–Cô….cô buông tay ra đi….
Trà Giang quả là một diễn viên đại tài, cô ta nhất quyết không buông mà còn ôm anh chặt hơn, đầu gục vào vai anh khóc ngất. Thành Long chưa biết phải làm sao với tình huống này, hai cánh tay anh bất lực buông thõng, một tiếng thở dài vang lên. Phải một lúc lâu sau không thấy Thành Long phản ứng thì Trà Giang mới từ từ nới lỏng tay rồi ngước ánh mắt đẫm lệ lên nhìn anh nói:
–Em biết em không có gì để so sánh với Nguyệt Cầm, em cũng biết anh yêu cô ấy rất nhiều và em tôn trọng điều đó. Em chỉ xin anh bố thí cho một chút tình rơi vãi mà thôi. Nếu cô ấy quay trở về em sẽ trả lại anh cho cô ấy và giữ đúng vị trí của mình. Thành Long, mong anh hãy một lần tin em…
–Tôi mệt mỏi lắm rồi, thời gian này xin cô đừng gợi lại nỗi đau của tôi nữa.
Nói xong anh đứng dậy và dứt khoát bước ra, lần này thì Trà Giang không giữ anh nữa. Đợi cho Thành Long ra khỏi cửa cô ả mới mặc quần áo vào và nhếch miệng cười nghĩ bụng “Anh tưởng sẽ tìm được con khốn ấy à? Còn khuya, em sẽ khiến cho anh phải quên nó vĩnh viễn, trong mắt anh sẽ chỉ có em thôi. Chỉ có em mới xứng đáng làm chủ ngôi biệt thự xinh đẹp này. Chỉ cần một kẻ nào đó ngáng đường em thì kẻ đó sẽ phải c.hết, Trà Giang này đã nói là làm! Rồi anh sẽ phải là của em thôi anh yêu!”
Không phải ả không biết hàng ngày anh vẫn chạy xe khắp các con phố để đi tìm Nguyệt Cầm, ả cũng biết cả việc anh tìm về quê của cô nhưng cho dù anh có lật tung cả cái dải đất hình chữ S này lên thì cũng đố mà tìm được cô. Chỉ cần cô ta lộ diện ra thì ả sẽ làm cho cô sống không bằng c.hết. Ả hạ quyết tâm rồi, một khi ả đã muốn cái gì đó thì sẽ phải có bằng được cái đó, Thành Long phải là của ả, chỉ một mình ả mà thôi và đó chính là mục tiêu trước mắt mà ả cần phải chinh phục. Mà kế hoạch dài hơi của ả còn kinh khủng hơn nhiều.
Bà Hiền nhìn Thành Long cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì đau lòng lắm. Bà bảo với con trai:
— Mẹ biết con yêu Nguyệt Cầm nhưng con phải chấp nhận sự thật đi, nó đã hết lần này đến lần khác phản bội con thì mẹ nghĩ đàn bà như thế dù có buộc chân lại thì nó cũng đi thôi, loại đó không nên tiếc con ạ. Mẹ thấy….thôi thì…
Thành Long biết mẹ định nói gì, anh gạt đi:
–Mẹ đừng nói gì thêm cả, con không thể mở lòng ra với ai được nữa đâu. Tình cảm của con cũng theo mẹ con cô ấy mà đi rồi.
–Nhưng con không thể cứ mãi như thế này được, hai đứa trẻ con cũng cần phải có một người mẹ để chăm sóc. Mà con Trà Giang dầu sao danh chính ngôn thuận giờ cũng là vợ con rồi, nếu như không bị sảy thai thì lại chả sắp sinh cho con một đứa con rồi ư? Con suy nghĩ xem thế nào? Với lại cũng cần phải làm giấy khai sinh cho thằng cu nữa, không thể để nó cứ mãi không tên như vậy được.
–Con không thích khai sinh cho con khi tên người mẹ bị bỏ trống.
