Tình Trong Tim

Chương 3



Chương 3: Nông dân trồng rau muống

Họ chỉ nhìn nhau mỉm cười, khuôn mặt bác sĩ thoáng ửng hồng rồi cùng nhìn về phía trước, nơi hoang mạc đầy cát trắng xa xôi ngoài kia, phía chân trời đã bừng lên ánh sáng rực rỡ sau cơn mưa rào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người yêu, cảm nhận từng vết chai sần trên đôi bàn tay đã cứu sống rất nhiều sinh mệnh khốn cùng ngoài kia. Siết chặt lấy, không muốn xa rời.

Khẽ ngừng lại một giây Ngọc Hà liền quay người lại, thu vào mắt cô là hình ảnh hai người tay trong tay nhìn nhau nở nụ cười âu yếm. Khuôn mặt Ngọc Hà chợt sáng bừng lên, họ có thời gian bên nhau rồi. Cô quay lại chỉ muốn nhờ Huy mang đồ về lều giúp mình nhưng không muốn làm phiền họ. Ngọc Hà khẽ cười nhẹ rồi chạy đi ngay. Đồ để đó có lẽ Huy nhìn thấy cũng sẽ tự mang về giúp cô.

Cô thân với Huy, cũng từng nghe anh kể rất nhiều về một nữ bác sĩ người Thụy Điển. Cô gái có đôi mắt màu xanh như đại dương hiền hòa những ngày lặng sóng, và khuôn miệng luôn tràn ngập nụ cười dù ở hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt nhất. Anh ta nói, từ lần đầu gặp mặt đã phải lòng cô bác sĩ ấy.

Không phải ai khác, mà chính là bác sĩ Stephanie. Họ gặp nhau cách đây hơn hai năm khi đó Huy vẫn chưa tốt nghiệp, anh tới Nam Sudan để lấy tin và làm đề tài cho luận án tốt nghiệp.

Bạn bè hỏi Huy tại sao phải vất vả như vậy? Huy chỉ cười nói với họ rằng tài nguyên gần bờ vốn đã cạn kiệt rồi, ở nơi quá bình yên chẳng có gì để viết. Anh muốn tìm đến một nơi khác, càng nhiều thử thách sẽ càng hứng thú hơn.

Huy từng hỏi Stephanie tại sao lại chọn nơi này mà không phải một bệnh viện lớn ở thành phố Bern, Stephanie đã chỉ tay về phía biên giới nói với anh rằng:

“Anh muốn là một con chim tự do hay một con chim ngoài những chiếc nan cài trên cái lồng của mình ra thì không biết đến thứ gì nữa? Ở thành phố có rất nhiều bác sĩ, nhưng ở đây, họ không có ai cả.”

Đúng vậy, họ đến đây vì cái gì? Không phải vì một tin giật gân trên báo, cũng không phải vì những bức họa để đời, cũng chẳng phải nơi đây có nhiều người để làm thí nghiệm. Họ đến đây vì những người ngoài kia cần họ, trái tim nhân hậu không chịu được sự đau đớn khi thấy đồng loại gánh chịu thương đau nên muốn đến đây giúp đỡ. Chỉ như vậy mà thôi.

Cần được cứu chữa, cần được thế giới biết đến những tai họa mà họ đang bị giáng xuống đầu, họ cần được bảo vệ. Ít nhất, những người đó, họ biết rằng thế giới không bỏ rơi họ.

Nam Sudan, mưa vừa ngớt thì trời cũng sẩm tối.

“Ui trời! May thế được cơn mưa, rau lại lên xanh tốt.”

Một thành viên trong đơn vị reo lên, anh ta xắn quần lên tận gối rồi bỏ dép lại ngoài mép sân sau đó mới cẩn thận bước vào vườn rau xanh của phái bộ. Mưa xuống, cây cối như được tắm táp, nước còn phủ trên lá xanh, ướt rượt.

Mấy khóm mướp đã có quả, dài bằng ngón tay giữa. Luống cà chua cũng bắt đầu lác đác chín, có quả đã đỏ đuôi.

“Cho tôi quả đấy.”

Một nữ sĩ quan trẻ tuổi chỉ chỉ vào quả cà chua già nhất, đã chuyển sang màu cam đậm, phần chóp đã ửng đỏ reo lên. Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ quân phục dã chiến, đầu đội mũ nồi xanh.

Cô ấy mang quân hàm Trung úy, làm nhiệm vụ tham mưu trong phái bộ gìn giữ hòa bình.

“Cà chua anh trồng, muốn ăn cà chua phải lấy anh đấy.” Hải Triều cao giọng trêu đùa, lại bị cô gái nguýt một cái.

“Chị đây hai con rồi, có muốn làm con rể chị không?” Cô không vừa, lớn tiếng trêu lại, bàn tay trắng hồng giơ lên khoe khéo chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út.

Khiến mấy người ở đó được dịp phá lên cười, Hải Triều yếu thế chỉ biết cười theo rồi lẩn luôn vào vườn rau, lần tìm quả cà chua chín nhất hái nó rồi tung lên cho nữ trung úy kia.

Cú tung rất chuẩn xác, người nữ quân nhân cũng rất nhanh nhẹn đã chộp được quả cà chua nắm trong tay. Cô tươi cười huơ huơ nó trước mặt tỏ ý cảm ơn Hải Triều.

