Thành và mẹ tôi thoáng chấn động vì câu nói tôi vừa nói ra, nhưng sau đó mấy giây thì biểu cảm trên mặt mẹ tôi thấp thoáng sự vui mừng và có vẻ mẹ cũng đang rất hài lòng vì tôi đang rủ Thành đi chơi, thế nhưng họ lại đâu biết trong đầu tôi đang suy tính chuyện gì.
Thấy Thành còn đứng ngây ra, gương mặt khoái chí nhìn tôi cười cười mà lòng tôi chỉ muốn chửi cho anh ta một trận vì độ chay lì, thế nhưng tôi chẳng biểu hiện ra mặt sự hung dữ đó, chỉ cong môi lên rồi đi tới choàng tay qua Thành một cách rất tự nhiên
Tôi nói với giọng mềm mỏng
-Nè anh đi không sao lại cứ đứng thừ người ra đó? Hay là anh không muốn đi chơi với My.
Tôi nói dứt lời, Mẹ tôi bên cạnh cũng hối thúc vào, dường như mẹ rất vui khi con gái bà đi chơi cùng một chàng trai
-Thành à? Con đi chơi với em đi con.
Thành nãy giờ cứ nhìn mãi xuống cánh tay tôi đang níu tay anh ta chẳng biết suy nghĩ chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm mãi, cho tới khi mẹ tôi nói xong anh ta rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn tôi mỉm cười sau đó nói với mẹ tôi
-Dạ…Dạ vậy con xin phép bác con đưa em My đi chơi ạ.
Thành nắm tay tôi bước đi, nhưng ra tới cửa tôi có bảo anh chờ tôi một lúc tôi vào trong lấy túi xách và một số đồ cần thiết, cũng như khi hai đứa bắt đầu đi, tôi cũng đề nghị với anh ta sẽ đi hai chiếc xe. Ban đầu Thành rất bất ngờ, và có ý phản đối, anh ta nói muốn chở tôi đi để hai đứa tăng cảm giác thân mật hơn, thế nhưng tôi nhất quyết không chịu, còn nói nếu anh ta không chấp nhận đi hai chiếc xe thì tôi sẽ ở nhà. Cuối cùng thấy tôi quyết liệt quá nên Thành cũng đành chấp nhận.
Tôi hí hửng chạy xe đi trước, còn Thành chạy xe theo sau. Tôi cứ chạy như thế, đi thẳng một mạch tiến về con đường quen thuộc, bỏ mặc Thành chạy phía sau có theo kịp hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi tôi chạy đến vòng xoay thì thấy bóng Thành chạy vượt lên. Anh ta ép sát xe tôi đến khi tôi chịu dừng xe lại, anh ta lên tiếng hỏi ngay.
-Em chạy đi đâu vậy My, đường này đi trở lên thành phố mà.
Lúc này cảm thấy đã đi một đoạn khá xa nhà rồi, tôi mới thủng thẳng trả lời Thành
-Ừ, thôi anh về đi, em đi về Thành phố đây.
Thành nghe xong chỉ biết nhìn tôi tức giận nói
-Em nói gì vậy? Chẳng phải em nói muốn đi chơi với anh sao My.
Tôi nhìn anh ta mà chỉ biết cười trừ
-Đó chỉ là lời nói dối để qua mặt mẹ tôi thôi.
Thành có lẽ không lường trước được điều này nên khi nghe xong anh ta liền mạnh tay đập xuống đầu xe cái rầm. Nhìn tôi anh ta nói lớn
-Thế là em đang trêu đùa tình cảm của tôi đúng không My, tôi yêu em chân thành mà, tôi có thua gì ông già kia mà em lại như vậy?
Nhìn Thành hung hăng tỏ thái độ tôi cũng sợ lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đối đáp lại anh ta
-Anh không thua gì cả, ngược lại anh còn hơn anh Thịnh rất nhiều. Nhưng xin lỗi tình yêu xuất phát từ niềm cảm mến, đối với tôi tôi không có tình cảm với anh.
-Em…em làm như vậy em không sợ mẹ em sẽ buồn em à?
-Anh đừng có nhắc mẹ tôi ở đây, chuyện tôi yêu ai là quyền quyết định thuộc về tôi anh hiểu không. Còn bây giờ anh tránh ra để tôi đi.
Tôi nói xong liền né tránh đi ánh mắt thất vọng cũng như căm giận của Thành dành cho tôi, sau đó nổ máy xe chạy thẳng, dù rằng tôi biết đã gây ra cho Thành một sự sỉ nhục rất lớn, nhưng biết làm sao bây giờ, đó là do chính anh ta chuốc lấy mà thôi…
Chạy xe ròng rã suốt 3 tiếng đồng hồ thì tôi cũng lên tới được thành phố, tranh thủ ghé ngang gara xem thử Thịnh đã lên thật chưa hay anh nói dối tôi để đi lén phén với cô nào, thế nhưng có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi, khi mà tôi vừa tấp xe vào gara đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong bộ đồng phục sửa xe đã cũ, anh ngồi đó cầm cây cờ lê trong tay, và chẳng để tâm xung quanh nhưng hình như anh không động vào chiếc xe mà cứ thừ người ra suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Tôi tò mò nên đi thật nhẹ lại gần anh, định bụng hù anh một cái cho anh bất ngờ, thế nhưng vừa đi tới cạnh anh, tôi đã nghe anh nói một câu trong miệng rằng
-Làm sao bây giờ, tại sao lại gặp lại bà ấy trong hoàn trớ trêu thế này?
Thịnh nói như chỉ để tự anh nghe và tự dằn vặt bản thân anh, còn tôi tôi nghe xong, bất chợt trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó chịu lắm, vì tôi vừa liên tưởng đến anh vừa mới gặp lại ai đó, có lẽ anh và người ta có tình cảm với nhau rồi nên giờ đây anh mới dằn vặt và hối tiếc thế này. Càng nghĩ tôi càng khó chịu, càng nghĩ tôi lại có chút ghen tuông nên nhanh miệng lên tiếng hỏi
-Anh đang nói chuyện gì đó? Gặp lại…anh đã gặp anh mà thẫn thờ thế hả?
Thịnh nghe tiếng tôi, anh liền đứng bật dậy và quay lại, gương mặt anh không khỏi tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi đứng cạnh anh.
-Em lên lúc nào vậy? Sao không ở nhà với mẹ ít hôm rồi lên.
Tôi đưa tay lau đi vết nhớt trên mặt anh rồi nói
-Mẹ em khỏe rồi. Mà anh vừa nói lẩm bẩm cái gì đó? Anh đã gặp ai mà lại buồn?
Thịnh hắng giọng, vờ như chẳng có chuyện gì cố quay đi né tránh câu hỏi của tôi sau đó anh đưa cho tôi một chiếc ghế rồi bảo tôi ngồi xuống
-Em ngồi đi! Trưa nắng em đi xe có mệt không? Để anh qua kia đường mua cho em ly nước nhé.
Anh nói xong định đi ngay, nhưng tôi đưa tay cản anh lại. Cau chặt đôi mày tôi hỏi anh
-Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Em thấy anh suy tư lắm.
Thịnh lại im lặng, lần này anh thở dài mấy bận rồi mới nói với tôi
-My nè, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi.
Nghe câu nói này tôi không khỏi ngạc nhiên, mới hôm qua anh và tôi còn…sao bây giờ anh lại…mở to đôi mắt nhìn Thịnh tôi nghiêm túc hỏi lại
-Anh sao vậy? Có phải vì mẹ em không tiếp anh nên anh mới như thế không?
Thịnh lắc đầu, anh bước lại ngồi cạnh tôi. Anh nói với giọng buồn buồn, sâu trong ánh mắt đang đối diện với tôi là một sự đau lòng khôn xiết
-Không? Không phải vì mẹ em, Mà là anh thấy tuổi tác chúng ta có sự chênh lệch rất lớn, em thì đang độ xuân thì, em xứng đáng với một người khác, họ trẻ và hơn anh về mọi thứ, còn anh đã qua nửa đời người rồi.
Tôi nhìn Thịnh, nghe xong những lời anh nói mà tôi ức đến độ nói chẳng nên lời, nước mắt cứ thế tuôn dài xuống hai bên má. Tôi ức vì đã bao nhiêu lần tôi nói với anh cho anh biết rằng tuổi tác đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ cần anh yêu tôi, thương tôi là được, vì tôi nghĩ mấy người thanh niên bằng lứa tuổi tôi bây giờ, họ sống thực dụng lắm, và có nhiều người còn ăn chơi sa đoạ trong khi đó dù anh lớn tuổi nhưng anh rất đàng hoàng, có công việc ổn định, nhân cách anh cũng hơn khối người ngoài kia, đặc biệt anh lại chưa có vợ, tôi cũng chẳng phải người chen ngang giữa anh và ai cả…Chỉ như vậy thôi là tôi đã thấy anh rất phù hợp với tôi rồi, tuổi tác có là gì tại sao hết mẹ tôi ngăn cản, bây giờ lại tới lượt anh nữa chứ?
Tôi cứ thút thít mãi, chẳng biết phải nói sau cho anh hiểu nên ấm ức lắm. Còn Thịnh nhìn tôi khóc anh cũng trở nên bối rối, anh đưa tay vòng sang kéo tôi ngã vào lòng anh. Giọng anh khàn đi nói nhỏ bên tay tôi
-Em đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm.
Tôi tựa đầu vào lòng anh, thút thít mấy lần nữa rồi mới nghẹn ngào lên tiếng
-Anh nói anh đau lòng, vậy tại sao anh còn nói những câu làm tổn thương em như thế hả?
-Hứa với em từ nay đừng nói ra những lời như vậy được không anh, vì dù thế nào em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Bất quá nếu mẹ cứ ngăn cấm mãi, em sẽ ở trên này với anh luôn và chẳng về nhà nữa.
-Ai bảo anh ghẹo em làm gì?
-Là lỗi của anh được chưa? Nín đi, em giống con mèo khóc nhè rồi này.
Tôi đưa tay lau nhanh đi nước mắt, rồi cố không khóc nữa,ngồi với anh một lúc, hai đứa nói chuyện thật nhiều cho đến khi Thịnh bỏ đi cái suy nghĩ rời xa tôi và mở lòng ra. Tôi mới lên xe chạy về phòng trọ để hôm sau tôi qua salon để mà tiếp tục học cho xong cái nghề mà mình yêu thích.
Khóa học của tôi đã sắp hoàn thành, và cũng trong thời gian này tôi và Thịnh tình cảm cũng đã tiến triển hơn rất nhiều, hằng ngày mỗi khi tan học là tôi lại ghé sang gara của anh, giúp anh nấu ăn hoặc dọn dẹp tiệm, có khi tối rảnh hai đứa lại dắt nhau la cà những hàng quán hoặc lang thang công viên để trò chuyện cùng nhau. Tuy là quen cũng lâu nhưng Thịnh cũng giữ chừng mực với tôi lắm, ngoài những cái ôm, cái hôn môi khi bộc lộ tình cảm thì ngoài ra anh chưa bao giờ nói hay khiêu khích để đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa. Cũng vì anh đàng hoàng như thế nên tôi cũng yên tâm ở bên anh và ngày càng yêu anh hơn mà chẳng mảy may lo sợ điều gì cả…
Thời gian này chúng tôi vô cùng hạnh phúc, Thịnh cũng bỏ đi cái suy nghĩ anh không xứng với tôi nữa mà càng ngày anh càng thay đổi bản thân, anh chăm chút ngoại hình rồi lại nhuộm đen chân tóc. Có lần tôi trêu anh bảo anh dạo này ngựa lắm rồi, lúc đó anh chỉ cười nói rằng anh chỉ thay đổi để khi đi bên tôi sẽ xứng với tôi hơn mà thôi…Lúc anh nói ra câu nói đó, lòng tôi dâng lên một loạt cảm xúc khó tả lắm. Tôi ngước nhìn anh, say mê ngắm nhìn gương mặt nam tính quyến rũ với hàng mi dài và đôi mày rất đậm,người đàn ông tôi yêu, không trẻ đẹp, không ưu tú, không quyền lực như bao người nhưng anh rất tốt, anh thành đạt, có nghề nghiệp riêng nhưng chưa bao giờ anh khoe mẽ rằng anh thế này thế nọ…Cũng bởi vì anh như thế nên lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và anh tôi đã bị sự cuốn hút của một người đàn ông bình thường như anh làm cho trái tim đập lỗi nhịp mất rồi…
Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn mà không thể nào dứt ra khỏi tấm chân tình của anh được.
Mọi chuyện êm đẹp diễn ra, cứ tưởng chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời dù cho mẹ tôi có ngăn cản thì tôi vẫn sẽ nhất quyết bảo vệ tình yêu của tôi. Thế nhưng tôi suy nghĩ là thế nhưng thời gian trôi qua rồi cái ngày tôi không ngờ đến cũng xảy đến, cuộc sống xô đẩy đến bước đường cùng đã khiến tôi thay đổi quyết định và không thể giữ được câu hứa hẹn cùng Thịnh sẽ cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình nữa rồi.
Khi mà trong một đêm tối cuộc gọi của mẹ gọi đến đã thay đổi cả một cuộc đời của tôi sau đó…