–Mẹ nói thế này nhé? Đằng nào vài năm nữa thằng Quốc Thành cũng phải vào lớp một, sao không nhân cơ hội này mà làm luôn cho hai đứa đi, tưởng gì chứ làm mẹ để đứng tên trong giấy khai sinh cho chúng thì có khó gì? Chỉ cần con…
–Mẹ cũng chỉ thương và lo cho con thôi, dù gì mẹ cũng chỉ có mình con. Mẹ muốn con yên tâm về gia đình thì mới toàn tâm toàn ý lo cho công ty được con ạ. Hay là con đăng ký kết hôn với Trà Giang đi, như vậy chẳng phải cả hai đứa trẻ con đều có mẹ ư? Sau này đi học chúng cũng không phải mặc cảm với bạn bè.
–Con cứng đầu thật đấy, mẹ không hiểu con đàn bà hư hỏng đó nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà sự việc sờ sờ ra đấy con lại vẫn cứ đâm đầu vào được.
Thành Long mặc kệ cho mẹ nói, anh liền bỏ về phòng. Buổi trưa hôm ấy Trà Giang bưng lên phòng cho anh một bát gà tiềm thuốc bắc nói:
–Dạo này em thấy anh mệt quá, người lại gầy đi nữa, em hầm gà cho anh bồi bổ đây. Em cũng đặt mua một ít yến để chưng cho anh ăn, giờ gà đang nóng anh ăn đi kẻo nguội.
–Cô đem ra đi tôi không ăn đâu, tôi cũng không quen những thứ này. Sức khỏe tôi như thế nào tự tôi biết.
Trà Giang buồn bã rồi bỗng dưng nước mắt cô ta lại dâng lên trên khóe mi, đàn bà phức tạp thật, động tí là khóc mệt hết cả người. Thấy cô ta cứ đứng đó sụt sịt Thành Long không đừng được đành nói:
–Thôi cô để đó rồi ra đi, từ sau không cần làm vậy đâu. Cần gì tôi sẽ nói với cô Nghĩa.
Nghe anh nói vậy Trà Giang mới quệt nước mắt rồi ngậm ngùi đi ra nhưng trong bụng ả ta thì vui như mở cờ. Ả biết thời của mình sắp đến rồi, ả chỉ cần nịnh bà mẹ chồng này thật ngọt, trước khi tấn công vào lô cốt ả muốn đánh vào hàng rào bảo vệ bên ngoài trước đã.
Người ta thường nói trâu chậm uống nước đục mà ả lại là trâu chậm uống nước trong, không những vậy lại còn được hưởng toàn hoa thơm cỏ ngọt. Đời đúng là bất công, người hiền lành thì lại không gặp may, còn loại đĩ thõa gian xảo độc ác như ả thì lại sống vui sống khỏe. U là trời, trời có mắt không vậy trời ơi!
Những ngày này trong lúc Thành Long đang cực kỳ buồn chán, nhiều lúc muốn buông xuôi thì Trà Giang lại như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Ả cứ tất bật hết lo tắm giặt cho Quốc Thành lại cho cu con uống sữa, bà Hiền khó tính và bình thường không ưa ả là thế mà giờ cũng phải để ý. Thì ra ả cũng là một người đàn bà chu đáo, cũng biết chăm sóc cho các cháu của bà. Nhiều lúc bà tặc lưỡi nghĩ bụng “Thôi thì mình cũng chẳng sống được cả đời với con, nếu như cô ta thực lòng như vậy thì cũng tốt cho Thành Long”. Và đúng như dự đoán của Trà Giang, cuối cùng con hồ ly đã dần chinh phục được bà mẹ chồng bất đắc dĩ. Chỉ còn bức tường thành duy nhất là Thành Long mà thôi.
Mà dạo này ả cũng mặt dày thật, từ hôm Thành Long uống say đến giờ thì đêm nào ả cũng mò vào ngủ với anh, mà j cho Thành Long đuổi cũng không ra. Có lần anh tìm cách chốt cửa đi ngủ sớm những mong cô ta biết điều không làm phiền. Ấy thế mà cô ả cứ ngồi khóc thút thít ở cầu thang khiến cho mẹ anh nghe được rồi đang đêm dựng anh dậy còn bắt anh phải xin lỗi cô ta nữa. Được bà Hiền bật đèn xanh vậy là cô ả nghiễm nhiên nhập hộ khẩu sang phòng anh luôn, nhưng dẫu cho ả có ngủ cùng trên một giường thì chẳng bao giờ anh động vào người ả dù chỉ là một phút vô tình. Anh cũng cố tình để một cái gối ôm ở giữa làm ranh giới ngăn cách giữa hai người. Anh biết nhiều đêm ả khó ngủ cứ lăn qua lộn lại như rán cá song cũng mặc kệ bởi anh đâu có yêu ả.
Đêm nay cũng vậy, Thành Long lại đi ăn uống cùng với mấy người bạn rồi mới về , tuy rằng anh không say nhưng có chút hơi men vào nên người chếnh choáng. Đánh răng và thay đồ xong anh chỉ kịp sang thăm hai con một chút rồi về phòng ngủ luôn. Gần sáng anh bất chợt tỉnh giấc bởi cảm giác có một vật gì đó nằng nặng đè lên bụng, mở mắt ra đã thấy đôi chân trần của Trà Giang gác hẳn lên người mình. Cái váy ngủ đã bị tốc lên quá nửa, để lộ ra hoàn toàn phần thân dưới. Thành Long quay mặt đi, anh hất chân ả ra rồi vùng dậy định đi ra ngoài, nhưng khi vừa mới nhỏm người lên thì ngay lập tức đôi tay của Trà Giang đã kéo mạnh anh xuống, đồng thời tiếng ả êm như ru cất lên:
–Anh ơi…đừng đi…nằm xuống đây với em nào…em yêu anh Thành Long….đừng hờ hững với em như vậy….em đau lắm…hãy ban cho em một chút đi…chỉ một chút tình rơi vãi thôi cũng được….Thành Long…xin đừng ngó lơ em nữa…xin anh…
Thành Long cứ im lặng như tượng gỗ, để mặc ả vần vò thân xác. Lần này thì anh bị cưỡng hôn thực sự, ả đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Ả điên cuồng, mạnh bạo như thể muốn nghiền nát anh ra, đôi môi mọng đầy gợi tình của ả liên tục hôn lên khắp người anh, nó tham lam chiếm hữu, miệng ả rên lên những thành âm đầy dục vọng như tiếng gầm gào của sóng. Mặc kệ, anh vẫn cứ khô cứng, lặng im như thể mình không hề tồn tại, cảm xúc chai lỳ, câm nín. Đích thực là thằng đàn ông trong anh đã c.hết rồi!
Đôi tay ả mơn trớn da thịt anh, chiếc lưỡi đầy nhục dục kia lướt đi khắp những vùng nhạy cảm như muốn đánh thức bản năng gốc của người đàn ông bên dưới nhưng vô dụng. Thành Long vẫn trơ ra như gỗ đá, anh nằm im bất động, bên trên con đàn bà hư hỏng biết hết song ả không nản mà vẫn kiên trì nhẫn nại. Có vẻ như sự đụng chạm thân mật đã khiến cho sự nổi loạn và ham muốn của ả đàn bà hư hỏng trỗi dậy. Ả không còn chịu được nữa, tiếng rên đầy cuồng vọng của một con chó cái đang đến kỳ động dục phát ra mỗi lúc một to, rồi bàn tay ả thọc mạnh xuống vùng dưới của anh mà mơn man, nắn bóp. Thành Long tức giận đẩy mạnh tay ả ra, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt anh quắc lên giận dữ:
–Cô làm cái quái gì thế hả? Cô định dùng kỹ nghệ của một con điếm ra đây để dụ hoặc tôi à? Cút ngay!
Với người đàn bà khác thì những lời này có thể là một cái tát như trời giáng, một sự xỉ nhục, xúc phạm lớn lao nhưng ả lại không hề cảm thấy tự ái, anh càng đuổi ả lại càng lao vào anh như một con thiêu thân khi thấy ánh đèn dầu. Ả ôm chặt lấy anh mà ngấu nghiến, rồi đột nhiên ả vùng dậy tự xé toạc hết chiếc váy đang mặc trên người và ném thẳng xuống đất. Mắt ả long lanh, ướt rượt và sáng rực như một con điếm khát tình. Ả đã thực sự nổi loạn! Tiếng ả mang theo một âm điệu thê lương đầy thống khổ:
–Anh hãy nhìn đây, hãy mở to mắt ra mà nhìn vào em đi! Em không đẹp ở điểm nào mà không mê hoặc được anh? Thà như Nguyệt Cầm vẫn còn ở đây thì em không dám làm điều này với anh nhưng cô ấy đã bỏ anh để đi với người khác rồi mà anh vẫn ngày đêm tơ tưởng như vậy liệu có đáng không? Em là vợ anh mà chưa một lần được anh ngó ngàng tới, ngay cả khi em bị cô ta đẩy cho sảy thai anh cũng vẫn thờ ơ. Anh nói đi, anh có còn là đàn ông nữa không?
Thành Long nhắm nghiền mắt và bịt tai lại, song cô ta vẫn không hề buông tha, tiếng nói vẫn cứ rót vào tai anh. Thành Long mở mắt ra, tuy nhiên anh không thèm nhìn Trà Giang lấy một cái, giọng gằn lên:
–Cô có câm mồm đi không? Cô là cái thá gì mà đòi so sánh với Nguyệt Cầm hả? Tôi cấm cô không được xúc phạm đến cô ấy, tôi là gì mặc tôi, còn cô…kể cả cô có cởi truồng như thế này suốt ngày thì tôi cũng không thèm đụng vào đâu. Đừng hòng giở cái bài vũ điệu bướm đêm ra đây nữa! Tôi thực sự ghê tởm cô!
–Anh…tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Sao anh lại dùng những từ bẩn thỉu ấy để miệt thị em? Thành Long…Em phải làm gì để cho anh yêu em đây?
Thành Long trùm chăn kín mít để khỏi phải nhìn thấy người đàn bà đang lõa thể trước mặt. Một người đàn bà đã vứt bỏ liêm xỉ của mình chỉ để được bên anh, được anh bố thí cho một chút tình rơi vãi. Tự nhiên anh lại ước ao giá như người đang nằm bên cạnh mình không phải là cô ta mà chính là Nguyệt Cầm. Nhưng đời đâu phải là mơ và làm gì có từ “giá như” ở đây nưã?
…Cho dù Thành Long có muốn quên đi thực tại, quên đi chuyện buồn của những ngày qua thì thời gian vẫn không quay trở lại, nó vẫn cứ trôi theo quỹ đạo và không chờ đợi bất cứ ai. Chẳng mấy chốc con trai anh đã được một tháng rưỡi, nghĩa là theo quy định thì chỉ còn đúng 15 ngày nữa là hết hạn khai sinh. Anh không thể chần chừ thêm được, cũng không có cách nào tìm được Nguyệt Cầm, lẽ nào anh lại phải một mình khai sinh cho con?
Dưới sức ép của mẹ thì Thành Long không thể kiên định với ý kiến của mình. Sáng nay bà Hiền đã ra tối hậu thư:
–Trong tuần này con phải dẫn Trà Giang đi đăng ký kết hôn đi, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hai thằng nhỏ chứ? Hay con muốn con trai mình trở thành những đứa trẻ không có mẹ? Rồi chúng sẽ phải đối diện với bạn bè sao đây?
Và cái gì đến đã đến, mấy ngày sau Thành Long chính thức đưa Trà Giang ra phường đăng ký kết hôn. Trà Giang vui như mở cờ trong bụng, vậy là mưu kế của cô ta đã dần thành hiện thực, việc trở thành vợ hợp pháp của Thành Long và được pháp luật công nhận đó chính là điều mà cô ta đã mơ ước từ lâu. Chỉ cần đăng ký kết hôn xong thì mọi quyền sinh quyền sát sẽ nằm trong tay ả, kể cả việc Nguyệt Cầm có quay trở về thì lúc đó ả sẽ thẳng tay tống cổ cô thôi.
Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn xong thì một tuần sau Thành Long đi làm giấy khai sinh cho con. Anh đặt tên con là Quốc Thái và cũng xin bổ sung thủ tục và đổi lại giấy khai sinh cho Quốc Thành, lúc này trên giấy khai sinh Quốc Thành ngoài việc mang họ Mạc, thì phần tên mẹ cũng được ghi thêm tên Trà Giang vào nữa. Nếu người ngoài không biết đều tưởng đó là hai con do Trà Giang sinh ra song thực tế lại hoàn toàn không phải vậy.
Sáu tháng sau, Trà Giang lúc này đã hoàn toàn lấy được lòng tin của bà Hiền. Dưới mắt bà thì cô ta đúng là một người mẹ thực sự, Trà Giang cũng dành thời gian cho hai con của chồng. Chỉ có mình ả là biết thực chất con người mình, bảo ả phải yêu thương hai thằng oắt con đó ư? Hơi bị hoang đường đấy, ả chỉ cố tình đóng kịch trước mắt Thành Long và bà mẹ chồng mà thôi, đến đứa con gái dứt ruột đẻ ra mà ả còn chẳng thèm bận tâm nữa là hai đứa trẻ khác máu tanh lòng, một đứa lại là con của kẻ tình địch. Nhưng phải nói ả là một diễn viên đại tài nên cả Thành Long và mẹ anh đều không hề hay biết, cứ nghĩ ả rất tận tâm tận lực với con cháu của mình. Chỉ có hai người là biết rất rõ con người thật của ả nhưng họ lại thấp cổ bé họng, làm gì có tiếng nói ở đây? Mà kể có nói ra thì chắc gì ả đã để cho họ được yên ổn?…
Chap 47. Đàn bà dễ có mấy tay?
Giữa tuần đó ả lấy cớ xin về nhà ông anh có việc, bà Hiền cũng vui vẻ cho ả đi, còn dặn ả nhớ về sớm. Giương cái bộ mặt đạo đức giả ra ả bế thằng cu “heo” tên ở nhà của Quốc Thái lên mà thơm nghiến ngấu vào má nó và nựng:
–Cu heo ở nhà với bà ngoan nhé, không được quấy bà đâu nghe chưa? Mẹ đi sang nhà bác có việc chiều mẹ về sớm với cu con của mẹ nha.
Thấy ả về nhà mang theo bao nhiêu là quà, Lãi đoán ngay ra mọi việc đã thành công nên không chần chừ mà vồ lấy ả nói:
–Thế nào em yêu? Ổn hết rồi phải không? Anh bảo mà, chỉ cần tống được con kia đi thì mọi việc coi như xong. Em thấy anh giỏi không?
–Đừng mừng vội ông tướng ạ, anh phải để ý nhất cử nhất động của con Nguyệt Cầm cho em đấy, sợ nó nhớ con quá lại mò lên thăm con á.
–Yên tâm đi cưng, chỉ cần thấy nó lảng vảng ở đây thì anh cho bọn đàn em cắt tiết luôn, đợi đó mà ý kiến ý cò. Chẳng phải hai mẹ con nhà nó sợ quá phải bán nhà trốn mất tăm rồi ư?
Nhìn cái mặt đểu giả của gã mà ả ghét, nhưng đúng như mọi người vẫn nói “Ghét của nào trời trao của ấy” gã và ả như hai mảnh ghép của một bức tranh biếm họa mà thiếu một trong hai mảnh thì chẳng thể nào thành ra bức tranh được. Hai con thú người lại như thường lệ lao vào nhau, xong việc ả lại dúi vào tay gã một số tiền rồi dí vào trán gã bảo:
–Tôi không có nhà anh đừng có mà léng phéng với con nào đấy nha, tôi mà nghe thấy thì cứ liệu hồn đấy.
Gã nhướng đôi mày chổi sể lên nói:
–Tại đằng ấy cứ bỏ đói tớ suốt thì làm sao mà không đi ăn chực được? Mai tớ đến đó nhé?
–Anh có điên không đấy? Đừng có tự chui đầu vào rọ như thế mà chết cả nút đấy.
–Ôi sợ gì, ngày thường thằng đó toàn ở công ty, bọn giúp việc thì đã bị vô hiệu hóa hết rồi, em còn sợ gì nữa hả?
Nhưng còn con mụ già nữa, anh đừng có mà coi thường mụ ấy. Bà La Sát phải gọi bằng cụ đấy.
Lãi nhe răng cười rồi giơ bàn tay ra phạt một cái nói:
–Tưởng gì chứ, con mụ già gần đất xa trời ấy để anh giúp em tiễn nó đi một đoạn, mụ ấy đi sớm ngày nào tốt ngày ấy, một mình em tự tung tự tác chả sướng ư?
–Nhưng em mới được lòng mụ ta nên anh đừng vội mạnh tay quá kẻo bị nghi ngờ đấy.
–Anh nghe bảo mụ già đó bị hen suyễn mãn tính hả? Thế thì khó gì? Em cứ nuôi thật nhiều mèo và chó vào, đảm bảo sẽ thấy kết quả ngay.
Ả phải công nhận thằng cha này cao mưu, có thế mà ả không nghĩ ra. Đúng rồi nhất định ả phải mua mấy con mèo và vài cho chó cảnh mới được, chỉ cần hít phải lông chó mèo thì kiểu gì mụ già khó tính kia cũng thở không nổi. Biết đâu…
Nói là làm, ngày hôm sau Trà Giang đã mua luôn hai con mèo và ba con chó cảnh đem về nhà. Vừa nhìn thấy ả đem mấy con vật đó về cô Nghĩa đã thất kinh la lên:
–Ối cô chủ ơi! Cô không biết bà chủ bị bệnh hay sao mà mang mấy thứ này về nhà? Chỉ cần hít phải lông của chúng là bà lại không thở được đâu.
Ả vằn mắt lên định mắng cho cô một trận nhưng liền dịu giọng nói:
–Không sao đâu, tôi sẽ thuê họ đóng cho một cái chuồng đến giờ ăn mới thả ra. Nhà rộng thế này phải có con chó, con mèo cho nó vui cửa vui nhà chứ?
Ả đã nói thế thì cô biết nói gì nữa? Bác Phú quản gia thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Trà Giang cũng khôn chán, ả dặn hai người giúp việc tạm thời nhốt nó ở nhà dưới và không nói gì cho bà Hiền biết vội, ả sẽ có cách xử lý.
Tuy là đã được nhốt vào chuồng nhưng vài ngày sau chẳng hiểu sao đúng lúc bà Hiền đang ăn sáng thì thấy một thứ gì mềm mềm dụi vào chân, giật mình nhìn xuống bà phát hoảng khi nhìn thấy không phải một mà tận hai con mèo đang vờn nhau. Bà quát lên:
–Bác Phú, cô Nghĩa đâu, lên đây!
Hai người nghe thấy vậy thì chạy ngay vào, mặt lấm lét nhìn bà Hiền không thốt được câu nào, rồi một loạt tiếng meo…meo nổi lên. Họ cũng không biết làm cách nào mà hai con này lại ra được, bình thường cửa vẫn được đóng kín cơ mà? Bà Hiền quắc mắt lên hỏi:
–Ai? Là ai đã mua những con mèo này? Chúng từ đâu ra vậy?
Vừa lúc ấy Trà Giang bước từ trên lầu xuống tươi cười nói:
–Dạ là con mua đấy mẹ, con mua cho nó bắt chuột vì thấy khu nhà kho nhiều chuột quá. Sao nó lại xổng ra thế này? Tôi đã nói rồi, bác Phú phải cẩn thận chứ?
–Chị không biết là tôi bị hen suyễn hay sao? Vì vậy nhà này tuyệt đối không được nuôi bất kỳ con chó hay mèo nào cả. Chị làm ơn đem nó đi đâu giùm tôi đi, kinh quá!
–Dạ con sơ ý quá, không nhớ ra bệnh của mẹ phải tránh những thứ này, để con bỏ chúng nó đi ạ.
–Chị cũng đừng để cho nó gần thằng Quốc Thái, trẻ con da mẫn cảm dễ bị dị ứng lắm đấy. Thôi nhốt chúng lại đi!
Mấy ngày trôi qua yên ả không có chuyện gì xảy ra, cho đến một hôm bà Hiền đang ngủ chợt choàng tỉnh giấc ho sặc sụa, lâu lắm rồi bà mới lại ho thế này, cơn hen đột ngột kéo đến, những tiếng khò khứ như kéo nhị vang lên, nó khiến bà hít thở một cách khó nhọc. Bỗng bà rú lên, vừa tức giận vừa khiếp đảm khi nhìn thấy ba, bốn con vật nhỏ bé kia đang vùi mình trong cái gối ôm của bà.
–Trời ơi….mèo…chó…tại sao chúng mày vào đây vậy?
Lúc đó bà chỉ kịp vớ lấy cái lọ thuốc ở đầu giường rồi bỏ vội vào mồm uống ực một cái. Định bụng khua cả nhà dậy, nhưng nhìn lên đồng hồ mới là bốn giờ sáng nên bà không nỡ. Kiểu này không thể để yên được nữa rồi, sáng ra nhất định bà sẽ tra xem đứa nào dám thả mèo vào phòng của bà, mấy hôm thấy im ắng tưởng con Trà Giang nó đã đem bán đám chó mèo này bỏ đi rồi chứ? Ai dè nó vẫn còn ở đây, lại còn ngang nhiên nhảy lên giường của bà, báo hại bà lên cơn hen rụt cổ.
Sáng hôm nay Thành Long dậy sớm, trong khi cô Nghĩa đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì bà Hiền bò ra cửa, nhìn bà tiều tụy hẳn, cứ khật khừ như người vừa ốm giở. Thành Long chạy đến bên mẹ lo lắng hỏi:
–Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ mệt à?
–Con gọi cô Nghĩa và bác Phú lên đây, gọi cả con Trà Giang dậy cho mẹ. Chắc tôi chết mất, trời ạ.
Bà chỉ lên giường rồi ôm ngực khó nhọc nói:
–Con nhìn đi….mấy con mèo và chó…nó làm…mẹ ra thế này đấy….
–Trời, bệnh của mẹ ai cũng biết, con cũng cấm không cho nuôi mèo và chó rồi cơ mà, sao lại có thứ này trong phòng mẹ vậy?
Nói rồi anh cất tiếng gọi người làm, Trà Giang cũng chậm chạp đi xuống. Vừa nhìn thấy cô ta, Thành Long hỏi:
–Cô có biết cái thứ này từ đâu ra không? Vì nó mà mẹ lại lên cơn hen rồi đấy, tận ba bốn con mèo và chó quần thảo trên giường của mẹ thì làm sao mà thở nổi chứ? Ngay sáng nay cô hãy tống khứ lũ này đi cho tôi.
Nhác thấy hai người giúp việc chưa lên, Trà Giang làm bộ nói:
–Chắc bác Phú hay cô Nghĩa lại mở cửa chuồng không đóng lại nên nó mới ra được đây mà. Thôi anh cứ đi làm đi, yên tâm ở nhà em sẽ xử lý đám này.
Nhưng nào đã hết chuyện, từ hôm đó trở đi bà Hiền bắt đầu trở bệnh nặng, cộng với việc thời tiết thay đổi sắp chuyển mùa nên bà phải dùng thuốc xông phế quản liên tục. Nếu không dùng thuốc xông thì bà không thể thở nổi, nhìn bà nhiều lúc như con mèo hen mà tội nghiệp, song điều đó lại khiến Trà Giang mừng thầm vì kế hoạch loại bỏ bà sắp thành công rồi.
Chiều hôm đó Thành Long về thu xếp đồ đạc để sáng hôm sau đi công tác hai ngày ở Quảng Ninh. Trà Giang lại giả giọng thảo mai động viên rồi nói anh cứ yên tâm không phải lo gì cả, ở nhà đã có ả ta. Anh vẫn chưa yên tâm liền gọi cho một bác sỹ tư gần đó nhờ qua lại thăm bệnh cho mẹ hàng ngày. Thời đó vẫn chưa thịnh hành phong trào bác sỹ gia đình nên cứ mỗi khi mẹ bệnh là anh lại chạy đi mời bác sỹ. Thấy con trai chuẩn bị đi công tác, bà Hiền ái ngại nói:
–Dạ chắc con đi 3 ngày thôi mẹ, con sẽ cố gắng về sớm với mẹ. Mẹ yên tâm, điện thoại của bác sỹ con đã đưa cho bác Phú, mẹ thấy người không khỏe thì báo bác ấy gọi bác sỹ ạ.
–Con cứ đi đi, đừng lo. Mẹ ổn!
Trà Giang liền chạy ngay vào nói:
–Anh cứ yên tâm đi công tác, ở nhà đã có em rồi. Mẹ làm sao em sẽ gọi bác sỹ liền.
Thành Long đi công tác buổi sáng thì buổi chiều nhà anh xảy ra chuyện. Số là hôm đó không biết do vô tình hay cố ý mà Lãi lại tìm đến nhà riêng của Thành Long. Mặc dù ả Trà Giang đã gàn không cho gã vào song gã mặc kệ, cứ trơ mặt ra ở cổng, thấy cứ rồng ríu nhau ở ngoài lâu cũng không hay nên ả đành phải mở cửa cho gã vào. Việc này không thể qua được mắt bác Phú và cô Nghĩa vì gã chính là một trong đám người đã xuất hiện trong nhà và uy hiếp Nguyệt Cầm dạo trước nhưng họ đành phải giả câm giả điếc không dám phản ứng gì vì bọn này quá nguy hiểm.
Bác Phú thấy hành động thì thà thì thụt của Trà Giang và tên đàn ông kia thì sinh nghi, bác liền nép mình vào một góc khuất và chú ý quan sát. Tiếng tên đàn ông cất lên:
–Làm người ta nhớ chết đi được, thằng đó đi rồi sao không đoảng về với anh và con?
–Nỡm ạ, hắn vừa đi lúc sáng, bà già kia lại đang lên cơn hen, em phải đóng vai con dâu hiền một chút đã. Bỏ tay ra, cẩn thận kẻo người ta nhìn thấy đấy.
Trời ạ, bác Phú đang nghe thấy cái gì vậy? Một chuyện động trời gì đây, tai bác không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng cách họ nói chuyện với nhau nhau không hề bình thường chút nào. Thì ra cái gã kia không phải là đồng bọn mà còn hơn thế nữa, gã chính là chồng của ả Trà Giang này sao? Bụm miệng lại để không phát ra tiếng kêu thảng thốt, bác không thể ngờ Trà Giang lại là con người như vậy, nếu thế thì nguy hiểm quá, việc ả vào đây làm vợ cậu chủ lẽ nào là cả một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Đôi gian phu dâm phụ kia vẫn không hề biết có người đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của họ nên vẫn cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Vì sợ lộ nên bác Phú đã nhẹ nhàng rời chỗ nấp, một lúc sau thì gã kia ra về….