“Anh Nguyên!”

“Ừ!”

Nguyên khẽ gật đầu, hai tay đưa lên chống bên hông. Anh vừa trong phòng họp đi tới. Chuẩn bị hết thời hạn điều động nên có vài việc phải bàn giao.

“Anh sắp được về rồi nhỉ?”

Nữ Trung úy vừa xoa xoa quả cà chua trong tay vừa ngước mắt nhìn Nguyên.

“Em muốn gửi đồ về nhà.”

“Ừ, đưa đây anh mang về cho.”

Nguyên khẽ cười, nụ cười rất nhẹ khiến người đối diện có cảm giác thân thiện vô cùng.

Anh cũng giống như những chiến sĩ khác, cũng bị nắng châu Phi làm cho đen nhẻm, càng nhìn càng rắn rỏi, cường độ huấn luyện cũng rất cao, vừa huấn luyện cùng đồng đội, vừa huấn luyện cùng quân đội nước bạn nên được cọ xát thực tế không ít.

Xét về thể lực, những binh lính nước bạn có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng so về kỹ năng, quân đội nhân dân Việt Nam không chịu thua thiệt, nhiều lần khiến bạn bè các nước phải trầm trồ thán phục.

“Đợt huấn luyện tác chiến vừa rồi em nghe nói mấy ông bên lục quân Hoa kỳ bị anh làm cho bẽ mặt, lại còn giở trò chơi xấu, anh không bị thương chứ?”

Nguyên khẽ nhún vai:

“Coi như rèn luyện, họ là những người xuất sắc nhất, được cọ xát với họ cũng không tệ.”

Nữ Trung úy bật cười. Trong mắt cô đã ánh lên tia ngưỡng mộ, không chỉ mình cô ấy, các nữ sĩ quan và quân y khác cũng đều nhìn các anh với ánh mắt như vậy, đặc biệt là Nguyên.

Con người anh không khô khan khó gần như những chàng soái ca quân nhân trong tiểu thuyết, ở anh có một cái gì đó rất quen thuộc, vừa thân thiện lại ấm áp, chưa từng nề hà giúp đỡ bất kỳ một ai. Từ đồng đội, cho đến bạn bè quốc tế hay với người dân bản địa để gây được thiện cảm.

Đặc biệt là mấy đứa trẻ, tụi nhỏ thích trèo lên lưng anh chơi trò đạp ngựa những lúc Nguyên rảnh rỗi đi vào làng.

Những người tham gia huấn luyện cùng đều đặc biệt chú ý đến chàng đội trưởng Bộ binh bảo vệ người Việt Nam ít nói hay cười, nhưng khi làm nhiệm vụ lại tập trung cao độ vô cùng. Ngoại trừ đám binh lính Hoa Kỳ hay kèn cựa dè bỉu lính Cộng sản thì những thành viên khác trong phải bộ phần nhiều là nể trọng các anh.

Lần huấn luyện vừa rồi, hai sĩ quan người Hoa Kỳ muốn thử thách khả năng chiến đấu của Nguyên, thấy quân nhân Việt Nam hầu hết đều không đô con như họ thì ra vẻ coi thường thể lực của các anh.

Nhưng khi đánh sáp lá cà, toàn bộ trang bị đều tháo bỏ sang một bên, cả hai người lên một lúc, đánh qua đánh lại cuối cùng bại dưới tay Nguyên. Dù trước bao nhiêu con mắt chứng kiến rõ như ban ngày rằng họ thua, vậy mà vẫn cố tình khiêu khích, sau cùng bị anh làm cho bẽ mặt trước binh lính các nước khác.

Trước đó, giữa họ và các anh vốn dĩ có sẵn mối hiềm khích. Đặc biệt là với Hải Triều, anh ta và hai người đó thường hay cãi nhau qua lại, Nguyên luôn phải đứng ra dàn xếp nên tự nhiên bị ghi thù oan uổng.

Ngày hôm đó, cũng là cố ý nhằm vào anh. Vốn muốn dằn mặt đội trưởng để thị uy, nhưng uy còn chưa thấy đã bị đánh một trận tơi bời.

Dù không được phép quay phim, chụp ảnh nhưng tiếng lành đồn xa, mới về lại căn cứ đã nghe đồng đội bàn tán. Có vài cô quân y còn làm sẵn vòng hoa, vừa thấy Nguyên trở về liền đeo vào cổ, xem anh như hoa hậu mới nhận được vương miện trở về làm anh phát ngại nóng hết cả mặt lên, thật may da không trắng nên chẳng bị phát hiện ra.

Trong điện thoại của Hải Triều còn lưu lại hình ảnh lúc đó, thỉnh thoảng vẫn lôi ra làm trò trêu chọc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh thật. Mới đó mà đã gần hai năm, khi các anh đến nơi này, cả khu chẳng có lấy một cái cây xanh, chỉ một vài tòa nhà của căn cứ quân sự trơ trọi, sừng sững bên trong tường bao bằng bê tông. Bên ngoài cũng như bên trong bức tường ấy, đất cát khô cằn, mênh mông trắng xóa dưới ánh nắng như thiêu đốt.

Nhưng nay, ngoảnh mặt nhìn lại, từ trên đất trắng, những bụi mười giờ tím hồng mơn mởn sau cơn mưa, những khóm rau má, rau thơm tươi tốt.

Giàn bầu, bí sinh sôi. Trước cửa đơn vị còn trồng thêm hàng cọ cao vút, giống cây này cũng rất dễ sống, trên hoang mạc khô cằn lâu lâu mới được trời thương ban cho vài giọt mưa vậy mà vẫn kiên cường phát triển.

Một thời gian trước, lúc đi qua đơn vị của phái bộ Ghana, Nguyên để ý thấy trước cổng dẫn vào trụ sở chính, đám hoa mười giờ họ xin ở bên chỗ các anh về cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, lúc mới mang về chỉ là những cành héo úa, vậy mà nay đã bắt đầu nhú mầm trổ nụ.

Đơn vị bạn gọi các anh là những người “phủ xanh” hoang mạc, lính Hoa Kỳ gọi các anh một cách mỉa mai là mấy tên “Nông dân trồng rau muống” dù giận nhưng vẫn thấy thật buồn cười.

Nhắc lại nhớ, sau lần huấn luyện cùng binh lính các nước khác tham gia Phái bộ, Nguyên có mời họ đến đơn vị làm khách. Binh lính các nước bạn nghe thấy thế thì đều nhiệt tình tham gia chỉ riêng hai người lính Hoa Kỳ vẫn để bụng chuyện bị anh làm bẽ mặt nên mặc dù đồng ý tới nhưng vẫn tỏ ra thái độ khó ưa.

Trong bữa tối hôm ấy, tất cả bàn ăn đều xếp hết ra mới đủ để tiếp đón khách và cả người nhà.

Anh lính Hoa Kỳ Johnson thấy Hải Triều ngồi xuống bên cạnh liền lẩm bẩm mỉa mai:

“Đồ nông dân trồng rau muống.”

“Mẹ kiếp.”

Hải Triều nghiến chặt răng rít lên, lửa giận đùng đùng tỏa ra từ trong đáy mắt anh như muốn thiêu rụi kẻ hỗn hào trước mặt. Rất nhanh, Hải Triều đã túm lấy cổ áo hắn xách ngược lên khiến người còn lại là Simon đã thủ thế định gây chiến, nhà ăn bị một phen náo loạn.

Khi ấy Chỉ huy Trưởng còn chưa tới, mấy người cả đội nhà lẫn đội bạn nhảy vào can ngăn, hai người không động chân động tay chỉ động khẩu, cãi nhau một lúc, hệt như hai gái một chồng chua ngoa chửi bới lẫn nhau.

Sau cùng Johnson không nhịn được
đã giơ nắm đấm lên trước, hành động của gã khá nhanh nhẹn nhưng Hải Triều né được, xét về kỹ thuật, anh có thể xem là chỉ kém Nguyên một chút. Thể lực hai người ngang nhau nhưng nhất định không để thất thố trước kẻ khác, đang ở trên sân nhà càng không thể để bị mất mặt.
Ngày hôm nay, dù có bị kỷ luật cũng nhất định phải đánh cho gã biết thế nào là “Nông dân trồng rau muống”, để Johnson đó đi tới đâu mà nhìn thấy rau muống nhất định phải nhớ đến ngày hôm nay đã bị lính đặc công Việt Nam hạ gục như thế nào.

Sau khi né được một đòn của Johnson, Hải Triều hất hàm tỏ ý bảo hắn ra chỗ khác, lần này nhất định phân thắng bại. Cả hai gườm gườm mắt khè nhau, ánh nhìn nảy lửa như hận không thể giã liên tục vào mặt kẻ kia được.

Cũng phải đến nửa phút họ mới dừng lại chiêu dùng mắt khiêu khích nhau.

Hai người mạnh tay đẩy nhau ra rồi mạnh ai nấy rời khỏi bàn, những người còn lại rất nhanh, chuẩn tác phong dàn trận, cố ý dịch dãy bàn ăn ra một chút tạo không gian cho trận chiến phân thắng bại của hai người đàn ông.

“Hai người nhanh lên, đội trưởng và chỉ huy trưởng sắp tới rồi.”

Một người đồng đội của Triều ghé tai anh cảnh báo, người đứng ở gần cửa thì làm nhiệm vụ canh chừng.

Đám đàn ông đánh nhau đương nhiên không nhịn được sẽ có những lúc phấn khích không nhịn được mà reo hò cổ vũ, đặc biệt là đám lính Hoa kỳ. Simon ở bên ngoài ra sức kích động, hắn loi nhoi như con cào cào thi triển quyền cước, giống mấy đấu sĩ quyền anh nhử đòn đối thủ trước khi lâm trận khiến Hải Triều cảm thấy nực cười, anh nhanh chóng phớt lờ gã rồi nhướng mắt hỏi kẻ đang nghênh đấu với mình:

“Đánh hay là không đánh?”

Johnson không đáp lời, chỉ hất hàm khiêu khích. Vẻ mặt gã câng câng gợi đòn. Hải Triều khẽ nhếch miệng, chưa đầy hai giây đã lách qua phía sau gã, một đòn giáng thẳng vào gáy khiến Johnson không tự chủ ngã nhào về phía trước, may cho gã trụ vững mới không đổ ầm xuống sàn.
Cậu lính hậu cần ở bên cạnh nghiến răng đè giọng kêu lên:

“Tuyệt vời lắm đội phó!”

“Khốn kiếp!”

Bị đánh bất ngờ không kịp đỡ, Johnson nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống sàn, gã khẽ gầm lên rồi như con thú nổi điên lao vào Hải Triều, mỗi đòn ra đều rất hiểm, nhằm yết hầu anh tiến tới, chỉ trong gang tấc, khiến người bên ngoài thót tim. Nhưng thật may, Hải Triều né được, họ khẽ ồ lên một tiếng rồi thở phào, cảm thấy may mắn cho anh.

Không dừng lại, thuận thế gã càng tiến lên dồn anh vào đám bàn ăn rồi rất nhanh tung chân lên nhưng bất ngờ bị Hải Triều tóm được, toàn bộ sức dồn xuống bàn tay.

Johnson trợn mắt nhìn Triều, anh khẽ đẩy cao khóe miệng tặng hắn một nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt lại như muốn bảo “Mày chết rồi con ơi!” cánh tay rắn chắc vặn một cái khiến gã ngã nhào. Chỉ chậm một giây nữa là đổ cả thân người cao lớn vạm vỡ ấy xuống đám bát sắt được bày sẵn trên bàn. Đám người ở ngoài không nhìn được đồng thanh kêu lên:

“Ồ!”

Rất nhanh, Triều lao tới túm lấy cổ áo hắn bằng một lực rất mạnh, kéo Johnson ngã ngửa xuống sàn.

Tiếng “rầm” khiến cả đám thất kinh. Không hẹn lại cùng “ồ” lên một tiếng nữa.

Simon thấy đồng đội bị hạ thì lao tới, nhưng chợt khựng lại khi bàn chân Hải Triều đã đặt ngay trên ngực Johnson, mũi giày quân dụng đen bóng chắc nịch chỉ cách yết hầu chưa đến ba centimet, dùng ánh mắt nửa trêu đùa nửa khiêu khích nhìn anh ta. Bàn tay trái nắm lấy tay phải, các khớp bị bẻ thì phát ra tiếng kêu rôm rốp.

Johnson bị đau thì nằm thở dốc, Simon thấy thế liền lùi lại hai bước. Anh ta không phải kẻ ngốc, vốn thấy rõ tình hình này không nên xen vào là tốt nhất.

“Cậu đứng đấy làm cái gì thế Nguyên? Để khách chờ lâu là không tốt đâu.”

Tiếng Chỉ huy Trưởng sang sảng từ ngoài hành lang vọng vào khiến kẻ nào kẻ nấy trong phòng ăn đều phát hoảng.

“Anh đến rồi ạ!”

“Ừm! Vào đi.”

Nguyên nén cười ngoảnh mặt ra sau nhìn Chỉ huy trưởng đang đi dần về hướng mình rồi khẽ đưa mắt nhìn đám lính của mình đang nhớn nhác sắp xếp lại phòng ăn.

Hải Triều vội bỏ chân ra khỏi người Johnson, lại tiện tay lôi anh ta dậy, chẳng những thế còn ra vẻ rất tốt bụng phủi quần phủi áo, chỉnh lại quân trang chỉnh tề giúp gã. Hành động rất nhanh gọn khiến bản thân đối thủ còn chưa kịp phản ứng, chỉ đần mặt ra đó nhìn anh. Hải Triều bày ra vẻ mặt đầy nhã nhặn, hiếu khách khác hẳn vẻ hiếu chiến như vừa rồi khiến kẻ nào kẻ nấy kinh ngạc quá độ không nói lên lời nào.
Trong khi đó, đám anh em đã sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng, ra hiệu cho những người còn lại chuẩn bị chỉnh tề, Chỉ huy Trưởng của họ sắp bước vào.

Thấy Nguyên đứng đó, Triều nhăn nhở gãi đầu gãi tai. Anh ta không biết anh đã đến từ lúc nào, lại không thèm lên tiếng thì trong lòng đã ngầm xác nhận rằng lần này Nguyên nhắm mắt cho qua.

“Đánh lén không hề fair play.”

Đi lướt qua Hải Triều, Nguyên khẽ nhả ra một lời đó khiến anh ta sững người đứng im bất động vài giây nhìn theo bóng lưng của anh.

Một thân quân trang dã chiến chỉnh tề, đầu đội mũ nồi xanh, thắt lưng ôm gọn thấy thân eo săn chắc, ống quần bỏ vào giày quân dụng cổ cao, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ hiên ngang tráng lệ không hổ danh là đội trưởng đội quân đặc biệt của Bộ quốc phòng. Anh cứ như vậy hiên ngang đi lướt qua cấp dưới của mình, đến đứng giữa đám quân nhân đã xếp thành hai hàng bao gồm cả cấp dưới lẫn binh lính nước bạn. Hải Triều khẽ nuốt khan, chắc anh sẽ không bóc mẽ anh ta đâu nhỉ?

“Đội trưởng!”

Triều khẽ lẩm bẩm đi ngay theo sau Nguyên, mấy anh em trong đội thỉnh thoảng lại lén nhìn anh rồi đá lông nheo với Hải Triều tỏ vẻ quan ngại thay anh ta. Dù gì thì cũng bị đội trưởng bắt gặp. Nguyên chắc chắn không phải chỉ vừa mới tới.

Hải Triều liếc mắt nhìn anh chàng khi nãy làm nhiệm vụ canh chừng, cậu ta khẽ gãi đầu, nhăn nhở tay lại giơ lên làm ký hiệu ý muốn nói ngay từ khi anh ra đòn đầu tiên thì Nguyên đã có mặt ở đó rồi, sau đó chắp tay tỏ vẻ hối lỗi với Hải Triều. Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt đó, anh ta dù muốn cũng chẳng giận nổi, chỉ giơ tay thành quyền vẻ như dọa nạt.

Rồi ngoảnh mặt nhìn về phía Chỉ huy trưởng khi ông ấy bước vào mà đập tay lên trán, làm ra vẻ mặt đầy thiểu não. Chỉ huy trưởng Lâm cười khà khà, rõ ràng là vừa nói đùa cho bớt căng thẳng với sĩ quan các nước bạn:

“Các đồng chí cùng tham dự bữa cơm thân mật với đơn vị chúng tôi thế này thì thật là vinh hạnh quá. Dùng nước lọc thay rượu, cảm ơn các đồng chí đã chiếu cố. Nước lọc ở đây quý lắm đấy.”

Ông nâng cốc của mình lên trước, các chiến sĩ nước bạn và cấp dưới đều giơ lên theo, đồng loạt cùng hô lên “Cạn ly!!!” Phòng ăn bỗng chốc trở nên huyên náo, tiếng trò chuyện rầm rầm, rôm rả. Toàn những đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ai nấy đều ăn to nói lớn.

Các món ăn rất Việt Nam được nhà bếp lần lượt mang lên, tuy đều là món ăn dân dã quê nhà nhưng ở một nơi xa xôi như thế này không phải lúc nào cũng có sẵn, thường thì khi nào có khách tới thăm nhà bếp mới đặc biệt chuẩn bị.

Để thiết đãi họ, ngay khi nhận được tin đội trưởng Bộ binh bảo vệ báo về, đội hậu cần đã phải ngay lập tức chuẩn bị nguyên liệu. Người không đủ, lại phải nhờ cả mấy nữ y tá và bác sĩ bệnh viện dã chiến hỗ trợ thêm.

Tất cả những món mang lên đều đặc biệt nhìn rất lạ mắt, khiến người nào người nấy đều tỏ ra rất tò mò, Chỉ huy Trưởng thấy vậy thì quay sang nhìn Nguyên, hai người chỉ khẽ cười.

“Đây là nem rán, làm từ bánh đa nem, miến, mộc nhĩ, nấm hương chúng tôi mang từ Việt Nam sang còn thịt thì dùng thịt bò. Ở đây không ăn thịt lợn nên phải dùng thịt bò thay thế.”

Nguyên giải thích cặn kẽ nguồn gốc của món ăn lạ mắt với họ. Mấy người lính khẽ gật gật đầu, có người nếm thử trước. Ngay từ miếng đầu đã quay sang gật gù với đồng đội khuôn mặt tỏ vẻ rất kinh ngạc về mùi vị đặc biệt của nem rán Việt Nam.

“Canh mồng tơi nấu tép, mồng tơi trồng ngoài kia, tép mang từ Việt Nam tới.”

Một đồng chí khác trong đoàn lên tiếng, lời vừa dứt còn thoảng tiếng cười, ánh mắt đầy sự tự hào dân tộc.

“Rau muống, biết rau muống chứ?”

Hải Triều nhón lấy đĩa rau muống xào tỏi thơm phức đang còn bốc khói từ tay nhân viên hậu cần rồi đặt xuống trước mặt đám quân nhân Hoa Kỳ, gằn giọng nhấn mạnh khiến những người khác bất giác giật mình, sau cùng lại phá lên cười. Chỉ huy Trưởng không biết chuyện đã bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Nguyên chỉ cười, khẽ lắc đầu hai cái.

Nói Hải Triều rất giỏi để bụng không hề ngoa, thế nào cũng phải cà khịa được vài câu mới hả dạ.

Sau bữa cơm đãi khách “thân mật” bằng các món ăn tuy đơn giản nhưng thấm đẫm hương vị đặc trưng Việt Nam của đơn vị, còn có thêm món tráng miệng là chè bà cốt, mấy anh lính Ghana và Liên Xô lại rất thích món này. Họ còn đặc biệt hỏi xin công thức để sau này có thể tự nấu ăn.

….
Trời ngả dần về chiều, nắng vẫn gay gắt, phía hoang mạc mênh mông biển cát trắng vàng xa vời vợi. Gió thổi mang theo cái nóng hầm hập của sa mạc phả vào mặt, cuốn theo cát bụi đổ ập lên người khiến Ngọc Hà không kịp trở tay che chắn, cô nhăn mặt thổi phì phì, trong miệng đầy cát bụi.

“Chết tiệt thật, tự nhiên đang ngáp gió lại thổi.”

Cô khẽ kêu lên, mồm miệng lạo xạo toàn cát, đứa trẻ da màu ở ngay cạnh đã ngước mắt nhìn cô. Ngọc Hà cười cười đầy ái ngại xua xua tay nói với đứa trẻ rằng cô mới bị cát chui vào miệng.

Nghe thấy thế thằng bé bật cười khúc khích, khoe cả hàm răng trắng tinh mỗi tội hụt mất hai chiếc răng cửa khiến cô không nhịn được mà bật cười theo.

Ngọc Hà khẽ đưa tay xoa xoa đầu nó. Ở ngoài kia, những đứa trẻ khác đang nô đùa, đứa nào đứa nấy chân tay cũng đều đen nhẻm, bám đầy cát bụi. Chân chẳng đứa nào đi dép hay giày. Cát nóng như vậy, Ngọc Hà tự hỏi sao chúng có thể chịu được nhỉ? Cả những người phụ nữ, họ cũng đa phần là đi chân trần, nếu có thì giày cũng cũ mèm, rách nát vì thường xuyên sử dụng và không được thay mới.

Cát sa mạc rất nóng, có những lúc tưởng chừng như chỉ cần bỏ chân ra khỏi giày, chạm vào cát là có thể bị bỏng ngay, nên Ngọc Hà chưa bao giờ thử.

Nắng, nóng, nghèo đói, bệnh tật đều là “đặc sản” của vùng đất phân nửa là hoang mạc này. Ngọc Hà khẽ nheo mắt thèm thuồng nhìn về phía những rặng cây lô nhô mờ ảo ở phía xa xa bên bờ sông Nile xanh. Giá như thượng đế công bằng ban phát sự sủng ái cho tất cả mọi nơi trên trái đất thì thật là tốt quá rồi.

Sẽ chẳng có những nơi quanh năm mưa thuận gió hòa, sông ngòi hiền hòa uốn lượn, còn có những nơi quanh năm nắng gió, đói khát hoành hành, thiên tai dịch bệnh như vùng đất đáng thương này.

“Ở gần sát biên giới đang có nổ súng, có người dân tị nạn bị thương, chúng tôi cần người giúp đỡ.”

Chiếc xe jeep tồi tàn dừng lại, Ivan – nhân viên y tế ngồi trong xe khẩn khoản cất lời, nhịp điệu vô cùng khẩn trương. Nghe thấy tiếng anh ta, tất cả cùng chạy ra, các bác sĩ không có bệnh nhân vội cắp theo hộp cấp cứu khoác lên vai, nhân viên y tế dự phòng cũng khẩn trương tập hợp chẳng mấy chốc đã đứng thành hàng vây quanh hai chiếc xe.

“Tôi đi cùng anh.”

Rất nhanh, Huy đã ôm theo đồ nghề chạy tới, thoắt cái đã quẳng balo đựng sẵn thiết bị vào xe rồi nhảy vào ghế sau ngồi xí chỗ.

Không kịp nghĩ, Ngọc Hà vừa chạy vào lều lấy tạm ít bông băng và thuốc sát trùng nhét vào túi canvas rồi nhanh nhảu trèo tót lên xe, “Tôi nữa.”

“Cậu ở lại.”

Huy gắt lên, hai tay ghì lấy vai cô giữ lại khiến Ngọc Hà thiếu chút nữa đã ngã ngửa về phía cửa xe. Theo phản xạ, cô bấu chặt mười đầu ngón tay vào bắp tay Huy, trợn trừng mắt nạt lại:

“Suýt nữa cậu làm tớ rơi ra khỏi xe đấy! Không! tớ sẽ đi cùng! Đi đi anh ơi!”

Không chần chừ lấy một giây, Ivan vặn khóa khởi động, xe rung lên bần bật vì động cơ bắt đầu hoạt động, khói đen xả ra làm mờ cả xe sau, anh ta không có thời gian cho họ cãi vã.

“Huy!”

Tiếng gọi thất thanh xen lẫn hơi thở gấp gáp vọng tới khiến cả Huy và Hà cùng thò đầu ra khỏi cửa kính đã hạ xuống hai phần ba.

“Huy, cầm lấy.”

Bác sĩ Stephanie rất nhanh đã chạy tới, dúi vào tay Huy một khẩu súng, vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Dù không ai nói gì nhưng Ngọc Hà dường như có thể nhận thấy được họ đang gửi gắm hy vọng vào đối phương dù chỉ qua ánh mắt. Bàn tay trắng trẻo thon thon siết chặt lấy tay Huy.

“Cẩn thận nhé!”

Ngọc Hà khẽ gật đầu khi bác sĩ Stephanie quay sang nói với cô.
Xe lao đi rất nhanh, ngay sau đó là một chiếc xe thùng khác cũng chở nhân viên y tế và những tay súng bảo vệ nối tiếp theo rời khỏi. Hai chiếc xe băng qua cát sa mạc, để lại một lớp khói bụi phía sau và những ánh mắt đầy lo lắng đang dõi theo họ, nửa phút sau lại có một chiếc xe không nối đuôi.

Khuôn mặt Bác sĩ Stephanie đầy căng thẳng, cô đưa mắt nhìn những người dân tị nạn khốn khổ đang thẫn thờ nhìn theo những chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt.

Cô khẽ ra dấu thánh, đôi mắt xanh như nước đại dương khẽ nhắm lại khẩn cầu chúa trời bảo vệ cho họ.

“Amen!”

Xe đi qua sa mạc, thỉnh thoảng lại xóc nảy lên khiến người ngồi trong nếu không vững có thể mất thăng bằng mà ngã dúi về phía trước. Ngọc Hà phải bám thật chắc vào tay Huy mới ngồi vững. Chiếc xe ngả nghiêng trèo lên cát lún sâu băng qua hoang mạc, thẳng hướng biên giới đang giao tranh tiến tới.

“Đã bảo cậu đừng đi theo rồi mà, thấy không ruột gan lại lộn mề lên.”

Huy càu nhàu, Ngọc Hà khẽ trở mình, trở lại chỗ ngồi. Xe lại nảy lên một cái.

“Au…” Vừa cắn răng trụ vững trên xe đang xóc như xóc ốc, Ngọc Hà cong cớn đáp lại Huy:

“Rồi thế nào, dù thế nào tớ cũng không để cậu đi một mình.”

Anh ta tỏ ra bất lực trước sự ương ngạnh của cô, lúc này có cãi nhau cũng vô ích, dù sao thì Ngọc Hà cũng đã leo lên xe rồi, họ lại chẳng thể quẳng cô ở giữa hoang mạc này được. Nhưng lại chẳng thể ngờ việc mang cô đi theo theo lần này chính là điều đáng hối hận nhất trong cuộc đời mà Huy từng làm.

Xe đi được nửa tiếng thì đã có thể nghe được tiếng bom đạn đã ngày một gần hơn, tiếng súng liên thanh không ngừng nghỉ, tiếng bom dội xuống như sấm giật từng hồi khiến Ngọc Hà đôi lúc không tự chủ mà giật mình thon thót, thỉnh thoảng lại vô thức cúi đầu bịt tai.

Những lúc như vậy, Huy ở bên cạnh chỉ khẽ lắc lắc đầu.

Bỏ lại hoang mạc ở phía sau, đoàn xe chở nhân viên y tế đã đến được khu vực giáp biên giới.

Lúc này ở ngay bên kia biên giới, quân chính phủ và phiến quân nổ súng giao tranh vừa cướp bóc vừa tranh giành người. Những người dân tị nạn chạy tán loạn tìm cách thoát thân nhưng súng đạn không có mắt, rất nhiều người bị thương, tử vong cũng có.

Khi họ vừa đến đã bắt gặp cảnh tượng náo loạn kinh hoàng đang xảy ra, dân thường náo loạn chạy trong khói bụi như những con thiêu thân trong lửa. Máu người nhuốm đỏ những nhánh cỏ khô, thấm cả xuống đất cát, hòa vào cùng tà dương rực lửa.

“Đáng sợ quá!” Ngọc Hà khẽ kêu lên, những gì đang diễn ra trước mắt cô lúc này, bối cảnh thật sự rất giống trong những bộ phim truyền hình về chiến tranh mà Ngọc Hà từng xem. Nhưng lại khốc liệt và chân thực hơn cả nghìn lần.

“Nhanh! nhanh! cứu người! Cáng cứu thương ở bên kia!”

Rất nhanh, vài tay súng bảo vệ đội nhân viên y tế đã xuống xe trước, dàn trận yểm trợ cho nhân viên y tế tiếp cận nạn dân đã sang được lãnh thổ Hamda, hầu hết trên người họ đều có vết thương, máu thấm ướt đẫm cả lớp quần áo rách rưới bẩn thỉu.

Các bác sĩ và nhân viên y tế nhanh chóng tản ra theo điều hướng của người chỉ huy đội bảo vệ. Một người đàn ông da màu cao lớn, mặt bịt khăn kín, tay ôm chặt khẩu Ak – 47 liên tục hô hào thúc giục chú ý an toàn bằng tiếng anh.

Huy lắp thiết bị quay phim và điều khiển flycam từ xa, xong xuôi đâu đấy, quay lại đã không thấy Ngọc Hà đâu, anh ta bắt đầu phát hoảng nhổm phắt người dậy, mắt láo liên nhìn quanh tìm kiếm.

“Chết tiệt thật! Chu Ngọc Hà, chắc tôi phải dùng xích trói chân cậu lại.”

Thu vào mắt Huy là bóng dáng liêu xiêu của Ngọc Hà. Thế nào mà cô lại chạy nhanh như vậy, mới vài phút lơ là đã áp sát rìa biên giới, mục tiêu mà Ngọc Hà hướng tới là một người phụ nữ bị thương, đang bò lết trên đất, nhìn từ xa lại giống như một con ấu trùng trong lớp kén vải, đang oằn mình ngọ nguậy trên nền đất cát hoang mạc nóng bỏng dưới nền nhiệt hơn bốn mươi độ C.

Đi qua hoang mạc, khu vực quanh biên giới hai bên dường như đã có sự sống, thay vì cát trắng là đất đỏ bị mặt trời nung nóng, bụi bị gió cuốn tung, đất cát bị bom đạn cày xới bắn lên tung tóe. Tiếng đá cát rơi “lộp rộp” lên những bụi xương rồng lê gai mọng nước, lên thân người và cả những tảng đá lớn.

Những bụi cây chịu được khí hậu khắc nghiệt nơi này và những ụ cỏ kiên cường chống chọi với nắng gió sa mạc sống sót nhưng phần lớn đã bị mưa bom, lửa đạn thiêu rụi thành đám tro tàn hoặc ngã đổ ngả nghiêng bật rễ.

Viên đạn từ đâu sượt qua, một nhánh xương rồng đã bị đốn ngã, nát bét, nhựa trắng rỉ ra chảy dài xuống thân theo dòng rồi thấm vào đất.

Ngọc Hà đang cố kéo một người phụ nữ ở gần ranh giới giữa hai nước.

“Nào, cố lên.”

Cô ấy bị thương ở chân, máu chảy rất nhiều, thấm ướt gấu váy, từng vệt máu kéo dài trên đoạn đường người phụ nữ ấy lê đi.

“Á!”

Súng xả về phía cô, khiến Hà giật mình hét lên một tiếng rồi núp thấp xuống, nhờ bụi xương rồng lê gai che chắn. Một quả xương rồng đã ngả vàng rụng xuống, rơi lên vai Ngọc Hà rồi lăn lóc dưới đất, cô đưa mắt nhìn theo. Rất nhanh đã dời tầm mắt qua hướng khác, cô kéo khăn mới tuột xuống cổ lên cao một chút, che kín miệng để ngăn không bị cát bắn vào. Lại cố tình siết chặt một chút cho mảnh khăn khỏi tuột xuống lần nữa.

Một lát sau, tiếng súng đạn nhỏ dần, quân đội hai bên tạm thời ngừng bắn.

Tiếng đạn qua đi, Ngọc Hà lại tiếp tục đỡ người phụ nữ chạy về chỗ an toàn hơn.

Thành thật mà nói thì giữa nơi đồng không mông quạnh thế này lấy đâu ra chỗ nào an toàn, quân lính chỉ không tràn sang bên này lãnh thổ Hamda nhưng bom đạn thì không ai có thể ngăn được. Khoảng cách mà họ đang đứng chưa đủ xa để gọi là an toàn. Bom rơi, đạn lạc chưa biết lúc nào đen đủi sẽ rơi ngay trúng đầu, vì vậy chạy được càng xa càng tốt.

“Bác sĩ! Giúp với, có người bị thương”

Ngọc Hà vẫy vẫy tay ra hiệu cho một vị bác sĩ ở gần cô nhất, anh ta đang băng bó cho một người đàn ông bị thương ở cánh tay, viên đạn chỉ sượt qua, máu cũng đã cầm, vừa cắt xong băng. Vị bác sĩ nhanh chóng xách hộp cứu thương chạy về hướng cô.

“Cô ở đây nhé, nhân viên y tế sẽ giúp cô ngay, giữ chặt vết thương.”

Đỡ người kia ngồi xuống một chiếc cáng cứu thương trống, Ngọc Hà vừa thở hổn hển vừa nói với người phụ nữ đang trong cơn sợ hãi, rồi ra hiệu cho người phụ nữ giữ chặt vết thương ở bắp chân đang không ngừng chảy máu lại. Dù không thật sự hiểu, nhưng người phụ nữ vẫn nghiến răng chịu đau rồi gật gật đầu với cô. Ngọc Hà nắm tay cô ấy, ấn chặt vào vết thương, ánh nhìn đầy thương cảm,

“Như thế này.”

Người phụ nữ khẽ rên nhè nhẹ rồi ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt sáng ngời khẽ híp lại, trong tình thế nguy cấp, Ngọc Hà vẫn cố nở một nụ cười thật tươi với người phụ nữ ấy trước khi quay người định rời đi.

“Cậu đứng im đấy cho tớ.”

Huy bất ngờ quát lên, bàn tay to lớn chộp lấy và kéo giật tay Ngọc Hà lại khiến cô mất đà ngã nhào vào người anh ta. Huy thuận thế siết chặt lấy hai cánh tay ghìm cô sát vào thân người mình không cho cô thoát khỏi.
Ngọc Hà vừa vùng vẫy vừa gắt lên với Huy, bị giữ cứng như thế này khiến cô khó chịu,

“Cậu bỏ tớ ra, làm việc của cậu đi, cậu đang cản trở việc của người khác đấy.”

Do cô bất ngờ giật mạnh nên Huy bị tuột tay. Ngọc Hà mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, miệng lại bị cát bắn vào, ngậm đầy một mồm khiến cô bị sặc liên tục ho lên vài tiếng.

“Cái thằng điên này” Ngọc Hà cáu kỉnh rít lên, miệng lại thổi phì phì.

“Tớ không muốn ăn cát trừ bữa đâu.”

Cô luống cuống nhào dậy, hai cánh môi vẫn rung lên muốn đẩy cát ra ngoài nhưng cát đang còn dính đầy bên trong miệng, lẫn vào nước bọt càng làm cô khó chịu càng cố khạc nhổ ra.

“Này xúc miệng đi.”

Huy đưa cho cô chai nước, Ngọc Hà vội chộp lấy, nhấp một ngụm lớn rồi nhổ toẹt xuống.

“Chết sặc vì cát là cái chết nhục nhã lắm đấy.” Hà tiếp tục chì chiết, khuôn mặt đã nhăn nhó. Nếu không phải tại Huy lôi lôi kéo kéo thì khăn che miệng cũng không tuột xuống, cát cũng chẳng có cơ hội chui vào miệng cô thế này. Giờ nghe ra vẫn còn thấy tiếng lạo xạo trong khoang miệng đến rợn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương