Chap 57. Màn vỗ nhục bá đạo.
Đầu bên kia mụ đàn bà tái mặt, giọng đã bắt đầu run run:
–Anh là ai? Tại sao mấy người lại làm như vậy? Nói đi, các người đang ở đâu?
–Tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà chị ngay đây, nhanh lên nhé bọn này không có thời gian đâu.
Nói xong Khoa cúp máy và nhếch miệng cười bảo lão Lãi:
–Sắp có kịch hay để xem rồi, nhanh thôi.
Rồi ngón tay Khoa lại di chuyển đến một số máy trên danh bạ và ấn face time. Loa ngoài cũng được bật lên nhưng đầu bên kia chưa có dấu hiệu cầm máy, có lẽ vì thấy số máy lạ nên người kia không quan tâm, mặc kệ Khoa vẫn tiếp tục gọi, sau một hồi chuông thì lần này một giọng con gái thánh thót vang lên:
–Alo, xin lỗi ai gọi đấy ạ?
–Chào cô em! Là anh đây, em có nhận ra người này không?
Khỏi cần nói thì Lãi cũng biết trên màn hình bên kia là ai? Lão cúi gằm mặt xuống, hai tay xòe ra che lấy bộ phận nhạy cảm, biết ý và cũng là để giữ cho lão một chút thể diện thì Khoa chỉ cho đối phương nhìn thấy mặt của người đối diện mà thôi. Tiếng cô gái gào lên trong máy:
–Bố…bố bị làm sao vậy? Bố đang ở đâu? Bọn người kia là ai vậy? Bọn chúng định giở trò gì với bố thế?
Lão Lãi biết nếu con gái đến đây thì lão chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa, liền hét lên trong máy:
–Đừng đến đây…chúng nó lừa con đấy….không được nghe lời bọn chúng Hoài Phương!
Nhưng một thằng đàn em của Khoa đã đi đến đưa bàn tay cứng như thép nguội của mình bóp thật mạnh vào cằm lão, rồi tay còn lại vả bôm bốp vào mặt làm cho mắt lão nổ đom đóm. Tiếng thằng này quát lên:
–Câm mồm! Ai cho lão nói mà nói hả? Hay muốn bọn này gọi nốt công an đến cho đủ bộ? Như vậy mới nặng đô nhỉ?
Tiếng Khoa lại nói vào điện thoại:
–Nhìn cô em xinh xẻo ra phết đấy. Thôi bọn này cũng chẳng có thời gian nói chuyện phiếm nữa đâu, anh sẽ gửi địa chỉ còn em có đến hay không thì tùy, nhưng nếu cô em không đến e là ông bô này sẽ không được đối xử nhẹ nhàng đâu. Nên nhớ ông già em đã ngủ với vợ anh và bị bọn anh bắt quả tang, anh cũng đã mời công an đến làm việc nên em không phải mời đâu. OK?
–Cái gì? Các người nói gì? Tôi không tin.
–Không tin à? Vậy thì đây! Mở mắt to ra mà nhìn cho rõ nhé cô em.
Chiếc camera điện thoại lại quét một đường vào người lão Lãi và Thục Trinh. Đầu bên kia Hoài Phương đã nhìn thấy tất cả. Vậy là thật, bọn người này không hề nói dối, mới đầu cô ta định báo công an hòng tóm cổ bọn khốn đó nhưng giờ thì biết là không ổn rồi, không biết chúng định làm gì bố cô đây? Tự dưng cô ả bực mình rủa thầm “Ông già ơi là ông già, ông còn trẻ trung gì nữa mà chơi trò trống bỏi, chưa hết chuyện tằng tịu với bà Trà Giang thì lại đến chuyện này, nhục ơi là nhục!”. Nghĩ vậy nhưng Hoài Phương bắt buộc phải xếp hồ sơ lại và đến bàn anh Hà trưởng phòng xin phép:
–Anh ơi! Em có việc bận một tí, anh cho em xin nghỉ buổi sáng được không?
–Ôi cô đang giải quyết bộ hồ sơ kia sao đi được? Mà cô có muốn nghỉ giữa chừng kiểu này tôi cũng không giải quyết được đâu.
–Trời ơi! Có việc gấp em mới phải xin nghỉ, vậy giờ em sẽ lên xin tổng giám đốc nghỉ vậy.
–Tổng giám đốc không giải quyết những việc này, cô sang xin phó tổng thì may ra. Nhớ là nếu được nghỉ thì buổi chiều phải đến làm nốt công việc hồi sáng đấy, bộ hồ sơ này do cô đảm nhiệm nên không thể nhờ người làm thay đâu.
Thật là tức c.hết đi được mà, thôi thì mặc kệ, trước mắt cô ta phải rời khỏi công ty càng sớm càng tốt. Đi đến phòng phó tổng, Hoài Phương gõ cửa. Tiếng Quốc Thái vang lên:
— Dạ chào phó tổng, nhà tôi đang có việc gấp tôi muốn xin anh cho nghỉ buổi sáng được không ạ?
Quốc Thái ngước ánh mắt lạnh tanh lên nhìn Hoài Phương, đoạn anh bấm nút tắt âm thanh trên chiếc điện thoại trước mặt rồi buông một câu:
–Dự án kia cô đã nghiên cứu xong chưa?
–Dạ chưa ạ. Chiều tôi sẽ đến làm nốt thưa sếp.
Hoài Phương cám ơn rồi đóng cửa đi ra, Quốc Thái nở một nụ cười nửa miệng rồi lại dõi mắt vào màn hình điện thoại nơi đang diễn ra một cuộc gọi video. Nhưng anh tuyệt nhiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đó mà thôi, đoạn anh cúp máy và nhếch mép cười. Tất cả đều đi đúng quỹ đạo mà anh đã vạch ra…
Đúng như dự đoán, chỉ hai mươi phút sau bà Trà Giang đã có mặt ở căn hộ chung cư Y mà Khoa đã gửi địa chỉ. Khi bà đưa tay lên gõ cửa thì ngay lập tức đã có người ra mở, đập vào mắt bà là hình ảnh trần như nhộng của một cặp trai gái. Nhìn kỹ thì thấy lão già đang cúi gằm mặt không ai khác chính là Lãi, còn cô gái kia bà ta chưa gặp lần nào. Khoa nhìn thấy bà Trà Giang thì chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo bà ta ngồi xuống rồi nói:
–Chị gái, chắc chị nhận ra người quen rồi chứ? Không phải là quen mà là quá quen đúng không? Ông Lãi ngẩng mặt lên gặp cố nhân nào?
Lão Lãi không đừng được mà ngước mắt lên, bà Trà Giang bây giờ không còn tự chủ và giữ sĩ diện gì nữa vì mọi chuyện cũng đã bị phơi bày ra đây hết rồi. Bà ta tức giận lao ngay đến vồ lấy hai vai của lão mà lắc, miệng rít lên:
–Ông là đồ cặn bã, lão già thối tha, ông đang làm cái quái gì đây hả? Đồ bẩn thỉu, đồ khốn nạn, thật là ghê tởm, tôi có để cho ông thiếu thốn gì đâu mà ông lại làm ra cái chuyện bại hoại này chứ?
–Trà Giang…không phải như em nghĩ đâu…hãy nghe anh giải thích đã….bọn này nó định đưa anh vào bẫy đấy….em đừng tin….
–Đừng tin à? Ông nói chó nó cũng chẳng nghe được, sự việc bày ra trước mắt như vậy tôi cũng đâu phải mù mà không nhìn thấy? Hay ông thừa tiền rửng mỡ không biết làm gì nên mới đâm đầu vào cái đám ấy? Ông nói đi! Tôi thất vọng về ông quá!
Vừa nói bà ta vừa đưa tay đấm liên tục vào người lão, đôi mắt lại chuyển sang cô gái kia cất giọng mỉa mai:
–Tưởng gì chứ cô cũng chỉ là loại gái đứng đường thôi, làm gì mà bày trò lừa đảo vậy? Thích thì kiếm mấy thằng rửng mỡ nó chịch cho sao lại đi đâm đầu vào một lão già đầu hai thứ tóc này?
Thục Trinh bất ngờ buông một câu:
–Bà là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi vậy? Tôi có thế nào cũng không đến phiên bà dạy dỗ nhé, loại gái đĩ già mồm, rách như xơ mướp mà đòi bày đặt cao sang. Tôi nhổ vào cái bộ mặt đạo đức giả của bà. Xí! Làm như trong sạch lắm ý, người như bà tôi khinh!
Bà Trà Giang tức giận lao lên giường túm tóc Thục Trinh kéo mạnh xuống nhưng cô ả này cũng không phải vừa, mặc kệ mình vẫn đang trong trạng thái Eva, song sức lực của một cô gái đang độ xuân thì lại đang có thừa. Chỉ bằng một tay cô ta đã thúc ngay cho bà Trà Giang một cái rất mạnh, vì không phòng bị, lại chẳng bao giờ nghĩ rằng con ả ngựa non kia dám đánh trả mình nên bà ta đã bị ngã ngửa ra giường. Thục Trinh chỉ chờ có thế liền lao đến ngồi lên người bà rồi cứ thế vả bôm bốp những cái tát đau điếng vào mặt bà ta, miệng vẫn không ngừng rủa xả:
–Mụ già khốn nạn kia, con điếm hết thời như mụ thì làm gì có đủ tư cách mà dám đánh tôi? Mụ chán sống rồi à? Dù tôi có làm đĩ với ai thì cũng hơn vạn lần mụ, vẫn sạch sẽ hơn mụ nhiều nhé. Già rồi mà còn đĩ, mụ sờ lên trán mụ xem, mụ đã cắm cho chồng biết bao nhiêu cái sừng rồi? Loại đàn bà như đồ phế thải, mụ chẳng khác gì cái điếu cày của ủy ban, ai thò vào mà chả được? Tưởng hay ho lắm đấy! Mụ già thối!
–Sao tôi lại không dám? Tôi còn muốn thay nhiều người bêu mụ ra đường ấy chứ, thế này đã mùi gì? Giờ là còn dễ đấy, ngày xưa thì mụ bị cạo đầu bôi vôi đóng bè thả sông lâu rồi. Người như mụ sống chỉ thêm chật đất, tiếc cho ông đại gia họ Mạc mù màu kia đã bị mụ lừa cho bao nhiêu năm mà không biết. Bọn lừa đảo phải xách dép gọi mụ là cụ, là bà tổ. Cha bố tiên sư mụ!
Lão Lãi nghe Thục Trinh rủa vợ thì nhất thời câm nín, mụ Trà Giang thì lồm cồm bò dậy, há hốc mồm vì từ bé đến giờ chưa có kẻ nào dám to gan chửi mụ như vậy. Ấy thế mà cái con đĩ non này lại vừa ngủ với chồng mụ, còn ngang nhiên đánh mụ không tiếc tay, đã vậy nó còn nỏ mồm chửi mụ ra rả trước mặt bao nhiêu người, lại còn lên giọng dạy đời mụ nữa chứ? Nếu không ngại cái đám đầu trâu mặt ngựa này thì mụ nào để cho nó yên, nhất bét mụ cũng phải lao vào mà ăn thua đủ với con mặt dày này chứ. Bố tổ con đĩ non, nhìn mặt khéo còn ít tuổi hơn cả con gái mụ mà giọng điệu thì có sừng có mỏ không khác gì mấy con mẹ hàng lươn. Nhục! Nhục đến thế là cùng! Đám người một ruộc kia chứng kiến một màn này thì cười ha hả, tay vỗ đôm đốp vào nhau ra chiều khoái chí lắm.
Ơ hay? Từ đời nào một con đĩ bị bắt tại trận lại biến mình thành kẻ chính nghĩa vậy? Còn mụ lại bị đổi ngôi thành kẻ tội đồ trước mặt cái lũ khốn kia. Thật là tức đến ói máu luôn được mà! Tức quá đi! Mụ rủa thầm trong bụng nhưng cấm có dám hé răng thêm nửa lời. Khoa bấy giờ lại cất giọng giả nai nói:
–Ớ thế ra chị đại đây không những là vợ của Chủ tịch tập đoàn địa ốc Long Thành mà còn là vợ của anh già đây nữa sao? Đúng là bái phục! Bái phục!
Nghe Khoa nói bà Trà Giang mới biết là mình lỡ lời, vì giận quá mà không kiềm chế được nên mới có hành động bột phát ra như vậy. Nhưng cái đám này nó chả biết quá rõ về bà đó thôi, song giờ không phải là lúc so đo suy nghĩ. Bà thừa đủ thông minh để biết chúng gọi bà đến đây làm gì? Đúng là kẻ ăn ốc bắt người đổ vỏ là đây. Cố nuốt cục tức vào bên trong bà cất giọng:
–Muốn gì à? Muốn nhiều thứ lắm, bà chị biết đấy, con chó già này đi hoang ở đâu tôi không biết, nhưng lại mò vào đúng ổ nhà tôi để ve vãn con chó cái này thì không được rồi. Vợ tôi không phải là loại cho không biếu không, hơn nữa lão đã quan hệ với ả một thời gian dài, cái sừng trên đầu tôi giờ chắc cũng dài cả mét chứ chả đùa. Vì vậy cái giá để bù đắp cho những thiệt hại về danh tiếng và tinh thần là không hề nhỏ. Tôi đã đưa ra phương án cho lão rồi đấy, nhưng lão ta không quyết định được nên mới phải nhờ đến bà, bà chị ạ.
–Có gì thì nói luôn ra đi, tôi không có thời gian, cũng khỏi cần vòng vo tam quốc làm gì! Mà đây là do vợ cậu cũng đồng thuận thì tại sao lại đổ lên đầu một mình ông ấy?
–Khá lắm, bà chị quả là thông minh. Con vợ này tôi cũng không thể dùng được nữa và sẽ có một hình phạt thích đáng cho nó, nhưng cái tôi cần là đền bù tổn thất thì không thể bỏ qua được. Tôi cũng làm trong giới xã hội, việc này mà bị đồn ra ngoài thì nhục lắm, tôi không chịu được bà hiểu chưa? Danh tiếng một thằng đầu đội trời, chân đạp đất lại bị một lão già xỏ mũi chơi vợ mình tanh bành, tơi bời mà để yên thì tôi có phải là một thằng điên không? Tôi có còn mặt mũi nào nhìn bọn đàn em nữa? Thật là nhục không để đâu hết, sau vụ này tôi cũng phải thay nái thôi. Cũng bởi con vợ tôi nó cặp với lão chồng già của bà, nên cứ năm lần, bảy lượt chẳng chịu sinh con cho tôi, khéo lại tịt bố nó đẻ rồi cũng nên. Thế thì cái thằng tôi này chả thiệt đơn, thiệt kép ư? Nếu bà chị muốn sự việc này êm xuôi thì hãy sang tên ngôi nhà trên phố Hai Bà Trưng cho tôi, mọi việc tôi sẽ coi như không có….
–Đừng có mà nằm mơ…chỉ một mét vuông cái toilet của tôi cũng bằng cả một gia tài nhà cậu đấy. Có bán cả héc ta đất ông cha xem có mua nổi không? Tôi mà không chịu đố thằng nào dám ép đấy, đừng tưởng chơi được con này mà dễ nhé?
— Được thôi, vậy thì bà hãy cứ giữ lấy nhà đất của bà đi. Còn lão này thì…tôi sẽ kiện lão ấy ra tòa, mọi chứng cứ tôi đã nắm trong tay hết rồi. Chỉ cần những đoạn video clip ấy được gửi lên công an thì bà biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, chưa hết đâu nhé, một khi thằng này điên lên thì việc gì nó cũng dám làm, mọi thứ chỉ là muỗi nhá. Không ai đảm bảo công ty mà con gái bà đang làm việc sẽ không biết việc này đâu. Và bà chị nhìn xem, toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay cũng được quay video lại hết rồi. Ha….ha…ha….