Tình Thù

Chương 48-49



Tiếng bà Hiền cất lên trong phòng:
–Ai đấy? Ai vừa đến đây vậy?
Trà Giang liền thưa:
–Dạ đó là em trai của chị dâu con ạ. Anh ta về rồi mẹ.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì chẳng nói làm gì nhưng gã kia đâu chịu như vậy? Tối hôm sau gã lại đến, lần này thì chính bà cụ Hiền bắt gặp con dâu mình đang tình tự cùng gã đàn ông lạ mặt kia. Chắc ả Trà Giang đã quá khinh suất khi nghĩ rằng bà mẹ chồng đang bị hen suyễn sẽ chẳng đời nào lại mò lên tận phòng riêng của mình làm gì, hai người làm kia kể cả có nhìn thấy thì cũng chẳng dám hé răng vì chỉ cần nhác thấy bóng gã nọ là cả bác Phú và cô Nghĩa không rét mà run rồi, dại gì mà dám bén mảng vào phòng riêng của ả, huống chi cô Nghĩa còn phải trông Quốc Thái nữa. Thành ra ả cứ ỷ y cho rằng mình là người nắm quyền quyết định ở đây. Không ngờ đang trong lúc cao trào thì cánh cửa bật mở, ả đã quên chốt chỉ đóng lại mà thôi nên bà Hiền đã mở ra một cách dễ dàng.
Nhìn thấy cô con dâu trời đánh của mình đang nằm quấn lấy gã đàn ông nọ và cả hai thì không một mảnh vải che thân, bà tức giận chỉ thằng vào mặt Trà Giang quát:
–Chị kia, chị đang làm chuyện bẩn thỉu gì thế hả?…Còn anh nữa, anh là ai mà dám ngang nhiên đến đây quan hệ với vợ người khác vậy? Một lũ khốn nạn….đồ đĩ điếm thối tha….Dậy…Các người ngồi hết dậy cho tôi….thật là không thể tưởng tượng nổi….nhà tôi đã bị lừa….chị….thì ra bấy lâu nay….mọi chuyện là do chị bày binh bố trận hết…tôi đã trách lầm Nguyệt Cầm rồi….
Mặt ả Trà Giang chợt biến sắc, ả vớ vội lấy cái gối che tạm lên bộ ngực trần rồi cúi xuống lí nhí đáp:
–Mẹ….không phải như mẹ nghĩ đâu….mẹ hãy tin con….chỉ là hiểu lầm thôi….hãy nghe con giải thích…
Bà Hiền không kìm lòng được bước tới giơ tay vả thẳng cho Trà Giang hai cái tát trời giáng nhưng hình như sự tức giận bộc phát cũng khiến cho bà lên cơn hen thì phải. Miệng bà khó nhọc quát lên:
–Con điếm thối này….cút ra khỏi nhà tao…..cút ngay….Đừng để tao thấy mặt mày….Trời ơi! Thành Long ơi….mẹ con mình bị lừa rồi….
Nói đến đây bà liền ôm lấy ngực thở dốc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay ra cửa gọi người làm:
–Bác Phú….cô Nghĩa đâu…
Trà Giang nghe thế thì hoảng hốt đưa mắt ra hiệu cho gã kia, còn mình thì vớ vội lấy mớ quần áo đang vứt lăn lóc dưới đất mặc vào. Nhanh như cắt gã nọ chạy theo bà Hiền rồi một tay bịt miệng, một tay lôi bà lại khống chế. Gã nói:
–Bà già, bà định làm gì? Muốn chết à?
Bà vùng vẫy cố thoát ra nhưng gã đâu có chịu cho bà thoát đi dễ dàng như vậy? Cánh tay như gọng kìm của gã kẹp chặt lấy bà, Trà Giang thì vẫn chưa hết run vì bị mẹ chồng bắt tại trận. Bà Hiền lúc này đã ý thức được sự nguy hiểm nếu vẫn bị hắn khống chế, bất ngờ nhân lúc gã mải nhìn ra cửa bà liền cúi xuống cắn mạnh một cái vào tay tên đàn ông chết tiệt kia rồi lấy hết sức bình sinh chạy vụt ra ngoài kêu cứu.
Nhưng vì bị hen nên giọng bà không được to như bình thường, bác Phú và cô Nghĩa chắc giờ này cũng đang ở dưới nhà ngang nên mặc cho bà kêu cứu thì bên dưới vẫn cứ lặng như tờ. Tức thì Trà Giang lao theo bà, còn gã kia bấy giờ mới ý thức được rằng mình vẫn chưa mặc gì cả, muốn gì cũng phải mặc được bộ quần áo vào đã. Bà Hiền đã bước được mấy bậc cầu thang, ả Giang lao theo kéo bà lại, nhưng bà đã vùng ra thoát khỏi tay ả, ả biết chỉ cần để cho bà xuống được tầng trệt thôi thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết. Không thể được!
Cuối cùng một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu và ngay lập tức ả giơ tay đẩy một cái thật mạnh vào lưng bà. Cả người bà Hiền lăn lông lốc từ trên tầng hai xuống bên dưới bởi lực đẩy cực mạnh. Bà chỉ cảm nhận một cơn đau thấu trời ập đến rồi một màn đêm đen tối phủ kín lấy người bà….
Việc bà Hiền bị té cầu thang dẫn đến chấn thương sọ não ngay lập tức được truyền đến công ty, thời điểm này chưa có điện thoại di động nên đến tận khuya Thành Long gọi điện về nhà mới biết. Lúc này mẹ anh đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, hủy luôn chuyến công tác và bảo lái xe chở mình về ngay trong đêm. Anh không về nhà mà về thẳng bệnh viện, lúc này bà Hiền đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trà Giang liên tục khóc lóc tỏ vẻ thương mẹ chồng lắm, Thành Long chạy đến gặp bác sỹ xong quay lại hỏi cô ta:
–Lúc mẹ bị ngã cô đang ở đâu?
–Dạ lúc đó em đang chơi với con ở phòng bên nên không biết, em cũng đã dặn mẹ là không được lên cầu thang, nếu có gì thì gọi người giúp việc và em là được rồi mà không ngờ mẹ lên đó làm gì nữa.
Thành Long rất thương mẹ, nghe bác sỹ nói thì bà bị tụ máu ngoài màng cứng phải mổ gấp, chắc phải mấy tiếng nữa mới xong. Từng giờ từng phút dõi mắt vào phòng phẫu thuật nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, mãi tận hai giờ sáng cánh cửa mới được mở ra, một bác sỹ đi ra ngoài với dáng điệu rất mệt mỏi. Anh lao vội đến hỏi:
–Bác sỹ cho tôi hỏi, mẹ tôi thế nào rồi ạ?
–Phẫu thuật xong rồi, tạm thời ca mổ thành công. Giờ còn phải chờ xem bệnh nhân tỉnh lại thế nào đã. Tôi nói trước, có thể thời gian hồi phục rất chậm, cũng có những trường hợp xảy ra biến chứng sau phẫu thuật và để lại di chứng, điều gì cũng có thể xảy ra mặc dù không ai muốn nhưng mong gia đình cũng chuẩn bị tâm lý. Bà ấy sắp được đẩy ra phòng hậu phẫu rồi đấy, mấy giờ đầu người nhà chưa được vào đâu.
Thành Long bất lực đấm hai tay vào nhau, anh chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất, nếu bà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao đây? Tại sao những người thân yêu của anh cứ lần lượt xảy ra chuyện thế này? Trong khi ấy tại ngôi biệt thự Bạch Dương chỉ còn bác Phú quản gia, cô Nghĩa và hai đứa trẻ. Quốc Thành đã được gần ba tuổi nhưng khi nhìn thấy bà nội bị ngã máu đầu chảy ra nhiều thì hoảng lắm, cu cậu liên tục kêu khóc gọi ba, cô Nghĩa phải dỗ mãi nó mới nín. Cô định bụng tối nay sẽ cho nó ngủ cùng với bác Phú còn mình sẽ ngủ trông Quốc Thái. Chợt nghĩ đến chuyện hồi tối mà bà vẫn còn rùng mình, Trà Giang và gã đàn ông kia quả là hai con ác quỷ đội lốt người.
Ở cạnh một con ác quỷ như Trà Giang thật nguy hiểm vô cùng, bà là người chứng kiến việc Trà Giang đẩy bà Hiền xuống cầu thang vì lúc đó bà đang vừa ở nhà ngang đi lên, khi ấy hoảng quá bà đã bủn rủn hết cả người. Lúc bà Hiền bị lăn từ trên xuống dưới bà đã lao đến hét ầm lên nhưng gã đàn ông kia đã rút ngay con d.ao bấm ra hăm dọa:
–Mụ kia, biết điều thì ngậm mồm lại nghe chưa? Nếu mụ mà hé răng chuyện này ra với bất kỳ ai thì hậu quả thế nào mụ biết rồi đấy. Tôi không nói chơi đâu!
Vừa lúc đó bác Phú cũng nghe tiếng hét của bà mà chạy lên nhà, nhưng ngay lập tức khựng ngay lại vì thấy gã đàn ông đang cầm lăm lăm con d.ao bấm trên tay. Gã ta nhanh chóng tiến lại chỗ bác rồi nói:
–Còn ông, biết phải làm gì rồi chứ? Cả ông và mụ kia chỉ cần mở mồm ra một câu với ai thì con dao này nó không nể nang gì đâu đấy. Hãy nhớ rằng bà Hiền bị ngã cầu thang vì trượt chân thôi nghe chưa? Nếu cả hai mà nói sai thì tôi sẽ không ngại gì mà tiễn hai người xuống Âm phủ luôn cho có bạn đấy.
Bác Phú lắp bắp:
–Bà ấy bất tỉnh rồi….máu ra nhiều quá….phải gọi cấp cứu thôi….
Nghe bác nói gã kia mới lừ mắt một cái rồi đi nhanh ra cửa, ả Trà Giang cũng mặc kệ mẹ chồng mà theo chân gã đi ra, gã bảo ả:
–Cứ bình tĩnh, anh đã nắn gân bọn kia rồi, bố bảo chúng nó chả dám hé răng. Giờ em gọi xe đưa mụ ta vào viện đi.
–Em chỉ sợ mụ ấy tỉnh lại rồi nói ra bí mật kia thôi.
–Yên tâm, mụ ta sẽ không thể nói được đâu. Tin anh đi!
Thật là một đôi gian phu dâm phụ mất hết tính người, gã ta còn tính đến nước sẽ làm cho bà Hiền câm nín mãi mãi. Quả là không thể tưởng tượng được. Ả là thứ đàn bà quỷ dữ và vô cùng khốn nạn. Có c.hết họ cũng không nghĩ được ra có loại đàn bà kinh khủng như thế, ả chẳng khác gì một Võ Tắc Thiên tái thế, vậy mà trước mặt Thành Long lại luôn tỏ ra ngoan hiền, thảo mai một cách đầy thiện chí, vậy thì còn ai dám nói ra cái bí mật này đây?
Mặc dù ca mổ của bà Hiền thành công và bà đã thoát được cửa tử nhưng ba ngày sau bà mới tỉnh và chưa thể nói được gì, quanh người thì đầy rẫy những dây chuyền và máy móc hiện đại. Người đầu tiên bà nhìn thấy sau ba ngày hôn mê là Thành Long, bà rất muốn nói với con trai về sự thật con người của Trà Giang và cũng vì ả đàn bà đê tiện này mà bà mới thành ra thế này, ấy vậy mà bà lại không thể cất thành lời, lưỡi bà rụt lại không phát âm được. Bà chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu con trai duy nhất của mình đầy thương cảm, trên đôi mắt bà hai dòng lệ uất nghẹn lại ứa ra.
Thành Long thấy mẹ tỉnh thì mừng lắm, anh nắm lấy tay bà áp vào má mình rồi reo lên:
— Mẹ….mẹ đã tỉnh rồi…con đang ở bên cạnh mẹ đây…..mẹ có nhận ra con không?
Những ngón tay của bà động đậy, bà muốn vuốt má an ủi con trai nhưng khó quá, với bà thà chết đi còn hơn là phải tự mình chứng kiến bản thân phải nằm bất động thế này mà không thể làm gì được. Đột nhiên Trà Giang bước vào, cô ả đứng sau lưng Thành Long cất giọng quan tâm hỏi mẹ chồng:
–Ôi mừng quá, mẹ tỉnh lại rồi anh ơi. Như vậy thì đỡ lo rồi…
Bà Hiền hận không thể lao đến mà bóp chết con đàn bà khốn nạn kia, chính nó đã làm cho bà như thế này, cũng chính nó đã một tay che trời và dàn dựng lên mọi chuyện. Bây giờ thì bà đã hiểu chắc chắn Trà Giang đã giở chiêu trò với Nguyệt Cầm khi bà và con trai đi vắng để đuổi cô ra khỏi nhà, giờ còn ngang nhiên đưa cả trai về ăn ngủ trong phòng riêng của Thành Long, bất chấp mẹ chồng đang ở nhà. Bà đã đọc vị ra nó nhưng tiếc rằng tất cả đã muộn, chỉ tại bà bất cẩn nên mới hại đến thân. Biết rõ bộ mặt thật của đôi chim chuột đó mà lại không thể vạch trần, bà sợ sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách loại bỏ bà để dễ dàng điều khiển Thành Long. Thật là không thể tưởng tượng nổi một con đàn bà lại kinh tởm đến nhường kia.
Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của mẹ, Thành Long hơi hoảng, tuy rằng bà Hiền không nói được nhưng đôi mắt bà giật giật, bả vai hơi cong lên thì Thành Long biết bà muốn nói gì đó hoặc bản thân thấy bất ổn. Anh bảo mẹ:
–Mẹ thấy khó chịu phải không? Để con đi gọi bác sỹ ạ, Trà Giang cô ở đây trông mẹ để tôi ra gọi bác sỹ.
Trà Giang gật đầu, vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại mới chỉ có mình bà Hiền nằm đó, nên mọi thứ rất yên lặng, tất cả người thăm nuôi bệnh nhân đều được khử trùng trước khi vào phòng. Khi bóng Thành Long vừa khuất, Trà Giang cúi xuống nói nhỏ, nhưng giọng cô ta rít lên đầy đe dọa:
–Mẹ định nói gì với con trai phải không? Tốt nhất là nên im lặng, thời của mẹ hết rồi, hãy để tôi chăm sóc con trai mẹ. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì mẹ nên biết điều một chút, nhớ nha!
Mắt bà Hiền ánh lên những tia nhìn giận dữ đầy lửa hận, miệng bà há ra nhưng lại không thể phát thành lời, bà bất lực nhìn kẻ thù đang đứng trước mặt mà chẳng thể làm gì. Lát sau bác sỹ vào nhìn thấy biểu hiện của bệnh nhân thì quay ra nói với người nhà:
–Bà ấy hình như đang bị sốc, tốt nhất không nên để cho bệnh nhân xảy ra tình trạng này, có thể đó là một trạng thái tức giận, cũng có thể là biểu hiện của sự sợ hãi. Vậy hai người hãy ra ngoài đi, để cho bà nghỉ. Anh là con trai của bà Hiền phải không?
–Dạ đúng vậy thưa bác sỹ.
Anh bác sỹ lại chỉ vào Trà Giang hỏi:
–Còn cô là…
Trà Gianh nhanh miệng đáp:
–Em là con dâu ạ.
Nghe cô ta nói vậy thì vị bác sỹ tinh ý quan sát nét mặt bà Hiền, thấy đôi lông mày bà cau lại, miệng mấp máy không phát thành lời, đoán ngay cô này có thể là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân có biểu hiện như vậy, liền nói:
–Cô đi ra ngoài đi, phòng này chỉ có bác sỹ và điều dưỡng là được phép ra vào, người nhà bệnh nhân không thể ở lại lâu, khi nào bác sỹ cho phép mới được vào thăm nom…
Chap 49. Kẻ g.iết người tinh vi.
Trà Giang tức tối đi ra, vị bác sỹ lại nói với Thành Long:
–Anh có em hay chị gái gì không? Nếu muốn chu đáo cho mẹ anh thì nên để con gái ruột chăm sóc cho bà ấy. Có gì tôi sẽ trực tiếp trao đổi với anh.
Thành Long ái ngại nói:
–Dạ thưa bác sỹ, mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi thôi ạ.
–Anh nên chú ý đến mẹ mình một chút.
Vì khả năng hồi phục lâu nên bà Hiền phải nằm viện gần một tháng mới được cho về nhà. Thành Long phải thuê một bác sỹ đến chăm sóc riêng cho mẹ, anh cũng nói với cô Nghĩa và bác Phú phải đặc biệt chú ý đến mẹ.
Ba tháng sau, bà Hiền đã có vẻ tiến triển hơn nhưng vụ ngã cầu thang vừa rồi khiến bà bị liệt nửa người thành ra cô Nghĩa lại có phần vất vả hơn khi vừa phải nấu ăn lại phụ giở người cho bà Hiền nên Thành Long đã thuê thêm một người giúp việc nữa để lo cho Quốc Thái và phụ bếp với cô Nghĩa cho đỡ phần vất vả. Bác Phú vì vậy cũng phải bận rộn thêm. Hôm nay Trà Giang về nhà anh trai nhưng thực chất là ả về với cái ổ chuồn chuồn của ả. Lúc này chỉ còn lại bác Phú ở trong phòng, bà Hiền liền vẫy bác lại nói nhỏ:
–Con Trà Giang….đi chưa?
Bác Phú mừng quá vì thấy bà chủ đã nói được, bác định reo lên nhưng bà Hiền đã đưa tay lên miệng ra dấu bảo im lặng, bác hiểu ý liền ghé sát người bà nói:
–Mừng quá! Bà chủ nói được rồi, bà thấy trong người thế nào ạ?
–Không được nói….là tôi đã nói được với ai nghe chưa…hãy để ý con….Trà Giang giúp tôi…nó là con ác quỷ…chính nó đã đẩy tôi….nó đã tìm cách hại…Nguyệt Cầm….
–Dạ bà cứ yên tâm lo dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng gì cả…
–Nói Thành Long….phải cẩn thận…hãy đi tìm mẹ con….Nguyệt Cầm…tôi ân hận lắm…
Sự việc bà Hiền nói được tưởng rằng không một ai hay biết, vậy mà chỉ ngày hôm sau, Thành Long đã phát hiện ra, trong lúc anh đi vào phòng mẹ, thấy bà mỉm cười thì vui sướng cúi xuống hỏi mẹ:
–Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?
Bà Hiền hướng ánh mắt ra cửa dò xét, Thành Long thấy vậy liền trấn an mẹ:
–Dạ mẹ yên tâm, không có ai đâu ạ.
Bà Hiền mới nói:
–Con Nguyệt Cầm…bị oan….con hãy đi tìm….mẹ con nhà nó….
Nói đến đây bà chợt im bặt vì thấy Trà Giang đã xuất hiện ở cửa, cô ta giả nhân giả nghĩa nói:
–Để lát con mang tổ yến lên cho mẹ nhé, con đang bảo cô Nghĩa chưng rồi. Đồ ăn của anh em mới hâm nóng, anh ra ăn kẻo nguội.
Bà Hiền cứ tưởng Trà Giang không biết mình đã nói được nhưng kỳ thực cô ta ở ngoài cửa đã nghe được những lời mà bà vừa nói với con trai, sở dĩ ả phải vào ngay vì sợ nếu không bà sẽ nói ra hết cái bí mật của cô ta thì hỏng. Thành Long lúc này đã bước ra ngoài nhưng một nỗi lo lại ập đến khiến Trà Giang sợ hãi không thôi. Nếu không xử lý bà Hiền ngay thì e là chuyện xấu của cô ta kiểu gì cũng bị bại lộ. Cô ta có thể ngăn được Thành Long hôm nay chứ không thể đảm bảo ngăn được anh ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó. Bà già này còn sống thì nguy cơ ả bị vạch mặt càng cao, vậy thì phải nhanh tay lên thôi, ả không còn cách nào khác, không thể nhân nhượng với bà Hiền được.
Giờ đây bà đã coi ả là kẻ thù và ả cũng phải loại bỏ bà càng sớm càng tốt, nếu nhân đạo với kẻ thù là tự giết mình, ả đã cưỡi lên lưng cọp rồi, không thể leo xuống được, mà ả cũng không muốn xuống, tay đã nhúng chàm có muốn sạch cũng khó mà gột rửa. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, nhưng ả có nghĩ nát óc ra thì cũng không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường, để làm cho bà ấy im lặng vĩnh viễn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vậy thì chỉ còn cách phải nhờ đến gã thôi. Chỉ có gã chồng của ả mới làm được việc này, không thể chậm chễ được, trong ngày hôm nay bắt buộc phải ra tay.
Vì bà Hiền mới bị tai biến lại có sẵn bệnh hen suyễn mãn tính nên ngày nào bác sỹ cũng phải đến kê đơn và thăm khám cho bà. Đây là vị bác sỹ tư được Thành Long đặc biệt tin tưởng. Mấy ngày nay thấy bà có vẻ tiến triển tốt và đáp ứng với phác đồ điều trị nên bác sỹ rất mừng, ông dặn người nhà phải tránh tuyệt đối các tác nhân khiến cho bà lên cơn hen và hàng ngày phải đưa bà ra ngoài tắm nắng tránh nằm lâu một chỗ sẽ không tốt cho việc hồi phục sau này.
Chiều đó đang trong phòng làm việc thì Thành Long nhận được điện thoại của Trà Giang, cô ta thông báo bệnh của bà Hiền trở nặng, bà đã không thở được và lên cơn hen. Thành Long hoảng quá gọi ngay cho bác sỹ tư rồi ngay lập tức phóng xe về nhà ngay. Nhìn mẹ đang phải thở ô xi anh rất ngạc nhiên và lo lắng, chẳng phải hồi sáng trước khi đi làm anh vào vấn an thấy mẹ đã tỉnh táo và sức khỏe đã tốt lên rất nhiều ư? Đem thắc mắc này hỏi bác sỹ thì bác sỹ Tâm trả lời:
–Tôi cũng rất ngạc nhiên, sáng hôm qua tôi thăm khám thấy bà tiến triển rất tốt sao chỉ trong một ngày mà đã thành ra thế này? Nhà có nuôi chó, mèo gì không?
Thành Long lắc đầu quả quyết, vậy thì thứ gì đã khiến cho mẹ anh bệnh trở lại như vậy? Tất cả vẫn là một câu hỏi không có lời đáp, bác sỹ Tâm nói:
–Để theo dõi ngày nay xem bà thế nào, nếu sáng mai vẫn không thay đổi thì anh phải cho bà nhập viện điều trị thôi. Giờ tôi vừa cho bà thở ô xi vừa truyền thuốc cho bà, bà sẽ phải nằm như thế này liên tục, tuyệt đối không được dứt bình ô xy ra nghe chưa?
Cả đêm hôm đó Thành Long không an tâm giáo mẹ cho quản gia trông nom và cũng không thể ngủ, anh muốn trực tiếp coi sóc mẹ của mình nên cứ ngồi ở đầu giường canh mẹ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà Hiền vẫn cứ nằm nhắm mắt thiêm thiếp bên chiếc bình oxi. Trà Giang cũng không ngủ, ả nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới thấy Thành Long đang ngủ gục dưới chân giường thì định lay anh dậy nhưng nghĩ thế nào ả lại thôi.
Nhớ lại lời bác sỹ nói không được rút bình ô xi ra thì mắt ả lại lóe lên những tia độc ác, ả đi đến bên Thành Long một lúc để dò động tĩnh nhưng vẫn thấy anh đang ngủ rất say. Tức thì nhanh như cắt ả đi đến bên chiếc bình ô xi rồi rút ra khỏi mũi của bà Hiền. Trong giây lát ả thấy bà ngớp ngớp và thở một cách khó nhọc, song ả cứ mặc kệ đứng quan sát, đôi chân bà giẫy giẫy mà miệng lại không thể nói gì.
Ả từ từ đi đến bên giường nhìn quanh và mắt chợt dừng lại ở cái gối trước mặt, nhanh tay ả vớ ngay lấy cái gối và chẹn thật mạnh lên mặt bà Hiền, lúc này có lẽ bà đã yếu lắm rồi cộng với bản thân bị liệt nửa người khiến bà không thể thoát ra khỏi cái vật đang đè lên mặt mình kia. Bà muốn hét lên, muốn kêu thật to song hoàn toàn bất lực, bà biết kẻ nào đã hại mình nhưng lại không thể làm gì.
Bà không thở được nữa, cũng không thể phản kháng, trước mặt bà tối đen vì đã bị chiếc gối bịt kín, dòng không khí duy nhất đã bị lấy đi, sự sống trong bà mỗi lúc lại cạn kiệt. Bà thấy mình cứ lịm dần, lịm dần đi, cuối cùng bà đã không thể chống chọi được nữa và buông xuôi, cả thân hình bỗng chốc mềm nhũn, một màn đêm rộng lớn bao trùm xung quanh người. Bà đã đi rồi…không bao giờ tỉnh lại được nữa, mọi bí mật mà bà nắm giữ về cô con dâu ác nghiệt sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Những bí mật kinh tởm mà bà chưa kịp nói ra với con trai giờ thì vĩnh viễn theo bà xuống mồ rồi!
Phải một lúc lâu sau Trà Giang mới từ từ bỏ chiếc gối ra, bàn tay ả chưa hề động đến một chút nào lên người bà Hiền, giả sử có động vào thì cũng chẳng làm sao, ả đang đeo bao tay cơ mà? Còn sợ gì nữa chứ? Đưa bàn tay vào mũi mẹ chồng nhưng ả không cảm nhận được, tự nhiên một nỗi lo sợ bao trùm. Bây giờ ả mới thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi của một kẻ giết người, một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến ả rùng mình, có khi nào luật nhân quả sẽ đến với ả không? Liệu có một ngày bà Hiền sẽ về đòi mạng ả?
Không, không thể nào! Ả cố gạt ngay cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu rồi cẩn thận chụp lại cái mặt nạ ô xi vào mũi bà Hiền như cũ rồi đi ra. Trong phòng có lẽ vì mệt quá nên Thành Long vẫn ngủ say sưa. Anh không hề biết rằng một con ác quỷ vừa xuất hiện và nó đã tước đi mạng sống của mẹ anh.
Trà Giang nhẹ nhàng đi lên lầu, rón rén mở cửa một cách khẽ khàng nhất, nhìn ả giờ không khác gì một con chuột lõi đời. Chui vào giường và trùm chăn kín mít, đến tận giờ phút này ả vẫn không tin được rằng mình vừa mới làm được cái việc khủng khiếp kia, ả vừa giết người nhưng bàn tay không hề vấy máu. Một cách giết người cực kỳ tinh vi mà không để lại dấu vết gì…
Rồi ả lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của Thành Long:
–Mẹ….mẹ ơi! Trời ơi….mẹ làm sao thế này? Mẹ….mẹ tỉnh lại đi…..đừng làm con sợ mà…..mẹ ơi!
Cô Nghĩa đang xoa lưng cho Quốc Thái nghe thấy tiếng hét của cậu chủ thì giật mình ngồi nhỏm ngay dậy, Quốc Thành nằm bên trong vẫn đang ngủ rất say. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai đứa trẻ cô liền lập cập chạy xuống tầng dưới. Đến phòng bà Hiền đã thấy bác Phú cũng vừa chạy đến, Thành Long đang ôm lấy mẹ kêu gào, linh cảm có việc chẳng lành, bác Phú nói:
–Cậu chủ, bà bị làm sao vậy? Để tôi gọi bác sỹ nhé?
Thành Long òa lên khóc nghẹn ngào, đây là lần thứ hai anh khóc, lần đầu tiên là ngày ba mất, giờ thì đến lượt mẹ. Tiếng anh gào lên khiến ai nghe được cũng cảm thấy nao lòng:
–Mẹ…tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mẹ lại bỏ con đi vậy? Mẹ ơi…
Trà Giang lúc này cũng vạt bác Phú và cô Nghĩa đi vào, vừa nhìn thấy Thành Long như vậy ả liền lao đến khóc ầm lên:
–Mẹ…mẹ bị làm sao vậy anh? Trời ơi….mẹ…..
Bác Phú cũng đã kiểm tra thấy bà Hiền đúng là đã tắt thở, bà ấy đã chết rồi, thực sự là chết rồi. Bác sỹ đã đến ngay sau khi nhận được điện thoại của Thành Long, ông nhìn thấy bình ô xi vẫn hoạt động và chiếc mặt nạ vẫn đang chụp vào mũi bà Hiền thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Tại sao bà ấy lại ra đi đột ngột như thế? Khả năng có kẻ hãm hại là không khả thi vì Thành Long vẫn ngồi trông mẹ từ tối và theo lời kể thì vì mệt quá nên anh mới chợp mắt đi một lúc thôi. Làm gì có ai tình nghi ở đây, ba người giúp việc thì hai người ở lâu năm chắc cho cả đống vàng cũng không dám làm chuyện đó, người giúp việc thứ ba thì chỉ ở đến 6 giờ tối là về, cô con dâu thì lại càng không. Vậy thì chỉ có thể kết luận bà đã bị lên cơn hen kịch phát dẫn đến suy hô hấp rồi đột tử.
Đám tang của bà Hiền được cử hành ngay sau đó và đưa đi an táng tại nghĩa trang Văn Điển. Những ngày này người ta thấy Trà Giang chu toàn lắm, nhìn ả lả đi như tàu lá chuối bởi khóc thương mẹ chồng, rồi lại sấp ngửa lo lắng cho hai đứa trẻ ai nấy đều thương tâm. Mọi người đến viếng đám tang đều nghĩ ả tốt lắm và cũng thầm mừng cho Thành Long vì có người chăm lo chu đáo. Có một số người không hiểu còn lên tiếng chỉ trích và trách cứ Nguyệt Cầm, nói cô cạn tàu ráo máng bỏ đi theo trai đến khi mẹ chồng mất cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nào ai biết được sự thật phía sau…
Bác Phú cứ áy náy vì những gì bà Hiền dặn mà chưa thể nói ra với cậu chủ bởi bác để ý thấy cứ hễ lần nào bác định tiếp cận Thành Long thì y như rằng Trà Giang đã kè kè bên cạnh anh rồi, cứ như thể cô ta đã đọc vị ra ý định của bác vậy. Đành phải tìm cách khác thôi, nhất định bác sẽ phải nói cho cậu chủ biết điều này và đi tìm cô Nguyệt Cầm về, không thể để cho ả Trà Giang một mình tác oai tác quái trong ngôi nhà này mãi được. Bác cứ cảm tưởng như cái chết của bà chủ không hề bình thường, nó cứ sao sao á, liệu có phải ả ta đã giở trò gì ra với bà? Nhưng bác vội gạt ngay cái ý nghĩa đó đi, chẳng phải đêm ấy cậu Thành Long đích thân ngủ ở đó trông bà chủ sao? Ả có gan trời đến đâu cũng không dám qua mặt Thành Long được. Nhưng ả đàn bà đó thật kinh khủng, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của con rắn độc ấy bất giác bác lại rùng mình!
Sáng hôm sau, khi Thành Long đến công ty một lúc thì bác Phú cũng xin phép ra ngoài, ả Trà Giang đi đến hỏi:
–Bác đi đâu vậy bác Phú?
–Dạ, tôi muốn ra ngoài thăm thằng cháu một chút ạ.
–Từ bao giờ mà lại nảy ra một thằng cháu thế? Tôi nhớ bác không còn ai thân thích cơ mà?
–Dạ người thân ruột thịt thì không còn nhưng họ hàng xa thì vẫn có một vài người cô chủ ạ…
* Mọi người đọc xong nhớ like, cmt và c.hia sẻ nhiệt tình cho TG nhé. Hãy gửi kb hoặc bấm theo dõi để biết lịch đăng truyện sớm nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương