Tình Thù

Chương 58



Chap 58. Chiến thuật mượn d.ao g.iết người.
Nghe đến đây bà Trà Giang gầm lên, bà ta lao vào tên đang đứng cạnh mình và với tay định chộp lấy chiếc điện thoại của hắn nhưng thằng đó đâu có ngu, nó cũng không phải là một ả đàn bà liễu yếu đào tơ mà để cho mụ ta muốn làm gì thì làm. Chỉ bằng một cái gạt tay dứt khoát thì mụ Trà Giang đã loạng choạng mà bắn qua một bên rồi.
–Khốn nạn…chúng mày là một lũ c.ướp ngày…..tao sẽ báo công an về hành vi t.ống t.iền của mày….
Khoa cười khẩy nói:
–Báo đi! Hay để tôi báo giúp nhé, tôi cũng đang muốn gặp công an đây, nhưng nói cho bà chị biết nè, thông não ra đi! Nếu bà chỉ cần không nghe lời thì ngay lập tức những thước phim này sẽ được gửi tới đại gia Thành Long và hai chàng tổng tài của công ty địa ốc Long Thành ngay lập tức. Bà biết rồi đấy, lúc đó thì hậu quả ra sao tụi này không đảm bảo được đâu!
Đến nước này thì bà Trà Giang toát mồ hôi hột rồi, bọn này là ai mà chúng lại nắm được hết những bí mật vốn bao năm đã được bà đào sâu chôn chặt? Cứ tưởng sắp đến ngày hái quả, ai dè lại bị mấy kẻ lạ mặt đây c.ướp không ư? Không thể như thế được! Mụ không thể mất hết, một toan tính lướt nhanh trong đầu, song nhất thời bà ta chưa biết nói gì. Giờ mà để mất ngôi nhà bốn tầng trên phố Hai Bà Trưng kia thì cay quá, nhất định phải có cách. Ngẫm nghĩ một lúc bà ta buông giọng kẻ cả:
–Ngôi nhà đó cậu không thể lấy được đâu, cậu biết nó trị giá bao nhiêu không mà đòi động vào hả?
–Bà chị thông minh lắm, nhưng đó chỉ là một cái móng tay so với số tài sản mà chị c.ướp được của ông Thành Long thôi. Giờ bà nói đi, bà muốn mất một căn nhà hay sẽ mất tất cả?
Bà ta á khẩu nhất thời câm lặng, đang loay hoay nghĩ sao cho vẹn cả đôi đường thì một tiếng gõ cửa lại vang lên, nó như một hồi cáo chung lạnh lẽo mà cả bà Trà Giang và ông Lãi không rét mà run. Khoa đưa mắt ra hiệu cho một tên đàn em, thằng đó hiểu ý ra mở cửa. Hoài Phương bước vào với khuôn mặt c.hết sững vì sốc, nhưng điều mà cô ta không thể tin được đó chính là sự có mặt của một người mà cô không hề muốn gặp – bà Trà Giang. Đứng hình trong giây lát, cô ả lao đến bên bố mình rồi bưng mặt không dám nhìn, miệng hét lên:
–Thế này là thế nào? Các người nói đi! Sao lại thế này chứ?
Sự đả kích đến đây cũng đã lên đến đỉnh điểm, lúc này Khoa mới lạnh lùng nhả từng chữ:
–Này cô em, mở mắt ra nhìn lại một lần nữa cho rõ đi không lại bảo bọn anh lừa. Rõ ràng đây là ông thân sinh của em nhé, còn người kia chính là vợ anh. Ông già em đã vụng t.rộm với vợ anh nhiều lần rồi nhưng rình mãi cuối cùng nay anh mới bắt được.
Rồi hắn lại hất hàm bảo lão Lãi và Thục Trinh:
–Giờ thì hai người hãy mặc quần áo vào đi, chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện.
Thằng đệ của Khoa ngay lập tức quăng mớ áo quần lên giường cho hai kẻ mèo mỡ kia, đợi cho họ mặc xong quần áo Khoa mới nói:
–Này em gái xinh đẹp, chắc em không biết bà này là ai đâu nhỉ? Hoặc chỉ biết bà ấy là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị thôi đúng không? Nhưng có một điều hết sức quan trọng mà em chưa biết, anh sẽ bật mí ngay đây.
Vâng, người đang đứng trước mặt họ chính là Hoài Phương, con gái của Lãi nhưng cô gái chỉ biết một nửa sự thật, còn nửa kia thì sao? Tất cả sẽ được vén màn ngay bây giờ. Hoài Phương tuy là một người đầy mưu mô nhưng e là đứng trước hai kẻ này thì cô ta chỉ là hạt cát mà thôi, đây mới thực sự là những bậc tiền bối về độ đểu cáng, thủ đoạn và không còn nhân tính. Đột nhiên, bà Trà Giang chỉ tay vào lão Lãi rồi gào lên:
–Tất cả là tại ông, tại ông đã đạp đổ mọi thứ. Giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Ông nói gì đi chứ? Sao lại ngậm hột thị như vậy? Tôi làm như thế này là vì ai? Rốt cục để được gì hả?
Những lời nói của bà Trà Giang khiến cho Hoài Phương cứ như lọt vào mê hồn trận, cô ta mu mơ chẳng hiểu gì cả, nghe bà ta nói thế thì lập tức hướng ánh mắt về phía cha mình thất vọng nói:
–Bố….bố nói đi….bố còn giấu con những chuyện gì nữa?
Lão Lãi giờ mới buồn bã cất tiếng:
–Con muốn biết sự thật lắm phải không? Vậy thì hôm nay bố sẽ nói cho con biết hết tất cả, người đang đứng trước mặt con đây chính là….
–Là ai?
–Là mẹ đẻ của con!
Lần này thì đến lượt Hoài Phương sững sờ, cô ta không muốn nghe những lời này chút nào, thế chẳng phải mẹ cô đã chết rồi sao? Vậy ra bao nhiêu năm nay họ đã cố tình lừa cô ư? Và bà ta, người đàn bà mà cô luôn kính trọng, luôn tìm cách lấy lòng hóa ra lại là người sinh ra cô? Bỗng cô thấy choáng váng, đột nhiên một tiếng nổ ầm phát ra trong đầu, sao giờ cô mới nhận ra điều này? Trong giấy khai sinh của cô phần ghi tên mẹ chả là Nguyễn Thị Giang đó ư? Sao cô ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Lại cứ nghĩ người với người trùng tên, mẹ cô tên Giang còn bà ấy là Trà Giang cơ mà? Vậy mà bấy lâu cô toàn nghe bố nói rằng mẹ cô đã c.hết, bà ấy bị bệnh hiểm nghèo và c.hết lúc cô mới được 2 tuổi.
Thế ra tất cả chỉ là giả dối, Trà Giang đích thị là bà ta! Người đàn bà đã bao năm không hiện hữu, đã bỏ bố con cô mà đi giờ lại đang xuất hiện lù lù ở đây là vì cớ gì? Sao bà ta không c.hết luôn đi có phải hay hơn không? Tự dưng cô cảm thấy căm ghét bà ta vô cùng, thà không biết thì thôi chứ sự thật này phũ phàng và tàn nhẫn quá cô không chấp nhận nổi. Bao nhiêu năm nay bà ấy chạy theo tình mới mà vứt bỏ cha con cô, để cô mang tiếng là không có mẹ. Giờ còn tìm về làm gì để khuấy đảo cuộc sống của cha con cô? Một khoảng lặng trôi qua, cả ông Lãi và bà Giang đều tưởng rằng khi biết được sự thật thì Hoài Phương sẽ òa khóc mà chạy đến ôm lấy mẹ mình, nhưng không! Tiếng Hoài Phương hét lên phá tan bầu không khí yên lặng:
–Các người là những kẻ lọc lừa, dối trá. Rốt cục cả ông và bà ta đều như nhau, cả hai đã lừa dối tôi suốt hai mươi mấy năm qua, giờ chỉ bằng mấy lời như này mà các người tưởng lừa được tôi sao? Còn bà, tôi không hiểu bà làm mẹ kiểu gì, trong khi ấy tôi mới chỉ là đứa bé miệng còn hôi sữa thì bà đã bỏ đi để cuộc sống tìm sung sướng cho riêng mình, vậy những lúc tôi ốm đau, nóng sốt thì bà ở đâu hả?
–Kìa con…mẹ….mẹ xin lỗi! Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho hai bố con thôi…việc chẳng đặng đừng mới phải làm như vậy mà…con tưởng mẹ sung sướng lắm sao? Mẹ thương con còn không hết….đừng nói những lời cay đắng với mẹ như thế….Hoài Phương….
–Đừng gọi tên tôi nữa….cũng đừng bao giờ xưng mẹ với tôi….tôi ghê tởm bà…tôi xấu hổ khi có một người mẹ như bà…bà có biết bà càng làm như vậy thì hình ảnh bà càng méo mó và bẩn thỉu không? Vậy còn hai đứa con riêng của bà thì sao? Bà nói đi? Chuyện này là thế nào? Quốc Thành….Quốc Thái rốt cục là ai?
Bà Trà Giang nhất thời câm nín chưa biết phải giải thích ra sao, cả lão Lãi cũng đứng hình không một lời phản biện, ngay lập tức cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn Khoa lại đi ra. Từ nãy hắn và đám đàn em vẫn đứng im một chỗ theo dõi màn đối đáp này, giờ mới là lúc hắn phải ra tay.
–Này cô em, ông bô bà bô của cô không hề ngu dốt như cô tưởng đâu. Ngay từ đầu họ đã sớm lên kế hoạch bày ra chuyện này rồi. Vì vậy cô cứ yên tâm mà hưởng phước nhé. Tiện đây tôi cũng nói cho cô biết luôn, hai tổng tài đại gia kia thực chất chẳng hề có quan hệ gì với cô cả vì họ là con của một người đàn bà khác, là của hai người phụ nữ khác mới đúng. Hai đấng sinh thành của cô đã một tay che trời làm cho gia đình họ tan đàn xẻ nghé và thành ra thế này đấy. Cô em không ngờ phải không? Và bí mật này không mấy người biết đâu, có chăng ngoài hai người này ra thì chỉ có bọn tôi biết mà thôi. Một mối quá hời nhỉ? Nếu sự việc không bị bại lộ thì biết đâu cô vẫn có thể đường đường, chính chính bước chân vào làm con dâu cả nhà họ Mạc?
–Nói láo! Cậu căn cứ vào đâu mà nói chúng tôi như vậy hả?
Tiếng lão Lãi gào lên, Khoa điềm nhiên nói:
–Lão tưởng chỉ có mình lão và mụ già này là thông minh hơn người à? Và mọi t.ội á.c của hai người thần không biết quỷ chẳng hay ư? Tiếc rằng gầm trời này tuy rộng nhưng không phải là bất tận và vẫn có kẻ khắc tinh các người. Sao, bất ngờ lắm phải không? Nói nhanh cho nó vuông nè, tôi không thèm nói suông đâu, nói có sách, mách có chứng đàng hoàng, tôi có đầy đủ bằng chứng để chống lại các người đấy, nhân chứng vật chứng có cả, một khi sự việc này bị bóc trần thì hậu quả như thế nào thì chỉ có trời mới biết!
Mụ Trà Giang lúc này mặt cắt không còn giọt máu, người mụ loạng choạng, tay phải chống vào cạnh bàn cho khỏi ngã, miệng lắp bắp:
–Rốt cục…các người….các người là ai? Tại sao lại hại chúng tôi chứ?
Khoa cười lên ha hả, tay vỗ vào nhau đôm đốp nói:
–Bà Trà Giang…bà khỏi cần biết chúng tôi là ai…chỉ cần biết hiện tại bà không có lựa chọn nào khác đâu…thế nào giờ ông bà muốn sang tên căn nhà đó cho tôi hay chúng ta gặp nhau tại công an nhỉ?
Lão Lãi giờ tựa như một cây chuối đổ gục không còn sức sống, lão không ngờ một người bôn ba giang hồ có thâm niên như lão mà cũng bị mấy thằng oắt con này lừa cho một vố đau hơn hoạn. Nhưng điều mà lão bất ngờ hơn cả là tại sao mấy thằng lỏi này lại biết được những bí mật động trời mà lão và mụ đã chôn chặt bấy nhiêu năm. Suy đi tính lại thì lão biết chắc cũng chỉ còn cách ấy, phải mất đi một ngôi nhà mặt phố mấy trăm cây vàng kể cũng tiếc đứt ruột ra, nhưng nếu không làm theo lời bọn chúng thì e là cái kế hoạch mà vợ chồng lão đã dày công ủ mưu sẽ đổ sông đổ bể hết, đã vậy chỉ cần bọn này nó hé răng ra với công an một câu thì cả lão và mụ Giang kia sẽ vào t.ù dựa cột không biết đến ngày nào ra. Song việc bao nhiêu năm nay đang được ăn sung mặc sướng ở nhà to quen rồi, giờ phải ngậm ngùi chia tay với nó thì bố con lão biết chui rúc vào đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui lão vẫn không cam tâm, mụ Trà Giang có vẻ cũng đang suy tính nên chưa đưa ra quyết định, còn Hoài Phương thì đời nào cô ta chịu như vậy? Chẳng cần biết ngôi nhà ấy vì đâu mà có, chỉ cần bảo phải sang tên miễn phí cho người khác vì bất cứ lý do gì thì cô không thế chấp nhận, không bao giờ! Chúng là gì mà ép người quá đáng chứ? Tưởng cướp không ngôi nhà của cha con cô mà được à? Mắt vằn lên những tia giận dữ, Hoài Phương nói cứng:
–Các người đừng tưởng lấy được nhà của tôi mà dễ nhé, đừng có đem mấy cái trò trẻ con ấy ra đây mà dọa tôi. Còn hai người, già đầu rồi mà cũng để cho bọn c.ướp ngày này nó ức hiếp vậy hả? Bản lĩnh các người để đâu hết rồi? Bà kia, bình thường bà hét ra lửa lắm cơ mà, sao giờ lại nhẹp như con rán đất thế hử? Bà nói gì đi chứ?
Lại thêm một tràng vỗ tay nổi lên, lần này không phải chỉ mình Khoa mà cả ba tên đệ tử cũng đồng thanh hưởng ứng. Khoa nhếch miệng cười nói:
–Hoài Phương ơi là Hoài Phương! Cô ngây thơ quá, cô tưởng chúng tôi là những kẻ làm việc hồ đồ, vô danh tiểu tốt à? Để nắm được thóp của ông bà đây bọn này cũng phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Cô có biết căn nhà đó do đâu mà có không? Là do bà mẹ giỏi giang của cô c.ướp được đấy, của thiên thì phải trả địa thôi. Giờ cô muốn biết tất cả sự thật thì hãy hỏi hai đấng sinh thành kia thì rõ, nhưng e là họ không dám nói thật ra đâu vì nó quá kinh khủng và tởm lợm. Nếu cô em có nhã hứng tìm hiểu thì anh đây sẽ thay họ bật mí cho em biết luôn. Tôi nhắc lại, các người có 15 phút để quyết định, chỉ cần tôi đem bán thông tin này cho hai thiếu gia nhà họ Mạc thì các người thử tưởng tượng xem kết cục sẽ như thế nào nhỉ? Và bà, bà Trà Giang…bà có nghĩ ra được đoạn kết của mình không? Chúng tôi cũng đang hóng xem kịch hay đây, ngôi nhà đó giá trị thật đấy, nhưng một khi tôi không còn hứng thú nữa thì tất cả cũng chỉ là muỗi thôi. Các người đừng chọc máu tôi, đừng để tôi đổi ý thì hậu quả vô cùng thảm hại đó. Chỉ cần một nút bấm thì nội trong vòng hai mươi phút đồng hồ cả ba cha con đại gia nhà họ Mạc sẽ có mặt ở đây ngay đấy. Lúc đó mọi chuyện mới hay ho làm sao? Ha…ha…ha….
Tiếng cười của Khoa phát ra cứ như vạn quỷ tề thanh hiện về làm cả ba người nhà lão Lãi đều không rét mà run, bà Trà Giang bậm môi lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy trên khuôn mặt vốn luôn được chăm sóc kỹ càng kia. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà ta mới phải khóc, còn lão Lãi thì sụm người xuống, riêng Hoài Phương cô nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt long lên vì giận dữ nhìn hai kẻ mà cô ta phải gọi là cha, là mẹ trước mặt buông từng tiếng lạnh lùng:
–Tôi thật sự thất vọng về các người, các người không xứng đáng là cha mẹ của tôi. Từ bé đến giờ tôi mới thấy một cặp vợ chồng khốn nạn như hai người. Ông Lãi, nếu bà ta có tham vọng như vậy, đúng ra là một người làm chồng, ông phải ngăn bà ta lại mới đúng chứ? Tại sao ông cũng đồng lõa với vợ mình, lại còn dâng bà ta cho người khác vậy? Rốt cục ông cũng chẳng khác gì Lã Bất Vi dâng vợ cho vua cả. Bà Giang! Thì ra ngôi nhà đó là do bà làm đĩ mà có à? Có khi nào bà nghĩ tới đứa con gái này không? Bà đã vứt bỏ tôi để đi tìm cuộc sống mới cho mình, bà sợ cực khổ đúng không? Thế sao bà không đi luôn đi, còn quay về đây làm gì nữa? Tại sao bà không chịu yên phận hả? Thà rằng các người cứ đóng cho đạt cái vai lừa đảo này đi, đừng bao giờ để cho tôi biết được sự thật ấy thì tôi còn có thể mù màu mà dành cho hai người một sự kính trọng giả tạo, đằng này…tôi căm thù các người….các người không phải là bố mẹ của tôi….tự các người đã đạp đổ tương lai của tôi rồi…trời ơi….
Lão Lãi lúc này như bừng tỉnh liền giơ tay lên trời kêu lên:
–Thì ra từ đầu đến giờ là một tay chúng mày bày mưu tính kế để đưa tao vào tròng à? Còn Thục Trinh…cũng là một mắt xích…tại sao? Tại sao cô lại l.ừa tôi chứ?
Như một con thiêu thân lão lão đến nắm lấy cổ áo Khoa lắc mạnh, Khoa chỉ nhếch môi cười khẩy rồi đẩy mạnh một cái, lão đã ngã dúi ra giường còn mình đưa tay lên phủi nhẹ một cái, miệng cúi xuống thổi thổi và xốc lại cổ áo gằn giọng nói:
–Lão tuổi gì mà đòi đấu với tôi hả? Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương