn ngủi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả hơi thở nhẹ nhàng từ cô.
Nhật Minh khẽ nghiêng mặt nhìn sang, quan sát cái dáng vẻ khi ngủ của cô, dường như có 1 chút bị cuốn sâu vào. Anh chợt nhận ra, anh bỗng thích ngắm nhìn cô khi ngủ, lúc này trông cô giống như 1 con mèo lười, hoàn toàn không có sức phản vệ, càng không có cái dáng vẻ lúc nào cũng tạo cho bản thân 1 khiên chắn với bất cứ ai muốn đến gần. So với những lúc đó, thì dáng vẻ khi ngủ của cô trông vẫn là đáng yêu hơn nhiều.
Bàn tay anh bất giác đưa lên chạm nhẹ vào bên bờ má của cô, vén lại vài sợi tóc mềm mại đang trực rũ xuống gương mặt, thanh âm trầm trầm khẽ vang lên:
– An Chi, nếu như cuộc sống này làm em mệt, thì hãy về nhà, ngủ 1 giấc thật ngon, mặc kệ tất cả đi. Cuộc đời này nếu đối xử bất công với em, thì anh sẽ thiên vị cho em. Bao nhiêu hơn thua lỗ lãi, anh thay em trả, đổi lấy cho em 1 đời vô lo.
Trong vô thức của 1 giấc ngủ mê man ấy, An Chi lại “uhm” 1 tiếng rất nhỏ rồi chép miệng vài cái xong vẫn tiếp tục ngủ.
Nhật Minh nhìn cái dáng vẻ đấy của cô lại khẽ cười, sau đó với 1 thanh điệu cưng chiều mà khẽ gọi cô:
– An Chi! An Chi!
Cô lúc này mới bị đánh thức, hàng mi cong vút động đậy nhẹ rồi mới từ từ mở ra, nhìn thấy Nhật Minh đứng bên cạnh, vẫn còn cảm thấy hư thực chưa tỉnh.
– Về thôi! Công ty sẽ không trả lương tăng ca cho nhân viên ở đây ngủ.An
An Chi khi ấy mới hoàn toàn tỉnh, liền nhớ ra mọi chuyện mà ngồi bật dậy:
– Mấy giờ rồi?
– 9h!
– Em còn 1 số tài liệu chưa xử lý xong.
Vừa nói, cô vừa với lấy 1 tập tài liệu mở ra, nhưng Nhật Minh đưa tay đóng nó lại:
– Muộn rồi, không làm nữa. Còn gì để rời sang ngày mai.
– Không được, sáng mai em phải nộp cho trưởng phòng rồi.
Anh nghe thế hàng lông mày khẽ nhíu lại:
– Việc gì mà gấp như vậy?
– Hạ Vân nói sắp tới công ty có đợt kiểm tra định kỳ, muốn em dò soát lại những số liệu này.
Nhật Minh khi ấy cầm 1 tài liệu lên mở ra xem, ánh mắt nheo lại, sau đó lấy thêm vài tài liệu nữa xem qua rồi nhìn đến cô:
– Đây đều là thống kê từ những năm trước, đáng lẽ cất kho lâu rồi giờ lấy ra kiểm soát lại làm gì?
An Chi nghe vậy chợt ngây người ra, Nhật Minh nhìn cái vẻ mặt không biết gì của cô lại càng thêm giận:
– Hạ Vân? Cô ta là trưởng phòng sao? Là cô ta bảo em làm việc này?
Còn không để cho cô kịp trả lời, anh đã lấy điện thoại ra bấm 1 con số, An Chi thấy vậy liền hỏi:
– Anh định làm gì?
– Làm lãng phí thời gian của nhân viên, tất nhiên phải kỷ luật cô ta.
Vừa nghe thế, An Chi đứng bật dậy đoạt luôn chiếc điện thoại trong tay anh:
– Không được, anh mà làm vậy thì Hạ Vân sẽ nghĩ em mách lẻo đấy, hơn nữa sẽ khiến mọi người nghi ngờ em với anh có quan hệ.
– Tại sao lại phải nghi ngờ? Rõ ràng em là em gái của anh.
– Nhưng em không hề nói với mọi người điều này. Nhật Minh, kệ đi, em muốn được đối xử công bằng như những đồng nghiệp ở đây.
– Nhưng tất cả các số liệu này em có nhịn ăn nhịn ngủ để làm thì cũng không giải quyết được gì cả. Như vậy cũng là công bằng sao?
An Chi lại gật đầu 1 cái:
– Dù sao cô ta đưa việc cho em làm là được rồi, còn có ích gì không thì không nằm trong phạm vi của em, em chỉ cần làm tốt công việc mình được giao là được.
Anh nghe cô nói vậy lại bực bội thở mạnh 1 tiếng. An Chi sau đó liền cười rồi chắp tay ra vẻ cầu xin:
– Anh coi như không biết chuyện này, hãy để em làm việc như 1 nhân viên bình thường thôi, được không?
Thấy cái dáng vẻ năn nỉ của cô, mặc dù vẫn không đành lòng nhưng lại không thể không chiều theo ý muốn của cô:
– Thôi được! Em làm sao thấy thoải mái là được. Nhưng giờ thì phải nghe lời anh, không làm nữa và đi về.
An Chi nghe vậy liền cười mừng mà gật đầu, sau đó cô thu dọn lại sổ sách, rồi đem theo những tài liệu chưa làm xong, cũng tiện cầm luôn 2 hộp cơm chưa đụng đến.
Nhưng lúc đấy, Nhật Minh bỗng giật nó từ tay cô, sau đấy quẳng luôn vào thùng rác:
– Nguội lạnh cả rồi, không còn đảm bảo nữa. Anh dẫn em đi ăn cái khác.
– Không cần đâu, về nhà em ăn mì cũng được.
– Không được! Ngày đầu đi làm, nhất định phải ăn 1 bữa thịnh soạn để chúc mừng.
Nói rồi anh cũng cầm giúp cô tài liệu rồi đi ra ngoài, An Chi thấy vậy ngoài thuận theo ý anh thì cũng không thể làm khác được nên đành theo sau:
– Muộn như này rồi, chúng ta ăn gì được đây!
Nhật Minh vì 2 chữ “chúng ta” mà khoé miệng bất giác nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo:
– Gì cũng được! Em thích là được!
– Em còn chưa biết nữa.
– Không sao, từ từ mà nghĩ!
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện 1 cách rất thoải mái, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngui đấy, cái bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và cô cũng chợt biến mất.
Ngay khi bọn bọ bước vào thang máy, cửa đóng lại, ở 1 góc khuất cách đấy không xa, bóng người bước ra khỏi khoảng tối ấy, nhìn chằm chằm về phía thang máy, tận sâu trong đáy mắt dường như là những toan tính nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương